Truyen3h.Co

Oneshot Drabble Hoehyuk Yeu Thuong Cam Lang


Donghyuk có một bầu trời của riêng cậu, một bầu trời mà không ai có thể chạm tới. Bầu trời của Donghyuk có màu xám của mưa, màu trắng bồng bềnh của những ánh mây trôi, màu phớt hồng của những đóa hoa đào tháng ba tháng tư và cả màu tím trong những kí ức về ba.

Donghyuk có một nỗi buồn giấu trong mỗi nụ cười. Có những lúc, trước mặt người khác, Donghyuk sẽ quay mặt đi để chìm trong bầu trời riêng của cậu, không ai chạm tới, không ai có thể thấy được. Cậu sẽ hít một hơi thật sâu và ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nước mắt khi đó sẽ chảy vào trong tim.

Bầu trời của Donghyuk, tưởng rằng không ai có thể bước vào, nhưng cậu không biết rằng có một gã luôn ở đó dùng ánh mắt quan tâm ầm thầm dõi vào bầu trời của cậu.

Có một gã trai như thế. Gã sẽ nhìn cậu cả những khi cậu mỉm cười, bởi gã biết đằng sau nụ cười là một bầu trời xám của mưa.

Lúc cậu bị thương, gã sẽ không an ủi hay ôm lấy cậu. Nhưng gã sẽ nhăn mày và cáu có. Gã sẽ mắng cậu là đồ ngốc, cậu càng tập sẽ càng đau thôi.

Lúc cậu làm được, cậu hẳn sẽ không biết nụ cười của gã ở phía sau lưng cậu hạnh phúc biết nhường nào.

Có một gã trai cool ngầu vô cùng , chẳng bao giờ nói được những lời sến sụa, như Kim Jiwon " Anh sẽ ở đây mà", cũng không bao giờ chủ động nắm chặt bàn tay của Kim Dong Hyuk để cho cậu biết mình không có cô độc mỗi khi  gục ngã. Hắn rời khỏi nơi đó nhưng sẽ quay về với một chai nước mát lạnh và lặng lẽ bỏ vào chiếc cặp xách của cậu.

Có một gã trai ngốc nghếch vô cùng khi chẳng dám can đảm đến trước mặt cậu và nói rằng " Kim DongHyuk, chúng ta làm lành nhé". Có một gã trai, chẳng dám nhìn vào mắt cậu mỗi khi hai đứa cãi nhau.

Có một gã trai rất vô duyên. Lúc nào cũng chọc ghẹo Donghyuk, để rồi khi Donghyuk phải nổi giận, lại ngồi im trưng ra cái bộ mặt hối lỗi.

Có một gã rất nhạt nhẽo. Chẳng quan tâm tới trận đấu bóng đá, hay những bộ phim hay một cuốn sách khoa học. Một bộ phim hài không làm gã cười. Một cuốn sách hay chẳng đủ để khiến gã cảm thấy thú vị. Nhưng chẳng hiểu sao, gã lại cười và tỏ ra hứng thú với những thứ như vậy khi xem cùng với cậu. Gã thật kì lạ.

Nhưng có một gã rất bản lĩnh, gã đã coi bảo vệ Donghyuk là trách nhiệm của mình. Gã sẽ dùng ánh mắt như muốn cầm dao giết người mỗi khi có bất cứ ai động vào cậu. Lời nói của gã lúc ấy với những kẻ đó sẽ không thể đùa được đâu.

Có một gã trai mỗi khi thấy cậu buồn, hắn đều tìm cách chọc cho cậu cười, hay chỉ là làm Donghyuk phân tâm.  

Có một gã trai như thế. Hắn dõi theo cậu, chờ cậu cho đến khi cậu có thể nhìn về phía hắn.

Thế giới của gã là âm nhạc, đồ ăn và Donghyuk.

Có một gã trai như thế. Goo Junhoe chỉ dám đứng bên ngoài bầu trời của cậu nhưng lại dõi mắt nhìn vào bầu trời ấy. Chỉ để biết rằng Donghyuk vẫn ổn.

Junhoe,  một gã trai như thế luôn ở đó, bên ngoài bầu trời của Donghyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co