Truyen3h.Co

Oneshot Cddg204

Buổi sáng thức dậy, Minh Hằng sờ vào khoảng trống bên cạnh, không có ai,nàng dụi mắt tìm kiếm,thì ra đang ở chỗ cửa sổ ngắm đàn chim đang đậu trên cành cây gần đó.

" Nay em có lên lớp không ? "

" Có một buổi,sao vậy ? "

Ánh Quỳnh quay sang nàng.

" Muốn mua vài loại sữa, nghĩ là em biết ,em học y mà đúng không "

Ánh Quỳnh cười, muốn mua sữa chỉ cần đến chỗ cửa hàng liền có người tư vấn, cần đến cô sao ?  Cô học y mấy năm trời chỉ để lựa sữa cho nàng sao ? Nhưng rồi cũng đồng thuận gật đầu.

" Được, vậy chiều tôi sang nhà hàng đợi chị "

*****

Đồng hồ điểm 16h, Ánh Quỳnh trên vai đeo balo đi vào nhà hàng,đến chỗ tiếp tân liền cúi đầu.

" Chào chị "

" Chị tên Tóc Tiên"

Tiên gật đầu,nhìn Quỳnh một chút, mặc dù có hơi nhỏ tuổi nhưng nhìn bộ dạng rất chững chạc, không giống như loại tiểu thư công chúa.Mặt mũi cũng thân thiện dễ nhìn.

" Em là Ánh Quỳnh "

Còn chưa kịp nói xong đã thấy nàng ở cách một khoảng đang lấy thứ gì đó trên giá cao. Ánh Quỳnh nhanh chóng đi tới cầm lấy cánh tay nàng đặt xuống rồi để nàng đứng sang một bên.

" Minh Hằng,để tôi lấy cho chị.Đừng nhón như vậy chứ ? "

Tiên nhìn một nàng uyên ương, tình chàng ý thiếp liền rất ngưỡng mộ,giọng nói lảnh lót bay vào tai nàng và cô.

" Chậc, chồng người ta không bao giờ làm mình thất vọng "

" Cậu câm miệng đi "

Minh Hằng nhanh chóng đi tới bịt miệng Tiên lại.Nàng nhìn sang Ánh Quỳnh, mặt mũi cô cũng rất khó coi.

Cả hai đến một cửa hàng sữa nổi tiếng ở khu này, Ánh Quỳnh sau khi tham khảo với nhân viên liền chọn cho nàng bốn hộp sữa lớn.

" Đây,loạn này chị uống vào buổi sáng,cái này buổi chiều.Nhớ tránh xa đồ dầu mỡ,hạn chế cay nóng, nhớ chưa "

" Biết rồi "

Minh Hằng gật đầu,cô đã lải nhải vấn đề này từ nãy tới giờ, vẫn chưa chán.

" Đứng đây,tôi mua quýt cho chị "

Nói xong liền vụt đi,để nàng đứng đó ngơ ngẩn nhìn theo.

Có một người cùng mình đi dạo phố,mua sắm, quan tâm đến thói quen ăn uống của mình, chiều chuộng mình, cảm giác này cũng không tệ,nếu không nói là quá tốt, vậy tại sao trước giờ nàng vẫn không nhận ra, trước giờ đều cho cuộc sống độc thân mới là thoải mái nhất,mà không nhìn nhận rằng, cuộc sống hôn nhân cũng rất thú vị.

Đi mua đồ xong trời cũng đã khá nhem tối.Cô xách lỉnh khỉnh đồ trên tay,còn nàng thì thong thả đi phía sau.

" Đi ăn tối đi,chị muốn ăn gì ? "

" Cháo thịt đi "

Nàng cười.

Cả hai ghé một tiệm cháo gần nhà nàng,trong khi ăn, Ánh Quỳnh mới nói một câu để xua tan không khí ngượng ngùng của cả hai.

" Có một bệnh viện khá nổi tiếng đã mời tôi đến làm việc,vì điểm số tôi rất cao "

" Thật thông mình,hy vọng sau này đứa nhỏ cũng thông minh giống em "

Nàng ánh lên một tia hy vọng cùng ngưỡng mộ,tay vô thức đặt lên bụng mình xóa nhè nhẹ.

" Đương nhiên,gen tôi tốt lắm "

Nàng hếch mũi lên tự cao tự đại.

" Ba hoa "

Minh Hằng sau khi ăn no căng liền trở về nhà, Ánh Quỳnh cẩn thận đem sữa vào trong bếp xong mới trở về.

" Ngày mai đi ăn lẩu đi "

Minh Hằng vẫy tay chào cô rồi nói.

" Được "

" Ngủ ngon, giữ ấm một chút

Nàng giật giật khoé môi.

Cô gật đầu rồi rời đi.

...

Ánh Quỳnh quay trở về nhà,định đánh một giấc thật ngon tới sáng ai ngờ trước nhà lại xuất hiện một người đã rất lâu không gặp .

Cô hơi do dự nhìn người ta.Người ta ủ rũ ngồi trước nhà cô,có vẻ đã đợi rất lâu.

" Lê Thy Ngọc ? em sao ở đây.......? "

" Em chờ chị mãi,em mới về tới đã đến đây tìm chị "

Thy Ngọc bật dậy,nhìn thấy cô liền nhoẻn miệng cười, khoát lấy tay cô vui vẻ.

Cô tránh né, gỡ tay Thy Ngọc ra khỏi tay mình rồi lục tìm chìa khóa trong túi quần,sau đó là nhường đường cho em ý vào trước.

" Em vào nhà đi "

" Từ khi nào lại khách sáo với em như vậy ? "

Thy Ngọc vẻ mặt hơi thất vọng bước vào nhà nhưng không quên quay lại oán trách cô một câu.

" Không có "

Cô lắc đầu ,đi vào bếp rót cho em một li nước lọc. Thy Ngọc là hàng xóm ,cũng là mối tình đầu của cô, nhưng mấy năm trước em ấy đã đi nước ngoài du học,bọn học cũng đã chia tay, bây giờ lại đột ngột trở về ?

