Oneshot Nohyuck Thoi Dai Cua Tinh Yeu Trong Sang
* Hi vọng mỗi người đều có một "Thời đại tình yêu trong sáng" cho riêng mình----0.Không phải chúng ta được sinh ra ở một thời đại không có tình yêu, muốn ở bên người, khiến người mỉm cười, cùng nhau trở nên yếu mềm và mạnh mẽ.
1.Lần đầu tiên tôi gặp Lee Jeno là vào rạng sáng, cùng với một trận tuyết rơi bất chợt.Bông tuyết xinh xắn tinh xảo quấn quít cùng ngọn đèn đêm, tung bay mờ ảo, tôi đã gặp cậu ấy vào một đêm như thế.Ngày đó khi cậu ấy bước ra khỏi taxi, đúng vào lúc tuyết rơi dày nhất, tôi vừa ngáp vừa phủi tuyết trên người, tầm mắt còn hơi lơ mơ đã bắt gặp bóng hình cậu ấy. Lúc đó tôi chưa từng gặp Lee Jeno bao giờ, không biết lấy đâu ra niềm tin, lòng tràn đầy tin tưởng chắc nịch người này chính là Lee Jeno, cho nên tự tin một cách lạ kì, gọi thật to tên người ta, cuối cùng còn phất mạnh tay ý bảo người ta mau chạy lại đây. Bây giờ nghĩ lại lúc đó đúng là cồn xông lên não làm khùng làm điên, cũng may là chó ngáp phải ruồi, không nhận nhầm người.Cậu ấy là tài xế không công bị gọi tới, bởi vì người anh em Na Jaemin trăm năm không gặp của cậu ấy uống quá đà, vừa rồi ôm gốc cây nôn hai lần, sau đó cứ như người không xương bám vào người tôi, ép tôi lung lay chực ngã. Tôi cũng uống nhiều nhưng không đến nỗi cho chó ăn chè, thế nên tôi nắm bắt được vài từ mấu chốt trong lời nói đứt quãng của Na Jaemin, liên hệ thành công với Lee Jeno, cứu hai tên say chúng tôi khỏi cảnh ngủ đầu đường xó chợ.
Đường phố đêm khuya rất tĩnh lặng, xe trên cầu vượt chạy như bay, cơn buồn ngủ của tôi bất chợt ập đến, ngáp liên tục. Càng đáng bực mình hơn là, Na Jaemin vốn đang dựa vào kính xe say giấc bỗng nhiên lại duỗi người đè tôi chặt cứng vào cửa xe."Cậu mệt thì ngủ đi, đến nơi tôi sẽ gọi." Đèn xanh sáng lên, Lee Jeno đang cầm tay lái đột nhiên mở miệng, "Hôm nay Jaemin là phiền cậu rồi."Tôi không nghĩ cậy ấy sẽ chủ động nói chuyện với mình, bởi vì lúc ấy Lee Jeno thoạt nhìn trông có vẻ rất lạnh lùng, mặc dù cậu ấy đã nói với tôi rằng mình phải lái xe đêm nên có hơi mệt mỏi.Tôi lắc đầu nói: "Nhà tôi cũng không tiện đường, làm phiền cậu chở tôi về mới đúng."Cậu ấy cười khẽ coi như đáp lại rồi không nói gì thêm, tôi ngồi phía sau lén quan sát cậu ấy một lúc, không khí lại bắt đầu im lặng đến mức khiến người ta buồn ngủ. Ngay lúc mí trên chuẩn bị chạm vào mí dưới, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy hỏi: "Cậu là đồng nghiệp của Jaemin à?""Đồng nghiệp cũ"
Ồ... tôi là bạn hồi nhỏ của cậu ấy."Lee Jeno nhân lúc đèn đỏ liếc nhìn qua kính chiếu hậu, không ngờ lại bắt gặp tầm mắt của tôi. Tại cái khoảnh khắc ngắn ngủi ánh mắt chạm nhau này, Lee Jeno cười với tôi trước, rồi cụp mắt phá tan bầu không khí yên lặng ngại ngùng trong xe vừa rồi.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện câu được câu chăng, có lẽ là do bắt đầu thoải mái hơn, bản tính nói nhiều của tôi lấn át cơn buồn ngủ. Lúc đầu chúng tôi xoay quanh chủ đề Na Jaemin tối nay uống bao nhiêu, Lee Jeno kể mình mới về nước chưa đầy một tháng đang ở nhờ nhà Na Jaemin, còn dở khóc dở cười nói lần đầu tiên cậu ấy thấy Na Jaemin cũng uống được rượu; tôi nói tôi cũng mới chứng kiến lần đầu tiên, khoảnh khắc quý giá Na đẹp trai ôm gốc cây đến mức cha mẹ cũng không nhận ra đã bị tôi ghi lại trong điện thoại rồi. Lee Jeno nghe xong cười haha nên tôi cũng gửi cho cậu ấy một tấm, sau này sẽ là diệu kế để đối phó với Na Jaemin. Chúng tôi cứ nói chuyện trên trời dưới đất như thế, mãi đến khi dừng xe trước cổng khu nhà tôi.Lúc bước xuống xe chân tôi còn hơi rã rời, đứng nghiêng ngả lúc lâu trong gió lạnh mới vững, bông tuyết lành lạnh chui vào trong áo tôi. Lee Jeno cố ý hạ kính ghế lái xuống một chút vẫy tay với tôi, nói mau về đi trời lạnh lắm, chú ý an toàn, hẹn gặp lại.Chẳng hiểu vì gì mà vào lúc đó, bản năng tôi cảm thấy rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau thật. Cũng có thể là vì đã nửa đêm, con người thường trở nên mẫn cảm và đa tình, mà những cuộc gặp gỡ bất ngờ vẫn luôn dễ khiến cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc.
Sau đó chúng tôi gặp lại nhau thật, tại một khu triển lãm trong nhà do công ty Na Jaemin tổ chức. Có lẽ bởi vì lần đầu gặp nhau là vào ban đêm, cho nên đến khi gặp lại vào ban ngày, chúng tôi lại thành ra câu nệ cứ như chưa từng gặp nhau bao giờ. Na Jaemin chỉ chạy lại nói với chúng tôi mấy câu rồi lại vội vàng lao vào giải quyết công việc, chúng tôi bị bỏ lại đành phải lúng túng đi theo dòng người. Hai người đi được một lúc thì Lee Jeno không chịu được nữa, hít sâu một hơi nói với tôi, Donghyuck, tôi mời cậu ăn kem nhé."Mùa đông thì phải ăn kem." Lee Jeno chẳng hề để ý ánh mắt ngạc nhiên của tôi, đi mua cho tôi hai cây ốc quế, một cái vị vani một cái socola, "Đây gọi là lấy độc trị độc." cậu ấy lại thành thật nói, "Một năm bốn mùa ăn lẩu được, thì tại sao một năm bốn mùa ăn kem lại không?"Tôi bị câu ngụy biện ấy chọc cười, chìa tay ra xin cậu ấy kem: "Tôi đây phải ăn socola."
2.Thật ra tôi rất thích kết bạn, cho nên khi Lee Jeno đưa cho tôi cây kem, là tôi muốn có phương thức liên lạc của cậu ấy ngay lập tức. Hơn nữa sau khi làm bạn thỉnh thoảng chúng tôi cũng nói chuyện, đúng ra thì là người quen chứ chưa phải bạn bè. Có thể là vì người làm truyền thông và người nghiên cứu tư duy không cùng tần số, nên mối liên hệ chưa sâu. Qua những lần trao đổi không được tính là nhiều đó, tôi biết được Lee Jeno vừa học vừa làm nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm của trường đại học, thỉnh thoảng cũng đi trợ giảng. Vậy nên tôi đổi tên cậu ấy từ "Lee Jeno" thành "thầy Lee", nhìn chung có cảm giác gần gũi hơn một chút.Tuy tôi là biên kịch truyền hình, ngày nào cũng làm chương trình, đã làm là làm nghiêm túc, làm ra làm chơi ra chơi. Nhưng dù sao tôi cũng xuất thân học văn, viết là nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập, chất văn nghệ ngấm vào trong cốt tủy, thế nên về bản chất tôi là người của chủ nghĩa lý tưởng, mọi sự trên đời đều rất coi trọng cái gọi là duyên số, dưa hái xanh không ngọt, bạn bè mà cưỡng cầu sẽ không bền lâu.Vì vậy, nên khi tôi lén chuồn ra khỏi tiệc liên hoan công ty bị ép tham gia, không ngờ lại bắt gặp Lee Jeno, trong khoảnh khắc đó, tôi đã thực sự nghĩ rằng chúng tôi có duyên."Trùng hợp ghê, Lee Donghyuck."
