Oneshot End Nghich Luyen Soona
Và như các bạn biết đấy kế hoạch trở thành một tên đểu cáng của tôi đã bị phá sản hoàn toàn bởi lời khẳng định chắc nịch từ em.Tôi không hỏi lí do vì sao em biết sự thật con người tôi, cũng không cố tra hỏi em nguyên nhân ngọn ngành mọi việc. Có lẽ không ai trong chúng tôi muốn gợi nhắc đến sự tồn tại của sự chia ly rồi sẽ đến, mặc dù hầu như mỗi giây mỗi phút cả hai chúng tôi đều cố gắng tạo cho nhau bầu không khí vui vẻ hạnh phúc, thế nhưng sâu trong nội tâm mỗi người vẫn đang nhói đau từng hồi.Tôi chuyển đến nhà em như một minh chứng rằng chúng tôi đã thật sự là một đôi, mặc dù không ai có thể thấy và công nhận chúng nhưng như vậy đã là quá đủ đối với tôi rồi, chỉ cần có thể ở bên cạnh em, cùng hít thở chung một bầu không khí cũng đủ làm tôi thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Hãy để tôi một lần vì bản thân mình mà tùy hứng, vì tình yêu của mình mà nổ lực...Những ngày sau đó em không đến học viện như lúc trước nữa, em nói với tôi đó là thời gian nghỉ ngơi trước buổi hòa nhạc sẽ diễn ra vào tháng tới, mọi thứ thật trùng hợp làm sao!Trong suốt thời gian đó chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau, buổi sáng cùng nhau đón chào ngày mới và lặng lẽ tiếc nuối khi từng ngày vội qua đi. Cảnh tượng yên bình này còn có thể kéo dài được bao lâu tôi cũng không biết, điều duy nhất chúng tôi khắc ghi lúc này là có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc mà trước đây cả tôi và em đều bỏ lỡ, trong cuộc đời mình tôi lần đầu nhận ra thời gian là thứ quý giá và dễ trôi đi biết chừng nào. Nếu như trước đây tôi sớm nhận thức giá trị đáng quý này tôi sẽ không dễ dàng để chúng vụt mất như vậy, thế nhưng cuộc sống thực tại lại không bao giờ tồn tại một chữ "nếu như", cho nên chúng tôi nhủ lòng không thể quá tham lam muốn có tất cả mọi thứ không thì đến lúc nào đó chính mình sẽ kham không nổi. Vậy nên hiện tại bản thân mỗi người vẫn đang cố gắng để về sau không nuối tiếc, khi ấy cũng sẽ không phải dùng đến giả thuyết "nếu như" ấy.Yoona thoạt nhìn có vẻ yếu mềm thế nhưng từ cổ chí kim tính cách một con người cũng không phải có thể dựa vào bề ngoài mà đánh giá, những điều tôi nhìn thấy những ngày qua đã chứng thực em so với tôi dường như có phần mạnh mẽ hơn nhiều. Ngoài lần em khóc vào mấy tháng trước đến hiện tại cũng không thấy dáng vẻ em ủy mị yếu lòng của em một lần nào nữa. Ở bên em sẽ chỉ có những phút giây ấm áp, sẽ luôn nhận được sự chăm sóc dịu dàng, sẽ được lấp đầy bởi tình yêu dạt dào vô bờ nơi em. Sau này sẽ không còn những kí ức này nữa, tôi sẽ tái sinh ở đâu đó trong thế giới này thế nhưng lại không có cách nào nhận ra em, chỉ nghĩ đến đấy trái tim tôi đã đau đớn đến phát run. Nội tâm của tôi không được mạnh mẽ như Yoona thế nên vẫn thường xuyên vào lúc không có em mà một mình như vậy ngẩn người..........Những chuyện đã qua chưa bao giờ Im Yoona cô có thể quên.15 năm trước sẽ có một tên ngốc nào đó luôn dùng ánh mắt say mê lén nhìn cô, từ ban đầu cô đã nhận ra, những việc như thế này cô đã quen thuộc đến mức thờ ơ.Cô biết rõ Người yêu thích cũng không phải là đàn dương cầm, chỉ có những lúc loay hoay bên những mớ chai lọ ống thí nghiệm ánh mắt ấy mới dường như lấp lánh hơn cả.Người luôn luôn ở phía sau dõi theo cô, thầm lặng giống như một chiếc bóng, giúp đỡ cô, quan tâm cô không