Truyen3h.Co

[Oneshot Collection | Translate] Dreamcatcher

Purple (2): Patient

jaeshinDC

Đã được sự cho phép của tác giả.

Author: @redsolji
Translator: JaeshinDC

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/16149125/chapters/37732889
--

Một tháng nữa cứ như thế trôi qua. Siyeon với Bora dành nhiều thời gian cho nhau hơn, và vì thế nên cả hai cứ như không thể tách rời vậy. Những khoảnh khắc riêng tư mà họ cùng chia sẻ tại căn hộ của Siyeon như là một lời hứa thầm lặng giữa hai người, nơi mà họ gieo mầm những thấu hiểu sâu sắc và cùng nhau tạo dựng một mối liên kết bền vững.

Siyeon dần dần quen với những cái chạm của Bora, nàng thường nắm lấy tay cô vào bất cứ khi nào cả hai có hẹn ra ngoài. Ban đầu Siyeon khá bất ngờ, còn bây giờ thì cô lại nghĩ đó là một trong những điều cô yêu thích ở Bora, cái cách thể hiện tình cảm của nàng. Siyeon gạt bỏ ánh mắt tò mò và câu hỏi mà Yubin trao cho cô. Em ấy chỉ ra tiềm năng của việc Bora có thể sẽ là soulmate của cô, và Siyeon ngay lập tức sặc sụa và chối bỏ.

"Không thể nào"- Siyeon lắc đầu khi vẫn đang ho khụ khụ. Yubin nheo mắt, vẫn với thái độ ngờ vực.

"Hai người như hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau vậy. Nhưng chị lại không nghĩ Bora là một nửa của chị à?"-

Siyeon nghiến răng: "Nếu thật là như thế, thì em không nghĩ rằng đáng lẽ bây giờ chị đã yêu Bora rồi sao? Vậy thì chị phải nhìn thấy được màu sắc rồi chứ?"- và nhăn mặt.

"Có lẽ chị chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa. Em và Yoohyeon cũng mất một khoảng thời gian, và có thể chị cũng vậy"- Yubin nói.

"Làm ơn thôi đi. Chị không phải soulmate của Bora và chị ấy cũng thế, không phải soulmate của chị. Em hãy ngưng vớ vẩn về những chuyện sẽ không bao giờ xảy ra đi"- Siyeon cau có. Những lời lẽ được thốt ra có phần gay gắt hơn những gì mà Siyeon đã dự định nhưng Siyeon nghĩ cô vẫn cần phải đưa ra quan điểm của mình. Cô không muốn nghĩ gì đến soulmate nữa, cô đã từ bỏ nó rồi và cô sẽ biết ơn lắm nếu Yubin chịu ngưng ngay việc này đi.

Một cái nhăn mày hiện lên khuôn mặt, Yubin hít vào lồng ngực một hơi thật sâu:

"Em chỉ muốn chị hạnh phúc, Siyeon. Em biết rằng, chẳng dễ dàng gì khi là người duy nhất trong nhóm chúng ta không thể nhìn thấy sắc màu"-

Siyeon nhắm ghì mắt trong sự thất vọng, cô đưa tay bóp lấy sống mũi của chính mình:

"Chị không cần ai gợi nhắc cả, Yubin. Đừng lo lắng cho chị, làm ơn. Chị ổn"- cô mệt mỏi. May mắn là, Yubin dừng chủ đề về soulmate ngay sau đó nhưng nó vẫn để lại trong lòng Siyeon một tâm trạng tồi tệ.

Cô gọi cho Bora, người duy nhất mà Siyeon nghĩ có thể giúp cô vui vẻ hơn một chút. "Chào", Siyeon lên tiếng ngay khi nàng vừa bắt máy.

"Chào. Sao thế?"-

"Em vừa có một ngày chẳng ra gì. Nên, chúng ta có thể gặp nhau không?"-

"Được chứ. Chỗ của em à?"-

"Vâng"- Siyeon đáp với một nụ cười trên môi. Thật buồn cười khi mà chỉ cần nghe giọng của Bora thôi cũng đủ để cô tươi tắn hơn rồi. Siyeon rảo bước trở về căn hộ của mình và may là nàng cũng đã đến nơi, kiên nhẫn chờ đợi. Và khi Bora mỉm cười, Siyeon cảm thấy dường như trái tim cô rung lên một chút. Cả hai cùng bước lên những bậc thang dẫn đến nhà Siyeon và mất thêm chừng một phút để cô tìm thấy chiếc chìa khóa của mình.

"Trời ạ. Dựa vào tần suất em mời chị đến nhà thì em nên đưa cho chị hẳn một chiếc chìa khóa sơ cua luôn đi"- Bora nói với cánh tay đang chống hông, thích thú nhìn Siyeon vật lộn để mở được cánh cửa.

