Truyen3h.Co

Oneshot Phaidei

Sói tuyết

Tartdays

Sói tuyết bị thương (Flame) × Nhân viên khí tượng (Mydei)
- Nhóc con gàn dở, lạnh lùng thật ra rất nhạy cảm × nhân loại ít nói nhưng chân thành
- Không biết nói tiếng người, love language là liếm × không hiểu tiếng sói, được cái không biết sợ là gì
- Nền văn minh lông xù là một nền văn minh tốt

1
Mydei tỉnh giấc vì một cơn gió lạnh lùa vào từ khe cửa.

Lúc này chẳng rõ là đêm hay sớm, bầu trời ngoài kia vẫn chỉ là một khoảng xám xịt không phương hướng, nơi tuyết rơi chưa từng ngừng lại và gió thì gào rú như đang thổi qua khung xương trống rỗng của một con thú khổng lồ cổ xưa.

Anh chớp mắt vài lần, cố làm quen với bóng tối lờ mờ ngoài cửa sổ, nhưng tất cả vẫn chỉ là một màn mờ nhòe giữa gió và tuyết.

Hơi thở phả ra từng làn trắng như khói, mỏng manh và nhanh chóng tan vào khí lạnh chưa chịu rời đi.

Kẹt giữa núi tuyết hoang vu, trong một đêm bão tuyết không điểm dừng, con người nhỏ bé đáng lẽ ra nên cảm thấy hoảng loạn trước nỗi cô độc như đang gặm nhấm vào tận xương tủy.

Nhưng Mydei lại không.

Trái tim anh, lạ thay, vẫn đập chậm rãi, đều đặn và yên ổn.

Bởi ngay khi bả vai co lại vì cái lạnh, một cơ thể to lớn đã nghiêng qua, lặng lẽ chắn gió cho anh như một bức tường thành kiên cố mà ấm áp.

Lớp lông dày mềm mại cọ vào má tựa tấm chăn bông khổng lồ, mang theo mùi tuyết cũ và hơi thở trầm ổn từ sói tuyết - thứ mùi hương hoang dã, nhưng lúc này lại khiến lòng người an tâm kỳ lạ.

“Flame à...” Mydei khẽ khẽ gọi tên cục lông xù.

Sói tuyết vẫn nhắm mắt. Nhưng lại hơi nghiêng đầu qua liếm một cái lên má anh - nhanh, thô ráp và có chút cộc cằn.

Cổ họng nó phát ra một tiếng gừ khẽ như thể đang mất kiên nhẫn bảo loài người phiền phức mau nằm yên mà ngủ tiếp đi, đừng quấy nhiễu nữa.

Nhóc con này vẫn nóng nảy thật.

Mydei bật cười khẽ, quá nhỏ để bị nghe thấy, rồi dụi mặt rúc sâu vào lớp lông dày kia, bàn tay lặng lẽ đặt lên chân trước của sói. Dưới lớp da lông ấm áp, anh cảm nhận được nhịp đập vững vàng kề cận - bằng chứng duy nhất giữa khung cảnh trắng xoá rằng anh không đơn độc.

Sói lớn dường như chẳng thèm đoái hoài đến những trò “tác oai tác quái” của con người nữa. Nó tiếp tục ngủ với đôi tai cụp xuống, cái mũi ươn ướt chỉ khẽ cựa một chút khi cảm nhận được ánh nhìn chăm chú đang rọi tới mình.

Dù giờ đây đã quen thuộc với nó, một phần trong Mydei vẫn không khỏi cảm thấy thật kỳ diệu - như thể anh đã vô tình lạc bước vào một câu chuyện cổ tích xưa cũ, còn con sói trắng này là vị thần canh giữ núi tuyết lạnh lùng mà đáng tin xuất hiện từ phép màu để bầu bạn cùng anh.

Nhưng thật ra, mọi thứ bắt đầu hoàn toàn khác…

2
Ký ức về quãng thời gian trước đó, với Mydei, chẳng khác nào một vết khâu cẩu thả vắt ngang trí nhớ - càng cố lục lọi, càng rối mờ, chắp vá.

Vài tháng trước thôi, anh vẫn còn là sinh viên năm cuối, xoay vần trong cơn khủng hoảng lặng lẽ với chính ngành học mà mình từng ngỡ sẽ đi đến cùng.

Lễ tốt nghiệp trôi qua lạnh nhạt như một thủ tục. Trong khi bạn bè rục rịch nộp đơn, phỏng vấn, đổ về các thành phố sáng đèn với một niềm tin nào đó vào tương lai.

Thì anh, trong một đêm trắng ngồi lặng trước màn hình, lại làm một điều mà nửa đời trước, ngay cả trong cơn mơ điên rồ nhất cũng không nghĩ mình sẽ làm: gật đầu với một email không tiêu đề, gửi đến vào lúc 2 giờ sáng, không một lời giới thiệu, chỉ vỏn vẹn vài dòng:

“Trạm khí tượng số 47 cần người. Điều kiện khắc nghiệt. Lương cao.”

Lừa đảo à? Hay một trò đùa tai quái của kẻ rảnh rỗi nào đó? Mydei chẳng buồn bận tâm.

Không phải vì liều lĩnh, mà bởi trong tâm trí anh khi ấy, chẳng có nơi nào thực sự muốn đến, cũng chẳng có gì để phải do dự. Anh chỉ nghĩ, hay cứ thử đẩy mình đến một nơi xa lạ thử xem – có lẽ ít nhất những trải nghiệm mới sẽ giúp bản thân thoát khỏi cảm giác trống rỗng đã kéo dài quá lâu.

Nhưng phải đến khi thực sự đứng trước căn cabin gỗ nhỏ lọt thỏm giữa thung lũng trắng xoá, đón ngọn gió đầu đông sắc như dao cứa qua cổ áo, bước lên từng bậc thềm phủ tuyết dày cộm, thì Mydei mới khựng lại, lẩm bẩm như kẻ mộng du vừa tỉnh giấc.

“…Khoan đã, không phải email lừa đảo thật à?”

Nơi anh tới là trạm khí tượng số 47 nằm trên một sườn núi thoải, khuất sau dãy rừng tùng thấp, lưng tựa vách đá dựng đứng, mặt quay về thung lũng hẹp có dòng suối băng xuyên qua. Để tiếp cận được nơi này cần xe địa hình chuyên dụng, trực thăng, hoặc… đi bộ băng rừng vài giờ liền.

Không điện lưới, không sóng di động - chỉ có hệ thống điện mặt trời, máy phát dự phòng và tín hiệu vệ tinh để truyền báo cáo.

Khi Mydei đến mới là cuối thu. Trời trong, gió nhẹ, mặt trời vẫn lên mỗi sáng, phủ vàng lên đỉnh tuyết như nét vẽ lãng mạn trong một bức tranh cổ.

