Truyen3h.Co

Oneshot Soonhoon Loi Hen Uoc Tuoi 18


Ngày 7 tháng 5 năm 2037

Tôi là Kwon Soonyoung, bệnh nhân ung thư máu giai đoạn cuối. Tôi đã ở căn phòng này từ năm 14 tuổi, đơn độc chống những cơn đau đầu và những lần chảy máu cam đến rợn người. Có thể bạn thấy tôi đáng thương, nhưng tôi thì quen rồi. Đằng nào tôi cũng không còn sống lâu nữa. Có thể tôi sẽ đi năm sau, tháng sau hay ngày mai, hay thậm chí là vài giờ nữa..... Tôi không biết khi nào mình sẽ chết, nhưng tôi biết chắc một điều.

Tôi chắc chắn sẽ chết.




Ngày 1 tháng 6 năm 2037

Y tá đến kiểm tra tôi, và cô mang đến một cậu bé trong dáng người nhỏ nhắn với làn da trắng hơi tái và gương mặt buồn. Cậu bé trông xinh xắn đáng yêu, như một thiên thần nhỏ vậy. Cô nói rằng nhóc đó bằng tuổi tôi, bị ung thư gan giai đoạn cuối. Ủa là sao cô ơi? Nhóc đó bằng tuổi con thiệt hả cô? Đó là những gì tôi nghĩ sau khi nghe lời giới thiệu từ cô y tá.

Xin lỗi bạn nhưng tâm trí không ngừng bảo tôi gọi bạn bằng em. Em ấy tên là Lee Jihoon, bằng tuổi tôi nhưng tính tình thì trái ngược tôi hoàn toàn.

"Này nhóc, nhóc tên gì?"

"Lee Jihoon. Và tôi không phải nhóc. Bạn ăn nói cho đàng hoàng vào."

Trông đanh đá hết sức. Tôi chỉ muốn bắt chuyện thôi mà. Nhưng mà tính tôi thì cái gì càng khó, tôi lại càng muốn chinh phục. Tôi cứ lải nhải nói chuyện với em ấy, mặc kệ Jihoon có trả lời tôi hay không. Ban đầu, trông em khó chịu ra mặt, nhưng chỉ sau một ngày, em không còn ra vẻ khó chịu nữa.

Có lẽ, em giống tôi, đều đang đi tìm một cảm giác thuộc về. Và cũng có lẽ, theo một cách vô tình, tiếng nói lải nhải của tôi xua tan cái không khí cô độc bao vây em, kéo em ra khỏi cái kén không người mà chính em tạo ra.




Ngày 3 tháng 6 năm 2037

Jihoon chịu nói chuyện với tôi rồi. Thái độ khi trò chuyện của em không còn hằn hộc như ngày đầu nữa. Chúng tôi bắt đầu kể cho nhau nghe từ những thứ bình thường nhất như sở thích cá nhân, gia đình,.... đến những thứ tưởng như tầm thường nhưng lại quí giá vô cùng - ước mơ, tương lai. Jihoon nói rằng em muốn trở thành một nhạc sĩ. Em có sáng tác được vài bài nhưng không ai biết cả, nhưng em nói em sẽ hát cho tôi nghe vào một ngày nào đó.

Đến cuối ngày, khi màn đêm buông xuống che đi ánh mặt trời, Jihoon mới lí nhí nói với tôi rằng "Cảm ơn vì đã nói chuyện với tớ". Ngắn ngủi, nhưng lại đau đớn biết bao. Chính tôi cũng hiểu, cái căn bệnh chết tiệt này cô lập chúng tôi khỏi thế giới của những người "bình thường". Chúng tôi trở nên "khác biệt", và rồi chúng tôi lại lạc lối trong cái thế giới không người đó.

Thật lòng thì, tôi bắt đầu biết ơn cô y tá phụ trách khi đem hai chúng tôi đến với nhau. Chúng tôi khác biệt so với mọi người, nhưng đồng điệu với nhau trong tâm hồn.




