Truyen3h.Co

Oneshot Minkook Em Sai Roi Hyung Ve Di

Au: Sadfic ,  không phải Hường Phấn cũng chẳng có Soái Ca hay Mỹ Nam gì hết. Chỉ có một tình yêu không mấy đẹp thôi

_______________________
JungKook và Jimin là thanh mai trúc mã, họ cùng lớn lên và cùng học một trường. Jimin thì đơn phương JungKook đã lâu còn JungKook luôn coi anh như một người bạn cho đến một ngày, khi họ gặp nhau tại buổi biểu diễn của Big Bang. JungKook nhận ra mình đã yêu anh. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, JungKook bày tỏ tình yêu của mình.
- Jimin.....! Anh hẹn hò với em nhé!
Anh không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cậu, chẳng bao lâu sau, họ thành một đôi. Tình yêu của họ luôn là chủ đề bàn tán của mọi người. Một tình yêu Hường Phấn đẹp đến nỗi không giấy viết nào tả được. Đối với JungKook,anh là duy nhất. Còn đối với anh, có lẽ JungKook chỉ như một trong số nhiều người khác thôi" đó là những gì cậu nghĩ. Mà cũng có khi đúng vì anh luôn tỏ vẻ hời hợt với cậu.
-Anh muốn đi ăn không?" JungKook hỏi.
- Anh không thể!
- Tại sao?
- Anh bận lắm!
Nỗi thất vọng đọng lại trong lòng JungKook.Anh luôn như thế. Mỗi lần JungKook muốn rủ anh đi chơi thì anh lại bịa ra một tá lý do để từ chối. Nhiều lần cậu bắt gặp anh đi với những cô gái khác. Vâng! Mặc dù cậu đứng trước mặt anh nhưng anh vẫn thản nhiên,như thể chẳng có gì. Một vài lần như thế đã làm nỗi buồn tủi trong lòng cậu tích tụ lại, dần dần nỗi buồn lớn lên và bây giờ nó đang làm tổn thương JungKook. Đối với anh, JungKook chỉ là một người bạn trai trên mức bìnhthường một tý thôi chưa đến mức gọi là yêu. Cũng có lẽ vậy??? Từ "yêu" chỉ được nói ra từ miệng JungKook.Từ khi yêu anh, cậu chưa bao giờ được nghe anh nói "anh yêu em" .Với họ,chẳng có ngày lễ kỷ niệm nào. Từ ngày đầu tiên anh đã không nói điều gì, rồi cứ thế 100 ngày, 200 ngày và bây giờ họ đã sắp được 400 ngày, chính xác là chỉ còn vỏn vẹn đúng 2 ngày nữa thôi.
Hằng ngày, trước khi tạm biệt, anh chỉ tặng cho JungKook một bó hoa hồng và một con kumoamon mini, hàng ngày, chắc chắn thế. JungKook chẳng hiểu tại sao
- Jimin....em ! JungKook ngập ngừng.
- Sao?
-Em thích anh! À không.......em yêu anh nhiều lắm! JungKook ôm chặt Jimin
Jimin khẽ tách JungKook ra
- Em......thôi cầm lấy con gấu và hoa này và về nhà đi....cũng muộn lắm rồi.Đó là cách anh ấy lờ đi "ba từ em yêu anh" của JungKook và đưa cho cậu con gấu và bó hoa. Rồi anh biến mất. Những con gấu cậu nhận được từ anh hàng ngày đã đầy ắp căn phòng.
Nhớ lại ngày sinh nhật của JungKook, không một lời chúc nào cả. Tối đó, khoang 11h tối, Jimin gọi điện cho cậu, cảm thấy thật vui và chạy ra ngoài đầy hạnh phúc.
- Jimin....!
-Đây... Em cầm lấy đi...! Lại nữa, lại một con kumoamon nhỏ.
-Thế này là thế nào?
- Hôm là sinh sinh nhật em, nên giờ anh đưa. Xin lỗi vì đã đưa muộn. Anh về đây, chào em
-Chờ đã! Chờ đã!
JungKooo cảm thấy rất buồn, cậu hoàn toàn sụp đổ, trái tim quặn thắt. Anh quay người đi tiếp như thể không có gì xảy ra. Rồi JungKook hét lên:
-Chờ đã!
- Em muốn nói gì sao? Jiminhỏi.
- Hãy nói với em, nói với em anh yêu em...!
- Gì cơ!
- Hãy nói cho em nghe
JungKook giữ chặt lấy anh.Nhưng anh chỉ nói những lời lạnh lùng
-Anhkhông muốn nói những lời đó một cách quá dễ dàng, nếu em khát khao muốn nghe, hãy tìm người khác. Rồi anh đi.
Vâng! Mọi thứ kết thúc! Là do Jimin! Trớ trêu ha! Còn vài ngày nữa là kỉ niệm 400 ngày của 2 đứa rồi.Đôi chân cậu đóng băng, quỵ xuống đường. Anh không muốn nói yêu cậu dễ dàng. Có lẽ anh không phải là người phù hợp với JungKook
