Truyen3h.Co

Oneshot Kaiao Co Hoi De That Hua

- Trông anh đến đây thế này, xem chừng vẫn chưa có ý định từ bỏ bất cứ viên đá quý nào nhỉ, KID?

- Có thể nói như thế. Nhưng thú thực, hôm nay tôi không đến vì những viên đá quý, Madame Nakamori.

Nơi lan can, tên đạo chích trong bộ tuxedo trắng thôi mỉm cười.

Hắn không thích điều mình đang phải chứng kiến; bởi trong căn phòng- nơi hắn đổ mọi ánh nhìn lên- hắn thấy một Madame Nakamori phì phèo thuốc lá, không thôi liếc nhanh vội đến bộ dạng nom chừng mệt rã của hắn.

Hắn và Madame Nakamori vốn là bạn bè từ thuở còn nhỏ tí.

Hắn và Madame Nakamori vốn rất thân thiết với nhau; để rồi, những tưởng sẽ kéo dài đến vô tận.

Hắn thường xuyên lầm tưởng nhiều điều, nhưng điều lớn nhất hắn lỡ lầm tưởng, chính là việc Madame Nakamori sẽ không bao giờ từ bỏ hắn.

- Dẹp điếu thuốc đi, Madame Nakamori-

- Gọi tên cho nó đàng hoàng đi, tôi vốn có chồng đấy-

- Đấy là "vốn" thôi, giờ anh ta đã mất rồi.- Tên đạo chích nhún vai, chẳng màng tới cái thực tại khỉ gió mà hắn phải nhìn nhận đến: Madame Nakamori đã có chuyến đò của riêng cô.- Vậy nên, tôi đoán, nếu giờ đây tôi có gọi cô lại bằng chính họ thời chưa chồng của cô, chắc cô cũng không phiền đâu nhỉ, Madame Nakamori?

Hắn nhìn Madame Nakamori trố mắt, và hắn nhìn người nữ ấy lẳng lặng xoay người đi, cùng điếu thuốc hẵng còn lập lòe trên bàn tay xanh xao thống khổ.

- Năm ngoái thì rượu chè, năm nay thì thuốc lá. Tôi bảo dẹp điếu thuốc chết tiệt đấy đi cơ mà-

- Nếu tôi không dẹp thì làm sao?! Anh cũng còn quan tâm đến tôi cơ à, Kuroba?!

Cay đắng nuôi trồng cay đắng, tước tưởi gieo mầm tức tưởi, để rồi, Madame Nakamori chẳng thể kìm nén những gì cô phải chịu đựng được nữa mà gào lên.

Trong đêm, tiếng bi ai của cô kéo đàn vào trong ánh trăng khuya bạc màu, mà vô tình tưới lên bóng hình lạc lõng của tên đạo chích trong thế giới của cô- một thế giới chỉ toàn màu đen tối, đặc khừ u uất.

Madame Nakamori nheo mắt, dõi theo từng chuyển động của gió trên vạt áo tuxedo của tên đạo chích.

"Cái quái gì đang xảy ra với cái thực tại này vậy?!", Madame Nakamori tự hỏi chính mình. Mọi lo lắng, căng thẳng nổi cộm trên từng đường nét khuôn mặt của cô. Trong thoáng chốc, chỉ vì tên đạo chích tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ phải đối diện trở lại, mà khuôn mặt của phu nhân người Nhật của cố tài phiệt người Pháp bỗng trở nên u ám đến lạ.

Madame Nakamori biết tên đạo chích này, cô biết về hắn nhiều hơn hơn bất cứ nhà báo nào có thể tìm hiểu về hắn, và cô biết về hắn nhiều hơn là cái tên 'KID' của hắn.

Đôi lúc, hiểu nhiều và biết nhiều không phải là một điều hay; chính vì quá rõ về KID, Madame Nakamori chẳng thể đối diện hắn nữa.

Không hẳn là căm thù, không hẳn là thù hận, nhưng Madame Nakamori biết rõ cái xúc cảm rối tung này có dư vị của hụt hẫng; phải, sự hụt hẫng mà cô đã từng không muốn dành cho hắn.

Cô đã từng là một chú chim xanh nổi loạn, đầy vui thú với cuộc đời khi tuổi hẵng còn non trẻ, nhưng chẳng điều gì khác ngoài KID và khái niệm về KID đã đẩ cô vào bụi gai to lớn, khốn chó nhất cuộc đời. Đối với Madame Nakamori, ý niệm về một tên đạo chích KID vẫn đã luôn sáo rỗng vô cùng: Cô không có chút hứng thú nào trong việc sẽ đào sâu vào cái khái niệm mang tên 'KID', cô cũng chẳng có chút quan tâm nào trong việc sẽ cảm thông với sự tồn tại của ý tưởng này- về một tên đạo chích mặc tuxedo trắng thích quấy nhiễu cô từ quá khứ cho đến hiện tại, tương lai, cũng như là từ thực tại cho đến hoang tưởng, từ ý thức cho đến tiềm thức của cô và của những người xung quanh cô. Đối với Madame Nakamori, khái niệm về KID quả là một độc dược: khái niệm về KID khiến cho bố cô chẳng thể ngóc mặt lên trong xã hội, khái niệm về KID khiến cô phải đánh mất chính cô, khái niệm về KID khiến cô phải bước chân vào cuộc hôn nhân vô tình, khái niệm về KID khiến cô mất trí và lắm lúc phải đi tâm lý, và chính cái khái niệm về KID khiến một Kuroba Kaito phải biến mất, phải bị đoạt khỏi cuộc đời của cô. Khái niệm về KID khiến mọi thứ xung quanh cô héo úa, cũng như khiến bản thân cô bị ăn mòn trong đau rát, và trong vùi dập của tâm can của chính mình. Khái niệm về KID khiến cô chết; và khái niệm về KID cũng khiến Kuroba Kaito, mà cô biết, chết.

Trong cơn đau, vô thức, Madame Nakamori cắn chặt thuốc và rít một hơi đầy. Đốm lửa chóng lòe sáng, gọi dậy cái ý thức đang bị đánh nát tơi bời bởi cái tiềm thức bất ngờ hung hãn của cô.

Madame Nakamori thoáng giật mình; thôi gây hấn với chính bản thân mình, cũng như là với cái thực tại này, cô lùi một bước, rồi lại hai bước, khẽ đưa lời nói chua cay vào trong không trung.

- KID,- Dẫu có ghét cái khái niệm về KID nhiều đến mức nào đi chăng nữa, cô vẫn phải gọi cái tên ấy ra khỏi vòm họng vào lúc này, thay vì gọi là "Kuroba" như cô đã lỡ miệng gọi trước đấy.-, anh rời đi được rồi đấy-

- Vừa nãy Madame Nakamori mới gọi tôi là "Kuroba-

- Tôi bảo anh rời đi rồi cơ mà!

Madame Nakamori đã cố hết sức mình để nén lại cái sự vỡ òa hết sức rồi; ngay cả đám mây đen đặc khừ kia cũng chẳng thể che phủ hết được ánh trăng, thì làm thế nào cô có thể giấu hết cái dạ mình được!?

Vươn người về phía tên đạo chích, cô giựt phăng điếu thuốc ra khỏi miệng mà trỏ vào hắn:

- Anh cút đi!

"Anh cút đi"

"Anh cút đi!" !?

Madame Nakamori, cô có thực sự muốn như thế không?

Đúng, cô muốn khái niệm về KID cút khỏi cuộc đời cô mãi mãi, thế còn người nam đứng sau khái niệm về KID, cô có thực sự muốn hắn cút khỏi cô không?

Cô không biết. Hụt hẫng của quá khứ bịt mắt cô và từ từ lóc thịt cô; vậy nên, cô đã chẳng còn biết gì nữa.

Chưa bao giờ, ranh giới thù hận và yêu thương lại mỏng manh như vậy, lại dễ rối lên như vậy.

Tất cả tựa như một vở chính kịch vậy, vừa hề, vừa bi ai; và hữu hình của sự bi ai trong vở kịch cuộc đời cô, chính là bản thân cô.

Bất ngờ với phản ứng quẫn cùng của Madame Nakamori, tên đạo chích tức tối giựt điếu thuốc trên tay cô mà tắt đi.

- Nakamori,- Thôi gọi cô bằng chữ "Madame" sáo rỗng, hắn dường chẳng thể kiểm soát chính mình mà la lớn những tiếng khổ sở- tưởng chừng đã ai oán vô cùng.-, cô thay đổi quá nhiều rồi đấy!

Thành thực nhìn nhận, rõ ràng tên đạo chích không biết mình nên phản ứng ra sao cả. Cái phản ứng lúc này của hắn, hắn nhanh chóng ân hận và muốn rút lại. Cái sự phẫn nộ bồng bột này, hắn có phải người dưới tuổi ba mươi nữa đâu chứ?!

Rõ ràng, đời này không trọn vẹn, cớ nào hắn cứ phải gây thêm đau thương cho người hắn vẫn luôn muốn nên duyên!?

Tên đạo chích chột dạ, lúng búng trong miệng ngay sau đó; nhưng cũng chính vì cái 'khái niệm về KID', hắn đành lặng câm, để khuôn mặt lạnh tanh vô cảm của mình dẫn lối.

Hắn muốn cất lời xin lỗi, nhưng hắn chẳng biết phải nói như thế nào, đặc biệt là người hắn cần phải hối lỗi, chính là Nakamori.

Hắn vẫn luôn nghĩ về cô. Ban ngày, hắn nghĩ về một Madame Nakamori nọ, tối khuya, hắn nghĩ về một Nakamori kia. Nhưng nghĩ là một chuyện, mà dám cất lời là một chuyện, dẫu có hàng tá điều hắn vẽ ra trong đầu, hắn mãi cũng không thể diễn dải chúng ra ngoài môi lưỡi. Và dẫu có hàng tá điều hắn làm khiến cô đau lòng, hắn mãi cũng không thể có đủ dũng khí để nói lời xin lỗi cho cô, vì cô.

- Tôi xin lỗi, anh vừa mới nói cái gì cơ!?- Madame Nakamori nhướng mày. Cô chẳng muốn tin, và cô ghét điều mà tên đạo chích vừa thốt ra trong cơn vô tình. Người cô run lên; cô cố vùng vẫy khỏi bụi gai đau đớn mà hắn nhấn cô vào sâu hơn bao giờ hết.

Thà rằng hắn dằn ngửa cô, tát cô một cái thật mạnh còn hơn là nói ra những điều khốn nạn này!