Siyeon khịt mũi khi tay vặn một vòng nơi ổ khóa:
"Có lý đấy, chị có muốn một chiếc không?"- Siyeon khẽ liếc nhìn nàng.

Bora nâng một bên lông mày và nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt trong một giây:
"Ờ...chắc có"- nàng cười: "Chị thấy chị còn dành nhiều thời gian ở đây hơn là chính căn hộ của mình nữa cơ. Nhưng cũng chẳng thấy phiền gì, vì lần nào gặp em cũng tuyệt cả"- và nháy mắt.

Siyeon lại cảm thấy chút xốn xao trong lồng ngực, nhưng cô chỉ cười lớn rồi gạt phăng nó đi. Cuối cùng, cánh cửa cũng được mở và Siyeon dẫn nàng vào trong.

"Em muốn uống một chút không?"- Bora hỏi và hẩy cằm về phía chiếc tủ lạnh được đặt ở góc bếp. Nhưng Siyeon chỉ nhún vai, tò mò về lý do đột nhiên nàng lại có hứng như thế.

Bora lôi ra một vài lon bia, thẩy một cái cho Siyeon. May là cô thành công bắt được và mở nó ra. Như thường lệ, cả hai cùng nằm trên chiếc sofa nơi phòng khách, với đôi chân của nàng để lên đùi cô và bầu không khí thoải mái bao quanh họ. Siyeon liếc mắt nhìn nàng, một sự ấm áp kì lạ lan tỏa khắp lồng ngực. Cô đoán là do tác dụng của chất cồn nên cũng nhanh chóng dập tắt chúng đi. Siyeon lên tiếng hỏi khi cô chợt thấy sự suy tư ngự trị trên gương mặt nàng:

"Chị ổn chứ?"- Siyeon nhẹ khều nàng. Bora chớp mắt trong bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười ngay sau đó.

"Ừ. Chỉ là cảm thấy muốn uống cùng em đêm nay thôi. Chị đã rất nhớ em đấy"-

"Chúng ta vừa mới gặp nhau hai ngày trước"-

"Vẫn thế. Vẫn có cảm giác như nhớ nhung nửa kia của chính mình vậy"- nàng nhấp một ngụm từ lon bia của mình. Siyeon mỉm cười rồi với lấy bàn tay của Bora, ngón cái xoa lấy mặt sau rồi đan những ngón tay của mình lại với nàng. Siyeon cảm thấy Bora hơi căng thẳng một chút rồi nàng ngước nhìn cô. Sự xa xăm trong đôi mắt kia khiến cô nghi ngờ.

"Chị có chắc là mình ổn thật không?"-

Bora uống một hơi dài trước khi bóp nát lon bia trong tay và để nó lại trên bàn.
"Chị không muốn nói về nó nữa, Siyeon"- nàng thở dài rồi ngồi dậy. Siyeon nhăn mày khi dõi theo nàng bật nắp một lon bia khác.

Và rồi họ nói với nhau về tất cả những điều nhỏ nhặt, trường lớp, công việc, bạn bè...nhưng lại ngoại trừ điều đang khiến nàng phiền muộn. Hiển nhiên là nàng lại uống hơi quá trớn, và thông qua đôi má ửng hồng, Siyeon biết chắc rằng nàng đã say. Nên khi Bora với lấy một lon khác, cô ngăn nàng lại.

"Em nghĩ thế là đã đủ cho đêm này rồi"- Siyeon trao cho nàng một nụ cười nhẹ. Bora rên rỉ, đặt đầu mình lên đùi Siyeon và thở ra một hơi dài.

"Em quá tốt với chị, Siyeon"- nàng lẩm bẩm, nó có chút khó nghe nhưng cô vẫn có thể hiểu được. Siyeon vén những sợi tóc loa xòa trước mặt nàng sang một bên rồi nhìn xuống. Đôi mắt Bora được bao phủ bởi hơi men, đen lánh và mờ mịt.

"Em đẹp thật đấy!"- nàng bảo.

Trái tim Siyeon dừng lại một nhịp khi cô nghe được lời đó từ nàng:

"Suỵt, chị say rồi"- Siyeon đặt ngón tay lên môi nàng. Nhưng Bora không hề đẩy ra, ánh mắt của nàng chứa đựng những cảm xúc khó gọi tên. Hai đôi mắt khóa chặt nhau khi nàng nắm lấy tay Siyeon xoay ngược lại và đặt một nụ hôn lên đó. Siyeon gạt bỏ đi việc cổ họng cô trở nên khô khốc và gạt bỏ luôn cả cảm giác ấm nóng mà Bora để lại trên tay cô.

"Chị đang làm gì vậy"- Siyeon bật cười, một cách lo lắng, và rút tay về. Cô biết Bora sẽ rất dính người và hay thể hiện tình cảm khi say, nhưng không phải như thế này. Có gì đó rất khác, về cái chạm của nàng và về ánh mắt nàng nhìn cô.