Lee Jeno như từ thiên đàng giáng xuống tựa như có thể nghe thấy tiếng lòng tôi.Tôi nghe tiếng quay đầu lại, ánh sáng chập chờn dường như khiến khuôn mặt Lee Jeno thêm sắc nét rõ ràng, khí chất bức người. Đợi đến lúc tôi phun ra hơi thuốc đầu tiên, không hiểu vì gì mà cậu ấy lại nhìn tôi, lặp lại: "Không ngờ có thể gặp được cậu, trùng hợp quá."Trùng hợp thật. Qua làn khói tôi nhìn thấy người trước mặt, trong lòng cũng lặp lại một lần như thế."Cậu cũng tới đây ăn à?""Ừ, sinh nhật một đàn anh ở phòng thí nghiệm, cậu thì sao?""Liên hoan công ty, bị kéo đi để tìm quan hệ." Tôi ngậm thuốc nói chuyện không được rõ ràng lắm, "Ngày mai còn phải duyệt phim, tôi chỉ muốn về nhà nghỉ cho mau.""Tiệc liên hoan công việc thật sự mệt mỏi." Lee Jeno cũng thở dài theo tôi, "Chẳng thà cứ thả tôi về làm mô hình cho rồi."Chúng tôi tôi ngồi dưới ánh đèn đường cứ thế tỉ tê tôi một câu anh một câu, tôi hỏi Lee Jeno có hút thuốc không, cậu ấy lắc đầu, tôi bảo vậy ngồi cách xa tôi một chút đừng hút thuốc gián tiếp, cậu ấy nói hút thuốc không chết được. Không hiểu vì sao vào buổi tối tôi và Lee Jeno tình cờ gặp lại, có cảm giác gần gũi rất tự nhiên, dù cho trong nhưng cuộc xã giao công việc vào ban ngày chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói."Được rồi dừng lại ở đây thôi, tôi quay vào chào hỏi chút rồi về đây.""...Cậu về nhà kiểu gì?""Hả?" Tôi hơi lơ mơ không hiểu ý cậu ấy lắm, nghiêng đầu suy nghĩ, "Gọi xe? Giờ này tàu điện ngầm cũng không chạy nữa rồi.""Vậy đi thôi." Lee Jeno đứng bật dậy, vươn tay về phía tôi, "Về nhà."Hành động của Lee Jeno thật quá đột ngột, nhất thời tôi không kịp phản ứng lại, ngồi không nhúc nhích ngước mắt nhìn bàn tay phía trên, dưới ánh đèn dường như nụ cười của Lee Jeno được tô điểm quá đỗi dịu dàng, mang theo một chút xúi giục, khiến tôi như bị bỏ bùa cầm lấy bàn tay ấy.Đến khi đã thắt dây an toàn ngồi trên ghế phụ, tôi vẫn không nhịn được hỏi Lee Jeno rằng trốn đi thế này có sao không?"Không sao, tôi cũng chỉ được kéo qua góp vui cho đủ số lượng thôi mà." Cậu ấy chuyển làn, nói, "Tuy là tiệc sinh nhật của đàn anh đấy nhưng chỉ quan hệ xã giao thôi, thật ra tôi không hứng thú.""Phòng thí nghiệm của các cậu có vẻ rất quan tâm đến chuyện yêu đương và tình trạng hôn nhân của các cậu nhỉ."Lee Jeno chỉ khẽ cười một tiếng coi như đáp lại, cúi đầu nhìn vào mũi tên trên bản đồ chỉ đường hỏi: "Khu Tây Môn à?""Ừ, cậu đi lên cầu đi, nhanh hơn chút." Tôi duỗi thắt lưng, "Cậu còn ở chỗ Jaemin không?""Có, nhưng dạo này tôi cũng đang tìm nhà." Lee Jeno mở dàn âm thanh trong xe, là một bài nhạc jazz khá hay không rõ tên, "Tôi thấy tiền thuê nhà ở khu cậu đang sống cũng tương đối đắt đấy.""Ừa, tôi là người ngại phiền. Ở đó gần nhà ga, giao thông cũng thuận tiện." Tôi làm tổ trên ghế phụ lái, rụt cổ ngáp một cái.Lee Jeno một tay cầm vô lăng, trầm ngâm nhìn con pikachu trang trí trong xe đang lắc lư, hắng giọng hỏi: "Vậy cậu sống một mình à?"Tôi đang mải ngẩn người nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, hơi phản ứng, đáp: "Không.""Ủa?""Còn có 2 con gấu vàng nữa.""Hả?"Tôi bị phản ứng của Lee Jeno chọc cười, cậu ấy đành phải bất lực lắc đầu, chiếc xe chầm chậm tiến vào màn đêm.
"Hôm nay lại phiền cậu rồi, lúc nào cũng đi nhờ xe ngại quá." Tôi tháo dây an toàn, chân thành nói cảm ơn với cậu ấy, "Lần sau mời cậu ăn kem.""Tiền xăng đắt hơn kem nhiều đấy.""Xời, cậu lại còn so đo với tôi đấy hả?"Lee Jeno cười lắc đầu ý bảo không có, dịu dàng nhìn tôi xuống xe vẫy tay tạm biệt."Ngủ ngon."
Cậu ấy vừa dứt lời, một cơn gió đêm thổi tới, mang theo cái se lạnh của mùa đông phương bắc khiến tôi run rẩy, ngửi được hương thơm khiến người ta khao khát được vỗ về.
3.Khi Lee Jeno tìm được nhà thích hợp, trời đã sang đông, mà tiệc tân gia hôm đó lại vừa vặn là đông chí.Những người đang ngồi ngoại trừ Na Jaemin và Lee Jeno thì đều là những người tôi không biết mặt, tuy người trẻ tuổi ngồi với nhau không khí cũng nhanh nóng lên, nhưng tôi có chút không hết mình được; hơn nữa hai ngày liền tôi thức đêm trên sân khấu, sau đó vẫn đến đây, ngoài những lúc phải tiếp chuyện thì tôi bắt đầu làm tổ trên sô pha bắt đầu suy nghĩ miên man.Cứ như vậy một lúc, nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn sẵn Lee Jeno đặt liên tiếp giao tới, tôi ngồi ở vị trí gần cửa nhất nên đứng dậy phụ giúp mang đồ vào phòng bếp. Tôi nhìn dáng vẻ bắt đầu bận rộn của Lee Jeno, nghĩ nghĩ một lúc bèn tựa vào cửa bếp hỏi cậu ấy, cậu có cần giúp không."Không cần không cần, đồ cần chuẩn bị cũng không nhiều." Lee Jeno không nghĩ tôi vẫn còn nán lại trong bếp, "Không cần để ý bên này đâu."Nhưng tôi vẫn rất kiên trì đi tới, nhìn chung quanh bốn phía rồi hỏi: "Thật sự không cần giúp à?"Lần này ánh mắt Lee Jeno mới thật sự rơi trên người tôi."...Không sao, đã nói không cần đâu mà, tôi vẫn..."Tôi bị nhìn bất ngờ cũng không có gì lo lắng, đang định lặng lẽ rời đi, cậu ấy gọi tôi lại.
"Cậu muốn ăn kem không?" Lee Jeno đến gần tôi, dùng bả vai đẩy tôi về phía tủ lạnh, "Trong tủ lạnh có kem socola."
"Để tôi ra hỏi mọi người xem có ai ăn không...""Không cần hỏi." cậu ấy ngắt lời, "Bởi vì chỉ có một cái thôi."
Đây là tình huống tôi không ngờ tới, cậu ấy nhét kem vào tay tôi giữa khoảng lặng ngập ngừng. Khí lạnh khiến tôi hơi run, và khiến tôi cảm nhận được rõ ràng tiếng trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.Cơm rượu no say xong mọi người bắt đầu huyên thuyên đến tận lúc trăng treo đầu cành, bạn bè từng người lần lượt ra về, tôi gần như là ngồi đến cuối cùng mới đứng dậy. Vì nhà Lee Jeno cách khu nhà của tôi cũng không xa, nên tôi định bụng tản bộ về nhà tiện đường vào siêu thị mua mấy thứ lặt vặt."Donghyuck, cậu đợi tôi chút, tôi cũng xuống nhà." Lee Jeno đứng dậy từ ghế sô pha, tiện thể đi vào phòng bếp lấy rác, "Tôi đi vứt rác.""Để tôi vứt hộ cho..." tôi quấn chặt áo khoác và khăn choàng cẩn thận chuẩn bị đi vứt rác."Tôi cũng muốn hít chút không khí trong lành."Cậu ấy phân trần rồi thay giày, đẩy tôi ra ngoài, lúc đi vào thang máy cậu ấy còn suýt ngã, tôi đưa tay đỡ rồi hỏi cậu ấy có phải uống nhiều quá rồi không. Cậu lắc đầu phủ nhận bảo rằng tuy tửu lượng so ra không bằng Na Jaemin, nhưng mình uống cũng tạm được. Tôi nhìn bộ dạng như học sinh tiểu học nóng lòng thể hiện bản thân của cậu ấy cũng có vẻ đáng yêu.Nhưng khi chúng tôi ra khỏi tòa nhà sóng vai đi trong cơn gió lạnh, vai kề vai, cùng nhau giẫm lên tuyết, thì nhịp đập không thể kiểm soát trong trái tim kia lại bắt đầu lên tiếng. Trong khoảnh khắc này bỗng nhiên tôi rất muốn cùng đi với Lee Jeno trên con đường này đến cuối cùng, tôi nghĩ có lẽ tôi đã uống nhiều lắm, đến cả suy nghĩ cũng trở nên ngớ ngẩn.
Có thể nói, nhân quả không có gì biến chuyển cũng chẳng có gì tương đồng, chỉ là trong một giây phút nào đó, có những chuyện bất ngờ từ dưới lòng đất nảy mầm lên. Có thể là vì Lee Jeno đã bước vào tầm mắt tôi trong trận tuyết đầu mùa, cũng có thể là vì chiếc kem socola duy nhất trong tủ lạnh...đây đều là những biến số rất ngẫu nhiên trong cuộc sống, chẳng qua khi những sự trùng hợp rất đẹp đẽ này liên tiếp xảy ra, thì tất cả đều mang theo một tầng ý nghĩa khác. Cho nên để nói rằng đây là tình yêu sét đánh, thì cũng chưa hẳn, cũng chẳng phải lâu ngày sinh tình. Trong đời người dài đằng đẵng sẽ có rất nhiều lần xúc động, dù ngắn ngay dài, thì sẽ có những lần lạc nhịp của con tim mà bạn rất muốn bắt lấy, vì sợ rằng ấy sẽ là điều hối tiếc về sau trong những đêm trằn trọc giấc ngủ không tròn.Đầu óc lơ mơ của tôi nhanh chóng lược qua rất nhiều điều, tôi nghĩ mình phải mở miệng nói gì đó, trước khi tạm biệt Lee Jeno."Thứ bảy tuần sau...thứ bảy tuần sau cậu có rảnh không?" Chợt tôi hơi vội vàng, nghiêng đầu tìm kiếm ánh mắt đối phương."Ừ, sao thế?"
Tôi dừng bước, không rõ tại sao Lee Jeno cũng dừng theo, cái buốt lạnh đêm đông vây lấy chúng tôi, tôi cảm nhận sức nóng mạnh mẽ từ đáy lòng trào ra, khiến tôi bình tĩnh đến lạ nhìn người trước mắt, như một thằng nhóc khiến người ta vừa an tâm lại vừa rung động.
