Truyen3h.Co

Oneshot Hunhan Yeu Tu Cai Nhin Dau Tien Nc 17

Author: Kun

Tittle: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Pairing: HunHan

Category: H văn (ko đọc được thì CLICK BACK)

Status: Completed

Enjoy~~~

Sehun 25t, Luhan 18t
-----------------------------

Oh Sehun - là một tổng tài nổi tiếng trên toàn cầu. Sỡ hữu gương mặt đẹp trai nhưng lại lạnh lùng khiến cho cả nam lẫn nữ đều chết mê chết mệt vì vẻ đẹp ấy. Luôn là tâm điểm cho tất cả mọi người, đi đến đâu đều phải làm cho tất cả mọi người phải ngước nhìn. Làn da trắng như sữa, khuôn mặt soái hết mức. Mắt, mũi, miệng đều hoàn hảo. Phải nói là người đàn ông này không có gì phải hoàn hảo hơn.

Năm 5 tuổi, anh được bố mẹ cho học về cách kinh doanh công ty. Năm 7 tuổi, biết được năm thứ tiếng: Trung, Hàn, Nhật, Mỹ, Pháp. Năm 9 tuổi, được rèn luyện về sức khỏe và học về cách tự vệ. Năm 12 tuổi, đã học xong chương trình học cấp ba. Năm 15 tuổi, ra nước ngoài du học và làm thử ở công ty mà ba anh đã để ở đó. Năm 17 tuổi, ba mẹ anh mất trên đường đi máy bay trở về Hàn Quốc, anh lên làm chủ tịch cùng với sự hiểu biết từ nhỏ của anh và quản lý Park Chanyeol (Kun: từ 5 đến 9 tuổi là thấy ảo ròi đó :v)

Hôm nay anh từ New Zealand bay về Hàn Quốc vì có một số chuyện cần phải giải quyết ở công ty và anh cũng đang muốn về nơi mình đã được sinh ra. Từ sân bay, anh đã làm cho tất cả mọi người phải khen ngợi vì sự xuất hiện của mình. Nhanh chóng đi ra khỏi đó và lên xe do sự sắp đặt của quản lý Park. Ngồi lên xe, quản lý Park đã phân bố kế hoạch ở công ty cho anh

- Thưa chủ tịch, sáng nay anh có cuộc họp với công ty S&L. Công ty đó cũng là một tập đoàn lớn, hợp tác với họ, cả hai sẽ rất có lợi - Park Chanyeol gọi Sehun bằng anh vì Sehun không muốn Chanyeol gọi mình bằng ngài và Sehun chỉ hơn Chanyeol có hai tuổi nên được gọi bằng anh

- Được rồi, còn gì nữa ko? - Sehun mắt vẫn hướng về phía trước, khuôn mặt vẫn lạnh lùng hỏi.

- À vâng, sau đó, anh sẽ phải giải quyết về vấn đề kinh tế và những mâu thuẫn khác ở trong công ty

- Mâu thuẫn? Có chuyện gì xảy ra sao?

- Dạ là xin anh thứ lỗi, chúng tôi đã cố gắng nhưng có những sự cố không may đã xảy ra.

- Vậy à? Cậu cũng đã cố hết sức rồi, tôi sẽ giải quyết cho. Vậy còn buổi chiều?

- Buổi chiều thì anh có cuộc họp quan trọng với các công ty trong và ngoài nước về việc làm ăn và kinh tế. Sau đó thì có cuộc trao đổi với các phóng viên về các kế hoạch sắp tới, buổi tối thì anh rảnh

- Hay lắm, cậu vất vả rồi

- Cảm ơn chủ tịch

Chanyeol cuối đầu. Sehun có thể xem quản lý Park là cánh tay phải đắc lực nhất của anh. Trước giờ anh chưa bao giờ thấy một người luôn đem mình vào công việc, thậm chí một chút thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có, lúc nào cũng đến công ty, tăng ca đến tân khuya. Và Chanyeol cũng có hoàn cảnh giống Sehun nên anh rất quý Chanyeol. Xe dừng trước công ty. Người nhân viên chạy xuống mở cửa xe cho Sehun và Chanyeol. Bước nhanh vào công ty và đi thang máy lên phòng chủ tịch. Ngồi vào cái ghế, anh mở bản kế hoạch xem sơ qua rồi để sang một bên. Anh nhìn qua quản lý Park

- Chanyeol, mất phút nữa bắt đầu cuộc họp?