Ngày 9 tháng 6 năm 2037

Chúng tôi bắt đầu một chuỗi ngày sinh hoạt với nhau mọi lúc mọi nơi. Chúng tôi ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau. Jihoon rất hay ghi chép trong một quyển sổ nhỏ mà em nói em đang sáng tác, thỉnh thoảng em lại gãy tưng tưng vài nốt nhạc trên cây đàn guitar màu nâu được đặt đầu giường. Tôi không chất vấn xem em viết gì, về cái gì,... vì bản thân tôi cũng không thích ai làm phiền khi tôi đang vẽ. Thông thường, lúc Jihoon đang say đắm trong thế giới riêng của em ấy, tôi thường lấy giấy bút phác họa em. Trông em như thiên thần do ông trời phái xuống để làm cuộc đời tôi sáng hơn vậy.

Ngoài ra, chúng tôi còn tìm hiểu và ghi nhớ các triệu chứng bệnh của nhau sau khi em phát hoảng khi tôi bỗng nhiên chảy máu cam dữ dội. Triệu chứng của hai chúng tôi cũng không khác nhau mấy. Mệt mỏi, chán ăn, những cơn đau,..... Tôi thường đùa:

"Hai đứa mình chẳng khác những người chiến sĩ là bao nhỉ? Họ chiến đầu vì sự sống, chúng ta cũng vậy."

Em bật cười, gật đầu đồng ý. Chúng tôi chỉ khác những người chiến sĩ ở chỗ, họ chiến đấu vì tương lai đất nước, còn chúng tôi chiến đấu chỉ để níu kéo sự sống thêm được nay mai.




Ngày 14 tháng 6 năm 2037

Chúng tôi ở bên nhau được hai tuần nhưng tôi cá rằng chúng tôi hiểu nhau hơn các cặp đôi yêu nhau 2 tháng. Cuộc sống của chúng tôi đã từng là màu xám, nhưng khi trộn vào nhau, chúng lại lấp lóe ánh hồng. Ngạc nhiên nhỉ, vì chính tôi đã trộn bao nhiêu màu xám với nhau nhưng không thể tạo ra cái màu chính xác để miêu tả cuộc sống của chúng tôi.

Chúng tôi chứng kiến từng khoảnh khắc vào sinh ra tử của nhau. Nhiều lúc chúng tôi tưởng chừng đã mất nhau, nhưng người kia lại vực dậy một cách kì diệu. Và cũng lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình còn may mắn chán. Tôi có thể sống thêm nhiều nhất một năm rưỡi nữa và hoàn thành được thêm nhiều ước muốn của bản thân, còn Jihoon được Thần Chết định đoạt trong nửa năm nữa thôi. Em từng khóc rất nhiều vì sợ hãi. Em nói rằng em đã từng muốn chết quách đi vì em đau quá, nhưng giờ em muốn được sống thêm, vì em có tôi. Em muốn được tận hưởng cái mà người ta gọi là tuổi trẻ, tuổi thanh xuân cùng bạn cùng bè.




Ngày 15 tháng 6 năm 2037

Hôm nay là sinh nhật tôi. Jihoon trông bất ngờ khi phát hiện hôm nay là sinh nhật tôi. Em có chút ghen tị khi tôi đã kịp bước qua tuổi 18, cái tuổi mà còn tận 5 tháng nữa em mới có thể đến.

"Cậu sẽ sống qua tuổi 18. Tớ hứa đó."

"Tớ sẽ sớm đuổi kịp cậu thôi. Cứ chờ đó."

"Ô kê nhóc. Hahaha"

