Truyen3h.Co

Oneshot Meanie Lem Mau Tinh Tu

"Mingyu, em đi rồi về ngắm trăng với anh nhé? Anh đợi."

Mingyu vừa tậu thêm một chiếc kính viễn vọng loại có khúc xạ 150F750 mới cóng, đặt cạnh ô cửa tròn vành trên gác mái, đợi anh về cậu sẽ che mắt lại rồi dẫn anh lên xem thử, nghĩ đến hai bờ môi hồng hồng cứ ngoác lên khẽ khàng vì ngạc nhiên của người kia Mingyu lại muốn hôn cái chóc lên môi người ta, xong cậu sẽ giả đò bảo tại ngó anh há hốc mồm thấy ghét quá nên em hôn.

Mingyu nhớ người đó cũng từng tỉ tê trong lòng cậu mấy hôm mưa kéo mờ cả ánh đèn vàng vọt ngoài ô cửa, rằng anh không thích nhà chung cư xíu nào, chẳng nghe được tiếng mưa gì cả, nên sau khi tốt nghiệp và đi làm được hơn bốn năm Mingyu đã chuyển từ căn hộ chung cư tầng hăm mốt sang căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, một căn nhà có gác mái và một mảnh sân vườn be bé, đủ để anh nuôi thêm một hay hai nhóc mèo.

Vì cậu nhớ người ấy thích thần mình ngắm vầng trăng cư ngụ ở nền trời xa thẳm, người bảo chỉ cần cho anh một chồng sách và một nhóc mèo bầu bạn thì người ta sẽ ở vậy hoài cũng được nữa. Ngày cũ anh tựa cằm lên vai cậu, dụi dụi đôi con ngươi còn lấm lem mộng mị và thủ thỉ vào tai Mingyu những giọt mật óng ả, rằng anh biết Mingyu sẽ chăm cho anh mà, thế là đủ với anh rồi.

Vậy nên Mingyu đã mua căn nhà có gác xép, có vườn để nuôi mèo, có cả cái kệ sách cao hai mét và từng chồng sách nhỏ được rải rác có chủ đích khắp mọi ngóc ngách trong nhà, vậy mà nguyên nhân của tất thảy những nỗ lực của cậu lại chẳng kề bên.

"Sao anh bảo chỉ cần có sách có mèo thì anh sẽ ở chỗ đó hoài, không đi đâu hết, nên em mang hết về cho anh rồi này có cả bộ Sherlock Holmes anh thích nữa, vậy sao anh vẫn chưa về, nuốt lời là xấu lắm đó, Jeon Wonwoo."

Mingyu vẫn không thể ngăn mi mắt mình ướt mèm khi nỗi nhớ anh vỡ oà tâm can, như mảnh đê cuối cùng cũng không thể tiếp tục gắng gượng, vỡ ra vụn tan.

-

Mingyu ngà say một men người nhẹ hẫng, vô tình bắt gặp chữ của người ta rồi trót đắm mình tựa hồi nào chẳng rõ. Chỉ là, một kẻ không mấy hứng thú với những con chữ như cậu lại vì một câu nói của một tác giả ẩn danh mà ma xui quỷ khiến lại để cậu ấn vào trang blog của người nọ, và chưa bao giờ Mingyu thấy tâm tư mình được ai đó đọc lên tròn vành đến vậy, như thể người ta đặt cái ống nhòm ở đâu đó mà cậu không thấy được, thản nhiên phóng to điểm dừng hướng ống kính vào màn nhung mà cậu luôn tìm cách lờ đi ấy, tự huyễn hoặc tâm can không thấy thì sẽ không đau mà, vậy mà người đó lại ngang nhiên hoạ tâm trí cậu thành từng nhành chữ thánh thót qua mỗi vệt mực ráo hoảnh.

" Thời gian có thể giúp vết thương nào lành lại hay vơi đi nỗi nhớ nào không? Tôi nghĩ là không, thời gian không phải phép màu cũng chẳng phải một liều an dược hữu hiệu, chỉ là, từng nhịp trùng điệp của năm tháng mang vệt nhói lặp đi lặp lại nhiều đến độ dường chạm đến mức bão hoà, dần khiến chúng trở nên quá quen thuộc để ta cảm được nỗi đau như bản chất là chính nó của thuở ban đầu."

Và Mingyu đã không thể ngăn mình luân trầm.

Không thể ngăn nơi ngực trái mình, bảo nó ngừng thổn thức trước từng hoa chữ, đến độ người thân quanh cậu ai ai cũng dần dà tường tận thêm một điều xa lạ, rằng một kẻ khô khan thơ ca Kim Mingyu lại có một độc tôn của riêng mình, chỉ vì Mingyu cứ liên tục chia sẻ lại bài viết từ trang blog nọ.

Chuyện tình của Mingyu lạ kỳ là vậy, vào một hôm trời nắng vàng giòn, tan ra khi chạm vào bậu cửa, Mingyu đã gặp được người tác giả mà vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, biết được tên anh và được nghe anh cười với mình. Một xúc cảm quen thuộc len lỏi vào từng tế bào thần kinh trên người cậu, một chiều thu cuối, Mingyu đưa tay quẹt vội hàng mi ướt mèm không rõ nguyên nhân và cũng chẳng ngăn được tim mình lỡ mất một nhịp đập vì một âm thanh, Jeon Wonwoo.

