Truyen3h.Co

Oneshot Jaedo Cai Nhau Voi Ban Trai

Gần 11 giờ đêm, Doyoung một thân xé gió chạy như bay lao ra khỏi nhà sau trận cãi vã với Jaehyun. Đôi mắt anh vốn bình thường trong trẻo vừa xinh lại vừa to nay ầng ậc nước mắt, đỏ hoe sưng húp trông như chú thỏ con đáng thương mới vừa bị bắt nạt. Mà người bắt nạt thỏ Doyoung không ai hết là quả đào ngốc Jaehyun nhà anh. Vừa chạy Doyoung vừa thầm nhủ: Jung Jaehyun em đừng hòng chạy theo, đêm nay anh cũng chẳng thèm về nhà.

Thế mà Jaehyun không chạy theo sau thật. Doyoung ngồi một mình trong công viên dưới tiểu khu chung cư, vừa đung đưa xích đu chầm chậm vừa lủi thủi rấm rứt khóc. Thật ra anh cũng chẳng phải người mau nước mắt đến vậy, chỉ là cảm thấy nhất thời cảm xúc trong một tháng qua bỗng dâng trào, Jaehyun vừa lớn tiếng một chút nước mắt anh cứ như vậy tuôn ra không kiểm soát. Anh khóc nấc lên từng hồi một đến tận khi chịu không nổi ánh mắt ngập ngừng như muốn nói lại muốn không của Jaehyun, thế là anh vội vàng vớ chiếc áo hoodie xám trùm đầu chạy ra khỏi cửa, bỏ lại Jaehyun đứng yên tại chỗ chẳng biết phải làm sao.

Jaehyun cùng Doyoung quen nhau từ thời sinh viên cùng học đại học S. Jaehyun học công nghệ máy tính, Doyoung học văn trên cậu một khóa. Ban đầu là Jaehyun theo đuổi anh trước. Trong nhà ăn chung vào một buổi trưa hè đầy nóng nực, Jaehyun nhìn người kia trắng trắng tròn tròn lại bé bé nhai cơm chậm rãi đáng yêu như một chú thỏ nhỏ, nhưng thỏ kia chẳng ăn cà rốt lặng lẽ gắp cà rốt ra khỏi bát đầy ghét bỏ. Đáng yêu quá. Jaehyun nghĩ về lần gặp đầu tiên của mình là như vậy đó.

Thế là Jaehyun đem lòng yêu thích mến mộ rồi theo đuổi, từ âm thầm lén lút gửi code trong phòng học tin chung cho đến mặt dày mày dạn vào thẳng giảng đường lớp văn học ngồi ké cả buổi chỉ để ngắm ai kia. Thời ấy tấm chiếu mới Jung Jaehyun nào đâu biết đàn anh Kim Doyoung kia lại là đóa hoa kiêu hãnh của khoa văn biết bao người theo đuổi từ trai đến gái, vốn chỉ chuyên tâm vào việc học nên nào dễ dàng chấp nhận chuyện yêu đương. Kiên trì bám gót mãi 4 tháng, từ lúc hè chuyển sang thu, đến tận ngày tuyết rơi đầu tiên đầu đông năm đó, Jaehyun chờ anh suốt 2 tiếng dưới giá trời lạnh buốt trước ký túc xá, đóa hoa kia từ trên lầu nhìn xuống vội vàng lao tới, nghe Jaehyun tỏ tình lần thứ 20 mới đem lòng cảm động chấp nhận hẹn hò.

Xác định mối quan hệ được 3 tháng, Jaehyun thành công dẫn dắt anh về ở chung nhà với mình, cũng thành công dụ dỗ anh leo lên giường mình làm vài chuyện không tiện kể. Thời điểm ấy cả hai vẫn còn trẻ, suốt ngày quấn quít nhau chẳng chịu rời. Đi đến đâu cũng là cặp bài trùng vừa đẹp trai vừa học giỏi, tình cảm thắm thiết đậm sau ai nhìn cũng phải mù mắt chó.

