Truyen3h.Co

Oneshot Mondaycouple Dinh Hon

"AAAA! Chờ chút, chờ chút...!" *XOẸT* <GARY OUT!>
Một thành viên trong các khách mời người nước ngoài đã xét bảng tên của anh đầu tiên khi chưa kịp phản ứng gì. Anh nhìn qua phía đối diện, Jihyo cũng đang giằng co với một thành viên đối thủ khác. Thông thường, nếu khi cô gặp hiểm nguy là anh lập tức có mặt để giúp cô giải vây, anh có thể sẽ bị loại chỉ để cô được thoát. Thế mà... lần này "Xin lỗi,.. anh không thể giúp được gì cho em cả" "Liệu sẽ không sao chứ?", anh đang lo nhưng đành bất lực để cô tự chiến đấu.
Và kết quả là <SONG JIHYO OUT!>
Gary giật mình khi nghe tiếng loa thông báo. Anh đang trên đường đến phòng họp ban đầu của hai bên đối tác, nôm na theo ngôn ngữ Running Man thì là "nhà giam". Anh quay lại thì thấy cô đang đi tới, nhíu mày vẻ thất vọng, nhìn anh. "Oppa~~". "Anh xin lỗi, anh còn out sớm hơn em nên không giúp gì được em cả", cô đến bên ôm lấy anh, đương nhiên lúc ấy chẳng có camera nào ghi lại khoảnh khắc này cả. Họ bị loại sớm nhưng bù lại, họ được... như thế này!

Trong phòng chờ, chỉ có Monday Couple và bốn người nước ngoài phía đối thủ. Gary hỏi Jihyo về vết đau khi nãy, anh thỏ thẻ thật nhỏ "Chỗ khi nãy còn đau không em?" Jihyo lắc đầu. Thấy vẻ thân mật của Gary và Jihyo, một người trong số họ đã tò mò "Monday Couple, hai người có phải thật không?" Gary và Jihyo bỗng nở nụ cười cùng một lúc, mặt đỏ ửng, chưa kịp trả lời thì Fabian lên tiếng.
"Exactly! (Chính xác)".
"Really? I saw them very close whenever they are together, not only on scene, but even there are no cameras now! (Thật hả? Tôi thấy họ rất thân thiết bất kể khi nào họ ở bên nhau, không chỉ trên màn ảnh, ngay cả khi bây giờ chẳng có một camera nào!)".
"Yes, I saw them before when I joined in RM. By my eyes. It's one percent real. Trust me! (Đúng vậy, tôi đã chứng kiến khi tôi tham gia RM lần trước. Chính mắt tôi. Thật 100%. Tin tôi đi!)" Fabian quả quyết chắc nịch.

Trong khi họ đang xôn xao bàn tán bằng ngôn ngữ tiếng Anh thì Jihyo và Gary vẫn ngơ ngơ nhìn họ, hàng tá dấu chấm hỏi hiện lên xung quanh đầu hai người. Tuy không thể nghe hết được cuộc trò truyện nhưng bằng vốn tiếng Anh hạn hẹp của mình, Gary vẫn nghe loáng thoáng và hiểu đại ý họ muốn nói gì. Anh cúi xuống, lấy nắm tay che đôi môi đang nở dần nụ cười của mình. Cô quay sang nhìn anh, hất vai anh một cái.
"Oppa, họ nói gì thế?".
"À... không... họ khen anh hôm nay đẹp trai quá!".
Cô khẽ đánh vai anh, "Ya~~. Anh đùa đấy à? Mau nói cho em biết đi!". Jihyo không để ý phía bên kia đang có bốn người nhìn họ mỉm cười, cộng với các VJs, PDs, stylists....cũng đang tủm tỉm.
"Hai người xứng đôi lắm đấy!" Một anh chàng nước ngoài nói với họ.
"Cảm ơn! Tôi cũng thấy thế!" Gary và mọi người cùng cười lớn, Jihyo cũng cười nhưng sau đó lấy tay che mặt xấu hổ.