Mingyu chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn đến vậy, như thể cậu đã tìm được mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh mang tên cuộc đời mình, và việc Wonwoo hiện hữu quá đỗi thân thuộc và an yên bên cạnh vẫn chễm chệ chiếm vị trí đầu trong danh sách những niềm tự hào nhất đời mà Mingyu chỉ muốn khắc thật sâu ở một ví trí trong tim mình.

Wonwoo đến với Mingyu vào một ngày thu cuối lạnh căm, hiển nhiên đặt lại chỗ cậu một chiếc lá phong đã ngả sang đỏ nâu trông rực rỡ như cách anh tô thêm muôn vạn ánh màu vào bảng màu đơn sắc nơi người. Anh để cậu học cách yêu một người, để Mingyu bồng bềnh trong thanh kẹo bông cỡ bự, am tường thế nào là yêu và được yêu, để Mingyu dường như quen thuộc với những đêm ngã lưng xuống đệm sẽ được vây bởi hơi ấm thơm mùi ô liu chín mọng ru cậu vào giấc ngủ, để Mingyu dường như nghiện đôi bàn tay bàn chân lạnh quắt queo mà đông đến cậu phải xoa cho ấm lên và mấy cái túi sưởi trông vô dụng phát ghét lên được, sờ hoài không ấm hơn miếng nào, việc gì cũng phải đến tay Mingyu này hết, nhưng mà không sao, vì là Wonwoo nên Mingyu thấy chẳng hề hấn gì, nếu không nói là rất thích.

Wonwoo là người giỏi lắng nghe, dù rằng Mingyu rất không thích mỗi lần nghe anh bảo chỉ tại anh sợ, sợ mình sẽ gây phiền nhiễu đến thế giới của một ai khác rồi mang phiền phức đến cho người ta, nên anh thích để đôi tai mình về đúng nghĩa vụ của nó và để môi mình được ngơi nghỉ, dù sao anh cũng lười. Mấy lúc vậy Mingyu sẽ tặc lưỡi bảo không sao, anh cứ để im môi vậy cho em hôn cũng được, không vấn đề gì, dù kết cục của mấy lần cợt nhã sẽ luôn là một cú đánh không thèm kiêng nể từ anh, nhưng đổi lại thì Mingyu luôn chôm được một chiếc hôn thật, cậu sẽ hôn anh thật lâu, hôn bằng tất thảy trân quý mà Mingyu gom góp được, để anh biết anh quý giá với cậu đến nhường nào.

Wonwoo lắng nghe hết mọi điều Mingyu nói, anh bảo chỉ cần đó là cậu, anh sẽ luôn lắng nghe bất kể là những vệt xanh xanh hay những gam màu tím hồng, anh sẽ giúp cậu giữ hộ bớt một phần, để Mingyu đỡ nhọc lòng. Wonwoo cũng là người rất giữ lời hứa, đến độ có những hôm Mingyu chỉ biết bất lực hỏi anh có bị ngốc không, trời lạnh quắt queo vậy mà anh ra đầu ngõ đứng đợi em chỉ vì anh lỡ hứa với em? Anh chỉ cười chun mũi, bảo anh không sao mà, đâu có lạnh gì đâu trong khi hai tay hai chân và cả thân mình gây nhom của anh vẫn đang áp vào Mingyu để sưởi cho ấm lên chút.

Wonwoo đã giúp Mingyu nhận ra rất nhiều thứ, về những vì sao, về những sinh linh bé bỏng hay bị người ta xem mạng sống như cỏ rác, anh trở thành điểm tựa vững vàng nhất mà Mingyu biết và vẫn luôn biết, mình có thể an tâm dựa vào. Chỉ là, Wonwoo chưa bao giờ bảo cậu, lúc cậu thức dậy vào khoảnh khắc mặt trời và mặt trăng giao nhau trong một hôm chiều tà, và không có anh cạnh bên, không còn hơi ấm nào vùi vào cổ cậu mè nheo để ngủ thêm chút nữa, thì cậu phải như nào đây.

Wonwoo chỉ lặng lẽ rời đi vậy, không lời báo trước, không câu từ biệt.

Hay anh đã từng, vào mỗi đêm cả hai vật vờ tựa vào nhau trên ngọn núi cắm trại, anh đã từng tỉ tê vào tai Mingyu, hỏi rằng ngộ nhỡ một ngày nào trong những hôm sau này anh không còn vành vọt như vầng trăng kia nữa, thì sao em nhỉ?

Giá mà lúc đó Mingyu đã nghiêm túc, giá mà, cậu có thể ích kỷ bảo anh hãy ở lại làm vầng trăng của em, thay vì hèn nhát bông đùa "Anh sẽ không, em sẽ không để anh đi đâu cả." Vì cuối cùng Mingyu vẫn đâu thể níu được tay anh.

