Truyen3h.Co

Oneshot Em Dung Di Eunyeon Jijung

Author: Heni

Pairing: EunYeon aka JiJung

Category: tình cảm, nhẹ nhàng


.......................


 

[...- Yeonie ah, unnie yêu em...

Eunjung nói nhỏ bên tai Jiyeon rồi nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng. Jiyeon theo bản năng cũng vùi đầu vào cổ Eunjung mà hít hà cái hương thơm đặc biệt từ người kia tỏa ra. Không quên đáp trả lời yêu của Eunjung.

- Em cũng yêu Jungie...

Môi tìm môi, và bắt đầu một nụ hôn dài đầy ướt át... Hai chiếc lưỡi không xương quấn lấy nhau một cách mãnh liệt, tưởng chừng không thể tách ra được... Đến khi cảm nhận được cả hai đều cần không khí để thở thì mới luyến tiếc rời nhau ra...

- Yeonie, em sẽ mãi ở cạnh unnie chứ?

Sau một hồi im lặng thì đột nhiên Eunjung phá tan cái không khí yên tĩnh đó bằng một câu nói hết sức ngố.

- Babo~ em sẽ bên cạnh Jungie đến khi em không còn trên đời này nữa...

Nói rồi Jiyeon lém lỉnh hôn nhẹ vào đôi môi đầy quyến rũ của Eunjung... Nhẹ nhưng đủ để các giác quan trong Eunjung trỗi dậy một cách bất ngờ. Jiyeon thật biết cách câu dẫn người khác...]

....Reng Reng....

Tiếng đồng hồ báo thức vang cả căn phòng. Eunjung giật mình choàng tỉnh giấc, thì ra tất cả chỉ là mơ... Phải chăng ngày nhớ đêm mong, thương nhớ Jiyeon quá cô mới có giấc mơ thế này...

Trở về với hiện tại, Eunjung phải cố chấp nhận rằng cô và Jiyeon đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Chia tay được một tháng nhưng cho dù là một phút, một giây cô cũng không ngừng nghĩ đến Jiyeon, người con gái từng là của cô...

Chỉ vì một số lí do không đáng mà cả hai đã đành phá vỡ mối tình suốt 3 năm mà cả hai cùng vun đắp, như thế có đáng???

Eunjung mệt mỏi, lồm cồm ngồi dậy đi vscn. Lại thêm một ngày không có Jiyeon... Nhiều lúc cô tự hỏi mình cả hai thành ra thế này là lỗi do ai, có đúng hay không?

Từ khi chia tay với Jiyeon không ngày nào Eunjung về nhà mà còn tỉnh táo, sau khi kết thúc giờ làm việc là cô lại chạy đến mấy quán Bar mà uống cho say để quên đi cái hình bóng suốt ngày đeo bám trong tâm trí cô... Hay đơn giản chỉ để dễ ngủ hơn, để không phải nhớ, phải khóc vì ai kia...

Eunjung phì phà điếu thuốc đắng ngét, cay xè trong miệng... Không biết từ khi nào hút thuốc đã là thói quen đối với cô khi những lúc cô nhớ Jiyeon. Eunjung quên rằng hôm nay cô được nghĩ, nhưng đã lỡ thức dậy sớm rồi.

Cố tìm kiếm, lục lọi hết cái tủ lạnh nhưng vẫn không tìm thấy thứ Eunjung muốn tìm, lại tiếp tục lục tung nhà bếp để tìm mà vẫn không thấy. Eunjung bực bội đi lên.

- Hết giờ nào không hết, lại hết ngay lúc này, ashiii...

Nói hết câu Eunjung nén bực tức vào cái lon bia gần đó, không thương tiếc mà đá mạnh nó vào tường nằm lăn lóc. Nhà Eunjung lúc này... Không biết phải còn là cái nhà không hay là cái ổ chuột đây, lon , chai, bao bì,... hầu như tất cả các loại rác đều tập trung ở nhà Eunjung. Con người nổi tiếng sạch sẽ như Hahm Eunjung đâu mất rồi... Hình như cũng là một tháng trước tật xấu này mới hình thành, Jiyeon quả là chiếm một phần không hề nhỏ trong cuộc sống của cô...

Không nghĩ nhiều Eunjung vội đi ra khỏi nhà để mua thứ mình cần. Cô chỉ biết bây giờ cô cần nó. Trước khi đi không quên đóng sầm cửa thật mạnh như phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm.

....RẦM....

