Truyen3h.Co

Oneshot Fanfic Harry Potter

Giới thiệu

Harry vô tình đi vào gần lãnh địa của con nhện tám mắt. Ở đây, nó gặp một hồn ma bị ếm, không thể rời đi, không thể siêu thoát. Nó tìm hiểu thì mới biết, đó là Severus Snape. Và cái chết của anh ta còn liên quan đến nhiều người thân thiết của nó nữa. Harry sẽ làm sao với chuyện này đây?

Tag: noncouple

Cảnh báo: hắc Dumbledore, hắc nhóm đạo tặc, kết tuyệt vọng

---

Harry chạy hồng hộc trên lối đi nhỏ dẫn vào sâu trong Rừng Cấm, vừa chạy vừa đá tung mớ lá khô và những nhánh cây gãy rụng, mục nát dưới mỗi bước chân. Nó tức tối, lầm bầm chửi ai đó trong miệng.

- Đồ khốn! Quỷ tha ma bắt mày, Malfoy! Slytherin khốn kiếp!

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Mafloy không giật trái Snitch trong trận Quidditch giành điểm của năm nay ngay trước mũi nó. Đã thế, thằng chó đó còn cười nhạo nó là đít chai. Ngụ ý là cái mắt kính dày cộp của nó làm nó không nhìn thấy trái Snitch.

Ôi thôi! Thảm họa nhất là chú Sirius. Nhất định thằng khốn đó sẽ viết thư cho Sirius với lời lẽ châm biếm rằng con đỡ đầu của ông cùi bắp đến cỡ nào. Rồi Sirius lại dùng mấy lời lẽ đại loại như "con thật tệ", "còn nhớ James hồi đó",...

Merlin ơi!

Harry càng nghĩ càng cảm thấy cả một bầu trời u ám bủa vây cuộc đời nó.

Chạy cả tiếng đồng hồ, Harry mới dừng lại. Nó chống gối, thở hồng hộc, hai mắt nó đen lại, váng cả lên vì thiếu oxi. Phải qua vài phút nữa, nó mới hít thở bình thường lại được. Harry ngẩng lên nhìn xung quanh. Lại một khu vực hoàn toàn mới! Đôi mắt nó sáng lên, niềm vui tỏa ra trên gương mặt chưa nảy nở hoàn toàn.

Harry đến Hogwarts học được năm năm trời. Nhờ vào bản đồ đạo tặc mà ba và các chú nó để lại, Harry chưa bao giờ lạ lẫm với ngôi trường này. Việc nó thích thú nhất hai năm đổ lại đây là khám phá khu rừng bị đồn thổi là có nhiều sinh vật huyền bí nhất ở nước Anh.

Harry dò dẫm từng bước chân để tránh bị sụp vào những cái hố bị lá khô lấp đầy. Khi cố gắng bò qua cái rễ cây cao tới vai, Harry bị mất đà, ngã lộn cổ qua phía bên kia của cái rễ, rớt cái bịch xuống đất. Nó lồm cồm bò dậy, cố lộn cái khuỷu tay ra phía trước để coi vết xước có đổ máu hay không.

- May thật!

Harry tự nói với mình. Toàn thân nó chỉ xuất hiện vài vết bầm tím vì cú ngã, không có chỗ nào đổ máu hay gãy xương. Nó vừa xoa phần eo, vừa tiến đến cái hang đen ngòm cách đó vài trăm mét.

Bởi bất kỳ đâu trong rừng cấm cũng đều rậm rạp cây cối, đặc biệt là xung quanh toàn những cây cổ thụ cao chọc trời, che hết ánh sáng từ mặt trời đương đứng bóng. Thị lực của Harry vốn đã không tốt, gặp điều kiện ánh sáng mù mờ như vậy, nó chẳng nhìn thấy được gì trong cái hang đó hết. Nó dò dẫm tiến lên, định bụng sẽ khám phá cho bằng hết cái hang này nội trong hôm nay.

Bất thình lình, có một giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu Harry.

- Muốn chết thì đi vào lẹ đi, thằng ngu!

