Oneshot Nyongtory Tai Sinh
" Nếu em biến mất, anh có buồn không?"" Anh sẽ đi tìm em"" Vậy nếu, em thật sự không còn trên đời này nữa..."" Anh sẽ theo em"" Làm sao để mình ở bên nhau đây?"" Tái sinh"Nếu được sinh ra một lần nữa...Tôi ước rằng, mình có thể ở bên em giây phút cuối cùng ấy...Tôi gặp em vào một ngày đầu xuân, tại bệnh viện. Em ngồi trên ghế đá, lặng lẽ gấp từng ngôi sao nhỏ đủ sắc màu. Tôi chỉ tò mò lí do em làm điều đó, tuổi của em lẽ ra giờ phải ra thế giới rộng lớn kia thoả sức vẫy vùng. Nhưng em lại ở đây, trong bộ trang phục trắng, nước da nhợt nhạt tái xanh. Tôi hỏi em ốm sao? Em cười với tôi, nụ cười của em đẹp lắm, em gượng gạo ra hiệu với tôi bằng ngôn ngữ hình thể. Em không nói được? Tôi hỏi mọi người về em, họ bảo có người tìm được em bất tỉnh trên đường, em không nhớ gì cả. Vì em không biết dùng ngôn ngữ đặc biệt, lại chẳng có giấy tờ gì trên người, nên họ để em ở lại viện. Từ đầu đến cuối, chữ em viết ra được cũng chỉ có một từ "Seungri" nên họ đoán đó là tên em. Tôi hỏi tôi có thể đưa em về không? Thật kì lạ là họ đồng ý rất nhanh, cứ như chỉ muốn thoát nhanh khỏi em vậy. Tôi đưa em về, chỗ tôi ở cũng chỉ là một phòng trọ nhỏ, tôi là hoạ sĩ, và cũng là tiểu thuyết gia nữa. Tôi bảo em tên tôi là Ji Yong. Em gật nhẹ, và lại mỉm cười. Em có vẻ là một cậu bé ngoan nhỉ? Tôi cùng em sống dưới một mái nhà, dạy em học chữ, em học rất nhanh, còn thành thạo cả thủ ngữ. Tôi thích ngồi vẽ em khi em thả hồn vào những ngôi sao lấp lánh, em đẹp lắm, đẹp một cách trong sáng, tinh khiết đến mức tưởng như em có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Chúng tôi ăn sáng cùng nhau, trong khi em dọn dẹp, tôi đi loanh quanh tìm ý tưởng cho tiểu thuyết, em ở nhà tiếp tục gấp sao để vào lọ. Em nói gấp đủ 1000 ngôi sao sẽ được một điều ước, tôi không tin cho lắm. Em hiền, bất cứ điều gì tôi làm sai, em đều tha thứ. Và cứ thế tôi lại nghĩ rằng, chỉ cần tôi quay lại, sẽ luôn có em đằng sau chờ. Nhưng rồi, em ngày một yếu. Tôi đã nghĩ rằng em chỉ cảm nhẹ thôi, sẽ khỏi nhanh thôi. Nên hiển nhiên, tôi ra ngoài, đi cà phê, mua sắm cùng cô gái khác. Tôi cảm nắng cô ấy, tôi mê mẩn cái chất giọng ấm áp ấy. Vì đơn giản, tôi chưa bao giờ nghe được giọng em. Ngày hôm ấy tôi đi quá nửa đêm, mà chẳng biết rằng ở nhà, em đổ gục dưới sàn lạnh lẽo. Gần sáng tôi mò về đến nhà, chết sững. Tôi đã hoảng sợ đến mức không còn biết làm gì nữa ngoài la hét người tới giúp. Bác sĩ nói em sống được đến giờ này đã quá là kì tích. Tôi thẫn thờ ngồi bên em, ôm chặt lấy em, đến lúc này tôi mới nhận ra, tôi không muốn mất em. Em hỏi tôi trong lúc mắt tôi đã nhoà đi vì nước. Tôi không nhìn thấy tay em khó khăn ra hiệu, tôi chỉ còn biết khóc. Nếu ngày hôm đó tôi ở nhà, ở bên em thì liệu mọi chuyện có khác không? Em nhìn tôi, tôi nắm chặt tay em "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi...anh yêu em" em cười, vẫn nụ cười đó, dịu dàng và thanh khiết.
Tối hôm đó...
Em mãi rời xa tôi.Yêu em, là điều chưa bao giờ tôi hối hận. Nhưng không ở bên em, là nỗi ân hận cả cuộc đời. Seungri, hộp sao giấy của em, tôi đã hoàn thành. Tôi ước thay em nhé, cầu xin chúa, xin cho tôi được tái sinh...
Tối hôm đó...
Em mãi rời xa tôi.Yêu em, là điều chưa bao giờ tôi hối hận. Nhưng không ở bên em, là nỗi ân hận cả cuộc đời. Seungri, hộp sao giấy của em, tôi đã hoàn thành. Tôi ước thay em nhé, cầu xin chúa, xin cho tôi được tái sinh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co