- Dạ năm phút nữa là bắt đầu cuộc họp rồi thưa anh

- Vậy cậu đi ra ngoài đi. À mà quên nữa, dạo này tôi thấy cậu gầy đi nhiều, phải lo chăm sóc cho bản thân đi chứ. Nếu cậu bệnh rồi ai sẽ ở cạnh tôi đây? - Sehun đứng lên, cầm cánh tay của Chanyeol lên rồi lại sờ má làm cho Chanyeol ngượng đến đỏ mặt

- *Cười* Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm đến tôi. Tôi thật sự không sao mà, anh mau đi họp đi, không là trễ giờ đó - Chanyeol hối thúc anh

- Được rồi tôi đi đây, nhớ phải chăm sóc sức khỏe của mình đó

Sehun cười nói rồi đi đến phòng họp. Lần đầu tiên Chanyeol thấy một tổng tài lạnh lùng, trầm tư lại quan tâm đến anh như vậy, anh thâth sự cảm thấy rất vui. Có những lần, Sehun còn cười với anh nữa, thế nên Chanyeol rất quý Sehun và sẽ giúp đỡ Sehun rất nhiều

Còn về phía Sehun, anh đang ở trong một phòng họp nhỏ dành cho hai người nhưng vẫn rất hoành tráng. Vừa ngồi được năm phút, chủ tịch của công ty S&L đến. Sehun đứng dậy cúi chào

- Xin chào, tôi là Oh Sehun, chủ tịch của công ty này - Sehun mặt không đổi, vẫn giữ nguyên bản tính lạnh lùng đó

- Xin chào, tôi là Kim Myeon, cứ gọi tôi là Suho, chủ tịch công ty S&L và đây là thư ký của tôi, cậu ấy tên là Lay - Theo lẽ phải, Suho cũng bắt lại bàn tay đang giơ giữa không trung kia và giới thiệu người bên cạnh mình

- Suho, mời ngồi

Sehun nói rồi cũng ngồi xuống, Suho đưa bản hợp đồng lên bàn và đẩy nó về phía Sehun. Anh ko nói năng gì và cầm bản hợp đồng lên. Lúc này Suho mới lên tiếng

- Tôi sẽ không lòng vòng nữa, đây là hợp đồng mà tôi nghĩ công ty của chúng ta cần. Nếu anh đồng ý, anh có thể ký vào

- Vậy nếu như tôi không đồng ý thì sao? - Sehun vẫn nhìn vào bản hợp đồng, vừa cất giọng lạnh của mình lên

- Không đồng ý? Tôi không nghĩ vậy - Suho cười - Đây là bản hợp đồng mà tôi đã xem xét khoảng hai tháng trời về những lợi ích của hai công ty chúng ta. Cho nên tôi không nghĩ Sehun đây sẽ từ chối một con mồi ngon như vậy đâu - Suho dựa người vào ghế, thản nhiên nói

- Được, nhìn qua cũng có vẻ đây là ý kiến hay. Tôi sẽ ký nó - Nói rồi Sehun cúi người xuống ký

- Được, tốt lắm - Suho như đánh trúng vào tâm, cười mãn nguyện

- Mong anh hãy hợp tác, tôi hy vọng người như anh sẽ không phản bội tôi - Sehun rất thích cách làm việc của Suho, nhanh nhẹn và quyết đoán, đây chính là những gì anh cần

- Được, hy vọng hai công ty chúng ta sẽ làm nên kỳ tích

Cả hai bắt tay nhau rồi Suho quay về công ty của mình. Sehun thì về phòng, nằm lên chiếc giường ngủ khi anh có ca đêm. Chanyeol vào phòng thấy Sehun như vậy không khỏi bật cười

- Chủ tịch anh mệt sao?

- Không không, có chuyện gì sao Chanyeol?