-

Dạo này Mingyu rất hay mơ, những giấc mộng không rõ ràng chỉ phủ độc một màn đêm đen kịt. Cậu thường giật mình tỉnh giấc vào hai giờ hăm mươi hai phút sáng và không thể ngủ lại được nữa, màn đêm ấy như một tấm màn nhung nặng trĩu, có điều gì đó thôi thúc Mingyu về một điều mà chính cậu cũng không rõ cụ thể, nhưng Mingyu không ghét những đêm như vậy chút nào, vì vào mỗi hôm như thế Mingyu dường như cảm nhận được Wonwoo, sự hiện hữu của anh, như những đêm anh ôm cậu vào lòng vỗ về cho mi mắt cậu nhanh thấm mềm nặng trĩu.

Những giấc mộng chập chờn, bức màn nhung đen tuyền đã phủ lấy cậu mấy đêm này dường như đã nhẹ đi đôi chút, Mingyu vẫn ý thức được rất rõ mình đang mơ nhưng cậu không muốn tỉnh lại, cố gắng nhìn rõ hơn chút nữa vào màn đêm như thể làm vậy sẽ giúp cậu nhìn thấy gì đó. Mingyu đã lặp đi lặp lại giấc mơ này ròng rã mấy hôm liền, và đêm nay cũng không ngoại lệ.

Cậu vẫn gắng nhìn rõ về phía trước, có một chấm vàng loé lên một ánh nhìn nhức nhối rồi tắt vụt, Mingyu khép hờ mi mắt, khung cảnh xung quanh dần hiện lên rõ ràng và cái lạnh tê tái phủ ập lên mình cậu, Mingyu không biết mình đang ở đâu, ở cái nơi quái quỷ nào mà xung quanh chỉ độc một màn đen bao phủ.

Nước, là nước.

Mingyu nhận thức được mình đang lơ lửng trong một bể nước cỡ bự, hay nói đúng hơn, một đại dương, ánh trăng leo lắt cách đó vạn dặm đang phủ một màn bạc xuống mặt biển hun hút, những mảnh thuyền vụn vỡ, những làn khói và đâu đó những mảnh sắt áp lên những thân ảnh lập loè trông kỳ dị và lạ lẫm quá đỗi, như thể vừa có một trận chiến tàn khốc đang bị nơi này nhấn chìm và Mingyu cũng không đủ may mắn để trở thành ngoại lệ.

Chớp mắt, mở mắt ra lần nữa Mingyu đã không còn cảm nhận được cái lạnh đang xâm lấn mình ngột ngạt, nơi này trông như một thảm cỏ nằm cô độc giữa mảnh rừng, và suy nghĩ muốn ở lại trong giấc mơ này chưa bao giờ dấy lên mãnh liệt đến vậy trong tâm trí cậu, một tâm trí hoàn toàn tỉnh táo nhận thức về giấc mộng lạ kỳ, vì Mingyu đã tìm được anh.

Anh đang ở đó, Wonwoo của cậu.

Wonwoo vẫn trông xinh đẹp một cách yên bình hệt như những gì Mingyu lưu giữ trong tâm trí, chiếc sơ mi ướm vừa in lên bờ vai rộng và chiếc gile vạt ngắn ôm lấy gọn ghẽ cả thân mình, tay anh đang hí hoáy gì đó mà Mingyu không rõ sao mình lại chắc chắn rằng anh đang viết, và dù rằng trông anh rất lạ mắt với bộ âu phục như những quý ông thời cận đại thay vì những bộ áo quần thoải mái anh hay bận nhưng Mingyu chắc chắn đó là anh, là Wonwoo của cậu, và cảm giác quen thuộc này tựa một sắt cầu được thả rơi tự do vào bức đê mà Mingyu đã trầy trật lắm mới dựng lên được, với niềm vô vọng về việc nó sẽ ngăn lại nỗi nhớ anh đã dâng lên đầy ắp trong tim.

Cả trong mơ Mingyu cũng cảm nhận được mình đang run rẩy đến nhường nào, mi mắt cậu cũng chẳng còn đủ sức giữ lấy, mặc cho nó cứ rơi tầm tã hết cơn mưa này đến trận mưa khác, Mingyu run rẩy giơ tay về phía trước, cậu muốn chạm vào anh, muốn ôm anh vào lòng, muốn hôn lên vầng trán đó và thủ thỉ vào tai anh.

Rằng, sao mà anh đi lâu quá, em đã đợi anh rất lâu, và để anh nghe cậu nhớ anh đến sắp không chịu được nữa rồi.

Nhưng Mingyu không thể chạm vào, cậu vùng vẫy nhưng càng gượng mình cố gắng thì hình ảnh đôi tay cậu lại mờ dần đi, Mingyu bất lực trơ mắt để những giọt sương thấm đẫm mặt mình đến lem luốc chỉ toàn nước mắt, tại sao lại không để cậu chạm vào Wonwoo của cậu? Tại sao lại tàn nhẫn với cậu như thế?

Bỗng từ xa Mingyu nhận ra một vấp dáng đang rón rén đi lại gần anh, và đó không phải ai xa lạ, người đó, chính là cậu, là Mingyu.

