Oneshot Kimchay Anh Da Cai Sao Con Hut
Nghe nói dạo gần đây em bắt đầu nghiện thuốc lá...Lúc trước khi thấy ai đó cầm một điếu đưa lên miệng, đứa trẻ sẽ chun mũi và quay phắt đi nơi khác. Em nói mình không thích mùi khói lẫn vị đắng ngắt lan vào khứu giác, nó chẳng dễ chịu chút nào.Vậy mà giờ quanh thân em tràn ngập sương trắng lập lờ mờ ảo, không còn dáng vẻ lần đầu bước tới quán rượu vì bị người ta dụ dỗ nữa. Một đôi mắt tỉnh táo mất đi ánh sáng, bao phủ màu sắc u tối tĩnh lặng. Sa đọa một lần rồi mới phát hiện hóa ra bản thân không phải thiên sứ cánh trắng mà chính mình từng tưởng tượng, rắn rết cô độc mãi mãi chẳng thể ngẩng cao đầu, suy cho cùng vĩnh hằng thiêng liêng chỉ là giấc mộng đẹp đẽ nhất mà em từng được mơ.Khát vọng tình yêu, cưỡng cầu chiếm đoạt. Liệu có vui vẻ giống trong tiểu thuyết, kết thúc của bọn họ quá mức tuyệt vời khiến em đắm chìm và không màng quan tâm thực tại tàn khốc đau đớn.
Thứ gọi là hạnh phúc bị ai đó đem vứt xuống chân, nhẫn tâm giẫm đạp vì việc riêng.Lời nói nhẹ tựa đóa hoa hồng, đáng tiếc nhành bông ấy có gai, đâm vào tay sẽ chảy máu. Giọt đào tươi đã rơi không thể rút ngược vào trong. Giống như chân tâm quý giá bị giày vò tổn thương chẳng tài nào nguyên vẹn, chúng đã tan vỡ rồi."Anh đã cai sao em còn hút?""Vẫn câu nói ấy, việc này không liên quan tới anh. Hiện tại và mãi về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."Điếu thuốc rời khỏi môi, câu chữ vô tình theo đó trôi ra, mắt thấy hình ảnh đối lập ở sát bên mình, cánh môi Porchay kích động tới mức mấp máy không ngừng. Ngón tay run rẩy khó khăn kẹp chặt, cố phẩy tàn thuốc bay.Ngày đó con người này tức giận lôi kéo em thoát được viên thuốc hại đời, bây giờ viễn cảnh diễn ra gần như vậy, có điều kết cục đã thay đổi. Tất cả muộn hết rồi."Hơn nữa, đây là anh trai tôi dạy. Không cần tự mình đa tình hay cảm thấy có lỗi."Lựa chọn của em xưa nay chẳng ai đứng ra quyết định thay. Cho nên làm gì có hai chữ hối hận hay nuối tiếc.
Giá như sau đó thì sẽ như nào, cho em rút lại câu nói dành may mắn cả đời nhé.
Ngốc nghếch quá mà.Kim giữ cánh tay người muốn rời đi dồn vào góc tường: "Chay, em biết anh không cố ý bỏ em lại."Chóp mũi chạm vào nhau, cọ xát. Hơi thở mà ba năm biến mất khỏi cuộc sống em nay đã quay trở về.
Người đàn ông luôn nắm được điểm yếu nơi trái tim em, thẳm sâu trong lớp băng dày luôn là miếng thịt mềm, tươm máu đỏ bầm."Như vậy thì sao?"Bất chợt Porchay cười phá lên, vươn bàn tay đầy vết sẹo bỏng vuốt ve gương mặt khô ráo của đối phương. Một giọt nước mắt bố thí vẫn không rơi, đứa trẻ đáng thương mơ mộng hão huyền gì nữa vậy?"Quần chúng còn diễn giỏi hơn anh đấy ngài Kim. Về nhà trau dồi thêm đi."Biểu cảm phong phú hơn chút nữa không chừng em sẽ tin thật, ngây thơ sa chân thêm một lần. Đáng tiếc đối phương chưa bao giờ chịu mất khống chế hoàn toàn, tất cả đều vì bản thân không phải vị trí hàng đầu trong lòng anh.Tình yêu bị đè bẹp thành tấm vải lau chùi, chúng rách nát xấu xí.Và em cũng thế."Tôi nhất định không chạm vào bất kì chuyện gì trong nhà các người. Hãy yên tâm."Bộ dạng vô dụng ở hiện tại đủ để bọn kia bỏ lơ em rồi, kẻ suốt ngày lảo đảo giống thằng nghiện mặc xác tự sinh tự diệt, ai rảnh để tâm mà giết. Mà cho dù có, anh sẽ ra mặt bảo vệ em hay ở phía sau liều mạng rồi ẩn náu nơi khác?Vì vậy bây giờ anh chẳng cần tiến tới nữa. Hãy như trước đây, giữ khoảng cách an toàn, đó là cách tốt nhất cho cả hai."Chay...""Buông tha cho tôi đi Kim.""Tại sao?" "Vì tôi mệt rồi."Chạy theo âm mưu gia tộc mang nhiều nguy hiểm, góc khuất sâu thẳm, đấu đá lẫn nhau. Mùi súng đạn, mùi máu tươi khi những kẻ đạp lên nhau tìm chiến thắng, nguy hiểm như thế em chạy không nổi, cũng chẳng muốn né tránh.Tốt nhất là ở hai ranh giới đừng phạm vào nhau.