"Đi ăn kem nhé." Tôi nói khẽ, "Được không."
4.Trong suốt 20 năm từ khi trưởng thành đến nay, ngoại trừ khám sức khỏe định kì hàng năm, thì tính ra tôi đến bệnh viện không quá ba lần. Nhưng rất xui xẻo, sau khi chạy chương trình 3 ngày liên tục không nghỉ giữa mùa đông tháng 12, tôi quang vinh sốt cao tới 38 độ 5 – cũng phải cảm tạ Na Jaemin phát hiện kịp thời, nếu cậu ta không tâm huyết dâng trào muốn đến nhà tôi ăn chực trong lúc làm việc, thì tôi có sốt đến bốn mươi mấy độ cũng không nghĩ đến đi bệnh viện.Tăng ca liên tục, mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ, lại còn ngu người đến mức quên cả xem dự báo thời tiết để mà mặc thêm áo ấm, lăn lộn liên tục 3 ngày trong thời tiết âm 10 độ... trích lời Na Jaemin nói, chưa đến mức phát điên là còn may.Chín giờ tối thứ 6 theo giờ Bắc Kinh, người trong phòng truyền dịch không nhiều lắm, tôi vẫn chưa hạ sốt đau đầu ngồi bất động trên ghế dựa, tay trái truyền dịch tay phải cầm điện thoại, cả người ốm yếu đến mức thoạt nhìn trông không có tí sức sống nào. Na Jaemin nghe điện thoại xong thì không biết đi đâu mất, còn lại một mình tôi chán muốn chết, đành phải nhìn đồng hồ treo trên tường phòng truyền dịch bắt đầu ngẩn người.Màn hình điện thoại hơi sáng lên, tôi bị giật mình thấy hơi phiền, không tình nguyện xốc lại tinh thần kiểm tra thông báo trên màn hình.Tin nhắn mới nhất chưa đọc là Lee Jeno, là một cái icon và một dòng chữ."Thầy Lee: Ngày mai tôi đợi cậu cùng đi nhé?"Bây giờ tôi mới nhớ ra ngày mai là thứ 7, là ngày hẹn đi ăn kem với Lee Jeno. Tôi vốn bị sốt tâm trạng buồn bực lại càng không vui, ngón tay bắt đầu gõ trên màn hình, một lúc sau mới trút giận, buồn bực trả lời."Donghyuck: Xin lỗi nhé, ngày mai không đi được rồi."Người bên kia hình như đang cầm máy, nhắn lại rất nhanh."Thầy Lee: Thế thôi vậy, lần sau rảnh rồi tính."Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó, đọc từng câu từng chữ, không hiểu sao trong lòng cảm thấy mất mát mơ hồ. Đầu óc hỗn độn đến mức tôi không nghĩ được gì, khi định đáp lại bằng một cái icon, ngón tay tôi lại đổi ý.
"Donghyuck: Sao cậu không hỏi tôi vì sao lỡ hẹn"
Nhắn xong rồi mới thấy những lời này đọc lên có hơi xúc động quá, tôi hơi hối hận định thu hồi, ô trò chuyện màu trắng lại xuất hiện."Thầy Lee: ?"Đại khái tôi có thể đoán được đối phương đang bị câu trả lời bất ngờ làm cho bối rối, theo bản năng tôi gửi thêm một cái emoji con vật. Tôi tự mắng thầm mình quá bốc đồng, lấy tay quệt nước mắt sinh lí ở khóe mắt do buồn ngủ, tầm mắt tôi mơ hồ lựa chọn biểu tượng phù hợp để gửi đi làm hòa.
"Thầy Lee: Cậu đang không vui à?""Thầy Lee: Đừng buồn, kem tuần sau ăn cũng được."
Có thể do đợi hồi âm lâu quá, lúc sau trên màn hình liên tiếp nhảy ra hai khung trò chuyện màu trắng, lâu đến mức Lee Jeno tưởng rằng vì tôi không đi ăn kem được nên mới giận.Ở cùng Lee Jeno một thời gian dài sẽ phát hiện ra cậu ấy lúc nào cũng nghiêm túc, sẽ chăm chú nghe bạn nói, không bỏ sót một tin nhắn nào, nhớ rõ sở thích của bạn, có lẽ là do trường học rèn luyện mà ra, phong cách làm việc và phong cách sống như nhau. Vốn tưởng rằng người như vậy sẽ rất nhàm chán, nhưng thật ra cũng sẽ cảm nhận được một chút...đáng yêu? Tuy rằng sử dụng "đáng yêu" để miêu tả một người hơn 20 tuổi không lớn không nhỏ nghe có vẻ hơi buồn nôn, nhưng tôi vẫn không tìm được từ nào khác để hình dung tốt hơn. Tất cả chúng ta đều vất vả trưởng thành, tăng ca kiếm tiền và quan hệ - nhưng cậu ấy vẫn giữ lại được nét tính cách đơn thuần nhất, đây cũng là một nét cuốn hút riêng.Tôi nhìn chằm chằm màn hình bật cười, trong đầu tưởng tưởng đến bộ dáng của Lee Jeno khi nói những lời này – nếu nói chuyện trực tiếp, nhất định cậu ấy sẽ hơi cau mày và mím chặt miệng, ba phần lo lắng bảy phần cẩn thận tìm từ, cuối cùng có lẽ sẽ nhẹ nhàng tự xoa vai, tươi cười mềm mại.
Tựa như một chùm sáng, phản xạ rất nhiều, xuyên qua vạn vật, cuối cùng dịu dàng dừng lại trước mắt."Donghyuck: ừ, không vui"Tôi muốn đi về phía chùm sáng ấy, vừa mạnh dạn vừa lắng lo, dù cho sáng ngời có khiến cho người ta mất đi phán đoán trong phút chốc, tôi vẫn muốn đến bên cậu ấy."Donghyuck: Tôi bị ốm rồi"
Tín hiệu ở bệnh viện có vẻ kém, khung trò chuyện màu xanh chững lại 3 giây đồng hồ mới gửi đi thành công.Bỗng chợt tôi thấy bồn chồn, ánh mắt dừng giữa không trung không có tiêu điểm, nheo mắt nhìn bóng đèn sợi đốt, màn hình điện thoại lặng yên đột nhiên có thông báo cuộc gọi đến.Tôi cúi đầu nhìn một cái ảnh chân dung con chó chiếm trọn màn hình, là đối phương yêu cầu được nói chuyện với bạn...Vào lúc nhấc máy, tôi lại cảm nhận được trái tim trong ngực trái tiếp tục nảy lên, những dao động bất thường quay trở lại, mà chùm sáng phía trước ấy, tôi không muốn buông tay.
5.Khi Lee Jeno đến, y tá đang đổi chai truyền thứ hai, tôi ngẩng đầu ngây ngẩn nhìn bình truyền, không để ý có người đến."Tôi mang cơm bệnh nhân đến cho cậu đây." Lee Jeno thấy tôi chú ý lại đến gần thêm một chút, để túi từ tiệm cháo bên cạnh, "Jaemin đi rồi à?""Ừ, sáng mai cậu ấy bay đi công tác, hành lí còn chưa chuẩn bị, khi nào khỏe hơn tôi gọi cậu ấy sau." Tôi nâng tay đem đồ ăn đặt lên đùi, ý bảo cậu ấy ngồi uống, tôi nói đùa, "Tôi cũng không còn sức ngẩng đầu nói chuyện với cậu nữa đâu."Lee Jeno nghe lời ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn nước truyền nhỏ giọt, chuyển tầm mắt xuống khuôn mặt tái nhợt của tôi, khẽ hỏi: "Vẫn còn sốt à?""Ừ, cũng đỡ..." tôi còn chưa nói xong, lòng bàn tay khô ráo của đối phương đã dừng trên trán tôi. Tôi nhất thời không nói nên lời, trên trán cảm nhận được xúc cảm man mát từ đầu ngón tay cậu ấy, thấy cậu nhíu hàng lông mày xinh đẹp."Nóng quá." Lee Jeno nói thầm, đổi tay cầm lại đồ ăn, "Tôi mua cháo tổ yến thịt bò, ăn nhiều một chút ra mồ hôi sẽ mau hạ sốt."Tôi ngồi yên nhìn cậu ấy mở hộp cháo, hơi nóng bị đậy kín thoát ra, mùi đồ ăn phát tán trong không khí. Lee Jeno cởi áo khoác bên trong chỉ mặc một chiếc mơ mi đen, vạt áo giấu trong lưng quần, dáng người cao rộng đúng như mong đợi, lại còn đẹp đến mức khiến người ta bất ngờ."Cảm ơn."Tôi hết nhìn bát cháo lại nhìn cái thìa bị nhét vào tay phải, trầm giọng hối lỗi.Cậu ấy tựa vào ghế khoanh tay tỏ vẻ không sao cả, sau đó duỗi thẳng hai chân ngáp một cái, thuận miệng hỏi: "Cậu phải truyền mấy ngày?""Ba ngày." Miệng tôi nhai cháo, thong thả nuốt, động tác múc cháo bỗng dừng một chút, khe khẽ nói: "...Cậu từ nhà tới à?""Tôi từ trường đến, lúc nhắn tin cho cậu là vừa mới lên xe.""Phiền cậu rồi...vội vàng tới đưa cơm cho tôi."Lee Jeno vẫn ôn hòa như thế khoát tay: "Không phiền, lái xe thì phiền cái gì."Có thể vì tôi không đủ sức nói chuyện, ngay cả ăn cũng rất từ tốn, Lee Jeno, người bình thường chủ yếu chỉ nghe tôi nói, lại bắt đầu kể đủ thứ chuyện xảy ra trong tuần, nội dung rất mất não, thí dụ như: đàn anh trong phòng thí nghiệm hôm trước yêu đương suôn sẻ ngày nào cũng cười ngây ngô; giáo sư cãi nhau với vợ rồi ngủ ở phòng thí nghiệm cả đêm; cổng phía Bắc trường bọn họ đang sửa đường, ngày nào cũng phải vòng ra cửa nhỏ để đỗ xe rất phiền toái.
