Oneshot Bon Mua Joscarl
Sắp sửa kết thúc một năm nữa rồi và trước khi bước sang một năm mới thì chúng ta phải đi qua một mùa đông lạnh cùng dịp lễ ấm áp Noel nữa, nhưng không phải đối với ai giáng sinh cũng trông thật ấm áp quây quần cùng một mái nhà hát một khúc ca hay cùng nhau trên bàn ăn với nhau từng món ăn ngon được tặng những món quà đặc biệt. Xã hội bây giờ dù có hiện đại đến mấy có hoa lệ đến đâu cũng chẳng cứu vớt được những mảnh đời éo le bất hạnh, họ từ thiện đến mấy cũng chẳng đủ..không bao giờ là đủ. Lạch cạch lạch cạch Âm thanh trong một con hẻm nhỏ nơi chứa rác của các khu dân cư có một đứa trẻ tay ôm chú thỏ bông tay còn lại bơi móc tìm gì đó trong thùng rác hôi thối đầy ruồi nhặng, hết thùng này thì đến thùng kia cho đến khi đứa trẻ mừng rỡ móc ra được một mẩu bánh pizza và ăn nó. Đến mức này sao nghĩ được đồ ăn có bẩn hay không chứ nhỏ chỉ biết rằng mình đang rất đói và cần ăn gì đó không phải là thịt chuột hay gián, chúng khó ăn hơn nhiều. CẠCH!! ÀO! - MÀY ỒN ÀO QUÁ ĐẤY! CÚT ĐI!!! Người phụ nữ đẩy mạnh cửa sổ gian bếp của mình ra đổ một nồi nước lẩu cũ nhưng rất nóng lên người đứa trẻ ấy mà mắng chửi không quan tâm liệu nó có hoảng loạn hay bị bỏng đến rát da rát thịt hay không, đứa bé hoảng loạn la lên vì nóng mà nhanh chóng nhảy sang một đống nền tuyết giúp bản thân cảm thấy bớt hơn. Nhưng không! Chà vào tuyết không khiến nhỏ ổn hơn mà còn nhức rát hơn nữa, không biết làm gì khác mà chạy đi ngay sau đó trước khi lại bị ném thêm một thứ gì khác vào người mình. Em tên là Aesop, một đứa con út trong một đại gia đình sáu anh chị em hiện vô gia cư trên đất Pháp, cha mẹ em không có kế hoạch hóa cụ thể cũng như bất tài trong việc làm ăn nên từ lúc bọn trẻ của họ có nhận thức được mọi thứ xung quanh là đã luôn lang thang trên phố xin ăn từng ngày lục thùng rác từng giờ còn họ thì không quan tâm chuyện tụi nhỏ sống sao. Cũng như bao đứa trẻ khác Aesop cũng muốn có những món đồ chơi muốn có một đôi giày quần áo đẹp để mặc chứ không phải một đôi chân trần quần áo mục cũ rách rưới cùng đầu tóc bù xù, em hay bị bắt nạt bởi lũ nhóc hay tụ thành những băng đảng rượt dí khắp nơi bản thân em là một đứa trầm tính lầm lì không nói chuyện với ai thực tế là không dám nói chuyện cùng biểu cảm lúc nào cũng u buồn. Đôi chân trần nhỏ đi trên nền tuyết trắng tay ôm chặt thỏ bông là hơi ấm duy nhất của em, từng hạt bông tuyết rơi cuống chạm vào làn da bỏng rát làm em chỉ biết ngậm ngùi ướt nước mắt. Bây giờ em đang muốn tìm một cái bìa carton để làm ấm cơ thể mình nhưng đến khi tìn được thì em không muốn cuộn nó quanh người nữa, nó cạ sát vào làn da đang mẫn cảm của em làm chúng nhức nhối hơn cảm nghĩ thật khó khăn khi phải vật lộn để có thể ngủ em bỏ nó không được đắp nó càng không xong. Ngồi co ro trên tấm bìa mỏng em dụi mặt mình vào con thỏ duy nhất làm niềm an ủi cho em thì có một đôi chân đứng trước mặt em. Người đó không nói gì em cũng không hé miệng nói gì chỉ run rẩy từng đợt gió lạnh kèm sự sợ hãi, đôi mắt chỉ dán chặt nhìn chằm chằm vào đôi giày da đen. Khoảng không im lặng hồi lâu đâu chân đó nhẹ di chuyển khụy một bên đầu gối xuống như muốn nhìn kĩ đứa trẻ này hơn, Aesop rất sợ cứ giấu mặt mình vào chú thỏ. Người thở dài hỏi: - Cậu bé, em tên là gì? - giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng hỏi em. -..... - Em đừng sợ, em có thể cho anh biết tên em không? -...Aesop..tên em ạ.. - giọng em khàn khàn nhỏ tiếng đáp lại - Chào em Aesop, cha mẹ em đâu rồi sao em lại ngồi một mình ở đây? Em có muốn anh dẫn em về nhà không? - Em..không có...em không biết ba mẹ ở đâu... - Thế em bao nhiêu tuổi rồi Aesop? -....