Caremas bắt đầu ghi hình "nhà giam" để lấy cảnh mọi người trò chuyện thêm phần thú vị cho nội dung quay. Sau khi nhiệm vụ hoàn tất, HaHa và Kwang Soo đã được thăng chức và họ chuẩn bị tiến đến địa điểm cuối cùng. Fan khắp khán phòng hò hét rộn rã khi nhìn thấy Running Man xuất hiện. Ba người thăng chức sẽ phải thi với nhau ở chặng cuối này để tìm ra một người thắng chung cuộc. Điều đặc biệt hơn là các thành viên còn lại phải chọn một người để ủng hộ. SukJin đã chọn KwangSoo vì anh em Easy lúc nào cũng phải có nhau. Đến lượt Jihyo, khi Jaesuk hỏi cô sẽ chọn ai, không cần đoán cũng biết khán giả sẽ gọi giúp mong muốn trong lòng cô, "KANG GARY!!! GARY!!!" Cô không thể ngừng cười sung sướng khi nghe mọi người nhắc đến cái tên ấy. Và... cô đã chọn anh. Từ phía mình, anh mỉm cười chờ đợi người con gái của mình sẽ chọn mình, anh biết cô cũng muốn được ở cạnh anh, nhưng vì họ đang quay hình nên phải để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Họ biết đám đông sẽ thay họ thể hiện nó. Cô tiến đến gần anh, anh đưa tay cho cô nắm, cô nắm tay anh chỉ thoáng qua rồi choàng tay vỗ vào vai anh chỉ để mọi người nghĩ rằng "họ là anh em".
"Cảnh này không phải rất giống kết hôn sao?" Jaesuk đang trêu họ, càng làm khán giả nóng hơn nữa. "Trong lịch sử Running Man, mỗi khi Monday Couple ở bên nhau là luôn giành chiến thắng... Nên tôi sẽ chọn Gary và Jihyo". Đúng rằng khi Monday Couple bên nhau, chỉ riêng họ thì chiến thắng sẽ thuộc về họ... nhưng ... nếu có Jaesuk thì e là....

Trước khi bắt đầu, Jihyo đã nói nhỏ với anh "Oppa, hai người đó là hội phản bội đấy. Cẩn thận nhé!". Anh gật đầu, "đừng lo Baby".
Gary hồi hộp trước khi bắt đầu chặng đấu,... à mà phải gọi là trò chơi "bao búa kéo" mới đúng. Chỉ có Running Man mới đưa ra được những trò trên trời rớt xuống mà không ai ngờ tới như thế. Jihyo đang đứng trước mặt anh, cổ vũ cho anh. Anh chợt nghĩ nên tạo ra một những phút thú vị cho fan, "Jihyo, anh cần ý kiến của em", tiến đến gần cô. Cô ôm anh thật nhẹ, thì thầm vào tai "Oppa cố lên"
"Em nói em yêu anh à... anh biết rồi!" Câu nói của Gary khiến cả khán phòng trầm trồ, hú hét. Jihyo thì cười tít mắt, cúi mặt xuống xấu hổ. Anh vẫn thường nghe những lời quan tâm cỗ vũ từ cô, anh biết đằng sau những câu ấy là "em yêu anh" từ tận đáy lòng. Do vậy, dù cô không cần nói ra nhưng anh biết cô muốn cho anh thấy điều đó.
Ban đầu, anh đã thể hiện tương đối tốt, hai người liên tục trao đổi ánh mắt với nhau. Cô ra hiệu cho anh, miệng liên tục cổ vũ "Anh sẽ làm được mà, cố lên!!". Anh thắng, cô vui như mở hội, tay vỗ vỗ vào vai anh. Anh thua cô ôm anh an ủi. Chỉ cần như vậy thôi! Dù kết quả thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là người anh yêu đang ở đây, bên cạnh anh lúc này, hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi.

Buổi ghi hình kết thúc. Mọi người ở lại chụp hình với fan trước khi quay vào trong chuẩn bị ra về. Jihyo đang trong phòng riêng của cô cùng stylist và trợ lý. Gary đã thay xong và đến tìm cô. Anh gõ cửa.

"Eonni, baby của chị đến rồi này!!!" Stylist của cô thông báo khi cô đang thay đồ bên trong. Gary gật đầu chào lịch sự, mỉm cười, bước vào ngồi xuống sofa. Cả trợ lý của cô cũng đứng đấy cười khúc khích khi đang soạn đồ vào giỏ của Jihyo. Họ đã quen với việc mỗi khi ghi hình xong, Gary sẽ đi thay trang phục rồi ghé qua phòng cô, ngồi chờ cô. Và những lúc như thế....
"Eonni, bọn em đi đây! Em phải về mau để bạn trai em chờ" Trợ lý nói vọng vào phòng thay đồ.
"Em cũng về luôn đây... Haizzz. Chắc phải kiếm chồng nhanh nhanh quá!!!" Stylist nói thêm vào.
Gary ngồi cười bởi sự đùa cợt của hai nhân viên. "Chào Gary oppa!!" "Chào hai cô"
"Oppa, anh nhớ rước chị ấy sớm sớm nha! Để bọn em còn lấy chồng. Chị ấy lớn nhất mà bắt bọn em phải chờ thì biết đến bao giờ... Làm ơn càng sớm càng tốt..." trợ lý nói với Gary "... vậy nha! Rước nhanh bà chị già này giùm em" bỗng cô hạ giọng thì thầm.
"YA!! TÔI NGHE THẤY HẾT ĐÓ NHÁ!!!!" Jihyo từ trong phòng thay đồ bước ra, hét lớn. Hai cô nhân viên nhanh chóng chạy ra ngoài đóng cửa lại. "Bye eonni!"