.....................

Đi nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, Eunjung đi thẳng vào nơi để bia, gom hết mấy lon bia còn sót lại đi ra tính tiền.

Ông chủ căng mắt ra hết cỡ để nhìn đóng bia trên bàn, cũng không trách được... Lần đầu ông thấy sáng sớm thế này mà có một cô gái lại đi mua bia, mà số lượng thì không được ít cho lắm, nghĩ thế nhưng vẫn xót xa tính tiền cho cô gái trước mặt. Chắc là có chuyện buồn lắm đây...

Ra khỏi cửa hàng Eunjung lại chậm rãi dạo bước đi đến sông Hàn, đã lâu rồi cô không cảm nhận được cái buổi sáng bình yên như thế. Tiếng chim hót ríu rít đón chào một ngày mới, ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng thật làm người ta dễ chịu, cùng từng đợt gió nhẹ thổi ngang qua...

Eunjung ngồi xuống cái đồi cỏ gần đó để tận hưởng cái không khí trong lành của buổi sáng, mọi buồn phiền hầu như đều được cơn gió kia thổi bay đi hết, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Đột nhiên trong tìm thức cô lại nghĩ đến Jiyeon, người mà cô nghĩ đến suốt đời này cô cũng không rời bỏ... Nhưng tại sao lại thành ra thế này? chắc có lẽ cô sẽ không yêu thêm một ai nữa, cô không muốn quên đi người đã từng là cả thế giới với mình...

"Ước gì ngay lúc này, em vẫn sẽ ở cạnh chị, chị cần em Park Jiyeon..."

Thả trôi suy nghĩ theo cảm xúc, đến giờ Eunjung mới từ từ mở mắt ra... Đập vào mắt Eunjung là bóng hình quen thuộc mà hằng đêm cô đều mơ thấy, nhưng không phải là khuôn mặt vui vẻ, nụ cười hạnh phúc như cô thấy trong mơ... Hai mắt châu lại như khó chịu chuyện gì đó, xen lẫn một chút tức giận trong ánh mắt đó...

Eunjung lại đang nghĩ mình chắc lại nằm mơ, không chút do dự đi đến gần Jiyeon, nhẹ nhàng ôm lấy Jiyeon mà thỏ thẻ vào tai con bé...

- Có phải unnie lại nằm mơ, em đã đến bên unnie... Unnie ước gì có thể ngủ mãi để được bên em trong giấc mơ...

Người đối diện khó chịu đẩy Eunjung ra, cỏ vẻ đã thật sự tức giận.

- Chị nói cái gì vậy? Hahm Eunjung...

Eunjung dường như chẳng để tâm người trước mặt thế nào, lại đấm chìm vào mơ mộng mà đi đến lần nữa ôm Jiyeon thật chặt. Miệng không ngừng hoạt động.

- Em sao vậy? Chẳng lẽ trong mơ em cũng muốn bỏ rơi unnie... Đừng mà Jiyeon, xin em đấy... - Nước mắt trong vô thức lại rơi...

Cảm nhận được vai áo đang ẩm ướt, lòng Jiyeon tự nhiên lại đau thắt lại... "Unnie đang khóc sao, là vì em..." Cả tháng nay không gặp được con người đáng ghét này cô thật sự rất nhớ, nhưng biết làm sao được khi cả hai đã không còn là gì của nhau... Hôm nay đi tản bộ lại vô tình gặp lại Eunjung, không kìm được lòng nên đã dừng lại ngắm nhìn con người khó ưa này thêm một chút...

Nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấm áp từ Eunjung, cô thật sự rất nhớ vòng tay này, hơi ấm này và cả mùi hương dễ chịu này... Con người này đã khóc vì cô, có thể nào là còn yêu cô rất nhiều...

- Nín đi, đừng khóc nữa... cứ như trẻ con vậy...

- Em đừng đi, đừng bỏ unnie lại một mình... - Vẫn cứ lì lợm khóc tiếp

- Được rồi, không đi...

- Nhớ đấy

- Biết rồi !

- Ước gì đây không phải là mơ...

- Là thật...

Nghe đến đây Eunjung chợt thấy lạ, sao cảm giác lại thật đến thế... Vội buông Jiyeon ra, nhìn thẳng vào mặt con bé, đưa tay lên tự tán vào má mình một cái rõ đau rồi nhăn mặt...

