Truyen3h.Co

Oneshort Joongdunk Sweeter Than Honey Is You

Joong nằm gác tay lên trán suy nghĩ về ngày workshop với Dunk hôm nay, thật kì lạ là hắn không hề thấy bất kì cảm giác chán ghét nào đối với cậu nữa. Mỗi lần Dunk cười cứ khiến trái tim hắn nở rộ không thôi, nụ cười mà hắn vỗn dĩ muốn làm tổn hại ngày xưa giờ lại trở thành thứ Joong muốn bảo vệ nhất.

 Không thể có chuyện tôi yêu cậu được Dunk Natachai

Hôm sau ở công ty khoảng 7 giờ tối, Joong đang nhâm nhi tách cá phê ngồi đọc lại kịch bản kế bên tấm kính cửa sổ to, bên ngoài trời đang mưa lớn mà Dunk thì lại chạy đi đâu mất. Hắn buông bỏ sự hấp dẫn nóng hổi của cà phê, toan đứng lên đi tìm cậu thì thấy hình bóng quen thuộc ngay bên dưới lầu

Là Dunk

Nhưng cùng với ai đó

Nhiệt độ trong cơ thể Joong như sôi lên, tay vô thức hình thành nắm đấm, ánh mắt xéo xắc quét qua quét lại trên cơ thể người lạ kia. Là ai ?

_________________________________________________

Dunk vừa mua được miếng bánh donut ngon ở phía bên kia đường thì gặp mưa, tình cờ bắt gặp p'Ohm cũng đang đứng chờ trong tiệm. Là hậu bối lễ phép cậu nhanh nhảu hỏi:

- Xin chào pí Ohm ạ, anh đến mua bánh cho pí Nannon ạ ?

Cậu rất thân thiết với các đàn anh trong công ty nên dĩ nhiên đến cả sở thích của họ, Dunk đều ghi nhớ hết.

Pí Ohm mặc trên người một bộ đồ đen, kính đen, giày đen, khẩu trang đen rồi cả trùm nón lên để né tránh cánh nhà báo, nghe bị gọi tên cũng giật mình quay ra nhưng bắt gặp khuôn mặt quen thuộc liền tháo khẩu trang ra

- Au, Dunk đấy hả. Dạo này tốt chứ ?

- Em vẫn ổn ạ

Trong lúc chờ bánh chín, hai người có tám qua một chút thì người Dunk đột nhiên run lên khiến cậu thở dốc, cả người luống cuống lục tìm gì đó trong túi. Ohm hoảng hốt chạy lại đỡ cậu:

- Dunk, Dunk em sao vậy ?

Pí Nannon cũng vừa mới đến nơi liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho bàng hoàng, không kịp suy nghĩ gì nhiều cứ lao về phía Dunk điên cuồng kêu trợ giúp.

Giữa những âm thanh của sự hoảng loạn, Dunk chìm sâu vào mơ hồ rồi ngất lịm tại chỗ

Toàn bộ sự việc đều diễn ra ngay trước mặt Joong không thiếu một chi tiết nào, giây phút đó tim hắn như bị ai thắt chặt lại vậy, trong đầu giờ chỉ còn một mớ bòng bong. 

Tách cà phên trên bàn theo sự chuyển động của người kia mà lìa khỏi bàn vỡ toang thành từng mảnh kêu lên một tiếng thật to. Nhưng người đã chạy ra tới ngoài cửa nào có hay biết, có lẽ đó không phải là tiếng ly vỡ gì cả, nó chính là tượng trưng cho trái tim của hắn vừa mới nứt mất rồi.

Dunk...........xin em đừng bỏ rơi anh

---------------------------------------------------------------------

Đèn đỏ của phòng phẫu thuật đã bật được 3 tiếng đồng hồ, bệnh viện cũng rối rít hơn bao giờ hết. Những người anh em thân thiết hiện đều đang lo lắng, thậm chí khóc nức nên vì cậu. 

Còn hắn thì chỉ biết lủi thủi ngồi một góc, ôm chặt chiếc vòng tay hoa hướng dương - thứ mà Dunk thích khi đi ngang qua cửa hàng lưu niệm. Và hắn đã mua nó. Trên mặt không có một giọt nước mắt nhưng khuôn mặt thờ thẫn hết sức mang vẻ u  ám của một màu tối đen. 