- Nakamori, cô đấy,- Tên đạo chích xem ra đã quyết tâm chạy theo cây lao hắn đã lỡ phóng.-, tôi nói cô thay đổi quá nhiều-

- Tôi!? Thay đổi!? Xin lỗi, anh mới là người thay đổi trước cơ mà, tại sao lại đổ cho tôi?! Anh là người thay đổi đầu tiên, cũng như là người thay đổi quá nhiều đấy, Kuroba!- Trăng gió họa những nét vần vũ nơi khóe mắt người nữ, Madame Nakamori tức tưởi nói trong cơn say bi kịch.- Chúng ta vốn rất thân quen, chúng ta vốn có nhau, nhưng...vì ai mà ra nông nỗi này, hở? Nếu anh không thích tôi, tốt thôi, anh cứ việc nói thẳng vào mặt tôi rằng anh ghét tôi ngay sau khi tôi tỏ tình với anh vào năm cuối cấp ba. Nhưng anh đã làm gì, anh nhớ chứ?! Anh đã chẳng nói gì, chẳng nói lấy một lời nào cả! Và những ngày hôm sau, anh đột ngột thay đổi; anh thôi nói chuyện với tôi, anh thôi quan tâm tới tôi, và anh xem sự tồn tại của tôi là vô thực, là điều chưa bao giờ có nghĩa với anh. Để rồi sao nữa!? Anh biết mất. Phải, anh biến mất như một bóng ma vậy! Tôi đã tưởng anh chết rồi đấy chứ!

Madame Nakamori thét lên; cô suýt ngã trong khi vật lộn với chính bản thể của mình.

Mọi thứ tối sầm và méo mó đi, vặn vẹo đi trong sự gớm guốc nhất mà cô có thể hình dung.

Cô nghe thấy nhiều tiếng động đằng sau lưng, cô nghe thấy nhiều tiếng cười nhục mạ cô đằng sau lưng; và trong biển cười nhầy nhụa ấy, cô nghe thấy tiếng cười của hắn- một tiếng cười vừa xấu, vừa đẹp lẫn lộn, một tiếng cười vừa nhẹ nhàng, vừa nặng nề rối ren.

Nhưng cô đã quá quen với chuyện những âm thanh kì quái này lén lút lao xao đằng sau cô, để rồi bất ngờ tấn công cô, vặn bẻ từng đốt xương cô. Bác sĩ hay đưa cô một lọ thuốc hằng tháng, và những viên thuốc ấy chính là từng chiếc bùa hộ mệnh cho cô khỏi bị tra tấn và giết hại bởi những âm thanh ma quỷ đấy. Madame Nakamori lục trong lớp áo xống của mình; cô cố tìm lọ thuốc của mình trong khi cố gắng khiến giọng nói của mình lấn át những âm thanh đến từ hư không:

- Chúng ta vốn là bạn bè với nhau, phải chứ!? Vậy tại sao anh đã chẳng thành thật về việc anh ghét tôi đến nhường đấy!?

- Nakamori, cô hiểu lầm rồi...

"Mẹ kiếp!" Tên đạo chích rủa trong đầu. Hắn không muốn chứng kiến thêm nữa, hắn muốn rời đi, hay đúng hơn, hắn muốn hắn chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời Nakamori. Nhưng rồi, hắn vẫn cứ vương vấn, và hắn muốn ngay giờ đây, hắn có thể lao đến cô, ôm lấy cái hữu hình xiêu đổ của cô trong đêm. Hắn ước đây là một giấc mộng mà thôi, để hắn có thể được gần gũi với cô một lần nữa, trước khi hắn "đột ngột thay đổi"- như lời cô đã nói: cố lạnh nhạt, xóa bỏ hình ảnh cô khỏi thế giới của hắn.

Có quá nhiều điều để hắn khóc cho vấn đề này, chỉ vì cái 'khái niệm về KID'.

Khái niệm về KID khiến hắn đui lòa; không phải hắn không biết mình sẽ đui lòa vì cái khái niệm này, hắn biết chứ, nhưng hắn cứ để mình đui lòa. Và trước khi hắn dần đui lòa đi, để rồi chẳng thể nhìn thấy ánh dương một lần nữa, hắn muốn quên cô trước khi hắn trở nên quá đậm say với bóng hình của cô.

Bởi thế, hắn chẳng thể ép cô ở bên mình mãi; nhưng có lẽ, hắn đã dồn quá nhiều tâm tư cho cô, để rồi hụt hẫng, té ngã trong bóng tối đui lòa của mình khi hay biết cô đổi thay, để rồi không còn ở bên hắn nữa.

Tên đạo chích quặn thắt; và để cho mây khuya phủ lấy lý trí, hắn toan vươn tay đến Nakamori. Hắn muốn gọi tên cô, hắn muốn chạm lấy cô, hắn muốn gần gũi với cô, nhưng chừng nào cái khái niệm về KID vẫn còn khiến hắn đui lòa, nhưng chừng nào cái khái niệm về KID vẫn còn đung đưa hắn nơi vực thẳm, chừng ấy hắn không thể âu yếm vô bằng chính thân phận 'cũ' của mình.

- Anh tránh ra khỏi tôi đi, như cái cách anh đã làm mười ba năm về trước ấy, để rồi tôi phải cắn răng thay đổi vì dòng đời!?- Quăng chính mình khỏi vòng tay đang vươn tới của tên đạo chích, Madame Nakamori tự cấu vào da thịt sau khi chẳng tài nào lục ra được lọ thuốc.- Tại sao anh đã không xuất hiện, khi mọi người đồn thổi rằng anh đã chết? Tại sao anh đã không xuất hiện, khi tôi tưởng anh đã chết? Và...và tại sao anh lại quay trở về, sau khi đã chết được mười năm? Tại sao anh trở về? Tại sao anh lại đổi thay? Tại sao anh không nói cho tôi biết? Và tại sao....ba năm trước, anh gọi tên tôi trong khi mặc bộ đồ tuxedo trắng của KID, hở Kuroba Kaito?- Mọi thứ đã quá ung nát trong tim phổi, Madame Nakamori chẳng thể chịu đựng được nữa mà nôn ra mọi sự cô đã cố chôn vào trong xác thịt.-...Tại sao...ba năm trước, sau khi bị chồng tôi bắn đau như vậy, anh đã không rời đi, cố lo cho vết thương ấy, mà lại ngồi trên mái nhà tôi, mà gọi tên tôi bằng cái giọng thống khổ như vậy,...để rồi khiến tôi vô tình nghe thấy, để rồi khiến tôi phải chết lặng cho đến tận giờ phút này...?!

Madame Nakamori không phải lúc nào cũng là Madame Nakamori; cô cũng từng có một cuộc đời mà cô muốn sống hết mình. Madame Nakamori từng sống một cuộc đời của Nakamori Aoko. Thân thể này, xác thịt này vốn là của Nakamori Aoko- vốn trẻ trung, và căng tràn sức sống. Madame Nakamori đến sau, và Nakamori Aoko đã cố dìu dắt một người trầm cảm như Madame Nakamori. Nakamori Aoko cho phép Madame Nakamori sống cùng một bản thể, một thực thể với cô. Nhưng rồi, Madame Nakamori trở nên điên rồ và rồ dại hơn, để rồi, Madame Nakamori cướp bản thể của Nakamori Aoko, và Madame Nakamori giết Nakamori Aoko, tước luôn cả thực thể của Nakamori Aoko cho chính mình.

Tuy Madame Nakamori giờ đây trú ngụ trong xác thịt của Nakamori Aoko, nhưng, dù gì đi chăng nữa, Madame Nakamori chẳng thể giống với Nakamori Aoko: Nakamori Aoko là một con người luôn lạc quan, vui vẻ, và đầy sức sống; còn Madame Nakamori là một con người luôn căng thẳng, u buồn, và đầy sợ hãi.

Nhưng do đâu, Madame Nakamori giết Nakamori Aoko?

...Chà, còn cái lý do quái nào, ngoài cái lý do 'khái niệm về KID' cơ chứ!

Madame Nakamori vẫn đã luôn đàn áp được bóng ma của Nakamori Aoko trong thực thể của Nakamori Aoko mà Madame Nakamori đang chiếm giữ; thế nhưng, chẳng hiểu sao, mỗi khi cái khuôn miệng này nhắc về chuyện xưa, bóng ma Nakamori Aoko dường sống lại, gọi lại cái tên xưa cũ của kẻ đứng đằng sau khái niệm KID- "Kuroba Kaito"- và siết cổ Madame Nakamori tới cùng.

Madame Nakamori ngộp thở; cô vừa ho, vừa nói:

- Trong lúc tôi cần anh nhất, anh đã ở đâu?- Nhưng rồi, lời nói của 'cô' chẳng còn rõ ràng nữa; là của Madame Nakamori, hay là của Nakamori Aoko đây?- Trong lúc tôi tìm kiếm anh, kể cả trong giấc mơ, anh đã ở đâu, tại sao anh chẳng nói một lời để tôi có thể buông bỏ bóng hình anh? Trong lúc tôi dần chìm vào suy nghĩ "Kuroba Kaito đã chết rồi", anh đã ở đâu, tại sao không chứng tỏ rằng mình vẫn luôn sống dai như đỉa, như cái cách anh đã làm ba năm trước? Và...trong lúc tôi gặp chồng tôi, anh đã ở đâu, tại sao anh cho phép tôi bước lên chuyến đò ấy, hở?

Madame Nakamori là phu nhân, vợ của một tay tài phiệt người Pháp.

Cũng mười ba năm về trước, anh- kẻ một đời đắm say cô- đã đến bên cô và cố lấp đầy lỗ hổng cho cô.

Hiển nhiên, 'cô' ở đây là Nakamori Aoko; nhưng giờ đây, Nakamori Aoko đã chết rồi, chỉ còn là một bóng ma mà thôi. Vậy nên, phần 'cô' nghiễm nhiên thuộc về Madame Nakamori.

Lại nói về anh, chồng của thực thể Nakamori Aoko, vốn là tay tài phiệt nổi tiếng thích sưu tập đá quý. Mười ba năm về trước, anh đến Nhật Bản và hợp tác triển lãm đá quý, tuy nhiên đã bị KID quấy nhiễu ra trò. Anh chóng nhận ra mình không thích KID, và điểm tương đồng này khiến anh nhanh để mắt đến người con gái của viên thanh tra Nakamori. Cô con gái của viên thanh tra không thích KID khiến anh nhanh chóng muốn bắt chuyện ngay, để rồi cũng khiến anh nhanh chóng muốn lấp đầy nỗi buồn mà một người mang tên 'Kuroba Kaito' đã để lại cho người nữ này trước khi hắn "chết". Anh đúng là rất yêu Nakamori Aoko đấy, Madame Nakamori thú nhận, nhưng người anh cưới không phải là Nakamori Aoko.

