Truyen3h.Co

Oneshot Jark Thien Than Cua Jackson

Part 3

Rõ ràng khi thiên thần ngủ, Gia Nhĩ đã nghĩ ra bao nhiêu điều để nói với anh. Vậy mà lúc này cậu nhóc lại ấp úng mãi vẫn không nói lên câu. Dường như có tên phù thủy xấu xa nào đó đã yểm một thần chú cố xưa lên người cậu, khiến Vương Gia Nhĩ không tài nào thốt ra dù chỉ một chữ.

Cuối cùng, phải cố gắng lắm cậu nhóc của chúng ta mới ấp úng được một câu: "Hồi nãy... thiên thần ngầu lắm."

Nghi Ân cau mày, cố gắng xác định xem có phải tên nhóc rắc rối kia đang nói chuyện với mình không. Sau khi xác nhận đúng là cậu ta đang nói chuyện với mình, em lại phải cố gắng vắt óc nghĩ xem "Hồi nãy" trong lời cậu ta là lúc nào.

"Ý cậu là... lúc tôi đánh tên mập kia sao?" – Nghi Ân nghĩ mãi mới ra được chút manh mối.

"Đúng đúng!" – Thấy thiên thần chịu đáp lời mình, Vương Gia Nhĩ mãnh liệt gật đầu – "Thiên thần cứ như siêu nhân trên ti vi ấy, vung tay một cái là tên tiểu Hùng kia phải nằm bẹp dí."

Hết thiên thần giờ lại đến siêu nhân, Đoàn Nghi Ân dở khóc dở cười nhìn cậu nhóc bên cạnh, tên này có trí tưởng tượng tốt ghê.

"Có gì đâu." – Tuy vẫn cảm thấy Vương Gia Nhĩ thật kì lạ, nhưng được khen thì ai mà chẳng thích, nhất là lại còn được khen giỏi như siêu nhân, vì vậy tuy trong lòng vẫn còn chút thắc mắc, Nghi Ân vẫn ngượng ngùng đáp lại trong khi cố gắng giấu niềm sung sướng vào lòng.

Tình hình có vẻ khả quan hơn rồi đây, Vương Gia Nhĩ cẩn thận sáp đến gần Nghi Ân hơn rồi rụt rè lên tiếng: "Thế... siêu nhân, à không, thiên thần cho em xin lỗi chuyện hồi sáng được không?"

Lần này thì Nghi Ân không phải mất thời gian để nghĩ xem chuyện hồi sáng là chuyện nào nữa. Trên đường về nhà em đã nghe cô Vương mắng tên nhóc này ham chơi, trốn ở nhà bạn cả một buổi sáng khiến Nghi Ân phải lang thang hứng gió để rồi lăn ra ốm như thế này. Cứ nhớ đến cảnh tượng khi ấy là Nghi Ân lại giận sôi lên, nhưng em cũng hiểu nguồn cơn cơ sự này là do mình, nếu em không đập đầu tên kia rồi phóng ra ngoài thì sao có thể bị lạc được cơ chứ.

Nếu đã vậy thì....

Nghi Ân suy nghĩ một chút, cuối cùng quả quyết gật đầu: "Được, nhưng cậu phải hứa với tôi một chuyện."

"Được ạ được ạ." – Thấy tình hình có vẻ có hi vọng, Vương Gia Nhĩ lập tức khôi phục lại dáng vẻ tràn đầy sức sống. Cậu nhóc hưng phấn mở to mắt nhìn thiên thần của mình – "Thiên thần muốn em hứa gì nào."

"Cậu không được gọi tôi là thiên thần nữa." – Nghi Ân lạnh lùng nói ra yêu cầu của mình.

"Sao cơ?" – Vương Gia Nhĩ trợn tròn mắt nhìn thiên thần của mình vừa đưa ra một yêu cầu mà theo cậu nhóc là không thể nào tưởng tượng nổi. Cậu nhóc của chúng ta tủi thân bụm miệng, hai mắt bắt đầu rơm rớm – "Nhưng... Nhưng thiên thần là thiên thần của em mà."

Đấy đấy lại bắt đầu rồi đấy. Nghi Ân ngán ngẩm đảo mắt. Em nghĩ tốt hơn là mình nên giải quyết việc này thật nhanh gọn: "Cậu không đồng ý cũng không sao. Chỉ là tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu hết."