Tôi buộc miệng hứa đại, nhưng với em, đó lại là động lực để em sống tiếp. Em đã từng nói, nếu em đã hứa cái gì, nhất định em sẽ giữ lời. Em nói em xin lỗi vì không chuẩn bị quà kịp, nhưng em sẽ hát cho tôi nghe, thay cho món quà sinh nhật. Tôi vừa hay vớ luôn cái điện thoại đặt lên quay, nói rằng phải ghi lại khoảnh khắc lịch sử chứ. Em chỉ cười thay cho lời đồng ý và bắt đầu. Em vừa đàn vừa hát vài bài hát nổi tiếng hiện nay, nhất là của nhóm nhạc SEVENTEEN. Em nói âm nhạc của họ nghe rất tươi sáng, sẽ khiến tâm trạng của em tốt hơn, còn sáng tác của em nghe buồn lắm. Tôi mè nheo đòi nghe em hát bài của em, nào là để thưởng thức tài năng vàng, rồi thì hát bài hát của bản thân sẽ thể hiện được chính mình, và cả tôi muốn biết thế giới của em. Em cười ngại ngùng, nhưng rồi cũng quyết định hát. Em đặt tên cho bài hát là What kind of future, tự sự về một tình yêu dang dở. Em nói em viết bài này cho một người bạn của mình. Bạn em rất thích một chị gái, và họ thậm chí đã hẹn hò với nhau. Nhưng rồi cuộc đời không như là mơ. Họ cãi vả, rồi giận hờn. Họ không hiểu nhau để rồi phải chia ly. Em nói không hiểu sao em tìm thấy sự đồng điệu trông cảm xúc dù em chưa biết yêu là gì. Tôi cười cười, trêu rằng chắc em xem phim tình cảm nhiều quá nên mới đồng cảm vậy đấy. Em ra vẻ hờn dỗi, bĩu môi một cái rồi bắt đầu cất tiếng hát.

Giọng em trong trẻo như giọt sương mai, và quả nhiên dạt dào cảm xúc. Bài hát vốn mang giai điệu buồn, thêm giọng hát và cảm xúc của em khiến bài hát thêm phần da diết, chạm đến trái tim của tôi. Tôi vỗ tay cảm thán khiên em ngại đỏ mặt. Mà cũng phải, tôi là người đầu tiên nghe được bài em sáng tác mà. Tôi thấy trong lòng tự hào một chút rồi.




Ngày 26 tháng 7 năm 2037

Sức khỏe của cả hai ngày càng tốt hơn. Chúng tôi cảm thấy yêu đời hơn, thấy háo hức hơn khi mỗi sáng thức dậy và nhìn thấy nhau. Gia đình hai bên cũng vui hơn, và tôi thấy họ hình như cũng kết thân luôn rồi. Chúng tôi được ra khỏi phòng bệnh để đi dạo ở công viên trong khuôn viên bệnh viện với điều kiện có hai y tá hay người thân đi cùng. Jihoon rất vui khi hòa mình với thiên nhiên, còn tôi thì vui khi thấy em vui.

À, tôi chưa nói nhưng có lẽ tôi lỡ yêu em mất rồi.

Tôi không muốn nói cho Jihoon nghe, một phần vì tôi sợ, phần khác vì tôi không muốn phá vỡ tình bạn này. Hiếm lắm tôi mới gặp được một người cùng thế giới, một người cùng tôi trải qua thử thách của Thượng Đế như vầy. Hình như cô y tá phụ trách của tôi cũng biết hay sao ấy. Thỉnh thoảng cô lại trêu tôi đầy ẩn ý. Đúng là hông qua được giác quan phụ nữ mà, tôi rùng mình suy nghĩ.

Chúng tôi được đi dạo hai lần trong tuần, rồi ba lần, rồi bốn. Sức khỏe chúng tôi cải thiện rõ rệt mà ngay cả hai bác sĩ phụ trách cũng phải ngạc nhiên. Nhưng chúng tôi không ngạc nhiên đâu. Bởi quá rõ ràng, chúng tôi sinh ra là liều thuốc giảm đau cho đối phương mà, đúng không?




Ngày 24 tháng 9 năm 2037

Đêm nay là Trung Thu. Y tá và bác sĩ để chúng tôi xuống sảnh chơi cùng những đứa trẻ khác. Gọi là những đứa trẻ chứ ở đây già trẻ, trai gái có đủ. Bởi khi ta cận kề cái chết, tuổi tác đâu còn quan trọng nữa. Nếu muốn, chúng ta có thể trở về làm một đứa trẻ con hồn nhiên trong sáng, nhìn đời bằng con mắt ngây ngô. Như chúng tôi bây giờ. Jihoon nhanh chân kiếm đâu hai cái lồng đèn và một cái bánh trung thu to bằng bàn tay. Chúng tôi tay đong đưa cái đèn lồng, miệng ngân nga hát những bài hát trẻ con hay tranh giành nhau từng miếng trứng muối trong cái bánh to bằng bàn tay. Chúng tôi ngồi xem những anh, chị, cô chú y tá, bác sĩ đóng giả thành chị Hằng xinh đẹp, Thỏ Ngọc dễ thương hay chú Cuội hài hước. Chúng tôi được làm những điều mà chúng tôi đã quên từ lâu.

