Truyen3h.Co

Oneshot Ngau Hung Treasure Songs

[Bài hát cảm hứng]

[Recommend] Mng nghe thêm Khách Mời của Trương Viễn/ Lộ Phi Vân nhaaa


*Cốc...Cốc...Cốc*

- Bạn gì đấy ơi, xin lỗi đã làm gián đoạn nhưng bạn muốn về nhà chưa ạ?

Asahi đang tập đàn nghe tiếng liền dừng lại, hướng ánh nhìn về phía cửa. Đứng ở đó không ai khác là Jaehyuk. Anh đang đứng dựa ở cửa, miệng cười tươi nhìn cậu, tay còn xoay xoay cái chìa khóa xe máy. Chàng thanh niên đẹp trai thế này là ai vậy nhỉ? Đó là người yêu Asahi cậu đấy.

Nhìn thấy anh đứng chờ mình, Asahi cũng cười đáp lại rồi vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình, ý bảo anh lại đây ngồi cạnh cậu. Jaehyuk nhanh chóng tiến đến chỗ cậu. Trước khi ngồi xuống, anh còn hôn lên tóc cậu rồi hỏi trêu:

- Bạn luyến tiếc việc tập đàn hơn là về nhà với mình hả bạn Sahi?

Asahi không trả lời chỉ nhẹ nhàng kéo tay anh ngồi xuống. Sau đó, cậu vào tư thế, hai tay đặt hờ lên những phím đàn, cũng không quên quay qua cười với anh trước khi bắt đầu. Dáng vẻ lúc chơi đàn của cậu rất đẹp. Dù không phải là một nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng cách cậu thả hồn vào bản nhạc, cách những ngón tay thon dài ấy lướt nhẹ trên các phím đàn, và kể cả ánh mắt cậu lúc đánh đàn nhìn người bên cạnh đầy tình cảm. Chắc chắn đây là bản nhạc hay nhất mà Jaehyuk từng nghe và người đàn có lẽ đã dành hết tình cảm để đàn nó cho anh.

Từ khi cậu bắt đầu đàn, anh đã không thể nào rời mắt khỏi cậu. Ánh mắt ấy chứa đựng biết bao sự dịu dàng, cưng chiều dành cho đối phương. Đối phương trong khoảnh khắc này chính là tất cả của anh. Cậu là thanh xuân của anh, là mối tình đầu, là báu vật thời niên thiếu, là tất cả của Jaehyuk năm 20 tuổi.

Sau khi kết thúc bản nhạc, Asahi háo hức quay qua hỏi Jaehyuk:

-  Cậu thấy như thế nào? Hay không?

Jaehyuk xoa nhẹ mái tóc cậu, đáp:

- Hay, rất hay. Cậu mới sáng tác à?

- Ừm nhưng tớ chưa biết dùng nó vào lúc nào? Cậu có gợi ý nào không? - từng câu nói và biểu cảm của Asahi đều thể hiện rõ sự hào hứng.

Nhìn thấy sự hào hứng hiếm thấy này Jaehyuk cũng cảm thấy vui lây, liền nhanh chóng đáp

- Ưm, một bản nhạc ballad nhẹ nhàng, lãng mạn như thế này thì không phải hợp với đám cưới sao?

- Đám cưới sao? Được đấy! Tớ sẽ đánh nó trong đám cưới.

- Đám cưới ai cơ? Nếu đánh trong đám cưới tụi mình thì không được rồi - Jaehyuk thấy thế liền được cơ hội trêu cậu

Asahi bất ngờ bị trêu thế nên mặt cậu nhanh chóng đỏ

- Cậu đừng có nói linh tinh

- Nói nghiêm túc đấy - Jaehyuk còn giả bộ nghiêm túc trêu cậu.