đòi hỏi đáp đền.Cô hay biết tất cả...Trọng trách gia tộc cô không thể mặc kệ, đến cả cuộc đời mình cô cũng không có quyền quyết định, hôn nhân dĩ nhiên cũng được định đoạt từ lâu. Ước mơ của cô là trở thành một nghệ sĩ dương cầm giống như như những thiên tài âm nhạc sẽ vì nhân loại đóng góp những tác phẩm quý giá. Nhưng mà dưới sự đốc thúc và áp đặt của gia tộc lòng nhiệt huyết của cô từ thuở ban đầu cứ như vậy mà dần dần bị bào mòn, đã có thời gian cô thật sự chán nản ghét bỏ đàn hát. Một lần không thể chịu đựng thêm sự ngang bướng của cô cha cô đã lớn tiếng trách phạt còn tát cô một bạt tay.Lần nổi loạn ấy đã khiến cô khắc ghi trọn đời, cũng chính vì nó mà cô đã cướp đi mạng sống của một người, khoảnh khắc Người buông tay khỏi cuộc đời cô, cô biết bản thân mãi mãi không còn đường quay đầu.Cô trải qua cuộc đại phẫu thuật thay tim cho nên cơ thể đã không còn khoẻ mạnh như trước, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc, các loại thuốc trợ tim lúc nào cũng phải mang bên mình. Cha nhìn cô trở nên như vậy ông cũng không tiếp tục bắt ép cô làm theo ý mình, để cô tự do lựa chọn tương lai cuộc sống sau này. Tâm tư cô lúc này đã không còn bị bất cứ điều gì ràng buộc thế nên về sau sức khoẻ cũng có phần cải thiện hơn trước, mà thứ cô yêu thích không còn chịu tác động ngăn trở vậy nên thiên phú đã sẵn có càng có cơ hội mà phát huy.Nhiều năm sau đó cô dọn ra khỏi nhà cha cô tuy đã lường trước sự việc nhưng trong lòng vẫn có vướng mắt, thế nhưng nhớ lại lỗi lầm của người cha như ông gây ra cho con gái mình trước kia, cuối cùng ông cũng đành gật đầu đồng ý. Chim non sẽ không bao giờ thật sự trưởng thành khi chỉ biết nấp dưới đôi cánh chim mẹ...Tưởng chừng như tất cả chỉ còn là một mảnh hồi ức hoang sơ điêu linh bị bụi thời gian xóa nhòa trôi vào lãng quên, thế nhưng giữa dòng đời hối hả không ngừng đã để cho cô gặp lại Người. Vẫn là duyên phận an bài hay là sự sắp đặt trớ trêu của số phận, Người không còn là Người trước đây và cô cũng thay đổi so với trước kia nhiều lắm, những thứ này là điều nên có.Nhiều năm như vậy cô không phải là một người trì trệ đến mức không tiến triển được gì. Cô biết những thứ nên biết và cả những thứ không nên biết, thế thì đã sao những thứ cấm kị ấy cô chẳng quan tâm, mặc kệ mối lương duyên trắc trở và mong manh như mành chỉ treo chuông này bất cứ lúc nào cũng có thể vụt khỏi tầm tay. Thế nhưng điều cô đã bỏ lỡ nhiều năm về trước đã thôi thúc cô không được phép lui bước. Đến cùng bản chất của con người không phải là tham lam đấy sao, cô thừa nhận mình cũng không phải trường hợp ngoại lệ.Cô nghĩ muốn cùng Người đi qua những ngày tháng thanh xuân cuối đời, mặc kệ những thứ chờ đợi phía trước, sự đến và đi chóng vánh của Người và căn bệnh nan y của cô đang đến giai đoạn hiểm nghèo, mặc kệ chúng đi, hãy cứ sống những ngày tháng không có mục đích, không phải lúc nào cũng tồi tệ, ít nhất là trong trường hợp của cô lúc này.Cuộc sống vô thường con người vô lí, vẫn biết sẽ chỉ mang lại đau thương nước mắt nhưng con người ta vẫn chưa bao giờ tìm ra lí do để giải thoát, vì lẽ đó để trải qua những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi người ta sẵn sàng chấp nhận nếm trải những tháng ngày khổ đau vật vã. Là dũng cảm hay ngốc nghếch đây hay là cả hai? Nếu đã thật sự quyết tâm thì những thứ ấy không còn quan trọng nữa.