Tốt nghiệp xong Doyoung nhờ năng lực viết văn cho đến học tập đều xuất sắc nên được nhận ngay vị trí tốt trong ban biên tập của đài truyền hình. Một năm sau Jaehyun cũng tốt nghiệp, đi làm trong công ty game. Vài năm lăn lộn trong ngành rồi cũng được thăng chức, cả hai dọn ra căn hộ riêng tốt hơn những cũng là dần bận bịu với công việc. Mỗi ngày cả hai vẫn đều đúng hẹn ăn bữa tối do Jaehyun làm, thi thoảng sẽ cùng xem phim rồi ôm nhau ngủ (dĩ nhiên thi thoảng Jaehyun lưu manh cũng sẽ làm chút việc riêng trước khi ngủ!). Ngày qua ngày bình yên như mọi ngày. Cho đến tận ngày hôm nay, ngày mà lâu rồi Kim Doyoung phải bật khóc suy nghĩ liệu Jaehyun có còn yêu mình thật sự hay không, hay ngọn lửa tình yêu vốn mãnh liệt cháy với anh thời đại học đã tàn lụi, như trái tim đang khóc nấc của anh bây giờ vậy.

Vì hôm nay vốn là ngày kỷ niệm 6 năm Jaehyun và Doyoung quen nhau.

Trước đó một tháng, khoảng thời gian này công ty Jaehyun chuẩn bị ra mắt game mới, mọi người đều cố gắng làm việc cho đến tận gần sáng để hoàn thành mẫu thử game mới trên thiết bị di động sao cho hoàn hảo nhất, bắt buộc Jaehyun đang là trưởng phòng cũng phải tăng ca. Vốn đã quen trước khi ngủ có Jaehyun bên cạnh thơm má chọc ghẹo lại ôm vào lòng đi ngủ, Doyoung 1 giờ sáng vẫn nằm trên giường trăn qua trở lại không tài nào ngủ được. Anh bật dậy mở máy tính, quyết định âm thầm chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho cả hai nhân ngày kỷ niệm vào tháng tới. Nào là bánh kem anh sẽ tự làm, bong bóng cùng dây kim tuyến trang trí phòng ngủ, thêm chút rượu vang và bò bít tết và chút nến thơm cho buổi tối lãng mạn. Lâu quá không làm, Doyoung còn tinh ý kiểm tra chút 'đồ dùng tình yêu' trong nhà, sẵn tiện lên trang web đặt thêm mấy hộp vị đào. Loay hoay đặt hàng và tưởng tượng đến khung cảnh Jaehyun ngày hôm đó bất ngờ với món quà mình chuẩn bị mà chớp mắt đã 4 giờ sáng. Giận dỗi người yêu vẫn chưa chịu về, Doyoung quyết định nhắm mắt đi ngủ mặc kệ chỗ nằm cạnh bên vẫn lạnh lẽo chẳng chút hơi ấm của Jaehyun.

5 giờ sáng Jaehyun mới tan làm, khe khẽ bấm mật khẩu cẩn thận kẻo anh người yêu thức giấc. Lại nhẹ nhàng thay một bộ đồ ngủ leo lên giường ôm con thỏ vào lòng. Cái lạnh bên ngoài vẫn còn vương trên da thịt làm Doyoung giật mình trở người lại, anh nhíu mày định cằn nhằn vài tiếng nhưng nghĩ Jaehyun cũng đang mệt mỏi thế là lại díu mắt, điệu bộ chưa tỉnh ngủ hỏi han.

"Em không tắm à?"

Doyoung lẳng lặng rúc vào vòng tay Jaehyun, hít hà tìm cách sưởi ấm.

"Không tắm. Em ôm anh ngủ chút xíu thôi, không lát anh lại dậy đi làm. phí thời gian ôm anh"

Jaehyun vỗ vỗ lưng Doyoung, nhàn nhạt đáp lại.

"Thúi chết, buông anh ra nào"

Lần này cả Doyoung và Jaehyun đều cười khúc khích, Doyoung bảo buông nhưng rốt cuộc vòng tay Jaehyun càng siết chặt hơn, Doyoung cũng xích người lại gần thêm. Chút giận dỗi ban nãy bỗng dưng cũng tiêu biến, Doyoung cười thầm trong bụng một tháng tới sẽ cho Jaehyun nhịn vậy, rồi sẽ bí mật chuẩn bị tiệc kỷ niệm đến hôm đó mới là bất ngờ.

