Oneshot Nghiem Van Anh Chua Thuong Em Den Vay Dau
*Nghe nhạc khi đọc*Lưu Diệu Văn đứng trên sân khấu, ánh nắng mùa hè chiếu rọi xuống khắp khoảng sân, chào đón một mùa ngoại khoá thật vui vẻ.Tiếng ve kêu râm ran trong từng tán lá cây xanh mát, thắm biếc cả một bầu trời mây trắng bay bay. Thời gian biểu diễn văn nghệ sắp bắt đầu, lại còn được trình diễn bởi thủ khoa năm đầu tiên của trường, các sinh viên đều rất háo hức.Mọi người đứng tụ tập ở phía bên dưới, họ cầm băng rôn, cầm bảng đèn led, mặc dù thứ ánh sáng ấy có thể bị ánh nắng bao trùm. Chiếc micro được các anh hậu kỳ cẩn thận sắp xếp ở trước mặt của Lưu Diệu Văn. Cậu ta nhẹ nhàng nâng bàn tay, chạm vào hai bên thân mic.Bên dưới dòng người tấp nập, giữa những bộn bề và lo toan, cậu ta mải miết tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.Gió hạ thổi qua, mang làn hơi muối của bãi biển sóng sánh màu lam ở bên ngoài tràn vào khoang phổi, mọi thứ trở nên trong lành, tinh khiết. Trái tim của cậu trai trẻ cũng thổn thức từng nhịp đập khôn nguôi.Máu chạy rần rần trong từng tế bào, từng sợi neuron thần kinh bắt đầu hoạt động. Lưu Diệu Văn ửng hồng đôi mắt, hai gò má lấp lánh sáng dưới Mặt Trời. Nhạc đã vang lên, du dương bằng âm thanh của chiếc piano được đánh bởi một đàn anh khoá trên của cậu. Đinh Trình Hâm quay sang, mỉm cười hiền hậu.Lưu Diệu Văn nhắm mắt, một giọt lệ lăn xuống đôi gò má. Cả khán giả bên dưới cũng trở nên im lặng.Cậu ấy cất tiếng hát...Hát trong nỗi nhớ da diết miên man. Hát trong tình yêu thoang thoảng thơm mùi hương của tuổi trẻ..."Em đi xem phim một mình giữa đêm. Và đi karaoke một mình giữa đêm"."Để biết em cô đơn làm sao. Để biết em nhớ anh nhường nào".Lưu Diệu Văn đã từng cùng một ai đó - một ai đó quan trọng trong suốt cuộc đời thanh xuân của mình, siết chặt tay nhau trong những rạp phim, hôn nhau dưới ánh đèn mờ của trung tâm thương mại, bỏ bàn tay của nhau vào túi áo khoác gió của đối phương khi mỗi mùa đông về, tuyết rơi trắng xoá.Cậu ấy cũng cùng người đó, ngân lên tất cả giai điệu, tất cả những melody, những âm thanh tuyệt tác hoàn hảo nhất trong phòng karaoke mỗi khi họ có dịp hẹn nhau ra ngoài rong ruổi. Cứ vậy yên bình ở cạnh nhau, cùng ăn một món ăn giản đơn, cùng cạn hết một ly rượu Whisky.Tất cả bây giờ, cậu ta vẫn làm, chỉ là làm một mình, bước ra khỏi rạp phim một mình, hát bài hát cả hai yêu thích một mình. "Em đi Seoul một mình ngắm tuyết rơi. Và đi Bali một mình ngắm biển khơi".Chuyến bay ngày ấy có cậu và có ai đó. Lưu Diệu Văn cầm trên tay tấm vé bay đến thủ đô Seoul xinh đẹp của Hàn Quốc - duy chỉ một mình.Bali năm ấy biển vô cùng đẹp, đẹp đến sáng sủa tinh hà, đẹp đến muốn gửi ngàn tiếng hát của đại dương sóng vỗ đến với nơi vũ trụ xa xôi. Cuối cùng chúng ta vẫn là mỗi người một ngả."