Truyen3h.Co

Oneshot And Drabble About B A P

___

Cậu biết không, lúc cậu xảy ra chuyện, tớ vẫn đang còn nhởn nhơ ở quán cà phê mà chúng ta đã hẹn nhau ra từ trước đí, càu nhàu vì sự chậm trễ đến quá đáng của cậu, suy nghĩ vẩn vơ về sự nghiêm túc của cậu được mấy phần trong mối quan hệ giữa chúng ta, thậm chí là tự mình tưởng tượng rồi tự mình ghen tuông với hình ảnh cậu ở bên cạnh ai đó không phải tớ... Rồi đến khi chuông điện thoại gọi đến, từ điện thoại của cậu, nhưng không phải giọng nói của cậu, thay vào đó là chất giọng lạnh lẽo và nghèn nghẹn của anh Young Won, tớ nghe những gì anh ấy nói, tớ đã chết sững lại, đầy trống rỗng, hoang mang và sợ hãi, lúc đó, tớ đã chẳng thể nghĩ được điều gì khác, chỉ có thứ cảm giác như linh hồn bị chấn vỡ, cho đến khi tớ đến nơi, cũng chỉ còn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt và ánh đèn đỏ sáng một cách câm lặng. Tất cả mọi thứ đã xảy ra.... Thật đáng sợ...

___

Rồi ngay khi phẫu thuật xong, cậu được chuyển thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt, một cách bí mật chứ chẳng phải công khai, phòng hồi sức cấp cứu chỉ dành cho những bệnh nhân mà việc phẫu thuật chính là biện pháp kiểm soát được tình trạng của họ, còn cậu thì không. Họ nói bệnh của cậu rất hiếm. Họ nói đây là lần đầu họ gặp trường hợp như cậu. Họ nói tỉ lệ bệnh của cậu chỉ xảy ra ở 0,0015% bệnh nhân tim mạch, và tuổi của cậu còn quá trẻ nữa. Họ không nói cho tớ biết bao giờ cậu tỉnh lại. Họ không nói cho tớ biết tỉ lệ hồi phục. Họ không nói cho tớ biết bao giờ cậu sẽ khoẻ lại. Họ nói với tớ và gia đình cậu hãy chuẩn bị tốt tinh thần để đón nhận bất kỳ trường hợp xấu nào xảy ra. Họ nói tớ và gia đình cậu cũng phải chuẩn bị thật tốt về tài chính và thời gian vì cậu sẽ còn nằm đó trong một thời gian dài... Những lời họ nói thật đáng sợ. Những lời họn không nói hay không dám nói lại còn đáng sợ hơn...

___

Mỗi ngày tớ chỉ biết đứng chờ đợi ngoài cửa phòng chăm sóc đặc biệt, cái phòng mà được nối liền với phòng cấp cứu, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bất kỳ một người thân nào cũng không được phép bước chân vào ấy... Cậu biết không, mùa thi đang diễn ra đấy, cậu phí hoài một kỳ học rồi, và tớ chắc cũng thế, tớ cũng muốn ôn thi lắm, nhưng không thể nào tập trung nổi, tớ muốn phát điên luôn ấy. Hỏng rồi, bỏ đi rồi, tớ chả thể làn gì nữa cả, chỉ có thể chờ đợi thôi...

Cậu ngủ liền một mạch 11 ngày mới mở mắt. Cậu thật lười biếng. Lúc nghe tin cậu được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, tớ đã thở phào, nhưng khi biết nơi cậu chuyển đến là phòng cách ly, tớ lại cảm thấy như ông trời đang trêu ngươi mình vậy...