Nào ngờ một tháng này Jaehyun tăng ca liên tục, lúc về nhà không là 5 giờ sáng thì cũng là 4 giờ, hôm nào sớm quá cũng đã là 2 giờ sáng. một tháng không có nụ hôn trước khi ngủ của Jaehyun làm Doyoung từ thao thức cho đến quen thuộc, cũng tự mình chìm vào giấc ngủ. nếu là trước đây vào lúc mới quen nhau, thể nào Doyoung cũng hết nhắn tin đến gọi điện hỏi Jaehyun khi nào về. Kỳ lạ rằng người theo đuổi trước là Jaehyun, nhưng sau đó tình cảm của anh cũng mãnh liệt và chiếm hữu chẳng kém. Mới 10 giờ đã một nháo hai ầm ĩ muốn Jaehyun về nhà ôm anh ngủ bằng được. Nhưng giờ cả hai cũng không còn trẻ, đều đã là người lớn, Doyoung đâu thể như trẻ con quấy phá, hơn nữa sống trong sự nuông chiều của Jaehyun lâu dài nhưng anh vẫn nhớ mình lớn hơn Jaehyun 1 tuổi. Doyoung nghĩ cũng không phải khi nào cũng bận, Jaehyun có công việc riêng rồi tự âm thầm ăn tối, dọn dẹp rửa bát một mình đắp chăn ngủ. Chỉ là mới cuối tháng 11 thôi mà tiết trời lạnh lẽo âm u, đôi khi nằm một mình thì cô đơn thật.

Có câu người tính không bằng trời tính, ngày diễn ra lễ ra mắt game mới của công ty game vừa vặn đúng vào ngày kỷ niệm. Doyoung thật ra cũng chẳng biết vì thời gian này Jaehyun về thì anh lại đi, cả hai cứ im lặng rầm rì ít khi trò chuyện. Jaehyun về không dám đánh thức con thỏ đang say ngủ, mà đến lúc Doyoung thức giấc cũng không muốn làm Jaehyun đang mệt mỏi phải trở mình. Rõ ràng là sống chung một mái nhà nhưng sao chứ như hai người xa lạ tạm ngủ chung giường với nhau. Biết rõ Jaehyun chẳng qua vì bận rộn nhưng Doyoung đôi lúc cũng hơi ấm ức. Vốn nghĩ chút ấm ức đó đến hôm kỷ niệm sẽ được giải tỏa, nào ngờ đâu cảm xúc chèn ép lâu ngày cũng giống như bình rượu nếp đã già, càng ủ lại càng chua.

Sáng trước hôm diễn ra sự kiện một ngày, cũng là trước hôm kỷ niệm quen nhau một ngày, Jaehyun rời khỏi nhà sau Doyoung nên soạn thêm ít quần áo gấp gọn mang đến công ty. Jaehyun nhắn tin bảo anh hôm nay không về nhà được, Doyoung cũng ậm ừ trả lời tin nhắn vậy chiều mai em nhớ về sớm, anh làm chút đồ ăn. Jaehyun đọc tin nhắn của anh xong mỉm cười gửi vội sticker thả tim rồi lại lao vào làm việc, mà bên này Doyoung cũng âm thầm vuốt ve cảm xúc xuống, suy ngẫm thôi thì tiểu biệt thắng tân hôn. Qua ngày mai anh và Jaehyun lại có thể mặn nồng như trước vậy.

Buổi chiều tan ca Doyoung ghé ngang siêu thị mua đồ dùng nấu ăn và làm bánh rồi chạy thật nhanh trở về nhà, lại một mình mang kiện hàng đã đặt từ tháng trước gửi ké ở phòng bảo vệ khệ nệ mang lên lầu. Lắm lúc đang làm anh lại tức giận Jaehyun chẳng thèm quan tâm hỏi han gì cả, không biết có phải đã quên mất rồi chưa. Nhưng lại nhớ ngày kỷ niệm năm ngoái Jaehyun vẫn còn ngọt ngào đặt trước vé máy bay đi Nhật Bản du lịch ở suối nước nóng cho cả hai từ mấy tháng trước đó vì sợ không có chỗ, Doyoung lại nhủ thầm nén giận, có lẽ Jaehyun cũng chẳng quên mà muốn cho anh một bất ngờ thì sao.