- em không nói gì chỉ lắc nhẹ đầu biểu thị em không biết. Người không gặng hỏi nữa mà đứng lên đi ra chỗ khác gọi một cuộc điện thoại, đến giờ Aesop mới ngóc đầu lên nhìn qua bóng lưng cao lớn ấy-..à quên mất, Aesop chỉ có 8 tuổi thôi nên mội thứ quanh em thật to lớn ngộp ngạt lẫn khắc nghiệt với một đứa trẻ như em. Aesop để ý đến màu tóc của người đó, nó trắng như nền tuyết quanh em vậy chắc là một ông lão nói chuyện với em ha? Nhưng em nghe giọng người ấy không khàn hay có cảm giác nói chuyện với một người già cả. Cứ nhìn về mái tóc em mà suy nghĩ em không để ý người đó đã quay lại phía em làm Aesop hoảng lên núp rút vào chú thỏ của mình. - Này Aesop, em có muốn về nhà cùng anh không? - Sao ạ..? - Em có muốn đi về nhà của anh không? Sẽ có rất là nhiều đồ ăn ngon và kẹo đó!! Nghe như dụ dỗ bắt cóc vậy nhưng có vẻ Aesop không nghĩ xa đến thế em chỉ im lặng hồi lâu rồi gật đầu thôi vậy là em được đưa về một ngôi nhà lớn, rất lớn. Em chần chừ không dám bước chân vào thềm nhà mặc dù anh trai kia cứ bảo em vào đi. Nhìn lại đôi chân của mình rồi nhìn nền nhà sạch sẽ em vội chạy ra nền tuyết dùng ít tuyết chà chà rửa chân dù da chân em đã bị nứt và rát, anh chàng kia cũng thấy mà vội chạy lại cản lại rồi một mạch tự bế em vào trong. Thật là đứa trẻ phật tự ti khó khăn đến cỡ nào mà lại suy nghĩ được như thế. - Anh quên giới thiệu với em, anh là Joseph Desaulniers đây là nhà anh. Nhẹ đặt đứa bé xuống, Joseph liền nghĩ ngay là cần phải tắm cho em nên đã lập tức cho em đi sưởi ấm người trước và bảo em đợi ở đó và bật cho Aesop xem một chương trình hoạt hình làm nhỏ đờ ra rồi bị những nhân vật ấy cuốn hút. Nhẹ cười trước gương mặt ngô nghê đó Joseph đi vào phòng tắm chuẩn bị nước cho em. Là một đại thiếu gia nhưng lại có tính tự lập không thích phụ thuộc vào quyền thế của gia đình nên từ lúc học xong đã cãi cha cãi mẹ không muốn tiếp quản sự nghiệp gia đình và đá trách nhiệm đó sang thằng em sinh đôi rồi tự cuốn gói khỏi nhà khởi nghiệp, với ý chí cùng đam mê nhiếp ảnh thì trong gần 6 năm Joseph đã có chỗ đứng vững trong ngành cũng như được săn đón. Quay lại với đứa bé anh vừa nhặt được, đáng lí ra Joseph không quan tâm đâu vì đó là qui luật cuộc sống nhưng ngặt cái anh bị yếu lòng trước mấy đứa con nít đặt biệt là hình ảnh một đứa trẻ gầy nhom như Aesop, thế là rảnh rỗi tự làm phước ôm cục nợ về nhà. Đưa tay cảm nhận nhiệt độ trong bồn tắm đã vừa đủ, anh đi xuống lầu vào lại phòng khách thấy đứa bé vẫn rất hăng say xem tivi mà có chút chạnh lòng. - Aesop, qua đây đi tắm nào. - Dạ Đôi chân nhỏ đi về phía anh thì được bế lên, Joseph cảm thấy đây là một đứa nhỏ trầm tính không dám nói chuyện nên chắc lợi dụng tắm táp coi em có bị gì không. Cứ ngỡ không sao nhưng có sao không tưởng, da trên lưng và mặt Aesop đang có dấu hiệu phồng rộp lên do bỏng nên lúc tắm anh đã cố gắng nhẹ nhàng kì cọ chỗ nào đau em chỉ run hoặc giật nảy lên chứ không dám nói tiếng nào điều này khiến anh thấy tội đứa trẻ này hơn nữa. Sau khi tắm anh luôn để Aesop ngồi xem tivi còn anh gọi bác sĩ tại gia đến khám