Oneshot Of Me
Và tôi thở khô khốc, ánh bình minh vừa ló dạng làm lộ diện cánh rừng rậm tối tăm. Hay ít nhiều là những thứ mà cánh rừng rậm đã giấu đi suốt trận mưa như lũ hôm qua. Hiện tại thì chỉ còn một vài giọt sương trên từng chiếc lá, những bước chân in hằn trên đất, những vệt xước to trên khắp con đường vào rừng. Một chàng trai trẻ mệt mỏiVà một con quái vật bất độngVới cơ thể đầy bùn đất và cái miệng khô khốc. Tôi tra kiếm vào trong bao, nằm phịch xuống, mà không còn đủ sức để suy nghĩ vể những vũng lầy nữa. Con quái vật đó, một con quái vật khổng lồ. Nó giống y hệt những con gấu mà tôi từng gặp. Có điều nó to hơn rất nhiều, gai lởm chởm và có sừng. Nhìn vào cái xác khổng lồ trước mặt, tôi không thể tin được mình đã đối đầu với nó hôm qua,Tôi không thể tin được, là mình vừa giết nó. Nằm một tí thì mặt trời đã lên cao, như đã hồi phục được phần nào sức lực, tôi từ từ đứng dậy. Vươn vai vài cái,"Không thể để họ quá lo lắng", tôi đi về phía trước. Khi mà đã ra bên ngoài bìa rừng. Trước mặt tôi là một bản làng nhỏ, với những mái nhà gỗ, nơi mài kiếm, những cánh đồng nhỏ lẻ với từng cây cải, cà rốt,...Một cô bé nhìn thấy tôi đầu tiên, nó to tròn con mắt. Và sau tiếng hét, nó chạy đến bên chân tôi, ôm sầm vào đó."Chú...chú Andrew", khuôn mặt nó gươm gướm nước mắt, nó ụp mặt vào chân tôi mà không nghĩ đến những vết bùn một tí nào cả"Thôi nào", tôi nói, "Đừng khiến chú phải xấu hổ chứ, Laura. Con làm chú té bây giờ""Nhưng...nhưng con đã tưởng rằng chú đã chết, con đã định đi vào cánh rừng đó. Con đã nói với cha, và cha bảo là hãy để cha làm, cùng chú Yander, Gaether và Lokir. Cha bảo con vào phòng ngủ tối qua, nhưng sao con có thể ngủ được chứ?"Miệng Laura ấp úng, người nó run lên, tôi chỉ biết nhìn nó, mỉm cười và xoa đầu"Chả phải chú còn sống và ở đây với con sao? Nào. Mạnh mẽ là tốt, nhưng đừng khóc nữa"Khi mà tôi chuyển sự chú ý từ Laura sang phía dân làng, họ đã đứng đó, và Enbar- trưởng làng lại gần nơi tôi đứng."Thôi nào Laura", Bà ấy tách Laura ra khỏi tôi, nhóc ấy tuy vẫn dính chặt nhưng không phải là một đứa nhóc không biết phép tắt. Vì thế nó tự buông ra, và đi về phía dân làng.Tôi hạ thấp đầu xuống, lấy tay để trước bụng. Một nghi thức của lòng thành kính"Để giành phép lịch sự đó cho những tư tế đi, chúc mừng cậu còn sống", miệng trưởng làng lắp bắp:"Cậu có bị thương chỗ nào không?""Dạ không sao hết ạ. Nếu phải nói, thì cháu chỉ có vài vết xước"Và mắt bà ấy đăm đăm nhìn tôi, đỏ hoe. Bà nắm lấy tay tôi, miệng run lên như có gì trong đó vậy"Con quái vật đó...sao rồi?"Tôi mỉm cười, nhìn thằng vào mắt bà ấy và nói: "Nó đã chết rồi, thưa bà Enbar ạ. Lũ trẻ về sau có thể yên tâm nghỉ ngơi trong chăn êm niệm ấm. Nhưng cháu đang cần một tí nước uống và đi tắm, thêm một bộ áo mới nữa, nếu bà không phiền"Bà ấy như mất bình tĩnh vì sự sung sướng, tôi thấy cánh tay bà nới lỏng ra, có lúc như buông thỏng xuống. Nhưng rồi bà lại nắm chặt tay tôi lại một lần nữa "Thật...thật chứ?""Thật ạ", tôi nói:"Cháu có thể đi tắm chứ ạ?""