Một điệu cười lười nhác hiện trên gương mặt Bora khi nàng ngồi dậy và hôn lên má Siyeon, hơi thở ấm áp phả vào da thịt. Bora đưa tay ôm lấy gương mặt Siyeon và cô liền cảm thấy bản thân trở nên căng thẳng. "Bora", Siyeon cố thốt lên lời và cố dời đôi bàn tay nàng đi.

"Soulmate của em hẳn sẽ là người rất may mắn"- nàng nói, với chút nghiêm túc trong âm giọng. Siyeon nhăn mặt, nắm đôi bàn tay trên má mình.

"Đó có phải là thứ đang khiến chị buồn phiền không? Soulmate ấy?"-

Một nhịp im lặng bao trùm cả hai, trước khi Bora rút tay về và ngồi ngay ngắn trở lại.
"Chị mệt rồi"- nàng đột nhiên nói và hắng giọng.
"Chị ở lại đây được không?"- rồi nàng nhìn về phía Siyeon với ánh mắt mong đợi.

Siyeon chớp mắt, hoàn toàn mờ mịt về những gì vừa xảy ra,
"Đương nhiên rồi, để em chuẩn bị giư-"

"Oh, chị có thể ngủ ở sofa"-

"Cái gì?"- Siyeon nhăn mày, "chúng ta luôn ngủ chung mà"

Bora khẽ cắn môi và đưa tay vuốt tóc về sau:
"Chị biết, nhưng hôm nay chị có thể ở sofa không?"-

Phải một lúc sau Siyeon mới chịu bỏ cuộc và mang chăn gối ra cho nàng. Bora trao cho Siyeon một nụ cười cảm kích rồi để cô lui về căn phòng của chính mình. Nhưng vì một lý do nào đó mà đôi mắt Siyeon cứ dán mãi lên trần nhà, cô không ngủ được.

Bàn tay vô thức chạm vào một bên má, nơi mà Bora đã ở lại đó một nụ hôn và mảng kí ức đó khiến chút ấm áp cứ lớn dần lên trong cô. Siyeon nghĩ về cái cách những mạch máu cứ chạy loạn hết cả lên mỗi khi Bora nắm lấy tay cô và về cái cách cô đã ước rằng Bora sẽ ngủ ở đây, trên chiếc giường này, cùng với cô. Những chuyện vừa diễn ra khi nãy khiến cô mệt mỏi, vì đã không thể chịu nổi những cái chạm của nàng và Siyeon không thể hiểu tại sao cô lại như thế. Tại sao Bora luôn khiến trái tim cô đập thật nhanh, những mạch máu cứ rung lên, cổ họng như thắt lại còn tâm trí lại quay cuồng.

Chỉ mất một vài giây để Siyeon liên kết lại tất cả mọi thứ và sự nhận ra này bóp nghẹn lấy cô. Siyeon mở to mắt ngồi dậy và rên rỉ trong lòng bàn tay mình, một cảm giác sợ hãi cùng cực dấy lên trong lòng. Không lí nào cô lại có cảm xúc với Bora, không lí nào cô đã ngã gục trước nàng mà không hề hay biết.

Siyeon đưa mắt về phía cánh cửa phòng ngủ và lồng ngực thắt chặt lại. Bỗng nhiên cô lại cảm thấy biết ơn khi Bora khăng khăng muốn ngủ trên sofa. Những ngón tay cắm sâu vào tấm trải giường khi Siyeon cố gắng làm rõ cảm xúc của chính mình. Cô có thật sự thích nàng không? Đó chỉ là cảm giác yêu mến hay là hơn thế nữa? Siyeon đã nghĩ về việc, những cái chạm của Minji chưa bao giờ khiến cô xốn xao và Yubin cũng chưa từng một lần khiến trái tim cô đập điên cuồng như cái cách mà Bora đã làm.

Siyeon ngã về lại chiếc giường của mình cùng một hơi thở dài tuyệt vọng và cố phớt lờ cảm giác nhức nhối nơi trái tim. Căn phòng thật trống rỗng và lạnh lẽo khi Bora không ở đây. Siyeon lắc đầu, tránh né những mảng kí ức về những đêm mà nàng ngủ lại và nằm trên cánh tay cô. Siyeon nhớ về đôi má ửng hồng và sự choáng váng cô cảm nhận được mỗi khi Bora co mình, áp sát vào người cô. Và khi nghĩ về nó càng nhiều, Siyeon chợt nhận ra, cô đã có những cảm xúc đó từ lúc mới bắt đầu.