Trời ơi thế thì thật đáng sợ làm sao. Gia Nhĩ kinh hoàng nhìn thiên thần của mình. Trong một phút giây, cậu nhóc của chúng ta bỗng nghĩ rằng thiên thần đã không còn là thiên thần nữa rồi.

"Em... em muốn suy nghĩ một chút." – Vương Gia Nhĩ ấp úng hòng câu giờ.

"Tùy cậu." – Nghi Ân rất hài lòng với vẻ mặt rối rắm của tên nhóc ngồi đối diện. Lần đầu tiên kể từ khi đến Hồng Kông, em thấy Vương Gia Nhĩ cũng không đáng ghét như mình tưởng.

Trong khi Nghi Ân nhàn nhã chờ đợi thì Gia Nhĩ lại tự dọa mình sắp phát khóc đến nơi. Bây giờ mà đồng ý thì chẳng có thiên thần gì nữa, mà không đồng ý thì cũng không được ở bên cạnh thiên thần. Cách nào cũng dẫn đến kết cục chẳng tốt đẹp gì hết.

Nhận ra vẻ mặt xám dần đều của tên nhóc đáng ghét, Nghi Ân bỗng có chút chột dạ. Em làm thế này có hơi quá đáng không nhỉ.

Nghi Ân hắng giọng, cố gắng cứu vớt tình hình: "Thực ra... cho dù tôi không phải thiên thần, chúng ta vẫn có thể chơi cùng nhau mà."

Nghe vậy, Vương Gia Nhĩ đang ủ rũ cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn một chút: "Thật không ạ?"

"Thật chứ. Thiên thần thì có gì đẹp. Trắng bệch lại còn lắm lông." – Nghi Ân gật đầu lia lịa như thể chỉ cần em chậm một chút là tên nhóc này sẽ có xu hướng đổi ý.

Sao lại không đẹp chứ. Vương Gia Nhĩ âm thầm bĩu môi phản bác. Thiên thần là xinh đẹp nhất, Nghi Ân đang ngồi cạnh cậu là bằng chứng rõ nhất đấy thôi. Cho dù thiên thần đã giấu cánh trắng, vòng vàng đi và nhất quyết không cho cậu nhìn thì Gia Nhĩ vẫn quả quyết tin rằng thiên thần của cậu là thiên thần xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy, đẹp hơn cả hình minh họa trong sách vô số lần.

Thấy Vương Gia Nhĩ cứ thộn mặt ra nhìn mình, Nghi Ân không khỏi sốt ruột. Em lên tiếng giục giã: "Cậu nghĩ xong chưa?"

"Ơ... Em..." – Gia Nhĩ ấp úng.

Trong lúc hoang mang chưa biết phải làm sao, một ý nghĩ bất chợt xẹt ngang qua đầu cậu bé. Vương Gia Nhĩ ngẩng phắt dậy, hai mắt lấp lánh: "Vậy em có thể gọi trong lòng không?"

"Gọi cái gì trong lòng cơ?" – Nghi Ân vẫn chưa bắt kịp mạch suy nghĩ của tên nhóc ngồi cạnh.

"Gọi thiên thần ở trong lòng ấy. Được không ạ? Giờ em sẽ không gọi anh là thiên thần nữa, nhưng anh vẫn sẽ là thiên thần của em."

"Cái này...." – Trên khuôn mặt đáng yêu của Nghi Ân thoáng qua một nét bối rối.

"Đi mà... Em hứa là em sẽ chỉ gọi trong lòng thôi, em sẽ không gọi thiên thần ra ngoài đâu." – Bắt gặp vẻ do dự ấy, Gia Nhĩ lập tức tiến công – "Thiên thần đồng ý đi, nha nha nha."

"Thôi được rồi." – Có lẽ là đã quá mệt mỏi vì bị hai chữ thiên thần bám dính không tha suốt một ngày dài, vậy nên cho dù hãy còn mơ màng chưa hiểu, Nghi Ân vẫn lên tiếng thỏa hiệp với yêu cầu này.

Có lẽ chỉ cần không gọi một thời gian là cậu ta sẽ quên đi thôi. Em tự nhủ.

Quá vui sướng vì được thiên thần đồng ý, Vương Gia Nhĩ lập tức hớn hở nhào đến ôm cổ Nghi Ân, vừa ôm vừa toe toét reo hò: "Yeah! Vui quá đi! Vậy là thiên thần tha lỗi cho em rồi phải không?"

