Truyen3h.Co

Oneshort Ky Ham

Đinh Trình Hâm năm nay 24 tuổi, đã trở thành chủ của một quán rượu có tiếng trong thành phố, cũng là một Bartender có tài năng được nhiều người trong giới thượng lưu công nhận. Quán rượu này là do cha của Đinh Trình Hâm truyền lại, ông là một người đam mê pha chế các loại nước uống, nhưng vì gặp tai nạn nên không thể tiếp tục, Đinh Trình Hâm cũng vì vậy mà phải tiếp quản công việc này.

Hôm nay, có một vị khách bước vào quán, anh ta có vẻ ngoài nổi bật, gương mặt cũng rất thu hút, nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự mệt mỏi. Đinh Trình Hâm nhìn thấy anh ta chọn chỗ ngồi gần mình, theo bản năng đến hỏi người đó muốn uống gì. Kết quả người kia vừa ngồi đã gục đầu xuống, sau đó lại yêu cầu chỉ cần rượu mạnh là được.

Đinh Trình Hâm là ông chủ, không phải làm việc do thiếu người, chỉ đơn giản là có hứng thì làm. Cậu hơi híp mắt, có lẽ người này đến đây chỉ để mượn rượu giải sầu. Đinh Trình Hâm không có ý định làm theo yêu cầu của người này, thay vào đó là rót một ly Hoàng hoa tửu.

* Hoàng hoa tửu: còn gọi là rượu hoa cúc, có hương thơm nhẹ nhàng, thanh khiết. Bên cạnh đó, hoa cúc còn được xem là loài hoa tượng trưng cho sự vui vẻ. *

Đinh Trình Hâm đẩy ly thủy tinh trong suốt đến trước mặt anh, bên trong là chất lỏng màu vàng nghệ, vành ly còn được gắn thêm một bông cúc trắng.

Mã Gia Kỳ cầm ly rượu trong tay, uống một ngụm, có hơi thất vọng.

" Cái này không mạnh. "

" Ừm. "

Đinh Trình Hâm thờ ơ trả lời, bất quá thì pha lại.

" Nhưng rất ngon. "

Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, vốn dĩ cậu nghĩ người này sẽ yêu cầu một ly khác, không ngờ lại ngoan ngoãn uống hết.

" Nhìn anh rất mệt. "

Nhìn anh rất mệt...

Mã Gia Kỳ khẽ ngẫm lại câu này trong đầy, sau đó lại bật cười chế giễu. Quả thật suốt mấy tháng làm việc vất vả này, kể cả là người thân cũng chưa từng nói câu này với anh. Cũng không ngờ, người đầu tiên lại là một người xa lạ mà anh không hề quen biết.

Ngó lơ nụ cười của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm dự định tiếp tục pha rượu cho vị khách đằng kia, bất chợt lại nghe một câu.

" Cậu là người đầu tiên. "

Thanh âm của Mã Gia Kỳ khàn đi, thoạt nghe có chút quyến rũ, nhưng Đinh Trình Hâm không quan tâm, chỉ ừ một tiếng rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Từ hôm đó, tối nào Mã Gia Kỳ cũng đến quán rượu, sau đó liền yêu cầu Đinh Trình Hâm pha Hoàng hoa tửu cho mình, mà Đinh Trình Hâm gần đây cũng rất rảnh rỗi, lúc nào cũng có mặt ở quán rượu.

Mặc dù Hoàng hoa tửu là rượu được pha sẵn, chỉ cần rót ra ly liền đưa đến cho khách, nhưng đối với Mã Gia Kỳ, chỉ có Hoàng hoa tửu do chính tay Đinh Trình Hâm đưa đến cho anh mới là ngon, mới đặc biệt, dần dần cũng trở thành thói quen của cả hai.

Đến một hôm, Mã Gia Kỳ hẹn Đinh Trình Hâm đi chơi đêm, cả hai cùng nhau ăn tối, cùng nhau dạo chợ, cuối cùng là đến bờ sông ngắm trăng và cảnh đêm.

