Truyen3h.Co

Oneshot Ta Cha Co Gi Giong Nhau Ca

-United States Of America!!!Con ăn nói cho cẩn thận vào_ France
-Con đang nói sự thật!_ USA
-Con với nó có gì giống nhau chứ! Từ đặc điểm ngoại hình cho đến tính cách và vị thế mẹ xem bọn con giống nhau chỗ nào!!!_ USA
-Trong mắt mọi người nó là một thiên thần cánh trắng hiền hậu, còn con thì chỉ là một con quỷ gieo rắc bao khổ đau thôi_ USA
-Anh hai..._ Canada
-Con lớn rồi! Đủ lông đủ cánh rồi nên ta không dạy được con nữa đúng không!?_ UK
-Có phút giây nào hai ngươi thật sự dạy con chưa!? Hay chỉ toàn là những trận đòn roi đánh đập!?_ USA
USA gào lên với cha mình-UK người mà có cho tiền anh cũng không dám cãi dù chỉ một lời, điều này khiến cả nhà thật sự bất ngờ. Chuyện là hôm qua USA mới vừa có một chiến thắng trước China, anh hớn hở chạy đến báo tin với cha mẹ mong được chung vui nhưng thứ anh thấy đã khiến anh không còn tí niềm vui nào. Bố mẹ anh đang đứng và khen em trai(Canada) của anh cũng như nói họ tự hào về cậu đến mức nào, điều mà USA cả đời khao khát có. Bố mẹ anh dù thế nào cũng sẽ chỉ ậm ừ cho qua chuyện của anh chứ chưa bao giờ khen hay chung vui cùng anh, cảm xúc của USA lúc này còn tệ hơn cả việc anh biết mình đã gián tiếp giết chết người con gái mình yêu- Japan Empire. Cảm xúc của như sụp đổ và anh đã khóc, anh trước đây chỉ khóc đúng hai lần duy nhất, lần một ngày quốc gia của anh giành được độc lập và lần thứ hai là khi anh biết mình gián tiếp giết người mình yêu. USA tối đó đã đi bar đến 3h sáng mới thấy vác mặt về nhà, anh đến bar không phải để uống rượu mà là đến để dùng thuốc trốn gia đình, anh đã xử dụng benzodiazepines nhiều đến độ thuốc phản tác dụng còn anh thì thành con nghiện, hôm đó USA đã chơi hết 3 lọ thuốc benzodiazepines và nếu Venezuela không ngăn lại thì chắc anh phải uống thêm 3 lọ nữa mất. Đến sáng hôm sau cả nhà đã ngồi xuống để nhắc nhở USA nhưng cuối cùng lại thành cuộc cãi vã
-Anh hai à..._ Canada
-Mày câm tao chưa cho mày nói_ USA
-Anh hai, anh đừng có quá đáng thế chứ! Chỉ là một lời khen thôi mà! Rõ ràng trong chuyện này anh là người có lỗi đó!_ Canada
-Ừ đấy tao quá đáng thì sao? Tao là người có lỗi đó thì sao? Mày đừng quên thằng nào đã chịu đòn thay cho mày trong từng ấy năm, thằng nào đã nhận hết công việc về mình để mày không bị bốc lột quá sức, thằng nào đã phải chịu thay những cơn cuồng nộ của cha và mẹ để mày không phải nghe những thứ khó nghe đó! Và cái thằng đó là tao đấy! Sao lúc đấy tao lại không để họ đánh chết mày nhỉ!? Sao không để họ bốc lột mày nhỉ!? À phải rồi, vì hồi đó tao muốn làm tròn trách nghiệm của người anh, tao hồi đó không nỡ để mày chịu tổn thương! Mày có hiểu cái cảm giác đau nhưng không được kêu dù chỉ một âm thanh không!? Mày có hiểu cái cảm giác mà mình dù đau đến thổ huyết nhưng cũng phải bịt miệng lại hoặc nuốt  lại vào trong để không bị đánh nhiều thêm không!? Có hiểu cái cảm giác đói đến mức chân không bước nổi nhưng vẫn phải cố đi vì dừng lại đồng nghĩa với chết đói không!? Mày có hiểu cái cảm giác mà khát đến khô cả cổ họ nhưng không thể có dù chỉ là một giọt nước chưa!? Mày thì làm sao mà hiểu được vì mày đã phải trải qua cảm giác ấy bao giờ đâu!? Người chịu là tao đây này_ USA
-Nhưng dù thế nào tao cũng chẳng có lấy một lời khen_ USA
USA mang hết tất cả những uất ức trong lòng ra nói hết, anh chịu được đến bây giờ, hơn 200 năm thì các bạn đủ hiểu là anh giỏi chịu đựng đến mức nào.
-Meri, ta không nghĩ là con-_ France
-Im hết đi, từ giờ cuộc sống của tôi tự tôi lo, tôi sẽ cút khỏi cái nhà này cho mấy người vừa lòng_ USA
-Khoan- Khoan đã anh hai,chúng mình từng giống nhau phải không!? Em có thể hiểu tất cả những điều trên với anh mà, suy cho cùng ta cũng giống nhau thôi_ Canada
- Giống nhau? Mày bị lãng hay sao không nghe thấy lời tao nói? Chúng ta chả có gì giống nhau cả, mày có đôi cánh trắng, còn tao có đôi cánh đen hiểu chứ!_ USA
Từ này tôi sẽ không còn là một phần của gia đình này nữa, quan hệ giữa chúng ta giờ chỉ là đồng minh, không hơn không kém



















Mở khóa: Câu chuyện của USA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co