- Không phải mơ? – Nhìn vào Jiyeon đợi câu trả lời

Jiyeon không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu nhẹ rồi cười. Cười là vì cái mặt Eunjung bây giờ không còn ngố hơn được nữa.

Eunjung như không tin vào mắt mình, lại tiếp tục đến gần Jiyeon, không ngừng ngại mà bẹo vào má Jiyeon một cái thật mạnh.

- Yahhh Hahm Eunjung, không biết đau sao? – Jiyeon tức muốn đỏ mặt, sao hôm nay tên cáo này lại điên thế cơ chứ.

- Em đau, vậy không phải là mơ... - Eunjung ôm bụng cười sặc sụa

Như chợt nhớ ra có gì đó không bình thường, Eunjung thôi cười nhìn thẳng vào mắt Jiyeon. Nãy giờ cư lo mơ mộng mà quên rằng cả hai đã chia tay rồi... Vậy tại sao vừa rồi cả hai lại không ngừng ngại mà đùa giỡn, thân mật như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Nhìn vào đôi mắt thoáng buồn cùa người đối diện, Jiyeon biết hiện tại Eunjung đang nghĩ gì... Dù đã xa nhau một thời gian nhưng cảm xúc đối với Eunjung vẫn còn nguyên vẹn trong tim, hình như đã không còn có cái khoảng cách vô hình kia nữa rồi. Và chợt nhận ra từ trước tới giờ cô vẫn chưa quên Eunjung...

Đập nát cái lòng tự cao kia đi, nó quá thừa thải đối với Eunjung. Đến giờ cô mới nhận ra rằng là do cái lòng tự cao kia mà cô đã lỡ lạc mất Jiyeon, người không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Lòng thầm tạ ơn trời đã biến giấc mơ của cô thành sự thật, một lần nữa lại đem Jiyeon đến bên cô. Cơ hội này cô phải nắm bắt...

- Xin lỗi Jiyeonie, tất cả là lỗi của unnie... Có thể nào cho kẻ ngu ngốc này một cơ hội để được yêu thương em một lần nữa...  - Khuôn mặt đầy cảm xúc, tất cả đều là thật. Eunjung đưa tay chạm nhẹ vào má Jiyeon như muốn nói rằng: "Hãy về lại bên unnie"...

Một lần nữa Jiyeon lại gật đầu và mỉm cười... Ôm chặt lấy Eunjung như thể bù đắp lại khoảng thời gian không ở bên Eunjung... Thật ra Jiyeon đang đợi, đợi Eunjung đến và nói: "Em đừng đi..." Cho dù là một lần Jiyeon cũng hy vọng rằng Eunjung sẽ giữ cô ở lại, và nó đã xảy ra...

Eunjung trong lòng vui đến không thể tả, đã từ rất lâu rồi cô mới lại được cười như thế này... Không kìm chế được bản thân, bỗng nhiên nhấc bổng người Jiyeon lên mà xoay vòng vòng như mới được trúng số đặt biệt... Và một nụ hôn dài đã diễn ra...

Sau tất cả mọi chuyện Eunjung rút ra được một chân lý. "Không có Park Jiyeon thì cuộc sống của Hahm Eunjung dường như vô nghĩa..."

- Unnie uống bia? – Jiyeon nhìn đóng bia trước mặt hỏi Eunjung

- Ơ... ờ thì... không có em cuộc sống của unnie sẽ vô nghĩa... - Nói xong không quên tặng cho Jiyeon một nụ cười tỏa nẳng.

- Sau này không được uống nữa – Nói xong rồi lườm Eunjung một cái cảnh cáo

- Sẽ bỏ nếu cả đời này em ở bên unnie...

Jiyeon đuối lý với con người bá đạo trước mặt, đúng là không có gì Hahm Eunjung không nói được...

Eunjung lại cười, nụ cười của hạnh phúc... Nụ cười này chỉ có thể là Park Jiyeon mang lại. Ôm Jiyeon vào lòng tiếp tục cái màn lãng mạn lúc nãy, lòng thầm nghĩ "Sau này nhất định sẽ không để em rời bỏ unnie một lần nao nữa, cả đời này em cũng sẽ không thoát khỏi tay unnie đâu, Park Jiyeon..."

Tất cả những gì đang xảy ra chỉ là một thử thách cho chúng ta, có được lâu dài hay không là ở chúng ta... Nên trân trọng những gì đang có, đừng vì một chút sai lầm mà đánh mất tất cà. Nếu là của nhau thì sớm muộn gì cũng về với nhau...


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co