Là một Mingyu trong bộ quân phục màu lam đang giả đò đi lại bắt chuyện với Wonwoo, ánh mắt anh nhìn Mingyu kia trông ngỡ ngàng như thể Mingyu là một kẻ thô lỗ đã phá mất tâm trạng của một nhà văn đang hành chữ, mà Mingyu đang mơ cá là anh phát bực lên được.

Cậu chớp mắt, quang cảnh xung quanh lại chuyển sang một không gian khác, đây là Mingyu lẽo đẽo theo sau đòi đi cùng Wonwoo nhưng bị anh lịch sự từ chối.

Chớp mắt, lại quay về bãi cỏ giữa mảnh rừng nơi Wonwoo gặp Mingyu lần đầu, lần này Wonwoo đang phát cáu vì một Mingyu đang giả trân ngồi chễm chệ ở giữa bãi cỏ như kiểu vô tình lắm, và Wonwoo đã xoay gót bỏ đi, không buồn quay đầu.

Thời gian của mỗi cảnh dường như lại rút ngắn hơn qua mỗi lần chuyển đổi, như một thước phim cũ được ai đó chiếu lại với tốc độ nhanh dần, tình tiết càng lúc càng dồn dập vội vã.

Mingyu lại chớp mắt lần nữa, Wonwoo đang ngồi đó, hai bờ môi hồng hào mà Mingyu biết rõ chạm vào sẽ có vị gì đang mím chặt vào nhau, hai tay anh gần như vò hẳn vào, biểu hiện lúc anh thấy có lỗi và anh đang ngó trân trân một Kim Mingyu mặc âu phục đang hít hà than vết thương rát quá, Wonwoo chỉ lầm lũi giúp cậu bôi thuốc vào mấy vết thương rướm máu, dù rằng Mingyu mới là kẻ bất cẩn kéo anh khỏi chiếc xe đang vụt qua rồi tự mình làm mình té chứ không phải ai hết.

Chớp mắt, đây là Mingyu đang kéo một Wonwoo đầu bù tóc rối đến quầng mắt cũng sưng húp cả lên vì anh lại thức đêm soạn bản thảo, cậu kéo anh đến một tiệm mì nhỏ, còn bắt anh ăn hẳn một bát rưỡi mới miễn cưỡng gật đầu chịu thôi.

Đây là Mingyu vui đến không thể khép mồm vào chỉ vì Wonwoo vừa lơ đễnh cười với cậu.

Đây là Mingyu mè nheo Wonwoo mua cái bánh đậu cho mình, xong lại không nỡ ăn, để hai hôm nó bốc mùi hỏng hết cả thì lại mếu, để anh bất lực gõ đầu một phát rồi dẫn đi mua cho cậu một chiếc bánh mới, nóng hổi, dù Mingyu thừa sức mua cả sạp bánh như thế, lần này anh bắt cậu ăn hết bánh trước mặt mình.

Đây là Mingyu lại rơi vào vô thức ngắm một Jeon Wonwoo đang chìm vào những con chữ cạnh mình, ở thảm cỏ giữa mảnh rừng, nắng hôm ấy vàng ươm, đậu lên hàng mi anh trông khẽ khàng như sương mai.

Đây là, Mingyu nói tạm biệt anh, ngày mai cậu phải ra chiến trường. Wonwoo đã nín thin một khoảng lặng rất lâu, sau cùng anh chỉ buông một câu "Ừ, cậu là chỉ huy mà, đi rồi về ngắm trăng với tôi."

Đây là, Mingyu đã không thể ngăn mình lao đến ghì chặt cái vóc dáng cao gầy kia vào lòng, báo với anh một tiếng "Em về rồi, tối mình đi ngắm trăng nha anh?".

Một Kim Mingyu hoá ngốc nghếch khi ở cạnh anh, vì nếu không ngốc, cậu đã nhận ra nụ cười trên khoé môi anh khắc ấy nhẹ nhõm đến nhường nào.

Đây là, Mingyu mượn đêm trăng để bày tỏ với anh, và anh đã đáp lại cậu bằng một chiếc hôn đậu lên đầu mũi Mingyu, ngay vị trí hạt ruồi của cậu và tỉ tê "Anh cũng thương em."

Thước phim cứ chập chờn nhanh chậm bất định, chuyển tiếp tất thảy những cảnh sau này khi Mingyu đã có anh kề bên, để cậu được thấy lại chính mình đã từng yêu anh và được anh yêu nhiều đến nhường nào. Những chiếc hôn vụn vặn đến đậm đà sắc nồng, những chiếc ôm thơm lừng mùi vườn ô liu trĩu quả, những đêm tàn hai thân nhiệt hoà vào nhau, trao nhau những bản thể chân thật nhất của chính mình, để họ chỉ là họ khi ở trong vùng trời của riêng hai người.

