Truyen3h.Co

[Oneshot Bách hợp] Yêu em là điều không ngờ nhất của chị

i

_Minnek__


- Này, sao mày đi chơi với tao mà thẫn thờ suốt vậy? Bộ đi với tao chán lắm à?

- Không, chỉ là suy nghĩ chút chuyện...

Hai người con gái ngồi một góc trong quán cà phê. Bây giờ nơi đâu cũng là dư âm của không khí Giáng Sinh, trời thì se se lạnh, mọi người cũng tất bật hẳn chuẩn bị cho năm mới.

- Mày thì lại công việc hay tài liệu nữa chứ gì!? Này, sao mày không kiếm bạn trai đi?

- ...

- Này, có bạn trai thì biết đâu cuộc đời mày đỡ nhàm chán hơn thì sao?

- ...

- Này, ...

- Đủ rồi má!

Bỗng chốc cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng.

- Hiện tại tao chỉ muốn duy trì sự "ế" này thôi. Tập trung sự nghiệp.

Cô gái đối diện thở dài. Cô cất tiếng:

- Vì lúc trước tao thấy mày bông đùa, chơi bời các kiểu. Thế nhưng sau một thời gian không gặp, lại thấy mày lẻ bóng. Tao chỉ sợ mày có chuyện gì...

Nó cũng rơi vào trầm tư.

Đúng là hồi xưa khi còn thanh xuân nó đã vui chơi rất nhiều, bar pub, có những đêm nồng nhiệt cháy bỏng là chuyện bình thường. Nhưng cho đến khi gặp "người đó" thì mọi chuyện đã dần lệch khỏi quỹ đạo từ khi nào.

---

Lúc này, đối với nó "tình dục" là quá đủ, theo đuổi chủ nghĩa không tình yêu. Nó thường hay nhậu nhẹt, tìm kiếm những mối quan hệ "ngắn ngủi" chỉ để thỏa mãn.

"Cái thứ gọi là tình yêu sao. Ai mà chịu nổi chứ! "

Nhưng dù thế, ở công ty nó luôn là hình mẫu mà người người hằng muốn trở thành. Quan hệ xã hội tốt, giao tiếp vui vẻ, hòa đồng với đồng nghiệp, lại còn làm việc rất giỏi và đạt hiệu suất cao.

"Em hâm mộ chị thật đấy! "

" Cậu dễ thương lắm! "

"Làm sao để giỏi như mày được đây? "

Áp lực, mệt mỏi vì đeo cái mặt nạ phải hoàn hảo trước mặt mọi người, gia đình, bạn bè đã dẫn nó đến con đường đó.

Nơi mà nó được làm chính mình.

- Xin chào, hôm nay quý cô lại muốn uống gì nào?

- Cho tôi Margarita, cảm ơn anh.

Nó nở nụ cười, thật đẹp và quyến rũ.

Trong lúc ngồi chờ thì nó nhìn xung quanh thì...

- Tỏa sáng thật...

Ánh mắt của nó hướng về phía khuất của phòng, không còn nghi ngờ gì nữa nó đã bị "người đó" thu hút mất rồi.

- Đồ uống của cô đây, chúc quý cô một buổi tối vui vẻ.

Bartender ấy lặng lẽ đặt ly rượu lên và rời đi.

Nó cũng cầm lấy ly rồi tiến đến bàn mà "người đó" đang ngồi.

Không nói, không cười, không cảnh báo, chỉ là ngồi xuống và nhìn người đối diện.

Hai người cứ ngồi nhìn nhau như thế, cho đến khi người đó uống hết ly rượu và đứng lên chuẩn bị rời đi.

- Khoan đã, đằng đó hợp mắt tôi đấy. Tôi nghĩ chắc tôi cũng vừa mắt cậu hay là chúng ta thử tận hưởng nhau một chút đi?!

Nó nắm lấy tay cẩn thận vuốt ve.

Người đó cười khẩy, tiến lại kề sát mặt nó.

- Suỵt, bị tôi đè xong thì em sẽ hối hận đó. Còn nữa, một cô gái như em chắc chưa "làm" với kiểu như tôi bao giờ rồi, em không đủ để làm tôi lên được đâu. Vậy nhé! Hẹn gặp lại em, cô gái nhỏ!

Cái gì vậy chứ, người đó là đang muốn chọc tức nó sao.

- Khinh thường nhau à, hãy đợi đó!

Nó nốc cạn ly rượu, buồn bực mà đi về.