Nhưng theo những gì trưởng trạm đã nói trước khi tiễn anh đi, thì chỉ vài tuần nữa thôi, khí hậu sẽ chuyển mình như quái vật ngủ đông vừa choàng tỉnh.

“Bão tuyết ở đây giống như loài sói đói, có thể nuốt chửng linh hồn của cả những kẻ can đảm nhất.”

Phải thừa nhận, khuôn mặt ông ta lúc nói câu ấy khiến anh hơi rợn gáy.

Nhưng công việc đã nhận thì vẫn phải bắt đầu.

Sau hai tuần sống tại đây, Mydei dần xác định cuộc sống của anh trong một năm tới sẽ gói gọn trong vài từ: đều đặn, máy móc, lặp đi lặp lại.

Hằng ngày cần ghi số liệu nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, tốc độ gió, mật độ băng tuyết mỗi sáng và chiều. Đôi khi phải vào rừng kiểm tra cột đo gió, pin mặt trời; đôi khi phải leo lên các khu vực  cao hơn để dọn tuyết, chỉnh thiết bị trong điều kiện gió bão. Viết báo cáo. Nén dữ liệu. Gửi lên vệ tinh. Ngày nào cũng vậy, không đổi khác.

Và kỳ lạ thay, chính sự đơn điệu ấy, cái nhịp sống không màu, không nhạc, không người ấy, lại khiến anh thấy mình... vẫn còn đang tồn tại.

Rằng thời gian chưa hoàn toàn bỏ rơi anh. Rằng anh vẫn còn hiện diện trong một chuỗi chuyển động chậm rãi và lặng lẽ của thế giới này - dù chỉ là để đo cái lạnh hay ghi lại sự im lặng.

Thế giới nội tâm của Mydei, tuy vậy, vẫn như một mùa đông chưa có dấu hiệu kết thúc - lạnh lẽo, nặng nề, đầy những đợt gió buốt không tên. Những mảnh vỡ của hoài nghi và thất vọng nằm vùi đâu đó giữa ký ức về ngành học mình từng theo đuổi, về những lựa chọn chưa bao giờ đủ chắc chắn.

Kể cả khi đứng giữa buổi bình minh rạng rỡ, khi ánh sáng đầu ngày nhuộm vàng nền tuyết trắng, khiến cả thung lũng phía dưới chân dốc như được dát bạc dưới bầu trời trong, lòng anh vẫn nhạt thếch.

Cái đẹp ấy không chạm đến được nỗi trống rỗng đang âm thầm gặm nhấm từ bên trong - một cảm giác khó gọi tên, như thể tất cả xúc cảm đã bị băng giá phong kín.

Nhưng cũng chẳng sao.

Ít nhất thì mọi thứ ở đây không đòi hỏi anh phải giải thích, phải mỉm cười, hay phải gồng lên. Chỉ cần có mặt, ghi chép, gửi báo cáo. Và sống sót qua mùa đông là đủ.

Điều duy nhất mà Mydei không lường trước... là giữa cái trống rỗng băng giá ấy – nơi anh tưởng như cả thế giới đều im tiếng – vận mệnh lại đang lặng lẽ dệt nên một cuộc gặp gỡ kỳ lạ.

Một bước ngoặt nhỏ, phủ đầy tuyết, với một linh hồn hoang dã, cô độc và kiêu hãnh không kém gì anh.

Một sinh vật mà Mydei chẳng thể ngờ tới, sẽ từng bước, từng bước một... kéo anh ra khỏi mùa đông riêng trong lòng.

3
Lần đầu Mydei gặp Flame là trong cơn bão tuyết.

Hôm ấy, anh phải tiến lên vùng núi cao hơn để kiểm tra và hiệu chỉnh các thiết bị đo tín hiệu sau đợt tuyết kéo dài trước đó. Khi công việc vừa hoàn tất, anh lập tức quay về theo lối cũ.

Nhưng rồi, cơn bão bất ngờ ập đến.
Không hồi còi báo động, không dấu hiệu cảnh báo.

Chỉ có gió buốt như lưỡi dao ập tới, thốc qua từng khe đá, gào rú giữa màu trắng mịt mù của hoang mạc tuyết.

Bóng tối trên núi kéo đến nhanh hơn bất kỳ điều gì. Mydei không rõ mình đã cắm cúi đi trong tuyết bao lâu, chỉ biết đôi chân càng lúc càng nặng, gió thốc thẳng vào mặt khiến anh chẳng thể mở mắt nổi.

Rồi, trong khoảnh khắc, anh trượt chân, cơ thể xoay vòng, lăn nhào xuống một sườn dốc dày đặc băng đá.

Đau. Lạnh. Choáng váng.

Cổ chân nhói lên khi anh cố gắng gượng dậy. Có lẽ đã trật khớp. Cả người ướt đẫm, cóng cứng. Suýt mất đi ý thức.

Nhưng chính vào khoảnh khắc thị lực bắt đầu nhòa đi trong làn tuyết dày, anh bất ngờ nhìn thấy một khoảng tối mờ mờ, nửa ẩn nửa hiện dưới tán băng - khe đá, có vẻ là cửa vào của một hang động.

May mắn? Có lẽ. Nhưng chỉ là một loại may mắn trong khắc nghiệt mà thôi.

Mydei siết chặt cây gậy leo núi, nghiến răng chống đỡ cơ thể tê cóng lê lết về phía đó. Tuyết phủ trắng bờ vai, hơi thở anh bốc lên như tro bụi, mỏng và mờ, sắp sửa tan biến vào hư vô.

Cái hang nằm khuất gió, áp vào một vách núi đá dựng đứng, ngay cả vào những ngày trời quang đãng có lẽ cũng rất khó nhận ra sự tồn tại của nó.

Bên trong tối om, nhưng ít nhất không có gió.

Khi vừa nghĩ bản thân có thể nghỉ ngơi, con người xui xẻo lại nghe thấy một âm thanh khiến máu anh lạnh hơn cả thời tiết ngoài kia – tiếng gầm gừ.

Thấp, nặng, chậm rãi, mang đầy cảnh cáo của loài dã thú.

Rồi anh nhìn thấy nó.

Trong góc tối của hang động, một đôi mắt xanh biếc, lạnh lẽo, lặng lẽ mở ra, nhìn chằm chằm vào Mydei.

Chúng sáng lên như hai lưỡi dao băng sắc lẹm, hung ác và tràn đầy thù địch, không cần lời cũng đủ truyền đạt thông điệp rõ ràng: "Cút khỏi đây ngay."

Nhưng lạ thay, con thú không lập tức tấn công.

