Oneshot Baeksoo Co Dau Cua Ho Ly
Cao Ly thiên triều, năm 918.Ngay sau khi Thái tổ Wang Geun thành lập nên triều đại Cao Ly, nhân dân trong kinh thành bắt đầu đồn thổi một vài truyền thuyết về hồ ly chín đuôi.Có nơi cho rằng Wang Geun có thể thuận lợi lật đổ vua Kung Ye để lên trị vì đất nước là do sự trợ giúp của các vị thần. Cũng có nơi cho rằng, Hoàng hậu Yoo chính là người của tộc Hồ Ly, đem lòng thương nhớ Thái tổ Wang Geun sau đó giúp Người lên ngôi lập ra Thiên triều Cao Ly.- Kyungsoo à, cho ta thêm ba thang thuốc trị phong hàn.- Tới ngay tới ngay.Tôi nhanh chóng chạy tới tủ thuốc, tay thoăn thoắt bốc từng nhúm bỏ vào túi giấy. Tới túi thứ ba thì trong ngăn vừa hết lá thuốc. Tôi gói gọn ba thang thuốc lại rồi đưa cho ông lão ngoài cửa tiệm.- Ông đi cẩn thận ạ.Tôi nhìn theo ông lão bước sang bên kia đường rồi rẽ vào ngõ nhỏ mới yên tâm quay vào trong.Tháo chiếc tạp dề đang quấn ngang thắt lưng, tôi nói vọng vào nhà trong.- Cha, chúng ta hết cúc tần rồi. Con đi hái một ít rồi trở về ngay.Xốc lại chiếc sọt trên vai, tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh rừng. Khu rừng nhỏ này nằm cách hoàng cung khoảng 3 dặm, cách nhà tôi gần 4 dặm đường. Tuy xa xôi hẻo lánh nhưng lại rất nhiều vị thuốc quý, chính vì thế mà tôi rất hay đến đây, lúc thì hái thảo dược, lúc thì đi tản bộ thư giãn.Hài lòng nhìn lượng lá trong sọt, tôi hái nốt một chùm cúc tần dưới chân bỏ lại ra sau vai, tự nhủ rằng đã đủ để quay về.*Sột soạt*Phía sau bỗng có tiếng động, tôi giật mình quay đầu lại, sau đó là tam hồn tứ vía bay sạch. Một chàng trai cả người bê bết máu nằm sõng soài trên mặt đất, làm da tím tái như xác chết, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng nhẹ, hơi thở có vẻ yếu ớt.Bình thường tôi không phải là người hay lo chuyện bao đồng, không thích mang rắc rối vào người, nhưng lương tâm thầy thuốc không thể nhìn thấy người mà không cứu, bước chân đang định bỏ chạy liền khựng lại, bước đến bắt mạch cho chàng trai lạ kia rồi nhanh chóng tìm xung quanh một vài thảo dược có tác dụng cầm máu. Mất một lúc lâu nghiền lá, đắp lá vào vết thương thì máu trên người chàng trai kia mới ngừng chảy, hơi thở cũng có vẻ ổn định hơn, sắc mặt có chút hồng hào trở lại. Tôi ngồi dựa vào gốc cây cạnh đó nghỉ ngơi. Tôi đã đi hái thuốc từ sáng, đến giờ đã xế chiều, bụng vẫn chưa có gì lót dạ, tất thảy đều vắt kiệt sức lực. Tôi nhắm mắt lại thiếp đi trong vô thức.Chợt, mi mắt người kia khẽ cử động, sau khi xác định được mình đang ở đâu thì mới khó khăn ngồi dậy, thu vào tầm mắt là cậu con trai đang say ngủ bên cạnh. Con ngươi màu xanh lam loé lên tia sáng, ánh lên ý cười, chín chiếc đuôi trắng phía sau khẽ chuyển động.Thì ra, định mệnh của ta chính là ngươi.Tôi tỉnh dậy thì đã là tờ mờ tối, cơ thể không hề có dấu hiệu nhức mỏi hay đói bụng, trí óc cũng không hề nhớ rằng mình đã giúp đỡ một chàng trai lạ mặt đầy thương tích. Tất cả chỉ như một giấc mộng thoáng qua...