Để thấy em chơ vơ làm sao. Để thấy em yêu anh nhường nào"."Cậu ấy hát bài này, tặng ai đó phải không?". Tống Á Hiên đang chờ đến lượt mình đánh guitar, nhướn nhẹ người sang hỏi Mã Gia Kỳ ở dàn trống bên cạnh, ánh mắt có chút thất thần, nhìn về phía bóng lưng cao ráo đang kể một câu chuyện gần như không tên. Mã Gia Kỳ không lên tiếng, chỉ đơn giản gật đầu, anh ta cũng không hiểu cậu bé ấy đang hát cho ai, hát về cái gì, nhưng anh ta biết có thứ gì đó đã vỡ tan, có thứ gì đó đã khiến trái tim của cậu ta đóng băng mãi mãi. Lưu Diệu Văn khi ấy, khi đang cất vang tiếng hát trước cả trăm nghìn sinh viên ấy, cậu ta thực ra chỉ muốn hỏi ai đó - một ai đó không nhất thiết phải trả lời, một câu hỏi thôi..."Sao mình không gạt bỏ đi hết...những lời nói ngoài kia?". Thân ảnh ấy nghẹn ngào hát, như đang gửi câu hát ấy cho một kẻ vô danh, có thể là gửi cho gió mây, có thể là gửi cho bầu trời, hoặc bất cứ một người nào mà tâm trí cậu ta luôn luôn vô thức nhớ tới."Và sao mình không gạt bỏ đi hết...những định kiến ngoài kia?".Tiếng kéo dài của Lưu Diệu Văn ở những âm sắc cuối cùng, nước mắt lại không tự chủ được mà tràn xuống...Tháng mùa xuân ấy, dưới gốc cây anh đào, chúng ta chính thức buông tay nhau..."Xin lỗi...".Có những lời xin lỗi, mà cho đến tận mấy năm sau, người nghe chúng vẫn không cách nào chấp nhận được, không phải vì bản thân không muốn tha thứ, mà là vì chấp niệm quá sâu, tình cảm nặng trĩu.Định kiến xã hội - một cánh cửa khoá chặt biết bao nhiêu tâm hồn yêu đương chân thành sáng trong cùng nhau, yêu đến mức sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ. Chỉ cầu cùng nhau đi đến cuối quãng đường, thương nhau không một lần toan tính.Là khi em mệt mỏi đến muốn chết đi, em nghĩ rằng thế gian này không có em sẽ hạnh phúc biết mấy, thì chính anh lại chẳng ngại em lúc đó đang ngập ngụa trong vũng bùn, vươn đôi tay của mình cứu vớt lấy em.Là khi anh gục ngã đến muốn tan biến, anh nghĩ rằng thế gian này quá đỗi khắc nghiệt với những người như chúng ta, thì chính em sẽ chẳng bao giờ nói anh hãy đừng buông tay, mà em sẽ cho phép anh dựa vào em mà yếu đuối.Chúng ta đã ở bên nhau nhiều như vậy, yêu thương trân quý nhau như Mặt Trăng trong trái tim nhiều như vậy, đến cuối cùng, chúng ta còn lại gì giữa những lo âu và lời nói?Ta đánh mất nhau giữa sóng gió của cuộc đời đầy bon chen và định kiến. Những lời nói khiến trái tim chúng ta lung lay tổn thương. Những lời gièm pha kinh hồn khiến thâm tâm chúng ta tan nát. Và rồi...hai chúng ta rời xa nhau, không vì ta hết yêu nhau, mà là vì ta không thể nào, không còn bất kì động lực nào để cùng nhau bước tiếp..."Thế nhưng, trái tim anh vẫn luôn gọi tên em". Một cô bạn đã nghe thấy, giữa dòng sinh viên bu đen bu đỏ, có một âm thanh trầm ấm phát ra, khàn đặc những nhớ thương, và nghẹn ngào những hoài niệm.Lưu Diệu Văn vẫn hát..."Giữa ngân hà em biết đâu là? Biết đâu là thế gian nơi mà...mình bên nhau, được yêu nhau, được hôn nhau, và trao nhau...trái tim đậm sâu!"."Giữa ngân hà em biết đâu là? Biết đâu một sớm mai khi mà...cần bao lâu, chờ bao lâu, đợi bao lâu, tình trong nhau...mới thôi đậm sâu?".Khúc nhạc dạo như một bản hoà âm ngân điệu vang lên, các sinh viên đều nở nụ cười, nhẹ nhàng vẩy tay theo nhịp, tiếng piano, tiếng nhạc cụ gõ, tiếng của guitar hoà vào nhau, tạo nên một không gian suy tư trầm mặc, thế nhưng lại đầy tự sự và đầy những nhung nhớ thanh xuân yêu đương.Ai cũng đã từng có rất nhiều tình yêu, nhưng mấy ai có đủ dũng khí để siết chặt tình yêu ấy bằng sợi dây duyên tơ hồng của cả hai người?Chúng ta luôn sợ hãi những định kiến khắc nghiệt. Chúng ta luôn sống giữa những kỳ vọng và những trông mong, rồi chúng ta quên mất rằng chúng ta sống mấy chục năm cuộc đời mình, hoá ra đều là sống vì người khác, chưa một phút giây nào ta được thật sự sống cho chính mình. "Có hai loại người: người sống cho người khác, người sống cho chính mình. Chung quy, loại nào cũng đều rất mệt mỏi"."Con trai và con trai có thể yêu nhau sao?"