Siyeon không ngủ được quá nhiều trong đêm đó. Khi cô thức dậy vào sáng hôm sau để kiểm tra Bora thì chỉ còn một chiếc ghế trống không và tấm chăn được gấp gọn gàng để kế bên. Và vì một lý do nào đó, trái tim Siyeon lại hẫng đi.

Siyeon nhăn mày khi cô nhìn thấy tờ note trên bàn và nhặt nó lên.

Xin lỗi nếu tối qua chị đã quá quắt. Và nếu chị đã làm bất cứ điều gì ngu ngốc thì cho chị xin lỗi về việc đó nữa.

Siyeon nghiến chặt hàm, thở mạnh một hơi. Cô quăng tờ giấy đi và nhìn quanh căn hộ trống rỗng. Mọi thứ trông thật vô hồn khi không có nàng ở đây, và Siyeon ghét việc cô đã để nàng ảnh hưởng quá sâu vào cuộc sống của mình mà không hề hay biết.

Suốt một ngày hôm đấy, Siyeon đã né tránh Bora và cô nghĩ rằng, nàng cũng vậy.
--

Họ gặp lại nhau sau vài ngày trôi qua, nhưng trong bầu không khí quanh quẩn là sự căng thẳng và Siyeon không thể biết được đó là do cô hay là nàng.

Cái chạm của Bora trở nên chần chừ, và nàng cũng đáp lại những hành động thân mật của Siyeon chậm hơn thường ngày. Siyeon cắn chặt chiếc lưỡi của mình, ngăn nó hỏi bất cứ một điều gì nhưng sự tò mò cứ tiếp tục thiêu đốt cô từ bên trong. Siyeon muốn hỏi nhưng cô không biết phải mở lời thế nào. "Tại sao chị lại sợ đụng vào em vậy?", như thế lại hơi quá rồi.

Liệu nàng có biết về những cảm xúc của cô không? Đó có phải là lý do khiến cô chẳng còn bắt gặp được ánh mắt nàng nhìn cô nữa không? Siyeon ước rằng cô có thể biết được bản thân đã làm sai điều gì.
--

Siyeon đang cùng mua sắm với Minji, cô cố kéo mình ra khỏi sự nhàm chán vì Bora đã hủy kế hoạch gặp mặt của cả hai, điều mà dạo này nàng rất hay làm. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi Siyeon khi cô chờ Minji bên ngoài phòng thử đồ. Cô nhắm mắt và tựa đầu lên tường, cho đến khi đôi tai bắt được một tiếng cười quen thuộc. Siyeon mở mắt và miệng cô trở nên khô khốc khi cô nhìn ngó xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng cười kia.

Và chỉ một lúc sau, Siyeon nhìn thấy nàng, đang khoác lấy cánh tay của một chàng trai nào đó và nàng che miệng, khúc khích cười. Lồng ngực Siyeon như thể bị một thứ gì đó đánh thật mạnh, khi cô dõi theo Bora dựa vào anh chàng kia như cái cách nàng đã từng với cô.

Chị ấy phớt lờ mình vì thế này sao?

"Này, em có nghĩ cái này quá chật với chị không?"- Minji hỏi khi chị bước ra. Siyeon nhanh chóng nhìn qua và lắc đầu, cô thậm chí còn không quá để ý đến bộ váy đó nữa. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà.

Minji bắt gặp được bộ dạng nghiêm trọng của Siyeon và nhăn mày:

"Em không sao chứ?"-

"Vâng"- Siyeon nói, nhưng chẳng đáng tin chút nào. Kể cả khi Siyeon cố gắng hết sức thì cô vẫn chẳng thể lừa dối Minji và chính bản thân về việc cô đang đau đớn như thế nào.

Chỉ cần nhau ư? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
--

Bora không hề hó hé một lời về chàng trai đó, và Siyeon cũng vậy.

Họ ngồi ăn trưa cùng nhau và những cuộc hội thoại ngượng ngịu cứ mãi trôi về phía thinh lặng. Siyeon ghét nó, cô ghét việc cả hai cứ dần dần xa cách nhau và lỗi lầm cứ như là từ phía cô vậy. Bora hắng giọng, nàng dùng nĩa đẩy đẩy thức ăn ra xung quanh chiếc dĩa của mình.

"Dạo này em làm gì thế?"- Bora lên tiếng cùng với sự do dự trong âm giọng.

Và Siyeon thì cố nuốt xuống cục nghẹn trong cuống họng của mình:
"Oh. Không có gì nhiều cả. Hôm trước em mới có hẹn với Minji"-
Bora ngẩng lên nhìn Siyeon một chút rồi quay về với chiếc dĩa của mình.

"Nghe tuyệt đấy. Thế, hôm đó cả hai đi đâu"-

"Ah. Bọn em đi shopping. Chị ấy muốn mua một bộ dành cho ngày kỉ niệm với Handong. Nhưng em chẳng giúp được gì nhiều"- Siyeon cười khẽ một tiếng rồi nhấp lấy một ngụm đồ uống trên bàn.