Kimhan cứ tiếp tục bỏ mặc em như cách anh từng làm. Nhưng mà, bước chân Porchay đột ngột dừng lại. Đôi mắt đỏ hoe của em và cả bờ vai run rẩy phản bội sự cứng rắn từ chút lý trí còn sót, em lấy điếu thuốc mới bỏ vào miệng và nhìn thẳng anh."Châm lửa giúp tôi lần cuối, câu trả lời rõ ràng hơn sẽ được giải đáp ngay."Người đàn ông đứng sững một chỗ, cho tay lục lọi túi mình rồi lắc đầu: "Thuốc lá không tốt sức khỏe của em."Nghe đến nay, thiếu niên che miệng cười ngả nghiêng và va phải bức tường lạnh sau lưng, chế nhạo chính mình, tự tìm đường đau."Kimhan, lúc nãy tôi nói câu đó chẳng qua muốn thử anh thôi. Có thể anh đã biết nhưng lại cố tình không hiểu."Khi tiếng cười đã chấm dứt, giọng nói em bắt đầu lộ rõ âm run run bên trong: "Tôi cứ ngỡ tụi mình sẽ có thêm cơ hội. Đáng tiếc tần sóng của chúng ta chênh lệch quá lớn.""Anh rốt cuộc chỉ xem tôi là một đứa trẻ như bao người khác. Thà rằng buông tay cũng không đến sánh đôi cùng tôi."Toàn thân Porchay đều bị kích động tới mức đánh rơi điếu thuốc, lúc Kim muốn giữ em lại thì không có cách nào vì người bên cạnh vùng vẫy kịch liệt."Sự lý trí của anh giết chết tình yêu của chúng ta rồi. Không có giá như, dù tôi ao ước điều đó rất nhiều nhưng chính anh đã dập tắt hết tất cả. Kimhan, tại sao chứ? Trở thành thế này vì tôi muốn cho anh biết đứa nhỏ năm ấy lớn rồi. Ngoài kia nguy hiểm anh lo lắng, tôi biết. Nhưng tôi cũng có thể phấn đấu để bảo vệ bản thân và cả người mình yêu thương. Tôi hy vọng đôi ta chấp nhận phần con người xấu xa của nhau. Nếu tay anh dính phải máu thì tôi sẽ giúp anh lau và hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải anh âm thầm cứu giúp sau đó ở một bên im lặng."Càng nói nước mắt càng rơi, không cách nào ngừng lại. Porchay nức nở thu mình ở một góc nhỏ, thay vì gào thét, giọng em nghẹn ngào pha từng tiếng nấc nhỏ, chẳng phải xé toạc mà là lưỡi dao bén rạch chậm rãi, rỉ máu tí tách.Con người ấy đặt em ở đáy con tim và đỉnh đầu lý trí, kẻ thiên tình cảm đã bại trận thảm hại.Em ôm vết thương không khép miệng lê từng bước trở về mà chẳng có ai kề cạnh, chắc là đối phương đang ở đâu đó phía xa dõi theo.
Gió lạnh hiu hiu, tối mịt mờ. Sương đến không tan, thuốc đã tàn.Bọn họ cũng như vậy, mối quan hệ lẩn quẩn rối rắm ở bóng đêm quạnh quẽ, có duyên không phận.Em đã nghĩ là từ sau hôm đó sẽ không được gặp lại anh nữa, hóa ra ông trời còn nhân từ ban cho cơ hội cuối, cùng nhau đối mặt.Hôm nay Kim gầy đi rất nhiều, quầng thâm mắt hiện rõ, đầu xù tóc rối, râu cũng dài rồi. Sao mà để bản thân tới mức này.Porchay quỳ một bên vuốt ve gương mặt anh, thế nhưng đối phương không chút để ý em, cứ mãi ngồi thẩn thờ chẳng biết đang nghĩ gì.