Nhưng đúng là về khoản bất ngờ thì Doyoung không làm lại Jaehyun thật. Jaehyun thế mà thật sự quên mất hôm nay là ngày kỷ niệm cả hai quen nhau! Doyoung đã dậy từ sáng sớm, lại nghĩ cũng may Jaehyun không có nhà nên mình có thể bắt đầu làm bánh ngay. Anh hết bận rộn làm bánh kem trang trí thêm mấy quả đào và hình con thỏ bông trắng tròn nho nhỏ bên cạnh lại chuyển sang trang trí phòng ngủ, cố ý thay một bộ ga trải giường mới, mấy hộp 'đồ dùng tình yêu' kia cũng đặt sẵn vào tủ đầu giường, âm thầm đỏ mặt không biết tối nay Jaehyun sẽ chọn loại nào nên Doyoung cứ đặt vào hết. Xong xuôi hết các khâu, Doyoung lại chuẩn bị bít tết thơm mềm trên bếp, đốt nến hồi hộp chờ đợi Jaehyun về sớm cùng mình ôn lại kỷ niệm 8 yêu nhau bên ngọn nến lãng mạn.

Mà cũng sáng đó, Jaehyun tất bật đón tiếp khách mời, đứng trên sân khấu mặc tây trang đen tuyền chậm rãi trình bày hệ thống game mới, sau lại còn đón tiếp khách mời đến tận tối muộn. Uống thêm rượu hết ly này đến ly khác, Jaehyun hoàn toàn quên béng mất chuyện sáng hôm qua anh Doyoung nhắn mình phải về sớm, cũng không nhớ đến chuyện cả ngày hôm nay cả hai chẳng liên lạc gì, say say ngà ngà về đến nhà cũng đã là 10 giờ rưỡi tối.

Vừa mở cửa, Jaehyun nhìn thấy một mảnh tối đen, trong trạng thái say mơ hồ bật công tắc điện chỉ thấy Doyoung nằm gục giữa bàn ăn trong phòng bếp bên hai đĩa bít tết và chai rượu vang đã cạn đi một nửa. Nhưng rượu trong đầu chưa tỉnh, Jaehyun chẳng nghĩ ra được gì, chỉ khe khẽ chạm vào người Doyoung lay anh dậy.

"Vào phòng ngủ thôi anh. sao anh uống nhiều rượu vậy?"

Giọng Jaehyun trầm trầm vang lên cùng cái lay khiến Doyoung cũng tỉnh. Nhìn đồng hồ chỉ 10 giờ rưỡi, đã qua 4 giờ kể từ khi anh làm bít tết, bánh kem thì vì chờ mãi không thấy Jaehyun về mà sợ tan nên anh đã nhét vào tủ lạnh. Trên mặt Doyoung vẫn hằn lên vết tì trên bàn. Sẵn cơn giận từ chiều khi chờ mãi mà không thấy Jaehyun về, anh khui rượu uống rồi lại say nên ngủ thẳng trên bàn vì sáng nay dậy từ sớm. Nhìn thấy Jaehyun một thân tây trang chỉnh tề nhưng hơi thở toàn mùi rượu, Doyoung tức giận nghĩ đến chuyện Jaehyun quên mất lời anh dặn, tệ hơn lại chẳng nhớ hôm nay là ngày gì, tan làm thì đi uống rượu, gương mặt đẹp trai phong tình cả tháng qua mình nhung nhớ giờ đây đứng trước mặt chỉ còn khiến anh tức giận hơn.

"Hôm nay cậu không muốn nói gì với tôi sao, Jung Jaehyun?"

Doyoung chầm chậm cất lời, gạt phăng bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, lại rót thêm rượu vào ly nuốt xuống. Dòng rượu chảy ngang qua cổ, mạnh mẽ nóng bỏng cào xát yết hầu anh.

"Anh nói gì cơ? Hôm nay? Công ty em có sự kiện nên về hơi muộn, lúc nãy em uống chút rượu ở tiệc tối. Cả tháng qua em bận rộn anh cũng thấy mà. Lúc em về thì anh đang ngủ, em dậy đã thấy anh đi rồi nên quên mất không kịp nói với anh. Mà sao bỗng dưng anh thay đổi xưng hô vậy, nghe kỳ quá"

Jaehyun nghe Doyoung bỗng dưng xưng cậu-tôi, lại còn gọi thẳng cả họ cả tên như vậy có chút chột dạ. Nhưng nghĩ mãi cũng không biết tội lỗi hôm nay của mình, cậu bỗng hơi lên giọng trách móc.