Bora nhăn mày: "Sao em lại nói vậy?"-

"Em toàn bị phân tâm thôi"- Siyeon cong những ngón tay lại thành một nắm đấm dưới bàn.

"Hy vọng là Minji chọn một bộ màu vàng. Cậu ấy nhìn rất hợp với tông màu đó"- Bora mỉm cười.

Khoan đã.

Siyeon đã bất động trong vài giây:"Gì cơ?"-

Bora ngước lên nhìn cô trong sự mờ mịt: "Gì cơ?"-

"Màu vàng"- Siyeon thầm thì và rồi như thể trái tim đang đá một cú thật mạnh vào lồng ngực cô vậy.
"Chị có thể nhìn thấy sắc màu rồi, phải không?"-

Ngay lập tức, nàng mở to mắt: "Hả? Không, không, không. Chị nói như thế là vì-"- nàng ngưng lại, đó rõ ràng là vì nàng chẳng có một lý do gì để chối cãi. Và những giọt nước cứ dần thành hình nơi khóe mắt cô.

"Siyeon, chị có thể giải thích"- Bora với lấy tay cô. Nhưng Siyeon bước lùi lại và né tránh cái chạm của nàng.

"Đồ dối trá"- Siyeon gắt gỏng, những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi đầy trên má.
"Chị tìm được soulmate rồi, đúng chứ? Đó là lý do tại sao tuần trước chị thất hẹn với em để đi với chàng trai kia? Chị tìm thấy cho mình một ngưòi khác và giờ thì chị không cần em nữa? Chị quên đi chúng ta rồi sao?"-

Những ánh mắt liếc nhìn vây quanh họ nhưng Siyeon lại chẳng mảy may để tâm, vì cả tâm trí cô bây giờ chỉ có thể chất chứa mỗi nàng. Luôn luôn, Bora luôn là người phủ kín lấy đầu óc Siyeon.

"Siyeon, chúng ta tìm một nơi khác để nói chuyện đi"- Bora cầu xin khi nàng lo lắng nhìn quanh. Nhưng Siyeon chỉ nghiến chặt hàm và đứng dậy:

"Chúng ta nói xong rồi"- Siyeon lên tiếng, giọng nói của cô run rẩy, và Siyeon thật sự rất ghét điều đó. Siyeon không muốn nhìn thấy nàng nữa, dù chỉ là một cái liếc mắt. Cô cứ thế bước đi, trở về ngôi nhà của mình.

Với những giọt nước mắt rơi mãi trên khuôn mặt.
--

Bora: chàng trai đó không phải soulmate của chị, Siyeon, em tin chị đi.

Bora: làm ơn hãy trả lời chị.

Bora: chị muốn gặp em, Siyeon.

Bora: chị nhớ em.
--

Siyeon không nên khó chịu. Cô không nên như thế. Bora đã tìm thấy soulmate của mình và trông nàng rất hạnh phúc với anh ta. Những cảm xúc của cô thì cũng đâu có ý nghĩa gì khi cô không phải soulmate của nàng, cô vẫn chẳng thể nhìn thấy sắc màu. Cô chỉ đang trở nên ích kỉ, nghĩ rằng cô và nàng chỉ cần có nhau.

"Nói với em đi, Siyeon"- Yubin nhẹ nhàng cất lời.

Siyeon đã lơ đãng đến mức, cô gần như quên luôn sự hiện diện của Yubin. Cô ngã đầu xuống đùi Yubin và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Chị yêu Bora"- Siyeon nói, và ừ, nó khiến cô đau đớn khi phải chấp nhận. Siyeon cảm nhận được bàn tay Yubin cứng đờ lại em ấy lướt những ngón tay qua mái tóc của cô.

"Yêu theo kiểu..."-

"Chị nghĩ là chị đã rơi vào tình yêu với chị ấy rồi"-

Sự im lặng bao trùm ngay khi những lời đó được thốt ra. Yubin định mở miệng nhưng lại thôi, không biết phải nói như thế nào.

"Bora bảo chàng trai đi cùng không phải là soulmate của chị ấy?"-

"Ừ". Lồng ngực Siyeon nghẹn lại khi nhớ buổi hôm đó. "Nhưng nếu không phải anh ta thì làm sao chị ấy nhìn thấy sắc màu được? Chị không biết có nên tin hay không nữa"-

"Lỡ như chị là soulmate của Bora thì sao?"-

Và câu hỏi đó lại khiến Siyeon choáng váng.