" Chuyện chúng ta,cũng đã rất lâu,chị vẫn còn giận em sao ? "

Thy Ngọc nghĩ là cô vẫn giận em ấy vì đi du học bỏ cô lại một mình, nhưng em ấy lần này quay trở về đây cũng không có ý định nối lại tình xưa với cô,chỉ muốn cùng cô làm bạn bè.

" Chị..... không có "

" Vậy thì tốt,em có mua quà cho chị này "

Thy Ngọc đưa cho cô chiếc túi,trong đó xó một cái áo khoát.

" Cảm ơn em"

" Ngày mai đi ăn lẩu nha "

Thy Ngọc trước khi về không về đặt ở cô một cái hẹn.

" Được "

Cô cảm thấy từ chốt thì thật phũ phàng nên rất nhanh liền đồng ý.

Trong một phút,cô quên béng Minh Hằng.

Mãi đến sáng hôm Sau cô mới nhớ ra,vội gọi cho nàng, bảo rằng có thêm em gái đi theo,nàng cũng rất vui vẻ,Dù gì bọn họ cũng đâu là gì với nhau,cũng coi như bạn bè cả.

Nhưng đến khi tới quán lẩu mới thật sự cảm thấy sai lầm.

Ôi,cái không khí này.

" Chào chị,em là Lê Thy Ngok à không không Lê Thy Ngọc"

Em ấy đưa tay ra với nàng, rồi mỉm cười.

" Chị là Minh Hằng "

Nàng cũng miễn cưỡng bắt tay, nhưng mặt lại quét từ trên xuống dưới,thầm đánh giá Thy Ngọc.

Món lẩu gọi ra,  Ánh Quỳnh đặc biệt gọi món lẩu không cay cho nàng, nhưng Minh Hằng không chịu,nói rằng Thy Ngọc và Ánh Quỳnh ăn một nồi,Minh Hằng ăn một nồi,nhìn rất giống nàng bị hất hủi.Bất quá Ánh Quỳnh đành ăn chung với nàng để mặc cho Thy Ngọc bơi trong nồi lẩu kim chi cay nóng.

Ánh Quỳnh trò chuyện với Thy Ngọc nhưng tay luôn gắp thịt cho nàng,hơi nóng bốc lên làm ai nấy mồ hôi nhễ nhãi .

Cô cầm cái khăn giấy ướt trên bàn, tự nhiên bốc ra rồi lau lên vầng trán của nàng động tác hết sức tự nhiên như thể là đang đối với người yêu.

Thy Ngọc đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái,dù gì cũng kà người yêu cũ, làm sao có thể vui vẻ khi nhìn thấy cô quan tâm chăm sóc của người khác chứ?

Lúc hai người kia nói chuyện,nàng mới biết họ đã từng yêu nhau.

Minh Hằng khuôn mặt méo mó,vô cùng khó coi, Ánh Quỳnh nhìn còn tưởng nàng khó chịu, liền vuốt lưng nàng dịu dàng

" Sao thế ? Ăn không tiêu sao "

Nàng lắc đầu,hơi dựa vào vai cô

Ăn xong cũng đã hơn một giờ đồng hồ,nhìn thấy Minh Hằng đi xe riêng, Thy Ngọc liền khoát tay Ánh Quỳnh.

" Chị về đi,em và Ánh Quỳnh bắt taxi về cũng được "

Minh Hằng cuộn tay, sắc mặt khó coi,đưa tay lên trán , giải vờ nhăn mặt .

" Ơm...... Ánh Quỳnh,tôi đột nhiên chóng mặt quá "

Ánh Quỳnh hốt hoảng nhanh chóng chạy tới ôm lấy nàng,nàng cũng rất nhanh chóng bám vào cô,bàn tay của Thy Ngọc vẫn đang lơ lửng, bực tức về hành động của cô.

" Sao vậy,sao đột nhiên lại chóng mặt ? "

Ánh Quỳnh khẩn trương,tay ôm lấy vai nàng,nhìn Thy Ngọc.

" Thy,em về đi,chị sẽ về sau "

Minh Hằng hầm hừ,em còn có thể về sao ? Nhà tôi không phải cái chợ rau, muốn đến liền đến, muốn đi liền đi.

______

Về đến nhà,Minh Hằng được đặt lên giường,vẫn duy trì khuôn mặt khó ở,gầm gừ nhìn cô.

Ánh Quỳnh vô tội lại trơ mắt nhìn nàng,cô không biết phải làm gì tiếp theo.

" Thay đồ..... "

Minh Hằng nói Như ra lệnh.

" Được,tôi thay đồ cho chị "

Ánh Quỳnh rất mau thay cho nàng một chiếc đầm ngủ thoải mái , rồi ngồi bên cạnh xoa thái dương cho nàng.

Ít lâu sao thấy chân mày nàng đã giãn ra liền hỏi.

" Đỡ nhức đầu chưa".

" Chưa "

Minh Hằng nằm đó hưởng thụ,y như một cô công chúa nhỏ.Rất lâu sau đó, Ánh Quỳnh tiếp tục hỏi han.

" Đỡ chưa ? "

Minh Hằng bực mình, một cước đá cô xuống giường.

" Hỏi hoài, bực mình, muốn về thì về đi "

Ánh Quỳnh lồm cồm ngồi dậy, không hiểu nguyên nhân mình bị bạo hành,chỉ có thể nhẫn nại cắn chặt môi dưới.

" Không,tôi không có ý đó,chị sau này đừng có làm động tác với biên độ rộng như thế chứ ? Có tốt cho em bé đâu "

" Hm.......... "

Nàng hầm hừ.

" Rồi rồi, không hỏi gì nữa,ngủ nha "

Một đêm yên bình.

