Truyen3h.Co

Oneshot thì ngắn, chuyện tình ta thì dài.

Liệu những ngày mưa em có người cạnh bên?

canyouseenb3d3

Pond là kẻ mù trong thế giới muôn hình vạn trạng, Phuwin là người soi đường dẫn lối cho cậu. Thế nhưng Phuwin không phải là đôi mắt của riêng Pond, mà cậu chính là ánh mắt trời tươi sáng trong cuộc đời vốn tẻ nhạt của anh. Năm anh lên 10 tuổi, cậu ở bên anh với dáng vẻ của một đứa trẻ nghịch ngợm phá phách. Năm đó cậu không ngừng nói, không ngừng cười khi ở bên anh. Cũng là năm đó, cậu là đứa bé duy nhất trong cái xóm nhỏ đó chịu chơi cùng anh và chính cậu là người đã hứa sẽ bảo vệ anh suốt đời. Năm anh lên 16 cũng chính là lúc cậu 15, cậu năm đó dùng dáng vẻ thiếu niên ấm áp để xoa dịu anh mỗi lúc ban chiều. Khi hoàng hôn dần khuất sau ngọn đồi, cậu ngồi cùng anh trên chiếc xe đạp cũ để anh đèo cậu về lúc buổi chiều tan học. Năm đó, cậu ngồi sau lưng anh, níu nhẹ góc áo sơ mi trắng, ôm nhẹ lên thắt lưng anh, đầu cậu cũng nhẹ nhàng tựa vào lưng anh. Vào những giây phút như thế, anh biết anh đã yêu cậu rồi. Năm anh 18 cậu 17, anh và cậu cùng tạm biệt nhau ở bến tàu nơi phố nhỏ. Anh lúc đó phải xa quê đi học, cậu lúc đó luyến tiếc không muốn rời xa nhưng giây phút tưởng chừng là tạm biệt ấy, lại là dấu hiệu của sự biệt li. Năm anh 20 thì cậu 19 tuổi, anh ở đầu bắc cậu ở đầu nam, tuy cả hai ở cùng một thành phố nhưng lại xa cách nhau vạn dặm. Hai trái tim tưởng đã được chung một nhịp nhưng lại cách nhau bởi khoảng cách địa lý ngu ngốc đó. 

Năm anh 21 cậu 20, năm đó cậu gọi cho anh vào một đêm mùa hè oi bức. Đêm đó cậu gọi cho anh lúc chất cồn đã ngấm, mùi vị của rượu bia ngặp trong khoan mũi và tràn trong cổ họng khô ngắc, giọng cậu đêm đó rất khàn, khàn đến khó nghe. Nhưng khi ba tiếng "em thích anh" vang lên thì anh lại nghe rất rõ. Thế là năm đó, anh và cậu chính thức ở cạnh nhau, không phải là bạn cũng không phải là anh em hàng xóm, mà đó chính là vì yêu. Anh và cậu chuyển vào ở cùng nhau sau ba tháng yêu nhau. Tuy chỗ ở mới cách trường cũng như chỗ làm của anh gần cả tiếng chạy xe nhưng anh vẫn chịu khó thức sớm cũng chỉ vì muốn ở cạnh chăm sóc cậu. Tình yêu của họ rất đẹp, họ cũng vun đắp nó rất lâu. Có lẻ do tính cách hợp cũng có thể do ở cùng nhau quá lâu, mà cũng có thể vì đã yêu nhau quá nhiều. Họ yêu nhau, bên nhau và hạnh phúc cùng nhau suốt hơn hai năm còn lại của thời sinh viên gian khổ. Họ năm đó chắt chiu từng đồng vì muốn vun đắp cho tương lai, họ năm đó yêu nhau qua từng ánh mắt và hành động, họ năm đó thực sự rất hạnh phúc. 

Hai năm bên nhau thời sinh viên và hơn bảy năm bên nhau sau đó, tổng tất cả những năm họ ở bên nhau cũng đã hơn một phần ba đời người. Nhưng mặt hồ nào mà chẳng có lúc gợn sóng, vào năm anh 30 cậu 29, họ cãi nhau rất to. Năm đó, rõ là anh rất rất yêu cậu nhưng lại chẳng dám bày tỏ nhiều như trước. Năm đó rõ là cậu biết rõ anh còn yêu cậu rất nhiều nhưng cậu vẫn cần sự quan tâm. Người thiếu thốn tình cảm, người khô khan khó lòng giải bày. Một người ưa nói, một người thích quan tâm. Thế là năm đó họ chia tay vì không hiểu nhau.