"Gì cơ? Đừng thế nữa, Yubin!"-

"Không. Siyeon, nghe em này. Nó giải thích lý do vì sao Bora đột nhiên lại xa cách với chị như vậy. Chị cần phải nói chuyện với chị ấy để cùng tìm ra vấn đề"-

"Yubin, như thế rất hoang đường. Chị yêu Bora, nhưng chị vẫn không thể thấy sắc màu, đó rõ ràng là vì Bora không phải soulmate của chị"- Siyeon thở dài.

Sau đó thì Yubin im lặng, và Siyeon đã nghĩ em ấy cũng đã chịu bỏ cuộc.

"Có lẽ là chị bị mù màu"-

"Đừng có đùa nữa"- Siyeon ho ra vài cái rồi ngồi dậy.

"Em nghiêm túc, Siyeon. Em thực sự nghĩ hai người là soulmate của nhau. Nhưng việc chị vẫn không thể nhìn thấy sắc màu ngay cả khi chị đã yêu khiến em có chút...lo lắng"-

Siyeon cố tìm kiếm chút đùa giỡn trong đôi mắt của Yubin. Nhưng không, tất cả những gì cô tìm được là sự nghiêm túc và quan tâm.

Mù màu?

"Ý em là sao?"-

Yubin gãi đầu và có chút do dự. "Hiếm lắm. Nhưng nó có tồn tại. Mọi người sinh ra đều chỉ nhìn thấy mùa đen, trắng, xám. Và mọi thứ sẽ thay đổi khi họ tìm thấy soulmate của chính mình, nhưng thậm chí sau khi tìm được rồi thì một số người vẫn không thấy được sắc màu. Đó hẳn là vì bị khiếm khuyết hay gì đó"-

Một sức nặng vô hình cứ lớn dần trong lồng ngực Siyeon khi cô nghe Yubin giải thích từng từ một.

"Ý của em, hoặc Bora không phải soulmate của chị hoặc là chị bị mù màu, đúng chứ?"- Siyeon chầm chậm nói. Yubin mím môi, gật đầu.

Cổ họng Siyeon khô khốc và đột nhiên cô nhấc điện thoại lên.
"Chị cần phải nói chuyện với Bora".
--

Một bầu không khí căng thẳng dày đặc khi họ gặp lại nhau tại căn hộ của Bora. Siyeon đã từng đến nhà nàng rồi, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Lần cuối cùng cô nhìn thấy, căn nhà rất sạch sẽ, ngăn nắp, hầu hết là bởi vì Bora không ở nhà thường xuyên. Còn bây giờ, khi Siyeon nhìn khắp một lượt, những ánh đèn lờ mờ sáng, mớ chén dĩa còn chưa rửa, quần áo được vứt đại dưới sàn và chất đống trên bàn uống cà phê. Nó bừa bộn hơn bình thường, và trong một khoảnh khắc, Siyeon thật sự muốn tin rằng nàng đã nhớ nhiều như cô nhớ nàng vậy.

Bora hắng giọng, nỗ lực tránh né ánh mắt của Siyeon, nhưng Siyeon không cảm thấy phiền vì bản thân cô cũng cố gắng làm điều tương tự. Cả hai ngồi cách nhau một khoảng trên ghế sô pha, như thể để chừa một chỗ sự thin lặng tham gia cùng.

"Em bảo em muốn nói chuyện với chị?"- Bora lên tiếng, giọng nói của nàng khẽ run.

Siyeon mất một lúc để những suy nghĩ quay về với thực tại, và những lo lắng lại gõ nhẹ trên vai:

"Tuần trước, em đã thấy chị ở cùng với chàng trai đó, vào cái ngày chị hủy hẹn với em. Đó là một buổi hẹn hò sao?"-

"Đúng vậy"- Bora trả lời ngay lập tức, sự quyết đoán đó khiến Siyeon nhăn nhó. "Chị không có chút cảm giác nào với chàng trai đó cả, anh ta không phải soulmate của chị. Anh ta chỉ là một thứ để chị đánh lạc hướng chính mình thôi"-

"Đánh lạc hướng? Khỏi cái gì cơ?"-

Lần này, phải mất một lúc nàng mới trả lời: "Khỏi soulmate thật sự của chị".

"Thế là chị đã tìm thấy soulmate rồi sao?"- Siyeon nhấn mạnh. Bora cảm thấy không thoải mái và nàng gật đầu.

"Ừ. Chị đã không nhắc tới vì chị không muốn tiếp tục nghĩ về nó nữa. Chị muốn quên đi. Có lẽ là quên đi người đó. Nhưng chị nghĩ chị không thể làm được"- Bora thở dài. Siyeon lờ mờ nhận ra nàng vẫn còn che dấu một điều gì đó, nhưng cô không thể đoán được đó là gì.

"Giá mà chị nói với em sớm hơn. Sự xa cách của chị thật sự khiến em rất đau lòng"-

"..."