Ngày cô tốt nghiệp,đương nhiên có mặt Lê Thy Ngok kia , vốn dĩ cô không có nói nhưng em ấy lại tự mình có cách biết,cô cũng đành chịu.

Cô không biết tại sao hôm trước Minh Hằng gặp Thy Ngọc lại có vẻ không mấy thiện chí ? Ánh Quỳnh cũng nghĩ giản đơn là không hợp tính nhau,có nằm mơ cô cũng không thể nghĩ tới là nàng lại vì ghen mà có thái độ đó.

Ánh Quỳnh ở lại chụp ảnh với mọi người trong lớp ,chụp với Thy Ngọc một tấm.Cô cùng bạn và Thy Ngọc trò chuyện,đôi mắt chứ liếc ra cổng.

Cô xem đồng hồ rồi lại xem đồng hồ, cứ cách 5phút xem một lần,tâm trạng bồn chồn khó tả.

....

Ít lâu sau,bóng dáng quen thuộc đã tới,còn cầm một bó hoa và chú gấu bông nhỏ trên tay.Nàng đã mang thai ở tháng thứ tư,bụng cũng lớn hơn, chiếc đầm bầu ngang nhiên gối khiến nàng trong đang yêu hơn.

Minh Hằng mang thai mà tăng cân không ít, nhưng Ánh Quỳnh cảm thấy rất tốt, không giống như lần đầu tiên cô gặp nàng,chỉ toàn da bọc xương.

Cô tiến tới chỗ nàng,tách khỏi đám đông.

" Minh Hằng,tôi còn tưởng chị không tới "

Minh Hằng đưa hoa và gấu cho cô, giải thích một chút.

" Nhà hàng có chút việc "

Sau đó đưa mắt nhìn Thy Ngọc, không có phản ứng gì nhiều.

" Chúng ta chụp hình "

Minh Hằng cười,níu lấy tay cô, làm Thy Ngọc nheo mắt lại, Ánh Quỳnh trước giờ  không thích làm mấy cái hành động thân mật ở nơi công cộng ,hồi trước quen nhau ở ngoài đường còn không có nắm tay.

Thy Ngọc thật sự không rõ mối quan hệ giữa cô và nàng.

Hôm nay em ấy thấy Minh Hằng mặc đầm bầu,lại có chút vui,vì nghĩ rằng nàng đã có chồng.Chắc hai người chỉ là bạn bè thân thiết.

Nhiếp ảnh vào vị trí, muốn cô và nàng đứng ngang nhau nhưng Minh Hằng lại không chịu,bắt cô đứng sau lưng mình.

Ánh Quỳnh có chút bối rối,tay chân không biết để đâu cho phải, liền bị nàng túm lấy,đưa tay cô ôm lấy bụng nàng từ phía sau,nhìn rất giống một gia đình gương mẫu.

" Có quấy chị không "

Ánh Quỳnh động đậy ngón tay chạm lên bụng nàng,hỏi khẽ.

" Không,con của em rất ngoan "

Minh Hằng nói mấy chữ "con của em" rất tự nhiên,như thể họ là vợ chồng thật sự chứ không phải bị ràng buộc bởi một hợp đồng.

Ánh Quỳnh cười tươi, hướng vào ống kính.

Ánh Quỳnh tách ra khỏi nàng khi nhiếp ảnh ra hiệu đã chụp xong.

Minh Hằng nhìn cô,giọng nói có chút làm nũng.

" Chiều nay,tôi đi khám thai aa "

" Được,tôi đến đưa chị đi "

Ánh Quỳnh hiểu ý liền đồng ý.

" Sau đó đi ăn gì đó , mừng em tốt nghiệp "

Nàng bổ sung, đưa ngón cái về phía cô,làm như trong khoảng không gian này chỉ còn hai người.

" Được luôn "

Ánh Quỳnh vui vẻ giơ ngón cái ra cụng với nàng

..

Đám bạn thấy cô chuẩn bị rời đi liền chạy tới vỗ vai :

" Ánh Quỳnh, chiều cậu có đi với lớp không ? "

Ánh Quỳnh nhớ ra lớp có một buổi tiệc chia tay,cô đắn đo một chút rồi trả lời.

" Ừm,chắc không, mình có hẹn rồi "

Ánh Quỳnh nói xong nghiêng mình nhìn nàng thật như tình .

" Ôi là trời, nữ thần ,bốn năm nay cậu đã cắm đầu học,bọn mình hẹn cậu còn khó hơn lên trời,chỉ còn ngày cuối cùng mà cậu cũng từ chối bọn mình "

Ánh Quỳnh chỉ qua phía Minh Hằng ,ánh mắt từ đầu đến cuối đều là thâm tình cực kì sủng nịnh chứ không phải là trách móc .

" Nhưng........chị ấy......., mình đã hứa rồi "

" Đây là....... "

Cả bọn há hốc, Ánh Quỳnh mọt sách suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở sao lại quen được một người vừa xinh đẹp vừa sang trọng như thế này ?

Cô nghe họ hỏi, bất giác nhìn nàng,quan hệ của họ giờ là gì ? Bạn giường ? Bạn thân ? Chị em ? Đồng nghiệp ? Hàng xóm ? Tất cả đều không làm cô hài lòng.

Không tìm ra thân phận, Ánh Quỳnh cúi đầu ảo não,cắn răng.

" Là mẹ của con em ấy "

Minh Hằng nói lớn,tay xoa xoa bụng mình,nhểnh môi cười.

" Hảaaaaaaaaa????? "

Đám bạn lần nữa há miệng kinh sợ, Ánh Quỳnh hiền lành trước nay, bây giờ lại công khai có con ? Đúng là kinh khủng mà.

Thy Ngọc đứng gần đó như không tin vào tai mình.

Ánh Quỳnh nheo mắt nhìn nàng,nàng cũng chỉ nhún vai,đôi mắt vô tội nhìn cô.