Gary đứng dậy, tiến về phía Jihyo, ôm lấy cô. "Sao thế oppa?" Cô mỉm cười.
"Anh nhớ em quá!" Anh tỏ ra nũng nịu, ôm chặt hơn.
"Oppa, chẳng phải hôm nay em đã ở bên anh suốt đó sao? Sao còn nhớ em mãi thế?"
"Anh lúc nào cũng nhớ em. Ngay cả khi em đang ở bên cạnh, anh vẫn nhớ em" Bắt đầu giọng điệu ngọt như mía lùi.
"Aishhhh...." Cô đẩy anh ra, tay đặt trên ngực anh. "Thôi đi! Đến lúc em không có bên cạnh là anh lại cười nói với mấy cô gái xinh đẹp chứ gì?" Cô trêu.
Tay anh vẫn đang ôm lấy eo cô, "Ai nào? Làm gì có ai xinh đẹp hơn em? Em là nhất rồi!!" Anh hôn lên trán cô một cái.
"Khi nãy anh vui vẻ ôm cô gái kia chụp hình còn gì? Nhìn mặt anh hạnh phúc lắm ấy" Cô bắt đầu cho anh biết mình đang ghen, bĩu môi phụng phịu.
"Hahahaha, sao em đáng yêu quá vậy?" Anh nựng má cô "Anh thích nhất là những lúc em ghen. Hay là anh cứ ôm thêm vài cô nữa để có thể ngắm em như thế này nhỉ?!"
"ANH DÁM???" Cô dùng hai tay véo hai bên má của anh. "AAAAA... Anh không dám, không dám!!! Em là nhất! Em là nhất!! Anh chỉ ôm em thôi được không??" Gary vờ như rất đau, nhăn mặt, vừa năn nỉ, vừa nắm lấy bàn tay cô trên mặt anh.
"Anh nhớ đó nhá!" Cô ngừng véo, nhưng tay vẫn bị anh nắm chặt. "Anh nhớ rồi!"

Khi môi anh vừa chạm vào môi cô thì ... Một tiếng gõ cửa và HaHa trộm nhìn vào, rồi nhanh thụt ra ngoài, đóng cửa lại. Gary và Jihyo giật mình. "Dong Hoon à......." Anh gọi HaHa như đang trách tên nhóc này dám phá vỡ không khí của họ.
"Hyung,... em xin lỗi. Em chỉ muốn hỏi hai người có cùng đi ăn tối không? Em mời!" HaHa từ ngoài nói vọng vào, cửa vẫn đang khép. "Ok, bọn anh sẽ đi!" Gary trả lời.
HaHa lén đưa đầu vào nhìn, thấy họ còn đang ôm nhau, cô thì xấu hổ nép mặt vào ngực anh, anh thì đang ôm lấy cô. "Ayyy, đây đâu phải lần đầu em nhìn thấy hai người đâu. Hí hí... Em đi đây, hai người cứ tiếp tục đi... Không cần vội vã... Mọi người sẽ đợi ở ngoài. Hí hí hí!". "YAAAAAAA!!!" Gary quát, HaHa mau chóng vọt ra và đóng cửa lại.

"Aisshhh... Sao anh không đóng cửa lại vậy?" Cô nhíu mày, mặt đỏ ửng.
"Vì khi nãy trông thấy em bước ra, em quá xinh đẹp nên đã cuốn hút anh, quên cả đóng cửa. Hahaha".
"Anh chỉ được cái giỏi mồm. Mình đi thôi! Để mọi người chờ". Cô muốn rời khỏi vòng tay anh thì bị anh níu lại.
"Khoan đã, Dong Hoon nói là không cần vội... Mình hãy bắt đầu lại lúc bị cắt ngang đi ..." Anh vừa cúi xuống định chạm môi cô thì cô ngước lên hôn một cái nhẹ vào môi anh rồi nhanh chóng thoát ra, nắm cái túi trên bàn, chạy đi.
"Ya! Song Jihyo! Em dám bỏ chạy à? Đứng lại nào!" Anh đuổi theo sau cô, cười hạnh phúc.