"Cậu thì sao?""Hả?""Tuần này cậu thế nào?" tôi liếc mắt nhìn cậu ấy một cái, lơ đễnh dùng thìa khuấy cháo: "Kể chuyện của đàn anh xong rồi, giáo sư rồi trường học, thế cậu thì sao?"Chắc là cậu ấy không ngờ tôi sẽ mở miệng, Lee Jeno đột nhiên nghẹn lời, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Tôi...vẫn thế thôi, đi làm, đi học, lên lớp, về nhà." Cậu ấy gãi đầu ngại ngùng cười, "Cuộc sống của tôi nhàm chán lắm.""Cuộc sống của mỗi người đâu nhất thiết phải thú vị.""Thế mà tôi lại thấy cuộc sống của cậu...cuộc sống của cậu thú vị lắm." Lee Jeno di chuyển tầm mắt xuống người tôi, "Quay phim, nhạc jazz, và còn xem kịch bản? Có rất nhiều chuyện để kể.""Cậu cũng quan tâm đến cuộc sống của tôi quá nhỉ."Tôi nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy không đáp lại những lời này, tôi đoán cậu ấy không biết phải trả lời thế nào, bởi vì ánh nhìn chăm chú của tôi khiến cho cậu ấy bối rối.Đây là điểm đăc biết nhất của Lee Jeno, sự thẳng thắn và ngây ngô mà người trẻ giảo hoạt chúng ta không có, có thể dễ dàng nói ra những lời nói không hoa mĩ, cũng có thể không giấu được sự kích động và quan tâm của bản thân, có dũng khí để người ta nhìn thấu lòng mình, cũng có cả dịu dàng vừa đủ."Tôi mệt rồi."Sau khi ăn hết hơn nửa bát cháo tôi thả lỏng tinh thần, dựa người trên ghế hoàn toàn bị cơn buồn ngủ đánh gục.Lee Jeno đang thu dọn hộp cháo nghe thấy vậy chỉnh lại ống truyền dịch cho tôi, đến khi tôi gần vào giấc, ngón tay ấm áp của cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua bàn tay lạnh cóng vì truyền dịch của tôi, là độ ấm khiến người khác an tâm."Ngủ đi. Tôi ở đây trông cậu."Tôi gật gật đầu, cả giác an tâm khiến tôi chìm vào giấc ngủ, trong phòng truyền dịch im lặng nhanh chóng chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Khi tỉnh lại tôi bị bóng đèn làm chói mắt, cau mày muốn nghiêng đầu mới phát hiện ra trên người mình đắp một cái áo khoác, mà cánh tay trái lộ ra bên ngoài bị Lee Jeno nắm lấy, kim truyền đã được rút ra – tay trái lúc này đang nằm trong tay cậu ấy, ngón trỏ và ngón giữa dán băng dính, các ngón còn lại đỡ lấy mu bàn tay tôi, vẫn ấm áp như vậy."Tỉnh rồi à?" Lee Jeno cảm giác tôi đã tỉnh, "Vừa mới rút kim, vốn định lát nữa mới gọi cậu.""...Ừm." Tôi vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu còn hơi mơ mộng, nâng tay khẽ dụi mắt duỗi lại thắt lưng, tinh thần tỉnh táo lại mới cảm thấy cảnh tượng này qua mức thân thiết."À, tôi tự làm được rồi."Sau khi phản ứng lại, tôi hơi ngại, thế nên cúi đầu tránh ánh mắt của đối phương muốn rút tay về."Đừng nhúc nhích, cậu đợi một chút."Thay vì buông tay, cậu ấy lại nắm chặt hơn một chút, độ ấm lòng bàn tay rất nhanh sưởi ấm tay tôi, ấm áp đến lạ."Thứ bảy tuần sau tôi nhất định phải ăn kem." Tôi nhìn hai bàn tay chúng tôi áp lên nhau, trong lòng nảy sinh một sự dựa dẫm nhẹ nhàng và mơ hồ, "Quả nhiên mùa đông phải ăn kem mới được."
6.Thứ 7 chúng tôi vẫn không ăn kem. Bởi vì tôi tạm thời được gửi đến ngoại ô thành phố quay phim đến chiều thứ 7 mới về, mà Lee Jeno thứ 7 cũng phải đi hội thảo, vì thế tôi uể oải không thôi. Tuy rằng cuộc sống của người trưởng thành đầy rẫy những bộn bề để kiếm sống, nhưng những kế hoạch định sẵn bị xáo trộn cũng sẽ khiến người ta không vui.Tâm trạng tôi tốt hơn sau khi trút được mấy câu cáu kỉnh với Lee Jeno trên đường ra ngoại ô, dù sao Lee Jeno vẫn luôn có cách riêng của cậu ấy để xoa dịu tôi. Cậu ấy nói thứ 7 xong việc thì gọi cho cậu ấy, tôi nói xong việc chắc cũng muộn rồi, cậu ấy nói không sao, trở về cứ gọi cậu ấy.
"Donghyuck: Gọi cho cậu để làm gì, cậu muốn tới nhà ga đón tôi à?""Thầy Lee: Ừ, đón cậu, xong rồi muốn cùng cậu ăn tối."Thật ra tôi không định gây sức ép với cậu ấy, dù sao về sau chúng tôi cũng còn nhiều cơ hội ăn tối với nhau lắm, nhưng khi đầu ngón tay dừng trên bàn phím bỗng dưng tôi lại đổi ý.
"Donghyuck: Được, chúng ta phải ăn cùng nhau nhiều buổi tối đấy nhé."
Thật sự là hóa đùa thành thật, thứ 7 khi tôi từ ngoại ô về đã là chuyện của 7 giờ tối, vốn dĩ cuối tuần giao thông không thuận tiện mà trời lại còn đổ tuyết, dòng xe ùn tắc khiến cho người ta hoài nghi con đường trước mắt là vô tận. Sau khi tôi xuống xe quay lại nhà ga xong xuôi, đã là 11 giờ đêm.Cái đầu bộn bề công việc của tôi bắt đầu nhói lên rồi suy nghĩ linh tinh, lúc bước vào thang máy nhấn số "1", tôi chợt nhớ ra mình chưa báo với Lee Jeno tôi xong việc rồi. Tôi xem giờ rồi nhắn tin cho cậu ấy, muộn quá rồi nếu ngày mai không có việc gì thì có thể cùng nhau ăn cơm. Song cậu ấy không trả lời, tôi nghĩ chắc là bận công việc, lúc ngồi trên xe về tôi có xem tin nhắn cậu ấy gửi buổi sáng, hình như cậu ấy phải chạy báo cáo gấp cũng rất đau đầu.Tôi bước ra khỏi thang máy đứng ở sảnh lớn bắt đầu gọi xe, nhìn hàng người chờ xe lên đến con số 39, tâm trạng tôi mới được an ủi một chút, thì ra còn rất nhiều người cũng chưa được về nhà như tôi. Bấy giờ tôi mới phát hiện ra trời đổ tuyết càng lớn hơn, từng mảng từng mảng lớn tuyết rơi xuống, trên mặt đất nhanh chóng phủ một lớp tuyết trắng mỏng, về đêm con đường cũng ít người đi qua, nên lớp tuyết đọng bằng phẳng trắng nõn dưới ánh trăng vẫn rất xinh đẹp.Xuyên qua lớp cửa kính sáng ngời trong sảnh tôi chụp một bức ảnh cánh đồng tuyết gửi cho Lee Jeno nói rằng tuyết rơi rồi, mới vừa gửi không quá vài giây, cậu ấy hồi đáp, chỉ có ba chữ ngắn ngủn.
"Thầy Lee: Tôi tới rồi"
Tin nhắn này đến quá đột ngột nên tôi nhất thời không hiểu cậu ấy có ý gì, chờ đến lúc tôi phản ứng lại mạnh mẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ - bóng dáng Lee Jeno một lần nữa xuyên qua mưa tuyết và màn đêm lọt vào tầm mắt tôi, tôi nín thở chăm chú nhìn ba giây đồng hồ, mang theo cái sự vô tư và chắc chắn của ngày đầu tiên, không nghĩ ngợi gì đẩy vội cửa bước ra.
Tôi nghĩ cuộc sống có lẽ là một vòng tuần hoàn, trước đây chúng tôi có duyên quen biết nhau trong ngày tuyết rơi, mà hiện tại chúng tôi mặc cho tuyết rơi chạy đến nơi hẹn, ở một góc độ nào đó, rất có đầu có đuôi, khiến sự tồn tại của chúng tôi trong lúc đó kết nối thành một vòng khép kín hoàn hảo."Thứ 7 vẫn chưa qua." Trên tóc Lee Jeno rơi xuống vài bông tuyết, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, "Hôm nay anh vẫn muốn gặp em."Tôi không trả lời cậu ấy, bởi vì chúng tôi hôn môi, có bông tuyết rơi xuống chóp mũi chúng tôi, vừa lạnh lại vừa ngứa. Tôi bị ôm chặt trong lồng ngực Lee Jeno những vẫn cảm nhận được từng cái run rẩy của chính mình, vì tình yêu trong trái tim tôi đang gào thét len lỏi lớn dần lên, vươn nhánh cây dài từ cơ thể tôi xâm nhập vào trái tim Lee Jeno, dưới ánh trăng và trong gió tuyết, nghênh đón một lần mất kiểm soát, một loại xúc động và một sự yếu lòng.
Tất cả đều tốt tất cả đều đẹp, cái lạnh nhuốm ánh lửa, màn đêm ngập tràn hi vọng, thuộc về chương sách mới mà chúng tôi vừa mở ra.Chúng mình sẽ có mặt trời và tương lai, sẽ ôm lấy nhau trong từng đợt tuyết, sẽ là lí do khiến nhau mỉm cười, sẽ là điều duy nhất trong ánh mắt.Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bước về phía nhau, em chắc vậy.