Hai con người, là mối tình đầu của nhau, là cả thanh xuân của nhau. Những năm tháng đẹp nhất họ đều có đối phương bên cạnh. Những năm tháng ấy là vô giá với cả hai, là khoảng khắc họ muốn quay lại nhưng thời gian là một dòng tuyến tính, chỉ có thể tiến về phía trước, không có cách nào quay trở lại.
-------------
*Cốc....Cốc...Cốc....*
- Vào đi

Asahi đẩy cử bước vào phòng. Trên người cậu là một vest trắng, cổ áo sơ mi bên trong được mở hai cúc đầu.

- Ơ Sahi à? Mau vào đi!! - Jaehyuk nhìn thấy Asahi liền niềm nở chào đón

- Chú rể đã sẵn sàng chưa? Có lo lắng không? - Asahi từ từ tiến đến chỗ anh.

- Lo chứ. Đám cưới mình phải lo chứ - Jaehyuk xoay người về phía Sahi - Sao cậu không thắt cà vạt vào? Mặc đẹp như thế mà thiếu mất cà vạt thì không còn hoàn hảo đâu.

Nói rồi Jaehyuk tính đi tìm cà vạt đưa cho Asahi, cậu liền vội vàng ngăn lại. Cậu nhẹ nhàng kéo Jaehyuk đứng đối diện với mình, hai bàn tay cậu chậm rãi chỉnh lại trang phục, đầu tóc của Jaehyuk, đặc biệt là cái cà vạt chưa nghiêm chỉnh của anh.

- Tớ không cần đến nó đâu. Nó chỉ dành cho nhân vật chính của ngày hôm nay thôi. Người cần hoàn hảo ở đây là cậu, không phải tớ.

Asahi từ tốn nói, từng chữ cậu nói đều mang theo sự nhẹ nhàng và bình thản như chính con người cậu bây giờ. Tay cậu thì bận rộn với việc chỉnh trang. Suốt cả quá trình ấy, cậu đều không nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ hôm nay thôi, cậu không muốn nhìn vào đôi mắt ấy.

- Sahi, cảm ơn cậu 

- Ừ - Asahi cười nhạt đáp lại, tay vẫn tiếp tục bận rộn

- Tớ xin lỗi 

Câu nói này khiến Asahi giật mình mà khựng lại vài giây, nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi làm nốt việc đang dở

- Xong rồi đấy! Một chú rể hoàn hảo! Giờ thì nhân vật chính phải ra thôi nào.

Asahi dừng đôi tay của mình, mỉm cười nhẹ, nhìn ngắm tổng thể một lượt. Cậu mở cửa, đưa tay ra trước Jaehyuk, cười thật tươi nói

- Cùng nhau đi ra thôi, chú rể

Jaehyuk cười rồi cùng cậu đi ra ngoài.

Cánh cửa này lễ đường mở ra cũng là lúc đoạn tình cảm của hai người đóng lại.

Anh, Jaehyuk - chủ rể cũng là nhân vật chính của bữa tiệc đi thẳng lên lễ đường và điểm đích của anh là nơi cha xứ đang đứng.

Còn cậu, Asahi cũng là đi thẳng lên lễ đường nhưng đích đến của cậu khác anh. Cậu hôm nay không đứng cạnh cha xứ mà điểm đích của cậu là chiếc đàn piano được đặt ở phía bên trai lễ đường.

Cùng nhau ở trong một lễ đường, nhưng một người là khách mời, một người là chú rể.

Đúng, hôm nay là lễ cưới của anh - người cậu yêu và cô gái ấy - người anh yêu.

Cậu có mặt ngày hôm nay không phải với tư cách người yêu cũ hay mối tình đầu của anh. Mà với tư cách là một người bạn thân suốt 12 năm qua của anh, là người được anh tin tưởng giao phó đánh bản nhạc chúc phúc trong khoảnh khắc trọng đại trong đời anh.

Đôi bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên phím đàn. Và khi chúng bắt đầu di chuyển cũng là lúc bản nhạc vang lên.