"Aigoo, họ đây rồi! Tôi lại thấy nhớ vợ của tôi rồi!" Sukjin than vãn khi thấy cặp đôi từ trong bước ra đến bãi đỗ xe.
"Hyung, em đã nói là không cần vội mà. Sao hai người ra sớm thế?" HaHa trêu họ làm tất cả cười to.
"Không phải anh vội mà tại cô ấy chạy đi trước nên anh phải đuổi theo" Gary biện minh. "YA!!" Jihyo đánh vào lưng anh một phát, nhảy tót lên xe ngồi. "Mau lên đi! Em đói rồi!" Cô hối thúc mọi người chỉ để che giấu bộ dạng xấu hổ của mình lúc này.
"Gary à. Ở nhà em chắc dự trữ thức ăn nhiều lắm nhỉ? Nếu không Jihyo mà kêu đói thì phải có ngay cho cô ấy" Jaesuk hỏi Gary khi đang trêu Jihyo.
"Dạ hyung! Hôm nào không đủ thức ăn thì em sẽ dắt cô ấy ra ngoài, đảm bảo không thiếu bữa nào".
"KANG GARY!!! Anh không lên là em tự lái đi đấy!" Cô ngồi trong xe quát. Một trận cười giòn tan lại cất lên.
"Được rồi anh đến ngay" Gary vòng sang phía vị trí tài xế, vào trong xe. JongKook chồm người xuống, nói với cặp đôi. "Vậy đến lúc em có thai, chắc Gary còn khổ sở hơn nhiều. Jihyo à! Em phải biết thương Gary đó nhá! Hahahaha". Gary quay sang cười với Jong Kook.
Cô đưa tay ra khỏi cửa sổ xe, nắm lấy tóc Jong Kook, kéo qua kéo lại. "Kim Jong Kook!!! Anh tới số rồi!". Jong Kook vừa rên, vừa giữ lấy tóc mình. "Gary à!! Garyyyyy!!! Yah, sao cậu không ngăn bạn gái cậu lại??? Đau!!!!!"
"Xin lỗi hyung, cô ấy mà nổi giận là em không giúp được gì đâu" Gary cười toe toét.
Kwang Soo từ xa chạy đến. "Noona! Sao chị lại hành hạ JongKook hyung của em?" cậu chưa kịp gỡ tay cô ra khỏi tóc JongKook là cô đã chuyển tay sang tóc cậu. Kết quả y chang JongKook vừa rồi. "Noona!!! Sao chị lại nắm tóc em??? AAAAAA, noona!!!! Hyung cứu em!!!! JongKook hyung!! JongKook hyung!"
"Yah, cậu đừng có gọi tên tôi có được không? Tại cậu mà tôi ra nông nỗi này. Tôi đâu dại gì chui đầu vào nữa"
"Hyung, sao anh tuyệt tình thế? AAAA.... Noona!!!! Em xin lỗi" KwangSoo la lối oang oảng.

Cuối cùng Jihyo đã chịu buông tay ra khỏi cậu. "Noona, em hy vọng chị không đối xử với Gary hyung như vậy!" KwangSoo vừa thoát khỏi tay cô đã chạy ra xa nói lớn. "Lee Kwang Soo!!!" Jihyo quát.
"Được rồi, được rồi! Đừng chọc baby của anh nữa. Chúng ta đi thôi. Chắc em đói lắm rồi phải không?" Gary hỏi. Cô quay về phía Gary, sắc mặt chuyển sang nụ cười tươi, gật đầu nhìn anh.
"Ayyyyyyy. Chị ghê thật đấy! Chị mới vừa nắm tóc em và Jong Kook hyung xong, liền quay sang cười với Gary hyung ngay..." Cậu mở miệng trêu chọc. Jihyo quay sang liếc cậu. "Đấy đấy, thấy chưa?" Cậu tiếp tục.
"Kwang Soo ah. Sao cậu lại so sánh khập khiễng thế chứ? Đương nhiên cô ấy không thể làm vậy với Gary được. Các cậu có thể rap mấy câu tình cảm được không? Có thể xăm hình Jihyo lên trái tim không?" Jaesuk nói thêm vào. "Nhưng em đẹp trai hơn anh ấy!". "Yah, cậu muốn tôi xuống đấm cho cậu một trận không hả?" Gary quát.
"Ayyyyyy, sao hai người lại giống nhau đến thế?!", KwangSoo càu nhàu. Mọi người cười lớn. Họ quay trở về xe của mình chuẩn bị đi đến nhà hàng của HaHa sau trận chiến đấu khẩu hỗn loạn.

-------

Một tuần trôi qua thật nhanh như gió thoảng. Người ta thường nói, khi con người làm việc mệt mỏi, họ sẽ thấy thời gian chạy nhanh như một cái chớp mắt. Có đôi khi ta tự hỏi, có phải đã bỏ qua niềm vui của tận hưởng cuộc sống chỉ vì tập trung quá nhiều vào công việc không? Ai cũng nghĩ thế. Nhưng lại có những con người lấy bận bịu làm niềm vui cuộc sống, lấy công việc làm điểm tựa cho hạnh phúc... và chắc bạn cũng biết đó là ai. Đúng vậy! Họ bận, thậm chí không thể gặp nhau trong nhiều ngày. Họ nhớ nhau, điều đó khiến tình cảm càng thêm mãnh liệt.