Chớp mắt, quang cảnh lại trôi về không gian đã nhuốm đẫm sắc cam của cánh rừng khi thu ghé, màu của mấy chiếc lá phong ngày thu cuối cũng ngã sang đỏ nâu là lượt đến chói mắt. Wonwoo đang yên ả nằm trên ngực Mingyu, tay cậu vẫn đang vân vê mấy khớp tay gầy gầy mà lại rất xinh của người kia, tự nhủ mình phải vỗ béo anh thêm chút mới được mặc dù từ lúc yêu nhau Mingyu đã tròn hoá anh được hơn hẳn một vòng. Nắng trời thu đã mang chút hơi lạnh, chẳng còn sót lại chút vệt ấm nào nhưng đậu lên gương mặt anh vẫn trông ấm áp đến độ mắt Mingyu cong lại mềm ươm. Cậu đỡ anh dậy, tay vân vê gò má anh, mắt vẫn không dời khỏi đôi hàng mi đang rũ xuống trông buồn tênh.

Wonwoo đang trốn tránh, Mingyu biết.

"Anh" cậu gọi, khẽ khàng như kiểu người ta sợ làm lay mất nhành lá đang đắm mình hoà ngất ngây vào gió thu.

"Nhìn em này, Wonwoo." Mingyu lại gọi, lần này cậu dùng cả hai tay nâng lấy gương mặt người trong lòng, xoa nhè nhẹ vào đôi gò má anh như vân vê một cánh hoa rừng vừa chớm nở mà cậu thích lắm lắm lận, chỉ sợ lỡ mạnh tay làm sướt mất thì lại xót lòng.

Có hạt nắng đậu lên má anh này, trông xinh quá thể, trông anh còn lung linh hơn cả nắng nữa, "Em sẽ đi rồi về với anh, mình còn phải ngắm trăng nữa mà."

Wonwoo vẫn thinh lặng không đáp lời cậu, mi mắt anh rung lên khẽ khàng, chậm rãi chạm vào ánh mắt Mingyu. Khoảnh khắc đó Mingyu biết mình sai rồi, vẻ trống rỗng trong mi mắt anh đã găm vào tim cậu một vệt sâu hoắm, Mingyu sai rồi, sao cậu lại để anh thương mình, sao cậu lại ích kỷ muốn có anh kề bên khi mà cậu còn chẳng thể chắc chắn mình sẽ giữ được cái mạng này bao lâu.

"Mingyu, em đi rồi về ngắm trăng với anh nhé, anh đợi." Giọng anh vẫn run rẩy dù Wonwoo cố lấp đi vẻ lo âu đã phủ đầy tâm tư, anh không thích để Mingyu phải lo xíu nào, cậu đã có đủ mệt nhoài cho riêng cậu rồi, và Wonwoo thì không muốn mình trở thành một trong số đó, "Anh sẽ đợi đến khi gặp lại em mà, anh hứa."

Mingyu cuối cùng cũng không thể ngăn nổi cơn giông nơi mi mắt, cậu kéo anh vào một nụ hôn nhiệt thành, để anh không phải thấy giọt lệ yếu mềm mà Mingyu không thể giữ nữa, để cậu được cảm nhận anh dù đó có phải lần cuối hay không, để Mingyu được lưu giữ hương vị nhàn nhạt nhưng lại thơm lừng mùi của anh này, để, chí ít thứ cuối cùng Mingyu giữ được vẫn là điều gì đó thuộc về anh, về Jeon Wonwoo.

Thước hình cũ lại chập chờn chảy trôi, Wonwoo vẫn lặng lẽ ngồi đợi ở thảm cỏ hôm nào mà giờ những mảnh cây quanh nó đã thay màu áo mới, xanh mướt. Màu lá lại buông xuống lớp xanh mạ để ướm lên mình một sắc hạ rồi lại thêm một sắc thu nữa trôi qua, Mingyu nghe tim mình chết lặng, vì Wonwoo vẫn ngồi đó và anh đang khóc, anh vùi thứ gì đó vào ngực, siết chặt đến độ tay anh không kiềm được run rẩy và vai anh rung lên bần bật. Mingyu chưa bao giờ thấy Wonwoo khóc đến thương tâm như vậy, âm thanh anh rấm rứt vò lấy thứ trong tay mình như thể chúng đã chạm vào và vượt ngoài sức chịu đựng của anh rồi, để anh thét lên một thanh vực xé lòng và cũng cuỗm theo xúc cảm của Mingyu đi mất, anh nằm đó, gục trên bãi cỏ, ôm lấy ngực mình và những thanh âm thấm đẫm tâm can vẫn vành vọt rơi vào tim Mingyu như hàng vạn mảnh thủy tinh vụn vỡ, găm vào rồi không sao lấy ra được nữa.

Mingyu giật mình tỉnh giấc, sự trống rỗng ùa đến bủa vây tâm trí cậu và ngực trái cậu vẫn run rẩy từng nhịp đập đau đớn, đau quá, không có Wonwoo ở đây không ai giúp cậu vỗ về nó cả, vậy là Mingyu buông thõng đôi tay mình thôi không chạm vào trái tim đang rướm máu nữa. Từng tiếc nấc của cậu bật ra rấm rứt và dần phát thành những âm thanh nức nở đến mệt nhoài.

-

Mingyu không còn mơ nữa, sau hôm cậu mơ thấy những điều lạ kỳ về ký ức, cậu không chắc liệu rằng chúng có được gọi là ký ức không khi mà Mingyu không thể biết được những thước phim đó đã từng tồn tại hay tất cả chỉ là một ảo giác mà tiềm thức tạo ra, giữa nỗi nhớ anh tràn ngập tâm trí, như một bản năng để giúp cậu khi nó nhận ra chủ nhận của nó đã chạm đến giới hạn chịu đựng rồi, nên nó mới để Mingyu mơ thấy những điều kỳ lạ rất đỗi chân thật ấy, Mingyu không biết.