"Em nhớ người bạn thân của em. Em nhớ chị"- Cổ họng Siyeon nghẹn lại khi cô nói ra những từ đó. Siyeon nhớ nàng, đúng vậy. Nhưng cô còn nhớ những cái chạm của Bora hơn bất cứ thứ gì. Siyeon nhớ nụ cười của nàng, nhớ điệu cười khàn khàn, nhớ cả giọng nói ngọt ngào của nàng, nhớ nhiều hơn là một người bạn. Cô nhớ nàng như là một người thương.

"Khó lắm, Siyeon à. Mọi thứ rất phức tạp"- Bora chậm rãi ngẩng đầu. Và Siyeon phải kiềm chế bản thân, ngăn cho đôi bàn tay chạm đến những giọt nước mắt đang trực chờ rơi của nàng.

"Chị không nghĩ chị là soulmate của người đó"-

"Cái gì?"- Siyeon cau mày, "Ý chị là sao?"-

Bora nhắm mắt, những giọt nước cứ thế lăn dài trên đôi gò má. Nhưng nàng nhanh chóng lau chúng đi, và né tránh ánh mắt Siyeon một lần nữa:

"Người đó vẫn chưa thể nhìn được sắc màu, không phải như vậy quá rõ ràng sao?"- nàng cười, nhưng điệu cười ấy thật trống rỗng. Nó khiến cho trái tim Siyeon thắt lại. Và lần này, Siyeon ngồi xích lại gần nàng, cho phép bản thân nắm lấy bàn tay của nàng.

"Nhìn em này"- cô thì thầm. Chầm chậm, nàng ngẩng đầu, để hai đôi mắt được gặp nhau một lần nữa.

"Chị có chắc người đó không thể nhìn thấy không? Chị đã hỏi chưa?"-

Bora cất một tiếng thở dài khi nàng đưa tay, ôm lấy một bên má Siyeon. Siyeon nhìn thấy sự kiềm nén trong đôi mắt của nàng, và nó khiến cô bối rối.

"Vẫn chưa, nhưng chị đoán là chị nên làm vậy. Nói chị biết đi, Siyeon. Em có thể nhìn thấy sắc màu chưa?"-

Siyeon cảm tưởng như cả thời gian và trái tim của cô đều cùng lúc dừng lại. Một tiếng kêu nhỏ vô thức thoát khỏi đôi môi khi cô nhìn chằm chằm nàng trong im lặng. "C- Cái gì?"- lắp bắp, bàn tay Siyeon run rẩy.

Sắc màu? Mình? Chị ấy yêu mình? Cái gì?

Những giọt nước mắt khác lại lăn trên má khi nàng cố vẽ ra một nụ cười:

"Không, đúng chứ? Chị biết mà"- và nàng đứng dậy, "chị nghĩ chị nên đi thôi". Đôi mắt nàng đỏ au khi cố kiềm nén lại những giọt nước của mình. Và cứ thế bước ra cửa mà không nói thêm một lời nào nữa.

"Đợi đã!"- Siyeon gọi với theo khi cô nắm lấy bàn tay của Bora. Xoay nàng lại và để tay mình lên đôi vai của nàng. Một ánh mắt hy vọng hoà cùng với sợ hãi khi Bora cảm nhận được Siyeon nhẹ ôm lấy một bên má. Không chút lo lăng, không chút nghĩ suy, Siyeon đã cúi xuống và hôn nàng như vậy.

Người nàng căng lên khi môi Siyeon chạm đến nàng, còn tâm trí Siyeon lại như có hàng ngàn tơ điện xẹt qua vậy. Choáng váng và quay cuồng. Đôi mắt nhắm chặt và trái tim đập như tiếng sấm rền vang. Phải mất một lúc cho đến khi Bora hoàn toàn thả lỏng và dựa dẫm vào cái hôn. Cất lên một tiếng thở dài khi cả hai buông nhau ra. Đôi mắt Siyeon nhắm chặt khi cô nhận ra thực tại lại tìm đến cô.

Nếu mở đôi mắt này ra, liệu mình sẽ thấy được sắc màu chứ?

"Siyeon?"- nàng thì thầm.

"Em sợ"- Siyeon nói, và vì một lí do nào đó mà cô run rẩy. Bàn tay Bora ôm lấy khuôn mặt Siyeon, dùng ngón cái vuốt ve lấy đôi gò má.

"Đừng sơ"- Bora nói, Siyeon nghĩ đó hẳn là loại âm điệu dịu dàng nhất mà cô từng được nghe từ nàng. "Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chị yêu em".

Chỉ cần như thế thôi, Siyeon mở mắt.

Bora nghĩ nàng đã nhìn thấy được sự phấn khởi hòa cùng suy sụp trong đôi mắt của Siyeon. Điều đầu tiên Siyeon nhìn thấy là ánh mắt nàng hướng về cô, nhưng nó hề có chút màu sắc nào cả. Mọi thứ vẫn mang những màu trắng, đen và xám tẻ nhạt.