Ngoài những lúc làm việc, cô vẫn thường ở nhà hoặc ở bên anh bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, hôm nay anh đang rất bận rộn tại studio nên đã rời khỏi nhà từ sáng sớm. Cô không có lịch trình, quyết định đi shopping cùng bạn bè, xem phim, ăn uống để bù lại những ngày vùi đầu vào công việc. Thời gian của một nghệ sĩ quay như chong chóng, liên tục chạy cùng lịch trình kín mít. Ít có khi nào được thoải mái đi chơi thế này. Cô cảm thấy tự do. Họ kể nhau nghe chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện kỷ niệm xưa cũ,... mà hơn nữa, phụ nữ thì không bao giờ hết chủ đề cho họ tán. SooMi, MiuRin là hai người bạn rất thân của cô từ khi còn học phổ thông. Họ vẫn còn giữ liên lạc nhưng vì mỗi người có một công việc riêng nên lâu lâu mới gặp nhau.

Đi lòng vòng suốt buổi sáng trong trung tâm thương mại, mọi người bắt đầu thấy đói và muốn đến một nhà hàng nào đó để ăn trưa. "Seong Im, hay là chúng ta đến nhà hàng Leessang để ăn đi! Có được không? Haahaha" MiuRin vừa hỏi vừa hất vai Jihyo một cái.
Jihyo cười tươi, "Mấy cậu muốn đến thì đến, đâu có ai cấm. Là khách thì ai cũng có thể mà"
"Aigoo... chúng tớ đến đó có được giảm giá không? Cậu là bạn gái của Kang Gary mà" SooMi trêu.
"Ya! Anh ấy hôm nay bận ở studio rồi. Không có ở đó để mà giảm giá cho mấy cậu. Ai lại vào nhà hàng xin giảm giá bao giờ hả?"
"Ái chà chà... Ra vẻ vợ của người ta rồi. Lại còn lo cho túi tiền của chàng chớ gì? Hahahaaah" Cả hai người bạn cùng trêu đùa Jihyo, khiến cô ngượng đỏ mặt, quay đi. "Các cậu không đi thì thôi nhá! Tớ đói bụng rồi!"
"Đi đi đi nào!!!" SooMi đẩy MiuRin và Jihyo lên phía trước.

"A, Song Jihyo ssi. Cô đến rồi à?". "Jihyo noona, chào chị". "Oh, chị đến rồi eonni!" Mọi người từ quản lý đến nhân viên trong nhà hàng Leessang đều niềm nở chào đón cô. Họ đã quen thuộc mỗi khi Jihyo cùng Gary đến đây ăn tối, đương nhiên khi đó cả hai phải đi cửa sau và vào phòng riêng mới không bị người khác bắt gặp. Hôm nay cũng vậy, Jihyo sợ bị phát hiện sự hiện diện ở nhà hàng Leessang nên cô cũng nhờ quản lý cho mình một phòng riêng ăn uống cùng bạn bè. Họ order món ăn. Jihyo có vẻ rất rành thực đơn ở đây, ngay cả nhân viên cũng biết món cô thích nhất là gì.