"Mingyu này, em có tin vào trùng sinh không?" JeongHan đã hỏi cậu vậy, vào một ngày đầu thu của rất nhiều năm sau này, và dù Mingyu đã cố không để ý nhưng việc trông JeongHan vẫn y hệt hồi hơn mười năm trước cậu gặp anh lần đầu, cùng với Wonwoo, vẫn không thể ngăn Mingyu thấy có gì đó rất lạ.

"Tại sao anh hỏi vậy?"

JeongHan chỉ cười, một nụ cười mà Mingyu không biết liệu có nhìn nhầm hay không nhưng trông nó bất lực đến mức bất an trong lòng cậu lại dấy lên dữ dội.

"Wonwoo, em ấy đi rồi."

Nếu Mingyu là một cuộn phim được lập trình sẵn và đang chạy thì khoảnh khắc hai chữ 'Wonwoo' vụt ra từ JeongHan chính là nút dừng của cậu. Mingyu chết sững, ngần ấy năm trôi qua cậu đã rất cố gắng để ngăn mình không nghĩ đến anh nữa và cũng ngừng hỏi tại sao, nỗ lực đến độ Mingyu thực sự nghĩ mình đã cất được những ký ức về anh vào một hộp nhạc cũ và đặt nó lại một góc thật sâu trong tim rồi, không lấy ra nữa, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng vẫn còn đó, không đi đâu cả, và nỗi nhớ anh vẫn âm ỉ đến rỉ máu trong tim Mingyu hệt như thuở ban đầu, chẳng có gì thay đổi hay nhẹ nhõm hơn cả.

"Anh ấy...đi đâu?" Mingyu dường như lạc đi cả giọng nói mình.

"Biến mất, em ấy đã hoàn toàn biến mất rồi."

Sau đó Mingyu không thể nhớ được cụ thể từng lời trong từng câu chữ JeongHan nói nữa. Anh ấy nói gì đó về việc Wonwoo rất ngốc, rất rất rất ngốc, vì đã đợi một người đến hai kiếp người.

"Ngày hay tin cậu không thể quay về nữa, Wonwoo đã đến tìm anh. Em ấy bảo em ấy đã hứa sẽ đợi cậu rồi, nên không thể thất hứa được. Wonwoo bảo nó muốn được gặp lại cậu trong hình hài này, nó bảo trí nhớ cậu tệ lắm như cá vàng vậy, nên nó sợ cậu không nhận ra nó. Nó nhờ anh giúp nó đến khi nó gặp lại cậu, trong hình dáng mà lần đầu cậu biết đến nó. Mingyu à, Wonwoo đã đợi cậu rất lâu đó."

"Lâu...là bao lâu anh?"

"Hai kiếp người."

Mingyu thấy tai mình ùn lên những âm thanh ù cạc.

"Nhưng Mingyu này, trên đời này là gì có thứ gì mà không đánh đổi bằng giá, nhỉ? Wonwoo cũng phải trả giá, vì đã giao ước với anh để đợi cậu."

"Anh ấy phải trả giá ư? Là..."

"Mingyu này, để có thể được sống trong một kiếp người con người ta phải đánh đổi rất nhiều thứ ở kiếp trước, thậm chí là cả những kiếp trước nữa, phải gom đủ phước lành thì mới đổi được một kiếp được sống với thân phận là một con người. Wonwoo đã đánh đổi điều đó, em ấy đã đánh đổi bốn kiếp làm người tiếp theo của mình để đợi cậu."

Mingyu đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, bất kỳ âm vực nào rơi vào tai cậu đều như rơi vào vùng biển chết.

-

"Giấc mơ của cậu, đó không phải là mơ, đó là những ký ức về tiền kiếp của cậu và Wonwoo. Là những hồi ức Wonwoo nhớ lại trước khi tan vào hư vô, thực ra, Mingyu à, có phải Wonwoo đã rời đi mà không nói bất cứ điều gì không? Lúc đó, Wonwoo vẫn tồn tại, ở một dạng vô định hình để chờ phán xét về thân phận và cái giá em ấy phải trả ở kiếp sau, nên có thể cậu vẫn sẽ cảm nhận được sự tồn tại của em ấy. Nhưng giờ thì Wonwoo đã hoàn toàn tan biến rồi."

"Em ấy nhờ tôi đưa cậu cái này, tôi cũng hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi."

-

Mingyu thực ra không thích mùa thu, thu đem anh đến bên cậu nhưng cũng chính những ngày thu cuối đã cuỗm anh đi mất.

Vậy nên Mingyu rất không thích.

