Oneshort Sanegiyuu
Trong ngôi trường Kimetsu, có hai giáo viên làm giới học sinh vừa rén vừa sợ vì độ gắt gao của mình. Đó là thầy dạy Toán Shinazugawa và thầy dạy Thể Dục Tomioka. Nhưng về độ thân thiết giữa hai giáo viên này thì ở mức âm vì cả hai thường xuyên cãi nhau và việc thân thiết với nhau thì là điều không thể. Hôm nay như thường lệ thì thầy Tomioka đứng ở cổng trường canh học sinh đi trễ, có gì đó lạ lắm. Thầy kẹp tóc bằng một chiếc kẹp dài thay vì buộc như bình thường, trông thầy ấy cuốn hơn khi kẹp như thế, tất cả học sinh đều dán mắt vào thầy khi thầy kẹp tóc Shinobu: ara ara, thầy Tomioka. Thầy cũng chịu sử dụng cây kẹp đó mà em tặng thầy sao? - cô bước đến chọc Giyuu: à ừm, tại nóng quá thôi. Đến giờ tôi dạy rồi, tạm biệt em Anh bước đến lớp học đã tập trung mà dạy những bài học cần thiết. Ai làm sai sẽ bị cho chạy khắp sân trường hoặc hít đất. Nghe thôi đã mệt rồi Từ trên lầu 3 trong một lớp học, có một ánh mắt đang nhìn chằm chăm vào Giyuu. Anh hơi ớn lạnh vì cảm giác ai đó đang nhìn mình. Khi đến giờ nghỉ giải lao thì ngay tại phòng Giáo Viên, Giyuu và Tengen đang ngồi xem tranh học sinh vẽ mà bất lựcKyojuro: hai thầy xem gì thế? - anh tò mò nhìn Tengen: thầy xem học sinh vẽ thầy Shinazugawa nèKyojuro: giống thật đó Sanemi: giống cái gì mà giống!!! - hắn tức giận mà cũng có chút pha trò Kanae: phòng Giáo Viên khi nào cũng náo nhiệt - cô cười Thế là Giyuu nhìn và quay lại xem tranh cùng với Tengen thân thiết. Cả ngày cứ trôi qua như vậy ở trường Kimetsu. Khi tối, tại nhà thầy Tomioka Giyuu: agh...ư..t..ôi xin...a..lỗi - miệng anh rên rỉ liên tục trên giường, bên dưới là đang bị thứ gì đó điên cuồng xâm nhập vào bên trong Sanemi: sao nào thầy Tomioka, thầy kẹp tóc lên đẹp lắm và cũng có mối quan hệ thật tốt với học sinh và giáo viên khác đấy, điều đấy khiến tôi thật chướng mắt - hắn nắm tóc của anh mà đẩy hông liên tục khiến cự vật hắn thúc sâu vào bên trong anh Giyuu: t..ôi um...s..ẽ..không ah..nh..ư thế..n..ữa. Th..a ahg..~..tôi... - miệng anh mấp máy phát ra tiếng nói Sau những lần nhấp liên hồi thì Sanemi cũng bắn hết vào trong anh. Cứ nghĩ đến đây là xong à? Không, hắn cứ đổi tư thế và hành anh đến 2h mới chịu ngưng lại. Chỉ là vài cử chỉ đã khiến anh bị hắn làm ra như thế rồi, haizSáng hôm sau cũng bắt đầu một ngày mới, các học sinh nhận ra có gì đó lạ trên thầy Giyuu. Sao hôm nay thầy ấy không bắt học sinh sai nề nếp vậy? Sao hôm nay trông thầy ấy thiếu sức sống vậy? Sao thầy ấy cứ ôm bụng vậy? Khi Giyuu đang nằm trên bàn ở chỗ ngồi của mình trong phòng Giáo ViênSanemi: hôm nay chấm bài cho học sinh mà tức điên lên - hắn bước vào phòng Giáo Viên, và hắn thấy anh đang ngồi nằm trên bàn làm việc của anh. Hắn đưa tay vào túi bấm cái công tắc gì đấy Ngay lúc này đây, bên dưới Giyuu truyền lên cảm giác khó chịu, cơ thể anh rung lên, mặt cũng đỏ bừng Obanai: thầy Tomioka bị sao vậy? Giyuu: t..tôi không sao, chỉ là không khỏe trong người thôi - anh cố gắng nói bằng giọng điệu bình thường nhất có thể, dù cái thứ bên trong anh đang càng lúc càng mạnh hơnBên hắn nói chuyện với Kanae và Kyojuro thì lâu