END----
0801Thật ra "Thời đại của tình yêu trong sáng" là tên do chị gg dịch đặt cho, không sát nghĩa lắm, nhưng mình thấy mê quá nên vẫn để cái tên này thay vì tên gốc, và cũng bởi vì cái tên này hút mắt nên mình mới đọc fic nữa^^Đọc xong mình thốt lên kiểu "ôi tình iu người lớn" :))) muốn có một anh người iu hiền hiền như Lee Jeno ghê.Và hãy nghe nhạc nữa nhé, vì mình thấy nó hợp với fic cực kì👍
1.Lần đầu tiên tôi gặp Lee Jeno là vào rạng sáng, cùng với một trận tuyết rơi bất chợt.Bông tuyết xinh xắn tinh xảo quấn quít cùng ngọn đèn đêm, tung bay mờ ảo, tôi đã gặp cậu ấy vào một đêm như thế.Ngày đó khi cậu ấy bước ra khỏi taxi, đúng vào lúc tuyết rơi dày nhất, tôi vừa ngáp vừa phủi tuyết trên người, tầm mắt còn hơi lơ mơ đã bắt gặp bóng hình cậu ấy. Lúc đó tôi chưa từng gặp Lee Jeno bao giờ, không biết lấy đâu ra niềm tin, lòng tràn đầy tin tưởng chắc nịch người này chính là Lee Jeno, cho nên tự tin một cách lạ kì, gọi thật to tên người ta, cuối cùng còn phất mạnh tay ý bảo người ta mau chạy lại đây. Bây giờ nghĩ lại lúc đó đúng là cồn xông lên não làm khùng làm điên, cũng may là chó ngáp phải ruồi, không nhận nhầm người.Cậu ấy là tài xế không công bị gọi tới, bởi vì người anh em Na Jaemin trăm năm không gặp của cậu ấy uống quá đà, vừa rồi ôm gốc cây nôn hai lần, sau đó cứ như người không xương bám vào người tôi, ép tôi lung lay chực ngã. Tôi cũng uống nhiều nhưng không đến nỗi cho chó ăn chè, thế nên tôi nắm bắt được vài từ mấu chốt trong lời nói đứt quãng của Na Jaemin, liên hệ thành công với Lee Jeno, cứu hai tên say chúng tôi khỏi cảnh ngủ đầu đường xó chợ.
Đường phố đêm khuya rất tĩnh lặng, xe trên cầu vượt chạy như bay, cơn buồn ngủ của tôi bất chợt ập đến, ngáp liên tục. Càng đáng bực mình hơn là, Na Jaemin vốn đang dựa vào kính xe say giấc bỗng nhiên lại duỗi người đè tôi chặt cứng vào cửa xe."Cậu mệt thì ngủ đi, đến nơi tôi sẽ gọi." Đèn xanh sáng lên, Lee Jeno đang cầm tay lái đột nhiên mở miệng, "Hôm nay Jaemin là phiền cậu rồi."Tôi không nghĩ cậy ấy sẽ chủ động nói chuyện với mình, bởi vì lúc ấy Lee Jeno thoạt nhìn trông có vẻ rất lạnh lùng, mặc dù cậu ấy đã nói với tôi rằng mình phải lái xe đêm nên có hơi mệt mỏi.Tôi lắc đầu nói: "Nhà tôi cũng không tiện đường, làm phiền cậu chở tôi về mới đúng."Cậu ấy cười khẽ coi như đáp lại rồi không nói gì thêm, tôi ngồi phía sau lén quan sát cậu ấy một lúc, không khí lại bắt đầu im lặng đến mức khiến người ta buồn ngủ. Ngay lúc mí trên chuẩn bị chạm vào mí dưới, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy hỏi: "Cậu là đồng nghiệp của Jaemin à?""Đồng nghiệp cũ"
Ồ... tôi là bạn hồi nhỏ của cậu ấy."Lee Jeno nhân lúc đèn đỏ liếc nhìn qua kính chiếu hậu, không ngờ lại bắt gặp tầm mắt của tôi. Tại cái khoảnh khắc ngắn ngủi ánh mắt chạm nhau này, Lee Jeno cười với tôi trước, rồi cụp mắt phá tan bầu không khí yên lặng ngại ngùng trong xe vừa rồi.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện câu được câu chăng, có lẽ là do bắt đầu thoải mái hơn, bản tính nói nhiều của tôi lấn át cơn buồn ngủ. Lúc đầu chúng tôi xoay quanh chủ đề Na Jaemin tối nay uống bao nhiêu, Lee Jeno kể mình mới về nước chưa đầy một tháng đang ở nhờ nhà Na Jaemin, còn dở khóc dở cười nói lần đầu tiên cậu ấy thấy Na Jaemin cũng uống được rượu; tôi nói tôi cũng mới chứng kiến lần đầu tiên, khoảnh khắc quý giá Na đẹp trai ôm gốc cây đến mức cha mẹ cũng không nhận ra đã bị tôi ghi lại trong điện thoại rồi. Lee Jeno nghe xong cười haha nên tôi cũng gửi cho cậu ấy một tấm, sau này sẽ là diệu kế để đối phó với Na Jaemin. Chúng tôi cứ nói chuyện trên trời dưới đất như thế, mãi đến khi dừng xe trước cổng khu nhà tôi.Lúc bước xuống xe chân tôi còn hơi rã rời, đứng nghiêng ngả lúc lâu trong gió lạnh mới vững, bông tuyết lành lạnh chui vào trong áo tôi. Lee Jeno cố ý hạ kính ghế lái xuống một chút vẫy tay với tôi, nói mau về đi trời lạnh lắm, chú ý an toàn, hẹn gặp lại.Chẳng hiểu vì gì mà vào lúc đó, bản năng tôi cảm thấy rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau thật. Cũng có thể là vì đã nửa đêm, con người thường trở nên mẫn cảm và đa tình, mà những cuộc gặp gỡ bất ngờ vẫn luôn dễ khiến cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc.
Sau đó chúng tôi gặp lại nhau thật, tại một khu triển lãm trong nhà do công ty Na Jaemin tổ chức. Có lẽ bởi vì lần đầu gặp nhau là vào ban đêm, cho nên đến khi gặp lại vào ban ngày, chúng tôi lại thành ra câu nệ cứ như chưa từng gặp nhau bao giờ. Na Jaemin chỉ chạy lại nói với chúng tôi mấy câu rồi lại vội vàng lao vào giải quyết công việc, chúng tôi bị bỏ lại đành phải lúng túng đi theo dòng người. Hai người đi được một lúc thì Lee Jeno không chịu được nữa, hít sâu một hơi nói với tôi, Donghyuck, tôi mời cậu ăn kem nhé."Mùa đông thì phải ăn kem." Lee Jeno chẳng hề để ý ánh mắt ngạc nhiên của tôi, đi mua cho tôi hai cây ốc quế, một cái vị vani một cái socola, "Đây gọi là lấy độc trị độc." cậu ấy lại thành thật nói, "Một năm bốn mùa ăn lẩu được, thì tại sao một năm bốn mùa ăn kem lại không?"Tôi bị câu ngụy biện ấy chọc cười, chìa tay ra xin cậu ấy kem: "Tôi đây phải ăn socola."
2.Thật ra tôi rất thích kết bạn, cho nên khi Lee Jeno đưa cho tôi cây kem, là tôi muốn có phương thức liên lạc của cậu ấy ngay lập tức. Hơn nữa sau khi làm bạn thỉnh thoảng chúng tôi cũng nói chuyện, đúng ra thì là người quen chứ chưa phải bạn bè. Có thể là vì người làm truyền thông và người nghiên cứu tư duy không cùng tần số, nên mối liên hệ chưa sâu. Qua những lần trao đổi không được tính là nhiều đó, tôi biết được Lee Jeno vừa học vừa làm nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm của trường đại học, thỉnh thoảng cũng đi trợ giảng. Vậy nên tôi đổi tên cậu ấy từ "Lee Jeno" thành "thầy Lee", nhìn chung có cảm giác gần gũi hơn một chút.Tuy tôi là biên kịch truyền hình, ngày nào cũng làm chương trình, đã làm là làm nghiêm túc, làm ra làm chơi ra chơi. Nhưng dù sao tôi cũng xuất thân học văn, viết là nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập, chất văn nghệ ngấm vào trong cốt tủy, thế nên về bản chất tôi là người của chủ nghĩa lý tưởng, mọi sự trên đời đều rất coi trọng cái gọi là duyên số, dưa hái xanh không ngọt, bạn bè mà cưỡng cầu sẽ không bền lâu.Vì vậy, nên khi tôi lén chuồn ra khỏi tiệc liên hoan công ty bị ép tham gia, không ngờ lại bắt gặp Lee Jeno, trong khoảnh khắc đó, tôi đã thực sự nghĩ rằng chúng tôi có duyên."Trùng hợp ghê, Lee Donghyuck."