Phải vậy, anh chỉ cưới được cái xác của Nakamori Aoko, chứ không phải là Nakamori Aoko; bởi người anh cưới, chính là Madame Nakamori.

- Tại sao cái lúc chồng tôi ngỏ lời với tôi lần đầu tiên, anh đã không xuất hiện? Tại sao cái lúc chồng tôi ngỏ lời với tôi lần thứ hai, anh đã không xuất hiện? Anh biết đấy, tôi chẳng thể khiến một người nữa đau? Một mình tôi đau đã quá đủ rồi,...vậy nên, làm sao tôi có thể...từ chối anh ấy lần...thứ ba?- "Chết tiệt!"; bóng ma Nakamori Aoko ngày càng sống động hơn trong chính thực thể Nakamori Aoko của mình. Madame Nakamori líu lưỡi, đuối dần đi.- Nhưng anh đã không xuất hiện, và anh vô tình khiến tôi buộc phải ruồng bỏ chính mình, ruồng bỏ chính Nakamori Aoko này!- Bóng ma Nakamori Aoko cố gào lên, trong khi vật lộn với khuôn miệng quá quen với sự điều khiển của Madame Nakamori.- Và anh đã ở đâu, trong cái lúc tôi cần anh ở cạnh bên, như một người bạn cũng được?!...Tại sao anh đã chết, nhưng rồi lại thậm thụt, lén lút quay trở lại trong cuộc đời tôi? Tại sao anh cứ đeo bám tôi, nói chuyện ở đằng sau lưng tôi? Tại sao anh lại khóc than mỗi khi tôi cố trở nên vui vẻ? Tại sao anh lại cười nhạo tôi mỗi khi tôi gục ngã? Tại sao anh cứ tạo ra những âm thanh...khó nghe đến như vậy?...Rõ...rõ ràng, anh là người thay đổi trước kia mà,...sao...sao anh lại đổ cho tôi?!...Anh vốn đâu có thế,...phải chứ,...Kuroba Kaito?...Nếu anh đã ở đấy, tại sao anh không xuất hiện lúc tôi giãi bày với mọi người...rằng anh thực sự tồn tại...ở ngay cạnh tôi? Và...tại sao anh đã chẳng làm sáng tỏ cho tôi, để rồi...mọi người nghĩ rằng tôi bị hoang tưởng,..khi hở ra...tôi lại...nhìn thấy hình bóng anh lén lút lượn lờ trong các góc nhà, hay...nghe thấy những tiếng động mà anh tạo ra khi cố khiến tôi kiệt quệ và không thể quên anh?...Giống như hiện tại...tôi còn chẳng rõ tôi có đang nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt hay không, hay...hay tôi lại nhìn thấy một cái bóng "không thực" của anh- như cái mọi người đã gọi sau khi tôi kể họ về sự xuất hiện của anh? Nhưng ô kìa, khoan đã...."không thực"...!? Tại sao lại là "không thực"!? Thần...Thần kinh của tôi đâu có vấn đề gì, phải chứ, Kuroba....?! Nhưng họ đúng là một lũ người tàm phào! Họ đã đưa tôi gặp bác sị tâm thần đấy! Ơ....nhưng mà...tại sao anh đã không xuất hiện, khi tôi phải đi gặp bác sĩ cơ chứ?!

- Nakamori-

Tên đạo chích không muốn tin vào điều mình phải thấy.

Nó như một cơn ác mộng vậy; nó quá kinh hoàng để trở nên 'thực'.

Người nữ trước mặt hắn giờ đây trông thật cùng cực và thống khổ. Cô xanh xao, run rẩy với mọi sự, kể cả là với cơn gió yếu ớt nhất. Cô quằn quại, bấu víu vào mọi thứ, kể cả là vào ánh trăng mờ nhất. Cô cáu bẳn, nổi điên với mọi điều, kể cả là với anh- người cô từng nói "Tớ thích cậu".

Và cô đau buồn, xót xa với mọi chuyện đang đến và đi mất khỏi số phận của cô.

Cô trông thật kinh khủng khi thiếu thuốc; nhưng chẳng hiểu sao, tên đạo chích vẫn muốn vồ lấy cô, mà ôm một bụi gai như cô vào trong lòng.

- Tại sao...tại sao anh lại bỏ rơi tôi một mình...lạc lõng..?...Anh..rõ ràng là anh đã quá thay đổi, quá thay đổi! Anh thay đổi trước tôi, anh thay đổi quá nhiều....! Vậy nên, anh đừng có đòi hỏi tôi không được thay đổi...!

Madame Nakamori líu lưỡi trong cái thực thể tưởng-chừng-đã-quá-quen-thuộc-với-sự-điều-khiển-của-cô, còn bóng ma của Nakamori Aoko ngày càng dữ dội trong cái thực thể vốn-dĩ-là-của-cô.

Nakamori Aoko đang cố nói; cô nói nhiều, nhưng lẫn lộn, và mọi thứ giờ đây chẳng ra một cái thể thống nào hết. Có lẽ là bởi nỗi lo sợ rằng Madame Nakamori sẽ mau chóng chiếm hữu lại bản thể này, thế nên Nakamori Aoko nhất quyết phải nói cho hết mọi điều mà cô đã chẳng thể thốt ra, trước khi sự thống trị của Madame Nakamori bắt đầu lung lay.

"Đồ khốn!" Vùng vẫy, Madame Nakamori cố nói trong khi bị siết cổ, "Cô không thể giết tôi được đâu! Cô không thể làm chuyện ấy như cách tôi đã làm đâu! Đi chết đi, như cái cách cô đã hơn mười năm trước vậy!"

Madame Nakamori nguyền rủa Nakamori Aoko, cố khiến Nakamori Aoko tức điên lên để rồi sẽ tự giết chết chính mình trong cơn sôi máu.

"Đúng, đúng là tôi không thể giết cô như cái cách cô đã làm với tôi..." Đôi bàn tay run giần giật lên; Nakamori Aoko đau xót mà thừa nhận- cô không thể giết Madame Nakamori.

Nakamori Aoko không thể giết được Madame Nakamori; chó chết, hết sức là chó chết mà!

"Nhưng tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả cái bản thể và thực thể này cho tôi!"

Cả Madame Nakamori và Nakamori Aoko biết rõ điều này: không phải Nakamori Aoko quá yếu ớt để làm chuyện ấy lên Madame Nakamori- không phải nói điêu, nhưng Nakamori Aoko hoàn toàn có thể tiễn Madame Nakamori, trước khi Madame Nakamori kịp cướp hết mọi thứ- chỉ là, Nakamori Aoko không nỡ xuống tay với người nữ đáng sợ, nhưng cũng vô cùng đáng thương này.

Chà, hiển nhiên, Nakamori Aoko trách Madame Nakamori nhiều, rất nhiều là đằng khác; và cô luôn tìm cách trả thù Madame Nakamori. Nhưng rồi, Nakamori Aoko không đủ oán hận để giết chết Madame Nakamori.

Trớ trêu thật đấy!

Nakamori Aoko thôi siết cổ Madame Nakamori, sau khi thấy Madame Nakamori thoáng lả đi.

"Kaito...." Cô gọi tới tên đạo chích- kẻ đang đau xót nhìn cô vật lộn trong chính thực thể của mình. "Kaito...Đi đi! Làm ơn rời đi!...Tôi..không thể nhìn mặt anh được....anh biết đấy..."

Tất cả đều vỡ vụn rồi. Những âm thanh vốn đang nói cười đằng sau lưng cô bỗng chợt đông cứng lại, và đột ngột rơi loảng xoảng vào trong màng nhĩ cô. Cô đấm ngực thùm thụp, rồi quay lưng lại, định sẽ ném mình vào cái mớ âm thanh đen đúa, nhọn hoắt, đang mọc vùn vụt, cao nhồng lên như lau.

Nhưng rồi, hẵng còn gì đấy níu kéo, Nakamori Aoko đứng khựng lại. Mặt đã thôi đối nhau, nhưng cô vẫn nói tiếp:

"...Kaito, ai rồi cũng phải lớn lên, và cũng phải đến lúc chúng ta thanh đổi. Anh trưởng thành, còn tôi thì già đi, thay vì trưởng thành, như anh...Chúng ta có thể đã từng đi chung một quãng đường, nhưng sau cuối, chúng ta không thể cùng sống chung một cuộc đời được." Chẳng rõ làm sao, một người đang quẫn trí như cô, mới ban nãy chẳng thể nói điều gì ra hồn, nhưng giờ đây, sao lại có thể nói chuyện mượt mà đến nhói đau như vậy? Có phải là vì Madame Nakamori đã lả đi, có phải là vì cô đang quen dần với việc có thể điều khiển lại bản thể này, hay, có phải là vì người cô gửi gắm những lời nói từ tận tâm này, lại là Kuroba Kaito? "Vậy nên, tôi đoán, tôi không nên phạm vào cuộc đời của anh, cũng như anh nên rời khỏi cuộc đời của tôi, trước khi cả hai chúng ta hối hận. Mong rằng...ngay lúc này, chúng ta có thể sẽ kết thúc mọi sự trong êm xuôi,...Phải, hãy để dấu chấm cho câu chuyện của chúng ta là một dấu chấm mãn nguyện, Kaito nhé?"

Nakamori Aoko ước mình có thể cùng tên đạo chích- người mà cô quý đến nỗi đêm về nằm mơ cô cũng thấy, đến nỗi sáng ngủ dậy, cô cũng ngỡ rằng anh thực sự đang nằm cạnh cô- vẽ nên hạnh phúc cuối cùng cho câu chuyện của họ. Nhưng có lẽ thực tại quá khốc tàn để cô có thể giãi bày những xúc cảm này.

Cô không còn trẻ, cô cũng đã ở ngưỡng ba mươi rồi, vậy mà, cô cứ ám ảnh hắn mãi?

Chỉ sau một lời thổ lộ tình cảm của cô, hắn đã lạnh nhạt với cô kia mà, vậy tại sao cô cứ nhớ? Nhớ hắn nhiều như vậy là để làm gì?

