Oneshot Riwook Tim Hong Tung Toe
• bấy giờ là đêm mùng 2, rạng sáng mùng 3 xuân giáp thìn.• độ dài: >=1k2 • viết cho ricky shen và park gunwook | riwook.• sến thì thôi luôn• đừng mang đi đâu, đừng nhảy idea nhó, thanks. • by tracyy
♡
- gunwook à, nghỉ tay nghe điện thoại này con. mẹ park gõ cửa phòng, đưa di động cho con trai. park gunwook đứng dậy từ giữa đống hành lí, nhìn vào màn hình điện thoại, bất giác cười vu vơ. - vâng, con cảm ơn mẹ. mẹ park nhanh chóng rời đi để trả lại không gian riêng tư cho con trai nhỏ. nhưng mà lạ quá, "sữa dâu" là người bạn nào mà đến giờ vẫn dành thời gian ra trò chuyện cùng gunwook nhà mình nhỉ ? sắp giao thừa tới nơi rồi. bên kia park gunwook vừa ríu rít với chiếc di động, vừa chuẩn bị bước chân ra khỏi phòng. - bố, mẹ, con có việc lên sân thượng chút. sau đó đã biến mất tăm. hai vợ chồng già nhìn nhau, hiển nhiên đã ngầm hiểu ý đối phương rồi. .- thẩm tuyền duệ, bên đó đã sang năm mới rồi đúng không ? - park gunwook nép vào tấm áo khoác rộng thùng thình, thở ra một làn hơi trắng - ở bển ăn tết to chứ ? em nghe nói chỗ anh có đông người gốc á lắm, chắc họ tổ chức linh đình dữ dằn luôn ha ? - ừ - thẩm tuyền duệ ở đầu dây bên kia trộm cười trước cái miệng không ngớt của park gunwook. anh mường tượng trong đầu cái miệng hồng hồng liến thoắng, theo thói quen hơi chu lên của em bé nhà mình mà thấy ấm lòng quá đi. ấm hơn cả những vệt nắng vàng đầu tiên đang chiếu rọi l.a nơi anh sống - không khác ăn tết ở trung quốc là mấy. ở hàn quốc bây giờ mới chuẩn bị giao thừa phải không em ? - ừa, còn vài phút nữa là hết năm. park gunwook nắm chặt điện thoại, áp sát lên tai. ở nó vẫn nguyên vẹn niềm hân hoan đón năm mới như bao đứa trẻ ngoài kia, nhưng đồng thời cũng hơi tủi thân chút xíu. chỉ một chút xíu thôi. lát nữa có pháo hoa, là màn bắn pháo hoa nó thích mê từ bé cho đến giờ. giá như bên cạnh nó ngay lúc này là thẩm tuyền duệ, rồi hai đứa ôm nhau thật chặt, cùng ngắm từng chùm pháo xanh đỏ nở rộ, sáng rực trong màn đêm thì hay biết mấy. giá như, giá như, giá như. hai đứa lặng im, không ai nói gì. có chăng chỉ là tiếng thở đều, hay tiếng gió lồng lộng trên sân thượng nhà gunwook lọt vào tín hiệu đường truyền. - park gunwook.- thẩm tuyền duệ. thẩm tuyền duệ phì cười sau lời đồng thanh của hai đứa.- em nói trước đi. - vậy để em - park gunwook nghiêm túc, đứng thẳng lưng. dưới đường họ bắt đầu đếm ngược rồi. mười, chín, tám, bảy.- duệ, em nhớ anh. rất nhớ, rất nhớ anh - park gunwook thấy hơi cay sống mũi, là do gió lạnh thốc vào mặt nó thôi đúng không ? sáu, năm, bốn.hô hấp của thẩm tuyền duệ ngưng trọng sau lời bộc bạch quá đỗi trực tiếp đối với một người ít thể hiện tình cảm như park gunwook. giọng nói của gunwook ở đầu dây bên kia run run, hệt như cõi lòng anh giờ đây. ba, hai, một. - park gunwook...