Lee Jeno như từ thiên đàng giáng xuống tựa như có thể nghe thấy tiếng lòng tôi.Tôi nghe tiếng quay đầu lại, ánh sáng chập chờn dường như khiến khuôn mặt Lee Jeno thêm sắc nét rõ ràng, khí chất bức người. Đợi đến lúc tôi phun ra hơi thuốc đầu tiên, không hiểu vì gì mà cậu ấy lại nhìn tôi, lặp lại: "Không ngờ có thể gặp được cậu, trùng hợp quá."Trùng hợp thật. Qua làn khói tôi nhìn thấy người trước mặt, trong lòng cũng lặp lại một lần như thế."Cậu cũng tới đây ăn à?""Ừ, sinh nhật một đàn anh ở phòng thí nghiệm, cậu thì sao?""Liên hoan công ty, bị kéo đi để tìm quan hệ." Tôi ngậm thuốc nói chuyện không được rõ ràng lắm, "Ngày mai còn phải duyệt phim, tôi chỉ muốn về nhà nghỉ cho mau.""Tiệc liên hoan công việc thật sự mệt mỏi." Lee Jeno cũng thở dài theo tôi, "Chẳng thà cứ thả tôi về làm mô hình cho rồi."Chúng tôi tôi ngồi dưới ánh đèn đường cứ thế tỉ tê tôi một câu anh một câu, tôi hỏi Lee Jeno có hút thuốc không, cậu ấy lắc đầu, tôi bảo vậy ngồi cách xa tôi một chút đừng hút thuốc gián tiếp, cậu ấy nói hút thuốc không chết được. Không hiểu vì sao vào buổi tối tôi và Lee Jeno tình cờ gặp lại, có cảm giác gần gũi rất tự nhiên, dù cho trong nhưng cuộc xã giao công việc vào ban ngày chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói."Được rồi dừng lại ở đây thôi, tôi quay vào chào hỏi chút rồi về đây.""...Cậu về nhà kiểu gì?""Hả?" Tôi hơi lơ mơ không hiểu ý cậu ấy lắm, nghiêng đầu suy nghĩ, "Gọi xe? Giờ này tàu điện ngầm cũng không chạy nữa rồi.""Vậy đi thôi." Lee Jeno đứng bật dậy, vươn tay về phía tôi, "Về nhà."Hành động của Lee Jeno thật quá đột ngột, nhất thời tôi không kịp phản ứng lại, ngồi không nhúc nhích ngước mắt nhìn bàn tay phía trên, dưới ánh đèn dường như nụ cười của Lee Jeno được tô điểm quá đỗi dịu dàng, mang theo một chút xúi giục, khiến tôi như bị bỏ bùa cầm lấy bàn tay ấy.Đến khi đã thắt dây an toàn ngồi trên ghế phụ, tôi vẫn không nhịn được hỏi Lee Jeno rằng trốn đi thế này có sao không?"Không sao, tôi cũng chỉ được kéo qua góp vui cho đủ số lượng thôi mà." Cậu ấy chuyển làn, nói, "Tuy là tiệc sinh nhật của đàn anh đấy nhưng chỉ quan hệ xã giao thôi, thật ra tôi không hứng thú.""Phòng thí nghiệm của các cậu có vẻ rất quan tâm đến chuyện yêu đương và tình trạng hôn nhân của các cậu nhỉ."Lee Jeno chỉ khẽ cười một tiếng coi như đáp lại, cúi đầu nhìn vào mũi tên trên bản đồ chỉ đường hỏi: "Khu Tây Môn à?""Ừ, cậu đi lên cầu đi, nhanh hơn chút." Tôi duỗi thắt lưng, "Cậu còn ở chỗ Jaemin không?""Có, nhưng dạo này tôi cũng đang tìm nhà." Lee Jeno mở dàn âm thanh trong xe, là một bài nhạc jazz khá hay không rõ tên, "Tôi thấy tiền thuê nhà ở khu cậu đang sống cũng tương đối đắt đấy.""Ừa, tôi là người ngại phiền. Ở đó gần nhà ga, giao thông cũng thuận tiện." Tôi làm tổ trên ghế phụ lái, rụt cổ ngáp một cái.Lee Jeno một tay cầm vô lăng, trầm ngâm nhìn con pikachu trang trí trong xe đang lắc lư, hắng giọng hỏi: "Vậy cậu sống một mình à?"Tôi đang mải ngẩn người nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, hơi phản ứng, đáp: "Không.""Ủa?""Còn có 2 con gấu vàng nữa.""Hả?"Tôi bị phản ứng của Lee Jeno chọc cười, cậu ấy đành phải bất lực lắc đầu, chiếc xe chầm chậm tiến vào màn đêm.
"Hôm nay lại phiền cậu rồi, lúc nào cũng đi nhờ xe ngại quá." Tôi tháo dây an toàn, chân thành nói cảm ơn với cậu ấy, "Lần sau mời cậu ăn kem.""Tiền xăng đắt hơn kem nhiều đấy.""Xời, cậu lại còn so đo với tôi đấy hả?"Lee Jeno cười lắc đầu ý bảo không có, dịu dàng nhìn tôi xuống xe vẫy tay tạm biệt."Ngủ ngon."
Cậu ấy vừa dứt lời, một cơn gió đêm thổi tới, mang theo cái se lạnh của mùa đông phương bắc khiến tôi run rẩy, ngửi được hương thơm khiến người ta khao khát được vỗ về.
3.Khi Lee Jeno tìm được nhà thích hợp, trời đã sang đông, mà tiệc tân gia hôm đó lại vừa vặn là đông chí.Những người đang ngồi ngoại trừ Na Jaemin và Lee Jeno thì đều là những người tôi không biết mặt, tuy người trẻ tuổi ngồi với nhau không khí cũng nhanh nóng lên, nhưng tôi có chút không hết mình được; hơn nữa hai ngày liền tôi thức đêm trên sân khấu, sau đó vẫn đến đây, ngoài những lúc phải tiếp chuyện thì tôi bắt đầu làm tổ trên sô pha bắt đầu suy nghĩ miên man.Cứ như vậy một lúc, nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn sẵn Lee Jeno đặt liên tiếp giao tới, tôi ngồi ở vị trí gần cửa nhất nên đứng dậy phụ giúp mang đồ vào phòng bếp. Tôi nhìn dáng vẻ bắt đầu bận rộn của Lee Jeno, nghĩ nghĩ một lúc bèn tựa vào cửa bếp hỏi cậu ấy, cậu có cần giúp không."Không cần không cần, đồ cần chuẩn bị cũng không nhiều." Lee Jeno không nghĩ tôi vẫn còn nán lại trong bếp, "Không cần để ý bên này đâu."Nhưng tôi vẫn rất kiên trì đi tới, nhìn chung quanh bốn phía rồi hỏi: "Thật sự không cần giúp à?"Lần này ánh mắt Lee Jeno mới thật sự rơi trên người tôi."...Không sao, đã nói không cần đâu mà, tôi vẫn..."Tôi bị nhìn bất ngờ cũng không có gì lo lắng, đang định lặng lẽ rời đi, cậu ấy gọi tôi lại.
"Cậu muốn ăn kem không?" Lee Jeno đến gần tôi, dùng bả vai đẩy tôi về phía tủ lạnh, "Trong tủ lạnh có kem socola."
"Để tôi ra hỏi mọi người xem có ai ăn không...""Không cần hỏi." cậu ấy ngắt lời, "Bởi vì chỉ có một cái thôi."
Đây là tình huống tôi không ngờ tới, cậu ấy nhét kem vào tay tôi giữa khoảng lặng ngập ngừng. Khí lạnh khiến tôi hơi run, và khiến tôi cảm nhận được rõ ràng tiếng trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.Cơm rượu no say xong mọi người bắt đầu huyên thuyên đến tận lúc trăng treo đầu cành, bạn bè từng người lần lượt ra về, tôi gần như là ngồi đến cuối cùng mới đứng dậy. Vì nhà Lee Jeno cách khu nhà của tôi cũng không xa, nên tôi định bụng tản bộ về nhà tiện đường vào siêu thị mua mấy thứ lặt vặt."Donghyuck, cậu đợi tôi chút, tôi cũng xuống nhà." Lee Jeno đứng dậy từ ghế sô pha, tiện thể đi vào phòng bếp lấy rác, "Tôi đi vứt rác.""Để tôi vứt hộ cho..." tôi quấn chặt áo khoác và khăn choàng cẩn thận chuẩn bị đi vứt rác."Tôi cũng muốn hít chút không khí trong lành."Cậu ấy phân trần rồi thay giày, đẩy tôi ra ngoài, lúc đi vào thang máy cậu ấy còn suýt ngã, tôi đưa tay đỡ rồi hỏi cậu ấy có phải uống nhiều quá rồi không. Cậu lắc đầu phủ nhận bảo rằng tuy tửu lượng so ra không bằng Na Jaemin, nhưng mình uống cũng tạm được. Tôi nhìn bộ dạng như học sinh tiểu học nóng lòng thể hiện bản thân của cậu ấy cũng có vẻ đáng yêu.Nhưng khi chúng tôi ra khỏi tòa nhà sóng vai đi trong cơn gió lạnh, vai kề vai, cùng nhau giẫm lên tuyết, thì nhịp đập không thể kiểm soát trong trái tim kia lại bắt đầu lên tiếng. Trong khoảnh khắc này bỗng nhiên tôi rất muốn cùng đi với Lee Jeno trên con đường này đến cuối cùng, tôi nghĩ có lẽ tôi đã uống nhiều lắm, đến cả suy nghĩ cũng trở nên ngớ ngẩn.
Có thể nói, nhân quả không có gì biến chuyển cũng chẳng có gì tương đồng, chỉ là trong một giây phút nào đó, có những chuyện bất ngờ từ dưới lòng đất nảy mầm lên. Có thể là vì Lee Jeno đã bước vào tầm mắt tôi trong trận tuyết đầu mùa, cũng có thể là vì chiếc kem socola duy nhất trong tủ lạnh...đây đều là những biến số rất ngẫu nhiên trong cuộc sống, chẳng qua khi những sự trùng hợp rất đẹp đẽ này liên tiếp xảy ra, thì tất cả đều mang theo một tầng ý nghĩa khác. Cho nên để nói rằng đây là tình yêu sét đánh, thì cũng chưa hẳn, cũng chẳng phải lâu ngày sinh tình. Trong đời người dài đằng đẵng sẽ có rất nhiều lần xúc động, dù ngắn ngay dài, thì sẽ có những lần lạc nhịp của con tim mà bạn rất muốn bắt lấy, vì sợ rằng ấy sẽ là điều hối tiếc về sau trong những đêm trằn trọc giấc ngủ không tròn.Đầu óc lơ mơ của tôi nhanh chóng lược qua rất nhiều điều, tôi nghĩ mình phải mở miệng nói gì đó, trước khi tạm biệt Lee Jeno."Thứ bảy tuần sau...thứ bảy tuần sau cậu có rảnh không?" Chợt tôi hơi vội vàng, nghiêng đầu tìm kiếm ánh mắt đối phương."Ừ, sao thế?"
Tôi dừng bước, không rõ tại sao Lee Jeno cũng dừng theo, cái buốt lạnh đêm đông vây lấy chúng tôi, tôi cảm nhận sức nóng mạnh mẽ từ đáy lòng trào ra, khiến tôi bình tĩnh đến lạ nhìn người trước mắt, như một thằng nhóc khiến người ta vừa an tâm lại vừa rung động.
"Đi ăn kem nhé." Tôi nói khẽ, "Được không."