- Dạ là chiều nay có cuộc họp quan trọng nên tôi muốn nhắc lại cho anh để anh chuẩn bị thật tốt thôi ạ

- Uầy, tôi biết rồi, cậu cũng nhanh nghỉ ngơi đi

- Dạ, vậy tôi xin phép ra ngoài

(Lủng củng quá rồi nhỉ, vậy thì tui sẽ cho thời gian quay nhanh đến buổi tối và đến phần chính luôn)

Cuộc họp kết thúc với tràng pháo tay nhiệt tình từ các nhân viên cho đến các chủ tịch của các nước vang rộn khắp khán phòng. Sehun cúi đầu chào tất cả mọi người và ra về. Hiện anh đang cảm thấy rất mệt mỏi nên tự lái xe đến quán trà sữa mà mình hay ghé vào. Mở cửa ra, người chủ quán quen thuộc nhìn anh và chào hỏi

- Yo, Sehun! Lâu lắm mới thấy cậu đến đây - Người chủ quán tên Xiumin vui ve vẫy tay

- Yo, cho tớ như cũ nhá

- Được được

Nói rồi Xiumin nhanh chóng chạy vào làm. Từ tư lúc Sehun bước vào đã làm cho mọi người phải nhìn vì vẻ điển trai của anh

(Bỏ qua tiếp)

Bỗng nhiên, có một vị khách làm rớt ly trà sữa xuống sàn. Xiumin hốt hoảng chạy đến, từng mảnh ly đã bị vỡ vụn nằm rải rác trên sàn nhà. Xiumin và vị khách đó cùng nhau nhặt những mảnh vỡ ấy lên và dọn dẹp. Vị khách cuối đầu

- Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi

- Cậu tưởng xin lỗi là xong á hả? Làm vỡ ly của tôi rồi mau đền đi - Xiumin nóng nảy quát mắng, hôm nay cũng không đông lắm nhưng mọi ánh nhìn tập trung về phía Xiumin

- Cái này.... - Vị khách cuối đầu

- Sao thế Xiumin? - Sehun đi tới

- Cái cậu này làm vỡ ly của tớ rồi

- Thôi thôi bớt nóng nào, có một cái ly thôi mà, để tớ trả cho

- Nhưng mà...

- Không nói nhiều, tiền đây. Còn cậu đi theo tôi

- Không...

Không đợi người kia nói, Sehun liền kéo cậu ta vào xe của mình. Lúc nãy, Sehun có nhìn vào mắt cậu ấy, nhìn có nét thoáng buồn như sắp khóc. Vì sao anh biết ư? Đã bảo là đã được rèn luyện từ nhỏ rồi nên anh rất tinh ý mà. Lái xe đến một khách sạn của anh đã xây lên gần đó. Bước vào nắm tay cậu kia làm nhân viên trong công ty hết sức ngạc nhiên nhưng anh không quan tâm. Đến quầy lấy một chìa khóa phòng vip rồi đi lên đó bằng thang máy. Vì lực kéo của Sehun hơi mạnh nên đã làm đau cậu ấy nhưng là vẫn không dám mở miệng. Mở cửa phòng, anh để cậu lên giường, anh trèo lên theo. Cậu hơi lùi lại một chút, có điều khuôn mặt từ lúc ở quán trà sữa đến bây giờ vẫn còn cúi thấp

- Nhóc! Em tên gì? - Sehun giọng lạnh tanh nói với cậu kia

- Em... là.. Lu..han

- Tôi đã cố nói chuyện với em thì ít nhất em cũng phải ngước mặt lên cho tôi xem chứ

- Em... em...

- Ngước lên!