Doyoung nhếch miệng cười. Thế là quên thật à. Vốn là ai không quan tâm, là ai quên hôm nay là ngày gì, là ai cả tháng qua bỏ tôi ngủ một mình lùi lũi, là ai hẹn về sớm nhưng rốt cuộc cũng gần nửa đêm mới về tới, một thân say thành như vậy lại còn lên giọng trách ngược lại mình. Nhưng Doyoung chẳng đáp, anh đứng dậy tính vào phòng ngủ, anh còn tính vào sớm tháo hết bức tường toàn dây nhợ trang trí kia ra, để khéo chỉ mình mình tâm niệm ngày kỷ niệm cho đỡ rối lòng.

Vừa mới đứng dậy, Doyoung lạnh toát hết cả người cố hít lấy thêm chút không khí, lại thấy ở đâu váng vất mùi nước hoa phụ nữ. Bước ngang người Jaehyun càng thấy mùi nồng đậm. Hóa ra là thế, lại đi uống rượu cùng phụ nữ cơ à. Doyoung tự nghĩ tủi thân làm sao, anh ở đây một mình chuẩn bị cơm tối cho hai người nhưng rốt cuộc lại chỉ có một mình uống rượu, vậy mà tối nay Jaehyun ở ngoài kia vui vui vẻ vẻ cùng phụ nữ uống rượu, lại còn lộ liễu đến mức để dấu vết nước hoa trên người cơ đấy. Thoáng chốc, giọt nước mắt tủi hờn bỗng nhiên lăn lăn trên mí mắt chực trào ra, Doyoung bước nhanh về phòng ngủ. Vừa bước được 2 bước, phía sau Jaehyun đã chụp tay anh lại quát lên.

"Anh lại làm sao thế? Em hỏi anh sạo lại uống nhiều rượu như vậy thì anh không trả lời, bỗng dưng lại thần bí không nói gì còn thay đổi xưng hô với em? Em để anh ăn tối một mình thì sai nhưng anh làm vậy có đúng không vậy? Anh nói chuyện với người yêu kiểu gì đấy?"

Rượu vào lời ra, Jaehyun nhất thời không kiểm soát được giọng nói của mình mà cao giọng. Một tháng qua Jaehyun cũng nhớ anh rất nhiều, người trong lòng hai hôm trước còn ôm ấp bỗng nhiên mới qua một đêm đã cáu bẳn, Jaehyun thực không biết phải làm sao. Nhưng vừa nói dứt câu cậu đã thấy hối hận, sao bỗng nhiên lại thành to tiếng quá mức rồi.

Mà bên này Doyoung vừa nghe Jaehyun quát xong, giọt nước mắt bỗng chốc cũng tuôn ra, anh vừa khóc vừa gào lên, tay cũng cố hết sức lôi bàn tay Jaehyun đang giữ mình buông ra.

"Jung Jaehyun cậu còn coi tôi là người yêu sao? Người yêu của cậu một tháng qua ăn không ngon ngủ không yên cậu cũng không nhớ sao? Cậu trách tôi hôm nay uống nhiều rượu, sao không nghĩ cậu uống được tôi thì không được chắc? Cậu ra ngoài uống với phụ nữ còn tôi chỉ uống có một mình thôi thì cũng không được? Cậu chẳng nhớ chẳng biết gì cả, Jung Jaehyun cậu là đồ tồi. Chúng ta chia tay đi, thật sự chấm dứt rồi".

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện chính là Doyoung lấy khoác chạy ra ngoài khóc, còn Jaehyun ở đây ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy giọt nước mắt Doyoung thì chính cậu cũng bối rối chẳng dám chạy theo nhưng rượu trong đầu cũng thanh tỉnh hết bảy phần. Câu cuối Doyoung nói mình đi uống rượu với phụ nữ, khóc lóc đòi chia tay thì cậu vẫn nhớ, vội vội vàng vàng chạy vào phòng ngủ toan cất đồ để chạy theo anh. Vừa mở cửa, Jaehyun đã nhìn thấy trên bức tường cuối giường đều là băng kim tuyến cùng dòng chữ "Happy 6th Anniversary" mà người yêu Doyoung của anh dày công chuẩn bị. Jaehyun thoáng giật mình tỉnh ngộ, lại vội vàng đặt tài liệu cùng máy tính ở phòng, thay bộ đồ toàn mùi nước hoa của hậu bối lúc nãy ngã say té vào người mình ra vứt vào trong phòng giặt. Loay hoay khóa cửa mãi đến 30 phút sau mới vội vàng chạy đuổi theo xuống dưới tiểu khu tìm người.