4.Trong suốt 20 năm từ khi trưởng thành đến nay, ngoại trừ khám sức khỏe định kì hàng năm, thì tính ra tôi đến bệnh viện không quá ba lần. Nhưng rất xui xẻo, sau khi chạy chương trình 3 ngày liên tục không nghỉ giữa mùa đông tháng 12, tôi quang vinh sốt cao tới 38 độ 5 – cũng phải cảm tạ Na Jaemin phát hiện kịp thời, nếu cậu ta không tâm huyết dâng trào muốn đến nhà tôi ăn chực trong lúc làm việc, thì tôi có sốt đến bốn mươi mấy độ cũng không nghĩ đến đi bệnh viện.Tăng ca liên tục, mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ, lại còn ngu người đến mức quên cả xem dự báo thời tiết để mà mặc thêm áo ấm, lăn lộn liên tục 3 ngày trong thời tiết âm 10 độ... trích lời Na Jaemin nói, chưa đến mức phát điên là còn may.Chín giờ tối thứ 6 theo giờ Bắc Kinh, người trong phòng truyền dịch không nhiều lắm, tôi vẫn chưa hạ sốt đau đầu ngồi bất động trên ghế dựa, tay trái truyền dịch tay phải cầm điện thoại, cả người ốm yếu đến mức thoạt nhìn trông không có tí sức sống nào. Na Jaemin nghe điện thoại xong thì không biết đi đâu mất, còn lại một mình tôi chán muốn chết, đành phải nhìn đồng hồ treo trên tường phòng truyền dịch bắt đầu ngẩn người.Màn hình điện thoại hơi sáng lên, tôi bị giật mình thấy hơi phiền, không tình nguyện xốc lại tinh thần kiểm tra thông báo trên màn hình.Tin nhắn mới nhất chưa đọc là Lee Jeno, là một cái icon và một dòng chữ."Thầy Lee: Ngày mai tôi đợi cậu cùng đi nhé?"Bây giờ tôi mới nhớ ra ngày mai là thứ 7, là ngày hẹn đi ăn kem với Lee Jeno. Tôi vốn bị sốt tâm trạng buồn bực lại càng không vui, ngón tay bắt đầu gõ trên màn hình, một lúc sau mới trút giận, buồn bực trả lời."Donghyuck: Xin lỗi nhé, ngày mai không đi được rồi."Người bên kia hình như đang cầm máy, nhắn lại rất nhanh."Thầy Lee: Thế thôi vậy, lần sau rảnh rồi tính."Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó, đọc từng câu từng chữ, không hiểu sao trong lòng cảm thấy mất mát mơ hồ. Đầu óc hỗn độn đến mức tôi không nghĩ được gì, khi định đáp lại bằng một cái icon, ngón tay tôi lại đổi ý.
"Donghyuck: Sao cậu không hỏi tôi vì sao lỡ hẹn"
Nhắn xong rồi mới thấy những lời này đọc lên có hơi xúc động quá, tôi hơi hối hận định thu hồi, ô trò chuyện màu trắng lại xuất hiện."Thầy Lee: ?"Đại khái tôi có thể đoán được đối phương đang bị câu trả lời bất ngờ làm cho bối rối, theo bản năng tôi gửi thêm một cái emoji con vật. Tôi tự mắng thầm mình quá bốc đồng, lấy tay quệt nước mắt sinh lí ở khóe mắt do buồn ngủ, tầm mắt tôi mơ hồ lựa chọn biểu tượng phù hợp để gửi đi làm hòa.
"Thầy Lee: Cậu đang không vui à?""Thầy Lee: Đừng buồn, kem tuần sau ăn cũng được."
Có thể do đợi hồi âm lâu quá, lúc sau trên màn hình liên tiếp nhảy ra hai khung trò chuyện màu trắng, lâu đến mức Lee Jeno tưởng rằng vì tôi không đi ăn kem được nên mới giận.Ở cùng Lee Jeno một thời gian dài sẽ phát hiện ra cậu ấy lúc nào cũng nghiêm túc, sẽ chăm chú nghe bạn nói, không bỏ sót một tin nhắn nào, nhớ rõ sở thích của bạn, có lẽ là do trường học rèn luyện mà ra, phong cách làm việc và phong cách sống như nhau. Vốn tưởng rằng người như vậy sẽ rất nhàm chán, nhưng thật ra cũng sẽ cảm nhận được một chút...đáng yêu? Tuy rằng sử dụng "đáng yêu" để miêu tả một người hơn 20 tuổi không lớn không nhỏ nghe có vẻ hơi buồn nôn, nhưng tôi vẫn không tìm được từ nào khác để hình dung tốt hơn. Tất cả chúng ta đều vất vả trưởng thành, tăng ca kiếm tiền và quan hệ - nhưng cậu ấy vẫn giữ lại được nét tính cách đơn thuần nhất, đây cũng là một nét cuốn hút riêng.Tôi nhìn chằm chằm màn hình bật cười, trong đầu tưởng tưởng đến bộ dáng của Lee Jeno khi nói những lời này – nếu nói chuyện trực tiếp, nhất định cậu ấy sẽ hơi cau mày và mím chặt miệng, ba phần lo lắng bảy phần cẩn thận tìm từ, cuối cùng có lẽ sẽ nhẹ nhàng tự xoa vai, tươi cười mềm mại.
Tựa như một chùm sáng, phản xạ rất nhiều, xuyên qua vạn vật, cuối cùng dịu dàng dừng lại trước mắt."Donghyuck: ừ, không vui"Tôi muốn đi về phía chùm sáng ấy, vừa mạnh dạn vừa lắng lo, dù cho sáng ngời có khiến cho người ta mất đi phán đoán trong phút chốc, tôi vẫn muốn đến bên cậu ấy."Donghyuck: Tôi bị ốm rồi"
Tín hiệu ở bệnh viện có vẻ kém, khung trò chuyện màu xanh chững lại 3 giây đồng hồ mới gửi đi thành công.Bỗng chợt tôi thấy bồn chồn, ánh mắt dừng giữa không trung không có tiêu điểm, nheo mắt nhìn bóng đèn sợi đốt, màn hình điện thoại lặng yên đột nhiên có thông báo cuộc gọi đến.Tôi cúi đầu nhìn một cái ảnh chân dung con chó chiếm trọn màn hình, là đối phương yêu cầu được nói chuyện với bạn...Vào lúc nhấc máy, tôi lại cảm nhận được trái tim trong ngực trái tiếp tục nảy lên, những dao động bất thường quay trở lại, mà chùm sáng phía trước ấy, tôi không muốn buông tay.
5.Khi Lee Jeno đến, y tá đang đổi chai truyền thứ hai, tôi ngẩng đầu ngây ngẩn nhìn bình truyền, không để ý có người đến."Tôi mang cơm bệnh nhân đến cho cậu đây." Lee Jeno thấy tôi chú ý lại đến gần thêm một chút, để túi từ tiệm cháo bên cạnh, "Jaemin đi rồi à?""Ừ, sáng mai cậu ấy bay đi công tác, hành lí còn chưa chuẩn bị, khi nào khỏe hơn tôi gọi cậu ấy sau." Tôi nâng tay đem đồ ăn đặt lên đùi, ý bảo cậu ấy ngồi uống, tôi nói đùa, "Tôi cũng không còn sức ngẩng đầu nói chuyện với cậu nữa đâu."Lee Jeno nghe lời ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn nước truyền nhỏ giọt, chuyển tầm mắt xuống khuôn mặt tái nhợt của tôi, khẽ hỏi: "Vẫn còn sốt à?""Ừ, cũng đỡ..." tôi còn chưa nói xong, lòng bàn tay khô ráo của đối phương đã dừng trên trán tôi. Tôi nhất thời không nói nên lời, trên trán cảm nhận được xúc cảm man mát từ đầu ngón tay cậu ấy, thấy cậu nhíu hàng lông mày xinh đẹp."Nóng quá." Lee Jeno nói thầm, đổi tay cầm lại đồ ăn, "Tôi mua cháo tổ yến thịt bò, ăn nhiều một chút ra mồ hôi sẽ mau hạ sốt."Tôi ngồi yên nhìn cậu ấy mở hộp cháo, hơi nóng bị đậy kín thoát ra, mùi đồ ăn phát tán trong không khí. Lee Jeno cởi áo khoác bên trong chỉ mặc một chiếc mơ mi đen, vạt áo giấu trong lưng quần, dáng người cao rộng đúng như mong đợi, lại còn đẹp đến mức khiến người ta bất ngờ."Cảm ơn."Tôi hết nhìn bát cháo lại nhìn cái thìa bị nhét vào tay phải, trầm giọng hối lỗi.Cậu ấy tựa vào ghế khoanh tay tỏ vẻ không sao cả, sau đó duỗi thẳng hai chân ngáp một cái, thuận miệng hỏi: "Cậu phải truyền mấy ngày?""Ba ngày." Miệng tôi nhai cháo, thong thả nuốt, động tác múc cháo bỗng dừng một chút, khe khẽ nói: "...Cậu từ nhà tới à?""Tôi từ trường đến, lúc nhắn tin cho cậu là vừa mới lên xe.""Phiền cậu rồi...vội vàng tới đưa cơm cho tôi."Lee Jeno vẫn ôn hòa như thế khoát tay: "Không phiền, lái xe thì phiền cái gì."Có thể vì tôi không đủ sức nói chuyện, ngay cả ăn cũng rất từ tốn, Lee Jeno, người bình thường chủ yếu chỉ nghe tôi nói, lại bắt đầu kể đủ thứ chuyện xảy ra trong tuần, nội dung rất mất não, thí dụ như: đàn anh trong phòng thí nghiệm hôm trước yêu đương suôn sẻ ngày nào cũng cười ngây ngô; giáo sư cãi nhau với vợ rồi ngủ ở phòng thí nghiệm cả đêm; cổng phía Bắc trường bọn họ đang sửa đường, ngày nào cũng phải vòng ra cửa nhỏ để đỗ xe rất phiền toái.