" Sao ? Tôi chỉ nói sự thật "

Thy Ngọc thở hắt ra, thấy cô không phản bác cũng đồng nghĩa với việc là thừa nhận,cô biết khó mà rút lui.Thì ra chỉ vài năm xa nhau mà Ánh Quỳnh đã có con với người ta.

" Thy Ngọc..... "

Ánh Quỳnh gọi một tiếng khi thấy em ấy chạy ra khỏi trường

Nhưng chỉ được vài bước đã khựng lại.Cảm thấy mình cũng không có sai cái gì, mà nàng cũng không có nói sai cái gì.Cô nhìn Minh Hằng.

" Sao, đuổi theo đi  "

Giọng điệu y như mấy bà vợ đang ghen với tiểu tam của chồng mình.

" Không phải"

Ánh Quỳnh lắc đầu, rồi quay lại với đám bạn mình.

Bọn họ thật sự muốn ăn cùng Ánh Quỳnh ăn bữa chia tay, liền cười vui vẻ đưa ra phương án.

" Hay cậu dẫn theo chị ấy theo đi, chỗ chúng ta chọn cũng rất nhiều món "

" Là chỗ nào ?  "

Ánh Quỳnh hỏi lại.Ý kiến này cũng rất đúng ý cô, vừa có thể đi với bạn mà vừa có thể dẫn nàng Theo.

" Nhà Hàng Mincy "

Minh Hằng nghe vậy liền mỉm cười.

" Là nhà hàng của tôi ? Được,mọi người cứ đến,tôi mời "

đám đông nhảy lên vui vẻ,bám vào Ánh Quỳnh.

" Aaaaaa, Quỳnh,sao cậu có thể tìm ra được vị tiên nữ này vậy.....? "

" Nhiều chuyện "

Ánh Quỳnh ngượng ngùng

Thế rồi tản ra,bạn bè về hết,cô và nàng cũng chuẩn bị về.Đi dọc theo hành lang trường đại học,Minh Hằng cắt tiếng hỏi:

" Em còn yêu Thy Ngọc sao ? "

" Không có,chỉ là không muốn tổn thương em ấy "

Ánh Quỳnh thật tâm trả lời, chuyện của cô và em ấy qua rất lâu rồi,coi từ lâu đã không còn nhớ đến,năm đó Thy Ngọc rời khỏi Việt Nam mà không nói cô một tiếng nào, làm cô u uất gần một năm, bây giờ cũng đã có thể buông xuôi,kỷ niệm buồn thì không đáng để ghi nhớ.

Chở nàng về tới cửa nhà, Ánh Quỳnh vẫy tay.

" Vậy chiều này,tôi sang rước chị đi khám thai,sau đó về nhà hàng "

" Ừ "

Minh Hằng gật đầu, vài phút lưỡng lự lại rồi một tiếng.

" Ánh Quỳnh.. "

" Hửm ? "

" Em....có....có....có cảm thấy...... chúng ta có thể không ? "

Câu nói không đầu không đuôi,ấp úng ngập ngừng, nhưng Ánh Quỳnh thông minh như vậy đương nhiên hiểu.Nhưng vẫn cố ý hỏi lại.

" Chị nói cái gì ? "

" Bỏ đi,về... "

Ánh Quỳnh bật cười thành tiếng.

..

Bác sĩ nói đứa nhỏ rất tốt,chỉ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng và giấc ngủ là được.Ông còn đưa thêm vài loạn sản phẩm để an thai.

Tại nhà hàng, một mâm lớn,có 15,16 người vây quanh, toàn là bác sĩ tương lai,bàn ăn thịnh soạn do Minh Hằng đích thân chọn thực đơn,nàng cũng ngồi bên cách Ánh Quỳnh góp vui.

Bọn họ nhắc lại chuyện cũ hồi năm nhất,sau đó bàn tính chuyện tương lai,lại nói vài ba chuyện phiếm phá cười lên.Rôm rã một góc nhà hàng.

" Uống ít một chút "

Minh Hằng ngồi bên cạnh vượt lưng cô.

Ánh Quỳnh cười,nghe thế liền ngay lập tức dứt khoát để li rượu đặt xuống,sau đó đôi mắt lờ mờ gắp miếng thịt đưa lên miệng nàng.

" Còn chị ăn nhiều một chút aa, đừng để con đói ."

Minh Hằng há miệng,vui vẻ ăn, làm Tiên bên trong nhìn ra cũng thật chướng mắt,ăn tiệc liên hoan cuối năm còn được tặng kèm thêm suất cơm toá🐶..

Ánh Quỳnh không biết vì say hay sao mà lại dạn dĩ đặt tay lên vai nàng xoa xoa, làm Minh Hằng ngột ngạt chít đi được,ở chỗ đông người cũng chỉ có thể đánh vào đùi cô một cái.Hành động rất tự nhiên như thể những cặp tình nhân bình thường.

Đến khi tiệc kết thúc Ánh Quỳnh cũng  đã ngà ngà say,nàng đi tới quầy lấy chìa khóa xe rồi căn dặn :

" Tiên,tí đóng cửa cẩn thận, Mình đưa em ấy về "

" Minh Hằng, tình hình có vẻ ổn đó "

Tiên không ngước lên,chỉ an ổn nói một câu.

" Cái gì ? "

Minh Hằng gấp gáp, không hiểu được ý tứ của câu nói kia.

" Đôi mắt của nhỏ Quỳnh,từ lúc nhập tiệc cho tới khi kết thúc,vẫn chung thủy đặt lên người cậu, rất ôn nhu "

Minh Hằng giật giật khoé môi, Tiên ở bên trong quan sát.

Từ lúc nhập tiệc đã cẩn thận kéo ghế cho Minh Hằng,tay luôn theo quán tính đặt phía sau vai nàng,cho dù bạn bè rôm rả cỡ nào,ánh mắt Ánh Quỳnh luôn hướng về nàng đầy chân thành.

Minh Hằng tiếp thu không trả lời ,mau chóng đưa cô về nhà.