Đó là bản nhạc mà ngày ấy cậu đã đàn cho anh nghe.

Đúng như anh nói, nó rất hợp với đám cưới.

Bản nhạc vốn viết ra dành cho anh, nay nó lại được vang lên trong ngày cưới của anh. Vang lên trong khoảnh khắc anh cùng cô gái ấy nói lời thề trước Chúa, trong khoảng khắc anh mãi mãi thuộc về một người khác, không phải cậu.

Anh là mối tình đầu của cậu. Anh là người đầu tiên cậu viết nhạc cho. Anh là người đầu tiên nghe bản nhạc này. Và cậu cũng muốn anh là người cuối cùng nghe nó.

Ngày hôm ấy với ngày hôm nay thật khác quá. 

Vẫn có anh, cậu, piano và bản nhạc này. Cảm xúc của cậu khi đánh nó vẫn luôn như ngày hôm ấy. Chỉ khác là chỗ bên cạnh cậu không có anh. Ánh mắt anh cũng không hướng về cậu trìu mến, yêu thương như hôm ấy. Mà nó đang dành cho cô gái mà anh đang nắm chặt tay kia. 

Người nhận: Jaehyuk

Cảm ơn lời mời đặc biệt của cậu. Cũng xin lỗi vì rời đi trước mà không báo với cậu. Nhưng vì thế tớ mới có thể viết thư này cho cậu chứ. Yên tâm, tớ đã chứng kiến một cách trọn vẹn khoảnh khắc hạnh phúc của cậu rồi. Mỗi giây, mỗi phút tớ đều nhìn thấy rất rõ. Có lẽ khách mời cũng là một kiểu tư cách khác, nhờ thế mà tớ thấy được cậu đang hạnh phúc như thế nào, Jaehyukie.

Jaehyukie, yêu cậu là điều tớ không hối tiếc nhất của tuổi trẻ. Có gì phải hối tiếc khi chúng ta đều đã yêu hết mình. Vì vậy, xin cậu đừng thấy có lỗi với tớ. Tất cả những năm tháng ấy đều rất đẹp đẽ và cậu cũng thế, cậu là điều đẹp nhất mà tớ từng có.

Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Jaehyukie!

Bạn thân cậu, Asahi


Người nhận: Asahi

Sahi,
Bản nhạc cậu đánh hay lắm, vẫn hay như ngày trước nhỉ? Tớ rất vui khi nó được vang lên lần nữa vì tớ. Nhờ cậu mà khoảnh khác ấy tớ đã rất hạnh phúc.
Cảm ơn cậu đã giúp tớ chuẩn bị hôn lễ và cả bản nhạc đấy nữa. Cảm ơn cậu đã ở bên tớ.

Và xin lỗi cậu, 
Xin lỗi đã không giữ được lời nói hôm ấy.

Đời này tớ nợ câu nhưng tiếc rằng tớ hết cơ hội để trả cho cậu rồi nhỉ? 

Tớ biết tớ không tốt. Tớ không đáng để cậu tha thứ. Nhưng với tớ, Sahi ghét tớ, hận tớ cũng không sao hết. Tớ thật lòng chỉ mong cậu luôn sống hạnh phúc.

Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé, hạnh phúc hơn tớ cũng được! Tớ xin lỗi...

Bạn thân cậu, Jaehyuk

Câu chúc hạnh phúc đến cuối cùng vẫn là một câu xin lỗi đầy tế nhị của những người không thể đem lại hạnh phúc dành cho người mình từng yêu. 

Au: tôi thật sự thấy tội lỗi lắm khi viết con fic SE này, vì thế tôi hứa sẽ đền bù chap khác, mọi người đừng ghét bỏ tôi hay fic nhé huhu 😭🙇‍♀️😭🙇‍♀️
Lần đầu viết SE mọi người cho xin ý kiến đóng gố nhéeeeee ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co