"Em vẫn chẳng thể nhìn thấy gì cả"-

Đôi mắt nàng mở to: "Gì cơ? Ý em là sao? Em nhìn thấy gì?"-

Siyeon bước lùi lại, tự lấy tay lau đi những giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt.

"Em vẫn không thể nhìn thấy màu sắc, Bora. Tại sao em lại không thể nhìn thấy thế này?"-

"Siyeon-"

"Em yêu chị, Bora"-

Bora khựng lại và nhìn Siyeon khi cô đột nhiên ngắt lời nàng. Siyeon nói lại một lần nữa, hy vọng một phép màu sẽ xảy ra. Và khi không có gì thay đổi cả, Siyeon cứ lặp đi lặp lại ba từ đó như một cái máy, cho đến khi Bora ngăn cô lại.

Và Siyeon chợt nhận ra, Yubin đã đúng.
--

Vài tháng cứ thế trôi qua sau nụ hôn bittersweet(*) giữa hai người họ và cũng chẳng có gì thay đổi cả, nhưng Siyeon đã chấp nhận nó như là một phần trong cuộc sống của cô vậy. Ừ, mọi thứ vẫn chìm đắm trong những gam màu tẻ nhạt, nhưng lần này, cô có Bora bên mình. Và bằng cách nào đó nàng giúp cho cuộc sống của cô tươi sáng hơn một chút. Nụ cười của nàng, tình yêu của nàng, và nàng. Như thế là đủ rồi.

"Chị yêu em"-

Vào một buổi tối nọ, Bora đã thì thầm vào tai Siyeon như thế trong khi bàn tay bận rộn vẽ những hình thù lên tấm lưng của cô. Siyeon chỉ im lặng, và giả vờ như thể cô đã ngủ rất say.

"Em xứng đáng được nhiều hơn thế"- nàng bảo, và Siyeon có thể nghe thấy được sự cay đắng trong giọng nói của nàng. "Em xứng đáng được nhìn thấy màu sắc. Em xứng đáng được nhìn thấy thế giờ này rực rỡ ra sao, và thấy rằng em đẹp đẽ như thế nào".

Cổ họng Siyeon nghẹn ứ khi cô nghe thấy âm giọng nàng run rẩy.

"Chị ước mình có thể là người mang đến cho em những điều đó"- nàng nói. Siyeon thở dài, và quay người về phía nàng. Đôi mắt của Bora khẽ mở to khi Siyeon ôm lấy gương mặt nàng.

"Chị cho em nhiều hơn như thế nữa đấy, Bora. Em không muốn chị tự dằn vặt mình như thế nữa"- Siyeon dịu dàng cất tiếng khi ánh mắt vẫn hướng về nàng. Bora nhắm lại đôi mắt của mình và thả lỏng trong cái ôm của Siyeon.

"Chị không thể, như thế thật không công bằng. Em muốn nhìn thấy sắc màu hơn bất cứ điều gì"-

"Đúng vậy"- Siyeon thừa nhận. "Nhưng thành thật thì, em đang rất hạnh phúc khi có chị ở đây, bên cạnh em. Em không cần nhìn thấy những thứ mà người khác thấy chỉ để biết rằng màu sắc yêu thích của em là chị"-

Bora khẽ cười và rên rỉ: "Em nói đùa dở thật đấy, nhưng phải đồng ý là nó rất ngọt ngào".

Siyeon khúc khích rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Chị yêu em"- sau một lúc, Bora lên tiếng. Siyeon mỉm cười nhìn nàng với đôi mắt đã lim dim buồn ngủ, và kéo nàng lại để siết chặt hơn cái ôm.

"Em yêu chị"- Siyeon nói, cô để cằm tựa lên đầu của nàng. "Hứa với em, đừng tự trách mình vì chứng mù màu của em nữa nhé".

Bora im lặng, rồi nàng thở dài khi co người lại trong lồng ngực Siyeon:

"Được rồi, chị hứa"-

"Tốt"- Siyeon mỉm cười nhìn ra khung cửa sổ. Đôi mắt từ từ khép lại khi tiếng thở đều đều của nàng phản phất bên tai. Và chỉ có một dòng suy nghĩ duy nhất quanh quẩn trong đầu cô khi cô đã chìm vào giấc ngủ.

Em yêu chị.

Để rồi sáng hôm sau thức dậy, bầu trời xanh ngát là điều đầu tiên Siyeon nhìn thấy.
--

(*)bittersweet: một trạng thái lẫn lộn giữa cay đắng và ngọt ngào, vị đắng xuất hiện trước nhưng kết thúc là hương vị ngọt ngào.

Vì không thể tìm từ nào phù hợp để diễn tả nên thôi, đành để nguyên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co