Không lao đến cắn xé, cũng không gầm lên dọa nạt. Chỉ có một tiếng gừ khản đặc vang lên, giống như lời cảnh cáo cuối cùng phát ra từ một kẻ gác cổng uể oải.

Dưới ánh phản chiếu nhạt nhòa của nền tuyết hắt vào từ cửa hang, Mydei thấy loáng thoáng một thân hình to lớn phủ lông trắng ngà, đang nằm rạp sát mặt đất.

Cái bóng ấy không phải thứ gì khác mà chính là một con sói. Một con sói tuyết to đến đáng ngạc nhiên, yên lặng nằm đó như thể hòa vào địa mạch, ngoại trừ đôi mắt kia vẫn sáng rực lên như hai ngọn hải đăng giữa đêm đông.

“…Sói giờ lười thế này à?” Mydei thì thào, không rõ là nói cho nó, hay cho chính mình.

Gió vẫn gào thét phía sau lưng, giá lạnh ngấm đến tận xương tủy như cào vào lòng người. Cân nhắc qua lại, anh thở dài một tiếng, cảm thấy… chết vì bị sói cào có lẽ còn thoải mái hơn chết cóng.

Thế là anh đánh liều, lặng lẽ lần đến một góc gần cửa hang - đủ xa để không chọc giận “vị chủ nhân” đang nằm trong bóng tối, nhưng cũng vừa đủ sâu để tránh gió.

Mydei co người lại, ngồi xuống như một kẻ đi lạc cầu xin được tá túc nương nhờ.

“Một đêm thôi mà.” anh khẽ nói, hơi thở phả ra từng đợt khói mỏng tan như tro tàn “Dù sao thì… chúng ta cũng giống nhau. Đều mắc kẹt rồi.”

Đáp lại là tiếng tru nghèn nghẹt, như thể con sói đang thốt lên một câu chửi rủa bằng ngôn ngữ riêng của nó - chứa đầy phẫn nộ, khó chịu, và… một chút gì đó giống như ấm ức.

Mydei vậy mà khẽ bật cười.

Lạ thật. Vào một đêm tưởng như tận thế, khi mạng sống đang bị treo lơ lửng tựa bông tuyết trước gió, anh lại thấy mình không còn sợ hãi.

Con sói kia rõ ràng đủ khỏe để nhảy bổ tới giết anh nếu muốn – nhưng nó không làm vậy. Mà anh… cũng chẳng còn sức để chạy nữa.

Ngủ một giấc trước đã, sáng mai vào bụng sói cũng được.

Nhưng lạnh, đói và cái đau nhức ở chân khiến giấc ngủ cứ trượt khỏi tầm tay. Cơ thể anh bắt đầu run lên từng đợt, môi khô và răng va vào nhau lạch cạch.

May mắn thay, trong balô khẩn cấp vẫn còn bộ dụng cụ sinh tồn. Mydei lục lọi, lôi ra ít lương khô, bật lửa, bông gòn tẩm xăng và vài bánh than nhỏ – đủ để duy trì một đốm lửa mong manh kéo dài hết đêm nay.

Tiếng sột soạt làm con sói trong bóng tối giật mình. Nó co người như một sợi dây cung, nhưng vẫn không lao tới. Chỉ nhìn – chăm chú – như đang cân nhắc từng cử động của kẻ xâm nhập.

Mydei giả vờ như không biết. Anh cúi đầu nhóm lửa, cẩn thận và chậm rãi. Khi ánh lửa đầu tiên bùng lên, hơi ấm lan ra như một giấc mơ giữa địa ngục băng giá.

Ngọn lửa nhỏ bắt đầu cháy đều, nhuộm vàng vách đá, soi sáng cả anh lẫn con sói – hai kẻ xa lạ, không ai lên tiếng, cùng co mình lại trước sự sống mong manh.

Mydei ngồi gần ngọn lửa, cảm giác như từng bó cơ căng cứng trên người, sau một ngày lê bước giữa bão tuyết, đang dần được rã ra trong hơi ấm chập chờn. Mùi khói than khô xộc vào mũi, cay nhẹ, nhắc anh rằng mình vẫn còn sống.

Thế nhưng phía bên kia, bóng dáng lù lù trong góc hang lại không tỏ ra vui vẻ cho lắm.

Một tiếng gầm khẽ vang lên – không đủ lớn để đe dọa, nhưng chắc chắn hoàn toàn không thân thiện.

“Ừm… ngại thật đấy…” Mydei thì thầm, rụt vai “Xâm phạm nhà người ta còn vô tư nhóm lửa. Con người đúng là vô liêm sỉ nhỉ.”

Anh cười, gượng gạo, khóe mắt không kìm được liếc về phía góc hang.

Và rồi, nhờ ánh lửa nhấp nháy hắt lên mặt đá, anh thấy nó rõ hơn.

Một con sói tuyết lớn – phải dài gần hai mét – nhưng lại tiều tụy đến nao lòng. Bộ lông trắng, vốn dĩ hẳn rất đẹp, giờ đã bẩn thỉu, vón cục ở vài nơi, lấm tấm bùn đất và máu khô. Bên mắt trái có vết sẹo kéo dài từ tai xuống tận cổ. Và chân sau lộ ra của nó... có một vết thương chưa khép miệng, máu sẫm màu, phần cơ thịt xung quanh vẫn còn run lên vì đau.

Một con sói rệu rã, mỏi mệt với đầy những vết thương cả cũ lẫn mới.

Thông thường, sói sống theo bầy. Dù có bị thương, một kẻ yếu vẫn sẽ được cả đàn bảo vệ, ít nhất là cho đến khi nó đủ sức đứng lên. Nhưng con sói này lại đơn độc nằm đó, gằm gừ trong góc tối như một kẻ bị ruồng bỏ. Không khó để đoán rằng nó đã lạc bầy – hoặc tệ hơn, bị chính đồng loại của mình bỏ lại.

Con sói trừng mắt nhìn Mydei, ánh mắt xanh biếc đầy cảnh giác, kèm theo một tiếng gầm khe khẽ, như thể muốn xua đuổi kẻ lạ mặt vừa ngang nhiên nhóm lửa trong lãnh địa của nó.

Nhưng rõ ràng nó đã cạn kiệt sức lực. Cái gầm ấy chẳng có lấy một chút sức đe dọa, tan lẫn vào với gió đang rít gào ngoài kia chỉ còn lại tiếng cào rách của lòng kiêu hãnh bị chôn vùi.

Sinh vật có lẽ từng tràn đầy oai phong giữa chốn đồng tuyết, giờ chẳng khác nào một kẻ lưu vong thảm hại.