Đôi khi, chúng ta không cần phải nói ra, trái tim của cả hai vẫn tự hoà làm một......Geonggido, 2002.- Mẹ ơi, ba ơi...Tôi khoảng chừng 4 tuổi ngồi ôm gối dưới gốc cây trước đền thờ cũ kĩ ở sâu trong rừng. Trời tối đen càng khiến cho tôi sợ hơn, tiếng nấc cùng tiếng khóc thút thít len lỏi giữa các cành cây, vọng vào ngôi đền.- Whoa, con người kìa! Ngươi bị lạc hả? Đi chơi với ta đi.Một cậu bé lớn hơn đang nằm lơ lửng giữa không trung, với hai cái tai cáo trên đầu và chín cái đuôi ngoe nguẩy phía sau. Cậu bay tới gần tôi, con ngươi xanh lam loé lên tia thích thú, kéo kéo tay tôi.- Yêu quái? - tôi ngước đôi mắt to tròn ngập nước nhìn cậu bé nửa người nửa cáo kia.- Cũng có thể cho là như vậy nhưng ta là hồ ly tinh, sống ở ngọn núi này. Tên của ta là Byun Baekhyun. Đi chơi thôi là đi chơi thôi, ta sẽ mang...- Không, tôi muốn về... Ba... Mẹ... Tôi muốn về...Tôi lẩm bẩm, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt không ngừng rơi. Baekhyun quay lại nhìn thì tôi đã ngã xuống thềm cỏ rồi, cả người cong lại như con tôm.- Không đi... Tôi sắp chết rồi...- Ê ê, còn chưa đi được đâu mà, đừng chết!!!Tôi khóc thút thít, quay mặt nhìn Baekhyun, ánh mắt van nài.- Tôi, mệt lắm rồi. Làm ơn đưa tôi về nhà đi, tôi muốn về nhà.- Gì cơ? Tại sao tôi phải đưa cậu về nhà? Cậu bị lạc mà, tôi có bị lạc đâu?Sắc mặt Baekhyun lạnh đi, nở nụ cười lạnh, ánh mắt vô hồn nhìn xoáy vào tâm can tôi, như muốn nuốt trọn linh hồn của tôi. Lúc này, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi, rất muốn mở miệng nói nhưng cái ánh mắt lạnh lùng đó khiến tôi không thể. Nó như biết thôi miên, mê hoặc tôi vậy. Tôi biết người trước mặt không phải con người, càng ý thức được đây là hồ ly như trong câu chuyện bà hay kể. Tôi cảm thấy người nọ rất quen thuộc, như đã gặp nhau ở đâu đó rồi.- Mà này, ngươi tên gì thế? Ê, ta hỏi tên ngươi đó!Trong cơn sợ hãi tột độ, tôi ngất đi từ lúc nào không hay.- Ơ này, tỉnh lại đi!.2014- Kyunggie, cậu ở đâu thế? Kyung...- HÙ !!!Byun Baekhyun nhảy xuống ôm lấy cổ tôi, vẻ mặt tỏ ra dữ tợn nhưng ánh mắt lại mong chờ rằng tôi sẽ bị dọa chết khiếp.- Tớ không bị hù đâu.Tôi ngồi xuống gốc cây, ánh mắt khinh bỉ nhìn Baekhyun đang xụ mặt kia.- Cậu càng ngày càng tẻ nhạt thế?- Bao nhiêu năm trôi qua đều là cái trò đó, ai bị hù nữa?- Thế cái này thì sao?Vụt một cái, gương mặt Baekhyun biến thành con quỷ một mắt, lại còn không có da và thớ thịt thì đang rỉ máu.