"Nào vừa gọi cái gì đấy?" – Nghi Ân vừa lườm tên nhóc đang ôm chặt lấy cổ mình vừa cố gắng gỡ cậu bé ra. Bỗng nhiên em thấy hơi hối hận vì mình trót đồng ý quá nhanh. Có khi nào tên này vừa được tha tội sẽ lại ngựa quen đường cũ không.

"Hì hì em vui quá nên quên mất." – Gia Nhĩ ngượng ngùng cười – "Vậy em gọi anh là Ân Ân được không? Em thấy cô Đoàn gọi anh như thế."

"Nhưng tôi lớn hơn cậu một tuổi mà." – Nghi Ân thắc mắc.

"Chỉ một tuổi thôi mà. Em thấy gọi anh Nghi Ân nghe chẳng thân thiết gì cả. Em muốn thân thiết với anh cơ." – Gia Nhĩ phụng phịu đáp.

"Thôi được rồi, cậu muốn gọi thế nào thì gọi." – Dù sao Nghi Ân cũng không phải là cậu bé quá quan trọng chuyện thứ bậc.

"Cảm ơn Ân Ân, em yêu Ân Ân quá đi." – Yêu cầu được chấp thuận, Vương Gia Nhĩ không những không thả Nghi Ân ra mà còn sung sướng rướn cổ lên hôn đánh chụt một miếng lên má ai kia khiến Nghi Ân sâu sắc cảm nhận được, hình như em lại bị lừa rồi.

***

Những ngày sau đó đối với cậu nhóc Gia Nhĩ của chúng ta quả thực là thiên đường. Ngoại trừ việc không được gọi Ân Ân là thiên thần thì Nghi Ân hoàn toàn giống với thiên thần trong tưởng tượng của cậu bé. Anh ấy dễ thương ơi là dễ thương, đẹp ơi là đẹp, chẳng giống như mấy tên nhóc ngốc nghếch nghịch ngợm trong lớp cậu chút nào. Đã thế Nghi Ân còn dịu dàng vô cùng, anh lúc nào cũng yên lặng mỉm cười nghe cậu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể mà chẳng phàn nàn gì hết, đôi khi anh còn đáp lời vài câu bằng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình khiến cậu bé của chúng ta sướng rơn rồi tiếp tục khua tay múa chân không ngừng.

Chuyện khiến Gia Nhĩ nở mày nở mặt nhất chính là mỗi lần đưa thiên thần ra ngoài chơi, đám tiểu Hùng nhìn thấy anh là đứa nào đứa nấy đều sợ xanh mặt rồi trốn đi thật xa, còn những đứa trẻ khác trong khu phố, sau khi đã nghe về chiến tích của Nghi Ân đều trầm trồ thán phục nhìn anh và ước ao mình cũng có một người bạn như thế để không phải sợ hãi mỗi khi nhìn thấy tên mập tiểu Hùng.

Song đôi khi sự ngưỡng mộ ấy cũng có vấn đề.

Sáng hôm ấy, sau khi đã nhận đủ lời tán thưởng lẫn ghen tị từ bạn bè trong khu phố, Gia Nhĩ bàng hoàng nghe thấy một giọng nói đấy mong mỏi và ước ao từ một tên bạn trong khu phố:

"Ước gì tớ cũng có người bạn thế này. GaGa, hay là cậu cho tớ mượn anh Nghi Ân mấy hôm được không, để anh ấy sang nhà tớ chơi, mấy hôm nữa tớ trả lại."

"To gan! Không đời nào!" – Vương Gia Nhĩ nhảy dựng lên như thể Doraemon bị cướp mất bánh rán – "Ân Ân, chúng ta mau về nhà thôi, ở đây nguy hiểm quá!"

Nói xong, chưa kịp để cho bạn phản ứng, cậu nhóc đã vội vàng kéo thiên thần của mình ba chân bốn cẳng chạy mất.

Chạy được một quãng xa Gia Nhĩ mới dám dừng lại. Cậu vừa thở hổn hển vừa cảm thán: "Trời ơi đáng sợ quá đi mất!"