Mã Gia Kỳ chăm chú nhìn góc nghiêng của Đinh Trình Hâm, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ. Anh cảm thấy tim đập nhanh hơn, tâm trạng còn có chút hỗn loạn. Mã Gia Kỳ khẽ cười, thật ra từ lúc Đinh Trình Hâm nói lời mà anh cho là quan tâm kia, thì anh đã thích cậu rồi. Nhưng đây không đơn thuần là rung động vì được quan tâm trong lúc bị bỏ rơi, đó chính là yêu, là thương, cũng là thứ nhất kiến chung tình mà trước giờ Mã Gia Kỳ chưa từng tin vào.

" Em...đã có người yêu chưa? "

" Chưa. "

Đinh Trình Hâm hơi liếc nhìn Mã Gia Kỳ, rồi dứt khoát nói.

" Vậy chúng ta yêu đương đi. "

" ... "

Ánh mắt Đinh Trình Hâm ngờ vực, nhưng cũng rất nhanh có thể lấy lại được dáng vẻ bình thản thường ngày.

" Anh lấy gì để thuyết phục tôi? "

" Tôi yêu em. "

" Tôi chỉ xem anh là bạn. "

" Tôi biết... Nhưng chúng ta hãy thử xem, một tháng, nếu sau một tháng em vẫn không có cảm giác gì với tôi, chúng ta sẽ chia tay.

Mã Gia Kỳ muốn lợi dụng mối quan hệ này, mục đích là để thể hiện với cậu, để sử dụng những hành động mà mình có thể làm với tư cách bạn trai quan tâm cậu. Cũng hy vọng rằng, từ đó Đinh Trình Hâm có thể sẽ có cảm xúc khác với anh.

" Được, chỉ một tháng. "

Đã 3 tuần trôi qua, Mã Gia Kỳ chỉ có thể bộc lộ với cậu qua những hành động nhỏ nhặt. Anh đã từng tưởng tượng, khi Đinh Trình Hâm gặp chuyện buồn, bất lực mà khóc, anh sẽ là người ôm lấy cậu, sẽ dùng hết cách trên đời để an ủi cậu. Nhưng rồi Mã Gia Kỳ nhận ra, từ trước đến giờ Đinh Trình Hâm chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc gì quá rõ ràng, hầu như cậu chỉ có hai vẻ mặt, một là lạnh lùng, luôn nhìn người khác bằng nửa mắt vô cảm, hai là...cười nhếch một bên mép.

Nỗi lo sợ ngày càng dâng cao trong lòng Mã Gia Kỳ, có lẽ thật sự chỉ một tuần nữa thôi, anh và cậu sẽ thật sự phải chia tay. Nhưng anh không muốn...

Đinh Trình Hâm, Đinh nhi của anh, cậu chính là người duy nhất anh muốn ở bên cả cuộc đời này...

Từ ngày xác định mối quan hệ, Mã Gia Kỳ vẫn chưa có bất kì hành động quá thân mật nào với Đinh Trình Hâm, chỉ có ôm, năm tay và hôn trán. Hôn trán cũng chỉ có một lần, Mã Gia Kỳ nghĩ lại, cũng không biết vì sao khi đưa cậu về đến nhà, lại có can đảm kéo người kia lại, sau đó đặt lên trán đối phương một nụ hôn, một nụ hôn chúc ngủ ngon...

Vào ngày thứ tư của tuần cuối cùng, Mã Gia Kỳ biết tin ba của Đinh Trình Hâm đang hấp hối. Anh vội chạy đến bệnh viện, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến phòng của ba Đinh Trình Hâm. Khi đến nơi, anh nhìn thấy cậu một mặt vô cảm nhìn về phía phòng phẫu thuật, nhưng nếu để ý, sẽ thấy tay của Đinh Trình Hâm đã nắm lại thành quyền, không chừng lòng bàn tay bên trong đã rỉ máu. Mã Gia Kỳ chạy đến, nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, mười ngón đan xen không một kẻ hở. Tay của Đinh Trình Hâm lạnh lắm, chẳng có chút sinh khí nào, Mã Gia Kỳ còn thoáng chốc cảm nhận được tay cậu đang run rẩy.

Mãi cho đến lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, thứ mà mọi người nhận được chỉ là cái lắc đầu. Người nhà của Đinh Trình Hâm lần lượt bật khóc to hơn, riêng cậu chỉ hơi rũ mắt, không hơn.