___________________

Đặt cô lên giường ngủ,Minh Hằng đi vào trong lấy khăn ẩm lau người cho cô, thành thục ôn nhu như người vợ thật sự.Nàng làm mọi việc rất vui vẻ, không thể có một chút bất mãn nào.Lại cảm thấy đây cũng chính là một loại hưởng thụ.

" Đấy, uống cho lắm vào "

Nàng càu nhàu khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng của cô,nàng tạch lưỡi, tiếp tục lau cổ cho cô.

Ánh Quỳnh nằm đó hưởng thụ, miệng cũng cong lên,chân mày giãn ra thoải mái,sau đó lại mở to đôi mắt nhìn nàng,cô vươn tay chạm lên khuôn mặt nàng,rê qua ngũ quan, liền hài lòng cười,dịu dàng nói.

" Bé Heo "

Minh Hằng nhất thời im lặng không trả lời,ngưng mọi hoạt động, tập trung vào xem cô muốn làm gì.

" Chị có thích tôi không ? "

Nghe cô hỏi kia,Minh Hằng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn,nàng phải trả lời như thế nào ? Sao cô lại hỏi như vậy ? Là nàng kích động mà làm lộ rõ tình cảm của mình hay sao ? Nàng xấu hổ trách né cô.

" Em say rồi "

" Trả lời tôi "

Ánh Quỳnh không vừa ý,vẫn bám lấy nàng, nhanh chóng chui lên đùi nàng mà nằm ở đó.Vẻ mặt làm nũng y như trẻ con.

" "

Minh Hằng nói,dù sao Ánh Quỳnh cũng say như vậy.Sáng hôm sau chắc chắn sẽ không nhớ gì đâu.

" Hìhì "

" Cười cái gì ? "

Minh Hằng cũng bật cười theo,nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cô,nàng nhịn không được véo gò má cái người kia.

" Chị rất đáng yêu,con của chúng ta "

Ánh Quỳnh ngơ ngơ, mặt mũi vì say rượu mà cứ lờ mờ,cô nhìn bụng nàng rồi hạ thấp giọng như trưng cầu ý kiến.

" Tôi muốn sờ.. "

Minh Hằng cười, bốn chữ "Con của chúng ta" nói ra rất tự nhiên,nàng vén áo lên,để lộ cái bụng đang nhô ra của mình,đưa tay cô đặt lên.

Ánh Quỳnh sờ lên làn da căng mịn,tay dịu dàng xoa xoa bụng nàng,nói đó có một thiên thần nhỏ.Cô cười ngây ngốc.

" Sao ? Có cảm giác gì không ? "

Minh Hằng cúi đầu hỏi.

" Có,rất ấm áp "

Nói xong liền ngồi bật dậy, trực tiếp đè nàng dưới thân mà hôn.

Hai cánh môi cộng vũ với nhau,hơi thở mỗi lúc dồn dập, Ánh Quỳnh say sưa nếm mút đôi môi anh đào, nhưng cũng không quên chống đỡ tay để trách đụng đến bụng nàng .

Đến khi thấy nàng hô hấp không thông mới tách ra,hơi thở đầy mùi mem phả vào tai Minh Hằng,giọng nói dụ hoặc.

" Bé Heo,tôi rất nhớ......cơ thể chị,tôi muốn chị "

Minh Hằng đông cứng cơ thể lại,ổn định nhịp tim mình.Đây là lần đầu tiên họ xảy ra quan hệ sau khi kết thúc hợp đồng.Họ đã hoàn thành không còn quan hệ gì với nhau.Vậy mối quan hệ của họ bây giờ là gì ? Bạn giường ? Nàng nhìn cô,lúc trước nói rõ sau khi kết thúc hợp đồng thì sẽ không dính dáng gì tới nhau nữa.Tại sao bây giờ lại cùng nhau dây dưa một chỗ ?

Minh Hằng nương theo nụ hôn của cô,tay khẽ quàng qua , Như báo hiệu đèn xanh cho cô.

..

Gần hai giờ sáng , Ánh Quỳnh nhăn nhó cau mày,Cái đầu nhức như búa bổ,cô lết người ngồi dậy,lại phát hiện người bên cạnh không có mặc quần áo ,trên cổ cũng đầy dấu vết hoan ái ,cô cắn môi ngẫm nghĩ, rồi thở dài.Tại sao lại thừa lúc say rượu mà làm loạn với nàng ? Cô điên mất.

Cô nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo,khi quay trở ra lại thấy Minh Hằng đang mở to mắt nhìn cô,vẻ mặt nàng ngây ngốc.
Cô đứng yên ở đó, không dám lại gần giường,bất động hỏi :

" Tôi......tôi làm chị thức sao ? "

" Không có "

Minh Hằng lắc đầu,lấy cái chăn trùm kín cơ thể trần trụi của mình.

Qua ánh đèn, Ánh Quỳnh cảm ơn nàng thật kiều diễm làm sao,cô bối rối:

" Tôi........sự việc này,tôi....... không cố ý "

Minh Hằng chỉ nghe bấy nhiêu liền nổi điên lên quăng cho cô cái gối.Sức lực đủ mạnh,cái gối này lập tức hạ cánh an toàn trên mặt cô.

" Cút ra ngoài ngủ đi "

Ánh Quỳnh hoàn toàn không biết lí do tại sao lại nổi giận ? Có phải nổi giận vì cô say rượu làm loạn với nàng không  ? Minh Hằng thực sự rất tức giận?

" Minh Hằng à...... "

Minh Hằng cười cợt bản thân,nàng còn tưởng sẽ được cô dỗ dành ,ai ngờ cô lại nói ra mấy chữ vô nghĩa này? Cái gì mà không cố ý ? Không phải lúc đầu là cả hai tình nguyện sao ? Minh Hằng cợt nhã.

