Truyen3h.Co

Oneshot Ccs

Hôm sau đi đến lớp, tôi bàng hoàng nhận tin Tomoyo sắp đi sang Anh để cưới chồng, người tôi cứng đờ. Syaoran đi đến nắm lấy tay Tomoyo như đôi uyên ương bị chia cắt vậy.
- Tomoyo, nếu không hạnh phúc, hãy quay trở về. Ở đây luôn có người chờ đợi cậu!
Trái tim tôi tự nhiên đau thắt, thật kì lạ. Ngay sau buổi đó, tôi xin bác cho nghỉ học vì nếu có đi thì cũng chẳng có Tomoyo bảo vệ và chơi cùmg tôi nữa.
Trên đường về nhà, tôi cắm đầu chạy mà không thèm nhìn. Tôi thấy một ánh sáng chói loá trước mặt, như ánh sáng của thiên đường vậy! Nhưng sao lại có tiếng còi xe, mặt tôi biến dạng...
BÍPPPPP....RẦM!!!!KÍTTTT.....
- Này you, điên à? Sao ngốc vậy?
- Li?_ Tôi mở mắt, ngạc nhiên
Thấy mình đang nằm trong vòng tay rắn chắc của Li, tôi vội vùng ra. Cúi đầu:
- Cảm ơn Li- San!_ rồi bỏ chạy
Tôi không bết Li cảm thấy thế nào nhưng cậu ấy không nói gì...
Tôi cười buồn, đóng nhẹ cánh cửa trước khi vào nhà...
Hôm nay trường tổ chức vũ hội chia tay Tomoyo mà tôi không đi được. Đừng đùa, tôi làm gì có váy chứ! Đến quần áo đẹp tôi còn không có nữa là....
Hôm nay nhà vắng tanh, chắc mẹ con bác đang ở dạ hội mà...Tôi đành vào bếp lúi húi
Cạch! Cạch!
- Tôi ra liền!!!
Nhìn lại mình, tôi thảm hại ghê cơ, quần áo nhàu, cũ và rách, còn nhọ nhem, tóc xù rối nữa.. Thật tình chả muốn ra mở cửa. Tôi vớ cái tạp dề để che đi bộ váy xấu xí....
- Tomoyo- chan ??!!!
- Hi, Sakura- chan_ Tomoyo đứng ngoài vẫy vẫy tay
- Cậu đến đây làm gì?_ Tôi vội mở cửa rộng
- Hôm nay có dạ hội, liệu mình có để yên cho Sakura - chan ở nhà không?_ Tomoyo cười rồi dí vào tôi bộ dụng cụ trang điểm
8h tối
Xe ô tô của Tomoyo dừng trước cổng trường, Tomoyo bước xuống với bộ váy dạ vàng ánh kim lấp lánh như mặt trăng thứ hai đang ngự trị đất liền, tôi ngượng ngùng theo sau...
Mọi người đổ dồn về phía chúng tôi, chắc nhìn mỗi Tomo thôi...
Tomoyo cho tôi mượn cặp mắt tròng cho đỡ phải đeo kính, đánh phấn mạnh vào vùng thâm mắt, make up nhẹ và diện cho tôi bộ váy dạ màu hồng phấn điểm hạtkim sa lung linh. Tomoyo dùng nẹp gim chặt tóc tôi lại cho đỡ xù và tỉa nhẹ phần mái, phải công nhận cô ấy giỏi thật!
Tôi ngồi lì một chỗ nhâm nhi ly cốc tai còn Tomoyo như một ngôi sao sáng đứng hát ca ở trên sân khấu
Ở dạ hội này ai cũng đeo mặt nạ nên khó nhận ra lắm! Trừ khi bạn đã quen với khuôn mặt của người nào đó...Ví dụ như một mái tóc màu chocolate phủ trẳng tuyết-minh chứng cho việc đã phải ở ngoài trời đêm đông hay khuôn mặt hoàn mĩ bị lấp một nửa nhưng màu hổ phách vẫn sáng lên,nổi bật trong buổi vũ hội....

LI?!

- Xin lỗi, mình đến muộn. Đang đi giữa chừng thì ô tô lại hỏng! Thế là có một bà tiên đến biến quả bí ngô thành cỗ xe ngựa để mình đến đây đấy !

- Đồ ngốc! Đừng khùng nữa!_ Tomoyo cười,đập vào ngực Li vài cái

- Thật ra là mình đi nhờ xe thồ chở đến đây, xe không có mái nên...

- Không sao đâu!_ Tomoyo kiễng chân,đưa tay phủi tuyết trên mái tóc rối bù của Syaoran_Cũng chưa bắt đầu mà!

- Chắc cậu cũng biết!_ Tomoyo nói, tay chỉ về phía tôi ngồi_ Kia là Sa....

- Tomoyo! Mau ra đây với mọi người nào! _Chiharu chạy đến kéo Tomoyo đi

"Ra nói chuyện với bạn ấy đi" _Tomoyo liếc mắt ám chỉ Syaoran


- Chào!_ Syaoran ngồi xuống cạnh tôi

- C...Chào cậu!_ Tôi đỏ mặt

- Cậu biết Tomoyo không? _ Syaoran nói, đưa mắt về phía Tomoyo đang đứng nói chuyện

- Biết!

- Cô ấy rất xinh đẹp,lại tốt bụng nữa!_ Mắt Li ánh lên tia ấm áp

- Cậu...thích cô ấy không? _ Tôi ngập ngừng

- Có chứ!_ Li cười

Trái tim tôi như muốn nứt ra,nước mắt chực trào ra,cổ họng tôi chợt khô rát và nghẹn ứ.

- Tôi đi vệ sinh một lát

- Đừng đi vội !_ Syaoran cũng bật dậy, cậu nắm lấy tay tôi_ Giờ vũ hội đang bắt đầu này!

Bản nhạc Hoàng gia chợt vang lên,lòng tôi càng bối rối.

- Không!

Li trắng trợn tóm lấy eo tôi, kéo tôi sát gần cậu...Mặt tôi đỏ bừng, tôi ấp úng:

- Cậu...cậu làm gì vậy?

- Cậu phải nhảy với tôi một điệu đã! Rồi muốn đi đâu thì đi! _ Li nói nghiêm

- Đừng! Đừng mà..._ Mặc cho tôi hết sức từ chối, Li vẫn một mực khăng khăng quyết lôi tôi ra sàn khiêu vũ như lôi một bị cáo đến tòa vậy! Người tôi run lên, lòng tôi dấy lên đầy lo sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co