Mã Gia Kỳ có thể nhận ra, mọi ánh mắt của từng người họ đều chứa đựng một câu hỏi " Tại sao Đinh Trình Hâm lại bình thản đến thế? "

Đúng vậy, gương mặt của Đinh Trình Hâm không hề biểu lộ cảm xúc gì, cậu không khóc, không tỏ ra đau buồn, chỉ im lặng nhìn về phía phòng bệnh. Nhìn qua, chẳng ai có thể nhận ra Đinh Trình Hâm có người thân vừa mất, lại còn là ba ruột của mình.

Nhưng sự thật, lại chỉ có mình Mã Gia Kỳ biết. Mã Gia Kỳ lái xe đưa Đinh Trình Hâm về nhà, thi thoảng sẽ quay sang quan sát cậu. Đinh Trình Hâm luôn quay mặt về phía cửa sổ xe, giấu đi mọi biểu cảm của mình. Mà Mã Gia Kỳ cũng không thể nhìn quá lâu qua mặt kính để quan sát biểu cảm của cậu. Đến một lúc sau, anh phát hiện có một giọt nước đang yên vị trên xương quai xanh của cậu, Mã Gia Kỳ liền nhận ra, Đinh Trình Hâm đã khóc rồi.

Mã Gia Kỳ nhanh chóng tìm chỗ dừng xe, kéo Đinh Trình Hâm ngồi lên đùi mình, thành công ôm lấy người nọ. Đinh Trình Hâm chỉ đẩy nhẹ Mã Gia Kỳ một lần, không đạt được mục đích liền ngồi yên, gục đầu vào hõm vai của Mã Gia Kỳ.

Một tay Mã Gia Kỳ dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ run rẩy kia, tay còn lại len lỏi vào mái tóc, xoa nhẹ. Mã Gia Kỳ biết, cũng hiểu rất rõ, đối với loại người như Đinh Trình Hâm, muốn dỗ dành, muốn an ủi, chỉ có thể dùng hành động.

Thật ra Đinh Trình Hâm không phải người vô cảm, chỉ là cậu không thích bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Đinh Trình Hâm luôn cố nuốt cảm xúc của mình vào trong, tự mình tiêu hóa, tự mình quên đi. Lâu dần cũng thành quen.

Bạn nhỏ ngồi trong lòng Mã Gia Kỳ, không nháo không làm ồn, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt...

.

Đến ngày cuối cùng của một tháng, Mã Gia Kỳ cả ngày đều không đến tìm Đinh Trình Hâm, cũng không gọi điện thoại hay nhắn tin. Cậu thầm nghĩ, có lẽ Mã Gia Kỳ đã mệt mỏi rồi, đối với người vui buồn một vẻ như cậu, anh kiên trì được đến giờ phút này đã là một kì tích.

Đồng hồ treo tường nhà Đinh Trình Hâm điểm 11 giờ 50, Đinh Trình Hâm vẫn còn ngồi trên sô pha suy nghĩ về Mã Gia Kỳ bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu bước đến, thông qua mắt mèo nhìn thấy anh ở bên ngoài. Đinh Trình Hâm vội mở cửa, đối phương vừa nhìn thấy cậu liền lập tức lao tới, đè cậu lên vách tường cưỡng hôn.

Thủ phạm thức hiện xong hành vi tội ác của mình, liền ôm chặt lấy nạn nhân không buông.

" Đinh nhi, anh không muốn chia tay. "

Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ khịt mũi nói, dáng vẻ thật khác so với kẻ đã cưỡng hôn cậu lúc nãy. Âm thầm liếc nhìn đồng hồ, cậu mỉm cười nói với Mã Gia Kỳ.

" Anh vẫn còn một phút để thuyết phục em. "

" ...Đinh nhi, anh yêu em. Nếu như qua hôm nay chúng ta chia tay, anh vẫn sẽ theo đuổi em. Cả đời này, Mã Gia Kỳ nhất định không thể bỏ lỡ Đinh Trình Hâm. "

Đến khi còn 10 giây cuối cùng, Đinh Trình Hâm giơ tay, ôm đáp lại Mã Gia Kỳ.

" Không chia tay. Gia Kỳ, em cũng yêu anh. "

Vừa dứt lời, Đinh Trình Hâm liền cảm nhận được vòng tay ôm lấy mình ngày càng siết chặt, tựa như muốn khảm cậu vào lòng.

Cả cuộc đời này

Chỉ cần không bỏ lỡ người là đã mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co