Truyen3h.Co

Oneshot Chanbaek Hanh Phuc Cua Bach Hien

Hôm nay là ngày thứ 4 không có Phác Xán Liệt ở nhà, Biện Bạch Hiền ngủ đến tận hơn 10 giờ trưa vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy.

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền kết hôn đã hơn 2 năm, hắn là chủ tịch một tập đoàn lớn, rất bận rộn nhưng một ngày 24 tiếng hắn dành hơn phân nửa thời gian ở bên cậu, tất cả công việc nếu không quan trọng đều được chuyển về làm tại nhà, rất hiếm khi thấy hắn đến công ty.

Biện Bạch Hiền lại là một nhà thiết kế nổi tiếng, cậu luôn tất bật với những bản vẽ, mỗi lúc không có ý tưởng, Phác Xán Liệt luôn giúp cậu nhưng mấy ngày nay hắn đi Mỹ, cậu lại chẳng buồn thiết kế nữa.

Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa kính, hắt lên tấm rèm cửa làm sáng rực một góc phòng, Bạch Hiền bị chói mắt, cau mày ngồi dậy.

Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, nhìn sang chiếc gối bên cạnh, hoàn toàn trống trơn, cậu lại thêm chán, bễu môi leo xuống giường.

" Nhớ hắn quá đi ! "

" Tên chết tiệt, đi luôn đi !"

" Về đừng mơ ông đây mở cửa cho nhé ! "

" Có giỏi thì ở bên đó luôn đi ! "

Biện Bạch Hiền miệng cứ lầm bầm chửi ai đó, tay luyến thắng xếp đồ bỏ vào va li.

Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn uống nê, cậu phi một mạch ra nhà xe không quên kéo theo chiếc va li lúc nãy, cẩn thận để nó một góc gọn gàng ở ghế sau. Bạch Hiền thuần thục lái chiếc Audi ra khỏi căn biệt thự, miệng còn không quên quay lại chào nó một câu: " Chào, vài ngày nữa gặp lại nhé ! "

Bạch Hiền dừng xe trước cổng một tập đoàn lớn, bảo vệ vừa thấy đã vội vã chào, Bạch Hiền vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất.

Ngô Thế Huân đang ngồi trong phòng làm việc thấy bóng người bước vào liền ngẩn đầu nhìn: " Ơ, Bạch Hiền, anh đi đâu đấy ? "

" Đến thăm cậu chứ làm gì ! "

" Anh cứ giỡn, đến thăm em mà kéo va li theo làm gì ? "

Bạch Hiền cười lớn, liếc mắt nhìn tên đối diện, như nghĩ ra được gì đó hay ho liền trả lời : " Bỏ nhà đi đấy ! "

Ngô Thế Huân như không tin vào những gì tai vừa nghe thấy, vội vàng đi lại chỗ cái va li suy xét: " Anh giỡn không vui đâu, anh Xán Liệt mà về là anh chết chắc đấy ! "

" Thì làm sao, anh có lòng tốt đến thăm, nên em đừng nói hắn ta biết, em mà nói là anh đánh chết em ! "

" Nhớ đấy ! "

Nói xong, Bạch Hiền cười gian kéo va li đi khỏi để lại Ngô Thế Huân mặt đần ra như tên ngốc, mất 5 giây đứng hình mới hoàn hồn, Ngô Thế Huân chạy ra mở cửa, thò đầu ra xem xét tình hình, thấy Bạch Hiền kéo va li đi vào thang máy mới cẩn thận đóng cửa thật nhanh chạy lại bàn làm việc tìm điện thoại.

" Sao đấy, anh đang bận ! " Đầu dây bên kia nghe giọng có vẻ đang rất căng thẳng.

" Bận bận bận, anh mà không về thì đừng hối hận nhé ! "

Phác Xán Liệt nghe có vẻ không ổn liền ra hiệu cho dừng cuộc thảo luận, cau mày hỏi lại: " Nói cái quần gì đấy ? "

" Hôm nay anh chọc giận gì tổng tông nhà anh rồi hả ? "

" Chọc gì đâu, em ấy làm sao ? " Giọng nói của hắn có vẻ gấp gáp hơn hẳn.

" Anh ấy vừa mới kéo va li đến đây còn bảo bỏ nhà đi gì đấy nhưng nhìn hớn hở lắm ! "

Mặt Phác Xán Liệt bỗng ngu lại, mọi trạng thái sắc mặt của hắn đều bị những người ngồi xung quanh thu vào tầm mắt. Trong nhóm người đang thảo luận đó đều là người của công ty được hắn đều đi công tác cùng, ai mà không biết hắn nổi tiếng khó chịu và rất ghét bị người khác làm phiền khi đang bận, đến cả Ngô Tổng đôi khi cũng chả dám đụng vào, vậy mà hôm nay ai gọi đến nói chuyện rất lâu lại còn làm mặt hắn thay đổi như chong chóng như thế.