."Đó không phải là bệnh à?"."Giới tính chỉ phân chia hai giới thôi. Yêu đồng giới không có kết cục tốt đâu"."Nhìn bọn chúng yêu nhau, rồi ôm ấp hôn nhau kìa, thật sự trông rất kinh đấy!"."Đi chữa bệnh đi. Bệnh này có thể chữa mà. Chỉ cần tìm vợ hoặc chồng rồi kết hôn thôi. Sao phải lo chứ?"."Không có con nối dõi được thì đúng là ô nhục mà? Yêu đương như vậy cũng coi ra thể thống được sao?".Và rất nhiều những lời nói..."Sao mình không gạt bỏ đi hết...những lời nói ngoài kia? Và sao mình không gạt bỏ đi hết...những định kiến ngoài kia?". Lưu Diệu Văn gỡ micro khỏi cây đỡ, cậu ta tiến lại sát phía sân khấu, âm nhạc bắt đầu được dàn nhạc sĩ đẩy lên cao trào, các sinh viên hoà chung không khí đó, họ set màn hình điện thoại trở thành màu sắc của một lá cờ vô cùng quen thuộc, lá cờ đại diện cho sự tự hào của họ về chính bản thân. Sáu màu sắc. Ánh mắt của Lưu Diệu Văn tràn ngập những hạnh phúc khó tả vô cùng."Đẩy lên hơn nữa đi!!!!". Mã Gia Kỳ bị không gian xung quanh làm cho sôi sục nhiều hơn, anh ta hăng say gõ trống, bài nhạc gần đi đến những đoạn cuối, cảm xúc ngày một thăng hoa hơn."Giữa ngân hà em biết đâu là? Biết đâu là thế gian nơi mà...mình bên nhau, được yêu nhau, được trao nhau, tình yêu sâu, trái tim đậm sâu!!!!". Cậu ta ngân thanh quản của mình, ngân lên cao nhất, highnote được phát huy tối đa, như đang tâm sự cùng tất cả mọi người, lại như đang kêu gọi một người nào đó, rằng liệu anh có đang nghe thấy em không? Anh có đang nghe thấy tiếng hát của em trong từng tấc máu thịt trái tim của anh không?"Giữa ngân hà em biết đâu là? Biết đâu một sớm mai khi mà...cần bao lâu, chờ bao lâu, đợi bao lâu, tình trong nhau, mới thôi đậm sâu uh uh uh uh!!!!". Cứ ngân vang từng âm điệu như thế, giọng hát của Lưu Diệu Văn vang khắp bốn phương, sinh viên đua nhau giơ màu cờ trên màn hình điện thoại, cả khoảnh sân tràn ngập màu sắc, màu sắc của những con tim luôn tự hào, luôn trân trọng, luôn yêu thương và ủng hộ những người có những tình yêu tuyệt đẹp."Giữa ngân hà giữa ngân hà giữa ngân hà. Biết đâu là biết đâu là biết đâu là...hành tinh của hai chúng ta? Một nơi của riêng chúng ta?". Lưu Diệu Văn hạ tông giọng xuống thấp, cậu ta khom lưng, như đang muốn thì thầm một điều gì đó, như đang muốn hỏi cả thế gian này, liệu có nơi nào có thể dung hoà cho tình yêu thuần khiết trong sáng của chúng ta? Của những người yêu nhau bằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất?"Giữa ngân hà giữa ngân hà giữa ngân hà. Biết đâu là biết đâu là biết đâu là...hành tinh của hai chúng ta, ở một thế giới còn rất...rất xa!!!!!". Highnote lên đến tột đỉnh của sự vỡ oà cảm xúc và gửi gắm hết những gì còn sâu trong đáy lòng, Lưu Diệu Văn ngửa đầu, dang thật rộng cánh tay, mọi người tung hô nhiệt liệt và từ xa, có một nhóm sinh viên đem một tấm vải chạy đến, họ tung nó lên thật