[ ONESHOT ] Ái Phương × Bùi Lan Hương
Đêm Đông Có " Gấu "
Đêm đông rét buốt len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Bên ngoài, cơn mưa vẫn dai dẳng, từng giọt nặng nề rơi xuống mái hiên, tạo nên âm thanh đều đều. Bầu trời xám xịt, không một vì sao.Lan Hương ngồi trên sofa, ánh mắt chăm chăm nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần 11 giờ đêm. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ vàng nhạt phủ lên nàng một vẻ cô đơn đến lạ.Trước mặt nàng là chiếc bàn trà với hai tách cacao nóng, một dành cho nàng, một dành cho Ái Phương. Nhưng giờ đây, chỉ mình nàng ngồi đây.Lan Hương khẽ thở dài, lẩm bẩm.-“Lại quên lời hứa nữa rồi, Gấu ngốc…”
Lan Hương quay mặt đi, giọng lạnh lùng.-“Chị nghĩ tôi có thể ngủ khi chị hứa về sớm nhưng giờ này mới xuất hiện à?”.
Ái Phương im lặng, chỉ lẳng lặng đặt túi đồ lên bàn. Bên trong là những món ăn cô cất công đi mua ở quán Lan Hương thích. Cô biết nàng giận vì mình về trễ mà không thông báo và còn thất hứa với nàng, nhưng cũng chẳng biết mở lời thế nào.
Ái Phương thoáng giật mình. Cô ngẫm lại lịch trình dày đặc cả tuần qua, rồi chợt nhớ ra. Giọng cô đầy hối lỗi-“Làm sao chị quên được. Nhưng chị bận quá, nên…”.
“Bận đến mức quên cả lời hứa với tôi?”.- Lan Hương ngắt lời, đôi mắt long lanh, đầy uất ức.
Ái Phương bước thêm một bước, kéo Lan Hương vào vòng tay. Cô ôm chặt lấy nàng, bất chấp Lan Hương phản kháng-“Được rồi, được rồi. Tôi sai. Nhưng để tôi bù đắp cho em, được không?”.Lan Hương vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay Ái Phương, nhưng lực của cô quá lớn. “Buông ra! Tôi không cần chị bù đắp gì hết!”.“Không buông. Tôi phải ôm Mèo của tôi để em hết giận đã.” Ái Phương cười nhẹ, giọng cô pha chút làm nũng.“Chị… chị thật là!” Lan Hương đỏ mặt, cố giấu đi sự ngượng ngùng và hai tai đang đỏ lên. Đôi tay nhỏ của nàng dần dừng lại, không còn chống cự.
---
Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày kỷ niệm hai năm cả hai chính thức trở thành một cặp. Nhưng dường như Ái Phương đã quên mất điều đó. Lan Hương biết cô bận rộn với công việc, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thất vọng.Ánh mắt Lan Hương lướt qua chiếc hộp quà nhỏ đặt trên bàn – món quà nàng chuẩn bị cho Ái Phương từ mấy ngày trước. Nó vẫn nằm đó, gọn gàng và đầy ý nghĩa, nhưng giờ đây lại như một lời nhắc nhở rằng người nhận đã không đến đúng hẹn.Cơn giận âm ỉ trong lòng Lan Hương ngày càng lớn.---
Đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, Lan Hương chợt nghe thấy tiếng xe máy dừng lại trước cổng. Nàng ngẩng đầu, lòng thoáng chút hy vọng nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.“Cạch.”Cánh cửa bật mở, Ái Phương xuất hiện với chiếc áo mưa ướt sũng, mái tóc bết nước rũ xuống trán. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời khi nhìn thấy Lan Hương." Gấu.. "“Em vẫn còn thức à?”- Ái Phương cất giọng trầm ấm, nhưng không giấu được sự lo lắng.Lan Hương quay mặt đi, giọng lạnh lùng.-“Chị nghĩ tôi có thể ngủ khi chị hứa về sớm nhưng giờ này mới xuất hiện à?”.