cho em rất may là em không bị phỏng đến mức sẽ để sẹo chỉ cần thoa thuốc cho em hằng ngày và ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nữa vì em bé con so với lứa cùng tuổi em, Aesop không xem tivi mà chỉ để ý anh nói chuyện với chú áo trắng bên ngoài cửa. Điều này là quá ngoài tầm với của em, một đứa trẻ vô gia cư ngày ngày moi thùng rác như em lại được nhận nuôi rồi còn được ở trong một ngôi nhà vượt xa trí tưởng tượng chỉ cần một bữa ăn ngon. Nhưng bản thân em không biết em được ở lại đây mãi hay chỉ được ở một vài hôm thì thôi, em không dám nói ra điều em nghĩ em sợ làm người đưa em về phật ý. Joseph sau khi bàn luận với bác sĩ thì để ý mái đầu xám núp khuất sau tường nhìn anh, có thể ngầm hiểu được em nghĩ gì đó mà xoa xoa đầu em. Aesop thực sự rất dễ thương da em trắng nhợt nhạt vì thiếu chất thôi chứ tổng thể Aesop rất đáng yêu nha, gương mặt này mắt này mũi này môi này chúng là một kiệt tác!! Nuôi em lớn em làm mẫu ảnh cho anh. Trong lúc đang vỗ về vừa thoa thuốc vào mấy vết bỏng cho em chúng toàn là mảng lớn rất đáng sợ và chúng đang bắt đầu đỏ lên rồi, chắc là Joseph nên lựa áo mỏng cho em và tăng điều hòa cho nhà ấm lên thôi. Khi đang hỏi thăm Aesop để tăng thiện cảm kèm tin tưởng của em thì tiếng cửa bị đạp mạnh ra rôid âm thanh lớn phát lên. - JOSEPH!!! THẰNG ANH TRỜI ĐÁNH ANH ĐÂU RỒI!! - Aesop ngoan xem tivi nhé, anh ra một xíu Xoa xoa mái tóc xám rồi bước ra ngoài đón tiếp đứa em quý hóa Claude của mình, anh có thể hiểu cậu đang nóng giận điều gì chỉ kêu em trai hạ hỏa nhỏ tiếng một chút. - Anh thực sự sẽ nhận nuôi em ấy sao? Ba mẹ sau khi nghe anh báo đã rất tức giận đó họ còn đòi đến đây nữa. - Claude lén lút nhìn mái đầu nhỏ xem tivi trong phòng khách mà cảm thán. - Ừ, lỡ đưa về rồi nên anh nuôi thằng bé luôn thế là có cháu rồi nhé. - Đúng dịp thật đấy anh có muốn em gọi ba mẹ đến không? Dù sao thì mai cũng là giáng sinh rồi, tự nhiên có thêm trẻ con trong nhà cho thêm phần vui. - Tùy ý em, vào chào hỏi thằng bé đi. Cả chiều hôm đó Claude đã dành thời gian ra để hỏi thăm đứa cháu bất đắc dĩ của mình và đã kể rất nhiều chuyện hay ho cho Aesop nghe, có vẽ thằng em mình hợp với cậu bé hơn thằng anh rồi trông đứa bé ấy trông chờ những chuyện Claude kể kìa, đúng là sự hồn nhiên chỉ có ở những đứa trẻ. Đến tối sau khi cùng nhau ăn một bữa cơm ngon đầu tiên trong đời Aesop đã hồi hộp đến mức cứ làm rớt thìa mãi vì không quen lẫn lo lắng cùng sự háo hức, Claude và Joseph đã chỉ em cách cầm thìa và dồn vào bụng em đầy đồ ăn, Claude bảo phải về nhà và hứa với Aesop mai sẽ quay lại và có bất ngờ cho em. Đêm hôm đó em nôn nao về ngày mai sẽ ra sao lẫn đắn đo liệu ngày mai em hay ngày nào đó em sẽ bị đuổi đi không, dù có là gì đi chăng nữa thì hiện tại đối mặt với em là một căn phòng lớn và em được ngồi trên một chiếc giường êm, em háo hức muốn nằm nhưng em biết cơ thể em không cho phép điều đó. Anh Joseph bảo em nằm nhẹ nhàng thôi và em buộc phải nằm nghiêng - Em không phiền nếu anh ngủ cùng em chứ? Anh sẽ giữ tư thế em lúc ngủ. - Có chút khó chịu thôi ạ, em ổn. - Aesop có cảm thấy vui về ngày hôm nay không? - Dạ có, hôm nay là ngày kì diệu nhất của em em cảm ơn anh Joseph!! - Aesop ngoan, anh vui vì em thích. - Anh Joseph..anh một ngày nào đó sẽ bỏ em lại đúng chứ? Nhận ra ngay vấn đề mà đứa trẻ hỏi Joseph nhẹ nhàng xoa đầu dỗ dành lấy một tâm hồn bị tổn thương. - Là anh nhìn thấy là anh bảo em cùng về, sau khi em quen thì anh đi làm giấy tờ nhận nuôi em. Còn giờ thì ngủ thôi Aesop Aesop không hiểu lắm về lời Joseph nói nhưng em vẫn ngoan nhắm mắt ngủ mong chờ thật nhiều vài ngày mai. 24/12/2xxx
