Oneshot Trans Babysit Lipsoul
Jungeun đang tìm đường đến căn hộ của bạn cùng lớp, Jinsoul. Người mà đã nhờ Jungeun chăm sóc đứa cháu gái mới ở với chị í được vài tuần. Jinsoul và Jungeun không hẳn là bạn thân nhưng họ biết nhau từ việc học chung từ nhiều lớp. Thật lòng mà nói thì em luôn thấy Jinsoul rất xinh, ai mà chả thấy thế chứ? Nên khi chị vừa hỏi Jungeun thì em đã đồng ý ngay mà không một chút do dự. Chẳng qua vì Jungeun cũng có nhiều em nên được nhờ vả những chuyện như thế này thì cũng không quá khó. Jungeun nhanh chóng đến căn hộ của chị và bắt gặp Jinsoul với diện mạo vô cùng chỉnh chu nhưng trông có vẻ rất mệt mỏi. "Jungeunie, em đến rồi sao" Jinsoul mở cửa cho em bước ngang qua, Jungeun có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa ngọt ngào của chị ấy, "Cảm ơn em một lần nữa" "Hêh không có gì đâu chị" Junegun mỉm cười, chị gật đầu rồi bước tiếp vào căn hộ để lấy một thứ gì đó. Jungeun không thể không ngưỡng mộ trang phục của Jinsoul, chị ấy thật tuyệt vời, "Chị đẹp thật đấy" Junegun nhận xét. “Cảm ơn em, bây giờ chị phải đến mấy cái cuộc hẹn ngớ ngẩn này với gia đình” Jinsoul phàn nàn, “Mẹ chị chắc sẽ chọn cái váy xấu quắc cho chị nên chị đã đi shopping vào hôm trước rồi” Jinsoul vẫn đang cắm đầu tiếp tục lục soát phòng khách. Jungeun cười khúc khích, "Chà, hy vọng là chị sẽ thích" Chị khẽ thở dài "Không đâu em, nó chả bao giờ là thú vị cả. Bố mẹ chị cứ hay mai mối rồi bắt chị đi xem mắt mấy gã đàn ông thôi" Jungeun định trả lời trước khi Jinsoul kêu to lên, "Tìm thấy rồi!" Jinsoul đi về phía Jungeun rồi nói với em những điều về Naeun, đứa cháu gái của chị ấy, công việc cho phần còn lại của buổi tối. Jungeun gật đầu lia lịa, cố gắng chú ý và vẫn không rời mắt đi khỏi đôi mắt xinh đẹp của chị. "Được rồi, à mà chị dặn này, Naeun có thể muốn thức khuya nhưng hãy cố gắng để Naeun ngủ đúng giờ đấy" Jinsoul nhắc nhở khi đưa cho em tờ giấy về việc đó. "Chắc chắn rồi, chị cứ để em" Jungeun lại gật đầu. Jinsoul thở dài, "Chờ chị một chút" "Naeun ah!" Chị vừa hét lên, một đứa bé nhỏ chạy lon ton lại gần chị. "Công chúa Jindori phải đi rồi sao" Đứa nhỏ ôm lấy Jinsoul khi chị vừa cúi người xuống."Naeun ah, cô Jinsoul không phải là công chúa đâu, mà bây giờ cô phải đi rồi." Jinsoul mỉm cười một chút trước nhận xét của đứa cháu gái, "Nhưng mà nhớ lời của cô Jinsoul đã nói với Naeun là bạn của cô Jinsoul sẽ đảm bảo rằng Naeun sẽ an toàn khi cô Jinsoul rời đi chứ?" Naeun gật đầu và ngay lập tức nhìn về phía Jungeun, người đang mỉm cười với nó. Jinsoul chỉ về phía Jungeun, "Đây là cô Jungeun, bây giờ Naeun sẽ phải nghe tất cả những gì cô Jungeun bảo thì Naeun phải làm hoặc là sẽ không có sữa chua lạnh sau giờ học nữa, hiểu chứ?" Naeun to mắt gật đầu, Jinsoul mỉm cười xoa đầu Naeun rồi đứng dậy, bảo Naeun về phòng. Jungeun đang mỉm cười khi Naeun bước về phòng, trước khi quay lại nhìn Jinsoul. "Mọi người cứ nghĩ chị là mẹ của Naeun không đấy" Jinsoul nói trong khi đang tìm kiếm thứ gì đó. Jungeun nhận xét, "Em thấy Naeun cũng có nét dễ thương để trở thành con gái của chị mà" Jinsoul thở hổn hển nói đùa, "Ý là em nói chị cũng dễ thương à Kim Jungeun?" Jinsoul không để cho em kịp trả lời mà đi thẳng ra phía cửa cùng chiếc áo khoác và cái ví của mình. "Nhớ gọi cho chị khi có chuyện gì khẩn cấp đấy" Jinsoul nói rồi nhanh chóng rời đi. Jungeun thở dài, nhìn xung quanh trong vô vọng. ~~~ Jungeun và Naeun đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Khi Jinsoul rời đi, Jungeun cảm thấy thoải mái và đi đến phòng Naeun, nơi mà 2 cô gái chơi rất nhiều trò chơi với búp bê. Còn khoảng 8 tiếng rưỡi nữa là Naeun sẽ phải đi ngủ thì bỗng nhiên con bé gợi ý điều gì đó. "Cô Jungeun?" Có thể nghe thấy một tiếng vo ve trước khi Naeun tiếp tục nói, "Chúng ta có thể xem một bộ phim không?" "Ý kiến này không tồi đâu bé con" Jungeun và Naeun tiến đến chiếc ghế dài đối diện với TV rồi bật Netflix của mình để chọn một bộ phim.