"Wow, trông cậu cứ như bà chủ ấy nhỉ? Thích quá!" MiuRin vỗ tay, mở to mắt ngưỡng mộ. Jihyo cười. "Không phải đâu,... tại bọn tớ hay đến đây ăn nên quen thôi..."
"Lại còn "bọn tớ" nữa cơ!! Hahahaha. Seong Im. Cậu định sống vậy đến già luôn hả? Khi nào mới kết hôn đây?" SooMi hỏi.
Jihyo cười, liếm môi. "Bọn tớ chưa tính đến..."
"Cái gì mà chưa tính đến? Seong Im à, cậu sắp 35 tuổi rồi đấy! Hai người cũng còn trẻ gì đâu? Đợi con của tớ lấy vợ rồi cậu mới tính chuyện đó chắc?" SooMi hiện giờ đã có gia đình và hai đứa con trai đáng yêu, con trai lớn chắc cũng đã 13 tuổi rồi.
"Anh chàng rapper đó chưa cầu hôn cậu sao? Anh ta không muốn kết hôn với cậu à?" MiuRin hỏi.
"Không phải thế! Thực ra ... anh ấy cũng đã nhiều lần nhắc đến nhưng... vì bọn tớ còn công việc ở Running Man... Mấy cậu cũng biết Monday Couple rất ảnh hưởng đến show, nếu chuyện này không tính kỹ thì RM sẽ bị ảnh hưởng và rất nhiều người cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Do đó... bọn tớ đang tính đến chuyện bàn bạc với nhà sản xuất trước... Còn chuyện kết hôn chưa tính..." Giọng Jihyo có vẻ buồn. Cô và Gary luôn suy nghĩ đến việc sẽ kết hôn nhưng cuộc đời đâu có dễ như họ mong đợi. Lần đầu tiên họ gặp khó khăn là lúc mẹ của cô không chấp nhận anh. Và lần này là vì Running Man.
SooMin thở dài. "Seong Im à! Tớ hiểu cảm giác của cậu và Gary. Hai người đã trải qua sóng gió thế nào mới được ngày hôm nay. Từng tan rồi lại hợp. Từng vượt qua sự phản đối của mẹ cậu mới có thể sống cùng anh ấy. Bây giờ lại vì Running Man mà lở dỡ chuyện hôn nhân... Tớ biết Kang Gary rất yêu cậu, anh ấy chắc cũng đau đầu tìm cách giải quyết để cho cậu hạnh phúc trọn vẹn..." Lúc này Jihyo mỉm cười dịu dàng, Soo Min nói tiếp "... nhưng tớ cũng nghĩ rằng Running Man cũng sẽ không thể ích kỷ, tớ tin họ sẽ chấp nhận, đưa ra phương pháp tốt nhất cho hai người... Đừng lo nữa Seong Im! Tớ thấy fan Monday Couple lớn mạnh lắm! Họ cũng sẽ ủng hộ hai người. Theo tớ, tốt nhất là hãy tìm lúc đính hôn trước đi. Khi nào kết hôn hãy công khai."
Nước mắt bỗng rơi nhẹ trên đôi má hồng của Jihyo. Cô cười cảm ơn SooMi, người bạn này luôn cho cô những lời khuyên, giúp đỡ cô mỗi khi cô cần. SooMi là cô bạn chính chắn nhất trong số những người bạn thời trung học của Jihyo. Cô luôn biết ơn SooMi về mọi thứ. Chính SooMi cũng là người đã khuyên giải cô quay lại khi chia tay anh. Cuối cùng, họ đã lại có nhau.
Ba người vừa ăn vừa trò chuyện. Điện thoại cô bỗng rung lên bài nhạc Your Scent, cô mỉm cười. Hai cô bạn cũng ngồi cười khúc khích vì biết chắc chắn ai đang gọi cho cô.
"Oh Oppa!" cô trả lời nhẹ nhàng.
"Baby, em ăn trưa chưa?"
"Dạ em đang ăn với bạn đây. Còn anh?"
"À... anh chưa... anh vừa xong việc thôi. Định đến chở em đi ăn với anh... Vậy em chơi với bạn vui nhé! Anh đi đây..." Gary chưa dứt lời, Jihyo nói vào "Oppa! Em đang ở nhà hàng Leessang. Bây giờ em sẽ gọi vài món và mang sang studio cho anh nhé!"
"Không cần đâu! Anh đi ăn với nhân viên được rồi. Em cứ thoải mái với bạn đi!" Gary sợ cô vì anh mà bỏ lỡ cuộc vui với bạn bè lâu ngày gặp lại.
"Không sao đâu oppa. Bọn em đã ăn xong rồi, cũng sắp về. Để em mang sang cho anh. Anh ở đó chờ em nhé! Sẽ nhanh thôi!" Cô cố gắng thuyết phục anh. Thực ra sau khi nghe giọng anh, cô bắt đầu thấy nhớ. Vậy nên cô muốn tranh thủ được đến với anh ngay lập tức. Dù sao thì cả buổi sáng cô đã thật sự có thời gian tuyệt vời với bạn rồi. Giờ là lúc trở lại bên người cô yêu, dù chỉ là một chút thôi.
"Ok baby. Anh sẽ chờ ở studio. Nhớ gọi cho anh đấy. Gặp em sau nhé! Yêu em" Họ cúp máy.
"Aigoo... Chắc bọn tớ nên về thôi! Bắt đầu nhớ chồng rồi!" MiuRin vờ càm ràm nhưng thực ra là đang trêu Jihyo.
"Đúng vậy. Tớ cũng về luôn đây! Ước gì chồng tớ cũng ngọt ngào với tớ như vậy nhỉ?!" SooMi cũng hùa theo.
Họ đứng dậy ra về. Jihyo tiễn bạn rồi vào trong nhà hàng lấy thức ăn cho Gary.