Còn bên này Doyoung lúc này đã nín khóc nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, gió thổi lạnh buốt làm anh tỉnh rượu cũng không ít. Đột nhiên anh thấy mình cũng hơi tức giận quá đà, lại buồn chán chưa biết đi đâu, giơ điện thoại cầm lên chụp tấm ảnh với đôi mắt vẫn còn chút nước mắt sót lại rồi đăng lên Instagram. 

do0_nct: 🖤

Vừa đăng ảnh xong đã thấy đầy người thả tim, Kim Doyoung đây có ra sao vẫn là đóa hoa kiêu hãnh, nhiều năm qua vẫn còn nhiều người mến mộ anh như vậy. Tức giận thì có nhưng Doyoung vẫn kiểm tra xem liệu tên "bạn trai cũ" kia đã nhấn thả tim chưa, mà lúc này thả thì anh vẫn giận mà không thả có khi anh còn giận hơn.

Ngay lúc này màn hình điện thoại lại sáng lên hiển thị có thông báo bình luận mới từ [fullsun_ncit].

[fullsun_ncit] Anh trai giờ này còn đi đâu á? Ai bắt nạt anh hả mà bộ dạng như mới khóc xong vậy >< Anh nói đi em nói anh Jaehyun xử liền!!!

Chính hắn bắt nạt anh đấy, em bảo hắn tự đấm chính mình vài cái xem có tỉnh ra không. Doyoung cười nghĩ thế nhưng nghĩ thì nghĩ vẫn gõ câu trả lời khác.

[do0_nct] Anh ở dưới tiểu khu đi dạo. Có nhà không xuống đây chơi với anh.

Người dùng [fullsun_ncit] kia tên thật là Lee Haechan, cũng là đàn em trong khoa văn trường Đại học S của Doyoung, học sau anh đến tận 5 khóa. Vừa ra trường thì đi làm chung trong đài truyền hình, tính cách vui vẻ lại dễ gần nên ai cũng yêu mến. Vừa vặn Haechan cũng thuê chung cư ở đây, Doyoung nhắn thế vốn định gọi Haechan xuống chơi với anh một lúc vì cũng khuya rồi mà anh chưa dám về, sẵn tiện định tá túc một hôm bên nhà em ấy. Doyoung nào ngờ chính bình luận của mình phản chủ, 5 10 phút sau Jaehyun theo bình luận kia mà chạy tới trước cả đàn em.

Doyoung và Jaehyun đều đã tỉnh rượu, anh nín khóc còn trông Jaehyun đã bình tĩnh hơn. Anh ngồi trên xích đu thấp còn Jaehyun giờ đang quỳ xổm trước mặt anh, cũng mặc một chiếc hoodie trắng khác, trên người đã không còn vương mùi nước hoa phụ nữ lúc nãy nữa. Mẹ nó, đẹp trai thật. Cũng là bộ dáng mặc hoodie đội beanie 6 năm trước đứng chờ anh trong tuyết mà trái tim Doyoung khi đó vừa xuống lầu đã đổ cái rầm chứ nào đã nghe xong lời tỏ tình thứ 20 đâu. Mà 6 năm sau trông Jaehyun đã trưởng thành hơn, đường nét thiếu niên chẳng còn, thay vào đó là vẻ đẹp trai còn sắc bén tinh tế hơn nhiều. Nhưng lúc này anh lại chẳng thèm nhìn vào mắt Jaehyun, phần vì anh còn ngại, phần vì sợ mình sẽ mềm lòng trước gương mặt kia mà hết giận mất.

Jaehyun nhìn Doyoung tức giận như con thỏ xù lông nhưng trên mặt vẫn còn vương nước mắt, đau lòng xoa xoa hai bàn tay cho ấm rồi áp lên mặt chùi đi vết nước mắt cho anh, nhàn nhạt cất giọng.