" Ừ ! "

Hắn chỉ nói đúng một chữ " ừ " rồi tắt máy, Ngô Thế Huân bên kia chỉ biết lắc đầu bó tay.

Phác Xán Liệt có vẻ hơi tức giận nhưng trong đáy mắt hắn lại hiện lên hai chữ " lo lắng " to đùng, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại đang sáng đèn " Tiểu tổng tông calling....".

Hắn đứng dậy đi khỏi ghế, đi qua đi lại khiến những người khác muốn toát cả mồ hôi hột, hắn gọi mãi gọi đến điện thoại của người kia như muốn bốc cháy.

Biện Bạch Hiền đang nghêu ngao hát, thoải mái lái xe, nhìn điện thoại cứ rung liên tục khiến cậu hả dạ vô cùng: " Để xem anh gọi đến khi nào ! "

" Bạch Hiền, em đang ở đâu ? Anh gọi lại không bắt máy ? "

Tin nhắn thứ nhất.

" Tiểu tổ tông, anh làm gì sai, em mau nói để anh biết chứ ? "

Tin nhắn thứ hai.

" Bảo bối à, em làm ơn bắt máy đi ! "

Tin nhắn thứ ba.

" Bạch Hiền, em đi đâu rồi ? Anh rất lo đấy !"

Tin nhắn thứ tư.

"...."

Vô vàn tin nhắn được liên tục gửi đến, điện thoại Bạch Hiền khiến nó cứ rung liên hồi, Bạch Hiền thảnh thơi kéo va li vào sân bay, nửa miệng cười gian: " Cho anh lo lắng chết đi ! "

Phác Xán Liệt muốn nổi điên, quay sang nhìn thư ký Lâm: " Mau, mau đặt vé máy bay về Bắc Kinh ngay cho tôi ! "

" Chủ tịch, cuộc họp ngày mai....."

" Hủy !! "

Toàn thể đội thảo luận đồng loạt ngơ ngác, chẳng phải cuộc họp ngày mai rất quan trọng hay sao, làm thế nào Chủ tịch lại một tiếng là hủy như vậy.

" Người của tôi quan trọng hơn !! "

Thư ký Lâm nghe ra liền hiểu chắc chắn thiếu gia ở nhà có chuyện gì rồi, lập tức gọi điện đặt vé nhưng....

" Chủ tịch, hết vé rồi ạ, tất cả các vé đều đặt kín hết cả rồi, cả trong ngày hôm nay, nếu được chỉ có chuyến bay về lúc 2 giờ khuya nay thôi ạ ! "

Phác Xán Liệt giận đến tay nắm chặt, tháo hẳn cà vạt ra ngoài, lại liên tục gọi điện nhưng điện thoại bây giờ không phải là những tiếng tút tút kéo dài mà thay vào đó là thông báo thuê bao không thể liên lạc.

.

.

Cả buổi tối, Phác Xán Liệt nằm dài ra giường, đầu óc như rối tung cả lên đến cả đồ xếp trong va li cũng chẳng gọn gàng, thư ký Lâm vừa bảo hắn phải ngủ sớm để khuya nay ra sân bay nhưng trong lòng hắn như lửa đốt, làm sao còn tâm trạng mà nghĩ đến mấy chuyện đó.

Hắn trằn trọc suy nghĩ mãi, ngày hôm qua gọi điện về Bạch Hiền vẫn vui vẻ bình thường, còn bảo sẽ ngoan ngoãn đợi hắn về vậy mà hôm nay làm sao lại trở thành thế này.

Đột nhiên điện thoại hắn reo lên, thật tình hắn cũng chẳng buồn bắt máy, cứ để cho nó reo đến khi tắt thì thôi, nhưng dường như người bên kia rất kiên nhẫn, hắn vì ồn quá nên cầm điện thoại lên nhìn liền thấy dòng chữ: " Tiểu tổ tông is calling...."

Hắn bật thẳng người dậy suýt chút nữa là nhào đầu vào tủ quần áo.

" Bạch Hiền, em đang ở đâu ?? Làm sao anh gọi lại không bắt máy, có biết anh lo đến chịu không được luôn không hả ?? "

Đầu dây bên kia đều đặn vang lên những tiếng thút thít nho nhỏ: " Hức....hức....em lạc rồi...."