Cô đi taxi đến studio. Khi đến nơi đã là 1 giờ trưa. Cô gọi điện nhưng anh không bắt máy. Biết đã trễ, cô vội vàng chạy vào trong, sợ anh chờ lâu đói bụng. Studio hôm nay vắng, vì mọi người đã đi ăn trưa cả rồi, chỉ có vài nhân viên còn ở đó thôi.
Cô bước vào phòng làm việc của anh. Dưới chân toàn là mấy quả bóng giấy vụn. Trên bàn cũng tương tự. Và người đàn ông của cô đang ngủ gục tại đó. Cô giúp anh dọn dẹp bừa bộn, sau đó từ từ đến bên cạnh anh.
"Chắc anh chờ em lâu lắm. Em xin lỗi" cô nói nhỏ nhẹ. Anh cảm nhận được có người đang đứng bên cạnh chạm tay vào mình, anh thức dậy.
"Oh Jihyo! Em đến rồi!" Gary dụi dụi mắt.
"Oppa, anh đói lắm rồi phải không? Mau rửa mặt rồi ra ăn."

Anh vào trong rửa mặt. Cô soạn thức ăn ra bàn đối diện ghế sofa, chuẩn bị đầy đủ cho anh. Gary ăn rất ngon miệng, nãy giờ anh đã chờ cô hơn một giờ đồng hồ, khiến bao tử đánh trống không ngừng. Vừa đói vừa buồn ngủ, anh chọn chợp mắt một tí để quên đi cảm giác cồn cào.
Cô đưa anh cốc nước. "Oppa, ăn từ từ thôi! Em xin lỗi để anh đợi lâu quá. Nếu lúc nãy em để anh đi ăn với mọi người thì anh đã không đói đến thế này". Cô cảm thấy vô cùng có lỗi.
Gary nhai cho xong, uống miếng nước, nuốt xuống rồi trả lời. "Không sao baby. Chờ em bao lâu cũng được. Chỉ cần là em thì anh có thể đợi đến trăm năm sau. Có đói xíu thì nhầm gì?" Anh cười và nựng vào má cô, quay lại tiếp tục ăn.

Người ta nói yêu nhau thì yêu cả đường đi lối về. Cô yêu anh, yêu luôn cả mọi thứ thuộc về anh. Từ tính cách, ngoại hình, nét đáng yêu, tài năng, thậm chí là thói quen dù tốt xấu, cô vẫn yêu. Đối với cô, người đàn ông ngồi trước mặt cô bây giờ là thế giới hạnh phúc mà cô may mắn có được. Cô sẽ không bao giờ để vụt mất anh một lần nào nữa. Mọi đau khổ khi trước đã qua rồi. Chợt nhớ đến chuyện khi nãy SooMi nói với cô, cô chờ anh ăn xong và bắt đầu hỏi.
"Oppa... Mình... đính hôn nhé." Giọng nói cô bây giờ rất dịu dàng, nó mang hơi thở của khao khát được ở bên cạnh người mình yêu. Như SooMi đã khuyên cô nên đính hôn trước, vì như thế, họ sẽ thêm niềm tin rằng họ là của nhau.
Gary quay sang nhìn cô, ngạc nhiên. "Sao em đột nhiên nghĩ đến chuyện này?"
Cô nhìn sâu vào đôi mắt của anh, đưa tay lên xoa lấy đôi gò má anh, "Vì em muốn ... em muốn chính thức là của anh... Chúng ta còn phải chờ đợi trì hoãn kết hôn vì Running Man... nên hãy đính hôn trước. Em đã suy nghĩ về chuyện này, ... em biết có thể anh cho rằng em không tin vào anh nhưng... càng chờ đợi em càng lo lắng... Nếu mình đính hôn, em sẽ không phải sợ mỗi khi chúng ta cãi nhau... Em ..." Jihyo cúi mặt, không biết nói thêm lời nào nữa cho đúng.
Anh từ từ nâng mặt cô lên nhìn anh. "Jihyo, em đã là của anh rồi. Chúng ta là của nhau. Từ lúc chúng ta yêu nhau, chúng ta quay lại với nhau, anh đã xem em là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh. Chỉ em. Không ai khác. Anh biết em lo lắng về chuyện kết hôn vì ảnh hưởng đến Running Man. Cuộc đời không bao giờ cho mình chọn cả hai, nhưng nếu mình chọn con đường có thể thoả mãn thì hãy đi về phía đó."
Anh mỉm cười, hôn vào trán cô cái hôn thật ngọt ngào. Hơi ấm từ anh lan toả con tim thổn thức của cô. Cô cảm thấy mình được yêu. "Jihyo ah... cả hai chúng ta đều đã ở độ tuổi cần kết hôn. Anh cũng không muốn giống JongKook hyung đến bây giờ vẫn còn yêu quý cái phòng tập gym..." cả hai cùng bật cười "... vì anh may mắn hơn anh ấy. Anh có em. Em nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, mang trái tim anh ở bên em. Điều đó làm đời anh trở nên tươi sáng. Mọi thứ đến từ em đều tự nhiên, giản dị. Anh yêu em và..." Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, "... mình sẽ đính hôn nhé!"
Anh mỉm cười trìu mến, nụ cười hạnh phúc cũng từ từ nở thật tươi trên gương mặt xinh xắn của cô. Cô ôm chầm lấy anh thật chặt. Tình yêu luôn giúp họ trở nên hoàn hảo.