Nước mắt anh rơi rồi, người đàn ông cứng rắn ngày nào đã bật khóc như một đứa trẻ con.Miệng anh cứ lẩm bẩm tên em, trông thật buồn cười, chẳng lẽ anh không thấy em ngồi ở ngay trước mặt sao?Kim chẳng thèm nghe em nói, tự nhiên đi vào trong phòng kiếm cái hộp. Mở ra thì thật bất ngờ, đều là ảnh chụp chung của cả hai đứa và những bức riêng tư đời thường ở thời gian em nổi loạn, thật sự không nghĩ anh giữ kỹ đến thế."Chay, anh hối hận rồi. Anh thật sự hối hận rồi."Không có hai từ giá như, đúng theo lời em nói. Tình yêu của bọn họ do chính tay anh kết thúc.Cảm giác bất lực không gượng dậy nổi, giờ Kim mới biết mất đi Porchay khổ sở ra sao. Trước đây đặt em trong tầm mắt dù thế nào cũng an tâm. Hiện tại, chỉ có thể chìm vào giấc mơ để cầu một lần gặp.Đến lúc này dù ngốc tới đâu em cũng hiểu tình trạng bản thân bây giờ, có lẽ em đã quên mất mình là một linh hồn.
Ngay đêm chia tay, em đã bị tài xế lái xe say rượu tông trúng, em thậm chí còn nằm rất lâu trong vòng tay anh trăng trối. Linh hồn em không rời đi vì còn chấp niệm là anh.
Xuống âm phủ uống bát canh quên hết chuyện cũ, quên cả anh.Thật lòng em không muốn.Một người một linh hồn bơ vơ. Nếu em cố ở lại thì cơ hội đầu thai sẽ mất và phải chịu hình phạt tan biến.Porchay lựa chọn cùng Kim trong giấc mơ đến khi không còn được tồn tại nữa.Gia tộc đấu đá, anh như một tên điên liều mạng, cuồng loạn. Trải qua bao trận mưa tanh anh vẫn bình an trở về.
Có lẽ đối phương không hề biết em dùng thời gian ít ỏi trên dương gian phù hộ, bỏ lỡ cơ hội đầu thai duy nhất.Đêm trước khi tan biến, Porchay ngồi bên giường Kim ngắm dáng vẻ ngủ say vì thuốc."Ngốc quá, dù anh có tự sát chúng ta cũng không thể ở cùng nhau nữa rồi."End.P/s: Tâm trạng ngày valungtung hổng tốt nên up date lại fic cũ, nó sẽ là phiên bản Huhu ending của bé Lừa.
Thứ gọi là hạnh phúc bị ai đó đem vứt xuống chân, nhẫn tâm giẫm đạp vì việc riêng.Lời nói nhẹ tựa đóa hoa hồng, đáng tiếc nhành bông ấy có gai, đâm vào tay sẽ chảy máu. Giọt đào tươi đã rơi không thể rút ngược vào trong. Giống như chân tâm quý giá bị giày vò tổn thương chẳng tài nào nguyên vẹn, chúng đã tan vỡ rồi."Anh đã cai sao em còn hút?""Vẫn câu nói ấy, việc này không liên quan tới anh. Hiện tại và mãi về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."Điếu thuốc rời khỏi môi, câu chữ vô tình theo đó trôi ra, mắt thấy hình ảnh đối lập ở sát bên mình, cánh môi Porchay kích động tới mức mấp máy không ngừng. Ngón tay run rẩy khó khăn kẹp chặt, cố phẩy tàn thuốc bay.Ngày đó con người này tức giận lôi kéo em thoát được viên thuốc hại đời, bây giờ viễn cảnh diễn ra gần như vậy, có điều kết cục đã thay đổi. Tất cả muộn hết rồi."Hơn nữa, đây là anh trai tôi dạy. Không cần tự mình đa tình hay cảm thấy có lỗi."Lựa chọn của em xưa nay chẳng ai đứng ra quyết định thay. Cho nên làm gì có hai chữ hối hận hay nuối tiếc.
Giá như sau đó thì sẽ như nào, cho em rút lại câu nói dành may mắn cả đời nhé.