lâu có liếc qua thấy Giyuu đang khó chịu mà ráng chống đỡ cơ thể, hắn cũng có lòng thương mà tắt đi. Khiến anh thật dễ chịuKhông biết từ khi nào mà xuất hiện mối tình vụng trộm thế này. Rõ ràng cả hai rất ghét nhau mà tại sao lại xuất hiện mối tình thế này chứ? Thật khó hiểu. Thật ra là trong một lần vô tình, thầy Shinazugawa thấy thầy Tomioka tự thẩm nên đã lấy cớ này mà uy hiếp Giyuu, nên bây giờ mới thấy Giyuu thường xuyên hay nằm dưới thân Sanemi mà rên rỉ khi có cơ hội. Mà điều vô lý ở đây là tại sao anh có mối quan hệ tốt với người khác thì lại nói chướng mắt, khác gì ghen đâu nhỉ?Cá nhân anh không đặt niềm tin vào mối quan hệ này, vì anh nghĩ rằng hắn chỉ đang nô đùa với anh để thõa mãn dục vọng thôi. Hắn biết bí mật của anh nên anh không dám phản kháng lại mà chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Anh đang lim dim chìm vào giấc ngủ vì đêm qua bị hành thì cơn cảm giác từ bên dưới truyền lên khiến anh chỉ biết nắm nắm đấm lại, mà úp mặt xuống bàn để che đi cái mặt đỏ bừngKanae: hôm nay thầy Tomioka sao thế? Kyojuro: thầy không khỏe thì xin về nhà đi, mà hôm nay thầy đâu có tiết dạy mà - anh nhìn thời khóa biểu mà nói Giyuu nghĩ: "phải ha, mình phải về. Mình sắp không ổn rồi" - anh run rẩyTrong ánh mắt lo lắng của mọi người thì có một người đứng gần đó mà đắc ý. Khi Giyuu tạm biệt và cố gắng bước đi thì hắn lại chỉnh chế độ mạnh hơn khiến anh dường như muốn ngã ra đất vì đi không nổi, nhưng anh vẫn cố bám tường gượng gạo bước đi. Lúc đi được khá xa thì bên dưới không còn rung mạnh nữa. Nhanh cơ hội đó anh cố chạy thật nhanh về nhà, cho dù cơn đau hông ê ẩm hết cả lênLúc vào được nhà thì anh chạy lên phòng ngủ mình cởi bỏ bộ quần áo thể thao và đưa tay ra sau rút ra một món đồ chơi đang ghim vào mông mình mà quăng nó xuống nền nhà. Điều đó khiến anh thật khỏe cả người, Giyuu cũng đã leo lên giường đánh một giấc ngủ bù cho đêm qua Khi anh tỉnh giấc thì trời cũng đã tối rồi, anh lấy điện thoại xem đồng hồ thì thấy 21h rồi và kèm theo hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của các giáo viên trong trường trừ hắn. Gượng cơ thể đang đầy đau nhứt đứng lên, với lấy chiếc áo thun rộng gần đó mặc vàoGiyuu: áo này rộng vậy, chắc của Shinazugawa bỏ quên. Ủa bỏ quên rồi sao thầy ấy đi về? What!! - anh cười bất lực với bản thân, vì cái áo này dài đến đầu gối anh và trong tủ quần áo không có cái nào của anh giống thế, nên anh không mặt quần để nâng cao sự thoải mái hơn, dù gì nhà cũng có mỗi anhAnh cố gắng bám tường mà đi, phòng anh trên lầu hai nên phải bước xuống cầu thang. Trông anh đi thật là cực mà. Xuống hết cầu thang thì anh phải đi đến bếp, cơn đau nhứt dữ dội ở hông khiến anh phải cố gắng giữ thăng bằng, nhưng giữ thăng bằng làm sao ấy khiến cả cơ thể ngã về phía trước. Cứ ngỡ anh sẽ bị dập mặt nhưng có một bàn tay luồn qua bụng anh và giữ anh lạiSanemi: đi đứng kiểu gì đấy - hắn đang giữ anh kẻo anh lại ngãGiyuu: thầy đến rồi Shinazugawa. Nhưng tôi đang mệt lắm - anh nói Hắn không nói gì mà kéo anh lại bản thân, vén tóc anh lên và hôn nhẹ lên gáy anh. Khiến Giyuu thật bất ngờ về hành động