Đó là một chất giọng âm u, tựa như giọng của mấy con ma luôn lượn lờ trong lâu đài, không thực thể, mà vẫn rành rọt từng chữ một. Harry ngẩng phắc lên. Một người con trai có mái tóc bết rệt rủ xuống vai. Anh ta ngồi vắt vẻo trên một dây leo to cỡ bắp tay, hai tay nắm hai đầu sợi dây, chân đung đưa như thể nhàn nhã lắm. Có điều, ngay khi Harry ngước lên nhìn anh ta, cơ thể gần như trong suốt của anh ta lập tức biến dạng. Harry nghe thấy tiếng thét chói tai như dọng thẳng vào trong óc, rồi cơ thể anh ta nứt toạt ra, bấy nhầy, nham nhở như có thứ gì đó đang cắn nuốt với tốc độ khó tin. Chỉ vài phút, cả cơ thể anh ta bị tan biến, cho đến khi đôi mắt vằn lên những tia căm hận xoáy thẳng vào trí óc Harry cũng biến mất, rồi anh ta lại xuất hiện nguyên vẹn. Harry chết đứng tại đó, ngửa đầu nhìn thẳng lên chỗ người con trai đó, chứng kiến anh ta lập đi lập lại quá trình kinh dị, đau đớn đến nghẹt thở đó không biết bao nhiêu lần.

Rồi Harry rơi nước mắt. Chính nó cũng không rõ là bởi vì mở mắt trừng trừng và ngước lên quá lâu khiến đôi mắt khô khốc sinh ra nước mắt sinh lý, hay cảm nhận được cơn đau đớn tuyệt vọng đến tột cùng của bóng ma đó mà nó khóc, Harry chỉ biết rằng trái tim nó bắt đầu quặn lên, tan nát sau mỗi một lần anh ta bị gặm nhắm từng chút, từng chút một như vậy.

Bóng ma thấy Harry khóc thì ngây như phỗng, thân thể bị gặm một nửa cũng không tiếp tục biến mất nữa. Rồi chậm rãi, đôi mắt anh ta không còn hiện ra vẻ điên cuồng mất kiểm soát. Harry đoán đó là một đôi mắt màu đen, đen tuyền không pha lẫn tạp chất, bởi anh ta đã bay cái vèo xuống, dí sát cái mũi khoằm của mình vào mũi Harry. Nhìn vào đôi mắt đặc sệt ấy, Harry có cảm tưởng như mình bị hút cả linh hồn vào trong. Nó ngơ ngẩn nhìn anh, nhìn chằm chằm quên cả chào hỏi. Bóng ma đột ngột lùi lại, anh ta nói.

- Mày không phải James Potter!

Đó là một câu khẳng định. Đáng ra Harry nên hỏi vì sao anh biết ba tôi, nhưng cảm xúc căm ghét và thù hận gần như hóa thành thực thể trong giọng nói của anh ta khiến bụng Harry quặn lên. Một cảm giác bồn chồn chập chờn cứ lởn vởn trong lòng khiến một đứa vốn tính thẳng như ruột ngựa như Harry bắt đầu biết quanh co. Nó hỏi.

- Có chuyện gì giữa anh với người đó hả?

- Chuyện gì? - bóng ma rít lên, âm thanh tựa như có một thanh sắt nhọn cà lên một miếng sắt khác, tạo ra tiếng ken két chói tai, anh ta gằn từng chữ một - Mày hỏi tao chuyện gì ấy hả? Một câu chuyện hài thế kỷ! Một kẻ giết người không phải đền tội! Một thứ súc sinh đáng bị bâm vằm thành trăm ngàn mảnh! Cả đám của nó. Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew. Chúng nó... chúng nó...

Hồn ma rú lên, rồi lại một lần nữa, trong khi anh ta ôm mặt nức nở thành tiếng, cơ thể lại bắt đầu phân tán, rã ra y hệt một cảnh tượng bị cắn xé. Harry thì bàng hoàng tựa như bị dội vào đầu một bùa nổ cỡ lớn. Đầu nó ong lên, bụng như bị ai đó thụi cho một đấm mà cong lưng lại, lùi ra mấy bức. Nó lầm bầm trong miệng vài câu gì không rành rọt. Cơn buồn nôn lại quặn lên, nhưng đó là vì dây thần kinh căng ra như dây đàn của nó. Trong đầu Harry lúc này liên tục đưa ra những lời phủ định.