Đương, đương nhiên rồi. Ta, dân làng, và cả lũ trẻ đều nợ cháu rất nhiều. Nếu không có cháu, thì Laura đã bị đem tế vào hôm qua rồi, như những đứa trẻ các năm trước", nói xong, mặt bà tối xầm lại. Những nét nhăn như hằn rõ lên vì sự bào mòn của thời gian"Nhưng giờ thì không nữa", Tôi quả quyết: "Giờ bà có thể yên tâm nghỉ ngơi bên khung cửi rồi"Hôm sau, tôi thức dậy bên cái gường gỗ, các vết thương như đã được băng bó một cách kĩ lưỡng. Dân làng cứ quả quyết làm tiệc vì con quái vật đã chết. Nhưng do cơ thể mệt mỏi vô cùng, tôi từ chối: "Không sao đâu, đây là việc nên làm mà"Thế rồi, sáng hôm đó, khi mặt trời chưa kịp thức dậy. Khi mà bầu trời vẫn chỉ là một màu đen tối tăm, tôi đi khỏi bản làng.Cuộc chiến với con quái vật hôm qua là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Ít nhất là với một người mong cầu sức mạnh. Ít nhất là đối với một kiếm sĩ. Nghĩ thế, tôi đi về phía trước ."Kẻ mạnh nhất à?", tôi đi về hướng Tây Bắc. Băng qua sa mạc, qua rừng rậm và những thung lũng tăm tối. Tôi cứ ngỡ với tốc độ này sẽ gặp được hắn. Nhưng khi mà tôi đã đến nơi, hay ít nhất là khi tôi nghĩ là tôi đã đến nơi. Tôi đã không thể thấy hắn.Thay vào đó, trước mắt tôi là một nơi đổ nát đến dộ không thể đổ nát hơn nữa. Hẳn là đã có một trận chiến xảy ra ở đây. Và dù thế nào đi nữa, đây cũng là một trận chiến cực kì khốc liệtBên phía kia, một người đang nằm, với vũng máu, và những vết chém sâu. Tôi cứ nghĩ hắn đã chết, nhưng khi đi ngang qua, hắn nắm lấy chân tôi. Lúc này, tôi mới biết rằng hắn chưa hẳn đã chết, hoặc đã chết nhưng vẫn còn chút hơi tàn. Nhưng như thế này thì vẫn còn cứu đượcTôi đỡ hắn dậy, lấy trong túi một bình thuốc màu đỏ mà hẳn chỉ có tôi mới biết nó có tồn tại: "Đây, uống đi, thứ này sẽ cứu được ông", tôi rót chúng vào miệng hắn. Khi mà giọt cuối cùng chảy vào miệng. Các vết thương dần lành lại, hay ít nhất là nó đã bớt sâu đi.Tên đàn ông mở mắt ra, với cái miệng ập ừ và đôi mắt to tròn. Hẳn là hắn đã vô cùng ngạc nhiên. Vì tôi thấy rõ chữ "Ta còn sống ư?" trong mắt của hắn"Và đã xảy ra chuyện gì ở đây thế?", tôi hỏiHắn nhìn tôi"Cậu...cậu là ân nhân của tôi. Bằng một cách nào đó, tôi đã sống. Các vị thần phù hộ cậu", hắn nói, với con mắt nhìn thẳng vảo tôi"Không sao cả, vậy chuyện gì đã xảy ra ở đây?", tôi hỏi lại một lần nữaHắn nằm đó, cố nhớ lại trong bộ não lân lân đó"Tôi chỉ biết rằng tôi đã đấu với hắn, và tôi đã thua ", Tên đàn ông này không nhìn vào mắt tôi nữa, thay vào đó, tên này nhìn vào thanh kiếm trong bao của tôi: "Chàng trai trẻ ạ, vì cậu là ân nhân của tôi, nên tôi khuyên cậu: Tốt nhất là đừng đối đầu với hắn.Vì tôi biết cậu đang tìm