- Cái này tớ xem cũng vài trăm lần rồi đó.- Cậu càng ngày càng chán chết đi được.- Ồ, vậy tớ đi về cũng không sao...- Không được!!!Đã vài năm từ khi tôi tới thăm con hồ ly trẻ nhí như đứa nhóc lên ba Byun Baekhyun này đây. Cái ngày hè tôi bị lạc năm 4 tuổi đó, cũng đã 12 năm rồi.Ngày đó sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên nệm mềm mại trong phòng ngủ rồi. Tôi ngẩn người một lúc lâu mới nhận thức được, cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ, nhưng cả người dính toàn lá cây đã đánh thức được trí não non nớt của tôi. Tất cả đều là sự thật. Tôi kể chuyện cho bố mẹ, nhưng hai người đều cho rằng tôi ngủ mơ. Ngày tôi lạc là chiều tối Chủ nhật, nhưng lúc tôi tỉnh dậy đã là thứ Tư rồi. Tôi chạy vội sang phòng bà ngoại, ôm lấy bà rồi kể cho bà mọi chuyện.- Quả là một chú hồ ly tốt bụng. Theo lẽ thường, nếu hồ ly đã nhắm trúng ai đó, chúng sẽ tìm mọi cách để mê hoặc người được chọn và bắt họ đi. Con nên tìm và cảm ơn chú hồ ly kia, nếu không thì cháu của bà đã bị bắt đi mất rồi.Ngày hôm sau theo lời bà tôi tới tìm Baekhyun. Cậu ta khá ngạc nhiên vì tôi là người đầu tiên không hề sợ hãi mà còn tới vì muốn làm bạn với cậu ta.- Tên cậu là gì thế?- Tên tớ là Do Kyungsoo.- Sooie, cậu thật đáng yêu. Tớ thích cậu. Cậu làm cô dâu của tớ nhé! Hứa đi mà!Ngày đó Do Kyungsoo tôi ngây thơ gật đầu đồng ý, không hề hay biết rằng bản thân đã lọt vào bẫy. Cho đến tận bây giờ tên hồ ly tinh Baekhyun vẫn cứ nhại đi nhại lại cái vụ kết hôn này kết hôn nọ.- Dạo này hay đến chơi với tớ quá đi, Sooie nhớ tớ rồi đúng không?- Không phải, hôm nay tớ tới tạm biệt đó.- Tạm biệt?Tôi nghiêm túc quay đầu lại nhìn Baekhyun, người đang đờ người vì ngạc nhiên, mắt mồm mở to hết cỡ.- Gia đình tớ quyết định chuyển lên Seoul sống rồi, ngày mai tớ sẽ thu dọn đồ đạc. Đó là lý do mà mấy hôm nay tớ tới chơi với cậu thường xuyên.Baekhyun đứng hình vài giây, sau đó thì mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt nước mũi chảy như suối kèm theo tiếng gào khóc nghe muốn lủng màng nhĩ của tôi.- Không chịu đâu, hu hu, Sooie không được đi, chúng ta còn chưa kết hôn hu hu, không được đâu~- Tớ cũng muốn thực hiện lời hứa với cậu lắm, nhưng gia đình quyết định nên tớ không còn cách nào khác. Vả lại, luật pháp quy định 18 tuổi mới được kết hôn cơ Kyunggie, ráng chờ tớ.Tôi nói một câu thoại mà hầu như phim tình cảm gia đình nào cũng có với cái giọng không hề có chút cảm xúc nào cùng vẻ mặt có thể gọi là lạnh lùng băng giá như soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình.Mặt Baekhyun ánh lên tia mừng rỡ, cái gương mặt