này, vì khi hắn đến thì rất mạnh tay mà lôi anh ra và thõa mãn dục vọng điên cuồng kia. Khi hôn xong thì hắn đặt cằm lên vai anh và ôm eo anh, anh không kháng cự mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình áp lên tay hắn và quay đầu sang hôn lên mái tóc trắng của Sanemi, không hiểu vì sao anh lại như thế. Hắn ngước lên nhìn anh rồi áp sát mặt bản thân với Giyuu. Anh khó chịu mà quay người lại áp hai tay lên má hắn rồi kéo hắn vào nụ hôn thật sâu Hắn dùng hai tay bệ mông anh lên mà đắm chìm vào nụ hôn kia, và hai người rời môi nhau kèm theo một sợi chỉ bạc Sanemi: mặc áo tôi mà không mặc đồ lót à? - tay hắn vẫn còn bệ mông anhGiyuu: mệt quá nên lười, mà nay có việc gì mà mọi người đều gọi tôi nhiều vậy? - anh áp cơ thể vào người hắnSanemi: khi nãy các giáo viên rủ nhau đi chơi, mà thấy thiếu thầy nên điện tìm thầy mà không thấy bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời gì Giyuu: thầy không đi cùng họ sao?Sanemi: không, ngủ chiều giờ chắc thầy không có gì bỏ bụng rồi nhỉ? - hắn đỡ anh bằng một tay mà bước vào bếp Giyuu: thầy cũng nên bỏ tôi xuống đi chứ, thầy không thấy mỏi tay à? Sanemi: không - hắn nhìn bếp: đúng là, cả nguyên liệu nấu ăn cũng không cóGiyuu: không ăn đâu... - anh yên vị trên tay hắnSanemi: muốn ăn tinh trùng để no à? - hắn nhìn anh Giyuu: không có, chỉ là tôi không muốn ăn gì hết và tôi không có đói. Nếu mà giờ này có ra ngoài thì cũng còn quán nào bán đâu Sanemi nhìn anh rồi cũng đưa anh lên phòng ngủGiyuu: nè, thầy định ngủ ở đây trong đêm nay luôn à? Giường tôi không có rộng đâu Sanemi: không thành vấn đề. Xem kìa, sau lại vứt đó chứ, phải ghim vào cho có cảm giác - hắn vô tình thấy món đồ chơi đã ghim vào bên trong Giyuu hồi sáng đang lăn lóc trên nền nhàGiyuu: thôi đi, cho tôi xuống - anh ngại Sanemi quăng anh lên giường, cơn đau nhứt ở hông ùa đến khiến anh xoa hông than đau. Hắn ngồi trên giườngGiyuu: Shinazugawa.... - anh nằm xoa hông mà cất giọng nóiSanemi: hửm? - hắn quay sang nhìn anhGiyuu: tuy có hơi ngớ ngẩn nhưng mà....chúng ta là gì của nhau? - anh nhìn hắn bằng đôi mắt như mong chờ điều gì đó Sanemi nhìn vào đôi mắt xanh đậm kia một lúc lâu rồi cất tiếng nói: không là gì của nhau cả. Đối với tôi, thầy chỉ là một thứ để ấm giường vào ban đêm thôi Giyuu: vậy sao? Tôi hiểu rồi, tôi ngủ đây - giọng anh có chút thất vọng mà kéo chăn lên và nằm quay lưng với hắnKhông biết tối đó Sanemi ngủ trên giường cùng anh hay không? Vì khi sáng anh dậy thì không thấy hắn đâu. Thật may vì hôm nay là ngày nghỉ nên anh có thể thoải mái lười biếng trên giường, nhưng không lười biếng được bao lâu thì có cuộc điện thoại gọi đến, anh bắt máy. Sau khi trò chuyện một hồi Giyuu: thế sao? Thế thì mình phải đi thôi. Hẹn ở công viên nha Nói rồi anh tắt máy mà nhảy dựng lên vui vẻ và đi thay đồ chuẩn bị. Lúc anh đang sấy tóc thì có cuộc gọi khác, anh nhìn thì thấy người gọi là Kyojuro, anh bắt máyKyojuro: thầy Tomioka, thầy muốn đi chơi với các giáo viên khác không? Hôm nay ngày nghỉ nên các thầy coi rủ nhau đi mua sắm đi chơi khắp nơi Giyuu: à tôi xin lỗi, tại tôi có hẹn với người khác