Rồi lại ngước nhìn đèn phòng, tay nắm chặt chiếc vòng tay, đáy mắt hốc hác ánh lên sự vô vọng

Dunk Natachai, em còn tính ở trong đó đến bao giờ

Lúc giường bệnh của Dunk được đẩy ra đã là quá 12 giờ đêm, đúng vậy cậu đã trải qua 5 tiếng trong căn phòng tử thần mà không bất cứ ai muốn nằm thử dù chỉ một lần. Hắn - người đã ngồi suốt ngoài hàng ghế, không giây phút nào rời khỏi cánh cửa phòng kinh khủng kia, đã được 5 tiếng rồi.

 Khoảnh khắc Dunk xuất hiện, Joong như muốn lao tới ôm chầm lấy cậu, nhưng khựng lại một bước như rớt xuống hố sâu bởi câu nói như vạn tiễn xuyên tâm của bác sĩ

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, việc tỉnh lại được hay không là do chính bệnh nhân. Chúng tôi phát hiệu cậu ấy có bệnh trầm cảm nặng, vết thương trên người rất nhiều, trong cơ thể còn có một hàm lượng thuốc giảm đau, thuốc ngủ cực kì nhiều và mạnh dẫn đến tổn thương toàn bộ các cơ quan. Việc sử dụng lâu dài công với tiền sử bệnh đau dạ dày, cậu ấy có lẽ đã nhịn ăn suốt mấy ngày nên mất sức, nhiễm trùng đường ruột lẫn đường máu. Tìm kiếm đủ số lượng máu để thay thế bây giờ thực sự quá khó, vì gần như vi khuẩn đã xâm nhập sâu. Vì vậy nếu 24h sau còn không tỉnh lại thì mong mọi người hãy bớt chút đau buồn. Tôi thành thật xin lỗi

Keng.......keng

Chiếc vòng tay trên tay hắn rơi xuống, cả người gục xuống khiến cả hai đầu gối đập mạnh xuống nền nhà lạnh ngắt, hai tay đưa ôm lấy mặt mà đấm mạnh. 

Thì ra tất cả là tại hắn. Hắn biết chứ, cậu luôn áp lực khi ở công ty dù là nơi cậu dành trọn tâm huyết của cuộc đời mình. Thế mà Joong lại ngang nhiên lôi kéo sự ghen ghét về phía cậu, khiến cậu luôn khó xử

Không được, hắn không thể mất cậu mãi mãi

- Tôi.......tôi sẽ hiến máu được không bác sĩ. Chỉ....chỉ cần em ấy còn sống

Joong lết đầu gối lại gần rồi cầm lấy tay bác sĩ run run mà cầu xin, mặt mũi hắn giờ chỉ là hư vô, Dunk mới là tất cả. Nhưng hiện thực tàn khốc hơn hắn nghĩ:

- Tôi đã tra toàn bộ những người thân tín của bệnh nhân, đến cả người thân ruột cũng không hợp mẫu máu, tôi rất tiếc.

Bác sĩ đẩy tay Joong rồi rời đi để lại Joong hai tay buông lõng, ánh mắt thờ thẫn nhìn về phía Dunk vừa được đưa đi. Đầu óc hắn quay cuồng cả lên, tay cứ thế tiếp tục bứt tóc hành hạ bản thân, đấm thật mạnh đến sứt mồm chảy máu như thể đang trả thù Joong giúp Dunk bởi chính hắn. Mọi người xung quanh hết sức ngăn cản nhưng không thể khống chế một kẻ hiện tại đang điên như thế được. và không thể dùng sức làm Joong bị thương.

Cảm thấy việc làm vô nghĩa, Joong đã nhìn thấy nó, đúng rồi bức tường ấy chính là sự trả thù hoàn hảo nhất dành cho cậu. Nhân lúc mọi người lơ là, dùng hết sức đẩy hết ra, nở một nụ cười thật tươi nhưng chứa chát bao sự đau khổ, sau đó lao thật nhanh về phía bức tường.

Anh đến với em đây

Anh yêu em Dunk

------------------------------------------------------------------------------------------

Ờm thì là vậy đó :))). Chúc buổi tối muộn vui vẻ >-<

Mekh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co