“Cứng đầu thật.” Anh lẩm bẩm khi nhìn vào đôi mắt nó. Phần duy nhất trên cơ thể con sói dường như vẫn còn phản chiếu ý chí sinh tồn như ngọn lửa nhỏ chưa tắt giữa đêm dài

Chẳng hiểu sao, Mydei cảm thấy anh bạn to lớn này có hơi...đáng thương.

Anh nhìn thịt khô trong tay mình, xé một mẩu nhỏ rồi thảy cả miếng to về phía con sói. Dù gì cũng là hưởng ké chỗ trú ẩn của sói ta. Coi như phí tá túc một đêm vậy.

Miếng thịt đáp xuống nền đá, ngay trước mũi sói. Nó khẽ giật mình, nhưng không vồ lấy, cũng chẳng né tránh. Chỉ lạnh lùng trừng mắt, không ngừng quan sát từng động tác của người đối diện.

“Không ăn thì thôi.” Mydei nhún vai, kéo lại chiếc áo khoác, rồi co người về phía đống lửa.

Bóng anh đổ dài trên vách đá, run rẩy bên ánh lửa nhỏ. Thỉnh thoảng vẫn liếc sang góc hang, nơi sinh vật to lớn kia vẫn nằm đó, cảnh giác nhưng bất động.

Giờ thì anh không sợ nó nữa. Người ta chỉ sợ hãi trước những thứ biết tấn công khi đã bị dồn vào đường cùng. Còn sinh vật này, như anh dự đoán, giờ chỉ là một con hổ giấy… không còn răng nanh, cũng chẳng có sức mà đứng dậy nữa.

Khi bụng đã no, mệt mỏi kéo đến như một cơn thủy triều. Hơi ấm từ lửa, hơi lạnh từ vách đá, tiếng gió rít bên ngoài và ánh mắt thầm lặng từ góc hang... tất cả hòa thành một bản nhạc ru Mydei vào giấc ngủ nặng trĩu.
.
.
.
Chẳng rõ ngủ bao lâu, khi mở mắt ra, ánh sáng đầu ngày đã phủ một lớp mỏng dịu dàng lên thềm đá ngoài cửa hang. Đống lửa nhỏ đã tắt hẳn, chỉ còn  tàn tro âm ỉ chưa tan.

Anh chống tay ngồi dậy. Góc hang nơi sinh vật kia từng nằm cũng trống trơn.

Con sói lớn không còn ở đó. Chẳng rõ nó rời đi từ bao giờ. Miếng thịt khô đêm qua cũng biến mất.

Người bạn lông lá này rời đi dứt khoát không để lại chút dấu vết nào ngoài vài sợi lông bạc còn vương trên nền đá.

Mydei nhìn khoảng trống ấy hồi lâu. Một thoáng trầm mặc lướt qua ánh mắt. Rồi anh khẽ bật cười, khàn giọng thì thầm với chính mình.

“Nhận phí tá túc rồi thì không cắn người… nhóc con này có nguyên tắc thật đấy chứ.”

4
Mydei vốn nghĩ đây chỉ là một cuộc gặp tình cờ, hiếm hoi như giấc mộng giữa mùa đông.

Thế nhưng, lần thứ hai gặp lại Flame đến sớm hơn anh nghĩ rất nhiều.

Ở vùng núi này, việc chạm mặt động vật hoang dã vốn không hiếm. Đôi khi là một con nai đi lạc, một đàn thỏ thấp thoáng ở bìa rừng lúc chạng vạng, hoặc tiếng chân cáo lướt nhanh trên nền tuyết vào ban đêm. Anh đã quen giữ khoảng cách với chúng - không gây chú ý, cũng không cần quá lo lắng.

Nhưng chạng vạng hôm đó, khi một mình băng qua khu rừng thông thấp để kiểm tra điểm phát tín hiệu, Mydei bất ngờ đụng phải một con sói xám. Vừa giật mình lùi lại, anh đã nhận ra từ lúc nào xung quanh đã có thêm bốn, năm bóng xám khác lặng lẽ hiện ra, bao vây lấy anh như thể cái bẫy đã được giăng từ trước. 

Gió rít dọc theo thân cây khô, không át nổi tiếng gầm gừ thấp thoáng trong tầng lá rậm. Mắt sói sáng rực dưới nền tuyết – khát khao và cảnh giác. Chúng đói. Và chúng đã đánh hơi thấy con mồi béo bở trước mặt.

Mydei siết chặt cây dùi cui trong tay, lùi lại từng bước, tim đập dồn dập. Mọi lối thoát đều đã bị khóa chặt bởi những chiếc bóng trượt qua giữa các thân cây. Lùi cũng không được, tiến cũng chẳng xong.

Anh chật vật tránh cú vồ bất ngờ từ một con sói, ngã mạnh xuống nền tuyết. Trước khi hàm răng trắng ởn của sói xám cạp xuống-

Một bóng trắng bất ngờ xé toạc không gian, lao thẳng tới.

Con sói tuyết lớn xuất hiện tự lúc nào, nhảy ra chắn ngay trước Mydei, đè anh xuống tuyết, lấy thân mình để che chắn.

Nó không ngừng gầm gừ, từng âm thanh dội qua cuống họng như dao sắc rạch lên áng chiều, khiến cả đám sói xám khựng lại một nhịp.

Chỉ có một con lớn hơn – có lẽ là con đầu đàn – vẫn cố chấp giữ thế đối đầu, cúi thấp người, gầm gừ tiến tới.

Mydei hơi lo lắng. Ở góc nằm dưới thế này, anh không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra – chỉ thấy thân thể trắng bạc chắn bên trên mình vẫn không nhúc nhích, như tảng núi lặng im mà đầy đe dọa.

Rồi bất chợt—

“Bốp!”

Con sói đầu đàn chưa kịp áp sát đã bị một cú vả trời giáng đánh bật ra sau, văng thẳng vào gốc cây. Răng va vào nhau chan chát, tuyết tung trắng xóa.

Cả đàn sói lập tức lùi lại trong thế đề phòng. Chúng nhận ra: dù con sói tuyết này trông có vẻ tiều tụy, với vết thương nơi chân sau vẫn còn đó, nhưng vóc dáng nó lớn hơn, sức mạnh cũng rõ ràng vượt trội hơn chúng. Ở sói tuyết tỏa ra khí thế của một kẻ từng là đầu đàn – hoặc chí ít từng quen thống trị khiến chúng buộc phải nâng cao cảnh giác.

Tuy nhiên sau cú vả ấy, sói tuyết lại không tiếp tục tấn công. Nó chỉ đứng nguyên tại chỗ, gầm gừ đều đặn, thân thể vững chãi phủ lên người Mydei như một lớp khiên sống. Dáng đứng của nó đầy uy hiếp, nhưng lại không hề chủ động khơi chiến – chỉ phòng vệ. Kiên định, rõ ràng.