"Cậu thì sao?""Hả?""Tuần này cậu thế nào?" tôi liếc mắt nhìn cậu ấy một cái, lơ đễnh dùng thìa khuấy cháo: "Kể chuyện của đàn anh xong rồi, giáo sư rồi trường học, thế cậu thì sao?"Chắc là cậu ấy không ngờ tôi sẽ mở miệng, Lee Jeno đột nhiên nghẹn lời, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Tôi...vẫn thế thôi, đi làm, đi học, lên lớp, về nhà." Cậu ấy gãi đầu ngại ngùng cười, "Cuộc sống của tôi nhàm chán lắm.""Cuộc sống của mỗi người đâu nhất thiết phải thú vị.""Thế mà tôi lại thấy cuộc sống của cậu...cuộc sống của cậu thú vị lắm." Lee Jeno di chuyển tầm mắt xuống người tôi, "Quay phim, nhạc jazz, và còn xem kịch bản? Có rất nhiều chuyện để kể.""Cậu cũng quan tâm đến cuộc sống của tôi quá nhỉ."Tôi nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy không đáp lại những lời này, tôi đoán cậu ấy không biết phải trả lời thế nào, bởi vì ánh nhìn chăm chú của tôi khiến cho cậu ấy bối rối.Đây là điểm đăc biết nhất của Lee Jeno, sự thẳng thắn và ngây ngô mà người trẻ giảo hoạt chúng ta không có, có thể dễ dàng nói ra những lời nói không hoa mĩ, cũng có thể không giấu được sự kích động và quan tâm của bản thân, có dũng khí để người ta nhìn thấu lòng mình, cũng có cả dịu dàng vừa đủ."Tôi mệt rồi."Sau khi ăn hết hơn nửa bát cháo tôi thả lỏng tinh thần, dựa người trên ghế hoàn toàn bị cơn buồn ngủ đánh gục.Lee Jeno đang thu dọn hộp cháo nghe thấy vậy chỉnh lại ống truyền dịch cho tôi, đến khi tôi gần vào giấc, ngón tay ấm áp của cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua bàn tay lạnh cóng vì truyền dịch của tôi, là độ ấm khiến người khác an tâm."Ngủ đi. Tôi ở đây trông cậu."Tôi gật gật đầu, cả giác an tâm khiến tôi chìm vào giấc ngủ, trong phòng truyền dịch im lặng nhanh chóng chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Khi tỉnh lại tôi bị bóng đèn làm chói mắt, cau mày muốn nghiêng đầu mới phát hiện ra trên người mình đắp một cái áo khoác, mà cánh tay trái lộ ra bên ngoài bị Lee Jeno nắm lấy, kim truyền đã được rút ra – tay trái lúc này đang nằm trong tay cậu ấy, ngón trỏ và ngón giữa dán băng dính, các ngón còn lại đỡ lấy mu bàn tay tôi, vẫn ấm áp như vậy."Tỉnh rồi à?" Lee Jeno cảm giác tôi đã tỉnh, "Vừa mới rút kim, vốn định lát nữa mới gọi cậu.""...Ừm." Tôi vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu còn hơi mơ mộng, nâng tay khẽ dụi mắt duỗi lại thắt lưng, tinh thần tỉnh táo lại mới cảm thấy cảnh tượng này qua mức thân thiết."À, tôi tự làm được rồi."Sau khi phản ứng lại, tôi hơi ngại, thế nên cúi đầu tránh ánh mắt của đối phương muốn rút tay về."Đừng nhúc nhích, cậu đợi một chút."Thay vì buông tay, cậu ấy lại nắm chặt hơn một chút, độ ấm lòng bàn tay rất nhanh sưởi ấm tay tôi, ấm áp đến lạ."Thứ bảy tuần sau tôi nhất định phải ăn kem." Tôi nhìn hai bàn tay chúng tôi áp lên nhau, trong lòng nảy sinh một sự dựa dẫm nhẹ nhàng và mơ hồ, "Quả nhiên mùa đông phải ăn kem mới được."
6.Thứ 7 chúng tôi vẫn không ăn kem. Bởi vì tôi tạm thời được gửi đến ngoại ô thành phố quay phim đến chiều thứ 7 mới về, mà Lee Jeno thứ 7 cũng phải đi hội thảo, vì thế tôi uể oải không thôi. Tuy rằng cuộc sống của người trưởng thành đầy rẫy những bộn bề để kiếm sống, nhưng những kế hoạch định sẵn bị xáo trộn cũng sẽ khiến người ta không vui.Tâm trạng tôi tốt hơn sau khi trút được mấy câu cáu kỉnh với Lee Jeno trên đường ra ngoại ô, dù sao Lee Jeno vẫn luôn có cách riêng của cậu ấy để xoa dịu tôi. Cậu ấy nói thứ 7 xong việc thì gọi cho cậu ấy, tôi nói xong việc chắc cũng muộn rồi, cậu ấy nói không sao, trở về cứ gọi cậu ấy.
"Donghyuck: Gọi cho cậu để làm gì, cậu muốn tới nhà ga đón tôi à?""Thầy Lee: Ừ, đón cậu, xong rồi muốn cùng cậu ăn tối."Thật ra tôi không định gây sức ép với cậu ấy, dù sao về sau chúng tôi cũng còn nhiều cơ hội ăn tối với nhau lắm, nhưng khi đầu ngón tay dừng trên bàn phím bỗng dưng tôi lại đổi ý.
"Donghyuck: Được, chúng ta phải ăn cùng nhau nhiều buổi tối đấy nhé."
Thật sự là hóa đùa thành thật, thứ 7 khi tôi từ ngoại ô về đã là chuyện của 7 giờ tối, vốn dĩ cuối tuần giao thông không thuận tiện mà trời lại còn đổ tuyết, dòng xe ùn tắc khiến cho người ta hoài nghi con đường trước mắt là vô tận. Sau khi tôi xuống xe quay lại nhà ga xong xuôi, đã là 11 giờ đêm.Cái đầu bộn bề công việc của tôi bắt đầu nhói lên rồi suy nghĩ linh tinh, lúc bước vào thang máy nhấn số "1", tôi chợt nhớ ra mình chưa báo với Lee Jeno tôi xong việc rồi. Tôi xem giờ rồi nhắn tin cho cậu ấy, muộn quá rồi nếu ngày mai không có việc gì thì có thể cùng nhau ăn cơm. Song cậu ấy không trả lời, tôi nghĩ chắc là bận công việc, lúc ngồi trên xe về tôi có xem tin nhắn cậu ấy gửi buổi sáng, hình như cậu ấy phải chạy báo cáo gấp cũng rất đau đầu.Tôi bước ra khỏi thang máy đứng ở sảnh lớn bắt đầu gọi xe, nhìn hàng người chờ xe lên đến con số 39, tâm trạng tôi mới được an ủi một chút, thì ra còn rất nhiều người cũng chưa được về nhà như tôi. Bấy giờ tôi mới phát hiện ra trời đổ tuyết càng lớn hơn, từng mảng từng mảng lớn tuyết rơi xuống, trên mặt đất nhanh chóng phủ một lớp tuyết trắng mỏng, về đêm con đường cũng ít người đi qua, nên lớp tuyết đọng bằng phẳng trắng nõn dưới ánh trăng vẫn rất xinh đẹp.Xuyên qua lớp cửa kính sáng ngời trong sảnh tôi chụp một bức ảnh cánh đồng tuyết gửi cho Lee Jeno nói rằng tuyết rơi rồi, mới vừa gửi không quá vài giây, cậu ấy hồi đáp, chỉ có ba chữ ngắn ngủn.
"Thầy Lee: Tôi tới rồi"
Tin nhắn này đến quá đột ngột nên tôi nhất thời không hiểu cậu ấy có ý gì, chờ đến lúc tôi phản ứng lại mạnh mẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ - bóng dáng Lee Jeno một lần nữa xuyên qua mưa tuyết và màn đêm lọt vào tầm mắt tôi, tôi nín thở chăm chú nhìn ba giây đồng hồ, mang theo cái sự vô tư và chắc chắn của ngày đầu tiên, không nghĩ ngợi gì đẩy vội cửa bước ra.
Tôi nghĩ cuộc sống có lẽ là một vòng tuần hoàn, trước đây chúng tôi có duyên quen biết nhau trong ngày tuyết rơi, mà hiện tại chúng tôi mặc cho tuyết rơi chạy đến nơi hẹn, ở một góc độ nào đó, rất có đầu có đuôi, khiến sự tồn tại của chúng tôi trong lúc đó kết nối thành một vòng khép kín hoàn hảo."Thứ 7 vẫn chưa qua." Trên tóc Lee Jeno rơi xuống vài bông tuyết, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, "Hôm nay anh vẫn muốn gặp em."Tôi không trả lời cậu ấy, bởi vì chúng tôi hôn môi, có bông tuyết rơi xuống chóp mũi chúng tôi, vừa lạnh lại vừa ngứa. Tôi bị ôm chặt trong lồng ngực Lee Jeno những vẫn cảm nhận được từng cái run rẩy của chính mình, vì tình yêu trong trái tim tôi đang gào thét len lỏi lớn dần lên, vươn nhánh cây dài từ cơ thể tôi xâm nhập vào trái tim Lee Jeno, dưới ánh trăng và trong gió tuyết, nghênh đón một lần mất kiểm soát, một loại xúc động và một sự yếu lòng.
Tất cả đều tốt tất cả đều đẹp, cái lạnh nhuốm ánh lửa, màn đêm ngập tràn hi vọng, thuộc về chương sách mới mà chúng tôi vừa mở ra.Chúng mình sẽ có mặt trời và tương lai, sẽ ôm lấy nhau trong từng đợt tuyết, sẽ là lí do khiến nhau mỉm cười, sẽ là điều duy nhất trong ánh mắt.Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bước về phía nhau, em chắc vậy.
END----
0801Thật ra "Thời đại của tình yêu trong sáng" là tên do chị gg dịch đặt cho, không sát nghĩa lắm, nhưng mình thấy mê quá nên vẫn để cái tên này thay vì tên gốc, và cũng bởi vì cái tên này hút mắt nên mình mới đọc fic nữa^^Đọc xong mình thốt lên kiểu "ôi tình iu người lớn" :))) muốn có một anh người iu hiền hiền như Lee Jeno ghê.Và hãy nghe nhạc nữa nhé, vì mình thấy nó hợp với fic cực kì👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co