Phác Xán Liệt cảm thấy có chút buồn cười, nhưng không thể không lo lắng cho tên nhóc gây chuyện kia: " Bình tĩnh, em đang ở đâu ?? "

" Hic....em không biết....chỗ này có cái trung tâm thương mại to quá trời, kế bên còn có tận hai quán pizza nữa...."

" Em mô tả như vậy thì làm sao anh biết mà nhờ người giúp em !!"

" Giúp giúp cái đầu anh ấy, tất cả là tại anh đó, tại anh hết !! Hức...."

Phác Xán Liệt ngẩn người : " Em....em....đừng nói em đang ở Mỹ đấy nhé ???? "

" Thì làm sao ?? Tôi ở đây thì làm sao ?"

" Mau ra tìm em đi, hức, toàn người lạ thôi lại còn ai cũng nhìn em hết kìa, anh ở đâu, mau ra đây cho em !!!!"

Hắn chưa kịp hỏi nữa thì cậu đã ngắt máy ngang, bụng Bạch Hiền kêu réo liên tục, cậu đói rồi, nhìn xung quanh chẳng có quán ăn nào cả ngoài 2 quán pizza kia.

Bạch Hiền rất bình tĩnh, sợ thì sợ, lo thì lo nhưng giải quyết cái bụng đói vẫn quan trọng hơn.

Phác Xán Liệt ra khỏi khách sạn liền bắt một chiếc taxi, thật ra hắn chẳng biết đường đâu, cứ lên xe rồi mô tả như Bạch Hiền nói lúc nãy cho bác tài rồi có gì tính sau.

Hắn lo đến độ hai khóe mắt đỏ au, liên tục nhìn ra cửa sổ tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của người kia, tên ngốc nhà hắn rất dễ bị lạc, đi đâu đều có hắn kè kè bên cạnh, hôm nay quái thế nào lại đột nhiên dám ra đường một mình lại còn bay sang một nước xa lạ như thế này. Dù có đi du lịch hay nghỉ dưỡng thì hắn và cậu chỉ đến các nước Châu Á hoặc các nước khác chứ chưa bao giờ đến Mỹ. Hắn đi công tác nhưng đây cũng là lần đầu tiên đặt chân đến đây.

Xe dừng lại bên một vỉa hè, người người tấp nập, hắn nhìn khắp nơi cũng không biết phải đi hướng nào, đúng là ở đây có một trung tâm thương mại rất to lại rất nhộn nhịp.

" Này, Bạch Hiền em đọc cho anh tên quán hay cái gì đó nổi bật chỗ em đứng được không ? "

" A, hình như là Oh CB' s pizza ! "

Sau khi tắt máy hắn liền bật định vị bản đồ lên, hắn nhìn theo bản đồ nhưng lại chẳng giỏi định hướng, cứ đi rồi vòng lại, đi hết đường này đến đường kia, luồng qua mọi con đường lớn nhỏ, ngã tư, quái thế nào lại trở về chỗ cũ.

Bây giờ thì hay rồi, hắn lạc luôn rồi !

" A.....Bạch Hiền à, anh lạc rồi....!!"

Bạch Hiền đang gặm miếng pizza nghe hắn nói xong thật muốn mắc nghẹn, tình huống này là gì đây.

" Hả ? Anh lạc rồi á ? "

" Anh chả biết sao nữa, anh đi theo bản đồ, quái thế nào lại trở về chỗ cũ nữa rồi...."

" Ông xã à, em bó tay với anh ! "

" Em còn nói....." Hắn như nhìn thấy được gì liền trố hai mắt ra nhìn phía đối diện: " Khoan....khoan....lúc nãy em nói tên quán là gì ? "

" Oh CB's pizza ! Làm sao ? "

" Ặc, nó đang ở đối diện anh này ! " Phác Xán Liệt nhìn lại điện thoại, hắn thật muốn tụt máu, tai hắn không lẽ chưa già mà lãng CB lại nghe thành CP: " Lúc này anh nghe nhầm thành CP, haha ! ".

Bạch Hiền một lần nữa mắc nghẹn, nhiều khi cậu nghĩ làm sao lại có thể lấy một tên chồng ngốc đến vậy chứ, thiệt là, nhưng thật sự cậu rất yêu hắn, rất lo lắng cho hắn nên hôm nay mới cả gan xách va li sang đây, tất cả cũng chỉ vì nhớ hắn.

Cậu vội vàng kéo va li ra khỏi quán, vừa ra khỏi cửa đã đập cái đầu nhỏ vào lòng ngực của người đối diện, vòng tay hắn siết chặt lấy thân người nhỏ bé khiến hắn ngày đêm nhớ nhung.