Sau một hồi im lặng căng thẳng, bầy sói xám rốt cuộc bắt đầu lùi dần, rồi biến mất vào rừng rậm.

Chỉ còn lại một người, một sói – vẫn giữ nguyên tư thế.

"...Là mày à. Lại gặp rồi."

Mydei khẽ lẩm bẩm, nở một nụ cười méo xệch giữa gió lạnh và tuyết dày. Anh nhận ra vết sẹo dài bên mắt trái của nó - là con sói tuyết trong hang đêm ấy.

Ánh mắt xanh biếc cũng đang nhìn xuống Mydei từ trên cao. Đôi mắt ấy lạnh lùng, điềm tĩnh, chỉ thoáng dao động một chút, như thể đang đánh giá lại sinh vật bé nhỏ dưới bụng nó. Hoặc đang...

...mỉa mai?

Phải. Có một chút gì đó – một chút khinh khỉnh, như thể nói: “Lại gây chuyện nữa à, đồ vô dụng.”

Bị một con sói khinh ra mặt, "đồ vô dụng" cũng chẳng biết phải làm sao. Anh đâu thể cắn lại nó một phát chứ?

Mydei cựa mình, muốn đẩy sói tuyết ra để ngồi dậy. Nhưng nhúm lông trắng đè phía trên vẫn bất động như tảng đá.

Trong lúc anh còn đang thắc mắc, con sói đột nhiên giơ chân trước lên… rồi thình lình giẫm xuống ngực anh.

“Khoan—!”

Chưa kịp phản ứng, anh đã bị nó ghì xuống nền tuyết một lần nữa. Chân trước của nó mạnh mẽ và lạnh buốt, còn ánh mắt kia lại sáng lên như vừa phát hiện trò chơi thú vị.

Nó dùng chân trước lật người anh qua một bên, rồi lại đẩy ngược lại bên kia, như đang thử nghiệm xem loài người yếu ớt này có bao nhiêu cách để ngã sóng soài trong tuyết.

“Ê…! Đủ rồi đó…”

Mydei lồm cồm chống tay, miệng đầy tuyết, giọng rít qua kẽ răng.

Nhưng anh vừa kịp nói nửa câu sau thì cả thế giới lại tối sầm: con sói há miệng toang hoác, lộ ra hàm răng trắng nhởn, lao sát xuống ngay bên mặt anh.

Mydei chết sững.

Ê khoan? Mày... cũng tính ăn thịt tao hả?

Mùi huyết khí phảng phất trước mặt, răng sói lướt qua chỉ cách da thịt vài phân. Mydei cứng người lại, mặt tái mét.

Nhưng không có cơn đau nào ập đến.

Chỉ là—

Sói tuyết đã dừng lại, ngừng sát phạt.

Đôi mắt xanh liếc xuống anh đầy thản nhiên, rồi thong thả thu nanh về như thể chưa từng định cắn thật.

Nó lùi ra khỏi người anh, quay mặt đi bằng dáng vẻ hết sức dửng dưng.

“Gì vậy trời…” Mydei vẫn nằm bất động dưới tuyết, tim đập như sấm. “Làm trò dọa người vậy vui lắm à?”

Con sói không trả lời. Tất nhiên rồi. Nó quay lưng lững thững bỏ đi.

Mydei vừa phủi tuyết khỏi áo, vừa trừng mắt nhìn theo bóng sói tuyết đang xa dần.

“Được lắm. Gây chuyện xong là bỏ đi như chưa có gì xảy ra- ”

Nhưng rồi anh khựng lại.

Dáng đi của nó…có gì đó không ổn.

Cái chân sau bên trái… khập khiễng. Rất khẽ, nhưng không thể giấu được. Sau mỗi bước, bắp chân ấy lại càng run lên như không chịu nổi sức nặng của cơ thể.

“Chân mày…” Mydei lẩm bẩm.

Sói tuyết vẫn lầm lũi bước, đầu không ngoảnh lại.

Anh thử gọi: “Này! Đứng lại chút coi!”

Không có phản hồi.

“Chân bị thương kìa! Mày nghĩ đi như vậy được bao lâu nữa?”

Vẫn chẳng một cái ngoái đầu. Như thể không nghe thấy, hoặc cố tình không nghe thấy.

Mydei bặm môi. Anh biết rõ cái kiểu dửng dưng ấy. Không phải kiêu ngạo, mà là cố chấp. Vì không muốn để ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Cái lòng tự trọng lớn quá mức này... chẳng khác gì anh của mấy năm trước.

…Nhưng tự trọng đến mức đẩy bản thân đến cái chết lại là ngu ngốc.

Thế là Mydei bắt đầu lặng lẽ đi theo.

Sói tuyết nhận ra có kẻ bám đuôi. Nó quay lại gầm gừ khẽ, đầy vẻ xua đuổi , rồi lại lê thân đi tiếp. Cái chân đau rũ xuống, kéo lê trong tuyết như bị tật. Mũi hướng về sườn đồi phía xa – nơi có dòng suối bắc ngang.

Nó muốn tìm nước. Nhưng bước chân càng lúc càng nặng nề.

Rồi—

Phịch.

Một tiếng động nhỏ vang lên giữa nền tuyết trắng.

Mydei giật mình chạy tới. Sói tuyết đã ngã gục. Cơ thể nó nằm nghiêng, thở gấp, lông vai bám đầy băng tuyết.
Không giãy giụa. Không vùng vẫy. Không hề cố gắng tìm lại thăng bằng như một kẻ còn chút sinh khí.

Con sói chỉ nằm đó. Như thể đang chờ kết thúc.

Đôi mắt mờ đục vẫn nhìn về hướng dòng suối mà nó sẽ không bao giờ tới được.

Có lẽ... từ trước đêm bão tuyết đó, nó vẫn luôn một mình chống chọi với cái chân thương tổn. Bữa đói bữa no. Chạy trốn. Ẩn nấp. Gắng gượng để sống sót.

Trận chiến lúc nãy oai phong bao nhiêu, thực chất cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà.

Bây giờ, cơ thể sói không chịu nổi nữa rồi.

Mydei đứng bên, chẳng hiểu sao tim khẽ thắt lại. Anh không thích tình cảnh này.

“…Này, đừng có chết.” Anh thì thầm, rồi quỳ xuống bên thân sói, hai tay luồn qua lớp lông dày, cố nâng nó lên.

“Tới chỗ tao đi. Tao sẽ chữa trị cho mày.”

Một tiếng gầm trầm bật ra từ cổ họng sói tuyết. Cảnh cáo. Phản kháng.

Nhưng con người lì lợm kia chẳng thèm quan tâm. Cứ thế cúi thấp hơn, đặt tay lên gáy nó, như thể không thấy gì đáng sợ.