Luhan từ từ ngước mặt lên, hai đôi mắt chạm vào nhau như có hai dòng điện vậy. Sehun nhìn Luhan chăm chú. Đôi mắt nai ấy thật trong veo và thuần khiết, hàng lông mày hơi co lại vì sợ hãi, cái mũi nhỏ xinh xinh, hai bên má trắng như búng ra sữa vậy, đôi môi đỏ gợi cảm khép hờ hơi run lên. Sehun đã bị vẻ đẹp của con người này vùi lấp rồi. Về phía Luhan thì tình trạng khá giống Sehun, lần đầu gặp anh, cảm thấy tim mình muốn nảy khỏi lồng ngực. Người từ đâu đến mà sao đẹp quá vậy? (Kun: bạn Lu háo sắc nha, khen đi rồi tí nói sao cúc bị đâm nát :v). Cả hai nhìn nhau một lúc rồi bấc giác Luhan lại đỏ mặt cúi xuống

- Sao lại cúi xuống nữa rồi? Ngại sao? Vì tôi đẹp lắm à? - Sehun cười cười chọc Luhan

-... - Luhan dù cúi xuống nhưng không quá thấp nên có thể nhìn thấy được nụ cười của Sehun, mặt cậu lại đỏ hơn nữa

Sehun nâng cằm Luhan lên. Chưa kịp phản ứng nên cậu cũng phải ngước lên. Ngón tay lạnh lẽo của Sehun vuốt từ tóc xuống mũi, khẽ nhéo nhẹ một cái làm nó ửng đỏ lên, rồi lại xuống hai bên má và cuối cùng là xuống đôi môi đỏ mọng ấy. Nghịch với môi dưới của cậu, Sehun lại cười lên, Luhan thấy vậy hỏi Sehun

- Sao anh lại cười? Em đã làm gì sao?

- Không có gì, chỉ tại tôi muốn cười thôi - Cậu bé này thật ngây thơ

- Mà sao anh lại đưa em đi?

- Vì tôi thích - Sehun lại trả lời cộc lốc

- Em có làm gì sai đâu mà anh lại bắt em về đây - Khóe mắt Luhan ngấn nước

- Ây ây, sao lại khóc nữa rồi? Tôi còn chưa làm gì em mà? - Đem Luhan ôm vào lòng, hít lấy hương thơm đặc biệt từ cậu

- Em... không khóc.. nữa - Luhan được Sehun đem vào ôm nên đã bớt khóc rồi, còn được dựa vào lồng ngực vững chãi ấy nữa chứ

- Được rồi, em tắm đi, đồ tôi đã để trong nhà tắm rồi, tắm xong rồi ăn, em nãy giờ đói bụng lắm chứ gì - Sehun vỗ mông Luhan rồi kéo cậu đứng lên

- A... nhưng mà... - Luhan lại ngây thơ bỏ qua hành động cố ý ban nãy của anh

- Nhưng mà sao? Hm? - Sehun lần nữa lại vỗ mông cậu (Kun: tên biến thái)

- Anh... tắm chung với em đi... anh cũng chưa tắm nữa mà - Luhan ngây thơ nói, vì cậu rất sợ ma nên không muốn đi một mình (Kun: rồi thôi, cưng sắp chết rồi đấy)

- Được sao? Không phải là em sợ ma đó chứ? - Sehun cười nhéo mặt Luhan

- Làm... làm... gì.. c..ó chứ... - Luhan bị đánh trúng tim đen, đỏ mặt nói năng lắp bắp

- Rồi rồi, vậy tắm thôi

Cả hai bước vào phòng tắm. Vì là phòng vip mà nên phòng tắm rất rộng, cái bồn tắm có thể chứa tới bốn người. Sàn tắm thì rộng thôi rồi. Hai người, một lớn một nhỏ cùng nhau bước vào bồn tắm. Xả nước ngập bồn rồi cho ít xà phòng vào tạo thành những lớp bong bóng dày đặc. Luhan thích thú chơi đùa với chúng. Được một lúc thì Sehun gọi đến

- Luhan lại đây - Sehun chỉ vào lòng ngực mình. Luhan ngoan ngoãn đi tới, dựa đầu mình vào khuôn ngực ấy

- Anh Sehun, tắm cho em đi - Luhan thản nhiên nói sau một hồi chơi đùa mệt mỏi

- Mố? Bây giờ em còn ra lệnh cho tôi nữa à? - Sehun mặc dù nói vậy nhưng mà vẫn tắm cho Luhan

- Đâu có đâu... tại em thấy anh đối tốt với một người lạ như em nên em nghĩ anh là một người tốt - Luhan chu môi nói, nghịch cánh tay của Sehun

- Đúng thật là..