của đứa nhóc 7 tuổi năm này qua năm khác không hề thay đổi chút nào. Hồ ly có vết đẹp trường tồn với thời gian vậy luôn hả trời.Sau một hồi ậm ừ đồng ý này nọ để qua mặt Baekhyun, tôi phải cam kết ra khi mình tròn 18 tuổi sẽ lấy Baekhyun rồi sẽ cùng cậu ấy đi đến nơi này nọ kia thì cậu ấy mới tạm biệt tôi, với khuôn mặt toàn nước mũi và nước mắt.12/2016Sống ở Seoul này tới giờ đã gần 2 năm rồi, mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều buồn chán và y như nhau. Tôi mắc tính ngại giao tiếp, ở trường lớp mới tôi chỉ có một hai người bạn, chính xác là cái bệnh lười giao tiếp nó ngấm vào máu rồi, thành ra nếu không bắt chuyện với tôi thì tôi cũng mặc kệ luôn.Cuộc sống của Do Kyungsoo tôi không có Byun Baekhyun thật là nhàm chán.Tôi nhớ đứa nhóc đó quá.- Kyungsoo à!- Dạ?!- Có cậu nhóc Byun Baekhyun tìm con nè.Tôi đang nằm đọc sách thì ngạc nhiên, bật dậy chạy ngay xuống lầu. Trước cửa là Byun Baekhyun 7 tuổi, người mà ngày nào tôi cũng nhớ giờ đây đang đứng đó cười hì hì tít mắt, vẫy vẫy tay với Kyungsoo rồi nhào vào lòng tôi.- Sao cậu lại ở đây?- Hì hì, không phải là một tháng nữa Sooie tròn 18 tuổi sao? Kyunggie tới đón cô dâ.. ưm~~Tôi nhanh chóng bịt mồm con hồ ly kia lại, sau đó cười ngượng với mẹ mình rồi cắp nó vào nách, chạy thẳng lên lầu.- Có thể biến thành người hả?- Ừa, thu tai với đuôi lại là được mà~Tôi đen mặt nhìn con người đang ngồi ngay ngắn xếp bằng trước mặt, gương mặt cậu ta hiện rõ sự háo hức chờ mong.- Kyunggie...- Sao thế cô dâu của tớ?!- Tớ với cậu không thể kết hôn được. Cậu nhìn đi, bao nhiêu năm trời, cậu không hề lớn thêm chút nào cả? Một đứa nhóc 7 tuổi và một thiếu niên 18 tuổi, sao có thể lấy nhau...- Như này?Một làn sương khói bao quanh đứa nhóc, mờ mờ ảo ảo. Phút chốc Byun Baekhyun 7 tuổi đã trở thành một thiếu niên 18 tuổi, mái tóc nâu mềm mại rũ trước trán, gương mặt vừa trẻ con vừa đàn ông, quyến rũ tới mê người.- Vầy là được rồi đúng chứ? Chúng ta cử hành nghi lễ thô...- Byun Baekhyun! Nghe tớ nói.Baekhyun giật thót, Tôi chưa bao giờ gọi cả họ và tên cậu như vậy cả.- Tớ và cậu là hai loài khác nhau. Tớ là người, còn cậu hồ ly. Tớ sẽ già đi theo thời gian, còn cậu chỉ mãi là đứa trẻ. Tớ sẽ chết vào một lúc nào đó, còn cậu có thể sống hết đời này đến đời khác. Phải mất một lúc lâu để nói về sự khá biệt về cơ thể, về giống loài, về cách sống và môi trường xung quanh, Baekhyun mới ỉu xìu thu mình lại, nháy mắt biến lại về một đứa nhóc 7 tuổi, lặng lẽ biến mất.