Truyen3h.Co

Oneshot Mot Ket Thuc

-Ran!! Hôm nay trông cậu đẹp lắm!!_Sonoko

-Cậu quá khen rồi.... _Ran cười nhẹ, trên gương mặt của cô ẩn nét buồn, nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

Hôm nay là ngày cưới của cô và Shinichi, người mà cô đã hết mực chờ đợi, người mà khi trở về đã nói cho cô biết, anh đã luôn ở cạnh cô với thân phận Edogawa Conan.

Khi biết tin, cô vừa mừng vừa giận, ôm chầm Shinichi, vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở.

Khi ấy, cô biết mình đã vui biết bao nhiêu khi gặp lại anh, gặp lại người cô yêu, điều đó chứng tỏ cô yêu anh rất nhiều.

Nhưng, thời gian dần trôi, đã 5 năm, cô và anh đã tốt nghiệp đại học, ngay sau đó liền vội vàng tiến đến hôn nhân.

Hôm nay đáng lý chính là ngày vui của cô và anh, nhưng sao cô thấy anh không được vui, mấy ngày trước lễ cưới anh lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ cứ như người mất hồn.

Cô nghi ngờ, trong trái tim anh, hình bóng của cô đã phai mờ và được thay bằng một ai khác.

Cùng lúc, anh cũng nghi ngờ, trong tim cô đã không còn hình bóng của anh.
____________________

-Hê, Kudo!! Làm sao vậy?? Vui lên chứ! Ngày vui mà, sau hôm nay, cậu và Ran có thể chính thức sống chung với nhau rồi!!_Hattori, người vừa từ Osaka đến để tham dự lễ cưới linh đình của cậu.

-Có cần tớ làm vài màn ảo thuật giúp vui trong lễ cưới không?_Kaito vừa nói vừa búng tay, một con bồ câu xuất hiện đậu trên vai Shinichi.

-Được rồi được rồi, tớ ổn mà, tớ hồi hộp quá nên có chút bất an...._Shinichi gượng gạo trả lời, dùng tay lôi con bồ câu trên vai xuống trả cho Kaito.

-Này, nếu căng thẳng thì dùng chút rượu, một chút men sẽ giúp nhóc thoải mái_ sau câu nói là một ly Whisky lạnh áp ngay lên má Shinichi, từ Akai.

Shinichi cảm ơn rồi cầm lấy ly rượu, đưa vào miệng.

-Cẩn thận đừng uống nhiều, say rồi lại quậy tưng trước đám cưới thì mệt!_Gin với tay ngăn Shinichi uống cạn rượu, đây vốn là rượu mạnh, uống một ngụm đã có cảm giác lâng lâng, nếu uống cả ly e là...

-Chà chà... Đây chẳng phải tiền bối của Akai sao? Hôm nay cũng đến dự lễ cưới? Thật hiếm thấy!! Anh rất ít khi tham dự những bữa tiệc ồn ào mà._Amuro nói với Gin.

Kể ra thân phận của Gin có chút dài dòng. Anh chính là cựu nhân viên FBI trà trộn vào tổ chức làm gián điệp một thời gian khá dài, trước cả khi Akai gia nhập FBI. Nhưng vì muốn diệt trừ tận gốc rễ cả tổ chức, anh đã giả như là một người trung thành, giết người theo chỉ thị của tổ chức, cũng vì đã từng giết người, nên anh đã bị đào thải khỏi FBI và bị cảnh sát lùng bắt như một tội phạm. Chuyện xảy ra sau đó tất thảy đều giống trong truyện... Ngay khi diệt trừ tổ chức áo đen, anh đã nói ra thân phận thật của mình, cộng thêm việc trước đó bắt tay hợp tác với Shinichi diệt trừ tổ chức. Cả công lẫn tội của anh được mang lên toà, nhờ có Akai, Shinichi, Amuro cùng vài người khác, nên anh chỉ bị phạt 10 triệu yên cùng án 3 năm tù cho tội giết người, khi được thả ra, đã vô tình trở thành bạn của Shinichi.

-Kudo hôm nay bảnh ghê, khéo bọn tôi trở thành nền giúp cậu tỏa sáng mất!!_Amuro cười cười nhìn bộ dáng mặc tây trang của Shinichi.

-Hôm nay Kudo là nhân vật chính, tất nhiên phải bảnh rồi!!_Hattori

Cứ thế, tiếng cười đùa vang lên không ngừng trong phòng thay đồ dành cho chú rể...