" Làm rồi xem như không làm ? Không cố ý ? Một câu rủ hết trách nhiệm ? "

" Không phải,Minh Hằng, đừng tức giận,tôi......tôi không có ý đó.Chỉ là sợ chị cảm thấy không được thoải mái "

Ánh Quỳnh cúi thấp đầu,cô chưa từng có ý nghĩ gì khác,cô chỉ lo lắng nàng sẽ tức giận vì hành động tối nay của mình,nên mới xin lỗi,sợ rằng nàng sau này sẽ không muốn nhìn mặt mình nữa.Ai ngờ vừa nói lại chọc tức nàng.Minh Hằng không lưu tình quăng thêm một cái gối vào mặt cô.

" Cút điiii,ra ngoài "

" Tôi thật sự không biết ăn nói,tôi sẽ ra ngoài,chị đừng giận,tôi xin lỗi...... "

Ánh Quỳnh ẩn nhẫn rời khỏi phòng.

Minh Hằng ôm lấy đầu mình trầm ngâm. Tên Quỳnh chính là đồ đại ngốc.Nàng nếu không thoải mái sẽ chấp nhận cùng cô dây dưa trên giường sao ?
Minh Hằng không phải đồ ngốc.

Tiếng thở dài nặng nề vang lên đầy ưu tư.

__________________















_____



" Ánh Quỳnh...... Ánh Quỳnhhhhhhh"

Minh Hằng tỉnh giấc, miệng ú ớ.Nhận ra mình vừa gặp ác mộng liền chỉnh hơi thở rồi rời khỏi giường ngủ.

Nàng cẩn thận bước ra phòng khách.Một khoảng không vô định không có ai ở đây cả, Ánh Quỳnh đã rời đi từ lúc nào.

Trên bàn ăn có tô cháo thịt bằm còn nóng hổi và một mảnh giấy.

" Minh Hằng,cho tôi chút thời gian,tôi muốn xác định lại tình cảm của mình,tôi sợ mình sẽ làm khổ chị, với lại,tôi muốn chúng ta đến với nhau không bị khuất mắt bởi bản hợp đồng,chờ tôi, phải chăm sóc bản thân và đứa nhỏ thật tốt "

Nàng cuộn tay thành nắm đấm, không hiểu cô muốn làm gì,nàng vo tờ giấy lại.

Kể từ ngày đó, Ánh Quỳnh hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nàng,nàng cũng không gọi cho cô thêm một lần nào nữa,cũng không có gặp lại nhau,cho dù là vô tình cũng không thấy.Nếu cô đã có quyết định cho riêng mình thì nàng cũng không muốn làm phiền.Minh Hằng mỗi ngày về nhà đều rất nhớ cô, cuộn mình trong chăn tìm chút hơi ấm còn xót lại.

Có một hôm trời mưa,nàng trằn trọc trên giường,nhìn số điện thoại của cô mãi, buồn bã thức sáng đêm.

Minh Hằng mang thai tháng thứ 5 thì có một lần bị động thai, rất may Tiên đến nhà riêng phát hiện và đưa nàng đến bệnh viện kịp lúc,nàng phải ở lại bệnh viện suốt mấy ngày,chỉ có một mình, Ngọc Phước và Tóc Tiên cũng rất sắp xếp thời gian đến thăm nàng.Nhưng Minh Hằng vẫn duy trì một trạng thái ôm lấy bụng mình và im lặng.

Hôm nay trời trong xanh,nàng ngồi ở quầy cùng với Tiên ăn trái cây, khuôn mặt vẫn ủ dột như thế, làm Tiên thật sự phải lên tiếng.

" Cậu ổn chứ ? Đứa bé đã 7 tháng rồi, hôm nay cậu phải đi khám thai định kì đúng không ? "

" "

Nàng đơn giản nói một câu.

" Mình đi với cậu "

Tiên rốt cuộc cũng không biết Nhỏ Ánh Quỳnh đó muốn làm cái gì .Tại sao lại chạy trốn,tại sao lại biến mất tăm,bỏ mẹ con nàng ở lại đây một mình ?  Mà nói Ánh Quỳnh bỏ trốn thì cũng không phải, bọn họ từ lâu đã kết thúc hợp đồng ,đương nhiên con bé được tự do.Về lý thì đúng là Như vậy, nhưng về tình......??

Tiên đã từng thấy Ánh Quỳnh rất quan tâm Mình Hằng ,cô thật sự không nhìn lầm,ánh mắt con bé dành cho nàng  cũng không kém gì Bé Xuyến dành cho cô là bao nhiêu.

" Không cần đâu, mình khám chỗ bệnh viện của Phước mà, không có vấn đề gì đâu "

Nàng nói xong lại loé lên, nhìn như cô đã từng nói cô sẽ làm việc tại bệnh viện ở HCM ? Minh Hằng đứng dậy.

Sau khi khám thai xong,nàng đi về phía phòng của Phước,đẩy cửa vào không cần nói vòng vo ngay lập tức vào thẳng vấn đề.

" Ngọc Phước, em tìm cho chị một bác sĩ mới,Tên Đồng Ánh Quỳnh,xem em ấy làm ở khoa nào, phòng nào ? "

Ngọc Phước nhìn bộ dạng này,bật cười thành tiếng:

" Hahahaha , cô Hằng đây cao cao tại thượng, bây giờ lại vác bụng bầu đi tìm người ta,thật mất mặt nha "

" Giờ em có giúp không! ,Hay muốn tui phá nát chỗ này của em ?  "

Minh Hằng ôm cái bụng bầu đã lớn của mình ngồi xuống,có chút khó khăn liền nhíu mày.

" Rồi rồi, đợi tí "

Phước gõ gõ máy tính, không dám chậm trễ.

Ít lâu sau ngước lên nhìn nàng thông báo :

" Phòng 160 , tầng 3 "

Minh Hằng không cần cảm ơn, trực tiếp đứng dậy,tay đỡ lấy eo,tay ôm lấy bụng đi ra ngoài,hết sức gấp gáp.

Nàng thở mạnh ra rồi gõ cửa phòng mình cần vào.