rồi. Mọi người đi vui vẻ Kanae: tiếc thế, ai cũng đầy đủ hết thiếu mỗi thầy thôi Giyuu: tôi xin lỗi, nhưng người này quan trọng đối với tôi. Tạm biệt mọi người Anh tắt máy và ngẫm: đầy đủ sao? Vậy sẽ có thầy Shinazugawa rồi Anh vừa ngẫm vừa quay lại những việc dang dở kia và cũng nhanh chóng đi đến chỗ hẹn. Vừa đến công viên thì không thấy ai, khiến anh hụt hẫng thì đằng sau có người nào đó chạy đến nhảy lên lưng anh Tsutako: bất ngờ chưa - chị cười mà nhảy lên lưng Giyuu Giyuu: chị hai - anh cũng nở nụ cười và cõng chịSabito: ú òa Giyuu: Sabito, mà Makomo không đến cùng hai người sao? Sabito: không, em ấy bận nên không đi cùng Giyuu: vậy sao, nghe buồn thế Tsutako: lần sau em ấy sẽ đi cùng mà. Chúng ta đi thôi, chị muốn đến những nơi mua sắm để mua vài món quà lưu niệm Sabito: đi thôi - anh chạy đi Giyuu: đi thôi - anh cười mà cõng Tsutako chạy theo Nơi đầu tiên ba người đến là một khu bán phụ kiện trang sức. Sabito lấy một cái bờm tai thỏ đội lên cho GiyuuSabito: haha, cậu trông buồn cười thật đó - anh ôm bụng cười Giyuu cũng lấy một cái bờm có hai mắt ếch đeo lên cho Sabito, hai người cùng soi gương cùng cười. Tsutako đang lựa kẹp tóc, khi chị chuẩn bị cầm một cái kẹp tóc hình chiếc nơ thì cũng có bàn tay định lấy nó. Hai người nhìn nhau, đó là KanaeKanae: à...à cậu cứ lấy nó đi - chị bỗng hơi ngại mà nóiTsutako: cậu định lấy nó trước nên cậu lấy đi Shinobu: chị hai à, sao thế - cô từ đằng sau bước lại bên cạnh KanaeKanae: không có gì đâu Shinobu à. Cậu lấy đi, mình thấy cái nơ đấy hợp với cậu lắm - chị nhìn Tsutako Tsutako khẽ cười lấy: thế thì mình xin phép, mình thấy có cái này hợp với cậu lắm nè - chị vớ tay lấy một cái kẹp con bướm khá đẹp mà đưa cho Kanae Kanae: đúng là trông nó đẹp thật đấy. Chúng ta có thể làm quen với nhau được chứ. Tớ tên là Kochou Kanae - chị cười Tsutako: tớ tên là Tsutako - chị cũng đáp Kanae: Tsutako.... - chị chưa hỏi thì bỗng bên kia có tiếng gọiSabito: chị ơi, xong chưa. Hai tụi em lựa xong rồiTsutako: rồi rồi, chị đến đây. Tạm biệt hai người nha, tớ phải đi rồi - chị tạm biệt rồi rời đi Shinobu: chị, chị sao thế - cô lay Kanae đang cười đơ Kanae: hả, chị đây. Chúng ta cũng đi thôi, mấy thầy chắc đang đợi đấy. Mà chị quên xin thông tin liên lạc rồi, cậu ấy khi nãy giới thiệu là Tsutako nhỉ? Shinobu: chị à, chị thích chị ấy rồi phải không? - cô cười mà nóiKanae: thôi đi nào, đứa em gái thân yêu của chị - chị cố tình đánh trống lảng rồi kéo Shinobu thanh toán rồi rời điỞ bên ngoài cửa hàng mấy ông thầy đang đứng ở máy bán nước tự động cách cửa hàng đó vài bước đi, thì Giyuu cõng Tsutako cùng Sabito ra ngoài vui vẻ chạy đến nơi tiếp theoTengen: đó không phải là thầy Tomioka à? Sanemi đang cầm lon nước nghe vậy liền đưa mắt nhìn thì đúng là anh Obanai: người trên lưng thầy ấy là ai vậy? Người yêu à? Kyojuro: khi nãy thầy ấy nói có hẹn với một người quan trọng, chắc là cô gái đó. Mà người tóc màu đào đang chạy cùng là ai vậy?Tengen: chắc là bạn chung của cả hai nhỉ? Vậy là thầy Tomioka có người yêu luôn rồi sao? Thế mà không công khai gì hết Sanemi im lặng và trầm mặc nhìn bóng dáng Giyuu