Không, không phải như vậy! Nhất định có gì đó nhầm lẫn. Không một ai trong gia đình nó, thậm chí là chú bác, hay cả thầy Hiệu trưởng Dumbledore là chỗ giao tình của nhà nó nhắc đến chuyện này. Chắc chắn anh ta đã bị lẫn lộn một điều gì đó. Nhất định là như vậy!

Harry cố bình tĩnh lại bằng cách thuyết phục bản thân. Nó hít một hơi thật sâu, chẳng để tâm đến gương mặt nhợt nhạt như cắt không giọt máu của bản thân, cũng không nhận ra mình còn giống một con ma hơn bóng ma mà nó vừa quen biết. Harry dò hỏi bóng ma đã ngừng tự hành hạ bản thân bằng cách tái hiện cái chết của mình.

- Anh tên gì vậy?

- Cậu không cần thiết phải biết tên một kẻ khốn khổ chết tức tưởi bị lãng quên làm gì đâu. Nhưng nếu cậu muốn biết thì tôi... - bóng ma hơi ngập ngừng, dường như đang suy xét kỹ lưỡng, nhưng một chút khát vọng lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta, bóng ma nói - là Severus Snape.

- Severus Snape.

Harry lập lại cái tên đó một cách cẩn trọng. Nó nghiền ngẫm từng chữ trong cổ họng, cố gắng ghi nhớ đến từng âm tiết, thậm chí là cách đánh vần từng chữ cái một. Harry muốn biết chính xác cái tên, để khi ra khỏi khu rừng này, nó sẽ đi xác minh những lời mà người con trai này nói. Nó không thể nào tin được những hình tượng vĩ đại trong lòng nó có thể làm ra chuyện không thể tha thứ như vậy được.

Lần này thì Harry mềm mỏng hơn. Nó thỏ thẻ lời hỏi thăm.

- Anh có thể kể câu chuyện của mình cho tôi biết được không? Biết đâu...

- Biết đâu? - Snape rú lên - Mày bảo tao tin tưởng một kẻ có ngoại hình y hệt kẻ thù của tao ấy hả? Nhìn vào mặt mày, tao chỉ thấy tởm lợm! Chỉ có đôi mắt! Chỉ có đôi mắt của mày... y hệt như cô ấy.

- Lily hả?

- Mày biết cô ấy hả?

Snape vốn đã bay vút lên cái dây rừng anh ngồi ban nãy, nghe thấy Harry nhắc đến tên Lily lại bay vèo trở lại. Vẻ hưng phấn như một đứa trẻ thật sự của anh ta làm tim Harry thắt lại. Dường như, anh ta có một cảm tình đặc biệt nào đó dành cho mẹ nó. Nhìn vào đôi mắt sáng rực lên của anh ta, Harry cảm nhận rõ ràng được điều đó. Nhưng mẹ nó chưa bao giờ nhắc đến người bạn này.

Harry chỉ gật khẽ. Có lẽ vì làm ma khi còn quá trẻ, cũng có thể vì làm ma quá lâu, Snape không hề nhận ra những thứ trùng hợp xuất hiện trên người Harry. Anh ta thậm chí còn không thèm hỏi tên của Harry là gì. Snape chỉ muốn có người nghe mình nói.

Giọng anh dần chậm lại, trầm lắng như một tiếng đàn có giai điệu buồn da diết

- Tôi là học sinh nhà Slytherin - Snape không để tâm đến ánh mắt kỳ lạ của Harry, anh giới thiệu mình với chất giọng đầy tự hào - Tôi đã rất xuất sắc hồi còn đi học. Mặc dù tôi mê môn bùa phép Đen hơn, nhưng dẫu sao thì ở trường cũng có nhiều hạn chế, cho nên tôi đặt nhiều tâm trí vào môn độc dược. Lily là bạn gần nhà của tôi, chúng tôi đã chơi chung rất nhiều năm - ánh mắt ấm áp của Snape khiến Harry hơi khó chịu, không phải vì có người tơ tưởng mẹ mình, mà là vì mẹ nó thậm chí còn chẳng nhắc đến tên người này lấy một lần, anh vẫn tiếp tục với sự mơ màng đầy mộng mơ của mình - cô ấy tốt bụng, luôn che chở cho tôi khi đám súc vật kia bắt nạt tôi.