hắn, kiếm sĩ nào cũng thế cả, nhưng điều đó chẳng mang lại gì đâu. Ngoài cái chết, như tôi đã suýt bị nếu không gặp cậu."Và hắn nắm chặt tay tôi lại. "Nghe này chàng trai, Josia không giống với bất kì thứ gì mà cậu từng gặp đâu"Josia, cái tên như văng vẳng trong đầu tôi, cái tên như đụng vào chỗ ngứa của não tôi. Máu tôi sôi sục lên, đã lâu rồi tôi mới phấn khích như thế nàyHắn ở gần đây, không xa nữa. Tôi sẽ tìm được hắnThế rồi, tôi buông tay tên râu rậm rạp đang còn ngơ ngác, lại một lần nữa, tôi tiến về phía trước.Tầm 6 tiếng sau, tôi lại đến một toà thành. Đó là thành Citia, nước Ianthic. Tôi đếm lại tài sản một lần nữa. Ba đồng bạc Trum, vừa đủ. Thế rồi tôi vào một quán rượu, không lớn lắm. Nhưng nó vừa túi tiền, tôi mở cửa, như đập vào mặt tôi là một không khí náo nhiệt với những chiến binh dũng mãnh, các ngọn đèn dầu sáng trưng ..Và chọn một chỗ ngồi, áo của bản làng kia vừa đủ ấm, nhưng nhìn nó khá là quê mùa so với các loại áo ở thành Citia này. Tôi biết điều đó, nhưng chả nghĩ ngợi nhiều. Vì suy cho cùng tôi đâu phải là kẻ sống nhờ cảm xúc người khác đâu."Ồ, tôi nhìn vào thanh kiếm của cậu, chúng tốt đấy. Hẳn cậu cũng là một kiếm sĩ tốt"Một tên khác, một tên kiếm sĩ khác ngồi cạnh tôi bắt chuyện. Như phép lịch sự, tôi gật đầu chào hắn, nhưng hắn chỉ nhìn tôi với con mắt khó hiểu. Như này thì quê thật, tôi hơi ngượng, nên nói: "Anh cũng có vẻ là một kiếm sĩ tài ba đấy. Nhìn thanh kiếm anh là biết ngay""Haha, quả nhiên chỉ có kiếm sĩ mới có thể đoán trình độ qua thanh kiếm. Đúng thế đấy, thanh kiếm là linh hồn của kiếm sĩ, nó tốt không phải qua chất liệu. Một thanh kiếm sứt mẻ là một thanh kiếm tốt, một thanh kiếm đậm mùi máu là một thanh kiếm tốt. Ta sẽ không thể biết một thanh kiếm tốt hay không nếu ta không chém nó. Phải chứ? Nói như thế thì một thanh kiếm gỗ cũng sẽ là kiếm tốt nếu kiếm sĩ sỡ hữu nó chém đủ người. Lâu rồi tôi mới gặp một kiếm si chân chính. Nào, ta cùng uống"Hắn đưa ly rượu lên ,và tôi cũng đưa ly rượu lên, cụng nhau một tiếng "cạch" làm vài giọt rượu đổ ra. Bọn tôi nói rất nhiều, như thể là hai anh em ruột đã lâu rồi mới gặp nhau vậy. Tôi nói về việc thách đấu với một tên láo cá nào đó. Và hắn thì kể vể cuộc đời chính hắn, rằng hắn từng ở Kiếm Địa, và được tốt nghiệp chỉ với việc vung kiếm. Nói xong, hắn cười khà khà. Tôi nghĩ hắn chỉ nói đùa, vì thật ra Kiếm Địa đang là chiến trường của quân đội Brave với Sinita mà. Tuy thế, thật hay giả thì sao chứ, vui là được. Bọn tôi cụng ly một tiếng "cạch"Cuối cùng, buổi tiệc đã kết thúc, bọn tôi không say lắm, kiếm sĩ mà. Nhưng nhiều rượu như thế cũng làm người lân lân. Bọn tôi đứng lên chào nhau"Hôm nay tôi vui lắm. Tôi tên Andrew, có duyên ta sẽ gặp lại", Tôi nói"Tôi cũng thế đây, tôi tên là Josia, một kiếm sĩ. Nếu được, có duyên ta sẽ gặp lại"Người tôi đỏ bừng, không phải là vì rượu, à hẳn có một tí. Nhưng cơ thể nóng bừng lên, não căng như sắp vỡ đến nơi. Ly rượu trên tay tôi rơi xuống, những giọt rượu còn xót lại văng ra sàn"Cậu nói cậu tên gì nhỉ?", tôi hỏi, một lần nữa."