Nhưng họ nào biết, trong tim của Shinichi, bọn họ không chỉ là bạn bè...Tất cả hình bóng của bọn họ đã khắc sâu vào tâm khảm của Shinichi mất rồi.
________________________

Cánh cửa hội trường nhẹ nhàng mở ra, ông Mori khoác tay Ran tiến vào lễ đường.

Shinichi đứng nhìn từng bước chân của Ran, tim mỗi lúc lại đập nhanh hơn, không phải là niềm vui sướng hân hoan của ngày cưới, mà là tột cùng lo âu.

Khi ông Mori cầm tay Ran trao cho Shinichi, ông đã cố gắng giấu nước mắt, gằng giọng đe doạ: "Cậu dám làm gì khiến con gái ta buồn, ta sẽ phanh thây xẻ thịt cậu ra!!"

Như mọi lễ cưới khác, chú rể khoác tay cô dâu đến trước mặt cha xứ đọc lời tuyên thệ.

-Hai con có đồng ý cùng chung sống với nhau đến hết đời?_Cha xứ nói với cặp đôi thanh mai trúc mã đẹp ngời ngời trước mắt.

Phía dưới ghế ngồi, tay Kaito đang đặt lên vai Hattori, cố gắng đè cậu bạn đến từ Osaka này để cậu ấy không làm loạn trong lễ cưới, đồng thời nắm tay anh cũng siết chặt, mồ hôi thấm ướt cả bàn tay.

Gin cùng Akai chỉ im lặng.

Amuro âm thầm rơi nước mắt.

Ran hít sâu một hơi, vừa tính nói cụm từ "con đồng ý" thì cánh cửa hội trường mở ra, Kazuha nhẹ nhàng tiến vào trong, ngồi vào ghế.

Ran vừa nhìn thấy Kazuha liền mừng đến suýt rơi cả nước mắt, lập tức thay đổi suy nghĩ.

Đồng thời, Shinichi cũng đã thấy nước mắt Hattori và Amuro rơi xuống, Kaito lẳng lặng cúi đầu như không muốn cho cậu nhìn thấy, Akai hít sâu một hơi, cố gắng kiểm soát cảm xúc, Gin tỏa ra sát khí lẳng lặng bao phủ cả hội trường.

Cả hai người cùng nhau nói :" Con không đồng ý!!" Rồi lại ngạc nhiên nhìn nhau.

Cả hội trường nhao nhao cả lên, ồn ào bàn tán.

-R... Ran? Cậu..._Shinichi là người cất tiếng hỏi trước

-Tớ... Shinichi, thật ra, người tớ yêu không phải cậu, mà là Kazuha, nếu hôm nay, cô ấy không đến dự lễ cưới, tớ sẽ nói đồng ý... Tớ ..._Ran nghẹn ngào nói cho cả hội trường cùng nghe.

Shinichi và Hattori đồng thời nhìn đến Kazuha.

-Ran... Chuyện này... Là thật sao?_Shinichi lắc vai Ran hỏi.

-Ừ... Tớ xin lỗi, Shinichi... Tớ...

-Ran, cảm ơn cậu nhiều lắm!!_Shinichi ôm chần lấy Ran, mắt ngấn lệ...

-Shinichi..._Ran vừa cất tiếng muốn hỏi gì đó, bỗng nhiên....

-SHINICHI!!!!_Hattori, Kaito cùng Amuro hét to nhào vào ôm Shinichi chặt cứng, nước mắt như mưa tuôn ra thấm ướt vai áo Shinichi.

-Shinichi?_Ran ngạc nhiên

-Ran, tớ...._chật vật chui đầu ra khỏi những kẻ mau nước mắt này, Shinichi nói với giọng ngại ngùng_ Thật ra, bọn họ mới là người tớ yêu, yêu nhất trên thế gian này....

Nghe đến đây thì Gin và Akai đã chịu hết nổi, không thể giả vờ lạnh lùng được nữa, cũng nhào vào ôm Shinichi....

Thế là 2 người phụ nữ nắm tay nhau tiếp tục lễ cưới, còn 6 tên đàn ông kia đi đăng kí giấy kết hôn, cùng nhau bước về phía căn biệt thự to lớn họ mua cho Shinichi..... Một cuộc sống hạnh phúc không hề giản đơn bắt đầu.....

Chà, một đám cưới không thành, cô dâu chú rể mỗi người một nơi, quả là một kết thúc buồn đối với ngôn tình đúng không?? Ha ha ha...

_____End______

P/S: bạn đã bị lừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co