Rồi giọng Snape bắt đầu đanh lại, gay gắt hơn.

- James Potter - Harry có cảm tưởng mình nghe được cả tiếng nghiến răng ken két - thằng khốn luôn ve vãn Lily! Nó cay cú vì tôi được cô ấy chú ý, còn nó thì không, cho nên nó luôn bày ra đủ trò để hạ nhục tôi!

- Nhưng nếu chỉ như vậy thì sao mà anh lại đổ cho người đó giết mình được?

Harry nôn nóng chen vào. Snape cười khẩy.

- Dĩ nhiên là bấy nhiêu đâu có đủ với nó. Và cả bè lũ khốn kiếp của nó nữa. Thằng chó nhà Black đó, nó dụ tôi đến Lều Hét, cái chỗ mà con chó sói khốn nạn Remus Lupin hóa sói hàng tháng vào ngày trăng rằm, để con sói đó vồ lấy tôi, cắn cụt chân tay tôi!

Snape vừa nói, vừa biểu diễn cho Harry xem, cái chân như bị thứ gì đó cắn phập vào, rồi xé toạt nó ra, cả cơ thể anh ta bị văng lên theo quán tính, rồi lần lượt cả chân còn lại và hai cánh tay đều bị cắn đứt hết sạch. Snape lơ lửng cái cơ thể nhĩu nhão thứ máu màu đen đặc đó, giọng nói trở nên khản đặt vì tiếng hét bất lực.

- Nhưng đâu có đủ! Chúng nó sợ Lupin bị đuổi học, chúng nó hè nhau vứt xác tôi vào cái hang này - Snape đột ngột dí cơ thể không lành lặn của mình tới sát mặt Harry, anh hỏi - Cậu biết cái hang này có gì không?

Harry chỉ biết lắc đầu như một cái máy. Cơ thể nó đông lại như một khối nước đá, lạnh ngắt, cứng đơ. Nó liên tưởng đến những con người luôn cười kiêu hãnh trước mặt nó đã lạnh lùng, tàn nhẫn đến mức nào với một kẻ đáng thương như vậy. Nó lại nghe anh ta nói tiếp.

- Nhện tám mắt khổng lồ! Có một con nhện tám mắt khổng lồ và hàng ngàn hàng vạn con nhện con ở trong đó! Chúng nó bò lên người tôi, mặc kệ tôi van xin cỡ nào, nó chia nhau gặm - từng mảng thịt trên người Snape bông ra, lòi lõm theo lời kể - nó đâu có gặm cái đầu tôi trước tiên. Nó gặm từ từ thịt xung quanh mình tôi, rồi rỉa tới nội tạng. Tôi đã tỉnh táo để cảm nhận thứ đau đớn đó đến giây phút cuối cùng...

Bây giờ, Snape nói mà như sắp đứt hơi. Rồi anh ta nhanh chóng biến trở lại dáng hình nguyên vẹn. Snape bưng mặt, nức nở.

Cảm giác chứng kiến tội ác của những người thân yêu mà mình kính trọng nhất là thế nào, Harry không diễn tả được. Nó chỉ thấy không cách nào thể hiện hết sự đau đớn dành cho chàng trai trước mặt. Những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống, ướt nhẹp cả gương mặt điển trai của nó. Harry rấm rứt.

- Đau lắm đúng không?

Snape ngưng bặc tiếng khóc, chừng vài giây sau, anh khóc rống lên.

- Tôi đau chết đi được! Nhưng không có ai... không... không có ai nghe thấy! Họ mặc xác tôi mà rời đi. Lũ nhện cắn tôi...

Những câu nói đứt quãng càng khiến cõi lòng Harry quặn thắt. Nó muốn ôm lấy Snape, muốn vỗ về anh, muốn an ủi anh bằng những hành động thân tình nhất, nhưng đâu được nữa.