Ái Phương im lặng, chỉ lẳng lặng đặt túi đồ lên bàn. Bên trong là những món ăn cô cất công đi mua ở quán Lan Hương thích. Cô biết nàng giận vì mình về trễ mà không thông báo và còn thất hứa với nàng, nhưng cũng chẳng biết mở lời thế nào.
---
Ái Phương bước đến gần Lan Hương, nhưng trước khi cô kịp nói gì, Lan Hương đã đứng dậy, tay chống hông, mắt nhìn thẳng cô.-“Chị quên hôm nay là ngày gì rồi đúng không?”.Ái Phương thoáng giật mình. Cô ngẫm lại lịch trình dày đặc cả tuần qua, rồi chợt nhớ ra. Giọng cô đầy hối lỗi-“Làm sao chị quên được. Nhưng chị bận quá, nên…”.
“Bận đến mức quên cả lời hứa với tôi?”.- Lan Hương ngắt lời, đôi mắt long lanh, đầy uất ức.
Ái Phương bước thêm một bước, kéo Lan Hương vào vòng tay. Cô ôm chặt lấy nàng, bất chấp Lan Hương phản kháng-“Được rồi, được rồi. Tôi sai. Nhưng để tôi bù đắp cho em, được không?”.Lan Hương vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay Ái Phương, nhưng lực của cô quá lớn. “Buông ra! Tôi không cần chị bù đắp gì hết!”.“Không buông. Tôi phải ôm Mèo của tôi để em hết giận đã.” Ái Phương cười nhẹ, giọng cô pha chút làm nũng.“Chị… chị thật là!” Lan Hương đỏ mặt, cố giấu đi sự ngượng ngùng và hai tai đang đỏ lên. Đôi tay nhỏ của nàng dần dừng lại, không còn chống cự.
---
Cả hai ngồi xuống sofa. Ái Phương rút chiếc khăn trong túi, lau khô tóc cho Lan Hương. Cô nhẹ nhàng, chăm chút, như muốn bù đắp tất cả lỗi lầm.“ Chị xin lỗi, em yêu. Chị biết mình không đúng.”- Ái Phương khẽ nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Lan Hương.“Chị biết em đã đợi lâu thế nào không?”- Lan Hương hỏi, giọng nàng run run.“Biết chứ. Và chị biết mình ngốc khi để em phải chờ. Nhưng chị hứa, đây là lần cuối.” Ái Phương cầm lấy tay Lần Hương, ánh mắt nàng chân thành đến mức khiến trái tim Lan Hương chao đảo.Lan Hương nhìn cô, đôi mắt dần dịu lại.- “Lần cuối thôi đấy.”Ái Phương mỉm cười, kéo nàng lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. “Cảm ơn em.”---
Lan Hương khẽ dựa đầu vào vai Ái Phương. Hơi ấm từ cô khiến nàng cảm thấy an lòng hơn bao giờ hết.“Chị biết không, em đã nghĩ chị sẽ không về.”“ Chị đi đâu cũng phải về với em chứ. Mèo mà không có Gấu thì làm sao chịu nổi đêm đông thế này.”“Xạo quá…” Lan Hương khẽ nhéo vào hông Ái Phương, nhưng đôi môi nàng cong lên, nụ cười nhẹ nhàng và đầy hạnh phúc.Ái Phương cười khẽ, vòng tay ôm trọn lấy nàng. “Giờ thì em muốn làm gì? Xem phim, uống cacao hay… chỉ ngồi ôm thế này?”.“Không biết. Tùy chị.” Lan Hương trả lời, nhưng trong lòng nàng đã cảm thấy ấm áp hơn cả.Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, hai trái tim đã tìm lại được nhau, đong đầy yêu thương.---
Hôm qua hứa với mọi người nên là 2 chap bên đây +1 chap "Chúng Ta"...
Hehe hứa chiều mà giờ tối luôn rồi :))
Chap tiếp ở dưới á.
Xin cảm nhận ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co