đang khuất dần, một ánh mắt cứ như của một người đang ghen vậy. Rồi Kanae cùng Shinobu đến Shinobu: chị hai khi nãy ở trong cửa hàng vô tình thích một chị nào đó - cô trêu chọc Kanae: chị không có mà, Shinobu - chị đỏ mặt Sanemi: chúng ta đi thôiKyojuro: đi ăn thôi, có một tiệm đồ nướng gần đây ngon lắm nàyMọi người kéo nhau đến quán nướng đó. Qua 3 người kiaTsutako đang trên lưng Giyuu thì chỉ: chúng ta vào đó ăn đi, dù sao chị cũng khá đóiSabito: đồ nướng sao? Nghe ngon miệng đấy Giyuu: chúng ta đi thôi - anh cõng chị vào trong đó, đi cùng SabitoBa người chọn bàn bên cạnh tấm kính lớn để nhìn ra bên ngoài. Một lúc sau thì nhóm giáo viên cũng đến đó và chọn bàn bên cạnh nhưng không ai để ý nhau. Khi hai bàn nói chuyện không chú ý bên còn lại thì Kanae vô tình thấy Tsutako vì Tsutako đang ngồi một mình, còn hai người kia ngồi chung với nhau đối diện, nhưng Sabito che khuất Giyuu nên bên kia không nhận raKanae: Tsutako - chị sáng mắt Tsunade: Kanae, chào cậu - chị mỉm cười đáp Tengen nói nhỏ: ủa bồ thầy Tomioka kìaObanai: người yêu gì mà dễ gần còn thầy Tomioka lại khó ở thế Sabito: ai vậy chị? Tsutako: người mà chị vừa quen được khi ở chỗ bán đồ phụ kiện đó em Kanae nhìn Tsutako chăm chú, khiến bên đây cũng tò mò theo mà nhìn. Chỉ Giyuu là không quan tâm bên đây nên không biếtSabito: ủa Gi Du, sao cậu không công khai người yêu đi - anh ăn mà nói Bên kia kiểu: "Gi Du? Nghe giống tên thầy Tomioka nhỉ?" Giyuu: người yêu gì? Tsutako: đúng đó, chị muốn em có người yêu lắm đó Giyuu: vậy nào chị hai có thì em có - anh cười Shinobu: thầy Tomioka kìa - cô nói Sanemi đang không chú ý vì ăn thì quay sang nhìnKyojuro: người ta là chị em mà ai nói người yêu vậy?Tengen: thầy Irugo nèObanai: sao tôi biết được, tôi nói vậy mà mấy thầy cũng nghe theo đấy thôi Giyuu đang ngậm ống hút để uống nước, khi anh để ống hút ra khỏi miệng thì Sabito lấy ly nước đó mà ngậm ống hút đấy mà uống nước. Sanemi bỗng khó chịu nắm chặt nắm đấmSabito: nếu cậu chưa có người yêu thì yêu mình nè Gi Du - anh đùa mà nói Tsutako khẽ che miệng cười khi nghe thế. Câu đấy như đánh thằng vào tâm lý SanemiGiyuu: cũng được - anh cũng hùa theo nhưng không có ý như vậyHắn tức giận đập bàn đứng lên khiến mọi người cũng hoang mang, kể cả Giyuu ngồi đó thấy hắn thì bất ngờ Kanae: thầy sao thế Shinazugawa? Sanemi: tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi - nói rồi hắn cọc cằn bước đi Shinobu: đi vệ sinh mà trông thầy ấy căng vậy? Tengen: giống như đang ghen đấy, hahaObanai: thầy ấy mà cũng biết ghen sao? Giyuu nghĩ: "ghen? Mà chắc bọn họ họ gọi vui thôi"Sabito: cậu tóc trắng đó xem ra có vẻ là một người dễ nổi nóng nhỉ? Tsutako: chuyện của người ta mà emGiyuu: à chị và Sabito ở đây đến chiều tối sẽ về sao?Sabito: đúng rồi đó Tsutako: lâu lâu đến đây thăm em như vậy là chị mừng rồi - chị cười Sanemi cũng quay về bàn mà ngồi xuống Shinobu: kìa chị, tí là chị ấy đi rồi đó. Qua xin thông tin đi - cô khều Kanae cườiKanae: thôi, có gì chị xin thầy Tomioka Kyojuro: thích ai mà không trực tiếp xin là kì lắm đó cô Kochou àObanai: phải đấy, qua đi kẻo người ta đi