Một cơn giận bùng lên trong lòng Harry, sự căm phẫn như một đốm lửa thả vào trong khu rừng đầy lá khô, rồi nó bắt lửa, cháy lan ra, thiêu rụi cả khu rừng. Harry đứng bật dậy. Nó hùng hổ nói.

- Tôi phải đi tìm Dumbledore! Tôi phải hỏi thầy ấy, tại sao có người chết trong trường mà chẳng ai giải quyết? Tại sao... tại sao kẻ gây tội lại có thể ung dung sống nhởn nhơ như vậy?

- Chúng còn sống hả?

Snape cũng giật phắt dậy. Hai mắt anh ta đột ngột đổi màu. Harry thấy màu đỏ từ từ lan ra rồi đỏ quạch cả tròng đen và tròng trắng trong mắt Snape. Gương mặt anh ta cũng bắt đầu vặn vẹo. Snape thét lên đầy phẫn nộ.

- Tại sao lại như vậy?! Dumbledore đã nói sẽ trục xuất chúng, sẽ quẳng chúng vào Azkaban mà?

Harry chỉ lắc nhẹ. Nó không nói nhiều về những gì đã diễn ra. Cơn phẫn nộ vẫn không khiến nó mất đi sự minh mẫn khi cần thiết. Nó sợ nói hết ra sẽ khiến hồn ma của Snape càng thêm đau đớn. Nhưng chắc chắn Harry sẽ không bỏ qua mọi chuyện. Mặc kệ đó có là người thân thiết nhất của mình đi nữa, nó cũng cần được biết hết mọi chuyện một cách minh bạch rõ ràng. Hơn hết là... Snape đâu có đáng bị đối xử như vậy!

Harry nhìn vào hồn ma đang bay loạn xạ, cố gắng tăng âm lượng để thu hút sự chú ý của anh.

- Tôi sẽ về trường, tìm Dumbledore để hỏi cho ra lẽ. Anh chờ tôi quay lại nhé.

Snape bay vèo tới, cách Harry hai bước chân. Anh nhìn Harry với một cái nhìn chăm chú hết sức. Rồi chẳng có một dấu hiệu báo trước, Snape mỉm cười với Harry. Đó là một nụ cười nhẹ đến mức có mà như không, nhưng ánh mắt nhảy nhót của anh thì không thể lầm được. Anh nói với Harry.

- Tôi chờ cậu!

Nói rồi, Snape bay vút lên, lại vắt vẻo trên cái dây leo, ngó theo bước chân quờ quạng của Harry, cho đến khi nó khuất dạng hẳn khỏi tầm mắt.

Thật ra thì Snape cũng lờ mờ đoán được Harry là ai. Nhưng có lẽ vì quá lâu không có người thăm hỏi, Snape trở nên kỳ cục quá. Tỉ tê với con của kẻ thù? Snape cười khẽ, cười chua chát đến mức từ trong hốc mắt chảy ra vài giọt máu đen thui.

Không thể nói được là Snape có mong chờ sự quay lại của Harry hay không, nhưng khi Dumbledore xuất hiện ngay giữa đêm hôm đó, Snape đã thấy một cơn đau thắt lại ngay trái tim - dù chính anh cũng biết mình đâu còn trái tim nào nữa đâu.

Dumbledore đứng dưới đất, ngay phía ngoài của cái rễ cây cao tới vai mà Harry trèo lên hồi trưa. Ông ta nhìn Snape với cái nhìn rất lạ. Có điều Snape chẳng muốn quan tâm. Anh gầm lên.

- Ông đến đây làm gì? Đồ quỷ sứ! Đồ độc địa! Quỷ tha ma bắt ông đi!

- Thôi mà Severus!

- Câm miệng - Snape càng điên tiết hơn khi ông ta xưng tên thánh của anh, anh gào lên - Ai cho phép ông gọi như vậy! Đồ đê tiện!

- Nhưng dẫu sao thì mọi sự cũng đã xảy ra rồi, đâu thể phá tan nát ngôi nhà hạnh phúc của Lily được, đúng không?