.........Cô đã phải dùng đến thuốc trợ tim thì cũng đồng nghĩa với việc sinh mạng ngày càng khó níu giữ, chỉ hy vọng cho đến cuối cùng vẫn có thể cùng Người nắm tay đi qua kiếp nhân sinh trắc trở.Buổi hòa nhạc nào đó cô đã từ chối từ lâu chỉ vì tìm lí do để bên Người nhiều hơn mới cần dùng đến chúng. Phải biết rằng vì là Người bản thân mới cố gắng đến hiện tại, có Người cô không cần thêm thứ gì nữa.Sống chung một chỗ bệnh tình của cô sớm muộn gì cũng không thể dấu, rốt cuộc Người cũng biết chỉ là chưa từng có nửa lời trách cứ mà cứ như vậy yên lặng ở bên cạnh cô. Mỗi lần bệnh tình của cô trở nặng Người luôn ôm cô vào lòng để cô yếu đuối dựa vào lồng ngực ấm áp của Người, trái tim cô liền cứ như thế mà có độ ấm trở lại. Dù đau đớn đến mấy cô cũng không khóc không nháo chỉ là im lặng để cả hai dựa vào nhau, lắng nghe tiếng lòng của đối phương, cảm nhận hơi thở gần kề và vờ như không thấy giọt lệ chực chờ rơi vỡ bên khoé mắt Người. Cô chỉ ước có thể cùng Người bỏ mặc cả thế giới, đơn giản vì đối với cô cả thế giới của cô là Người đang ở ngay đây, cả thế giới cô đang tựa vào sẽ vĩnh viễn che chở bảo vệ cô. Cả thế giới của cô là Người, mà cả thế giới của Người chỉ duy nhất một người là cô tồn tại.
...
Người ngồi cạnh cô bên chiếc đàn dương cầm đối diện cửa sổ sát đất, ánh trăng cùng muôn vàn sao đêm thêu dệt trên thân đàn tựa như phát họa một bức tranh trù tượng nào đấy. Lần đầu tiên Người dựa dẫm vào cô, cảm giác trên vai không có bao nhiêu sức nặng, cô biết Người đã dần trở nên yếu đi...Có những lời không thể từ miệng thốt ra thế nên cô chỉ có cách chuyển tải chúng vào từng giai điệu. Cô tin Người chắc chắn sẽ hiểu những điều mà cô muốn nói."
Sao ánh mắt Người lại lạnh lẽo như thế...Khiến trái tim em đau đớn không thôi...Trông chúng như sắp nhỏ lệ vậy...Em thật muốn đến bên Người và ôm lấy Người...Người có thể dựa vào em mà...Khi bên cạnh Người chẳng còn lại ai nữa...Em sẽ luôn chờ đợi Người nơi đây...Tình yêu duy nhất của em hỡi...Giá như giọt nước mắt em rơi, tình yêu này của em có thể ôm trọn lấy Người...Em sẽ thật nhẹ nhàng chạm vào Người, nhìn Người đầy trìu mến...Cho dù Người cố tỏ ra mình không sao... Em vẫn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi nơi Người... Người đã đấu tranh đơn độc bao lâu rồi?Không cần nói gì đâu Người ơi...Dù sao đó cũng chỉ là một quá khứ đầy đau thương...Em yêu Người, mãi mãi như thế...Và cả những bí mật Người giấu kín nữa...Giá như giọt nước mắt em rơi, tình yêu này của em có thể ôm trọn lấy Người...Em sẽ thật nhẹ nhàng chạm vào Người, nhìn Người đầy trìu mến...Giá như em có thể nằm cạnh Người...Và cùng Người mơ chung một giấc mộng...Em thầm nhủ rằng "Em yêu Người, yêu Người nhiều lắm"...Giá như Người có thể nghe thấy lời em trao...You're the only one, my only one...Một nửa duy nhất dành cho em trên thế gian này...You are the only one, my only one...Em nhất định sẽ bảo vệ Người...Người mà đứng trong biển người vẫn có thể tỏa sáng...Em sẽ luôn tìm được Người...Một người có thể dần bị lãng quên...Em sẽ luôn chờ đợi Người...Em yêu Người, thật sự rất yêu Người...