mấtTengen: không nhanh là hụt mất đóSau khi mọi người cổ vũ thì Kanae cũng qua bên bàn của ba ngườiKanae: Ts..Tsutako, cho mình xin thông tin để liên lạc - chị ngại mà đưa điện thoại ra nói Sabito: wao, khi nãy Gi Du nói chị Tsutako có người yêu thì Gi Du cũng sẽ có - anh chọcGiyuu: này đâu phải người yêu! - anh bụm miệng Sabito mà hai tai đỏ lên Tsutako tuy cũng bất ngờ nhưng chị cũng vui vẻ cho Kanae thông tin của mình. Hành động Giyuu và Sabito thân mật quá mức thì hắn cũng đã ghi nhớ hết trong đầu, thật khó chịu làm sao. Khi đã có thông tin Kanae quay về bàn mà nắm tay mãn nguyện như đã thành côngKanae: yes, được rồi - chị nói Shinobu: chúc mừng chị, hahaSau đó thì mọi người đều cùng lúc rời khỏi quán ăn. Ba người đi trước, đằng sau là nhóm giáo viên cách không xaGiyuu: nếu em công khai người yêu thì sao? Sabito: sẽ rất vui đó nha - anh cười Tsutako: chị mong đến ngày đó lắmGiyuu cũng mỉm cười. Ba người đi chơi ở khắp mọi nơi. Và rồi đến chiều, Giyuu đến ga tàu để tiễn Tsutako và Sabito. Khi chuyến tàu rời đi thì anh cũng quay về nhà mình. Về nhà, anh lên thẳng về phòng và xà xuống chiếc giường mềm mại của mìnhNằm chán quá không có gì làm, nên anh đã dùng acc clone của mình đi rình một cái nhóm Diễn Đàn của trường Kimetsu, và nhóm này chỉ toàn học sinh. Nghe nói chủ nhóm là một học sinh trong trường, nếu giáo viên mà gửi lời mời xin vào thì chắc chắn sẽ bị kick và từ chối, vì vậy anh mới dùng acc clone. Khi vào được anh lướt xuống, toàn là các học sinh đáng tuss than vãn với nhau, đa số toàn là than về anh và hắn khi dạy thôiGiyuu: lũ nhóc này cũng buồn cười thật - anh cười mà lướt tiếpBỗng nụ cười của anh đã tắt, anh lướt ngay một tuss khiến anh đơ ngườiNgười ẩn danh
Xem tôi vẽ được cái gì nè, các cậu sao chứ. Chứ tôi là thích đẩy hai thầy ấy thành một cặp
Cmt:
Kamado Tanjiro: ôi, thầy Tomioka và thầy Shinazugawa :))Agatsuma Zenitsu: hai ông già này thành một cặp chắc học sinh sợ chết 💀Kanzaki Aoi: trông hai thầy ấy cũng hợp mà. Đẹp đôi quá trời Hashibira Inosuke: đứa nào vẽ được như vậy cũng nể phục thật đấy. Lão Trư có lời khen Shinazugawa Genya: anh tôi....😱Kaigaku: hai ông này thành cặp thật chắc tàn đời học sinh trường KimetsuVà nhiều cmt khácGiyuu đơ tại chỗ khi nhìn tấm ảnh đó, anh bấm vào phóng to lên mà nở nụ cười thích thú, anh hơi biến thái rồi. Bỗng cửa phòng mở ra, người bước vào là Sanemi. Anh đang cười khi ngắm ảnh thì chột dạ tắt điện thoại cho ra sau lưngChắc hẳn ở đây có vài bạn thắc mắc tại sao Sanemi lại vào nhà Giyuu được, vì hắn có chìa khóa dự phòng nên hắn muốn vào lúc nào cũng đượcSanemi: giấu gì sao lưng vậy? - hắn tức giận tiến đến chỗ anh Giyuu: k..không có giấu gì hết - anh lấp bấp mà cầm chắc điện thoại đằng sau Hắn càng tức giận và quyết lấy được thứ anh giấu. Hắn mạnh tay đè anh xuống và lục lọi khắp cơ thể anh để tìm thứ đó, cuối cùng thì chỉ có một chiếc điện thoại đã tắt khi mở lên thì cần nhập pass, nhưng có cả face id này. Hắn bóp miệng Giyuu để anh nhìn thằng vào màn hình điện thoại để mở, anh cố gắng phản kháng để lấy lại điện thoại nhưng quá muộn rồi, hắn đã mở được. Khi điện