" Mời vào "

Giọng nói quen thuộc vang lên, làm Minh Hằng có chút chột dạ,đắn đo một chút rồi quyết định đẩy cửa vào.

Ánh Quỳnh mặc áo blouse trắng,đang ngồi trên bàn làm việc,đeo kính,tay cầm bút,phong thái rất giống một bác sĩ lành nghề.

Ánn Quỳnh nhìn người trước mặt, không dám tin vào mắt mình,cô bỏ bút xuống, miệng lắp bắp :

" Mi-Minh Hằng ? "

" Ha,thì ra là vẫn còn sống rất tốt, vậy mà tôi còn tưởng em chết bờ chết bụi ở đâu rồi chứ  ? "

Nàng bỡn cợt,tay dựa vào vách tường ở gần đó, thở hổn hển.

Chỉ mấy tháng không gặp nhau mà nhìn cô ốm thấy rõ,nàng đau xót trong lòng, cùng tất cả sự tủi thân, đột nhiên oà khóc.

" Minh Hằng,nghe em giải thích  "

Ánh Quỳnh đi tới ngay lập tức nắm lấy tay nàng bối rối.

" Buông ra,tôi không nghe,tôi không biết tại sao mỗi ngày tôi phải nhớ nhung em,trong khi em.........hức "

" Em cũng rất nhớ chị, Hằng à "

Ánh Quỳnh thốt ra mấy chữ, mặt cũng bất giác đỏ lên.

" Buông tôi ra,..... hức......tôi không thèm dính líu gì tới em nữa "

Thấy Minh Hằng quay đi, Ánh Quỳnh liền theo ôm nàng từ phía sau ,tay đặt lên bụng nàng, động tác nhu tình,giọng nói nhẹ nhàng như cũ:

" Chỗ này là con tôi, muốn không dính líu mà được sao ? "

Minh Hằng không thôi giãy giụa, uất ức khóc lớn hơn.

" Em từ đầu đến cuối đều không cần tới nó, không cần tôi "

" Tôi cần! "

Ánh Quỳnh xoay người nàng lại,hôn nhẹ lên vần trán kia.

" Cần cái gì ? "

" Hai mẹ con chị ".

" Nín đi, đừng khóc nữa,nghe tôi giải thích "

Ánh Quỳnh vóc mấy sợi tóc loà xoà của nàng qua vành tai.

Cô nhìn đồng hồ, vừa lúc hết giờ, cô cởi áo blouse ra vắt lên giá rồi nắm tay nàng :

" Đi theo tôi "

" Buông ra coi "

Minh Hằng đi theo nhưng vẫn giãy ra khỏi tay cô, thái độ coi bộ rất uất ức.

" Im lặng chút "

Bác sĩ, y tá đang đứng ở quầy, nhìn thấy màn lôi kéo , nhất thời hoang mang lên tiếng hỏi :

" Bác sĩ Đồng......... Chuyện này........?? "

" À bạn gái tôi đang mang thai nên hơi cáu kỉnh "

Ánh Quỳnh nhe răng cười trả lời rồi quay sang nhéo vào cái mặt xị ra của nàng.

" Này,ai là bạn gái của em, buông ra coi "

Minh Hằng trong lòng vui nhưng không nói ra, vẫn tiếp tục cự tuyệt.

Mấy ngườì ở đó nghe vậy liền có chút thất vọng, Bác sĩ Đồng vừa vào bệnh viện đã thu hút rất nhiều Y tá, Bác sĩ, Dược sĩ.......cô ra trường với điểm số cao ngất ngưởng, được đích thân viện trưởng mời về bệnh viện làm, tiếng tăm lừng lẫy,ai cũng muốn kết giao với Bác sĩ xinh đẹp này,ai ngờ hôm nay chính miệng Bác sĩ lại nói rằng bản thân mình đã có bạn gái, còn có cả con.Ôi, thật là chuyện đáng buồn của thiên hạ.

..

Đưa nàng về nhà,an ổn cho nàng ngồi trên sofa rồi bản thân đi vào phòng ngủ lấy ra một món đồ.Là một xấp tiền được gói cẩn thận.

" Đây......là tiền phẫu thuật của mẹ tôi, trả chị "

Số tiền này Ánh Quỳnh đã dành dụm mấy năm nay, cộng thêm tiền lương mấy tháng này, rồi mượn thêm họ hàng một ít,Cô muốn hai người hôm nay sẽ kết thúc mọi thứ liền quan đến bản hợp đồng.

Minh Hằng cầm xấp tiền, trơ mắt nhìn cô, oán hận :

" Em có ý gì ? Tôi đòi em sao ? Em cắt đứt liên lạc với tôi chỉ vì muốn kiếm tiền trả cho tôi ? Em muốn mau chóng kết thúc mọi thứ với tôi đúng không ? "

" Không phải "

Ánh Quỳnh vươn tay muốn lau nước mắt cho nàng nhưng lại bị nàng tránh né.

Minh Hằng quăng xấp tiền vào người cô một tiếng bịch "đau đớn". Ánh Quỳnh nhăn nhó, ôi, sức lực của phụ nữ mang thai sao có thể mạnh đến như vậy ?

Minh Hằng khóc nấc lên nghẹn ngào, đánh vào bả vai cô.

" Ai cần ? Những đêm mưa lớn,tôi cần em ôm tôi, có hôm tôi bị động thai phải đi bệnh viện, lúc đó tôi chỉ cần em ở bên cạnh tôi.Lúc đó em ở đâu ? Tôi cần tiền em sao ? Hả ? "

Ánh Quỳnh biết những gì nàng đã trải qua,cô dù gì cũng chỉ là một cô gái mới lớn,cô có cách yêu của cô.Cô mặc dù muốn ở bên cạnh nàng như cũng muốn cả hai không có khuất mắt.