Đồng thời kí ức về đứa nhóc 7 tuổi Byun Baekhyun cũng biến mất khỏi trí nhớ của người nhà tôi. Nhưng vì sao chỉ có người nhà của tôi bị xóa hết ký ức, còn tôi lại không? Đó chỉ là một phần của chiếc bẫy của tên hồ ly kia. Hồ ly, thù dai hơn đỉa. Nói đúng hơn, hồ ly độc chiếm mạnh mẽ hơn cả tổng tài ngôn tình.Tôi muốn nói chuyện này là không đúng với Baekhyun, nhưng mỗi lần định nói thì anh lại dùng phép thuật trẻ con của mình để đánh lạc hướng tôi. Một hai lần như thế, tôi mặc kệ. Dù sao có Baekhyun bên cạnh cũng thật tốt.- Mua cái này cho tớ đi!!Baekhyun chỉ vào quầy đồ trang sức. Sợi dây chuyền với mặt dây hình tròn nhỏ xíu màu trắng hấp dẫn cậu ta tới nỗi mắt cậu không thể dời khỏi nó. Nháo loạn một hồi mới đeo được cái dây vào cổ, Baekhyun cầm mặt dây trên tay, vẻ mặt trẻ con háo hức không tả.- Thích lắm sao?- Ừ, cái này là tín vật tình yêu nhé, Sooie ~- Rồi rồi, khổ lắm.Tôi nhìn nụ cười đáng yêu trên mặt Baekhyun, bỗng dưng trong lòng có chút ấm áp.- Mẹ ơi, Baekhyun chưa đến ạ?- Baekhyun? Là ai thế con?Còn 3 ngày nữa là sinh nhật tôi, nhưng Byun Baekhyun lại biến mất. Con người với danh nghĩa bạn thân từ nhỏ của tôi, Byun Baekhyun, như tan biến khỏi cuộc sống của tôi.Đau quá.Lồng ngực đau quá, tim ngừng đập rồi ư?Đây, là cảm giác gì?12/01/2017- Nhớ về sớm nhé con, bà ngoại tới làm món canh rong biển con thích ăn nhất đó.Tôi gật đầu, ăn miếng cơm không có chút vị, miệng khô khan không muốn nói gì cả. Trời bây giờ đã tối đen như mực, tôi cần đến siêu thị mua vài món đồ.Trống trải quá. Con đường hôm nay sao dài quá. Người bên cạnh đâu rồi? Giọng nói ấm áp quen thuộc đâu rồi? Sao không có ai vậy? Tôi quay đầu sang bên phải, nơi mà trước giờ Baekhyun vẫn luôn đi bên cạnh tôi. Một luồng ánh sáng đến lóa mắt bao phủ lấy tôi. Tôi cứ ngỡ đó là Baekhyun xuất hiện. Nhưng không phải... * Rầm *Sao mọi thứ lại trắng xoá thế này? Cơ thể nhẹ hẫng, như bị hất bổng lên trời, nhưng tại sao lại đau đớn như vậy? Đau quá, không phải lồng ngực nữa, cả cơ thể đều như vỡ vụn. Tôi nghe loáng thoáng có tiếng người hô cứu. Hóa ra, là tôi bị tai nạn giao thông sao? Tôi muốn ngồi dậy nhưng một ngón tay cũng không thể cử động được. Mọi thứ trước mắt tôi cứ mờ dần rồi cuối cùng là một mảng đen tối. Baekhyun à, cứu tớ với, đau lắm....- Sooie...Baekhyun xuất hiện sau làn sương trắng, với chín cái đuôi hồ ly trắng mềm mại và một nụ cười bí ẩn. Baekhyun nhìn thấy tôi đang quỳ gối trước mộ của mình, thân ảnh của tôi trong suốt, gương mặt đầy nghi vấn, như vẫn chưa thể tin được rằng mình đã chết vậy. Baekhyun bước đến bên tôi. - Kyunggie? – tôi ngước nhìn hồ ly tinh trước mặt mình.- Đau lắm đúng không? Sooie của tớ đau lắm đúng không?- Tớ chết rồi sao?- Ừ, bây giờ cậu đã được tự do.- ... Tớ có lỗi quá, bà, ba, mẹ...- Cậu có nghe truyền thuyết về con mèo nhỏ có chín cái mạng chưa?