___

Sau vài ngày thi liên tiếp thì tớ cũng có một ngày nghỉ, hôm nay tớ lại đến. Tớ đã chọn mặc cái áo màu xanh mà cậu đã mua cho tớ và bao giờ cũng tỏ ra vui vẻ khi tớ mặc nó. Tớ đã vuốt tóc thật gọn gàng để cậu không chê tớ luộm thuộm. Sau đó lúc mặc bộ quần áo và mũ xanh của phòng cách ly, tớ nhận ra rằng thậm chí cậu còn chằng nhìn thấy gì, cũng chẳng có sức để mà mắng tớ, trêu chọc tớ, đùa giỡn với tớ... Nhìn cậu gầy gò với làn da nhợt nhạt yêú ớt, hơi nhăn và khô do mất nước kéo dài và thể trọng sụt giảm nhanh chóng, làm nổi bật những mảng thâm lớn do lấy máu nhiều hay vỡ mạch máu. Yoo Young Jae khoẻ mạnh tròn tròn xinh xinh của tớ đâu rồi, cái con người hay cười hay nói và chọc phá tùm lùm kia đâu rồi, chỉ có cậu nằm thở từng hơi thở yếu ớt, khó khăn, nặng nhọc và đau đớn, bàn tay đã hơi nhăn theo quán tính nắm chặt lấy tay người khác, mãi không chịu buông, đôi mắt vô hồn thẫn thờ không thể thấy gì do di chứng của thuốc tê, thuốc gây mê, thuốc an thần, thuốc giảm huyết áp, và thuốc kích thích thần kinh kéo dài. Cậu chỉ còn nghe được, nên tớ đã hát cho cậu nghe, sau đó cậu lảm nhảm gì đó mà hình như là mắng chửi thì phải, nhìn qua thì giống hệt cái thói gắt ngủ của cậu còn gì...

Dù biết đã nhìn thấy hình ảnh này lần đầu tiên kể từ khi cậu phẫu thuật, nhưng tim tớ vẫn nghẹn lại, tớ đã không khóc, là vì không khóc nổi, và về đến phòng lại úp mặt vào gối, đau lòng, nước mắt mới dám trào lên...

Tớ ban đầu đã định mua đồ ăn cậu, vốn là trứng nhưng nó không tốt cho bệnh của cậu, sau đó là gà nhưng lại sợ ảnh hưởng đến vết mổ, tiếp là trái cây nhưng sợ dạ dày của cậu vì lâu ngày bất tỉnh nên không tiêu hoá được, cuối cùng tớ đã mua cháo nhưng thể trạng của cậu hiện giờ đến cháo còn chả ăn được...

Cậu... Nhất định phải nhanh khoẻ lại đấy...
___

Tớ nghe mẹ cậu kể về cậu lúc mới tỉnh dậy, ý thức rất mơ hồ, thậm chí còn bị chẩn đoán thành tâm thần, và cậu cư xử hoàn toàn như một đứa trẻ. Mẹ cậu đã rất ngạc nhiên khi cậu nhận ra tớ, sau đí họ vui mừng phát hiện ra ý thức của cậu đang bắt đầu hồi phục...

___

- Cậu thật xấu!!!

- ...-+₫(#(#;;"

- Tớ chống mắt lên nhìn cậu xấu xí được mấy ngày!!!

- ...¢€÷×£×£=${£

- Tớ thi sắp xong rồi, đến lúc đó cậu phải khoẻ hơn rồi đó...

- ... ₫+)#)@&#&#+(@

- Đồ ngốc này, nhanh ngồi dậy đi, đừng làm khổ mọi người nữa, hơn nữa, cậu cho tớ leo cây, nghĩa là nợ tớ một buổi hẹn hò đấy!!!

- ...

- Sao vậy, không cãi nữa à? - Tớ bật cười nhìn cậu im lặng, sau đó giật mình nhìn cậu thở dốc, đôi mày nhíu lại.

Chết tiệt, sao tớ lại quên rằng lý do cậu nằm đây là do trái tim ngu ngốc này của cậu chứ, cậu đâu có chịu được kích động.....

____

- Young Jae bảo cậu mặc áo cách ly chả hiểu sao lại trông thuận mắt lắm - Anh Young Won ngồi xuống bên cạnh.

- ...

- Ý nó bảo là cậu nhanh tốt nghiệp rồi làm một bác sĩ đi đó.

- Anh hiểu được cậu ấy nói gì à???

- Ông đây nghe nó lảm nhảm từ hồi trong nôi, tuy lâu rồi nó không lảm nhảm nữa, hơi lạ nhưng cũng không phải là không nghe ra được. - Anh Young Won cười khẩy một cái.

- ... - Cậu chỉ biết im lặng lắng nghe.

- ... Nó còn nói, rất nhanh sẽ khoẻ lại như cậu nói, an tâm đi.

Jung Dae Hyun thở dài, ngửa đầu, tia nằng trưa lọt khe khe kính, bên ngoài vườn bệnh viện là một đoá bằng lăng đang chuẩn bị nở rộ... Young Jae đang cố gắng trong trận chiến của chính mình, có lẽ Dae Hyun cũng phải thế thôi nhỉ

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co