Sehun cười vì cái độ đáng yêu của cậu nhóc này. Lấy xà phòng trên tay mình đem chà lên cơ thể của cậu. Vuốt ve cái lưng trần của Luhan làm cậu nhột nhột, xong rồi ra trước ngực, trêu lấy hai bên vú của cậu. Luhan rùng mình rên lên vài tiếng, cái mông nhỏ còn cựa quậy, ma sát với dương vật của Sehun làm anh phải cố nhịn lắm mới không đè cậu ra ngay lúc này

- Luhan, em ngồi yên cho tôi xem nào - Sehun cố gắng nói thật bình tĩnh nhất

- Anh đừng chọc em nữa... ưm... mình ra ngoài đi... - Luhan vẫn hưởng thụ về những gì Sehun đã làm cho cậu

- Ừ

Sehun mở vòi nước, tắm sạch cho cả hai rồi mặc quần áo vào. Sehun thì không nói rồi nhưng Luhan thì vẫn đang ngại ngùng vì quần áo Sehun đưa chỉ có một cái áo sơmi rộng thùng thình cùng cái quần lót thôi. Cậu mặc vào rồi bước ra ngoài. Sehun nhìn thấy như vậy, bản tính dã thú trong người mình lại nổi lên. Cậu như một thiên thần vậy, có nét dễ thương cũng có nét quyến rũ. Anh kéo cậu đặt lên đùi mình, hỏi

- Em thích ăn gì nào?

- Ừm... em thích ăn gà với uống trà sữa thôi

- Được, phục vụ, cho hai phần gà và hai ly trà sữa mang lên đây - Anh nhấn cái nút đỏ bên cạnh cái giường của mình và gọi đồ ăn

Không lâu sau đó, một người phục vụ mở cửa, đẩy theo cái khay đựng đồ ăn, dọn ra bàn ngay ngắn rồi cung kính mời Sehun và đi ra ngoài. Anh đặt đồ ăn xuống giường của mình

- Luhan, a~

- A~

Sehun xé một miếng thịt gà, đưa đến bên tận miệng cho Luhan. Cậu ngoan ngoãn nghe lời, há miệng thật to để chờ anh đút cho cậu ăn. Lần đầu tiên trong cậu được người khác quan tâm đến vậy và cũng là lần đầu tiên Sehun quan tâm đến người khác như vậy. Hai con người này có vẻ rất hợp với nhau nên ông trời đã sắp đặt cho hai người. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi chỉ còn hai ly trà sữa mới ngừng thôi

- Em thích uống trà sữa lắm sao? - Sehun đưa cái ly cho Luhan

- Nae~ em rất thích nó

- Em giống tôi đấy, có lẽ hai ta chung sở thích nhỉ?

- Hì hì

- Uống xong rồi đi ngủ nhá?

- Ngủ hả? Em không muốn ngủ đâu, anh chơi với em đi

- Chơi trò gì? - Mặt Sehun lúc này gian hẳn lên

- Em cũng không biết nữa, chơi trò gì nhỉ?

Warning: H

Trong lúc Luhan vẫn còn mải mê với suy nghĩ nên chơi trò gì thì Sehun đã lấy hai ly trà sữa đặt qua một bên rồi để Luhan nằm xuống cái giường Kingsize to lớn đó. Luhan ngơ ngác mà không để ý đến tư thế mờ ám của hai người

- Vậy ta chơi trò này nhé

- Trò gì vậy ạ?

- Là trò làm TÌNH ấy

- Làm tình? Là trò gì? (Kun: đã bảo Lú nó ngơ rồi mà :v)