𝓗𝓐𝓟𝓟𝓨 𝓜𝓔𝓡𝓡𝓨 𝓒𝓗𝓡𝓫𝓢𝓣𝓜𝓐𝓢 Vừa tỉnh giấc khỏi giấc ngủ sâu, Aesop không biết mình đã ngủ bao lâu nữa vì em có biết xem giờ đâu em chỉ biết mình ngủ rất ngon thôi. Giường thật êm chăn thật ấm khiến em muốn ngủ thêm nữa nhưng lại thôi, lật đật bước xuống giường và đánh răng khi em được Joseph chỉ tối hôm qua em đánh rất kĩ càng vì Joseph bảo em rằng những con sâu màu đen sẽ tấn công em nếu như không vệ sinh răng miệng sạch sẽ. Sau khi đã hoàn thành việc vệ sinh chính mình em đã nhanh chóng xuống nhà tìm Joseph và nghe tiếng ồn dưới đó khiến em không dám đi xuống mà cứ đứng trốn trên tầng cho đến khi Claude bước lên định đánh thức em dậy. - Anh Claude!! - em vui mừng chạy lại phía anh chàng mừng rỡ vì đã giữ lời hứa với em. - Ây da Aesop giỏi quá phân biệt được anh với Joseph sao. - Claude nhẹ nhàng bế đứa bé lên chầm chậm xuống tầng. - Tại vì anh trông nhanh nhẹn lắm anh Joseph chậm chạm giống mấy bác ngoài công viên. - Aesop ngây ngô đáp thẳng lại khiến Claude cười sặc đến mức ho mà vội thả em xuống bảo em vào bếp lấy sữa trong tủ lạnh uống tráng bụng trước. Khi vào bếp em thấy có một cặp vợ chồng già khiến em lấp ló không dám vào lấy sữa, với trực giác của phụ nữ bà Desaulniers quay đầu liền thấy ngay Aesop liến kéo áo ông chồng mình.
.
.
.
. Vừa về đến nhà Joseph đã nghe thấy một tràn cười lớn, tò mò vội đến xem chuyện gì thì ra là ông bà lôi đống album cũ ra kể chuyện cho đứa "cháu" của mình, bà Desaulniers có ánh mắt rất sắc bén và tài suy luận kiêm luôn biện hộ nên Joseph thường hay ngán mẹ mình mỗi khi nói chuyện về cái gì đó có thể nói là bất đồng quan điểm. Giờ thì Claude hay Joseph không cần nói bà biết lí do vì sao vừa bước vào nhà đã nóng như thế ra cũng chỉ vì đứa trẻ này bị thương da không tiếp xúc nhiều được. Aesop không biết hôm nay là giáng sinh cũng như chưa từng trải nghiệm ngày lễ này bao giờ nhưng hôm nay em được trải nghiệm rồi không cần phải đứng trước những cửa hàng đồ chơi nữa em được tặng quà rồi không cần phải nhanh chân khi phải dí bắt một con chuột hay lục thùng rác nữa em được ông bà và Joseph nấu những món ăn ngon rồi không còn cảm thấy đau ở bàn chân khi phải chạy nữa em có một đôi dép bông rồi cũng không còn bị thương rồi nức nở ôm thỏ bông nhớ ba mẹ nữa em được yêu thương thỏ bông cũng sạch sẽ và có gia đình mới rồi.
.
.
.
.
Một lần nữa tỉnh giấc..a..là giấc mơ đó, tuổi thơ của em. Nhìn sang bên cạnh nơi đàn ông tóc trắng đang cười mỉm nhìn ngắm em..cha..à không phải là chồng của em mới đúng. - Em mơ về chuyện cũ sao yêu tinh nhỏ. Gã ôm em vào lòng dụi vào mái tóc xám thơm ngát kia. - Dạ, ngày đầu em về nhà. - Vậy sao? Một kí ức đặc biệt - chòm người sang tủ đầu giường lấy một hộp quà nhỏ- đây, quà cho em - Một cặp vé du lịch? - Dành cho một năm vất vả vừa qua, mừng giáng sinh yêu tinh nhỏ. - Mừng giáng sinh ông già Noel của em. 13 năm đã qua giờ em đã là vợ của gã rồi người cứu vớt cả tuổi thơ và cuộc đời của em, chúc cho mọi người cũng có một đêm Noel thật ấm áp bên gia đình và người mình thương. 24122023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co