Sáng hôm sau, nó vác trong mình cái cục tức đó mà đi làm. Suốt nguyên cả ngày, nó cứ cáu gắt, không làm tốt công việc.

- Ờm... anh nghĩ em mấy nay cũng vất vả nhiều rồi ha. À hay hôm nay chúng ta tan làm sớm đi nhậu một bữa cho khuây khỏa đầu óc đi! Anh bao!

- Thiệt hả!!! Yayyy!!!

Vậy là cả nhóm hôm đó được trưởng phòng khao bữa.

- Này, hình như hôm nay có mấy đứa nhỏ thực tập đi chúng nữa đấy. - Một đàn chị lên tiếng.

- À, dạo gần đây công ty mình có chiêu mộ mà.

- Ồ, vậy sao...

Nó dường như cũng không quan tâm mấy, bị chuyện hôm qua làm cho gục ngã luôn mà.

- Hầy, mấy đứa nghe anh nói đây. Sau này đó, mấy đứa phải học hỏi chị kia cho tốt vào đấy. Nhìn vậy thôi chứ chị đó là người xuất sắc, khả năng khá lắm nên bám dính nó suốt cho anh.

Anh ta vừa nói vừa chỉ tay hướng về nó. Nó chỉ nhẹ nhàng cười, rồi ăn tiếp.

- Dạ vâng, chị ấy có vẻ giỏi thiệt ạ.

Giọng nói này... rất quen.

...

Hết tăng, mọi người đều say và đi về. Bỗng có một đôi tay kéo nó lại.

- Để em đưa chị về.

- Gì đây...

Là một hậu bối nữ, để tóc tomboy rất đẹp đang nắm nó. Cả giọng nói và hình dáng, trong cơn ngà say này nó thấy thật giống người tối qua.

- Cái gì chứ!? Hôm qua cự tuyệt cho đã xong nay bày đặt giả bộ tốt lành. Cậu nghĩ tôi là ai?

- Là tiền bối của tôi.

- Hả...

Chết rồi, nó nhầm người rồi.

- Xin lỗi, chị nhầm người. Hầy, tỉnh rượu luôn chứ! Ừm... thế em bỏ tay chị ra...

Người đó lập tức buông tay.

- Khoan đã, em xưng hô gì với chị đó hả!? Nhóc này, chị lớn hơn đấy nhá! Sao dám xưng tôi- chị? Thích không!?

Vừa nói nó vừa nắm tay đưa lên dọa.

- Thích, tôi xưng vậy quen rồi. Chị chịu thì chịu không chịu thì cũng phải chịu thôi. Hay là chị thích xưng mày- tao hơn à?

"What the fuck? Cái gì thế này? Bộ giới trẻ dạo này khó ở thế à? "

- Rồi okay, ổn mà. Thôi chị mày về, khỏi đưa. Cảm ơn!

Nó quay lưng bước đi không quên "xí" cho người đó một cái.

Những ngày sau đó, có vẻ các em thực tập sinh nghe lời anh trưởng phòng quá nên suốt ngày cứ bám theo nó miết, làm nó không tan ca sớm được. Cộng thêm công ty kí thêm nhiều hợp đồng nên công việc cũng bận rộn hơn

- Haizz, sao mệt quá vậy. Cứ đà này là khỏi đi chơi bời gì nữa!!

- Chịu đi, ai kêu được nói tốt quá chi.

- Làm như tao muốn lắm á.

...

Đã 1 tháng trôi qua, công việc đã ổn định.

- Đã tới lúc mình quay trở lại rồi đây. Đi chơi thôi!

Nó lại đi chỗ đó.

- Lâu rồi không gặp nhỉ, dạo này cô bận quá à?

- Vâng đúng vậy, bị deadline dí sắp tắt thở rồi đây.

- Vậy để tôi giải quyết nỗi buồn đó cho cô nhé.

Anh ta đem ly đặt lên bàn.

- Mojito sao?

- Đúng vậy, hôm nay thử uống nhẹ nhẹ để còn sức mà hồi xuân chứ!

- Anh là đang chê tôi già đó sao!?

- Nào có, cô cứ nghĩ xấu cho tôi thôi.

Hai người đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng nào biết rằng từng hành động đều được thu vào tầm mắt của người đó.

- Có lẽ sẽ không gặp được người đó nữa đâu ha...

- Đang tìm tôi à?

Nó sững người, loạng choạng lùi về sau.

- A-Ảo tưởng à, cậu nhầm rồi...