Sehun cười một cái rồi cúi xuống chiếm đoạt lấy đôi môi đỏ mọng của Luhan. Cậu như bị hóa đá, không biết mình đang bị gì. Thấy người dưới thân mình không phản ứng, anh mút nhẹ môi cậu, đợi cho đến khi Luhan hơi hé miệng ra, anh như một con mãnh thú tiến sâu vào trong khuôn miệng của cậu. Vòng tay qua cổ Luhan, ấn nhẹ vào sâu trong nụ hôn của hai người. Miệng Luhan có một vị ngọt gì đó mà Sehun muốn chiếm lấy cho riêng mình. Khuấy đảo từng ngóc ngách, từng cái răng nhỏ chăm sóc kỹ lưỡng. Luhan chả biết làm gì, chỉ có thể rên lên vài tiếng giữa nụ hôn. Bắt lấy cái lưỡi nhỏ đang còn nhút nhát của cậu mà trêu đùa, lưỡi của Sehun quấn lấy lưỡi của Luhan làm cho cậu không kịp theo, nước bọt chảy xuống một bên khóe miệng cậu. Thấy Luhan không còn sức lực nữa, lúc đó Sehun mới chịu buông ra. Luhan như được cứu, nằm vật xuống giường thở dốc

Trong lúc đang lấy lại hơi thở, Sehun từ từ mở từng chiếc cúc áo sơmi ra. Dần dần cơ thể trắng nõn của cậu hiện lên trước mắt anh. Cúi xuống mút mát lấy cái cổ của Luhan, những vệt đỏ xuất hiện trên đó như muốn đánh dấu chủ quyền của riêng mình. Cúi xuống hai bên nhũ hoa hồng hồng gợi cảm, anh mút nhẹ một bên, bên còn lại lấy tay ma sát. Luhan bị khoái cảm ập tới liền rên lên

- Ưm... a... anh... Se... hun... đừ..ng... mút... nữa... a

- Được, sẽ không mút nữa

Sehun miết mạnh nó làm cho Luhan nảy giật lên, dùng răng nanh của mình cạ cạ vào đó làm cho cậu rên to hơn, khoái cảm hùa về nhiều hơn. Cũng may là phòng vip nên đã được cách âm với bên ngoài. Hai bên nhũ hoa, một bên bị cắn, một bên bị bóp nắn đến sưng lên, cái tay hư hỏng còn lại không chịu yên mà lần mò xuống dương vật của cậu. Cởi chiếc quần lót của Luhan ra, cầm lấy dương vật của cậu mà ra sức lộng lên lộng xuống.

- A... anh... Se.. hun... em.. thấy.. ưm.. mình... sắp... b.. a.. bắn... a... ra... ưm... cái... gì... đó... a...

- Em cứ bắn ra cho tôi

Sehun nghe vậy liền lộng nhanh hơn, hai nhũ hoa cũng bị làm mạnh hơn. Luhan hét lên một tiếng rồi bắn ra trên người mình và tay của Sehun. Anh nhếch mép cười nhìn cậu. Hai nhũ hoa đã bị dày vò đến sưng đỏ, tinh dịch trắng vương vãi trên thân thể cậu, chiếc áo sơmi trắng được mở hết cúc ra, thật là một cảnh tượng khiến người khác phải nhào vào mà thao chết

- Tôi chỉ mới lộng vài cái mà em đã bắn rồi sao? - Sehun cầm lấy dương vật đang dần cứng lên lần nữa của Luhan

- A... đừng mà...

Luhan thở dốc, đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này nên không biết. Sehun cuối xuống, ngậm dương vật vào khoan miệng ấm nóng của mình làm sạch nó. Nhưng không may là Luhan lần nữa lại bắn ra trong miệng của Sehun

- Aaaaaaaaa

Cậu hét lên sau khi bắn lần hai, cơ thể giờ đã mệt mỏi, không còn sức lực nữa. Sehun nuốt hết số tinh dịch mà Luhan đã bắn ra vào miệng mình

- Em thật mẫn cảm đó Luhan à, đã lần hai rồi đấy cơ. Em từ nhỏ đến giờ không dùng đến tay phải sao? - Sehun cười gian

- Ưm... em.. không biết...

Luhan bây giờ không còn biết trời mây gì nữa rồi. Bỗng nhiên cậu thấy dưới hạ thân của mình đau nhức. Cậu nhìn xuống thì thấy Sehun đang cho một ngón tay vào hậu duyệt của mình. Cảm thấy bên trong mình đau rát, cậu lên tiếng

- A.. đau... Sehun... a.. mau... rút...