Đột ngột bị lạnh nhạt, đột ngột bị rời bỏ, hắn đã "chết" cho cô phải lạc lõng, vậy tại sao cô cứ chờ? Chờ hắn lâu như vậy là để làm gì?

Sự rời bọ đột ngột, không lý do của hắn đã khiến cô phải từ chối chồng cô những hai lần, vậy tại sao cô cứ ngóng? Ngóng hắn dai dẳng như vậy là để làm gì?

Đương tình còn, nhưng chẳng có người muốn, vậy cô âu yếm cuộc tình độc hại này như thế suốt bấy lâu nay là để làm gì?

Mà cho là cuộc tình này có đẹp, có đậm sâu đi chăng nữa, thì cũng phải tan, đúng chứ?

Đời mà, chẳng có gì tồn tại mãi mãi.

Nakamori Aoko đau một thì nuối tiếc mười cho những sự đã xảy đến, chỉ vì lời thổ lộ của cô.

Cô ước mình chỉ tổn thương chính mình mà thôi.

"Từ bỏ mọi thứ và đi chết đi, Aoko." Madame Nakamori ngoi ngóp; tuy không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cô đã kịp nhận thức mọi điều. Nhanh chóng chụp lấy yếu điểm của Nakamori Aoko, Madame Nakamori trườn tới bên để mà xoa vuốt, âu yếm lấy một Nakamori Aoko đang đau nhói. Bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, Madame Nakamori rủ rỉ như rót mật vào trong tim Nakamori Aoko. "Cái chết sẽ khiến cô nhẹ nhõm hơn, Aoko à. Những chuyện đau đớn thế này, hãy để tôi hứng lấy-"

"Đừng có lừa tôi, Madame." Nakamori Aoko quá bất lực để phản ứng. Cô ngã phịch vào trong vòng tay ma quỷ của Madame Nakamori. "Mấy cái lời dối lừa này, cô thôi dùng chúng để điều khiển và tra tấn tâm trí tôi nữa, có được không?"

"Ồ không, tôi sẽ không dùng chúng để tra tấn cô nữa, Aoko. Trông cô đã đủ mệt nhoài rồi." Madame Nakamori gỡ từng lọn tóc thấm ướt mồ hôi khỏi vầng trán của Nakamori Aoko. Nhấn làn môi đang mấp máy cười lên trán Nakamori Aoko, Madame Nakamori kéo hai mi mắt Nakamori Aoko cụp xuống. "Tựa vào ngực tôi mà nghe xem, nhịp tim chậm rãi này đâu phải là nhịp tim của người đang nói dối, đúng chứ?-"

"Nhưng trái tim đó thuộc về thực thể của tôi, và cả những nhịp tim ấy cũng vậy-"

"Nhưng cô đã chết rồi, ơ kìa, Aoko..."

"Tôi..đã chết rồi sao?"

"Phải vậy."

"Không phải là do tôi trông mệt mỏi như một cái xác chết đấy chứ?"

"Không, không. Chỉ có cô chết thôi, còn 'cái xác' vẫn còn sống, bởi tôi vốn dĩ đã điều khiển cho nó được sống mà." Madame Nakamori hôn lên trán Nakamori Aoko một lần nữa. "Chết đi, Aoko yếu đuối của tôi."

"Dẫu sao tôi cũng đã chết một lần bởi cô...Và có lẽ cô nói không sai, Madame,...nhưng..." Đối với một bóng ma như cô, Nakamori Aoko đã dùng quá nhiều sức lực chỉ để siết cổ một nhân cách khác- Madame Nakamori- và gào ra khỏi cái thực-thể-vốn-dĩ-là-của-cô những điều cô nhịn quá lâu. Không phản ứng với việc Madame Nakamori kéo cụp mi mắt mình xuống, Nakamori Aoko chấp nhận nhắm nghiền mắt; nhưng rồi, cô không thể kìm được nữa, "....nhưng Madame, tôi hẵng còn nhiều điều trăn trối lắm...."

Không thể cứ mãi giữ bụi gai trong lòng mình mãi, cô ném nó ra ngoài, khỏi tâm can cô, khỏi khóe mắt cô- dưới hữu hình của nước mắt.

Một giọt, rồi hai giọt, ba giọt, từng giọt nước mắt lên trên gò má Nakamori Aoko mà khứa vào da thịt cô- dẫu sao đi nữa, chúng cũng đến từ bụi gai mà cô phải ôm đồm bấy lâu nay.

Nakamori Aoko bật khóc trong khi mắt còn không đủ sức để mở.

Cô chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy.

Tựa chiêm bao, những chuyện cô chưa bao giờ dám nghĩ đến, từ khi có sự xuất hiện của Madame Nakamori, nay lại xảy ra: Nakamori Aoko, cô đã không ngờ rằng, những giọt nước mắt của mình còn sầu ai, trĩu nặng hơn cả sự độc tài lạnh lẽo của Madame Nakamori.

Trong sự bối rối, thực thể Nakamori bắt đầu khóc như cái cách Nakamori Aoko khóc.

"Không...Không!"

Madame Nakamori nhất định sẽ không để cho Nakamori Aoko lấy lại được quyền làm chủ thực thể này! Đã rất khó khăn cho Madame Nakamori khi mãi mới có thể giết Nakamori Aoko và tước lấy cái thực thể này, bản thể này. Madame Nakamori không muốn chật vật một lần nữa với một người nữ như Nakamori Aoko.

Nakamori Aoko, cô ta là một nhân cách quá nặng lòng để có thể biến mất hoàn toàn!

Có thể Madame Nakamori không thể khiến Nakamori Aoko biến mất hoàn toàn- dẫu có giết chết Nakamori Aoko rồi đi chăng nữa- nhưng chí ít, Madame Nakamori sẽ không để cho Nakamori Aoko lấy lại được khả năng điều khiển cái xác này, cái thực thể này.

Bởi Madame Nakamori quá rõ đi: nếu như Nakamori Aoko có thể điều khiển lại được thực thể này, Madame Nakamori sẽ không có lấy một cơ hội để áp đảo- và thậm chí, biết đâu được, Madame Nakamori có thể sẽ phải biến thành một bóng ma như Nakamori Aoko giờ đây thì sao!?

"Cái xác khốn nạn này không thể khóc theo Aoko được!" Madame Nakamori tức tối. Cô vò đầu bứt tai.

Thế nhưng, giờ thì mọi thứ trở nên quá rối rồi!

Thực thể Nakamori, đôi mắt tuy khóc theo nỗi ai oán, bi ai của Nakamori Aoko, nhưng đôi tay lại dày vò, cào cấu theo cơn tức tối chật vật của Madame Nakamori.

Nakamori giờ đây như một người máy bị hỏng vậy, cả cơ thể chẳng hoạt động theo một lập trình nhất định nào nữa.

Mồ hôi thì chảy lạnh toát, còn tim thì đập thình thình dữ dội, cô run bần bật, cố chạy khỏi lan can, nơi có một tên đạo chích không thể buông ánh nhìn khỏi cô.

Những âm thanh đen đúa lạo xạo xung quanh vốn đang trên đà vươn ca, nay đã nhanh chóng chụp lấy bóng hình đột ngột yếu đi của cô mà giằng, mà xé phanh cô ra khỏi thực tại.

Nakamori, cô rơi vào vòng tay của hư vô, của ảo tưởng, và cô chẳng còn tin tưởng vào trí nhớ, nhận thức, hay sự tỉnh táo của chính mình nữa.

Mâu thuẫn và dối trá, Nakamori bất ổn với những nhân cách bên trong mình.

"Aoko! Những điều này là do cô! Cô...!...Đồ đàn bà khốn nạn!" Madame Nakamori rít lên, sau khi cào nát hai bắp tay của mình. "Cô phải trả giá cho những giọt nước mắt chó chết này!"

Và Madame Nakamori lao tới Nakamori Aoko như một ngọn giáo; Madame Nakamori chắc chắn sẽ cào nát Nakamori Aoko ra mới thôi!

"Cứ giết tôi đi, Madame...Đằng nào tôi cũng đá chết một lần," Nakamori vẫn không mở mắt, nhưng từng giọt u uất vẫn rơi như mưa, "...nhưng lần này, tôi sẽ không để cho một mình tôi chết thôi đâu...! Đây là thực thể của tôi mà, đồ đến sau!"

Cơn hoang tưởng của Nakamori dần bị thúc lên cao; những âm thanh của ma quỷ đan vào nhau mà mọc thành cả một rừng gai góc, xô đẩy hai nhân cách vào trong một khoảng đất hẹp.

"Tôi cá Madame Nakamori sẽ chiến thắng. Ả vốn thắng một lần, và chưa kể, với cái sự hẹp hòi lạnh nhạt vốn có, ả sẽ chẳng thể để Nakamori Aoko lấy được một cơ hội để chiến thắng. Nếu tôi cá thắng, tôi sẽ khiến Nakamori rạch tay trái mình!"

Một giọng nói từ trong rừng gai bắt đầu cược.

"Không đâu, Nakamori Aoko sẽ lấy lại được vinh quang. Thực thể này vốn dĩ là của con bé mà, một nhân cách như Madame Nakamori sẽ không có lần thứ hai để thắng được con bé đâu. Đợt cá độ này mà tôi nói không sai, tôi có thể đảm bảo sẽ cho Nakamori 'tập bay' từ cái lan can phòng con bé."

Một giọng nói khác vang lên.

"Không phải vụ 'tập bay' đó hơi ác sao? Lần trước Nakamori đã phải nằm viện cả nửa năm trời chỉ vì có một ai đó trong bụi gai này khiến Nakamori 'tập bay'...Madame Nakamori đã đánh đập Nakamori Aoko rất nhiều sau khi thức dậy và thấy thực thể Nakamori bó bột khắp mọi chỗ."

"Lại nói tới Madame Nakamori, ả thực sự rất khôn ngoan khi chờ đến tận cái đêm Monsieur cầu hôn Nakamori thành công mới giết Nakamori Aoko... Ả đóng cũng tròn vai của bản thể Nakamori Aoko khi ở bên cạnh Monsieur đó chứ!"

"Thì cũng chỉ để anh ta thôi đưa thực thể Nakamori đi gặp bác sĩ tâm thần- như bố thực thể Nakamori đã từng làm khi Madame Nakamori mới xuất hiện- chỉ để ả sẽ thôi bị chất vấn bởi những vị bác sĩ khôn mùi đời hơn ả."

