Oneshort Countryhumans Oc Chuyen Thuong Ngay O Huyen
Y từng hứa với một người thế này. Nếu như người đó chết, y sẽ tuẫn táng theo cùng.Bối cảnh: Không xác định (Những năm cuối trước sự kiện Liên Xô tan rã năm 1991 - truyện không thuần theo lịch sử, không phải Tư liệu, yêu cầu không tiếp thu!)Vào đề!
***
CCCP khác với USSR. Nhưng khác thế nào chỉ có người trong cuộc năm đó mới hiểu được.Đêm đông lạnh giá đêm căm người, nam nhân trưởng thành bước đều trên nền tuyết, tiến vào sâu trong cánh rừng phía Tây, nơi cách thật xa điện Kremlin kia.Làn da đỏ nổi bật lộ ra trong không khí lạnh buốt tới âm độ, y chẳng chút chần chừ cởi bỏ chiếc mũ Ushanka ấm áp, rồi lần lượt tới chiếc băng bịt mắt màu đen thẳm in trên tấm vải mỏng kí hiệu búa liềm để rồi lộ ra đằng sau đó một kí hiệu xa lạ.Mà.... cũng chẳng xa lạ mấy. Khi những năm 20 mới đây thôi, khi y vẫn còn chỉ còn là một thiếu niên non dại, cái kí hiệu này đã đi cùng y tới mọi nẻo đường."Xin lỗi... thật xin lỗi... "Âm vang trầm thấp thoát ra khỏi cổ họng của nam nhân, vang lên giữa cánh rừng già phủ đầy tuyết trắng, sau cùng chỉ còn lại tiếng nức nở trầm thấp khi lệ nóng bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhưng cùng lúc đó, tâm khảm y chậm rãi hiện lên chút thanh thản tầm thường."... xin lỗi, tôi tới bên em nhanh thôi."Chờ tôi, chờ tôi thêm một chút nữa thôi...Cái giá của đêm đông quẩn quanh chóp mũi y, lan vào buồng phổi lạnh căm như muốn đóng băng toàn bộ nội tạng, nơi lệ nóng trượt qua giờ đây đã bị đóng băng thành những rãnh khô khốc đầy vụn tuyết. Tất cả mọi thứ đều giống như liền có thể đem y chìm trong cái chết lạnh cô độc ngay bây giờ.Đúng lúc này, đôi mắt của y nặng dần, hoa lên, một cơn đau đầu ập tới như thể não bộ đang cố gắng tự đình chỉ lại những bước đi của y. Và, bóng hình quen thuộc ấy hiện lên, như thể mọi thứ chỉ tựa như vài giây phút trước thôi.Thiếu niên Deutsch đôi mươi mới vừa tuổi trưởng thành, cơ thể vì được lớn lên từ trong chiến tranh khắc nhiệt mà thật mảnh khảnh, khóe môi mỏng khẽ mím lại vì cái lạnh mùa đông đầu mùa. Rồi, đôi mắt người đó đột nhiên hướng từ những mây tuyết rọi về phía y, dịu dàng như những ánh nắng đầu xuân dịu dàng.A..... mến thương của y... làm sao mà quên được.Toàn bộ, tất cả đều thuộc về người đó.Những bước chân tới gần người rồi mới dừng lại. Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, y nhớ rằng bản thân đã ôm lấy người kia, thật chặt.Và chắc chắn sẽ không bao giờ buông..
Mở mắt dưới bóng râm cao mát mẻ của cây đại thụ, thiếu niên lười biếng nhắm hờ mắt mình, khóe môi nhẹ nhàng mím lại sau giấc ngủ trưa dài trên bãi cỏ. Theo thói quen, y nghiêng đầu mình nhìn qua phía bên cạnh mình, nhanh chóng thu vào đôi đồng tử dáng hình của người kia - một thiếu niên trông như chỉ thấp hơn có vài tuổi đang chăm chú đọc cuốn sách dày có lẽ có tận cả nghìn trang trên tay.Thân thể y khẽ động, nhân lúc người kia còn chưa để y ngồi dậy, nhanh chóng kéo gần khoảng cách.Cảm giác mềm mại chạm tới nơi đầu môi, dịu dàng tới không thực. Y khẽ gọi."Weimar....""Tôi ở đây. Sao vậy CCCP?""Không..."Tôi chỉ là đang cầu nguyện.Cầu xin rằng, đây không phải mơ."Weimar, tôi yêu em."Lời yêu nhẹ nhàng được thốt lên, hai tay y vươn tới ôm chặt lấy đầu của Weimar để trán của cả hai tựa vào nhau, không chút do dự lặp lại những dấu yêu được y chôn vùi sâu thẳm trong tâm khảm đã chục năm trời sau cái ngày ấy, ngày mà Đảng Quốc xã lên nắm quyền lãnh thổ Deutsch vẫn còn đang kiệt quệ sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất.Đôi mắt của Weimar sáng lên, tựa như chứa cả dải ngân hà trong đó, đôi mắt gửi gắm linh hồn của y, chăm chú nhìn y với thứ màu si tới nghiện."Nếu như một ngày tôi chết, anh định thế nào đây?""Tôi sẽ đi cùng em."CCCP đã hứa, hứa với người y yêu rất rất nhiều điều và gần như chưa bao giờ thất hứa.Y không nhớ về tất cả mọi thứ y từng hứa, điều đó thật mất thời gian và y thì có cả một đống việc chờ y giải quyết ở điện Kremlin.Vì vậy, y thường ghi nó vào trong cuốn sổ tay nhỏ mà Weimar tặng y lúc mới quen, rồi mỗi khi thực hiện xong một lời hứa, y sẽ gạch một đường trên bút tích ghi lại trước đó. Cầm trên tay cuốn sổ đã tràn ngập những vết gạch, chỉ còn lại một lời hứa chưa được thực thi, khóe môi y mím lại một đường thẳng đầy khốc liệt và giận dữ.Lời hứa cuối cùng, mãi mãi không thể làm.CCCP ôm chặt lấy cơ thể của người y yêu, cắn chặt răng, cố gắng lưu lại trong lòng bóng hình của người yêu, của kẻ đã xa nơi đây từ lâu rồi.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co