- Cậu...Baekhyun đưa tay ra sau, lòng bàn tay nháy mắt xuất hiện một con dao nhỏ. Một đường cắt nhanh gọn, chín đuôi chỉ còn tám đuôi.- Kyunggie...- Cửu vĩ hồ trong truyền thuyết mà chỉ có tám cái đuôi, kì lại nhỉ? Nhưng mà vì Sooie, tớ có thể làm tất cả.Baekhyun phẩy tay, chiếc đuôi trắng kia lập tức biến mất rồi xuất hiện trên người của tôi.- Giờ đây mạng sống của cậu là tớ cho. Cậu cũng không còn là con người, mà chính là hồ ly tinh. Không còn gì có thể ngăn cản được chúng ta nữa. Hãy sống bên cạnh tớ nhé Sooie~- Kyunggie à... Đúng rồi, có một việc tớ luôn thắc mắc từ bé đến lớn. Mặc dù ngày đó ở trong rừng tớ chỉ mới gặp cậu lần đầu nhưng tớ lại cảm thấy cậu vô cùng quen thuộc. Có khi nào tớ đã gặp cậu ở đâu đó rồi không?- Chúng ta đã gặp nhau, vào 1099 năm trước.- Gì cơ?- Không có gì. Còn bây giờ, cử hành nghi lễ của chúng ta nào.Từ phía xa xa, một cụ bà tóc bạc phơ, thoáng nhìn thấy hai tiểu hồ ly nắm tay nhau chạy đi. Một con có tám đuôi, con còn lại có một đuôi. Trông bọn chúng vô cùng hạnh phúc, dường như chúng đã tìm được định mệnh của mình. Cụ bà thở dài rồi mỉm cười. Cuối cùng thì hồ ly tinh cũng đã bắt được cháu của bà, đứa cháu trai yêu quý của bà đã bị sập bẫy.Bị mê hoặc rồi... Vì được chọn nên Kyungsoo bị bắt đi rồi...
Lời chúc Yuki gửi đến Rika:E hèm, lời đầu tiên là chúc mừng con gái yêu của má thành người lớn =))))) 18+ rồi, có thể xem những cái được xem rồi đó =))))))))) Má tính đèo con đi chơi cơ, nhưng công việc và thời tiết ứ cho phép, mưa quá mưa cơ ;_; má còn tăng ca nữa, thứ 7 mà. Nói chung là, con gái nhỏ, à hết nhỏ rồi :))) con gái lớn của má tuổi mới xinh hơn nè, học tốt nè, nhiều tiền nè :)))) quan trọng nhất là sức khoẻ, và giao tiếp với mọi người tốt hơn nhé cô gới ~~Kí tên xoẹt xoẹt : Má Yuki yêu dấu xinh đẹp tuyệt trần (Yuki và Rika bằng tuổi nhau nhưng xưng hô má-con, giống như mí bạn chơi trò gia đình hồi nhỏ vậy á, đừng hỏi vì sao =)))))))))
Lời chúc Yuki gửi đến Rika:E hèm, lời đầu tiên là chúc mừng con gái yêu của má thành người lớn =))))) 18+ rồi, có thể xem những cái được xem rồi đó =))))))))) Má tính đèo con đi chơi cơ, nhưng công việc và thời tiết ứ cho phép, mưa quá mưa cơ ;_; má còn tăng ca nữa, thứ 7 mà. Nói chung là, con gái nhỏ, à hết nhỏ rồi :))) con gái lớn của má tuổi mới xinh hơn nè, học tốt nè, nhiều tiền nè :)))) quan trọng nhất là sức khoẻ, và giao tiếp với mọi người tốt hơn nhé cô gới ~~Kí tên xoẹt xoẹt : Má Yuki yêu dấu xinh đẹp tuyệt trần (Yuki và Rika bằng tuổi nhau nhưng xưng hô má-con, giống như mí bạn chơi trò gia đình hồi nhỏ vậy á, đừng hỏi vì sao =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co