Nhìn thấy cô im lặng,Minh Hằng cười cợt bản thân :

" Cũng phải, đứa con này cũng chỉ là do tôi muốn,em cần gì quan tâm,đúng không,chúng ta chỉ là giao dịch.... "

Ánh Quỳnh cướp lời :

" Lúc đầu chúng ta đến với nhau là cũng vì số tiền này,tôi cần nó.Nhưng bây giờ,tôi muốn dứt khoát không liên can gì tới số tiền trong này nữa,để tôi có thể đường đường chính chính bên cạnh chị,bên cạnh con "

" .......... "

" Lúc đầu tôi đơn giản nghĩ cho chị một đứa con, rồi tôi sẽ đi,mẹ con chị ra sao thì ra, nhưng...... "

" ......... "

" Mỗi ngày tôi nhìn thấy con lớn lên trong bụng chị ,tôi cảm thấy muốn có trách nhiệm, không phải chỉ với nó,mà còn là với chị "

Ánh Quỳnh nghẹn ngào,đi tới lau nước mắt cho nàng, rồi vươn tay ôm lấy nàng vào lòng.

" Tôi không muốn con mình sinh ra thiếu mất tình thương, không muốn nhìn thấy chị cô đơn hiu quạnh nữa,sao này, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa, đều có tôi chống đỡ cho chị,chị không cần mạnh mẽ nữa "

" Vì vậy....... "

Ánh Quỳnh tách người ra,chân thành nhìn vào mắt nàng.

" Chị có đồng ý,gả cho tôi không ? "

Minh Hằng quệt nước mắt, nhưng nó lại cứ tuôn ra không ngừng.Nhưng không phải vì đau khổ mà bởi vì hạnh phúc.Nàng mếu máo, liếc cô :

" Không hoa, không nến, không nhẫn, ngủ mới cưới em "

Ngưng một chút,Minh Hằng rướn người hôn lấy môi Ánh Quỳnh.

" Nhưng mà...... Trước giờ tôi cảm thấy mình cũng không thông minh lắm "

Ánh Quỳnh rất mau chóng hòa theo nụ hôn kia.Chiếc lưỡi tinh xoả luồn lách trong khuôn miệng xinh đẹp của nàng mà càn quét, hút hết mật ngọt mới chịu buông tha.

Cô từ từ lôi trong túi áo ra một chiếc nhẫn, không phải đồ đắt tiền, nhưng đây chính là tất cả tấm lòng của cô dành cho nàng.

" Đây..... "

Minh Hằng đưa tay che miệng minh lại, nghẹn ngào.

" Đương nhiên là phải có nhẫn, gả cho tôi không ? "

Ánh Quỳnh quỳ một chân xuống đất, rất giống như những cảnh cầu hôn trong phim.

" Được "

Chiếc nhẫn được xỏ vào ngón áp út của nàng, Ánh Quỳnh vui vẻ hôn lên rồi mỉm cười.Sau đó lại đi vào phòng lấy một tờ giấy,chính là bản hợp đồng.Cô ở trước mặt nàng xé đi.

" Tôi sẽ thay thế tờ giấy này, bằng một tờ giấy đăng kí kết hôn "

Ánh Quỳnh đem mấy mảnh giấy vô nghĩa trong tay quăng vào sọt rác.

Minh Hằng gật gật,dựa vào vai cô.

" Tôi nguyện ý "

Ánh Quỳnh hạnh phúc muốn ôm nàng như vậy mãi, không buông ra.Nhưng lại phát hiện nếu cứ ôm như vậy thì bụng của Minh Hằng sẽ rất khó chịu, liền tách ra.

Cô cúi người hôn lên bụng nàng :

" Minh Hằng,tôi thật sự rất yêu chị,cũng rất yêu con của chúng ta "

Minh Hằng bật cười,véo cánh môi cô mà châm chọc :

" Miệng em thật ngọt ngào "

" Muốn thử lại không ? "

Ánh Quỳnh càn rỡ đứng dậy,lại bế nàng lên, hướng vào cửa phòng mà vào.

" Lưu manh aa "

Minh Hằng mắng một câu nhưng tay lại quàng qua cổ cô.

Vậy là sau tất cả, mình lại tìm thấy nhau...

.

.

.

.

Minh Hằng sinh được một tiểu công chúa, Ánh Quỳnh hằng ngày ngoại trừ bệnh viện thì thời gian còn lại đều ở bên nôi của con .

Minh Hằng nghĩ có lẽ cô bị hội chứng cuồng con cũng nên.

" Minh Hằng,chị nói xem,gen của em rất tốt đó,xem đứa bé trắng trẻo mập mạp, lại xinh xắn như thế ? "

Ánh Quỳnh ngắm nhìn con đang ngủ say,vội đắc ý, mũi nở ra cả mét.

Minh Hằng liếc cô, rồi nhìn mặt đứa nhóc có khuôn mặt y hệt cô 8 phần.Nàng bĩu môi.

" Mặc dù không ưa em, nhưng phải công nhận,gen em tốt thật,đúng là không uổng công chị chọn mặt gửi vàng "

" Vậy có muốn gửi thêm không ? "

" Ưm,hả cái gì ? "

Chưa kịp tiếp thu xong câu nói kia đã bị Ánh Quỳnh vặt ra giường,chỉ có thể ú ớ thêm mấy chữ..

" Này,gen tốt như vậy thì cần phải được duy trì chứ......hề hề "

Minh Hằng bám vào người cô phối hợp, nhưng miệng cũng không ngừng chửi rủa :

" Ah~ Em lưu manh ư.. "

" Hehe lưu manh này rất yêu chị "

" C-chị cũng yêu em ah... Ah Đồng Ánh Quỳnh ưm "

Ngọc Phước cho rằng Minh Hằng cũng thật tốt số, lúc đầu chỉ xin đứa con liền lời thêm một "thằng chồng".

Còn Tiên nhất quyết nói nhỏ Ánh Quỳnh mới thật là số hưởng, lúc đầu chỉ cần tiền,về sau liền lời thêm Vợ hiền con ngoan.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co