À", Hắn nói: "Tôi tên Josia, là kiếm sĩ mạnh nhất'Thế rồi, tôi ấp úng, mắt tôi tròn xoe, không biết nói gì hơi, hắn- Josia nhìn tôi với vẻ khó hiểu: :"Thế nhé, tôi đi đây"Khi từ "khoan đã" còn chưa kịp được thốt ra khỏi miệng, Josia đã đóng cánh cửa lại. Bỏ lại tôi đứng đó, như trời chồngKhi đã bình tĩnh lại, tôi liền chạy nhanh ra cánh cửa, tôi chạy- một cách nhanh nhất có thể về phía hắn đã đi. Và khi hình bóng hắn dần hiện rõ:"JOSIA NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA!!", tôi hét lên "Hả?", hắn dừng lại: "Tôi không còn tiền để uống tiếp đâu"Tôi rút thanh kiếm ra khỏi bao, chia về phía hắn. Tuy thế, hắn chỉ làm một bộ mặt khó hiểu. Nó khiến tôi phát bực"Ta đã tìm ngươi, rất lâu, và bây giờ. Thách đấu với ta đi", Tôi nói, trong cơn giận giữ, trong lúc bình tĩnh, và trong tâm trạng phấn khíchHắn nhìn vào mắt tôi, tầm 2 giây, và rồi hắn ôm bụng cười"Haha, té ra tên 'láo cá' đó là tôi sao. Thôi được", Hắn rút thanh kiếm của hắn ra khỏi bao. Chĩa về phía tôi, "Nào, cùng tận hưởng với nhau màn cuối nào anh bạn"Tôi đã trải qua hàng trăm trận chiến, hàng ngàn trận chiến. Cho nên, tôi không sợ khi đối mặt với cái chết một tí nào cả. Và tôi biết hắn cũng thế, cơn gió lạnh thổi qua nơi con đường tối tăm. Tôi đứng đó, hắn đứng đó, nhưng không ai xông lên cả. Vì trong trường hợp này, kẻ nào xông lên trước tức kẻ đó thua. "Cứ đứng như này thì chán chết đi được", hắn nóiVà chỉ trong tích tắc, tích tắc thứ nhất. Hắn ở trước mặt tôi, tích tắc thứ hai. Kiếm tôi chạm vào kiếm hắn, cái tiếng "keng" khi cả hai lưỡi kiếm chạm vào nhau. Âm thanh như bị xe toạc và tia lửa cháy rực một cái rồi tắt.168 chém trên giây. Đó là những gì tôi và hắn đang làm. Vì thế, tia lửa sáng cả con đường, những dãy nhà đã bị nứt ra. Nhưng tôi nào qua tâm đến chuyện đó, hắn cũng không. Bọn tôi giữ thế cân bằng ở một thời điểm nhất định. Vì sau đó hắn dùng một kiếm kĩ tất sát, làm tôi phải né sang một bên. Nhưng hắn không nhắm vào tôi, mà là thanh kiếm của tôi. Tiếng "keng" làm nứt cả những bức tường xuong quanh. Mảnh kiếm từ thanh kiếm tôi bay trong không khí và cắm thẳng xuống đấtCho đến khi mà tôi nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, thì tôi đã nằm ở dưới đất rồi. Trận chiến giữa tôi và Josia kết thúc như thế đó.Vỏn vẹn 5 giâyHắn tra kiếm vào bao"Cậu mạnh đấy, mạnh hơn nhiều so với cô bé mà tôi gặp hồi ở Kiếm Địa. Andrew phải không? Xin lỗi tôi không giỏi nhớ tên người khác lắm. Thế thôi, tạm biệt nhé"Hắn đi, như thể không có việc gì xảy ra cả. Để lại tôi nằm đó, nghĩ về thất bại của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co