Bất ngờ, sói tuyết nóng nảy nhe răng ngoạm lấy cổ tay anh.

Nanh sắc cắm xuống da thịt – không sâu, nhưng đủ để máu tươi rịn ra. Mùi máu nóng tanh lan trong không khí. Mydei khẽ rên một tiếng, vẫn không lùi lại.

Anh chỉ im lặng, tay để nguyên trong miệng sói, mắt nhìn nó với ánh nhìn thật buồn.

“Làm ơn đi… Tao không muốn mày chết.”

Con sói không đáp. Nhưng sau vài giây, hàm răng của nó nới lỏng. Lưỡi khẽ đẩy cánh tay anh ra ngoài, một cử động yếu ớt... mà cũng là một chút buông thả.

Một chút tin tưởng.

Mydei siết nhẹ bả vai sói, cắn răng vác nó lên lưng. Nặng hơn anh tưởng. Lông dày thấm tuyết. Vết máu từ cổ tay nhỏ xuống từng giọt. Nhưng anh không dừng lại.

Trên nền tuyết trắng, từng bước chân của con người vạch lại một lối đi cũ – lần này là với một sinh mệnh nặng trĩu trên vai.

Cứ thế, loạng choạng mà bước về phía nơi có ánh sáng.

5
Flame đã bước vào cuộc sống của Mydei như thế.

Hôm ấy, sau khi được đưa về trạm khí tượng cứu chữa, con sói tuyết lớn nằm mê man hơn nửa ngày mới dần tỉnh lại.

Vết thương ở chân sau đã được xử lý sơ bộ, cơ thể được lau sạch và quấn chăn giữ ấm, đầu đặt trên một góc thảm lông bên lò sưởi.

Khi mở mắt ra, nó lập tức bật dậy, gầm gừ khẽ trong cổ họng. Bộ lông bạc dựng đứng theo phản xạ.

Nó chưa quen với mùi gỗ dầu, với không gian chật hẹp, hay với tiếng tích tắc đều đều của đồng hồ treo tường - mọi thứ đều khiến con sói với bản năng hoang dã cảm thấy khó chịu và cảnh giác.

Nhưng rồi sói tuyết nhận ra Mydei đang ngồi cách đó không xa. Anh không đến gần, chỉ đưa mắt nhìn nó với vẻ bình thản. Không có xích, không có chuồng sắt, cũng chẳng có tiếng quát tháo đe dọa - chỉ có căn phòng nhỏ với ánh sáng dịu xuyên qua tấm rèm cửa sổ nhạt màu, và một con người đang chờ đợi nó bình tâm trở lại.

Những ngày sau đó, sói tuyết lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Mydei chẳng nói gì - hay đúng hơn là anh không biết nên nói gì.

Anh vốn không giỏi dỗ dành, huống chi giữa họ còn tồn tại một rào cản... ngôn ngữ.

Thế nhưng, mỗi ngày, anh vẫn đều đặn chuẩn bị phần ăn và khay nước, lặng lẽ đặt bên cạnh rồi lui đi, để nó có thể tự mình lựa chọn. Dù thỉnh thoảng con sói nổi nóng, hất đổ mọi thứ, Mydei cũng không mắng mỏ. Chỉ lặng lẽ thở dài, kiên nhẫn làm lại từ đầu - không một lời oán trách.

Ban đầu, sói tuyết chỉ ăn khi không ai nhìn. Nó ngủ với một mắt mở, thường trốn vào những góc khuất trong trạm gác nhỏ.

Nhưng từng chút một, nhờ vào sự kiên nhẫn dịu dàng, nhờ vào bàn tay ấm áp, và những lần xoa đầu ngập ngừng nhưng đầy chân thành, con sói cô độc ấy cũng dần dịu xuống.

Dường như lần đầu tiên trong đời, nó nhận ra mình có thể ăn đủ bữa, có thể ngủ mà không cần đề phòng. Và lưng nó không còn phải gồng lên mỗi khi nghe tiếng bước chân đến gần trong đêm đông lạnh lẽo.

Trong những lần trung tâm điều phối gửi vật tư lên núi, Mydei thường sẽ yêu cầu thêm vài phần thịt tươi, một số loại thuốc mỡ kháng viêm, thậm chí cả vitamin dạng nước dùng cho động vật.

Trạm trưởng chuẩn bị đồ giúp anh, cũng không hỏi gì nhiều. Ông chỉ nghĩ cậu nhân viên khí tượng cô độc kia đang tìm niềm vui nơi núi tuyết bằng việc cứu trợ vài con thú hoang lạc đường. Mọi thứ đều được trích từ phần trợ cấp cá nhân của Mydei - nên theo ông, đó là chuyện rất đáng cảm thông và cổ vũ.

Vì sẽ gắn bó lâu dài với nhau, Mydei còn quyết định đặt tên cho con sói là “Flame” - "ngọn lửa".

Một cái tên tưởng như mâu thuẫn với màu lông bạc lạnh như tuyết cùng đôi mắt xanh băng giá của nó, nhưng với anh, mỗi lần nhìn vào sói tuyết lại như thấy được ánh lửa leo lét giữa trận bão phản chiếu qua đôi mắt sói đêm hôm ấy. Mỏng manh, rã rời, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu tắt.

Anh hy vọng một ngày nào đó, ngọn lửa ấy sẽ lại bùng lên trong mắt Flame – mãnh liệt, tự do và đầy sức sống hơn bao giờ hết.

Cái tên này... có thể coi như một lời chúc phúc.

6
Flame không dễ dỗ. Dù đã chịu ăn uống đầy đủ và nằm nghỉ trên tấm thảm lông gần bếp sưởi, con sói vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định – cảnh giác, dè chừng, và xa cách.

Trước tình trạng đó, Mydei chỉ có thể bất lực chấp nhận. Anh không thể và cũng không muốn ép một con sói từng đơn độc giữa hoang dã phải lập tức tin tưởng loài người, hay yêu cầu nó ngoan ngoãn như thú cưng được.

Điều anh muốn làm chỉ là giúp nó sớm ngày hồi phục. Rồi khi đến lúc, Mydei sẽ thả Flame về lại với núi rừng – nơi nó vốn thuộc về. Vậy nên không quá gắn bó… đôi khi lại là điều tốt.

Thế nhưng, nỗi lo trước mắt là khi vết thương ở chân sau bắt đầu liền miệng, sói tuyết gần như chẳng buồn di chuyển. Cái chân từng chịu tổn thương nghiêm trọng khiến khớp gối nó tê cứng, chỉ cần đứng dậy thôi cũng đã đủ đau đớn.

