Oneshot Meanie Gian
Khi yêu nhau thường sẽ khó tránh khỏi những lúc cãi vã giận hờn, dù là yêu nhau hiểu nhau nhiều đến mức nào đi chăng nữa. Cũng giống như Kim Mingyu và Jeon Wonwoo vậy, mặc dù đã ở bên nhau lâu ơi là lâu và hiểu nhau nhiều ơi là nhiều. Vậy mà 2 người vẫn cứ hay giận hờn nhau, nhưng mà nào có vì nguyên nhân gì to tát lắm đâu, mà toàn là những chuyện bé nhỏ vặt vảnh. Ví như Jeon Wonwoo sẽ giận Kim Mingyu khi trước mặt anh mà cậu dám bám dính lấy tên Hoshi đáng ghét kia mà đùa giỡn với cậu ta mà quên mất đi sự hiện diện của anh. Ví như Jeon Wonwoo sẽ giận Kim Mingyu khi mà cậu luôn đi phía trước anh mà không đợi anh đi cùng nhau. Mà anh giận cái tên to xác này điều có lý do cả đấy, chứ không phải vô duyên vô cớ mà giận đâu nha. Đấy anh giận thì giận nhưng vẫn chừa cho Kim Mingyu một cơ hội để cậu biết đường mà sửa lỗi, chứ không phải như cậu, toàn giận anh mà không có lý do gì. Như vừa nãy cả nhóm đang ở trong kí túc xá nói chuyện, cậu còn hăng hái cười đùa, cùng với DK kẻ tung người hứng bày đủ trò, còn khen anh S.coups, Woozi với Hoshi ngầu lồi trong MV Change Up, vậy mà khi vừa mới xem tới Going Seventeen ep 16 mặt đã hầm hầm, rồi không nói không rằng đi vào phòng đóng cửa cái "rầm" làm cả nhóm xuýt nữa rớt luôn trái tim ra ngoài.- Thằng Mingyu này nó bị gì vậy không biết, đang yên đang lành tự dưng nổi nóng à - Ừa, nảy giờ có ai chọc giận nó gì đâu mà- Wonwoo em có biết lý do không, em ngồi ngay bên cạnh nó mà - Em cũng không biết nữa, lúc nảy ngồi bên cạnh em em ấy bình thường lắm mà. A - như nhớ ra điều gì đó Wonwoo nói tiếp - Hay là trong cái video Going Seventeen ep 16 của tụi mình có gì đó bất thường, lúc nảy Mingyu mới mở ra xemSau câu nói của Wonwoo cả nhóm chụm đầu lại cái laptop mở Going Seventeen ep 16 lên coi, ai cũng cảm thấy trong video chẳng có gì khác thường hết, chẳng phải chỉ là quay mấy cảnh nhóm trên sân khấu concert thôi sao, có gì mà khác thường chứ, đầu Mingyu chắc là hỏng lỗ nào lớn lắm đây. Nhưng duy chỉ có một người là hiểu được lý do mà Mingyu nổi giận đùng đùng, thật tình Wonwoo cũng không nghĩ Mingyu sẽ giận anh vì chuyện đó nữa, haizz, cái cậu bạn trai này thật là....Cạch... Cửa phòng bật mở một mùi hương dịu nhẹ quen thuộc phảng phắt khắp căn phòng. Mặc dù đang chùm chăn và quay lưng về phía cửa nhưng Mingyu vẫn biết người vừa bước vào phòng đó là ai thông qua mùi hương trên người anh.- Mingyu có phải là em giận anh chuyện gì không? - Wonwoo nhẹ nhàng hỏi khi vừa ngồi lên giường của Mingyu-......- Mingyu vẫn im lặng chùm chăn mà không nói gì- Em có chuyện gì phải nói với anh chứ, đừng có nổi giận như vậy được không.-.........- trả lời Wonwoo vẫn là sự im lặng- Được rồi nếu như em không muốn nói thì thôi, anh ra ngoài đây, em ngủ ngon - nói rồi Wonwoo bước xuống giường.Khi chắc chắn Wonwoo đã rời khỏi phòng, Mingyu mới từ trong chăn ló đầu ra. Thật sự khi nảy anh vào phòng cậu đã định sẽ nói chuyện với anh và không giận anh nữa, nhưng Mingyu lại nghĩ nếu như hết giận anh một cách dễ dàng như vậy, có khi anh lại nghĩ mình dễ dãi, nên thôi cậu cứ giả vờ đang giận anh lắm như vậy đi. Nhưng ai mà không giận kia chứ, nhìn người yêu mình bị người khác tét vào mông trước bao nhiêu là người, mặc dù đó chỉ là hành động bộc phát và Wonwoo đã đánh lại Jun vì hành động đó, nhưng khi trông thấy thì không giận là không được mà. Mình còn phải đi mách với Ming Hao cho cậu ấy quản lại cái anh người yêu của mình mới được, suốt ngày cứ bám theo Wonwoo nhà cậu mà đùa giỡn.Thấy Wonwoo bước ra từ phòng của Mingyu mọi người cứ tưởng chuyện đã giải quyết xong, ai