Khi nãy Nghi Ân cũng có nghe được vài chữ cậu nhóc kia nói, nhưng tên kia nói nhanh quá, cộng thêm phản ứng có phần đường đột của Gia Nhĩ nên em chưa kịp hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Giờ chỉ còn hai người, Nghi Ân mới khó hiểu hỏi: "Tại sao chúng ta lại phải chạy?"

"Bởi vì tên kia muốn cướp anh về nhà nó." – Gia Nhĩ căm phẫn kể lại – "Đồ to gan."

Khi nói ra những lời như vậy, cậu nhóc của chúng ta thật sự cũng không hiểu "to gan" có nghĩa là gì. Nhưng xem trên phim, Gia Nhĩ thấy mỗi lần các quan lại bẩm báo gì đó không vừa ý hoàng thượng là diễn viên đóng vai hoàng thượng sẽ quát "To gan" khiến cho quan lại phía dưới sợ xanh cả mặt, thế là cậu bé cũng bắt chước học theo hô lên.

Vương Gia Nhĩ quay sang nắm lấy tay thiên thần của mình một lần nữa, vừa đi vừa làu bàu: "Ân Ân chỉ có thể là của em thôi. Ngày mai em sẽ đi dạy dỗ tên kia một trận, để nó không dám nghĩ linh tinh nữa."

Đoàn Nghi Ân buồn cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó hậm hực của cậu bé nhỏ hơn mình một tuổi. Không biết từ bao giờ, em đã không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi người bạn này lăng xăng bên cạnh mình nữa, thậm chí em còn cảm thấy những mẩu chuyện không đầu không cuối của cậu bé này rất đáng yêu. Nghiêm túc nghĩ lại thì ngoại trừ ấn tượng xấu mà Vương Gia Nhĩ để lại cho em trong ngày đầu tiên gặp gỡ thì sau khi vấn đề được giải quyết, cậu bé này là một người bạn rất dễ thương, làm bạn với cậu ấy rất vui.

Trước giờ mọi người xung quanh đều nhận xét Nghi Ân là một bé trai có phần ít nói, bản thân em cảm thấy như vậy rất tốt, em rất thích thế giới yên tĩnh của mình. Hơn nữa, Nghi Ân còn cảm thấy sẽ thật mệt mỏi làm sao nếu cuộc sống trở nên ồn ào và náo nhiệt. Nhưng trong những ngày ở chung với cậu bạn này, Nghi Ân bỗng nhiên nhận ra, đôi khi cuộc sống sôi động một chút cũng không hề khó chịu như em nghĩ.

Nghi Ân nhẹ nhàng nắm lại tay của Gia Nhĩ rồi dùng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình để dỗ dành cậu bé: "Được rồi, về nhà ăn tối thôi."

Chuyện hồi chiều có vẻ đã để lại ấn tượng khá sâu đậm trong lòng Gia Nhĩ. Tối hôm ấy, khi cả hai cậu bé của chúng ta vừa đặt lưng xuống giường, Gia Nhĩ bỗng vòng tay sang ôm lấy anh, chóp mũi cậu chạm vào chóp mũi thiên thần của mình. Cậu nhóc nghiêm túc nói: "Ân Ân ơi, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé."

Một tia bất an thoáng vụt qua đôi mắt to tròn của Nghi Ân. Em vòng tay ôm lấy Gia Nhĩ, khẽ khàng đáp lời: "Ừa."

Nhận được lời đồng ý từ thiên thần Vương Gia Nhĩ mới yên tâm nhắm mắt lại. Không biết Gia Nhĩ đã mơ thấy gì mà nụ cười đi vào cả trong những giấc mơ, vương vấn trên môi cậu bé.

Chờ Gia Nhĩ ngủ say Nghi Ân mới dám khe khẽ thở ra một hơi. Cảm giác bất an và buồn bã khi nãy em cố gắng che giấu giờ lại bắt đầu trỗi dậy. Nghi Ân hiểu lời khẳng định khi nãy của mình chỉ là một lời nói dối và em cảm thấy thật tội lỗi làm sao khi lừa Gia Nhĩ. Chính Nghi Ân cũng không hiểu sao vừa rồi em lại buột miệng nói dối như thế nữa, dường như đó cũng chính là điều mà em vẫn luôn mong mỏi mấy ngày hôm nay, và khi đó Gia Nhĩ đã thay em nói ra nỗi ước mong của mình vậy.