Vậy nên, chiếc hộp có màu như lá phong vào độ thu tàn này khiến Mingyu khó chịu quá đi mất, mắt cậu lại bắt đầu cay lại vì khó chịu rồi này. Mingyu vân vê con chữ được chạm khắc trên nắp của chiếc hộp gỗ to cỡ hai lòng bàn tay ghép lại đang nằm gọn ghẽ trong lòng mình, nhìn nét khắc đã sờn nhưng vẫn đủ để biết là người khắc không khéo tay lắm, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng nét chữ lại như đấm thẳng vào ngực trái của một Mingyu đã bị thương tổn gặm nhấm.

Một chữ, "Min".

Mingyu vân vê chiếc hộp như thể đó là tất thảy trân quý còn sót lại của cậu, khẽ khàng, Mingyu mở then cài nắp hộp, chiếc hộp kêu lên một âm thanh cũ kỹ rồi mở toang dưới tay cậu, thứ trong hộp hiện ra rõ ràng hơn mà chúng dường như kéo sập viên gạch cuối cùng mà Mingyu đã vất vả dựng lên.

Một hộp thư.

Rất nhiều, rất nhiều lá thư đã ố vàng, có những bức đã trở nên giòn đến mức Mingyu không dám chạm mạnh sợ nhỡ đâu nó vỡ vụn mất thì cậu biết đi đâu mà tìm lại.

Nét chữ này Mingyu đâu còn xa lạ gì nữa, vì cậu đã nhìn hẳn hai kiếp rồi mà.

Mingyu mò mẫm đến lá thư đã ố hẳn sang một màu vàng sẫm và nằm ở đáy của chiếc hộp gỗ, cậu vội lau đi giọt nước mắt đã rơi lấm tấm sợ nhỡ bất cẩn làm rơi vào lại ướt mất chữ của anh.

"Một kẻ kỳ lạ, hôm nay tôi đã gặp một kẻ kỳ lạ trong rừng."

"Kẻ kỳ lạ đó lại bám theo tôi, cậu ta giả đò dở tệ."

Kiệm lời thật đấy, Mingyu chưa thấy ai viết thư mà lại kiệm chữ như Wonwoo của cậu cả, quả nhiên là anh rồi này.

"Hôm nay tôi lại gặp kẻ kỳ lạ, lại ngay chính trong mảng rừng, rõ ràng tôi nhớ mọi người bảo khu vực đó cận vùng nguy hiểm lắm nên cấm lại gần mà sao cái tên đó cứ đi vào đó mãi vậy, chiếm mất chỗ hành văn ưa thích của tôi rồi."

"Kẻ kỳ lạ bảo hắn tên Mingyu, Kim Mingyu, thực ra tôi khá thích cái tên này nhưng người thì tôi chỉ muốn đấm vào mặt hắn bảo đừng có đi theo tôi nữa."

"Kẻ kỳ lạ, ừm, cái người có tên Kim Mingyu đó có bị ngốc hay không vậy, tự dưng lại giúp tôi tránh cái xe rồi tự mình làm mình bị thương, tôi đâu có mượn! Xong lại còn cười, đúng là đồ không bình thường!"

Mingyu hít một hơi thật sâu, cậu không thể ngăn được cảm xúc giải toả trên cả cơ thể mình, từ mi mắt đã bắt đầu nhói lên đau đớn đến đôi tay run rẩy không ngừng, Mingyu đọc thật kỹ từng chữ từng chữ một những bức thư anh gửi, những bức đầu có vết như bị xé ra, hẳn là anh đã xé từ quyển sổ mà lần đầu gặp anh Mingyu đã luôn thấy anh kèm nó theo bên mình. Mỗi bức thư là một mẩu chuyện vụn vặt từ hồi Mingyu bắt gặp anh trong mảnh rừng rồi bắt đầu trở thành cái đuôi theo sau anh đến khắp cùng mọi ngóc ngách trong cái thị trấn nhỏ xíu. Dù rằng Mingyu không thể nhớ được tiền kiếp mình đã trải qua cùng anh, nhưng giấc mơ nhiều năm về trước và từng hàng chữ trong mỗi bức thư đều dần tái hiện lại trong tâm trí cậu, như một cuộn phim tua chậm có cậu và anh là nhân vật chính và Mingyu đã hoà cả xúc cảm của mình vào từng thước phim chiếu qua.

"Mình đã nói được tiếng thương với em ấy rồi, trời ơi đúng là không thể tin được, Mingyu bảo em ấy cũng thương mình này."

Mingyu đã mất hẳn hai ngày để đọc hết được từng câu từng chữ anh để lại cho cậu, như cách cậu luôn đọc đi đọc lại từng bài viết trên blog của anh hồi anh để cậu ở lại rồi đi mất, đến độ anh đi lâu quá, blog của anh cũng bị khoá rồi, mấy bài chia sẻ của Mingyu cũng chỉ còn sót lại một khung khoá lạnh lẽo nhưng cậu vẫn không nỡ xoá đi, cả cái tên tài khoản cũ mèm đã lỗi thời Mingyu cũng không muốn đổi, ngộ nhỡ, chỉ là ngộ nhỡ thôi, anh muốn tìm lại cậu ở đâu đó thì vẫn sẽ tìm được cậu, dù rằng anh đã chẳng còn ở đây nữa.

"Mingyu, anh đã hứa là sẽ đợi em."