Vì vậy Flame cứ nằm lặng lẽ cả ngày ở góc phòng, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh vẻ mệt mỏi pha lẫn thờ ơ. Mydei nhìn cảnh đó, không khỏi lo ngại. Lỡ đâu sói sống thoải mái quá rồi… lại quên cách sinh tồn ngoài tự nhiên thì sao?

Dù anh biết chắc một điều - Flame chẳng đời nào chịu làm chó nhà. Nó quá kiêu hãnh, quá lạnh lùng, quá tự tôn.

Nhưng việc giúp sói tuyết tập đi, tập chạy, và dần lấy lại bản năng săn mồi cũng không thể hoãn lại. Vì vậy, trong lịch trình hằng ngày tẻ nhạt của nhân viên khí tượng bỗng xuất hiện thêm một công việc mới kỳ lạ: xoa bóp chân cho sói tuyết.

Ban đầu, mỗi lần anh đến gần, định đỡ nó dậy hoặc xoa bóp quanh cái chân đau, Flame đều gầm gừ khe khẽ – ánh mắt băng giá lướt qua như một lời cảnh cáo: đừng có chạm vào ta.

Nhóc này ghét bị ve vuốt. Mydei biết, nhưng anh cũng chẳng tỏ ra nản lòng.

“Biết rồi, biết là mày không thích bị đụng chạm khắp người…” anh vừa thở dài vừa quỳ xuống cạnh sói tuyết  “Nhưng nếu không xoa bóp thì cái chân đấy không lành nhanh nổi đâu, người anh em à.”

Dù không hiểu hết lời, Flame vẫn cảm nhận được điều gì đó từ giọng nói và ánh mắt kia – một thứ ấm áp lặng thầm, không áp đặt cũng không lấn lướt, chỉ dịu dàng tồn tại, như tuyết rơi giữa rừng sâu tĩnh mịch.

Chân thành. Kiên nhẫn. Không hề có ý xâm phạm.

Nhưng nó vẫn gầm gừ. Vẫn nhếch răng nhe nanh, vẫn cắn dọa như thói quen tự vệ đã in hằn trong máu. Vẫn vùng vằng, bướng bỉnh. Đây là bản năng, là niềm kiêu hãnh cuối cùng của loài thú từng đơn độc đi qua bão tuyết với những vết thương chưa lành trong lòng.

Ấy vậy, con người kia không vì thế mà rút đôi tay lại.

Hơi ấm từ tay anh - mềm mại, bền bỉ - len qua lớp lông dày, từng chút một làm dịu cơn đau lẩn khuất quanh khớp gối, nơi từng bị kéo lê trong tuyết lạnh, mòn mỏi đến gần như tuyệt vọng của con sói. Flame bắt đầu quen dần với xúc cảm từ đôi tay ấy.

Và rồi đến ngày thứ năm.

Khi Mydei đang ngồi kiểm tra lại hộp dụng cụ y tế bên lò sưởi - không để ý đã tới giờ xoa bóp cho Flame - sói tuyết lại lặng lẽ khập khiễng bước đến. Đúng giờ quen thuộc như mọi khi.

Nó không kêu, cũng chẳng tỏ vẻ gì. Chỉ dừng lại rất lâu bên cạnh anh, rồi bất ngờ cúi đầu… dùng mõm dựa nhẹ vào đùi con người.

Một động tác nhỏ, chậm rãi, ngập ngừng, như thể mang theo chút thăm dò.

Một sinh mệnh từng quen với gió gào tuyết cuốn, lần đầu tiên thử buông lỏng sống lưng căng cứng để tựa vào hơi người.

Mydei hơi khựng lại. Trong một khoảnh khắc, anh tưởng mình nhìn lầm - nhưng không, có một lớp run mỏng manh từ thân sói đang chạm vào anh, và cái cách nó cố để không né tránh khi tay anh đưa lên, đủ khiến lòng anh thắt lại.

Anh bật cười khẽ, âm thanh vang lên như gió xuân giữa mùa đông lạnh.

“Thấy chưa.” anh thì thầm, ngón tay lướt nhẹ lên vành tai phủ đầy tuyết trắng “Dễ chịu hơn rồi phải không, Flame?”

Sói tuyết không trả lời. Nhưng nó cũng không rút đầu lại.

Trong im lặng, một điều gì đó rất nhỏ, rất mong manh - đang bắt đầu thay đổi.

7
Đạt được sự đồng thuận từ hai bên, quá trình “vật lý trị liệu” của Flame cũng chính thức bắt đầu.

Ngoài việc được vuốt ve và xoa bóp đều đặn, Mydei còn tranh thủ thiết kế cho nó những bài tập đơn giản hằng ngày - tất nhiên là trong những khung giờ rảnh rỗi của anh.

Ban đầu chỉ là những bước đi ngắn quanh khoảng sân phủ tuyết phía trước cabin. Chân sau của Flame vẫn khập khiễng, nhưng từng ngày một, bước chân nó lại thêm phần vững vàng.

Mydei luôn đi trước, thỉnh thoảng quay đầu lại cổ vũ, còn Flame thì miễn cưỡng lẽo đẽo theo sau.
Đôi khi nó dừng lại giữa đường, nhìn anh bằng ánh mắt pha lẫn bất mãn và bối rối - chỉ là đi lại thôi mà, con người phấn khích cái quái gì vậy nhỉ? Trước đây nó còn từng tự mình leo dọc các vách núi dựng đứng trong tình trạng thảm hại hơn thế này nhiều.

Nhưng mỗi lần Mydei chìa tay ra gọi, Flame chỉ hừ mũi một tiếng... rồi vẫn tiếp tục bước về phía anh.

Một tuần sau, họ bắt đầu thử với những bài tập chạy nhẹ.

Buổi sáng hôm ấy, tuyết phủ trắng mịn khắp sườn đồi. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua làn sương mỏng, tạo nên một khung cảnh mờ ảo như trong mơ.

“Flame!” Mydei gọi to, tay giơ một đoạn gậy gỗ, vẫy vẫy trêu chọc như đang chơi với chó con. “Lấy được cái này thì có thịt ăn đấy!”

Flame chớp mắt nhìn anh. Ánh mắt xanh biếc lạnh lùng, như đang thật sự cân nhắc mức độ nghiêm túc của lời đề nghị - rồi bất ngờ hạ thấp thân mình, lấy đà.

Mydei chưa kịp hiểu thì nó đã phóng tới.

“Khoan—Flame, từ từ đã!” Anh cuống cuồng xoay lưng bỏ chạy, đoạn gậy rung lên theo từng bước chân vội.

Hôm nay chỉ là chạy nhẹ thôi mà! Sao tự dưng lại vồ tới như săn mồi vậy?!

Nhưng Flame chẳng buồn nghe. Đuôi nó vung lên, chân sau đạp mạnh xuống nền tuyết dày, lao đi như một mũi tên bọc lông bạc. Dù dáng chạy vẫn hơi lệch hẳn về một bên, khí thế ấy vẫn cuồn cuộn đầy uy lực.