Ngốc nghếch quá mà.Kim giữ cánh tay người muốn rời đi dồn vào góc tường: "Chay, em biết anh không cố ý bỏ em lại."Chóp mũi chạm vào nhau, cọ xát. Hơi thở mà ba năm biến mất khỏi cuộc sống em nay đã quay trở về.
Người đàn ông luôn nắm được điểm yếu nơi trái tim em, thẳm sâu trong lớp băng dày luôn là miếng thịt mềm, tươm máu đỏ bầm."Như vậy thì sao?"Bất chợt Porchay cười phá lên, vươn bàn tay đầy vết sẹo bỏng vuốt ve gương mặt khô ráo của đối phương. Một giọt nước mắt bố thí vẫn không rơi, đứa trẻ đáng thương mơ mộng hão huyền gì nữa vậy?"Quần chúng còn diễn giỏi hơn anh đấy ngài Kim. Về nhà trau dồi thêm đi."Biểu cảm phong phú hơn chút nữa không chừng em sẽ tin thật, ngây thơ sa chân thêm một lần. Đáng tiếc đối phương chưa bao giờ chịu mất khống chế hoàn toàn, tất cả đều vì bản thân không phải vị trí hàng đầu trong lòng anh.Tình yêu bị đè bẹp thành tấm vải lau chùi, chúng rách nát xấu xí.Và em cũng thế."Tôi nhất định không chạm vào bất kì chuyện gì trong nhà các người. Hãy yên tâm."Bộ dạng vô dụng ở hiện tại đủ để bọn kia bỏ lơ em rồi, kẻ suốt ngày lảo đảo giống thằng nghiện mặc xác tự sinh tự diệt, ai rảnh để tâm mà giết. Mà cho dù có, anh sẽ ra mặt bảo vệ em hay ở phía sau liều mạng rồi ẩn náu nơi khác?Vì vậy bây giờ anh chẳng cần tiến tới nữa. Hãy như trước đây, giữ khoảng cách an toàn, đó là cách tốt nhất cho cả hai."Chay...""Buông tha cho tôi đi Kim.""Tại sao?" "Vì tôi mệt rồi."Chạy theo âm mưu gia tộc mang nhiều nguy hiểm, góc khuất sâu thẳm, đấu đá lẫn nhau. Mùi súng đạn, mùi máu tươi khi những kẻ đạp lên nhau tìm chiến thắng, nguy hiểm như thế em chạy không nổi, cũng chẳng muốn né tránh.Tốt nhất là ở hai ranh giới đừng phạm vào nhau.
Kimhan cứ tiếp tục bỏ mặc em như cách anh từng làm. Nhưng mà, bước chân Porchay đột ngột dừng lại. Đôi mắt đỏ hoe của em và cả bờ vai run rẩy phản bội sự cứng rắn từ chút lý trí còn sót, em lấy điếu thuốc mới bỏ vào miệng và nhìn thẳng anh."Châm lửa giúp tôi lần cuối, câu trả lời rõ ràng hơn sẽ được giải đáp ngay."Người đàn ông đứng sững một chỗ, cho tay lục lọi túi mình rồi lắc đầu: "Thuốc lá không tốt sức khỏe của em."Nghe đến nay, thiếu niên che miệng cười ngả nghiêng và va phải bức tường lạnh sau lưng, chế nhạo chính mình, tự tìm đường đau."Kimhan, lúc nãy tôi nói câu đó chẳng qua muốn thử anh thôi. Có thể anh đã biết nhưng lại cố tình không hiểu."Khi tiếng cười đã chấm dứt, giọng nói em bắt đầu lộ rõ âm run run bên trong: "Tôi cứ ngỡ tụi mình sẽ có thêm cơ hội. Đáng tiếc tần sóng của chúng ta chênh lệch quá lớn.""Anh rốt cuộc chỉ xem tôi là một đứa trẻ như bao người khác. Thà rằng buông tay cũng không đến sánh đôi cùng tôi."Toàn thân Porchay đều bị kích động tới mức đánh rơi điếu thuốc, lúc Kim muốn giữ em lại thì không có cách nào vì người bên cạnh vùng vẫy kịch liệt."Sự lý trí của anh giết chết tình yêu của chúng ta rồi. Không có giá như, dù tôi ao ước điều đó rất nhiều nhưng chính anh đã dập tắt hết tất cả. Kimhan, tại sao chứ? Trở thành thế này vì tôi muốn cho anh biết đứa nhỏ năm ấy lớn rồi. Ngoài kia nguy hiểm anh lo lắng, tôi biết. Nhưng tôi cũng có thể phấn đấu để bảo vệ bản thân và cả người mình yêu thương. Tôi hy vọng đôi ta chấp nhận phần con người xấu xa của nhau. Nếu tay anh dính phải máu thì tôi sẽ giúp anh lau và hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải anh âm thầm cứu giúp sau đó ở một bên im lặng."Càng nói nước mắt càng rơi, không cách nào ngừng lại. Porchay nức nở thu mình ở một góc nhỏ, thay vì gào thét, giọng em nghẹn ngào pha từng tiếng nấc nhỏ, chẳng phải xé toạc mà là lưỡi dao bén rạch chậm rãi, rỉ máu tí tách.Con người ấy đặt em ở đáy con tim và đỉnh đầu lý trí, kẻ thiên tình cảm đã bại trận thảm hại.Em ôm vết thương không khép miệng lê từng bước trở về mà chẳng có ai kề cạnh, chắc là đối phương đang ở đâu đó phía xa dõi theo.