Thôi, Nghi Ân đánh một cái ngáp. Dù sao nghĩ mãi cũng không ra được cách gì, giờ em chỉ dám hi vọng Gia Nhĩ sẽ biết chuyện muộn muộn một chút, tốt nhất là sát ngày em phải đi mà thôi.

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo ý muốn của chúng ta.

Chiều hôm sau, trong lúc dẫn Nghi Ân ra ngoài chơi, Gia Nhĩ bất chợt phát hiện ra mình để quên đồ ở nhà. Cậu bé hấp tấp chạy về nhà lấy, ai ngờ lại đúng chúng mẹ mình đang khệ nệ xách túi to túi nhỏ vào nhà.

"GaGa, con đi đâu mà vội vàng thế hả?" – MaMa Vương vội vàng giơ cao túi đồ của mình lên để tránh không cho con mình đụng phải.

"Con để quên đồ thôi ạ." – Mặc dù đang vội nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn không thể ngăn nổi bản tính tò mò của mình – "Mama xách túi gì thế?"

"À, đây là mấy thứ Mama mua làm quà tiễn gia đình cô Đoàn."

Gia đình cô Đoàn, đó chẳng phải là gia đình của thiên thần sao?

Vương Gia Nhĩ bỗng thấy có điều gì đó không ổn, cậu bé thắc mắc: "Sao lại phải mua quà tiễn ạ?"

Mama Vương đặt túi quà xuống rồi quay sang trả lời: "Ngày kia gia đình cô Đoàn sẽ quay về Mỹ, đương nhiên là Mama phải mua một vài thứ làm quà rồi."

Quay... quay về Mỹ sao?

Tim Gia Nhĩ giật thót một cái, cậu bé lắp bắp hỏi, như cố vớt vát chút hi vọng cuối cùng: "Thế thiên thần, à không, Ân Ân có về không ạ?"

"Đương nhiên là có rồi." – Mama Vương đáp – "Mẹ biết là hai đứa rất hợp nhau, nhưng anh Nghi Ân phải về chứ... Gia Nhĩ, con sao thế?"

"Con.... Con không sao." – Vương Gia Nhĩ cố nén nỗi buồn đang đánh úp lên trái tim của cậu bé xuống, mếu máo trả lời mẹ.

Thấy khuôn mặt như sắp khóc của con trai, Mama Vương thở dài ngồi xuống an ủi cậu bé: "Chờ khi nào nghỉ hè, ba mẹ đưa con sang với anh Nghi Ân được không?"

"Nhưng Ân Ân đã hứa với con là chúng con sẽ mãi ở bên nhau cơ mà."

Đoàn Nghi Ân chờ Gia Nhĩ đến sốt ruột bèn quay về nhà tìm cậu bé, vừa đặt chân đến trước cửa thì nghe được câu nói kia.

Không khí bỗng nhiên chùng xuống. Nghi Ân bối rối đứng trước cửa nhà, không biết phải làm sao. Một cảm giác buồn bã và lo lắng vô cớ dâng lên trong lòng Nghi Ân, em biết lời nói dối của mình bại lộ rồi.

Vì Gia Nhĩ đang quay lưng về phía cửa nên cậu bé không thấy thiên thần của mình đang ở đó, chỉ có Mama Vương là nhìn thấy. Mama Vương khẽ nói với Nghi Ân: "Con lên gác trước đi."

"Sao con lại phải lên gác ạ?" – Vương Gia Nhĩ mờ mịt quay đầu lại, ngờ đâu lại gặp đúng Nghi Ân đang ngượng ngùng đứng trước cửa nhà.

Không khí vốn đã ngượng ngập lại càng chùng xuống.

Gia Nhĩ là người mở lời trước. Cậu bé cố nén tiếng nấc xuống, nghẹn ngào chạy đến bên Nghi Ân:

"Thiên... À không... Ân Ân, anh phải đi sao?"

Thật kỳ lạ, đến giờ cậu bé không cảm thấy giận Nghi Ân chút nào vì đã nói dối mình. Gia Nhĩ chỉ cảm thấy thật buồn khi biết rằng mình và thiên thần sắp phải xa nhau. Cho dù cả hai mới gặp nhau được một tuần, nhưng có điều gì đó luôn thôi thúc cậu bé rằng mình và thiên thần của đời mình sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Nhưng Nghi Ân nào đâu nhận ra điều ấy, em cứ nghĩ là Gia Nhĩ đang giận mình vì đã nói dối. Giờ phút này, Nghi Ân sẵn sàng để Gia Nhĩ gọi mình là thiên thần nếu cậu bé muốn, chỉ cần cậu không giận em.