"Nhưng Madame Nakamori giỏi đáo để đấy chứ! Ả đã kịp học thuộc mọi điều về Nakamori Aoko khi cả hai hẵng còn hòa hợp với nhau-"

"Vậy còn Nakamori Aoko?"

"Oh Dieu...con bé đã chẳng muốn biết tất thảy chuyện đã xảy đến với thực thể của mình khi bị Madame Nakamori chiếm hữu đâu..."

"Còn nhớ lúc bọn họ tranh đấu với nhau khá-là-công-bằng về việc ai sẽ là điều khiển thực thể Nakamori mỗi khi thực thể thức giấc không?! Haha, trong cái thời gian ấy, thực thể Nakamori cứ như là một cái máy có vấn đề với mọi chức năng vậy!"

"Thì hiển nhiên rồi, chẳng có nhân cách nào muốn mình bỏ lỡ điều gì trong khi nhân cách còn lại hoạt động mạnh mẽ và được toàn quyền quyết định mọi sự!"

"Nhưng...nhưng, khổ thân Nakamori Aoko...Là nhân cách thứ nhất, thế mà con bé đã bị đàn áp còn hơn là nhân cách cuối cùng..."

Một giọng nói nữa.

Và một giọng nói nữa.

Và một giọng nói nữa.

Cả rừng gai bắt đầu cá cược nhốn nháo, xô đẩy Madame Nakamori và Nakamori Aoko vào tình thế không-thể-cứu-vãn-nổi.

"Họa chăng, chỉ có thánh linh ở phương trời khác mới có thể cứu Nakamori khỏi tình huống 'chập mạch' này."

Mọi thứ nhập nhoàng dần đi; thật tệ!

Rừng gai rủ rỉ, và chọc những mũi gai vào Madame Nakamori và Nakamori Aoko. "Xử đẹp nhau đi, lũ hạ đẳng, và khiến cho mọi thứ trở nên vui thú hơn nào...!"

Tất cả đều chống đối lại Madame Nakamori và Nakamori Aoko; để rồi, cả thực thể khốn khổ phải nổi da gà trong cơn buốt chạy dọc sống lưng.

Nhưng rồi, trong cơn đau đớn và trong cơn rối trí, vô tình mà Nakamori Aoko chợt làm chủ được khuôn miệng của thực thể.

Có lẽ là bởi sự bi ai tột cùng, chẳng thể hứng chịu thêm được nữa chăng?!

"...Kaito...Kaito....Tôi không biết..."

Cô khẽ mấp máy môi, gọi tên đạo chích trong hàng nước mắt.

Cô chẳng mong hắn sẽ cứu mình khỏi cuộc chiến với Madame Nakamori, với rừng gai, hay sẽ cứu cô khỏi cơn hoang tưởng chết người này- cô thậm chí còn chẳng biết liệu hắn có còn đứng ở lan can nữa không, và nếu còn, thì liệu đấy có phải là hắn thật, hay chỉ là hình ảnh về hắn mà cô tưởng tượng ra trong cơn thiếu thuốc?

Cô không biết.

Cô không biết.

Cô không ủy thác vào sự tỉnh táo của mình. Nhưng chí ít, cô ủy thác vào linh tính của con tim mình.

Cô thật khó hiểu, nhưng cô mặc kệ.

Cô cứ gọi, dẫu bị cả rừng gai xiên vào cho tức điên lên.

Cô cứ gọi, dẫu bị Madame Nakamori khiêu chiến.

Và cô cứ gọi, dẫu chẳng rõ hắn có nghe thấy cô không.

"Kaito...Kaito...Chính tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra với chính mình kể từ khi lấy chồng..." Tất cả là bởi sự thống lĩnh độc tài của Madame Nakamori mà ra! "Nhưng...nhưng..."

Thân tàn ma dại, để rồi dần xa cách ánh trăng lay lắt ngoài kia, cô gọi tên hắn nhiều đến nỗi cô chẳng thể đếm xuể.

"Kaito...Kaito...Nhưng nếu tôi có làm tổn hại cả hai người, chồng tôi và anh, thì cho tôi...xin lỗi..."

Nakamori Aoko hẵng còn nhớ chuyện xảy đến vào ba năm trước, cái lúc thực thể Nakamori nghe thấy tiếng tên đạo chích gọi tên cô trên mái nhà, cô đã đau nhói vô cùng, nhưng, cô cũng đã muốn gọi tên hắn rất nhiều. Thế nhưng, cô đã chẳng thể làm chuyện ấy khi bị Madame Nakamori đánh gục trong đêm.

Madame Nakamori, cô ta đúng là tệ bạc với thực thể và bản thể của Nakamori Aoko mà!

Mà đấy là Nakamori Aoko còn chẳng biết liệu rằng Madame Nakamori có còn làm hại ai nữa không, ngoài cái thực thể này!?

Nakamori Aoko không muốn biết, nhưng cô muốn xin lỗi mọi điều, và cô hối tiếc vì đã để Madame Nakamori thống lĩnh lý trí và con tim này quá lâu.

"Tôi xin lỗi....tôi xin lỗi...."

Nước mắt rơi, cơn tuyệt vọng trào dâng, Nakamori Aoko để tuôn những bất lực ra khỏi vòm họng rát bỏng.

"Đừng xin lỗi nữa!" Madame Nakamori cũng từ lúc nào ứa nước mắt- có phải là vì thực thể này khóc nên cô mới phải rơi lệ, hay là vì chính cô cũng có những uất ức?- la lối trong tức tưởi. "Tôi đã bảo cô là đi chết cơ mà, Aoko?! Cô...cô sẽ chẳng thể chịu nổi những quặn thắt mà việc sống còn sẽ làm đau cô đâu!"

Nhưng rồi, cả Nakamori Aoko lẫn Madame Nakamori nghe thấy tiếng rừng gai thét lên trong ghê rợn.

Và rồi, chợt cả rừng gai to lớn, cứng cáp như thế mà trong chốc lát đã bị thiêu trụi.

Nakamori Aoko vội lau nước mắt, hỏi:

"Chuyện gì...-"

"Cái...cái quái gì vậy...?"

Buông bỏ mọi quan tâm khỏi sự sống dậy của Nakamori Aoko, dẫu Madame Nakamori vẫn chưa thôi tức tối, song cô nhanh chóng dồn mọi cung bậc cảm xúc vào con chữ 'ngạc nhiên'.

Tên đạo chích đứng ở nơi lan can đột ngột lao vào căn phòng của người nữ; hắn đã chứng kiến đủ mọi sự rồi.

Hắn sẽ không thể để Nakamori Aoko mà hắn biết, yêu, và thương, phải đương đầu với mọi thứ một mình.

Hắn đã từng cố từ bỏ, nhưng giờ thì hắn chẳng thể nữa rồi!

Ba năm trước, hắn đã không thể hoàn thành được phi vụ ấy là vì vô tình mà hắn nhìn thấy cô ở nơi đây, bên cạnh người mà cô gọi là 'chồng'.

Ba năm trước, khi hắn vụng trộm nhìn ngắm hình bóng cô, hẵng còn bận tiếc nuối những gì tuổi trẻ đã chẳng thể cho hắn với cô, hắn đã bị chồng cô bắn- suýt trọng thương.

Ba năm trước, dẫu đau đớn, nhưng hắn đã chẳng thể rời đi, bởi hắn đã nhìn thấy cô- sau từng ấy năm- và cũng bởi vì hắn lỡ nghe thấy cuộc đàm tiếu giữa những người khác về cô- phu nhân tài phiệt đình đám xứ hoa lệ này- bị đa nhân cách. Và tệ hơn- đáng nhẽ ra hắn không nên nghe lỏm hết- nhiều người nói rằng cô từng có quãng thời gian trầm nặng và căng thẳng nghiêm trọng đến nỗi, cả hai nhân cách cô có đều bị chứng hoang tưởng.

Cô vốn không có thế, nhưng sau đấy thì hàng loạt chuyện xảy đến với cô- nhưng cô đã chẳng chia sẻ điều này với chính chồng cô- và rồi thì bố cô, sau này là chồng cô, bắt đầu đưa cô đến gặp bác sĩ tâm thần.

Người ta còn nói to nhỏ, tuy mãi sau này mới bác sĩ mới thực sự rõ việc cô có đến hai nhân cách, nhưng lúc phát hiện ra chứng hoang tưởng, dấu hiệu đầu tiên của cô chính là '"cậu Kuroba Kaito thập thò ở trong góc phòng mọc gai đang cười những tiếng kì dị."

Bác sĩ cho Nakamori uống mấy viên thuốc trắng hếu, và những lúc uống chúng, Nakamori dường sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn và không phải sa chân vào cái giới vô thực của cô. Thế nhưng, ngày hôm nay, cô chẳng thể tìm được dù chỉ là một viên.

Cả xác thịt cô giần giật run, cô cảm thấy lạnh; lạnh quá!

Để rồi, cô phải vừa bước sâu vào rừng gai quy lụy của chính mình, vừa ôm lấy hai nhân cách đang ẩu đả với nhau, vừa khóc.

Nhưng rồi, đột ngột có vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau.

Ấm quá! Ấm quá! Và sự ấm áp ấy, chưa gì đã đốt trụi rừng gai đen đúa ngay trước mặt cô.

Nakamori ngạc nhiên; cô quá đỗi bất ngờ với điều đang xảy đến.

Việc như thế này, chưa bao giờ xảy đến đời cô. Và cô tự hỏi, liệu sự ấm áp này sẽ kéo dài đến bao lâu...?

Tên đạo chích rồi cũng phải để cho quả tim vốn chỉ biết đập dẫn lối.

Lao vào bên trong căn phòng như một ngọn gió bấc, hắn ôm chặt lấy cô từ đằng sau.

Để rồi hôn vào suối tóc buồn của cô, hắn gọi tên cô trong nỗi đau bế tắc.

"Aoko...Aoko...Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi..."

Hắn xoay người cô lại, để hắn có thể ngắm nhìn kĩ khuôn mặt cô như hắn đã từng- như mười ba năm trước.

Cuộc đời hắn là một đống hổ lốn đổ vỡ mà cố gắng xếp ghép vào nhau; màu sắc thì đối nghịch, còn các khớp nối thì chưa bao giờ trùng vào nhau. Nếu như thân xác hắn muốn làm một điều gì đấy, thì chắc chắn, tâm can hắn sẽ phản đối chuyện ấy. Và ngược lại, khi tâm can hắn muốn thực hiện bất cứ điều gì, thì đảm bảo, thân xác hắn sẽ tuyệt nhân không cho phép chuyện ấy xảy đến.