- thẩm tuyền duệ, em yêu anh - park gunwook nói rành rọt qua điện thoại. tỏ tình gián tiếp như thế này ư, bình thường đâu phải phong cách của nó - nhiều lắm ấy. trên trời bừng sáng muôn ngàn vì sao. từng chùm pháo hoa giòn giã nổ vang, nở bung rực rỡ rồi vỡ tan ra thành trăm vệt lấp lánh lửng lơ tựa như dải ngân hà. pháo hoa năm nay đẹp đến nao lòng. nó sờ lên má, một vệt ấm nóng đã lăn dài từ bao giờ. - gunwook à, mình call vid được không ? - thẩm tuyền duệ tựa đầu lên ghế, vò mái tóc xơ xác vàng trắng lẫn lộn nhìn mà thương - anh muốn nhìn thấy em. giọng điệu vội vã hiếm gặp của anh làm park gunwook bật cười. nó bỏ điện thoại xuống, check qua group chat, nơi noti cứ rung rừ rừ liên tục nãy giờ. mấy anh em còn lại tám chuyện rôm rả qua tin nhắn chán chê, năm phút trước sung hanbin vừa hô hào thành công sáu mống tham gia call vid nhóm. còn sót lại nó và anh chàng màng ở thế giới riêng của cả hai. - anh hanbin gọi vào call nhóm kìa - park gunwook nửa đùa nửa thật - hay mình join bên đấy trước, kẻo các anh đợi ? - kệ họ đi em - thẩm tuyền duệ chốt hạ một câu xanh rờn. một giây sau, anh gọi đến máy gunwook. park gunwook mơ màng nhìn biểu cảm hồi hộp, thấp thỏm của anh. năm ngoái anh và nó vẫn chỉ là anh em, đồng nghiệp. vậy mà thoắt một cái, gunwook đã đưa cả hai đã tiến gần thêm một bước đến ngưỡng cửa tình yêu rồi. chớp nhoáng như những nụ hôn chuồn chuồn nước mà anh vụng về đặt lên môi hồng của nó trong góc khuất, kể cả khi nó tỉnh, kể cả lúc nó mê. chóng vánh như những lần nó cạ khẽ vào ngón tay anh mỗi lần cả nhóm vào đội hình sau đó vờ như vô ý. thẩm tuyền duệ yêu chiều nhìn em bé nhà mình kín mít dưới mũ áo lông, hai má đào ửng đỏ khiến anh vừa thương vừa buồn cười. park gunwook xúc động mạnh xong hẵng còn sụt sùi, đôi mắt long lanh những vệt nước. thẩm tuyền duệ ngờ nghệch nghĩ, giá như mình có thể nhảy phắt qua màn hình điện thoại rồi ôm chầm gunwook vào lòng, hôn lên hàng mi ươn ướt, dỗ dành em nín khóc thì hay biết mấy. giá như, giá như, giá như. - gunwook của anh ơi - thẩm tuyền duệ trịnh trọng. phải rồi, bây giờ nên là gunwook "của anh".- anh muốn mình là người chủ động cơ, nhưng mà bây giờ cái đó không quan trọng nữa. anh chỉ mong em biết, từ rất lâu, rất lâu rồi, có một người bị em mạnh mẽ thu hút rồi đem lòng yêu em, là chính anh đây. thẩm tuyền duệ ghé sát vào màn hình. cặp mắt phượng thâm tình của anh tràn ngập yêu thương chỉ dành cho park gunwook mà thôi. nó đỏ mặt, cảm thấy trái tim gia tốc, từng nhịp bumbadabum rộn ràng trong lồng ngực. eo ơi, xem anh yêu của nó và gương mặt đẹp trai đến phát hờn của ảnh kìa. - bây giờ em đã hiểu lòng anh rồi. cho phép anh được tiến đến bên cạnh em có được không ? - còn phải hỏi sao ? - park gunwook tinh nghịch trề môi - em đồng ý. pháo hoa trên bầu trời nổ những đợt vang dội cuối cùng. hoành tráng và lung linh. đến khi đốm lửa tàn cuối cùng vụt tắt, đánh dấu chuyện tình duyên chớm nở ngay trong thời khắc chuyển giao. park gunwook và thẩm tuyền duệ. nó và anh.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co