"Em xin lỗi, em không biết hôm nay anh cố tình chờ em mà chuẩn bị như vậy. Hôm nay công ty tổ chức sự kiện ra mắt game mới thành công tốt đẹp nên lãnh đạo mới cao hứng tổ chức tiệc rượu bất ngờ, em cũng không xin về sớm được. Cố gắng đến cuối giờ thì lúc ra về có hậu bối ngã vào người, em chỉ đỡ tay cô ấy thôi nhưng không ngờ mùi nước hoa lại mạnh như vậy. Lúc nãy chưa tỉnh rượu lại mơ hồ thấy anh không nói chuyện nên em hơi to tiếng, là em sai. Em thấy anh trang trí phòng ngủ, cũng đã thấy bánh kem trong tủ lạnh rồi. Em biết anh chuẩn bị cho ngày kỷ niệm chúng mình bên nhau 6 năm, là em không biết sẽ thành ra như vậy, em lại sai nữa rồi. Nên là, bây giờ anh đừng giận nữa, theo em về chúng mình ăn tối thôi được không?"

Doyoung khẽ gạt tay Jaehyun, cũng xù lông đáp trả.

"Ai nói tôi giận, tôi chả giận gì sất. Ai thèm về, tôi cũng chẳng theo cậu về, tôi nói cậu nghe không kỹ à, chúng ta chia tay...."

Lời nói nửa chừng chưa dứt, Jaehyun đã vội chồm người lên hôn Doyoung đến chóng mặt, trong lúc sợ ngã từ xích đu cũng không biết phải vơ vội thế nào, Doyoung bám vào người Jaehyun siết chặt lại. Thuận thế người yêu giữ mình, Jaehyun lại hôn anh thêm sâu, vừa lúc rời ra cả đầu Doyoung bị hôn đến choáng váng, cái con người này, sao lại vô liêm sỉ thế chẳng biết!

"Anh đừng nói lời chia tay với em mà Doyoung. mình bên nhau 6 năm em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay, nên em cũng sẽ không cho phép anh nói chia tay. Anh đi đến đâu em sẽ cùng anh đi đến đó, nếu em làm sai anh giận dỗi cũng được nhưng đừng chia tay. Là em sai, mọi chuyện đều là em sai hết"

Doyoung lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, trong đôi mắt kia chính là ngọn lửa tình yêu hừng hực năm xưa nói với anh rằng Jaehyun yêu anh nhất, giờ đây sau trận cãi và cùng 6 năm bên nhau ánh mắt cậu đã pha lẫn chút kích động cùng chút chiếm hữu. Doyoung nghĩ, không lẽ 6 năm sau mình vẫn vì thế mà rung động? Anh lại thở hắt ra, cúi đầu xuống chẳng dám nhìn vào đôi mắt kia nữa. Nhìn doyoung ngại ngùng cúi mặt, Jaehyun biết nụ hôn lúc nãy có lẽ đã thành công phần nào dỗ dành con thỏ nhỏ. Người yêu cậu ít khi dỗi, nhưng dỗi thì cũng dễ dỗ, đó là lý do vì sao cậu thích Doyoung nhất, thích người yêu của mình nhất, vừa đẹp trai thông minh lại còn yêu mình nhiều như thế, lúc này giọng nói cũng có chút vui vẻ.

"Với lại, em nói cho anh một chuyện nữa mà chắc anh cũng quên, thật ra mai mới là ngày chúng mình kỷ niệm 6 năm quen nhau. Anh quên rồi sao, 6 năm trước anh cho em chờ 2 tiếng dưới lầu ký túc xá của anh, đến khi anh đi xuống nghe em tỏ tình rồi chấp nhận tình cảm của em cũng đã sang ngày mới. Vậy nên chúng mình quen nhau ngày 25 tháng 11, vốn từ đầu đã chẳng phải hôm nay. Anh nói xem em có quên không hửm?"

Lần này thì đến lượt Doyoung mở to mắt nhìn Jaehyun, thế là anh quên mất chính xác ngày kỷ niệm? Rồi anh bỗng chợt nhớ ra năm ngoái đi suối nước nóng ở Nhật Bản cũng là đi hẳn 1 tuần, từ đêm hôm 24 cả hai nằm trong phòng khách sạn quần nhau cả đêm, xong việc Jaehyun bế anh đi tắm còn không quên thầm thì vào tai anh chúc mừng kỷ niệm năm thứ 5. Khi đó ý thức anh mơ hồ không biết đã sang ngày mới, uể oải hôn đáp lại Jaehyun rồi lại được ôm trở vào giường ngủ. Ký ức trôi về những năm trước và trước trước nữa đều là Jaehyun tự chuẩn bị chuyến du lịch kỷ niệm, đưa Doyoung hết đến nơi này rồi nơi khác. Đêm 24 tháng 11 năm nào cũng là Doyoung bị giày vò cả đêm trên giường đến mệt lả cả người, cả thần thức hay ý niệm ngày giờ mất đi mà ngủ đến sáng hôm sau trong vòng tay ấm áp của người nọ.