- Ngoan nào thả lỏng

Anh vuốt nhẹ lưng trấn an cậu. Phải nói là hậu duyệt của cậu rất chặt, nó như muốn ăn luôn cả ngón tay của anh. "Nó chặt như vậy thì tí nữa làm sao chịu nổi cái của mình đây" Sehun thầm nghĩ, lại cho thêm một ngón tay vào. Nhìn Luhan thì thấy mặt cậu đầy nước mắt. Anh vội lau chúng và hôn lên hai mắt của cậu

- Ngoan đừng khóc, thả lỏng nào, sẽ hết đau

- Vâng... a...

Sehun cúi xuống hôn lên đôi môi cậu một lần nữa. Một phần vì anh muốn thưởng thức nó, một phần là muốn cậu quên đi cơn đau kia. Miệng cậu có vị thật ngọt làm anh không muốn buông ra, tiếp tục khuấy đảo khoan miệng của cậu, cẩn thận nuốt hết nước bọt từ miệng của cậu, tay thì vẫn di chuyển ở dưới. Cậu như đã quên đi nó và còn đáp trả lại nụ hôn của Sehun. Sau một hồi vất vả, anh đã thành công trong việc khai rộng hậu duyệt của cậu với ba ngón tay. Sehun cũng cởi đồ và nhập cuộc cùng Luhan. Dương vật to lớn ấy hiện ra trước mặt Luhan làm cậu không khỏi rùng mình. Lấy cái gel bôi trơn trong hộp tủ ra, bôi một lượng lên dương vật của mình và động của Luhan

- Luhan, anh vào nhé - Sehun ôn nhu hỏi cậu, thơm lên mái tóc của cậu

- Có đau không? - Luhan sợ hãi nói

- Nếu như em thả lỏng sẽ hết đau, đừng sợ

- Ừ.. ừm..

Sehun bắt đầu tiến vào trong hậu duyệt của Luhan. Dù đã được mở rộng, nhưng ba ngón tay kia chỉ được mở được một nửa, máu cũng bắt đầu chảy ra. "Là lần đầu của cậu"- Sehun nghĩ trong lòng thầm mừng. Vừa đưa vào, Luhan kêu đau, anh cũng khổ lắm chứ, đặt ở trong rồi mà nếu động là sẽ làm đau cậu. Cho vào không được, rút ra cũng không xong. Đợi một hồi cậu dần làm quen với nó rồi ra hiệu cho Sehun động. Anh như đứa trẻ được kẹo liền động nhưng không vì thế mà làm đau cậu, nhẹ nhàng từng nhịp một

- A... ưm... Sehun.. à... ưm.. mau... động... ưm..

- Sẽ chiều theo ý em

Dần dần về sau, Sehun gia tăng tốc độ, một lần đâm là đâm tới ruột của cậu. Dương vật được ôm chặt bởi hậu duyệt của cậu làm anh cũng sướng không kém. Rút ra cho đến đầu dương vật rồi lại đâm một nhịp thật mạnh vào trong làm Luhan sung sướng hét lên

- Có sướng không hả?

- Sướng... ưm.. sướng... lắm... a... mau đâm... mạnh vào.... A...

Cậu bỗng nhiên hét to lên một tiếng, anh đã biết là đã đâm trúng điểm mẫn cảm của cậu rồi liền gia tăng tốc độ hơn nữa. Những cú đâm liên tiếp đâm trúng vào điểm mẫn cảm của Luhan làm cậu sướng đến phát điên. Máu và chất dịch trong hậu duyệt của cậu hòa làm một tạo ra những tiếng "nhóp, nhép" nghe phải khiến người khác đỏ mặt, thấm ướt một mảng ra giường. Bỗng nhiên Sehun dừng lại làm cho Luhan hụt hẫng

- Sao... sao vậy anh?

- Em tự động đi

- Em làm sao biết động... ưm...

Sehun trở mình đặt Luhan ngồi lên người mình, còn mình thì dựa vào thành giường xem cậu nhóc của mình sẽ làm gì.