ngờ khi trông thấy mặt Wonwoo buồn hiu thì mọi người cũng biết Mingyu chắc đang giận lắm nên mới không hết giận ngay được. Hậu quả của việc Mingyu giận là mấy ngày sau đó có chiến tranh lạnh xảy ra trong kí túc xá, hễ mỗi lúc cả nhóm ngồi quay quần bên nhau thì Mingyu sẽ kiếm chỗ ngồi xa Wonwoo một chút, hay mỗi lúc ra ngoài tản bộ cũng không thèm rủ Wonwoo đi cùng, lúc đi ngang nhau cũng không thèm để ý đến Wonwoo, anh có làm gì thì cậu cũng mặc kệ. Wonwoo thì khỏi phải nói, từ lúc Mingyu giận anh, anh buồn hiu làm việc gì cũng không có hồn, ăn cũng chẳng buồn ăn, đến cuốn sách anh đang đọc dở cũng chẳng có tâm trí mà đọc tiếp. Cả nhóm thấy chuyện này nếu như không giải quyết sớm có khi sẽ càng ngày càng nghiêm trọng cũng nên, thế là tối đó nhân lúc Wonwoo đang nằm ở trong phòng nghỉ ngơi, Jeonghan lấy điện thoại gọi cho Mingyu khi cậu đang đi ra ngoài tản bộ.- alo anh Jeonghan, em Mingyu nghe đây- Mingyu về nhanh đi em, Wonwoo không biết sao lúc nảy tự dưng bị ngất giờ đang ở trong phòng để mọi người chăm sóc này. - em về ngay em về ngay - Nghe tới việc người yêu bé nhỏ của cậu đột nhiên ngất, trong lòng Mingyu dâng lên cảm giác đau lòng không thôi, chắc là tại mấy hôm nay bỏ bữa nên mới bị ngất đây mà, nhưng chẳng phải lúc nảy cậu ra ngoài anh còn tốt lắm sao, sao bây giờ lại......aishhh........tất cả là tại cậu không tốt, bày trò giận anh làm chi chứ, giờ thì hay rồi, Mingyu mầy đúng là đồ ngốc mà......- Sao rồi sao rồi - mấy thành viên hỏi dồn- Yên tâm sắp tới chúng ta sẽ không còn chịu cái cảnh chiến tranh lạnh này nữa đâu - Jeonghan tuyên bố chắc nịt.Lời vừa dứt cửa ra vào của kí túc xá đã bị tông một cú mạnh muốn sứt bảng lề. - Wonwoo anh ấy đâu, anh ấy sao rồi - Mingyu nóng vội hỏiMọi người không nói gì trực tiếp chỉ tay về phía cánh cửa phòng mà Wonwoo đang nghỉ ngơi, Mingyu chạy cái vèo vào phòng, bỏ lại sau lưng 11 con người đang che miệng cười đắc ý.Mingyu đẩy cửa phòng Wonwoo bước vào, nhìn thấy anh đang nằm im trên giường Mingyu cứ nghĩ lời mọi người nói là thật, nhẹ nhàng bước đến bên giường vươn tay vuốt lấy gương mặt anh- Wonwoo hyung em xin lỗi, vì em không tốt nên mới khiến anh như vậy, đáng ra hôm đó khi anh vào phòng em phải nói chuyện rõ ràng với anh mới đúng, em cũng không nên giả vờ giận dỗi anh, khiến anh vì bỏ bữa mà ngất xỉu thế này, là em không tốt màWonwoo đang ngủ ngon lành lại bị âm thanh của ai đó làu bàu bên tai quấy rầy, nên cựa mình thức dậy, không ngờ khi mở mắt đã gặp khuôn mặt của Mingyu, anh ngạc nhiên hỏi.- Mingyu em đang làm gì ở đây vậy?Mingyu bị tiếng nói của Wonwoo làm cho giật mình.- Wonwoo hyung, hyung không sao chứ, anh có thấy chỗ nào không khỏe nữa không? có còn thấy đầu óc còn choáng váng nữa không? - Mingyu lo lắng hỏiWonwoo lơ mơ không biết chuyện gì đang xảy ra, anh mới vừa chợp mắt thôi mà, anh cũng nhớ lúc nảy Mingyu đang ra ngoài tản bộ cơ mà, sao bây giờ lại ngồi đây rồi còn nói mấy câu khó hiểu nữa, làm anh không hiều gì hết.- Hyung thì làm sao chứ, hyung chỉ vào phòng chợp mắt lát thôi màĐến lượt Mingyu không hiều gì hết, chẳng phải lúc này Jeonghan hyung nói là Wonwoo đột ngột bị ngất sao, sao bây giờ Wonwoo hyung lại nói là anh ấy không sao hết- Lúc nảy Jeonghan hyung gọi cho em nói là hyung đột nhiên ngất xĩu nên đang được mọi người chăm sóc.Giờ thì Wonwoo và cả Mingyu đã hiểu ra nguyên nhân tại sao Jeonghan hyung lại nói vậy, chắc vì thấy 2 người bọn họ cứ chiến tranh lạnh nên mới bày ra trò này đây mà, ông anh này cũng thật muốn 2 người bọn họ hòa hợp lại cũng đâu cần bày ra cái cớ này chứ, còn mấy con người kia nữa, cũng hùa theo cái trò này của Jeonghan hyung nữa.