Snape nhìn chòng chọc vào vẻ mặt đạo mạo của ông già bên kia kết giới, cơn phẫn nộ như một con sóng thần đổ ập xuống đầu Snape, khiến anh không giữ nổi tỉnh táo. Những hình ảnh mà Harry chứng kiến hồi trưa được tái hiện nhanh và mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Ấy vậy mà ông già ở bên kia kết giới cứ lạnh nhạt nhìn hết thảy. Snape phát tiết chán chê rồi tự mình bình tĩnh lại. Anh nhìn Dumbledore với cái nhìn căm ghét. Anh hỏi.

- Thằng bé đâu? Tại sao nó không đến?

- Harry sẽ không bao giờ đến đây nữa - rồi Dumbledore bố thí một cái nhìn đầy thương hại cho Snape - nó sẽ không được phép giữ ký ức về trò. Như vậy mới tốt cho tất cả mọi người, hiểu không Severus Snape?

- Thế nào là tốt cho tất cả mọi người - Snape rít lên - tốt cho mọi người thì liên quan đách khô gì tới tôi?

Dumbledore chẳng để bụng thái độ của Snape. Ông ta từ tốn nói.

- Sirius và Lupin bây giờ đã vào làm thần sáng cho bộ phép thuật, Peter về giảng dạy cho học sinh của trường ta, James cũng kế thừa việc kinh doanh của gia tộc.

Dumbledore nói tới đâu, luồng khí lạnh xung quanh Snape càng bốc lên cao ngùn ngụt tới đó. Nhìn Snape bây giờ chẳng khác nào một con quỷ dữ bò lên từ địa ngục. Nhưng ông ta vẫn cứ dửng dưng.

- À, James đã cưới Lily. Hai người đó sinh ra được một đứa trẻ tốt, Harry đấy. Bây giờ khơi ra chuyện cũ thì chẳng những bao nhiêu người bị mất hết tất cả, ngay cả Lily cũng đánh mất ngôi nhà hạnh phúc của mình, Harry cũng mang danh là đứa con của tội phạm giết người. Trò thấy đấy...

Snape thộn mặt ra, nhìn Dumbledore với vẻ khó hiểu.

- Nhưng nó thì liên quan gì đến tôi?

- À dĩ nhiên là có rồi. Nếu cái chết của trò đã qua nhiều năm như vậy rồi...

- Khốn kiếp! Ông là con quỷ đội lốt người! Vì danh dự của Nhà Sư Tử của ông và cả cái Hội Phượng Hoàng chết tiệt chứ gì! Ông đã làm gì Harry? Hả???

Snape gào lên điên loạn. Bây giờ, anh mới vỡ lẽ ra sự thật. Lão già này sẽ không bao giờ cho phép ai vấy bẩn thứ danh dự khốn kiếp mà lão cất công bảo vệ. Nhưng Harry, đứa bé đó...

Dumbledore lúc này trở nên keo kiệt kỳ cục. Ông ta chỉ nói.

- Yên tâm ở lại đây đi, trò Snape.

Rồi ông ta vung vẫy đũa phép, miệng lầm rầm một câu thần chú gì đấy. Snape phát cuồng lên, lao vào kết giới, bị dội ngược trở lại, lại tiếp tục lao vào. Anh cứ lập đi lập lại như vậy cho đến khi không còn bóng dáng Dumbledore đâu nữa.

Cảm giác tuyệt vọng từ từ ngấm vào trong linh hồn Snape, bao phủ hết mọi suy nghĩ trong đầu ông. Một tiếng hét đột ngột vang lên, tưởng chừng như muốn nổ tung cả khu rừng tĩnh mịch, vậy mà chỉ có đám nhện trong hang là bị kinh động trong giây lát, rồi mọi thứ lại quy về yên tĩnh.

Snape không hề biết Dumbledore đã yếm bùa lên khu vực này, rồi sẽ chẳng bao giờ có ai vô tình đi lạc vào đây nữa. Snape cũng không biết cậu nhóc Harry mà anh gặp được một lần ấy đã bị thay đổi ký ức, quay lại với cuộc sống thường nhật của mình. Rồi nó sẽ kết hôn, sinh con, tiếp tục xây dựng một tổ ấm Potter mới, viên mãn và hạnh phúc. Chỉ có Snape, vĩnh viễn bị nhốt lại nơi này, tái diễn cái chết đau đớn của mình mà không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co