Đêm nay, tất cả hòa thành một. Chúng tôi và họ đều là những người khác biệt, nhưng khi mọi người ở cùng với nhau, chúng tôi lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.




Ngày 8 tháng 10 năm 2037

Trời chuyển dần về cuối thu-đầu đông. Gió mang hơi lạnh thổi phà vào mặt kính cửa sổ, làm ngưng tụ những giọt nước làm mờ đi lớp kính. Jihoon cũng bắt đầu xuất hiện những cơn sốt nhẹ, những cơn đau bụng trở nặng cùng với những lần biến ăn. Cả tôi cũng bị chảy máu cam thường xuyên hơn, cùng những cơn đau đầu dai dẳng. Nhiều khi tôi đau muốn thét lên, nhưng thấy hình ảnh kiên cường của người nhỏ hơn, tôi dằng lòng lại. Chúng tôi không bao giờ nói với nhau về những cơn đau, như thể chúng tôi sợ đối phương sẽ vỡ vụn khi nghe được vậy. Tôi thì trước giờ luôn ghét mùa đông vì tôi ghét lạnh, nhưng Jihoon thì khác. Sinh nhật em ấy vào khoảng đầu mùa đông nên em ấy rất thích mùa đông. Nhưng em nói với tôi rằng em hết thích mùa đông rồi.

"Vì trông tớ như bông tuyết ấy. Mong manh và có thể tan biến bất cứ lúc nào. Và tớ thì không muốn như vậy"

Nhìn em, tôi có lý do để ghét mùa đông; nhưng đồng thời, tôi cũng có thêm lý do để yêu nó. Đúng như em nói, Jihoon như một bông tuyết, xinh đẹp nhưng dễ vỡ.




Ngày 22 tháng 11 năm 2037

Tích tắc, tích tắc

11 giờ 59 phút

Tích tắc, tích tắc

11 giờ 59 phút 50 giây

......

5

4

3

2

1

Tách

"Chúc mừng sinh nhật Jihoonie. Chúc mừng cậu đến tuổi 18. Chúc mừng cả hai chúng ta cùng qua tuổi 18"

Trong bóng tối, hai thân ảnh đang chụm đầu lại trước một cái bánh kem nhỏ được tôi giấu trong tủ lạnh từ chiều hôm qua. Jihoon trông háo hức lắm, như thể em chưa từng nghĩ mình có thể đi đến được độ tuổi này. Nhắm mắt lại để ước, Jihoon trông rất tập trung rồi nhanh chóng thổi tắt ngọn lửa nhỏ. Tôi gạ hỏi em đã ước gì. Em chỉ đỏ mặt, ngại ngùng không chịu nói. Tôi cười nhẹ, tha cho em, kéo em ra cửa sổ ngắm cơn tuyết đầu mùa. Sinh nhật của em năm nay may mắn rơi vào tuyết đầu mùa. Dù tuyết rơi lạnh buốt cả tay, nhưng chúng tôi vẫn quyết định mở cửa để tận hưởng đợt tuyết đầu mùa này. Đâu ai chắc rằng chúng tôi còn được ngắm đợt tuyết đầu mùa lần sau đâu. Chúng tôi trùm hai chiếc mền, trốn vào đó để tránh lạnh, chỉ ló đầu ra để ngắm tuyết rơi. Nhân lúc em đang ngắm hạt tuyết bám vào cửa sổ rồi tan ra, tôi quay qua lấy hộp đựng tranh, chìa về phía em:

"Jihoon, tặng cậu này. À....ừm.... anh yêu em."

"Sao tự nhiên vậy?" Em cười cười như không tin vào lời tôi nói lắm.