- Em chỉ cần nhún lên, nhún xuống là được

Sehun đặt cậu ngồi lên dương vật của mình, tư thế này giúp cho dương vật tiến sâu hơn vào bên trong và đâm trúng điểm mẫn cảm mạnh hơn. Cậu như con cún con nghe lời, nhún lên nhún xuống trên người của Sehun. Tốc độ hơi chậm nên Sehun vỗ vào mông cậu một cái rõ kêu, cười gian

- Nhanh lên nào bé cưng

- A.. ưm... vâng... ưm..

Cậu vâng lời nhún nhanh hơn lần trước nhưng vẫn chưa đúng yêu cầu của Sehun. Anh giữ lấy hai bên hông cậu thúc với một tốc độ kinh hoàng làm cậu không kịp phản ứng

- Thế nào? Sướng chứ babe?

- Sướng.. rất sướng...

- Mau gọi anh là chồng đi, anh sẽ thao chết em

- Chồng... chồng a~ mau... đâm mạnh nữa...

- Sẽ cho em liền đây vợ yêu à

- Ưm... em... em... sắp.. a... bắn rồi... Aaaaaaaaa

- Anh.. cũng..

Cả hai đều phóng ra một lượng lớn tinh dịch. Luhan thì bắn lên trên người của Sehun, còn anh thì bắn đầy trong hậu duyệt của cậu. Luhan kiệt sức, nằm gục xuống trên người của Sehun, anh ôm lấy cậu hỏi

- Làm tình là như thế này đó Luhan, em biết chưa?

- Em... em... - Luhan mắt ngấn nước, lại sắp khóc nữa rồi

- Ngoan nào, đừng khóc, sao lại khóc chứ? - Anh vuốt lưng cậu an ủi

- Anh là đồ đáng ghét, sao lại cướp đi nụ hôn đầu của em chứ? Còn làm chuyện này nữa... hức.. hức - Cậu đánh nhẹ vào ngực anh

- Uầy, thì kiểu gì nó cũng là của anh thôi, em đừng khóc nữa mà. À ba mẹ em có lo cho em không?

- Em mất ba mẹ từ hồi nhỏ rồi, em sống với chú của em nhưng em cũng bỏ đi rồi vì chú ấy chả quan tâm gì đến em hết, em phải tự đi kiếm miếng ăn để sống qua ngày - Luhan ấm ức kể lại chuyện gia đình cho Sehun nghe

- À, ra là vậy. Thế thì em sống chung với anh đi, làm vợ anh luôn - Sehun được nước tiến tới

- Tại sao chứ? Sao em lại ở chung với anh

- Vì anh yêu em

-... - Luhan bất động

- Dù gì lần đầu của em đều thuộc về anh cả rồi, em gả cho anh luôn đi, nhá - Sehun vuốt ve người cậu

- Em...

- Ở với anh, em sẽ sống hạnh phúc, sẽ được chơi thoải mái, anh sẽ làm cho em sinh con luôn

- Yah đồ đáng ghét, em là con trai sao mà sinh được chứ? - Luhan bất mãn chu môi lên nói, mặt đỏ lên vì ngượng

- Trời ơi, bây giờ kỹ thuật tiên tiến hiện đại hết rồi, trai gái gì sinh con đều được hết. Nha, ở với nha

- Ừm

- Haha, vậy em có yêu anh không?

- Có... - Tiếng Luhan nhỏ như mèo kêu vậy

- Anh không nghe rõ, em nói lại đi

- Em có...

- Có gì cơ??

- Em yêu anh!! - Luhan đỏ mặt nói to lên làm cho ai đó sung sướng ôm chầm lấy cậu

- Anh biết mà, vậy ta làm hiệp nữa đi

- Không... a~

- Quá trễ để từ chối rồi baby à~ - Dương vật trong hậu duyệt của Luhan đã bắt đầu cứng lên lần nữa

Và đêm hôm đó, một căn phòng tràn ngập mùi gian tình, một người rên, một người đẩy, cả căn phòng như muốn hòa quyện theo. Và sáng hôm sau ai đó đã bị liệt giường và được ai đó chăm sóc tận tình. Sau đó lại được đưa về công ty ra mắt và lên làm thư ký của Sehun. 2 tuần sau liền đám cưới và tối hôm đó thì tự hiểu đi nha. Hết!!!

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co