Phải, thân xác hắn đã từng tự nguyện rời bỏ cô trong sự lãnh cảm, dẫu tâm can, lòng dạ hắn đã chẳng cho phép, và khi tâm can hắn cũng đã từng muốn xóa bỏ hình ảnh, kí ức của cô, nhưng thân xác hắn đã không cho hắn được làm chuyện ấy.

Khi thân xác hắn muốn rời bỏ cô, thì tâm can hắn lại cố đi nghe ngóng mọi chuyện về cô; và khi tâm can hắn muốn xóa bỏ bóng hình cô, thì thân xác hắn lại viết lấy viết để cả ngàn bức thư sẽ-chẳng-bao-giờ-được-gửi-đến-cô, với những dòng mở đầu hắn viết, "Gửi Aoko thương nhớ, tôi lại rời xa em thêm một ngày nữa của cuộc đời."

Muôn kẻ, ai mà chẳng biết đến hắn- tên đạo chích KID?

Một kẻ hào nhoáng đến kì lạ, luôn luôn khoác lên mình bộ tuxedo trắng cùng khuôn mặt biết chơi đùa với sự điềm tĩnh, và nghiễm nhiên xuất hiện bất cứ viện bảo tàng, buổi đấu giá, hay các khu vực cấm, miễn nơi ấy có đá quý, chà, ai mà chẳng biết hắn?

Họ tung hô hắn, bởi đối với họ, hắn là cả một hiện tượng cũng như hình tượng kì lạ đáng để cuồng, để sính của thời đại. Họ thích cái mà họ gọi là "lý-tưởng-của-hắn", dẫu họ chẳng biết phải giải thích nó ra sao, và dẫu nó có thể đã chẳng thực sự tồn tại như một lý tưởng trong hắn thực sự. Nhưng chung quy, họ thích hắn, và họ 'sùng bái' hắn theo nhiều kiểu. Không phải là cái kiểu dân nghèo tôn thờ Robin Hood- đấy là cả một khái niệm khác dẫu có thể được sắp chung trên một hệ quy chiếu- song cũng có thể nói họ thích hắn từa tựa vậy: Họ thích cái sự ngạo nghễ, tinh ranh của hắn, và họ thích cái sự điềm tĩnh của hắn, khi hắn đối diện với mọi thử thách. Nói cái cách người ta thích hắn giống Robin Hood...cũng không sai lắm- về mặt phong cách là thế- nhưng nhìn kiểu gì thì cũng chẳng đúng mấy, bởi hắn có phải là Robin Hood đâu; hắn làm tất cả những chuyện trộm cướp này không phải là vì dân chúng ngoài kia!

Tên đạo chích có nhiều điều phải giấu diếm. Tên đạo chích có nhiều điều phải vờ như quên đi, và Nakamori Aoko là một trong những điều ấy.

Thích cô và yêu cô là một chuyện, nhưng thương cô và bảo vệ cô là một chuyện khác.

Ai dám bảo rằng hắn ghét cô cơ chứ?

Ai dám bảo rằng hắn không thích việc cô tỏ tình hắn cơ chứ?

Hắn thích vô cùng; và cũng chính vì vậy, hắn cũng phải đau vô cùng.

Đâu phải tự nhiên mà hắn lạnh lùng, từ bỏ cô trong khi có thể đến với cô đường đường chính chính. Thế nhưng, cuộc đời đâu có giản đơn như vậy?!

Hèn, ngu dại?! Phải, hắn đúng là vừa hèn, vừa ngu dại, nhưng chí ít hắn tin rằng, rời bỏ cô chính là việc hy sinh thật cả, bởi chưa bao giờ hắn có thể tin nổi việc chấm dấu kết cho đương tình của mình để đánh đổi lấy sự an toàn cho cô.

Nhưng, giờ đây, dưới ánh trăng tiều tụy, hắn không thể kiểm soát chính mình được nữa.

Hắn đã lờ cô quá nhiều và quá lâu để đủ điên cuồng đến mức này.

Hắn ôm cô và hôn lên da dẻ lạnh run của cô, để cho nỗi lãnh đạm ẩn trú trong hai hữu hình được hợp lại thành một niềm vui thống nhất.

Vuốt ve màu mắt ngấn lệ của cô, hắn thì thầm lời nói của trăng gió:

- Aoko thương nhớ, tôi có thể đã rời xa em được một nửa phần đời, và có thể,...tôi sẽ phải tiếp tục rời xa em một nửa đời còn lại,...nhưng đêm nay, nhất định tôi sẽ không buông bỏ em.

Tên đạo chích vứt bỏ bộ tuxedo trắng, và hắn trở thành Kuroba Kaito- con người thật sự của quá khứ, hiện tại, và của một tương-lai-đã-bị-bỏ-lỡ của chính hắn.

Thôi giữ bộ mặt điềm tĩnh giả tạo của KID, Kaito lao vào bên trong căn phòng mà vồ lấy bóng hình gầy buồn của cô mà âu yếm.

Và có lẽ trong nỗi cô đơn quá đằng đẵng đi, để rồi dẫu cho đêm có tối, đôi người vẫn tìm thấy thân thể nhau, tâm trí nhau.

Tình yêu của hắn và cô cứ tựa như một đứa trẻ ngổ ngáo, dường như chẳng quan tâm tới bất cứ lề luật nào; chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Và tình yêu của hắn và cô cứ tựa như cánh chim giang hồ, nổi loạn mà phiêu bạt ngay cả trong đêm bão.

Kể cả khi đấy chỉ là một mình hắn hay cô tự đa tình, thì cả hắn và cô đều sẽ không từ bỏ nhau trong đêm nay. Phải, chí ít là trong đêm nay.

Nakamori nghẹn ngào khóc, nước mắt lăn dài xuống khóe miệng chợt hồng đỏ lên vì những nụ hôn điên cuồng. Cô si dại vì mộng uyên ương, để rồi mặc cho bàn tay của kẻ nam trút bỏ áo xống cho mình, cô vẫn ôm khư khư mãi cái thân hình cô nhung nhớ suốt từng ấy năm.

Tâm tình của cô, chính cô cũng không rõ nữa, nhưng cô thôi còn thở dài; và cũng tự lúc nào, Madame Nakamori chợt lùi bước, cố đi vào giấc ngủ, để Nakamori Aoko được làm chủ thực thể trong đêm.

Vì sao Madame Nakamori mau chóng bỏ cuộc?

Trầm ngâm, và thật trầm ngâm, ngay cả Madame Nakamori cũng không rõ. Cô vẫn luôn muốn điều khiển cái thực thể này. Thế nhưng, trước sự hiện diện của Kuroba Kaito, cô chợt yếu mềm làm sao, để rồi biết rằng chính mình chẳng thể gồng gánh hết những si yêu sắp đến, cô nhường thực thể lại cho Nakamori Aoko.

Madame Nakamori không tìm kiếm tình yêu, và cả Nakamori Aoko cũng vậy, thế nhưng, Nakamori Aoko cần tình yêu hơn Madame Nakamori rất nhiều.

Vả lại, Nakamori Aoko cũng xứng đáng có được tình yêu hơn Madame Nakamori rất nhiều.

Có lẽ, phải, là có lẽ vậy, thế nên Madame Nakamori lùi bước về sau để mà thúc chính mình đi vào giấc ngủ, để Nakamori Aoko có chút thời gian riêng cho chính cô ấy.

"Chỉ đêm nay thôi đấy, Aoko, rồi thực thể này sẽ lại là của tôi..."

"...Cảm ơn, Madame."

"Tôi mới là người phải cảm ơn cô, Aoko, vì cô sẽ phải là người gồng gánh những cảm xúc nặng nhọc đó sau đêm nay, không phải tôi."

"Không sao, tôi ổn với những xúc cảm này. Cô có thể điều khiển lý trí của thực thể này giỏi hơn tôi, nhưng....trái tim này, tôi mới là người có thể làm chủ được nó, và tôi...mới là người có thể an ủi nó, cũng như là cho nó được tận hưởng những điều nó xứng đáng, Madame ạ."

Nakamori Aoko khẽ mỉm cười với Madame Nakamori. Đáp trả lại nụ hôn mà Madame Nakamori đã nhấn lên trán cô trước đấy, Nakamori Aoko dịu dàng hôn nhẹ lên trán Madame Nakamori, trước khi dìu Madame Nakamori vào giấc ngủ.

Tựa một vở kịch, tựa một giấc chiêm bao, bao nhiêu lãnh đạm bỗng hóa vào mưa mờ khuất ngoài kia.

Kaito đã chẳng thể đếm hết được số lần hắn hôn cô, hay số lần hắn hít lấy hít để cái mùi thơm đượm vương trên da thịt người nữ mà hắn tưởng chừng hắn đã để lạc trong dĩ vãng.

Aoko đã chẳng thể đếm hết được số lần cô gọi tên hắn, hay số lần cô bấu víu vào da thịt gã đàn ông mà cô tưởng chừng đã đánh mất mãi mãi.

Sung sướng có, nhưng đau đớn cũng có. Đôi người chất vấn, tự hỏi tại sao kẻ kia lại chọn mình để thương nhớ vụng trộm, để âu yếm chỉ khi đêm tối giăng mờ. Nhưng rồi nhanh chóng, đôi người chẳng còn quan tâm nữa. Vứt đi mọi nghĩ suy cứng nhắc, họ để chính mình sa vào trong khoái lạc muộn màng đang mơn man họ. Để rồi, chuyện cũ cũng chỉ còn là lớp vỏ bọc bên ngoài; và mặc cho dáng hình đã đổi thay, họ vẫn cứ mân mê nhau, dằn ngửa nhau trong giấc mộng uyên ương.

Bàn tay run run, Kaito xoa vuốt khuôn mặt của Aoko.

"Sao thế, Kaito?"

Aoko khẽ hỏi, trong khi cánh tay ướt đẫm mồ hôi cố vươn đến khuôn mặt nhàu nát xúc cảm của hắn.

"Không có gì đâu, Aoko...Chỉ là, tôi muốn lưu giữ mọi đường nét của em thêm đậm sâu trong tâm trí tôi mà thôi."

Có những tiếng cười mãi cho đến giờ phút này mới có thể bật ra khỏi vòm họng khô rát, khỏi môi lưỡi tê dại suốt bấy lâu nay của đôi người.

Cơn rã rời tưởng chừng kéo dài đến vô tận, và đôi người thì thích điên lên; say đắm và day dứt đến khó lường.