thoại mở lên thì hiện lên bức ảnh kia, anh định đứng lên chạy đi thì tay hắn đã vòng qua eo anh mà khiến anh ngã thẳng xuống giường Sanemi: tụi học sinh cũng biết vẽ vời quá nhỉ? - hắn cười man rợ nhìn anh Anh run rẩy nói: t..tôi chỉ vô tình lướt trúng thôi Sanemi: nói, cậu định công khai thằng nào con nào!!! Thằng tóc màu đào kia sao? - hắn đổi xưng hô nhìn anh Giyuu bất ngờ nhìn hắn, cái hoàn cảnh gì đây. Sao hắn lại trở nên như vậySanemi: nói!! - hắn tức giận nắm áo anh Giyuu: tôi không có công khai ai hết, tôi không yêu đương với ai hết. Còn Sabito với tôi chỉ là bạn bè hay đùa cợt như thế với nhau thôi. Mà thái độ của cậu là sao? Chúng ta đã là gì của nhau, chính miệng cậu đã xác nhận điều đó Hắn buông anh ra rồi im lặng một lúc, sau đó hắn kéo anh lại và hôn sâu vào môi và rời môi nhanh chóng Sanemi: em yêu thầy - hắn nhìn anh Giyuu: ể?...HẢ!!!!! - anh bất ngờ vì câu nói này của hắn thốt lên Sanemi: không phải sau, thầy lớn hơn tôi tận 9 tháng đấy Giyuu nghĩ: "phải ha, mình là 8/2 còn thầy Shinazugawa là 29/11"Sanemi: tôi yêu thầy, em yêu thầy. Chúng ta công khai đi - hắn thẳng thừng nói Giyuu: nè, có đột ngột quá không vậy?Sanemi: khi sáng tôi hơi điên đầu khi thấy cậu và tên đó dùng chung một cái ống hút rồi đấy - hắn nóiGiyuu: vậy là khi cậu đập bàn đứng lên là đúng thật lúc đó ghen à? - anh nhịn cười Sanemi: thì sao? Tôi ghen đấyGiyuu hơi nặng trĩu mí mắt, nên cũng kéo hắn xuống ôm vào lòng và ngủ. Hắn cũng ôm lấy anh và tham lam hít mùi hương của anh, thật dễ chịu. Thế là hôm sau là sáng thứ 2, hai người công khai luôn. Hay nắm tay hoặc đi cùng nhau, xưng hô thân mật với nhau. Những học sinh trong trường cũng hoang mang, đặc biệt là những học sinh đã cmt dưới tuss trong group kia, cứ nghĩ hai thầy sẽ không bao giờ như thế nhưng bây giờ họ thật sự là người yêu của nhauHọc sinh trong trường: NHƯ THẾ THÌ CÒN GÌ ĐỜI HỌC SINH CẤP 3 VUI TƯƠI NỮA. AI ĐÓ CỨU CHÚNG TÔI KHỎI SỰ THẬT ĐÁNG SỢ NÀY ĐI!!!Học sinh không phải sợ tình yêu của hai người, mà là sợ độ gắt của mấy ổng. Giyuu và Sanemi bình thường đã gắt gao rồi, mà yêu nhau như lây truyền tính cho nhau ấy, đã gắt mà giờ lại còn gắt hơn. Đúng là tàn sát học sinh mà. Nhưng vẫn có một fandom lớn về hai thầy, hai thầy vẫn được học sinh yêu thích chứ bộ. Haha
_______
ENDPhần cuối khi Sanemi thổ lộ thì đoạn đấy tôi đã được 1 bé gợi ý đoạn đó, cảm ơn bé sio_kaine nhaaa
Xem tôi vẽ được cái gì nè, các cậu sao chứ. Chứ tôi là thích đẩy hai thầy ấy thành một cặp
Cmt:
Kamado Tanjiro: ôi, thầy Tomioka và thầy Shinazugawa :))Agatsuma Zenitsu: hai ông già này thành một cặp chắc học sinh sợ chết 💀Kanzaki Aoi: trông hai thầy ấy cũng hợp mà. Đẹp đôi quá trời Hashibira Inosuke: đứa nào vẽ được như vậy cũng nể phục thật đấy. Lão Trư có lời khen Shinazugawa Genya: anh tôi....