Gió lạnh hiu hiu, tối mịt mờ. Sương đến không tan, thuốc đã tàn.Bọn họ cũng như vậy, mối quan hệ lẩn quẩn rối rắm ở bóng đêm quạnh quẽ, có duyên không phận.Em đã nghĩ là từ sau hôm đó sẽ không được gặp lại anh nữa, hóa ra ông trời còn nhân từ ban cho cơ hội cuối, cùng nhau đối mặt.Hôm nay Kim gầy đi rất nhiều, quầng thâm mắt hiện rõ, đầu xù tóc rối, râu cũng dài rồi. Sao mà để bản thân tới mức này.Porchay quỳ một bên vuốt ve gương mặt anh, thế nhưng đối phương không chút để ý em, cứ mãi ngồi thẩn thờ chẳng biết đang nghĩ gì.
Nước mắt anh rơi rồi, người đàn ông cứng rắn ngày nào đã bật khóc như một đứa trẻ con.Miệng anh cứ lẩm bẩm tên em, trông thật buồn cười, chẳng lẽ anh không thấy em ngồi ở ngay trước mặt sao?Kim chẳng thèm nghe em nói, tự nhiên đi vào trong phòng kiếm cái hộp. Mở ra thì thật bất ngờ, đều là ảnh chụp chung của cả hai đứa và những bức riêng tư đời thường ở thời gian em nổi loạn, thật sự không nghĩ anh giữ kỹ đến thế."Chay, anh hối hận rồi. Anh thật sự hối hận rồi."Không có hai từ giá như, đúng theo lời em nói. Tình yêu của bọn họ do chính tay anh kết thúc.Cảm giác bất lực không gượng dậy nổi, giờ Kim mới biết mất đi Porchay khổ sở ra sao. Trước đây đặt em trong tầm mắt dù thế nào cũng an tâm. Hiện tại, chỉ có thể chìm vào giấc mơ để cầu một lần gặp.Đến lúc này dù ngốc tới đâu em cũng hiểu tình trạng bản thân bây giờ, có lẽ em đã quên mất mình là một linh hồn.
Ngay đêm chia tay, em đã bị tài xế lái xe say rượu tông trúng, em thậm chí còn nằm rất lâu trong vòng tay anh trăng trối. Linh hồn em không rời đi vì còn chấp niệm là anh.
Xuống âm phủ uống bát canh quên hết chuyện cũ, quên cả anh.Thật lòng em không muốn.Một người một linh hồn bơ vơ. Nếu em cố ở lại thì cơ hội đầu thai sẽ mất và phải chịu hình phạt tan biến.Porchay lựa chọn cùng Kim trong giấc mơ đến khi không còn được tồn tại nữa.Gia tộc đấu đá, anh như một tên điên liều mạng, cuồng loạn. Trải qua bao trận mưa tanh anh vẫn bình an trở về.
Có lẽ đối phương không hề biết em dùng thời gian ít ỏi trên dương gian phù hộ, bỏ lỡ cơ hội đầu thai duy nhất.Đêm trước khi tan biến, Porchay ngồi bên giường Kim ngắm dáng vẻ ngủ say vì thuốc."Ngốc quá, dù anh có tự sát chúng ta cũng không thể ở cùng nhau nữa rồi."End.P/s: Tâm trạng ngày valungtung hổng tốt nên up date lại fic cũ, nó sẽ là phiên bản Huhu ending của bé Lừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co