Nó muốn bước đi.

- Dạo này không thấy chị ở đây nữa nhỉ.

- À... thì tôi bận.

- Công việc à?

- Ừm...

- Nói chuyện vui vẻ nhỉ?

- Hả??

Nó bày ra vẻ mặt khó hiểu.

- Chị không nhận ra tôi sao?

Người đó vuốt tóc xuống.

- Là em!? Là sao?

- Thì như chị biết rồi đó.

- ... À

- Chị...

Nó im lặng hồi lâu.

- Này, em có muốn hẹn hò với chị chứ!?

- Gì chứ...

Có lẽ cảm xúc đó nó đã chôn chặt rất lâu rồi, đã đến lúc bộc lộ ra thôi.

Ở công ty, nó đã bị thu hút.

Cảm giác "sáng chói" và "đặc biệt" ấy giống với khoảng khắc một tháng trước ngay tại quán bar này vào đêm hôm đó.

Nó cứ trăn trở vì cảm giác rung động ấy lại có từ hai người. Nhưng giờ thì nó đã biết đáp án của chính mình.

- Nhưng hẹn hò với tôi, tôi không chắc chị sẽ hạnh phúc đâu...

- Được thôi, vậy là đồng ý rồi nhá!

Cứ thế hai người cùng nhau hẹn hò. Tối hôm đó, chuyện gì tới cũng đã tới.

- Sao đã thấy được sự lợi hại của chị rồi chứ!? Thế có giống lời em nói lúc trước không đây?

- Biết rồi, đừng nói nữa. Nhiều chuyện quá.

- Hả, em ngại sao!? Chẳng ngầu xíu nào.

Cứ ngỡ chuyện sẽ hạnh phúc như thế cho đến khi...

- Hả? Em bị điều đi công tác? Sao lại là em!?

- Anh cũng có muốn đâu, nhưng vì cấp trên thấy khả năng em vượt trội nên họ muốn điều em lên thành phố để mở rộng thị trường.

- Sẽ được bao nhà ở và tăng lương sao...

Nó vừa cầm hợp đồng vừa nói.

- Hơn nữa... Cái này là bắt buộc...

- Thôi được rồi, em hiểu...

Về đến nhà, nó mệt mỏi giục cặp xuống, đang định đi vô bếp thì...

- Không lẽ mày thích chị ta thật sao, gu của mày đổi từ khi nào vậy?

- Tất nhiên là không rồi, mày nghĩ sao vậy. Chỉ là chị ta khá hợp tao khi "làm chuyện đó".

- Thế thì chia tay sớm đi, em ấy vẫn đang đợi mày đấy.

- Ừm, tao biết. Thôi tạm biệt mày.

Người đó tắt máy, bước ra khỏi phòng.

- Chị... đã nghe hết từ khi nào?

"Thì ra mọi thứ chỉ là giả dối sao!? Là mình đã cưỡng ép em ấy ở bên mình!"

Nước mắt nó tuôn rơi.

- Ừm... đã đến nước này rồi thì... Chúng ta dừng lại nhé... À, không phải... Giữa chúng ta có gì đâu mà dừng lại nhỉ...

- CHỊ, NGHE TÔI NÓI!

- EM QUÁT LÊN VỚI CHỊ CÁI GÌ HẢ? CHỊ LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI EM SAO?

Nó bình tĩnh lại.

- Bây giờ em hãy ra khỏi nhà chị ngay! Nhanh lên!

Thấy người đó vẫn chôn chân, nó bước ra đẩy người đó ra ngoài cửa.

*Rầm*

Tiếng cửa đóng lại như cái cách tình yêu của nó đóng lại vậy.

"Tàn nhẫn"

Hôm sau nó đã không còn xuất hiện trong công ty nữa. Nó đã chuyển công tác rồi, theo như ý của cấp trên.

---

- Rồi sao nữa, tụi mày không gặp nhau từ lúc đó luôn?

Nó lắc đầu.

- Mọi chuyện qua rồi, cứ để nó thành quá khứ đi.

- Giờ thì sao mày có muốn yêu người đó lần nữa không?

- Người đó hiện giờ có người yêu rồi. Hạnh phúc lắm, công khai trên mạng xã hội ấy.

- ...

- Tao không chơi bời nữa vì tao không muốn chỉ thế thôi. Chứ không phải là tao bị tổn thương gì đó đâu nên mày đừng lo.

"Giả dối, rõ ràng là mày đau đến như thế mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co