😱Kaigaku: hai ông này thành cặp thật chắc tàn đời học sinh trường KimetsuVà nhiều cmt khácGiyuu đơ tại chỗ khi nhìn tấm ảnh đó, anh bấm vào phóng to lên mà nở nụ cười thích thú, anh hơi biến thái rồi. Bỗng cửa phòng mở ra, người bước vào là Sanemi. Anh đang cười khi ngắm ảnh thì chột dạ tắt điện thoại cho ra sau lưngChắc hẳn ở đây có vài bạn thắc mắc tại sao Sanemi lại vào nhà Giyuu được, vì hắn có chìa khóa dự phòng nên hắn muốn vào lúc nào cũng đượcSanemi: giấu gì sao lưng vậy? - hắn tức giận tiến đến chỗ anh Giyuu: k..không có giấu gì hết - anh lấp bấp mà cầm chắc điện thoại đằng sau Hắn càng tức giận và quyết lấy được thứ anh giấu. Hắn mạnh tay đè anh xuống và lục lọi khắp cơ thể anh để tìm thứ đó, cuối cùng thì chỉ có một chiếc điện thoại đã tắt khi mở lên thì cần nhập pass, nhưng có cả face id này. Hắn bóp miệng Giyuu để anh nhìn thằng vào màn hình điện thoại để mở, anh cố gắng phản kháng để lấy lại điện thoại nhưng quá muộn rồi, hắn đã mở được. Khi điện thoại mở lên thì hiện lên bức ảnh kia, anh định đứng lên chạy đi thì tay hắn đã vòng qua eo anh mà khiến anh ngã thẳng xuống giường Sanemi: tụi học sinh cũng biết vẽ vời quá nhỉ? - hắn cười man rợ nhìn anh Anh run rẩy nói: t..tôi chỉ vô tình lướt trúng thôi Sanemi: nói, cậu định công khai thằng nào con nào!!! Thằng tóc màu đào kia sao? - hắn đổi xưng hô nhìn anh Giyuu bất ngờ nhìn hắn, cái hoàn cảnh gì đây. Sao hắn lại trở nên như vậySanemi: nói!! - hắn tức giận nắm áo anh Giyuu: tôi không có công khai ai hết, tôi không yêu đương với ai hết. Còn Sabito với tôi chỉ là bạn bè hay đùa cợt như thế với nhau thôi. Mà thái độ của cậu là sao? Chúng ta đã là gì của nhau, chính miệng cậu đã xác nhận điều đó Hắn buông anh ra rồi im lặng một lúc, sau đó hắn kéo anh lại và hôn sâu vào môi và rời môi nhanh chóng Sanemi: em yêu thầy - hắn nhìn anh Giyuu: ể?...HẢ!!!!! - anh bất ngờ vì câu nói này của hắn thốt lên Sanemi: không phải sau, thầy lớn hơn tôi tận 9 tháng đấy Giyuu nghĩ: "phải ha, mình là 8/2 còn thầy Shinazugawa là 29/11"Sanemi: tôi yêu thầy, em yêu thầy. Chúng ta công khai đi - hắn thẳng thừng nói Giyuu: nè, có đột ngột quá không vậy?Sanemi: khi sáng tôi hơi điên đầu khi thấy cậu và tên đó dùng chung một cái ống hút rồi đấy - hắn nóiGiyuu: vậy là khi cậu đập bàn đứng lên là đúng thật lúc đó ghen à? - anh nhịn cười Sanemi: thì sao? Tôi ghen đấyGiyuu hơi nặng trĩu mí mắt, nên cũng kéo hắn xuống ôm vào lòng và ngủ. Hắn cũng ôm lấy anh và tham lam hít mùi hương của anh, thật dễ chịu. Thế là hôm sau là sáng thứ 2, hai người công khai luôn. Hay nắm tay hoặc đi cùng nhau, xưng hô thân mật với nhau. Những học sinh trong trường cũng hoang mang, đặc biệt là những học sinh đã cmt dưới tuss trong group kia, cứ nghĩ hai thầy sẽ không bao giờ như thế nhưng bây giờ họ thật sự là người yêu của nhauHọc sinh trong trường: NHƯ THẾ THÌ CÒN GÌ ĐỜI HỌC SINH CẤP 3 VUI TƯƠI NỮA. AI ĐÓ CỨU CHÚNG TÔI KHỎI SỰ THẬT ĐÁNG SỢ NÀY ĐI!!!Học sinh không phải sợ tình yêu của hai người, mà là sợ độ gắt của mấy ổng. Giyuu và Sanemi bình thường đã gắt gao rồi, mà yêu nhau như lây truyền tính cho nhau ấy, đã gắt mà giờ lại còn gắt hơn. Đúng là tàn sát học sinh mà. Nhưng vẫn có một fandom lớn về hai thầy, hai thầy vẫn được học sinh yêu thích chứ bộ. Haha
_______
ENDPhần cuối khi Sanemi thổ lộ thì đoạn đấy tôi đã được 1 bé gợi ý đoạn đó, cảm ơn bé sio_kaine nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co