"Anh sợ vụt mất cơ hội tỏ tình với em. Chúng ta có thể ở bên nhau đến cuối đời không?"

"Cậu....à không, anh biết không" Jihoon đổi cách xưng hô "Em đã ước rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đấy. Có vẻ như điều ước thành hiện thực rồi, nhanh hơn em tưởng." Jihoon cười ngây ngô, ôm lấy tôi.

Mặc cho không khí lạnh tỏa ra từ những bông tuyết trắng tinh, chúng tôi tựa vào hơi ấm của nhau, dìu nhau vào giấc mộng đẹp.

Ngày hôm đó, ba mẹ em có đến tổ chức sinh nhật. Dĩ nhiên là tôi cũng được tham gia rồi. Đến tối hôm đó, em cười ngây ngốc bên đống quà cáp. Phân vân một hồi, em chọn ngay hộp đựng tranh mà mở trước. Trong bức tranh, có hai người con trai mặc đồ bệnh nhân, tay trong tay ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Dưới sàn nhà là một cây đàn guitar nâu, cuốn sổ nhạc và vài tờ giấy vẽ, tượng trưng cho sở thích và con người hai chúng tôi.

"Đẹp quá, em thích lắm. Cảm ơn anh, Soonyoungie."

Tôi hỏi em sao lại chọn quà của tôi mà mở trước. Em nói, ai biết được em sẽ ngã lúc nào đâu anh, phải tranh thủ chút.

"Bậy nào, anh nhất định sẽ tặng em thêm ít nhất một bức nữa. Em phải sống tới đó để nhận, nghe chưa?"

"Ha ha, em nhất định sẽ chờ mà. Yêu anh"




Ngày 2 tháng 12 năm 2037

Jihoon lên cơn sốt cao. Tôi dẫu lo lắng nhưng không thể làm gì. Vì bản thân tôi cũng chịu đựng cơn đau đầu đến choáng váng mặt mày. Chúng tôi không thể làm gì cả, chỉ có thể nắm lấy tay nhau như một lời cổ vũ.

Rồi chúng ta sẽ ổn thôi.



Ngày 24 tháng 12 năm 2037

Gia đình Jihoon và gia đình tôi tổ chức lễ Giáng Sinh cho chúng tôi vào buổi sáng đến chiều thay cho buổi tối vì giờ thăm bệnh nghiêm ngặt. Cùng với những chiếc bánh ngọt siêu ngon của mẹ Jihoon và những câu chuyện cười của ba tôi, hai người chúng tôi có một thời gian tuyệt vời bên gia đình. Và rồi cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Giờ thăm bệnh kết thúc, trả lại sự yên ắng vốn có của nó.

Yên bình nhưng cô độc.

Jihoon hôm nay lạ lắm. Em cứ cười hoài, nhưng nụ cười ấy trông gượng gượng, vừa tươi tắn, vừa lo sợ.

Trông như nụ cười từ biệt vậy.

Tôi cố gắng bỏ qua việc đó, lắc đầu tự huyễn bản thân đa nghi, rồi quay sang hỏi em muốn làm gì trong đêm Giáng Sinh. Em nói em chỉ muốn ở cạnh bên tôi hết ngày hôm nay, rồi lại ngập ngừng, bảo rằng em sợ. Tôi gật đầu, ôm lấy em vỗ về mà không hỏi em sợ cái gì. Vì chúng tôi hiểu, chúng tôi cảm nhận được, rằng Thần Chết đang đến gần, rằng ông ta có thể sẽ thay ông già Noel đến gặp chúng tôi, hay đúng hơn, gặp em.

Em nói em muốn hát, chỉ là tự nhiên muốn hát cho tôi nghe. Tôi cũng theo thói quen lấy điện thoại ra quay lại, và lần nào cũng nghe câu đùa của em: "Em còn hát cho anh dài dài mà, quay lại làm gì." Tuy nhiên, hôm nay, Jihoon để yên cho tôi quay mà không nói lời nào, lấy cây guitar để đầu giường, chỉnh dây và cất tiếng hát.

"Lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ nở nụ cười

Cố giấu đi dáng vẻ đó mà trải qua thêm một ngày nặng nhọc

......Thật mệt mỏi......