Aoko ôm ấp lấy cái cơ thể trần truồng cuộn trào sức sống của gã đàn ông. Cô vuốt ve, và cô hôn lên xác thịt của hắn.

Có lẽ, giữa cô và hắn sẽ chẳng có chuyện đường đường chính chính mà đến với nhau; ái dục vụng trộm thế này đã là quá mãn nguyện rồi.

Tại sao những xúc cảm này có thể bén rễ và sống dai dẳng trong cung lòng của đôi người lâu đến thế cơ chứ, để rồi giờ đây, cả hai đều phải quặn xót như nhau.

Dẫu sẽ rất đau khi kết thúc, thế nhưng cái hương vị mỹ miều này khiến cả hắn và cô chẳng thể buông bỏ xác thịt nhau.

Những xúc cảm kì lạ mới nở chưa gì đã rộ lên mạnh mẽ trên từng đầu ngón tay, và theo dấu những vân vê mải mê của những ngón tay, những xúc cảm vụng trộm mọc nhanh như nấm vào bên trong máu thịt của đôi nhân tình khuya muộn.

Cơn thống khoái chực chờ như con rắn của vườn Địa Đàng vậy, đầy cám dỗ, đầy tội lỗi; biết là thế, ấy vậy chẳng vì thế mà hắn hay cô chấp nhận từ bỏ nhục dục mong manh chỉ đến một lần.

Aoko bấu víu vào tên của gã đàn ông mà gọi mãi. Ôi, cái cảm giác khi làn môi hắn chạm lên da dẻ cô, lên khắp mọi chỗ của cô. Ôi, cái cảm giác khi được ái ân như một cặp nhân tình thực thụ!

Đây không phải là lần đầu tiên của cô, bởi dù gì đi chăng nữa, cô cũng là đàn bà có chồng, thế nhưng, chao ôi cái cảm giác lần này, làm sao rõ nét thế, làm sao mà thực thế! Đây phải chăng mới là...yêu?!

Và có lẽ khi trời sáng, cô có thể buộc phải quên đêm nay, thế nhưng cô cứ ước hoài, cô cứ ước mọi thứ sẽ cứ điên cuồng mãi như thế này mà thôi.

Ôi, ôi, ánh trăng mù mờ vụng trộm, liệu sẽ làm chứng cho những xúc cảm đang được giải phóng của cô chứ?

Cả Kaito và Aoko nên rời khỏi cơ thể nhau, càng nên khi cả đôi người đều trần trụi. Thế nhưng, đấy lại là điều họ không làm.

Họ đã cố tách khỏi nhau, nhưng mọi nỗ lực của họ dường như bị đánh cắp bởi sự phỉnh phờ đẹp đẽ nhất; họ dán hai cơ thể vào nhau, và họ quấn quít lấy nhau. Dữ dội và dịu êm làm sao, những đụng chạm khiến họ sa ngã vào dục vọng và ái tình, để rồi, những xúc cảm nhẽ ra phải bị cấm đoán ngay từ đầu, nay được giải phóng ra khỏi cái cũi trong lồng ngực họ.

Chẳng ai trong cả hai có thể thốt lên một lời nào khi làn môi họ cứ khóa chặt vào nhau, và khi da thịt họ cứ quấn lấy vào nhau.

Hàng mi dập dềnh như cánh hồ điệp, họ khóc những bi hỉ của cuộc tình này được trôi vào cơ mê man.

Cơn đỉnh điểm chạm nóc nhanh vụt trào khắp xác thịt Kaito. Ôi, hương thơm của người nữ đã một đời chồng, sao vẫn có thể khiến một kẻ như hắn dại khờ đi, khiến hắn cuồng si. Nghẹn ngào trong lồng ngực phập phồng, hắn thúc, cho những xúc cảm của mình được quyện vào nhịp tim của cô mà bung xòe, nở rộ.

Mọi thứ trào cuộn lên như cơn sóng lớn mà mơn trớn, mà hợp thể với hắn, với cô.

Bên trong lồng ngực hắn là cả một biển trời yêu đương, là cả một rừng hoa thơm mùi của đêm ái ân này.

Giã nát từng cơn đau theo tiếng gió rít ngoài cửa sổ, hắn cột những mộng tưởng vào đầu gió.

"Aoko...Aoko".

Hắn gọi tên của tình yêu hắn; hắn gọi tên cô.

Aoko....Tôi yêu em.

Thế giới tưởng lạnh lẽo vô cùng đối với những kẻ hoang đàn như Kaito và Aoko; thế mà, trong đêm tối này, họ bị dằn ngửa bởi những xúc cảm lạ lẫm không ngừng ứ đầy trong phổi. Họ trú chân trong trái tim nhau, dẫu chỉ là một đêm mà thôi, nhưng họ đã làm tình với nhau trong tấm voan sương che mờ đôi mắt họ khỏi thực tại ngoài kia.

Thật vui vẻ, nhưng cũng thật buồn bã, khi họ chẳng thể rõ hành động của người kia đến từ những bước nhảy của ái tình, hay đến từ từng cơn gào thét của dục vọng.

Một chút buồn đệm với một chút ấm áp nơi da dẻ nam nữ, ôi, thật lãng mạn, thật đẹp đẽ.

Ôi, tình yêu, con trẻ của dục vọng và đơn côi!

Ôi, tình yêu, con trẻ của gã đàn ông giang hồ và người đàn bà liêu trai cô quạnh!

Ôi, tình yêu, mày chưa bao giờ biết nghe theo bất cứ một điều luật nào cả!

Ngay cả khi gã đàn ông không yêu người đàn bà, thì người đàn bà vẫn cứ si mê gã đàn ông ấy.

Và ngay cả khi người đàn bà thôi nhớ nhung gã đàn ông, thì gã đàn ông vẫn cứ thầm thương người đàn bà ấy.

Dưới ánh trăng dịu êm như nhung gấm, thân hình trần trụi của đôi nhân tình vụng trộm dường lòe sáng trong mắt nhau.

Ót của cô, bải vải của hắn, hông của cô, chân của hắn, tất thảy đều rã rời khi những áng mây thôi rượt theo bóng trăng trôi trên dòng sông Seine.

Chà, hững hờ quá nhỉ, những phỉnh phờ ngạo ngạt?

Chà, thì ra, đây là yêu sao?

Thì ra, đây là cái ái tình tồn tại trên cõi này sao?

Thì ra, thì ra là thế.

Thì ra, chỉ có ái dục vụng trộm mới có thể cứu vãn họ khỏi chính mình, trước khi trời sáng bạch.

Thì ra, thì ra là thế!

...Phải vậy, có những chuyện tưởng chừng không nên để nó bắt đầu, để rồi sẽ không phải đau khổ; thế nhưng, hắn và cô chấp nhận đánh mất lý trí, và giả vờ quên đi cách phản kháng lại nó.

Không kháng lại, đúng, đấy là nỗi lầm than của họ. Thế nhưng, nếu cứ để lạc nhau như cách họ đã làm suốt bấy lâu nay, họ lại không nỡ. Và họ đã chẳng nuối tiếc chút nào khi được làm chuyện vợ chồng với nhau, dẫu đời này họ sẽ chẳng bao giờ được đường đường chính chính gọi nhau tiếng vợ tiếng chồng.

Kaito và Aoko, cả hai con người ngu ngốc, nhưng chí ít họ cũng biết mình thật ngu si khi để mọi thứ che mắt mình trong đêm; nhưng chứng nào tật nấy, họ cứ mặc kệ, chẳng quan tâm tới sự ngu dốt của mình mà cứ thế làm. Lần đầu sau mười ba năm, và cũng có thể sẽ là lần cuối cùng của hai kiếp người, họ được, và họ dám đối diện với chính trái tim của mình.

Con người ta vốn không trở nên chứng ngộ bằng cách mãi mường tượng những điều đẹp đẽ, nhưng lại bằng cách làm cho những khoảng tối trong chính mình có ý thức. Và trái tim của họ chính là yếu điểm của họ, là khoảng tối mà họ vẫn luôn cố giết đi, chôn đi cho thôi đập, thôi khát vọng, thôi...yêu. Vậy mà, chà, thật trớ trêu làm sao, khi ngay trong đêm khuya tối tăm, họ lại để cho khoảng tối bên trong họ được trỗi dậy và có ý thức hơn cả tâm trí họ. Chỉ tiếc là, dục vọng lại là cây cầu nối cho tình yêu của họ, thay vì ngược lại.

Nhưng thôi, họ là ai mà có thể thoát khỏi được bể khổ của nhân thế cơ chứ?!

.

Trời dần sáng lên, và mọi thứ dần buông lơi, mờ tan vào không gian, như thể tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ tồn tại trong một giấc mộng uyên ương vậy.

Nakamori ước mình có thể chìm vào giấc mộng điên đảo ấy một lần nữa.

Cô không muốn tỉnh dậy.

Tâm tình không thể hiểu được, cô đành thức khi hai tay quờ quạng mãi mà chẳng thể cảm nhận được cơ thể của gã đàn ông kia.

Cô dụi mắt, nhìn quanh giường. Ngoài lan can, nơi cô phóng tầm nhìn, trời đã sáng bạch.

Vốn dĩ chỉ có một mình cô nằm đấy, trên chiếc giường lớn, trắng bạch.

Cô được đắp chăn một cách kĩ lưỡng, và cô còn được gối đầu bằng chiếc gối êm nhất trong căn phòng.

Trông thấy hộp thuốc được đặt ngay ngắn trên bàn, cô cười buồn, thoáng lắc đầu khi đứng dậy khỏi giường để mặc coóc-xê.

"Có lẽ là mình đã tự đa tình quá thôi..."

Cô không tin rằng gã đàn ông ấy đã đến và ở lại với cô đêm qua. Bởi dù sao đi nữa, cô đã từng thấy hắn thập thò nơi góc phòng cô mỗi khi cô bị hoang tưởng; vậy nên, việc hắn làm tình với cô đêm qua,...cũng có thể đến từ một cơn hoang tưởng hứng tình đấy nhỉ? Cô cũng không thấy lạ khi mình không mặc quần áo khi thức dậy; và cô cố lý giải mọi việc: đêm hè nực nội thế này, cộng hưởng với việc thiếu thuốc dẫn đến hoang tưởng, cô hoàn toàn có thể tự trút quần áo của mình ra, đúng chứ?

Thế nhưng, cô vẫn muốn, đâu đó trong hiện thực, cô đã thực sự gặp lại hắn, dẫu là phút tương phùng ngắn ngủi nhất.