- Thế giờ nếu như hyung không ngất và Jeonghan hyung không gọi cho em có phải em cũng sẽ còn giận hyung và lờ hyung đi nữa phải không - Wonwoo ngồi dậy nhìn thẳng vào Mingyu hỏi.- Không có đâu, nếu như hôm nay không có chuyện này em cũng sẽ hết giận anh thôi mà - Mingyu chu mỏ nói- Vậy giờ là hết giận anh rồi đúng không? Vậy thì nói anh nghe lý do tại sao em lại giận anh đi?- Thì tại anh đó, sao cứ để cho anh Jun tét vào mông thế kia, lại còn trước mặt fan nữa, anh biết là em không thích người khác đụng vào anh như vậy mà, anh có biết khi em nhìn thấy em đã khó chịu thế nào không, lại còn nhìn thấy qua video nữa, nếu như lúc đó không bị camera quay lại thì em cũng chẳng biết đến việc này nữa, cứ vậy mà cho qua thôi sao. Cảm giác trong lòng em lúc đó cũng giống như lúc anh nhìn thấy người khác nắm tay em vậy đó, chẳng phải anh đã nói không thích ai đó nắm tay em hay sao, và giờ thì em cũng vậy, Jeon Wonwoo anh chỉ có mỗi mình em mới được đụng vào thôi. - Mingyu phụng phịu nói- Cậu ấy chỉ đùa với anh vậy thôi mà, chẳng phải sau đó anh đã đánh trả lại cậu ấy rồi sao - Tại vì anh không đề phòng nên mới để người khác có cơ hội làm vậy đó - Mingyu vẫn nói với giọng giận dỗi- Được rồi, được rồi, anh sẽ chú ý mà - Wonwoo cười đưa tay xoa mái tóc của tên to xác trước mặt.- Còn nữa anh cũng không được ở riêng với anh Jun đâu đấy, với mấy thành viên khác nữa, lúc nào cũng phải có em bên cạnh hết đó.- Anh biết rồi người yêu đại nhân - anh vừa cười vừa lắc đầu. Thật hết cách với tên người yêu này mà. Sao mà lúc giận cậu cũng đáng yêu vậy không biết.- Vậy giờ anh phải đền cho em gì đi chứ - Mingyu giương đôi mắt mong chờ nhìn WonwooMingyu vừa nói xong Wonwoo đã choàng tay qua cổ Mingyu kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu, Mingyu bị hành động của anh làm cho bất ngờ, nhưng rồi rất nhanh đáp lại nụ hôn của anh một cách cuồng nhiệt cả hai quấn chặt nhau không rời, thật sự mấy hôm nay Wonwoo đã nhớ đôi môi này đến chết đi được, muốn được gặm nhắm đôi môi này không thôi và chỉ có mình Kim Mingyu mới khiến anh khao khát đến như vậy. Sau đó hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ, anh nằm trong vòng tay cậu, được cậu ủ ấm bằng chính hơi ấm của mình. Những ngày sau kí túc xá vừa mới qua được một cuộc chiến tranh lạnh lại có một cuộc chiến tranh lạnh khác kéo đến, khởi nguồn cho chuyện này không ai khác chính là Kim Mingyu, vì cậu muốn nhìn Jun khổ sở khi bị Ming Hao giận, nên mới nói chuyện Jun cứ hay tét mông Wonwoo nhà cậu cho Ming Hao nghe, Ming Hao vừa nghe xong liền nỗi trận lôi đình ném hết mền gối của Jun ra sofa, Jun chỉ còn biết dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người, nhưng mọi người chỉ lắc đầu rồi lẳng lặng bỏ về phòng, cho chừa cái tội chơi ngu. Thật ra lúc xem video Ming Hao cũng đã nổi giận rồi nhưng chưa kịp phản ứng thì Mingyu đã tức giận trước cậu rồi, vì không muốn mọi người đau đầu thêm khi đang giải quyết chuyện Mingyu và Won woo lại có thêm chuyện của cậu nên Ming Hao tạm gác chuyện đó sang một bên rồi quên mất. Nay bị tên Mingyu nhắc đến nên bao nhiêu bực tức Ming Hao bùng ra một phát luôn, cho tên Jun nhà cậu chừa cái thói...Vì không còn chuyện chiến tranh lạnh nữa, nên hôm nay lúc ra sân bay để bay sang Singapore chuẩn bị cho concert, Wonwoo và Mingyu sánh đôi cùng nhau suốt, lại còn cười đùa rất vui nữa..
-------------------------------------------------------------END--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------END--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co