"Nhưng mà... " anh bỗng lấp lửng. Cô nhìn anh, ánh mắt trở nên thắc mắc. "... chúng ta sẽ vẫn chưa thể công khai với mọi người được. Hãy chờ đến một thời gian thích hợp. Sắp rồi em ạ! Còn chuyện đính hôn, mình sẽ bàn bạc với bố mẹ và quyết định sau nhé! Đừng hấp tấp. Hãy luôn nhớ rằng, anh mãi mãi ở bên cạnh em, bảo vệ em và yêu em. Được chứ?"
Cô cười và khẽ gật đầu. Cô ngước lên hôn anh. Họ đang hôn nhau, tận hưởng sự lãng mạn thì...
*CẠCH*
Jihyo và Gary thì giật mình, nhìn ra phía cửa thì ... đó là Gil.
Gil bước vào trong thấy hai người họ, bèn lấy tay che mắt lại và xin lỗi ráo riết. "Á! Xin lỗi, xin lỗi!!". Jihyo đang ngồi xoay lưng về phía cửa, còn Gary thì hướng ngược lại. Cặp đôi đang trong trạng thái vô cùng "đứng hình", mặt đến tai đều đỏ bưng như lửa. Đây là lần đầu tiên họ bị Gil bắt gặp khi đang hôn nhau, tại studio.
Gary nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ôm lấy Jihyo, người đang úp mặt xấu hổ. "Ayyyyy, hyung!! Sao anh không gõ cửa?"
"Xin lỗi, anh tưởng chú ở đây một mình. Anh tìm chú trong phòng thu mà không thấy nên nghĩ là chú đang ngủ quên ... Xin lỗi!!! ... Xin lỗi em dâu nhé... " Gil gãi gãi phía sau đầu.
Jihyo chỉ biết gật đầu chào Gil mà thậm chí không dám mở miệng nói câu nào.
"À... anh ra phòng thu đây... Cậu qua sau nha! Và.... Rất vui được gặp em, em dâu" Gil nói rồi đóng cửa bỏ đi.

"Aishhh oppaaaaa! Sao anh lúc nào cũng quên khoá cửa hết vậy? Cứ thế này em ngượng chết mất" Cô đẩy nhẹ mặt anh một cái.
"Khi nãy em vào nên anh quên. Thông thường trong lúc sáng tác anh mới khoá cửa thôi vì sợ bị làm phiền. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn". Anh vừa sắp chạm môi cô lần nữa thì...

"Gary à, anh quên hỏi chú cái này... Á. Xin lỗi, ...." Chàng Gil xớn xác lại phá vỡ bầu không khí lãng mạn của đôi trẻ, anh vội đóng sầm cửa lại.
"HYUNGGGGGGGGGGGGGG!!!" Gary quát.
"XIN LỖI!!! LÁT NỮA CHÚ ĐEM CHO ANH TẬP NHẠC HÔM QUA ĐÃ DỰNG PHẦN PHỐI NHA!... ANH XIN LỖI NHA EM DÂU!" Gil nói lớn vọng từ ngoài hành lang vào đến phòng của Gary. Jihyo xấu hổ, xách giỏ đứng lên.
"Thôi anh làm việc tiếp đi, để mọi người chờ. Em về đây! Tối em sẽ làm bữa tối cho anh" Cô hôn nhẹ lên má anh và tiến ra cửa. Anh bỗng kéo cánh tay cô xoay người lại và đặt nụ hôn thật sự lên môi cô sau những lần bị phá đám khi nãy. Họ hôn nhau say đắm, đem hết tình yêu vào trong nụ hôn đó. Thật lãng mạn!
Buông ra. Cả hai cụng trán vào nhau, nhắm mắt, nét cười tươi đang hiện rõ trên khuôn mặt họ.
"Cuối cùng anh đã có thể hôn em rồi. Nhất định anh sẽ không để ai phá đám mình nữa đâu!"
Cô đẩy anh ra, cười khúc khích. "Em phải về rồi"

Gary tiễn cô ra cửa, để trợ lý của anh lái xe đưa cô về vì anh không an tâm để cô tự đón taxi mặc dù nhà họ sống chỉ cách studio không xa. Niềm vui vẫn ngập tràn trong trái tim họ. Đính hôn? Kết hôn? Chắc sẽ gần thôi!

---- THE END ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co