______3 ngày sau_________
JungKook đã lấy lại được tinh thần. Những vết thương lòng tưởng sắp lắng xuống lại bị khơi lên. JungKook nhìn thấy anh trên phố, với cô gái khác ( thực ra cô ấy là em họ của anh). Trên khuôn mặt anh là nụ cười, cái mà anh chưa bao giờ cho cậu thấy, khi anh chạm vào con gấu...JungKook chạy thẳng về nhà và nhìn vào những con gấu trong phòng. Những giọt nước mắt rơi xuống. Tại sao anh lại đưa chúng cho cậu?Những con gấu đó có lẽ là do những cô gái khác chọn. Cơn tức giận bùng lên, JungKook ném chúng ra khắp nơi. Chợt điện thoại reo. Đó là anh. Anh nói JungKook đi tới công viên gần nhà anh. JungKook cố gắng bình tĩnh và bước tới điểm hẹn. Cậu không ngừngnhắc nhở bản thân mình hãy quên anh ta đi,rằng tất cả đã chấm dứt. Và anh xuất hiện trong tầm mắt cậu, hai tay đang ôm một con Kumoamon lớn.Jimin nói:
- JungKook, anh nghĩ em đã tức giận, em vẫn đến sao?".
JungKook không thể ngăn mình ghét anh, ghét cái thái độ như không có chuyện gì xảy ra và còn trêu đùa nữa.
-Em không cần nó! JungKook lạnh lùng.
-Gì cơ? Tại sao?
JungKook giật lấy con gấu từ tay anh và ném xuống đường.
-Em không cần con gấu này, em không cần nó nữa. Em không muốn gặp lại một người như anh! Em mệt lắm rồi! Chúng ta kết thúc! Đừng gặp em nữa!
Tất cả những lời từ sâu trong cậu cứ thế tuôn ra. Nhưng không như những lần khác, đôi mắt anh run run.
-Anh xin lỗi! anh nói rất nhỏ. Rồi anh bước ra đường để nhặt con búp bê lên.
- Anh thật điên rồ! Sao anh lại nhặt nó? Ném đi!
Nhưng anh lờ cậu và đi tới chỗ con búp bê.
* Bíp Bíp Bíp* tiếng còi inh ỏi, một chiếc xe ô tô đang lao về phía anh.
-Jimin! Tránh ra! Tránh ra mau! JungKook hét lên. Nhưng anh không nghe thấy , anh cúi xuống nhặt con gấu
* Két*
* Rầm*
- Jiminnnnnnnn!
________1 tháng sau_________
JungKook bắt đầu khóc, với một con gấu trong tay , chính là con gấu kỉ niệm 400 ngày,ôm nó thật chặt, rồi bất ngờ...
-"Anh yêu em, anh yêu em!" Cậu giật mình, đánh rơi con búp bê xuống.
- "Anh yêu em?" nhặt con búp bê lên và ấn tay vào bụng nó.
- "Anh yêu em, anh yêu em!" Không thể nào! cậu ấn vào bụng tất cả các con gấu
- "Anh yêu em!"- "Anh yêu em!"- "Anh yêu em!"Những lời nói đó cứ phát ra không ngừng. Tại sao trước đây cậu không nhận ra? Rằng trái tim anh ấy luôn ở bên cạnh và che chở cậu. Tại sao cậu đã không nhận ra anh yêu cậu nhiều như thế này! ấn tay vào bụng nó, đó là con búp bê cuối cùng, con búp bê đã bị rơi xuống đường. Máu của anh thấm lên nó. Giọng nói lại phát ra, giọng nói mà cậu nhớ da diết:
- em biết hôm nay là ngày gì không? Mình đã yêu nhau 400 ngày. Em biết nó là gì không? Anh không thể nói anh yêu em, bởi... bởi vì anh quá nhút nhát. Nếu em tha thứ và nhận lấy con gấu này, anh sẽ nói rằng anh yêu em, mỗi ngày, cho tới khi anh chết. Kookie anh yêu em..."Những giọt nước mắt lại trào ra. Tại sao? cậu hỏi trời, tại sao chỉ đến lúc này mới nhận ra điều đó? Anh đã không thể ở bên cậu. Ngoài trời mưa tầm tã, JungKook tiến lại gần cửa sổ, nước mắt tuôn rơi!
- Hyung! Em sai rồi! Anh về đi!
Rồi cậu thấy! Một chàng trai mặc nguyên một bộ đồ màu trắng đứng ôm con Kumoamon lớn dưới nhà!
~~~~~~~~~~~~~~~~
...Có những thứ mất đi sẽ ko bao giờ có lại được???...???...????Có những thứ luôn bên cạnh mình ,mình ko biết trân trọng, đến khi mất rồi thì hối hận kịp nữa. Cuộc đời là thế. Cuộc sống không phải chỉ có màu hồng. Con người là thế............
Hãy biết trân trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co