Nhặt lại hộp thuốc lá bị vứt vào trong thùng rác, cô rút một điếu ra, châm lửa.

Mây lững lờ trôi, cô ngắm nhìn, nghĩ về giấc mộng chưa chi đã trôi nhanh đi khi ngày hôm nay đến.

"Không oán trách, không hận thù anh ta sao, Aoko?"

"Cũng là ta tự đa tình mà, cũng là ta tự lưu luyến đấy chứ...Chẳng thể đổi lỗi cho Kuroba được, Madame ạ...Đấy có thể chỉ là bóng hình do cơn hoang tưởng dựng nên thôi..."

Thong dong, Nakamori Aoko nhìn ra xa, trong khi Madame Nakamori nhanh chóng điều khiển lại thực thể Nakamori. Phì phèo, Madame Nakamori cố tìm điểm để trách móc Nakamori Aoko, nhưng cô chóng bỏ cuộc, dẫu trong đêm hôm qua, việc ấy đã dễ đến nhường nào.

"Đấy là lý do tại sao tôi nhường cô đêm hôm qua," Madame Nakamori nói, "bởi tôi không muốn biết nhiều về việc xảy ra đêm qua, khi chính mình chẳng rõ đấy là thực hay ảo. Việc đấy...đáng sợ quá đấy chứ, Aoko nhỉ? Nhưng mà với tôi, cảm giác đáng sợ nhất lại là cảm giác tin tưởng quá nhiều vào việc đối phương cũng thích mình."

"Tôi nói ra cái cảm giác này còn đáng sợ hơn này, Madame."

Nakamori Aoko khẽ cười, vuốt ve mấy lọn tóc vương trên gò má ướt nước mắt của đêm qua.

"Nói thử xem, Aoko, là cảm giác nào?"

"Cảm giác đáng sợ nhất chính là cảm giác phải thừa nhận rằng mình đã ảo tưởng quá nhiều vào việc đối phương thích mình."

"...Ừ, cô nói phải." Madame Nakamori gật gù, răng cắn nhẹ lên điếu thuốc. "Tối qua nặng gánh cô rồi, Aoko ạ."

"Tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi." Ánh nhìn đung đưa theo ánh lửa lập lòe nơi đầu thuốc, Nakamori Aoko nói. "Madame, cô đưa thực thể quay lại đầu giường, với lấy lọ thuốc rồi bỏ miệng một viên đi....Nếu,..nếu lát nữa mọi thứ lại xoay chuyển mòng mòng như hôm qua, tôi nghĩ thực thể này sẽ không chịu nổi nữa đâu, và rừng gai sẽ xúi chúng ta rạch tay hoặc là 'tập bay' đấy."

"...Cũng phải." Madame Nakamori vỗ trán bôm bốp.

Madame Nakamori bước đến đầu giường, nhấc lọ thuốc lên, toan mở nắp.

"Khoan đã, cái gì bị dằn dưới hộp thuốc thế?"

Cô hỏi vào khoảng không.

"Một mảnh giấy bị gập sao?" Nakamori Aoko nhanh nhảu hỏi. "Mở mảnh giấy ra xem đi, Madame!"

Hồi hộp, những ngón tay lẳng lặng mở từng nếp giấy gấp. Để rồi, khi đôi mắt khẽ lướt nhanh những con chữ được viết nắn nót, có một trái tim bỗng đập liên hồi những xúc cảm nở rộ.

Rát dần, sự quặn thắt của Madame Nakamori gồng cứng những ngón tay mảnh khảnh của thực thể.

Nhòe dần, nước mắt của Nakamori Aoko rơi khỏi khóe mắt của thực thể.

Không tranh chấp, không day dưa, cả hai nhân cách cùng đau đớn trong niềm bình lặng gửi từ nơi xa xôi.

"Gửi Aoko thương nhớ,"

Những dòng chữ của tên đạo chích để lại sau đêm qua.

Thì ra, Nakamori Aoko và Madame Nakamori đã chẳng hoang tưởng.

Hắn đã thực sự ở đấy!

"Tôi thể đã để mình lạc khỏi em được một nửa đời rồi, nhưng tôi sẽ không để mình lạc em thêm nữa đâu. Đêm hôm qua chính lời thề hẹn của tôi.

Hiện tại, tôi vẫn còn nhiều điều cần phải giải quyết, tôi không muốn em phải bận tâm về điều này, hay về tôi. Bao giờ thời khắc đến, tôi sẽ quay lại tìm em, để đêm hôm qua sẽ không phải đêm cuối cùng của chúng ta.

tôi sẽ đường hoàng yêu em, yêu em thật nhiều.

Nhẫn vàng xe hoa, tôi hứa sẽ đường đường chính chính mang đến cho em.

Em chờ tôi nhé, đồ ngốc?

Kaito Kuroba."

Quả nhiên!

Quả nhiên, đấy là nét chữ của Kaito, nào Nakamori Aoko có thể quên nổi!

Nhưng rồi cô cũng phì cười, bởi cái giọng điều này, cô vẫn chưa quen lắm!

Có lẽ guồng quay của cuộc đời đã khiến hắn thay đổi nhiều đến thế, kể cả giọng điệu nói năng cũng phải khác đi?

Nước mắt vẫn rơi, và cô vẫn mỉm cười, trong sự thắc mắc của Madame Nakamori- kẻ chưa bao giờ yêu.

"Cuộc đời này thực sự là một trò hề, Madame ơi." Nakamori Aoko khóc cười lẫn lộn mà giựt điếu thuốc từ Madame Nakamori. "Thật ác độc khi cứ gieo hoài, gieo mãi hy vọng lên một vùng đất cằn cỗi, cằn cỗi đến nỗi chỉ có gai nhọn mới có thể mọc lên?! 'Nhẫn vàng và kiệu hoa' sao?! Sáo rỗng, thật sáo rỗng mà...!"

Không buồn leo giọt nước mắt mặn mà rơi vào khóe môi, Nakamori Aoko đột ngột dí đầu thuốc lá đang lòe ánh lửa lên mảnh giấy của Kaito để lại cho cô.

"Cô làm gì vậy, Aoko?! Chẳng phải đây là điều tốt cho cô sao?!"

Ngay cả một kẻ như Madame Nakamori cũng phải ngỡ ngàng mà thốt lên.

"Hữu duyên, nhưng vô phận, thì làm sao mà đến được với nhau?!" Nakamori Aoko để nước mắt rơi xuống mảnh giấy đang quăn góc lên vì bắt lửa. "Ngay...ngay cả khi Kaito có hỏi cưới tôi như anh ta đã hứa trong mảnh giấy này, thì làm sao tôi dám vứt bỏ nhẫn cưới cũ để lên xe hoa một lần nữa?!"

"....Aoko...Tôi không hiểu...!?"

"Madame, cô sẽ không thể hiểu nổi đâu...Tôi và Monsieur dù sao cũng là vợ chồng, tuy không tình thì cũng phải có nghĩa. Monsieur là người nổi tiếng, vậy nên....tôi không thể bôi nhọ danh dự anh ấy bằng việc lên xe hoa với kẻ mà anh ta coi như tử thù được. Rồi...rồi thiên hạ, và xã hội này sẽ đồn thổi danh dự của Monsieur ra sao, 'một người đàn ông nuôi ong tay áo ngu si' chăng? Anh ta đã chết rồi, và tôi không muốn anh ấy bị bêu rếu ngay khi đã nằm dưới mồ rồi!...Còn Kaito, nếu họ biết được anh ta là KID, thì họ sẽ đồn đại về anh ta như thế nào, 'một tay vô liêm sỉ dám ăn nằm với vợ của địch thù' chăng? Không! Không! Tôi sẽ không để chuyện ấy xảy ra đâu-"

"Cô không nhắc về mình trong việc sẽ bị thiên hạ, bị xã hội đồn thổi...? Cô không nghĩ họ sẽ nói gì về cô sao?"

"Hiển nhiên là tôi sẽ bị chỉ trích bởi miệng đời rồi, nhưng...nhưng tôi không lo cho tôi...! Nếu chuyện ấy có xảy đến, tôi hoàn toàn đáng bị như thế...Nhưng chồng tôi, người mà tôi phải đền trả bằng nghĩa, và Kaito, người mà cả đời tôi sẽ không hết thương, làm sao tôi có thể để họ bị trù dập được, hở Madame?!"

Ngọn lửa nhanh chóng nhai nuốt tờ giấy, và mùi khét cháy cuộn vào trong hàng nước mắt của cô khi màu tro vàng tí tách biến mất vào hơi thở của gió.

Nakamori Aoko đưa điếu thuốc vào miệng Madame Nakamori, nói những lời nhẹ bẫng sau cuối.

"Ai cũng phải lớn, và ai cũng phải đi trên bước đường riêng của mình. Dẫu trong lòng là hàng ngàn bão tố đang vần vũ, dày vò, nhưng vì bình lặng nơi ấy, ta cũng nên đành lòng buông tay." Rồi cô mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà cả đời cô sẽ không bao giờ có lại được một lần nữa.

"Đêm hôm qua đã xảy đến như vậy, không phải đến từ cơn hoang tưởng, tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Ái tình có đẹp đến mấy thì cũng phải tàn. Có hứa, có thề, thì cũng sẽ thất hứa thôi. Kaito cũng đã phải quay đầu đi, làm KID trở lại; tôi không biết mình đang nghĩ gì, nhưng tôi chẳng thể ép anh ta nói ra lý do vì sao anh ta làm như vậy, cũng như ép anh ta thôi lấn sâu vào khái niệm về KID. Dẫu sao đi nữa thì tôi cũng tin vào lựa chọn của anh ta; và nếu anh ta không muốn ta nhúng tay vào con đường của anh ta, thì có lẽ, ta nên tôn trọng nguyện vọng ấy và rời đi, trước khi anh ta phụ ta...Thế nên, hãy để Kaito có 'cơ hội' được thất hứa, được chứ?"

"....Được, nếu đấy là điều cô muốn, Nakamori Aoko, người chủ thực sự của thực thể và bản thể này, của lý trí và con tim này."

Kiếp này, hữu duyên phận.

Kiếp sau, ta sẽ cùng sánh đôi trong hạnh phúc bình yên, mong làm uyên ương sát cánh giang hồ, nguyện làm đôi hồ điệp bay xa.

Hẹn người, đến kiếp sau, dẫu bên sông Seine, hay bên sông Sumida, ta nguyện sẽ bên người.

---

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co