Khi quá mệt mỏi, cậu có thể đến bên và ôm lấy tớ, tớ cũng như cậu thôi

........Cậu cũng đã rất mệt mỏi, và tớ muốn nói với cậu rằng

Rằng có tớ ở đây

Rằng cậu đã vất vả rồi

Rằng tớ rất yêu cậu

Và tớ sẽ ôm cậu thật chặt....."

Giọng Jihoon ngọt lắm, ngọt như thanh chocolate mà sáng nay ba tôi đưa tôi vậy. Em nói với tôi bài hát này em tự viết, trước ngày sinh nhật cơ nên em không đổi lại cách xưng hô. Em nói em cũng tính hát vào ngày đó rồi, nhưng dây đàn của em lại đứt nên em đành đợi một dịp khác. Em hát thêm một bài nữa, là Second life.

"Nếu như cuộc sống thứ hai tìm đến chúng ta

Có thể chúng ta sẽ có một cuộc sống khác, một hơi thở hoàn toàn khác với hiện tại

Trên con đường ta vô tình đi qua

Hy vọng rằng ta vẫn sẽ nhớ đến nhau

Dù cho có là kiếp sau

Khi đó anh vẫn sẽ đến bên em....."

Em bày tỏ hy vọng khi cả hai có cuộc sống thứ hai, tôi và em vẫn sẽ gặp nhau, vẫn sẽ bên nhau nhưng không còn chịu đựng căn bệnh quái ác này nữa. Để lại cây đàn ở đầu giường, Jihoon lại chui vào lòng tôi như một co mèo, ngại ngùng hỏi tôi bài hát có hay không.

"Hay lắm, nghe rất ấm áp. Jihoonie của anh quả thật là tài giỏi mà."

Em thích lắm, miệng cứ cong lên cười suốt. Bỗng Jihoon kéo tôi nằm xuống trên giường, hỏi bâng quơ:

"Anh, nếu như một lúc nào đó em thật sự biến mất, anh có đi tìm em không?"

Tôi cười, nhéo má em một cái: "Cho dù em có trốn tận chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm được em. Chuẩn bị đi, vì em không thoát khỏi anh đâu. Ha ha." Tôi ngừng một chút: "Còn nếu em lỡ trượt chân sang một thế giới khác....anh tin chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh nhất định sẽ tìm được em, Jihoonie."

Em cười khúc khích, ngây thơ vô tư lự. Em giơ ngón út lên và bắt tôi móc ngoéo. Tôi nhanh chóng làm theo. Chúng tôi sau đó nằm im để lắng nghe tiếng thở, nhịp tim của nhau.

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc

Đồng hồ chỉ 12 giờ đúng. Tiếng chuông nhà thờ vang lên mừng lễ Giáng Sinh. Chỉ có điều, một trái tim vẫn thức, còn một trái tim đã ngủ yên.

Bấm chuông gọi bác sĩ đến, nhìn các y tá, bác sĩ cố gắng hồi sức cho Jihoon, nước mắt tôi cứ tuôn ra không ngừng. Số phận của chúng tôi đã được định đoạt từ trước rồi, ngay cả chúng tôi cũng cảm nhận được rồi nên tôi không bất ngờ mấy, nhưng sao trái tim tôi lại đau nhói thế này. Em đi rồi. Em đi thật rồi. Trên môi em vẫn còn vương lại nụ cười hạnh phúc. Jihoon chưa bao giờ thất hứa với tôi, và lần này cũng vậy. Em giữ lời hứa với tôi, rằng sẽ bên nhau đến hết đêm nay. Và khi cây kim ngắn chỉ số 12, Thần Chết đến và đã dẫn em đi.

Đi khỏi tôi.




Ngày 25 tháng 12 năm 2037

Gia đình Jihoon có mặt sau đó vài giờ. Họ ôm nhau khóc, khóc cho số phận đáng thương của con trai mình. Phải đến ba tiếng sau, khi ông mặt trời lên tới đỉnh điểm, họ mới chấp nhận được sự thật, rằng thiên thần của họ đã mãi mãi bay mất rồi. Khi mẹ Jihoon bình tĩnh lại, bà mới để ý đến tôi ngồi ở giường bên. Bà ngập ngừng:

"Jihoonie.....có đau không?"