"Em đi rồi về ngắm trăng với anh nhé? Trăng không có em kề bên ngắm cũng không đẹp tí nào, nên em về với anh nha, anh đợi."

"Mingyu này, sao em lại thất hứa rồi."

"Sao em đi mang cả trái tim lẫn linh hồn anh đi vậy, rồi anh phải như nào đây, em ơi?"

"Thất hứa là xấu lắm, nên anh sẽ không làm người xấu đâu."

"Anh đợi em."

"Mingyu à, anh đợi được em rồi."

-

17/09/2021.

Cửa hàng tiện lợi 'ting' lên một âm thanh vô cảm, cậu chàng vừa khép lại cánh cửa trong suốt đắn đo một chút, sau cùng lại rẽ sang bên phải của cửa hàng.

Cậu chàng thở hắt một hơi, vẫn còn ở đây sao.

"Meo"

Một cục than biết đi nhỏ xíu ngaow lên một âm thanh vui vẻ rồi đi lại nằm phơi bụng trên giày Mingyu, cái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào chân cậu, đã thế sinh vật này còn không ngừng tròn xoe mắt ngó Mingyu nữa chứ, đáng yêu không thể tả. Mingyu bật cười, hết cách mà, cậu đổ thức ăn vào cái bát bé xiu mà hôm bữa Mingyu vừa tậu cho nhóc con này, hạt mèo trộn ít pate loại cho mèo con.

Mingyu gặp nhóc mèo này ở đây hồi tuần trước, trông nó lem luốc run rẩy tội nghiệp lắm, nên Mingyu đã mang nó đến trung tâm để khám mà may mắn là không sao, bác sĩ thú y còn khen nhóc mèo này bản năng sinh tồn tốt quá chừng, bị bỏ rơi hồi còn bé xíu vậy mà vẫn gắng gượng được tới giờ, không những còn sống mà còn không mắc bệnh gì, chỉ là thiếu dinh dưỡng thôi.

Mingyu không nuôi mèo, thiệt ra cậu không có niềm tin vào chính mình lắm, kiểu người thô to kệch cỡm như Mingyu nghĩ kiểu gì cũng không thích hợp với sinh vật nhỏ xíu mềm ươm vầy. Nên khám xong Mingyu lại đem mèo con về cửa hàng tiện lợi, xây cho nó 'cái chòi' nhỏ và cho nó ăn uống, cậu mong là sẽ có ai đó mang đứa nhỏ này về chăm sóc.

Nhưng đã một tuần rồi mà nhóc con này vẫn còn ở đây, Mingyu nhớ hồi lần đầu cậu gặp cục than này, nó còn chẳng thèm ngaow với cậu chữ nào, cứ đanh mặt đến tận ngày thứ ba Mingyu ghé lại đổ đầy bát cho nó, cuối cùng nhóc mèo cũng buông xuống cảnh giác, bắt đầu ngửi ngửi rồi vùi luôn vào tay Mingyu phơi bụng ra ngủ.

Mingyu xoa xoa cái đầu bé xiu của cục than, nhóc mèo mun này xinh vậy mà không ai nhận nuôi à?

"Uầy cậu trai trẻ sao cậu lại chạm vào cái thứ đó vậy, nhanh bỏ tay ra đi, nó sẽ ám vận xui lên cậu đó!" Có một bác gái tầm tuổi trung niên đi ngang, buông lại một câu rồi tặc lưỡi đi mất.

Và bỗng dưng Mingyu hiểu ra, nguyên nhân của tất cả.

Của việc nhóc con này bị bỏ rơi, một mình, và dù nó đã ở đây hơn cả tuần liền nhưng vẫn không ai có ý định nhận nuôi nó, chỉ vì người ta đồn thổi vào tai nhau những cái ba láp ba xàm mà cậu từ chối hiểu, rằng mèo mun là tượng trưng cho điềm xui.

Cái mắm gì vậy?

Mingyu ngó sinh vật trong tay mình đã ỉu xìu chẳng thèm ăn nữa, nó lủi thủi đi lại cái chòi của mình, nằm xuống, gục đầu không nhìn lên cả Mingyu.

Ai bảo mèo là vô cảm, chỉ vì chúng không hoạt bát như những người bạn cún của mình, ấy vậy mà người ta lại mặc nhiên tự so sánh rồi gắn cho chúng cái danh vô cảm, rồi đối xử với chúng như thể chúng chỉ là một loài vật vô tri, không biết đau cũng chẳng biết buồn.

Nhưng mà đâu có.

Vậy là Mingyu đã có quyết định của riêng mình, cậu trờ tới ôm lấy cục than bằng cả hai tay mình rồi đem nó ôm vào lòng.

"Về nhà thôi, từ giờ mình gọi cậu là gì nhỉ, hmm... Nonu nhé? Hay đó, Nonu."

"Về nhà thôi, Nonu."

Bằng cách này hay cách khác, những người vốn được định sẽ đi cùng nhau thì dẫu thời thế ra sao hay vận mệnh thế nào, khắc cũng sẽ tương phùng, theo cách của riêng họ.

END.

-

Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây, mình sẽ rất vui nếu các cậu để lại những dòng cảm nhận cho mình, chúc các cậu đọc vui.

Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co