" Thân ảnh Người đang ngày một mờ nhạt, bóng dáng bên cạnh đã hóa hư không, chỉ còn giọt nước mắt đọng trên vai là chân thật như vậy, sự chia ly này cuối cùng cũng phải đến với hai người.Cái đau đớn truyền đến từ ngực trái khiến cô chết lặng, đưa tay ôm lấy trái tim yếu ớt đang không còn sức chống chọi trong lồng ngực, cô mỉm cười chua xót, từ trước đến nay vẫn chỉ có cô đơn độc rơi lại phía sau một mình gặm nhắm nỗi đau mà gắng sống tiếp. Thế nhưng bây giờ lẽ sống đã không còn, cô cũng không có lí do nào để tiếp tục tồn tại, vậy nên hãy để cô một lần giải thoát, được ích kỉ vì tình yêu của riêng mình.Choi Sooyoung... Choi Sooyoung...Em không muốn quên đi Người...Cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt cuối cùng, cô thì thầm gọi tên Người cũng cố gắng lần cuối nhắc nhở bản thân không thể quên đi người con gái ấy.Một người ra đi, một người cũng không thiết tha sự sống. Đó vốn là kết cục đã định sẵn cho mối tình trái nghịch này.15 năm trước, Choi Sooyoung vì Im Yoona mà lãnh chịu cái chết...15 năm sau Im Yoona dùng tình yêu của mình cứu rỗi Choi Sooyoung trở lại kiếp luân hồi...Tuy tình yêu của họ không thể vượt qua số phận ngang trái, thế nhưng dù thế nào hai người cũng đã có cơ hội trải qua những tháng ngày cuối đời tuy ngắn ngủi nhưng hạnh phúc yên vui bên cạnh đối phương...Như vậy có thể xem là một kết thúc viên mãn chăng?End.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong lớp học, học sinh vừa chuyển đến lúc nào cũng sẽ có những màn lựa chọn chỗ ngồi quen thuộc đi đôi với những lời thì thầm bàn tán sôi nổi.- Xin chào, tớ có thể ngồi cùng cậu không ? - Được chứ! Cậu tên là gì?- Tớ là Im Yoona thế còn cậu?- Tớ là Choi Sooyoung, rất vui được gặp cậu!Kiếp trước là Choi Sooyong dõi theo Im Yoona, kiếp này hãy để Im Yoona là người mở đầu cho câu chuyện tình yêu giữa hai người.Duyên phận là do bản thân chúng ta tự nắm bắt, nếu thượng đế đã khoan hồng tạo ra sợi dây liên kết ràng buộc cho hai người thì những việc còn lại còn phải do cả hai tự mình đi tranh thủ...The end
.........Cô đã phải dùng đến thuốc trợ tim thì cũng đồng nghĩa với việc sinh mạng ngày càng khó níu giữ, chỉ hy vọng cho đến cuối cùng vẫn có thể cùng Người nắm tay đi qua kiếp nhân sinh trắc trở.Buổi hòa nhạc nào đó cô đã từ chối từ lâu chỉ vì tìm lí do để bên Người nhiều hơn mới cần dùng đến chúng. Phải biết rằng vì là Người bản thân mới cố gắng đến hiện tại, có Người cô không cần thêm thứ gì nữa.Sống chung một chỗ bệnh tình của cô sớm muộn gì cũng không thể dấu, rốt cuộc Người cũng biết chỉ là chưa từng có nửa lời trách cứ mà cứ như vậy yên lặng ở bên cạnh cô. Mỗi lần bệnh tình của cô trở nặng Người luôn ôm cô vào lòng để cô yếu đuối dựa vào lồng ngực ấm áp của Người, trái tim cô liền cứ như thế mà có độ ấm trở lại. Dù đau đớn đến mấy cô cũng không khóc không nháo chỉ là im lặng để cả hai dựa vào nhau, lắng nghe tiếng lòng của đối phương, cảm nhận hơi thở gần kề và vờ như không thấy giọt lệ chực chờ rơi vỡ bên khoé mắt Người. Cô chỉ ước có thể cùng Người bỏ mặc cả thế giới, đơn giản vì đối với cô cả thế giới của cô là Người đang ở ngay đây, cả thế giới cô đang tựa vào sẽ vĩnh viễn che chở bảo vệ cô. Cả thế giới của cô là Người, mà cả thế giới của Người chỉ duy nhất một người là cô tồn tại.
...
Người ngồi cạnh cô bên chiếc đàn dương cầm đối diện cửa sổ sát đất, ánh trăng cùng muôn vàn sao đêm thêu dệt trên thân đàn tựa như phát họa một bức tranh trù tượng nào đấy. Lần đầu tiên Người dựa dẫm vào cô, cảm giác trên vai không có bao nhiêu sức nặng, cô biết Người đã dần trở nên yếu đi...Có những lời không thể từ miệng thốt ra thế nên cô chỉ có cách chuyển tải chúng vào từng giai điệu. Cô tin Người chắc chắn sẽ hiểu những điều mà cô muốn nói."