Hắn cứ ôm cậu như vậy thật lâu rồi nắm tay dẫn cậu về khách sạn, suốt quãng đường đi chẳng nói năng gì khiến cậu có hơi rùng mình một chút.

Vừa về đến phòng khách sạn hắn liền khóa chặt cửa, một hơi đẩy cậu ngã nhào ra giường, ôm lại thật chặt, ôm đến Bạch Hiền muốn ngạt thở.

" Ah.....không thở được...." Bạch Hiền nhăn mặt, đánh vào lưng hắn vài cái rõ đau.

Phác Xán Liệt vẫn ôm cậu nhưng có chút điều chỉnh, xoa xoa đầu cậu rồi áp hẳn mặt cậu vào lòng ngực mình, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt.

" Bạch Hiền, em làm sao lại chạy sang đây ? "

Bạch Hiền trong lòng hắn ấm áp đến nỗi môi mỉm cười lúc nào không hay, nhỏ giọng đáp: " Em nhớ anh ! ".

Trong mắt hắn như có tia sáng ấm áp, nhẹ nhàng mỉm cười hôn lên vầng trán của cậu, sau đó đột nhiên ngồi bật dậy khiến Bạch Hiền cũng giật mình ngồi dậy theo.

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền hồi lâu, miệng cười ngốc nghếch, thốt lên bốn chữ : " Anh cũng nhớ em ! " rồi sà vào lòng cậu, hắn cuộn người tròn lại chui tọt vào lòng Bạch Hiền như một đứa trẻ làm nũng.

Bạch Hiền mỉm cười hạnh phúc, một tay vuốt tóc một tay xoa xoa lưng hắn: " Anh như một đứa con nít ! "

Hắn trong lòng cậu trả lời với giọng như hờn dỗi: " Thì làm sao ? "

" Em yêu anh ! "

Phác Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói như vậy trong lòng có chút lâng lâng khó tả, bên ngoài trời lạnh âm độ nhưng hắn lại cảm thấy ấm áp đến không thể diễn tả. Hắn càng rút sâu vào lòng Bạch Hiền, đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó kì lạ, im lặng vài giây cảm nhận.

Tay hắn đã chui vào bên trong áo Bạch Hiền từ lúc nào, còn thỏa sức xoa xoa khiến cậu rùng mình.

" Yah ! Tên kia, đồ biến thái dám lợi dụng thời cơ ! "

Phác Xán Liệt một phát áp cậu dưới thân, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang chu chu ra kia, miệng cười gian tà nhìn cậu.

" Anh yêu em ! "

Bạch Hiền liếc hắn một cái: " Anh có âm mưu gì ? "

" Anh có làm gì đâu ? Cái đầu nhỏ của em có phải đang suy nghĩ đen tối ? "

Mặt Bạch Hiền thoáng đỏ ửng khiến hắn muốn cắn yêu vào cái má mịn mịn của cậu.

Sau đó mặt hắn đột nhiên nghiêm túc lại, cậu chớp chớp hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy ôn nhu của người kia.

" Anh rất nhớ em còn định tranh thủ giải quyết công việc thật nhanh để có thể bay về gặp em, nhưng hình như có ai đó rất nhớ anh thì phải, cả gan sang đây nhưng em có biết lúc nãy anh lo lắm không ? Nếu lỡ có ai bắt cóc em thì anh biết làm sao đây hả ? Em là bảo bối là tiểu tổ tông của anh đấy, biết không ? "

Bạch Hiền vạn lần cảm động, nhìn người đối diện, lúc nãy trên đường về cậu có để ý hai khóe mắt hắn đỏ hoe như sắp khóc, thật sự Bạch Hiền luôn cảm thấy bản thân cậu luôn là người may mắn và hạnh phúc nhất trên thế giới này.

" Em biết rồi, em yêu anh ! "

Hắn lại cười gian : " Vậy đền bù cho anh đi !!!! "

Vừa nói xong hắn liền lao vào hôn cậu, nhẹ nhàng tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này mặc dù Bạch Hiền đang kêu gào đánh hắn tới tấp.

" Tên biến thái, ngày mai tôi sẽ đánh chết anh ! "

" Để xem mai em có xuống giường được không đã ! "

Căn phòng yên tĩnh mấy ngày nay đã trở nên ồn ào hơn hẳn khi có bóng dáng của Biện Bạch Hiền, âm thanh của tiếng cười vui vẻ, chốc chốc lại có những âm thanh khiến người người khác đỏ mặt.

Thật may mắn vì cậu đã có Phác Xán Liệt bên cạnh và thật hạnh phúc vì hắn rất yêu Biện Bạch Hiền !



By: erissfy

Cmt nào !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co