"Bác yên tâm ạ. Em ấy đã....hạnh phúc đến giây phút cuối cùng.....mà không lên cơn co giật hay đau đớn nào."

Ba mẹ Jihoon nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn. Họ biết tình cảm giữa hai chúng tôi. Họ biết tôi là người duy nhất có thể làm Jihoon hạnh phúc. Và họ biết rằng đứa con trai yêu dấu của họ hẳn đã hạnh phúc đến ngày cuối cùng. Vì thế họ biết ơn tôi vì tất cả những điều tôi làm cho con trai họ. Nhưng thú thật, tôi không quan tâm về điều đó. Tôi chỉ biết rằng, từ đây, tôi phải đi hết con đường của mình một mình.

Nhưng em yên tâm, tôi đã hứa sẽ đi tìm em. Nhất định sẽ đi tìm.




Ngày 1 tháng 1 năm 2038

Tôi đã đóng cánh cửa tâm hồn lại, chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn những bức ảnh hai đứa chụp chung, những bức tranh tôi vẽ em và những đoạn video tôi quay lúc em hát. Chúng tựa như ngày hôm qua mà thôi. Vậy mà giờ đây người con trai nhỏ hơn đi đâu mất rồi. Tôi biết làm vậy là không phải với bản thân, với gia đình nhưng thức sự em đã mang con tim tôi đi mất rồi.

Tôi gửi ba mẹ Jihoon những tấm ảnh về cậu, những đoạn video cậu hát vì tôi nghĩ họ sẽ cần. Họ đã rất ngạc nhiên và xúc động. À phải rồi, em có bao giờ hát những bài đó trước mặt ba mẹ đâu.

A, tôi lại nhớ em rồi. Jihoonie, em ở nơi đó có đang chờ anh không?




Ngày 24 tháng 12 năm 2038

Tôi vẫn không tin mình sống được đến tuổi 19, đến luôn cả mùa Giáng Sinh năm nay. Nhưng tôi cảm nhận rằng điều đó sắp đến rồi.

Không lâu nữa đâu.

Tôi nghĩ mình sắp gặp lại Jihoon rồi. Tôi cũng ngạc nhiên về chính mình. Ai cũng sẽ sợ hãi khi biết mình sắp chết, nhưng tôi lại bình thản như không. Nhưng sau đó một cách nhanh chóng, tôi hiểu rằng, người ta sợ cái chết vì người ta còn lưu luyến cái gì đó ở trần gian này, như cái cách Jihoon lưu luyến tôi và gia đình em ấy vậy. Tôi có lưu luyến gia đình thật, nhưng sẽ tốt hơn nếu Thần Chết đến và giải cứu tôi khỏi những cơn đau, nỗi cô độc và để tôi tự do được đi tìm em.

Tích tắc, tích tắc.

Mùa đông năm nay đẹp nhỉ? Nhưng sao lại lạnh quá.

Tích tắc, tích tắc

Tuyết lại rơi nữa rồi, nhưng chẳng thể thay thế bông tuyết trong lòng tôi.

Tích tắc, tích tắc.

Có phải em không Jihoon? Tôi cuối cùng cũng thấy em ấy rồi. Nhưng tôi buồn ngủ quá. Jihoon hãy đợi anh xíu nữa nha.

Tôi đã kịp mơ thấy Jihoon trước khi quá muộn. Tôi thấy Jihoon cười với tôi, chạy tới ôm tôi vào lòng, thủ thỉ:

"Anh tìm thấy em rồi. Đừng đi nữa nhé."

"Uhm, anh không đi nữa đâu....."

Ngày 25 tháng 12 năm 2037, một thiên thần ôm một trái tim bay mất, để lại lời hẹn ước.

Ngày 25 tháng 12 năm 2038, chủ nhân trái tim đó đã tìm thấy thiên thần, giữ đúng lời hứa của mình.

------------------------------

Chúc mọi người Giáng Sinh 2021 vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co