Đêm nay, mưa rất to và giông cũng rất lớn. Cậu co ro nằm trên chiếc giường đôi ở căn trọ cũ, bên cạnh cậu hôm nay lại thiếu đi một bóng hình cao lớn ôm lấy cậu vào lòng. Đêm nay, sắm to gió lớn, cánh cửa sổ bị gió đập từng cơn đến rợn người, tiếng sắm to hòa cùng tiếng mưa giông kéo đến, Phuwin sợ đên run người. Người bên cạnh cậu những đêm trước bây giờ đang rất lo lắng. Vào những đêm sắm to như đêm nay, nỗi lo lớn nhất của anh chính là cậu. Anh không biết liệu bây giờ có ai cạnh bên cậu để xoa dịu tâm hồn đơn côi lạnh lẽo ấy hay không? Anh biết cậu sợ, anh cũng rất sợ. Cậu đêm nay sợ sắm to giông lớn, còn riêng anh, anh lo sợ liệu mình còn có thể dùng thân phận gì mà đến bên cạnh cậu lần nữa hay không? Anh em hàng xóm thì quá trẻ con, người yêu thì giờ đã thành cũ. Anh trằn trọc hằng đêm, anh loay hoay với những điếu thuốc và bật lửa. Ở trong những làn khói xám mờ mùi nicotine nồng đậm, anh nghĩ về cậu rất nhiều. Anh không hối hận vì đã cạnh bên cậu ở những năm tháng đó nhưng anh lại hối hận vào giây phút ấy. Phải chăng chỉ cần nói "anh yêu em" thì cậu sẽ quay đầu nhìn lại kẻ tình si anh đây, chí ít là một lần vẫn đủ. 

Năm ấy, cậu và anh chia tay vì anh cố chấp còn cậu thì trẻ con. Dù họ bên nhau cũng đã hơn một phần ba đời người, đối với những người xung quanh họ chính là người hiểu đối phương hơn ai hết, những bạn bè xung quanh họ cũng không ngừng ngưỡng mộ và kỳ vọng vào một tình yêu vì họ. Vậy mà vào một ngày nắng rõ đẹp, mây rõ xanh và họ rõ là vẫn còn yêu nhau; họ chính thức chia tay. Lý do chia tay của họ rất phổ biến "yêu không đủ nhiều và không đủ hiểu nhau". Ai có thể đủ hiểu bạn trên cõi đời này nếu như chúng ta không bên nhau đủ lâu cơ chứ? Ba mẹ luôn cho họ  là người hiểu ta nhất, nhưng thật tâm có những nỗi niềm chỉ riêng ta mới hiểu. Tạo hóa cho chúng ta chỉ có một miệng và hai tai, nên có lẻ vì thế nên ta rất khó để tỏ bày và cũng rất hứng thú khi nghe chuyện của người khác. Năm đó, anh cũng chẳng dám tỏ bày những điều cậu muốn nghe, năm đó cậu trẻ con lo được lo mất mà quyết chia tay bởi vì anh không chịu bày tỏ lời yêu. Nếu lúc đó, một trong hai buông bỏ cái tôi xuống thì có lẻ cuộc đời họ bây giờ không xuất hiện ba chữ đầu tiên. 

Thật ra anh năm đó không vô tâm như cậu tưởng, chỉ là năm đó anh chấp nhận thế giới khắc nghiệt này mà lớn, anh năm đó bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp và trên vai anh nặng trĩu những nỗi lo. Anh cũng muốn nói cho cậu hiểu lòng anh nhưng anh lại lo sự bày tỏ quá nhiều sẽ làm cậu sợ hãi, chán ghét anh và anh cũng sợ không còn tin tưởng những điều anh nói nữa, thế rồi anh giữ riêng cho lòng mình những nỗi lo sợ vô hình. Năm đó tuy đã 29 tuổi nhưng đứa trẻ trong cậu được anh bao bọc rất tốt, tốt đến nỗi vì chính nó mà anh đánh mất đi cậu. Anh không cố gắng bao biện cho những lỗi lầm của bản thân và cũng không đổ lỗi cho bất cứ ai, mà đổ lỗi cho cậu anh lại càng không dám. Anh chỉ là cố chấp, cố chấp bên cạnh mặc những lần lạnh nhạt của cậu và cố chấp yêu cậu dù phận đời này không cho phép. 

Năm nay anh 35 tuổi còn cậu 34. Cậu bây giờ vẫn nằm trằn trọc trên giường và đánh lộn với những cơn mưa, anh cũng rất lo cho cậu vào những đêm như thế. Nỗi lo của anh không còn là những đốm thuốc tàn hay những chất cồn đậm mùi kia nữa. Anh bây giờ đã có thể dũng cảm đến bên cạnh cậu, anh có đủ dũng khí để ôm cậu vào lòng an ủi vào những đêm mưa. Anh thầm thì thủ thỉ bên tai cậu những lời yêu thương mật ngọt, nhưng đáng tiếc thay cậu chẳng còn phước phần để nghe lời anh nói và cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay anh nữa rồi. Mặt trời có lẽ đã quá chói chang đã cướp mất đôi cánh icarus của anh, anh cũng vì thế mà ra đi vào một ngày nắng đẹp, một ngày ấm áp và thật đáng sống. Ung thư thực quản đã cướp đi mạng sống của anh vào một ngày nắng đẹp, sau nhiều ngày xạ trị đầy đau đớn anh cuối cùng cũng ra đi vào một ngày tháng bảy đầy nắng. Nhưng nỗi lo của anh vẫn chỉ là những ngày mưa không ai bên 'em'. 





Tên nó hơi lạc quẻ tại fic này viết khá lâu á. Do bí cái friendwithbenefit nên viết này á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co