cao, ẩn hiện dưới ánh nắng chói loà rực rỡ, sáu màu sắc phấp phới bay trong gió, khung cảnh nhộn nhịp tưng bừng, mọi người siết chặt tay nhau, cùng nhìn về phía của Lưu Diệu Văn.Ban nhạc hăng hái, chơi bằng hết xúc cảm của chính mình, Mã Gia Kỳ điên cuồng gõ trống, Đinh Trình Hâm lướt bàn tay thật nhanh trên từng phím piano và Tống Á Hiên gảy guitar một cách nhiệt liệt."Anh chưa yêu em anh chưa yêu em anh chưa yêu em đến vậy đâu. Anh chưa thương em anh chưa thương em anh chưa thương em đến vậy đâu. Vậy nên, người mới buông tay dễ dàng như thế!!!!!". Lưu Diệu Văn hát lên cao, mọi thứ tan vỡ ra trong không khí, nhưng lại vẫn có chút dồn nén của những nghẹn ngào hoà lẫn trong sự nhớ thương vô tận của cậu dành cho ai đó."Nhưng em yêu anh nhưng em yêu anh nhưng em yêu anh rất đậm sâu. Nhưng em thương anh nhưng em thương anh nhưng em thương anh rất đậm sâu! Vậy nên, chẳng thể buông tay dễ dàng!!!!". "Giữa ngân hà giữa ngân hà giữa ngân hà. Biết đâu là biết đâu là biết đâu là...hành tinh của hai chúng ta? Một nơi của riêng chúng ta?".Bài hát đi đến đoạn kết, hoàn toàn khác với những bài trước đây mà Lưu Diệu Văn cùng người ấy từng hát. Đoạn cuối lại trở nên trầm bổng, an ổn, nhẹ nhàng, như một câu hỏi không có lời giải đáp, như một sự bỏ ngỏ còn chờ ai đó đến và trả lời."Giữa ngân hà giữa ngân hà giữa ngân hà. Biết đâu là biết đâu là biết đâu là...hành tinh của hai chúng ta, ở một thế giới...còn rất xa....". Cậu ta kết thúc bài hát, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa dưới cái nắng chang chang và làn gió mềm mỏng của mùa hạ ve kêu suốt tháng, cúi đầu chào tất cả các khán giả đã hoà nhịp và hoàn thành tiết mục cùng mình, cậu ta nở nụ cười, lau đi giọt nước mắt còn đọng ở khoé, từ từ lui về phía sau sân khấu.Sáng hôm ấy, sân trường màu cờ lục sắc tung bay trên nền gió mát mẻ, Lưu Diệu Văn đứng giữa dòng người đông đúc chen lấn nhau, nhìn về phía của những cô cậu sinh viên đang ra sức kéo lá cờ ấy lên cao, trở thành biểu tượng để mọi người cùng nhìn thấy."Chúc mừng nhé. Thủ khoa Lưu". Cậu ta quay lại, trong hai hàng nước mắt và đôi môi hé ra, không thể giấu nổi sự bất ngờ và thảng thốt của chính mình.Anh đứng đó, trong bộ quần áo đơn giản, vẫn là chiếc áo khoác gió năm xưa, bao nhiêu kỷ niệm ùa về, màu cờ lục sắc tung bay dưới ánh nắng chan hoà của tháng 6 rực rỡ thanh xuân.Bó hoa hồng xanh chìa đến trước mặt của Lưu Diệu Văn. Hoa hồng xanh - màu xanh của những điều kỳ diệu, những phép màu mà chúng ta không bao giờ tin rằng nó sẽ xảy ra."Anh về rồi đây". "Hạo Tường!". Cậu ta lao đến, nước mắt không ngừng rơi xuống, siết chặt lấy cổ của nam nhân đứng trước mặt, vùi đầu vào hõm vai anh ta, ngửi lấy mùi hương táo đỏ nồng nàn dễ chịu. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, xoa xoa thật nhẹ tấm lưng đang run lên của người thương. Bó hoa hồng xanh lung linh màu sắc, hoà cùng màu cờ xinh đẹp bay cao."Anh sẽ không rời xa em nữa. Chúng ta gạt bỏ đi hết mọi lời nói, mọi định kiến, chúng ta đi đến ngân hà của mình".Giữa ngân hà này, chắc chắn sẽ có hành tinh dành cho chúng ta, một hành tinh chỉ có những yêu thương chân thành và ngập tràn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co