Một cú vồ từ phía sau khiến tuyết tung trắng xóa.

“Á—!”

Mydei chỉ kịp thốt lên một tiếng trước khi cả hai cùng ngã nhào xuống tuyết.

Anh bị đè sấp xuống lớp tuyết mềm, còn phía trên là một khối lông xù nặng hàng tạ. May mà Flame không đè toàn bộ thân lên anh - nó vẫn đủ ý thức để chống một chân nửa chồm nửa đỡ thân hình.

Ngay giây tiếp theo, một cái lưỡi nóng rực bất ngờ liếm mạnh vào sau gáy khiến Mydei giật nảy.

“Khoan đã, khoan đã! Không phải là phần thưởng kiểu đó!”

Anh kêu lên, vội vàng chống tay bật dậy, đẩy cái đầu trắng toát bông xù cách xa khỏi mặt mình, vừa xấu hổ vừa đề phòng cảnh giác cú liếm kế tiếp.

Flame vẫy đuôi. Rõ khoái chí lắm.

Nhìn ánh mắt lóe lên vẻ tinh ranh của sói tuyết, Mydei bỗng nhớ lại tiền án ở lần gặp thứ hai, khi anh phải ăn một bụng tuyết vì gu đùa giỡn kì cục của nó.

Hết mình vì phần thường gì chứ, thằng nhóc này vốn không đói thịt. Rõ ràng là nổi hứng trêu chọc người nên mới hăng máu như thế!

Mydei nằm vật ra, lấy tay che trán, thở dài.

8
Đến chiều, anh lại dẫn sói vào rừng để thử săn mồi.

Mặt trời khi này vừa ngả về tây, rọi những vệt sáng cam nhạt xuyên qua tầng lá thưa của rừng thông thấp gần trạm khí tượng.

Tuyết dưới chân họ xốp nhẹ, phủ một lớp mỏng do nhiệt độ đã ấm hơn đôi chút. Mydei cúi xuống kiểm tra độ ổn định của đôi giày, rồi quay lại nhìn Flame - con sói tuyết đang thong thả bước bên cạnh, ánh mắt mang theo vẻ ngờ vực.

“Ban sáng vồ người giỏi lắm cơ mà, bây giờ cũng phải giữ bản lĩnh đấy nhé.”

Anh nói, nửa đùa nửa thật, tay vẫy vẫy gọi Flame tiến sâu hơn vào trong rừng.
Flame khịt mũi, tai vểnh lên, nhưng không đáp. Dường như nó còn đang bận... suy nghĩ.

Từ ngày tới đây, chưa từng có khi nào nó phải lo đến cái ăn. Con người kia luôn đều đặn chuẩn bị ngày ba bữa.
Khiến Flame cũng dần quen với cái cảnh ngồi một chỗ, chờ thức ăn được dọn ra như thể đó là chuyện hiển nhiên.  

Nhưng hôm nay, khi bước lại vào khu rừng - mùi gió, mùi lá, mùi tuyết và hơi thở nhè nhẹ của những sinh vật nhỏ bé xung quanh khiến bản năng của loài dã thú thức dậy.

Flame bỗng nhận ra: đáng lý ra nó mới phải là kẻ đi săn mới đúng.

Cứ để một con người yếu nhớt, tối đến là co ro vì lạnh, lại còn chẳng có răng nanh hay móng vuốt cung cấp thức ăn cho mình mãi thì còn mặt mũi nào làm sói nữa?

Thế là, từ chỗ còn hơi lơ đãng, Flame dần tỏ ra nghiêm túc hơn cả Mydei.

Chỉ vừa bắt đầu cuộc săn, nó đã đánh hơi được dấu vết, rạp mình qua bụi cây thấp, rồi phóng vụt như tên bắn - cái chân đau từng là nguyên nhân khiến nó khó khăn trong việc săn mồi giờ đã chẳng còn là vấn đề.

Chẳng mấy chốc, con thỏ đầu tiên bị ghìm xuống tuyết với một động tác dứt khoát. Rồi con thứ hai. Con thứ ba.

Tất cả diễn ra trong im lặng, không một tiếng gầm, chỉ có dáng hình trắng muốt lướt qua như hòa vào nền rừng và âm thanh tuyết xô vỡ mỗi khi móng vuốt chạm đất.

Nhưng điều khiến Mydei ngạc nhiên không chỉ nằm ở kỹ năng săn mồi kia - mà là hành động sau đó.

Flame không ăn ngay con mồi vừa bắt được.

Nó tha từng con một trở lại, đặt ngay ngắn dưới chân Mydei.

Rồi với một cái lẩy nhẹ bằng mõm, nó đẩy con thỏ về phía anh. Đôi mắt xanh lóe lên dưới ánh tà dương, nhìn anh chăm chú, ánh lên vẻ gì đó… gần như là mong đợi.

“…Cho tao à?”

Mydei thoáng ngẩn người. Trong giây lát, anh không biết phải phản ứng thế nào.

Flame cũng nghiêng đầu, khịt khịt mũi như thể thúc giục. Mydei thấy vậy suýt bật cười thành tiếng, tim anh khẽ rung lên, mềm nhũn ra.

Rồi anh ngồi thụp xuống, đưa tay xoa mạnh lên đỉnh đầu con sói. Khiến lớp lông trắng rối bù ngay lập tức.

“Thằng nhóc mày cuối cùng cũng có chút lương tâm rồi đấy.”

Flame gầm gừ trong cổ họng, hất đầu tránh bàn tay đang "tác oai tác quái" kia, quay ngoắt đi như thể vừa bị xúc phạm. Nhưng phần đuôi khẽ vẫy nhẹ phía sau đã phản bội vẻ ngoài lạnh lùng của nó.

Mydei vẫn còn phấn khích. Không chỉ vì kỹ năng đi săn sắc bén đến ngạc nhiên của Flame, mà bởi cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng - một cảm giác thành tựu chưa từng có.

Con sói tuyết ngày ấy anh đem về, từng nằm hấp hối trong gió tuyết, từng lạnh lùng từ chối thiện chí của thế giới này - giờ không chỉ khỏe lại, nhanh nhẹn, sắc bén, mà còn từng chút một mở lòng, từng chút một đáp lại anh, quan tâm, thậm chí bảo vệ anh... theo cách riêng của nó.

Có thể, Mydei vẫn chưa nhận ra - không chỉ anh đã cứu lấy Flame giữa đêm đông ấy. Mà chính sự hiện diện của nó cũng đang dần thắp lên sức sống trong lòng anh, xua tan đi mùa đông tê lạnh bên trong trái tim anh từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co