Nhớ đến đấy doyoung đỏ bừng cả mặt, phần xấu hổ vì mình nhớ sai ngày, phần lại không biết phải nói làm sao. Nhưng có câu nhà nào cũng có nóc, sao lại để mình thua thiệt được? Doyoung cuối cùng cũng mở miệng, chậm rì rì lên tiếng.

"Vừa nãy ai mới nói dù gì chính mình nhận sai cũng được? Bây giờ lại đổ cho anh sai? Có phải em lươn lẹo quá không vậy..."

Câu nói đến gần cuối lại dần im bặt, Doyoung cũng tự thấy mình cũng hơi vô lý quá rồi, chẳng khác nào nói câu 'Anh sai rồi em xin lỗi anh đi' vậy. Nhưng cơn giận lúc nãy cũng không phải là đã nguôi, dù anh có nhớ sai ngày thì chuyện hôm nay anh làm bánh kem, tự trang trí, làm cơm tối cũng là thật. Jaehyun bỏ anh lại một mình cũng là thật, nên đương nhiên trong chuyện cãi nhau này Jaehyun cũng có phần sai mà.

Ngược lại thì Jaehyun chẳng nghĩ nhiều đến thế, thấy anh cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn mình, xưng hô cũng đã quay về trạng thái cũ đầy ngọt ngào pha chút giọng mũi sau khi mới khóc nghe như tiếng nũng nịu đã thấy mềm tim, chẳng còn nghĩ gì chỉ nhớ phải mau dỗ dành anh người yêu đến khi hết giận thật sự còn sớm về nhà mà kỷ niệm ngày mình bên nhau.

"Được. Không nhắc anh ngày kỷ niệm để anh quên là em sai, đều là em sai hết. Anh đừng giận nữa, mình đi về thôi. Về nhà nào"

"Ừm"

Tiếng Doyoung đáp lại lí nhí, anh lúc tức giận thì cũng mạnh miệng thế thôi chứ Jaehyun mà có dỗ thì anh cũng bớt xù lông. Không uổng công ôm cây đợi thỏ, Jaehyun cuối cùng cũng dỗ thành công người yêu, vội dìu anh đứng dậy, kiểm tra người lần nữa xem đã đủ ấm chưa. Ngay lúc này tiếng chuông thông báo bình luận mới của Doyoung vang lên, vừa kiểm tra điện thoại xem thì mới đó đã gần đến 12 giờ, vội vội vàng vàng xoay người sang khẽ khều nhẹ Jaehyun. Anh nghĩ có lẽ mình cũng nên bù đắp lại chút gì đó với Jaehyun mới phải.

"Nè. Quay sang đây anh nói..."

Jaehyun vừa quay sang cũng là lúc đồng hồ dưới tiểu khu điểm 12 giờ, còn đang nghĩ hỏi anh muốn nói gì thì đã thấy Doyoung ngã nhào vào lòng mình nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cái chóc như chim gõ kiến. Bất ngờ xen lẫn vui sướng không kiềm lòng, Jaehyun bế anh lùi về gốc cây phía bên cạnh, táo bạo lần nữa hôn Doyoung đúng chuẩn tiểu biệt thắng tân hôn. Không còn đường lùi, chỉ biết cam chịu, Doyoung lại xiết tay mình ôm người yêu, hoàn toàn tận hưởng những giây phút đầu tiên của ngày đầu tiên bước sang năm kỷ niệm thứ 6 bên nhau. Nụ hôn không ngừng nghỉ, cũng không chút nhẹ nhàng, và trong đáy mắt cả hai chỉ còn lại hạnh phúc cùng ngọt ngào của những tháng năm qua.

Mà bên này Haechan vừa lúc đi xuống tiểu khu đã nhìn thấy cảnh tượng một lớn - Kim Doyoung bị một nhỏ - Jung Jaehyun đè vào gốc cây hôn tới tấp như thế thì cũng tự biết đường mà trở lên, coi như chưa từng thấy chuyện gì hết.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co