Nhưng Nghi Ân nghĩ chuyện đó là không thể.

Em ấp úng thừa nhận: "Ừ... Ngày mai gia đình anh sẽ trở về Mỹ."

Vương Gia Nhĩ "òa" một tiếng, vừa khóc vừa chạy lên tầng, để lại Mama Vương mờ mịt và Nghi Ân buồn bã đứng im.

Lần đầu tiên sau một tuần kể từ khi gia đình họ Đoàn đến đây, cả căn nhà trải qua một buổi tối yên tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Gia Nhĩ và Nghi Ân chiến tranh lạnh mất rồi.

Thiếu đi tiếng nói cười ríu rít của hai đứa trẻ, căn nhà trở nên trầm buồn hơn hẳn. Để phá vỡ bầu không khí ảm đạm này, Mama Vương và Đoàn mama cũng đã thử dỗ dành hai cậu bé, nhưng xem ra lần này tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Thực ra không phải Vương Gia Nhĩ giận dỗi hay làm mình làm mẩy. Như đã nói ở trên, cậu không hề cảm thấy tức giận với thiên thần vì đã dám lừa mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc một ngày nữa thôi bên thiên thần sẽ không còn ở bên mình nữa, Gia Nhĩ lại thấy một nỗi buồn sâu thăm thẳm và xanh ngắt như nước biển đánh úp vào trái tim non nớt của mình. Nỗi buồn ấy cứ kéo cậu xuống mãi, xuống mãi, khiến cậu bé chìm sâu vào đại dương của những nỗi buồn, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể ngoi lên.

Chỉ cần nhìn thấy thiên thần thôi Gia Nhĩ đã buồn như vậy thì lấy đâu ra can đảm để chuyện trò với Nghi Ân bây giờ.

Nhưng Nghi Ân nào đâu hiểu được tâm trạng rối bời ấy của Gia Nhĩ. Em chỉ nghĩ rằng cậu bé giận em vì em trót nói dối cậu. Bằng chứng là cứ mỗi lần Nghi Ân ngượng ngùng mở miệng muốn nói lời xin lỗi là Gia Nhĩ lại rưng rưng chực khóc rồi chạy biến đi. Vậy là suốt buổi tối hôm ấy Nghi Ân vẫn không tài nào nói được một câu tử tế với cậu bé mà trước kia em chỉ cần đáp một tiếng là cậu ấy sẽ luyên thuyên cả một ngày dài. Căn nhà cũng theo đó mà ảm đảm hẳn đi.

Đến giờ đi ngủ, Nghi Ân hạ quyết tâm đêm nay em sẽ phải nói chuyện bằng được với Gia Nhĩ. Ai ngờ lúc em gom đủ dũng cảm bước vào phòng thì lại thấy Gia Nhĩ đang ôm gối lủi thủi đi ra cửa phòng.

Thấy Nghi Ân, cậu bé rầu rĩ nói: "Đêm nay em sẽ ngủ với anh trai, Ân Ân ngủ ngon nha."

Nói xong, không đợi Nghi Ân kịp phản ứng, Vương Gia Nhĩ đã nhanh chóng lủi khỏi phòng, như thể chỉ cần nán lại thêm một giây nữa thôi là cậu nhóc sẽ không đành lòng đi nữa vậy.

Sau này, mỗi lần nhớ lại, Vương Gia Nhĩ trưởng thành đều cảm thấy ngày ấy mình quả nhiên là một tấm chiếu mới chưa từng trải!

Về phần Nghi Ân, bị bỏ lại khiến em vừa tức giận vừa buồn bã. Ai mà có thể ngờ rằng câu đầu tiên Vương Gia Nhĩ mở miệng nói với em sau cả một buổi tối chiến tranh lạnh lại là câu nói kia cơ chứ.

Sau này, mỗi lần nhớ lại, Đoàn Nghi Ân trưởng thành đều cảm thấy câu nói ngày xưa ấy quý giá biết nhường nào, bởi giờ đây có nằm mơ anh cũng không bao giờ được nghe lại nó thêm lần nữa!

Nhưng còn có thể làm gì nữa đây, người thì cũng đã đi rồi.

End part 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co