Sao ánh mắt Người lại lạnh lẽo như thế...Khiến trái tim em đau đớn không thôi...Trông chúng như sắp nhỏ lệ vậy...Em thật muốn đến bên Người và ôm lấy Người...Người có thể dựa vào em mà...Khi bên cạnh Người chẳng còn lại ai nữa...Em sẽ luôn chờ đợi Người nơi đây...Tình yêu duy nhất của em hỡi...Giá như giọt nước mắt em rơi, tình yêu này của em có thể ôm trọn lấy Người...Em sẽ thật nhẹ nhàng chạm vào Người, nhìn Người đầy trìu mến...Cho dù Người cố tỏ ra mình không sao... Em vẫn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi nơi Người... Người đã đấu tranh đơn độc bao lâu rồi?Không cần nói gì đâu Người ơi...Dù sao đó cũng chỉ là một quá khứ đầy đau thương...Em yêu Người, mãi mãi như thế...Và cả những bí mật Người giấu kín nữa...Giá như giọt nước mắt em rơi, tình yêu này của em có thể ôm trọn lấy Người...Em sẽ thật nhẹ nhàng chạm vào Người, nhìn Người đầy trìu mến...Giá như em có thể nằm cạnh Người...Và cùng Người mơ chung một giấc mộng...Em thầm nhủ rằng "Em yêu Người, yêu Người nhiều lắm"...Giá như Người có thể nghe thấy lời em trao...You're the only one, my only one...Một nửa duy nhất dành cho em trên thế gian này...You are the only one, my only one...Em nhất định sẽ bảo vệ Người...Người mà đứng trong biển người vẫn có thể tỏa sáng...Em sẽ luôn tìm được Người...Một người có thể dần bị lãng quên...Em sẽ luôn chờ đợi Người...Em yêu Người, thật sự rất yêu Người...
" Thân ảnh Người đang ngày một mờ nhạt, bóng dáng bên cạnh đã hóa hư không, chỉ còn giọt nước mắt đọng trên vai là chân thật như vậy, sự chia ly này cuối cùng cũng phải đến với hai người.Cái đau đớn truyền đến từ ngực trái khiến cô chết lặng, đưa tay ôm lấy trái tim yếu ớt đang không còn sức chống chọi trong lồng ngực, cô mỉm cười chua xót, từ trước đến nay vẫn chỉ có cô đơn độc rơi lại phía sau một mình gặm nhắm nỗi đau mà gắng sống tiếp. Thế nhưng bây giờ lẽ sống đã không còn, cô cũng không có lí do nào để tiếp tục tồn tại, vậy nên hãy để cô một lần giải thoát, được ích kỉ vì tình yêu của riêng mình.Choi Sooyoung... Choi Sooyoung...Em không muốn quên đi Người...Cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt cuối cùng, cô thì thầm gọi tên Người cũng cố gắng lần cuối nhắc nhở bản thân không thể quên đi người con gái ấy.Một người ra đi, một người cũng không thiết tha sự sống. Đó vốn là kết cục đã định sẵn cho mối tình trái nghịch này.15 năm trước, Choi Sooyoung vì Im Yoona mà lãnh chịu cái chết...15 năm sau Im Yoona dùng tình yêu của mình cứu rỗi Choi Sooyoung trở lại kiếp luân hồi...Tuy tình yêu của họ không thể vượt qua số phận ngang trái, thế nhưng dù thế nào hai người cũng đã có cơ hội trải qua những tháng ngày cuối đời tuy ngắn ngủi nhưng hạnh phúc yên vui bên cạnh đối phương...Như vậy có thể xem là một kết thúc viên mãn chăng?End.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong lớp học, học sinh vừa chuyển đến lúc nào cũng sẽ có những màn lựa chọn chỗ ngồi quen thuộc đi đôi với những lời thì thầm bàn tán sôi nổi.- Xin chào, tớ có thể ngồi cùng cậu không ? - Được chứ! Cậu tên là gì?- Tớ là Im Yoona thế còn cậu?- Tớ là Choi Sooyoung, rất vui được gặp cậu!Kiếp trước là Choi Sooyong dõi theo Im Yoona, kiếp này hãy để Im Yoona là người mở đầu cho câu chuyện tình yêu giữa hai người.Duyên phận là do bản thân chúng ta tự nắm bắt, nếu thượng đế đã khoan hồng tạo ra sợi dây liên kết ràng buộc cho hai người thì những việc còn lại còn phải do cả hai tự mình đi tranh thủ...The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co