Naeun chọn đồ đông lạnh mà Jungeun cũng không phản đối. Naeun đã vội vã chạy về phía nhà bếp trước khi bắt đầu xem phim, Jungeun vẫn luôn để mắt đến Naeun. Naeun quay lại với một túi bỏng ngô khiến Jungeun mỉm cười, "Naeun biết cách làm bỏng ngô sao?" "Công chúa Jinsoul đã dạy cho Naeun đó" Naeun thốt lên, Jungeun gật đầu đáp lại và bắt đầu xem phim. Đầu của Jungeun bắt đầu đau vì cái bím tóc kỳ lạ mà Naeun đã làm trên đầu mình với những dải ruy băng rơi xuống và lớp trang điểm bắt đầu ngứa, em hơi lo lắng, nhưng sẽ đợi cho đến khi Naeun ngủ say thì sẽ lau sạch tất cả. Họ đang xem nửa đoạn phim thì Naeun và Jungeun đều buồn ngủ, họ ăn xong bỏng ngô và chìm vào giấc ngủ. Naeun rúc người vào bên Jungeun, có chút hơi ấm nên khiến em buồn ngủ theo. Ngay sau đó cả hai cô gái đều đã ngủ yên trên ghế, phải 10 phút sau thì Jinsoul mới trở lại căn hộ. "Này hai đứa, chị về rồi này..." Jinsoul ngắt câu khi thấy hai người đang ngủ trên ghế sofa. Chị không thể không mỉm cười với họ và đặc biệt hơn là trước vẻ đáng yêu của Jungeun mà Naeun đã làm, Jinsoul cũng là nạn nhân của kiểu trang điểm đáng sợ của Naeun. Jinsoul cởi giày cao gót và áo khoác, đặt ví xuống, chị bước tới tắt TV. Jinsoul cẩn thận di chuyển Naeun từ phía Jungeun, bế Naeun lên để đầu con bé tựa vào vai mình. Jinsoul bế con bé vào phòng ngủ, Naeun đã nằm yên trong giấc ngủ ngon, chị đắp chăn lên trán Naeun và hôn nhẹ lên trán trước khi để cô chìm trong màn đêm. Chị quay lại chỗ Jungeun vẫn còn đang ngủ ngon lành, Jinsoul muốn để em như vậy nhưng vì chiếc ghế dài không thoải mái và Jungeun có thể cần phải về nhà nên chị quyết định đánh thức Jungeun dậy. "Jungeun ah" Chị thì thầm nhẹ nhàng lay nhẹ vai của em, "Dậy đi nào" Jungeun mở to mắt, bối rối nhìn xung quanh, "Jinsoul? Naeun đâu-" "Cả hai đứa đều nằm dài người ngủ ngoài đây này" Jinsoul thông báo, "Chị vừa đưa Naeun lên giường ngủ rồi" "À vậy thì được rồi" Jungeun lúng túng rũ rượi đứng dậy, ôm lấy khóe miệng lau đi một chút nước dãi, "Em xin lỗi vì đã ngủ quên trong lúc làm việc" “Không sao đâu mà, chị hiểu” Jinsoul nhận xét khi nhìn Jungeun chạm vào đầu em, nhăn mặt vì đau.Jinsoul chuyển từ đối diện sang ngồi bên cạnh em, "Chị có thể giúp em không? Naeun đã làm điều đó với chị nhiều lần rồi." Jungeun nhìn chị, em đang cố gắng kiểm soát nhịp tim của mình vì Jinsoul đang ở rất gần nên em chỉ biết gật đầu. Jinsoul tháo một trong những bím tóc của em một cách cẩn thận, hầu như không đau tí nào, chị nói xin lỗi ngay lập tức bất cứ lúc nào khi Jungeun tỏ ra khó chịu. Rất nhanh, Jinsoul đã gỡ hết đống thun trên đầu Jungeun. Jungeun thở dài nhẹ, "Cảm ơn chị" và nở một nụ cười. Jinsoul gật đầu, thấy Jungeun tóc rối bù chị lấy tay luồn vào dưới tóc và xoa những phần có lẽ bị đau do dây buộc tóc. Jungeun khẽ nhắm mắt lại, thư giãn với cảm giác của những ngón tay và cũng có một cơn hoảng loạn nhỏ nhưng em cố gắng hết sức để che giấu nó. Jungeun cố gắng tập trung vào tình huống và không bị phân tâm, "Chuyện với bố mẹ chị thế nào rồi?" Jungeun hỏi, trong khi Jinsoul vẫn đang tiếp tục công việc của mình. “Chuyện như mọi ngày thôi, chị vốn đã không thích đàn ông nhưng điều chị ghét hơn là những gã say rượu rồi đụng chạm vào người chị” Jinsoul phàn nàn. Jinsoul tiếp tục chỉnh sửa toàn bộ mái tóc của Jungeun, làm cho nó trở về bình thường như trước, "Vậy thì chị không nên đi, nếu chị thấy không thoải mái" "Ừ, em nói đúng" Jinsoul gật đầu và cuối cùng cũng kết thúc, lúc này Jinsoul đang nhìn em sau khi lùi về phía sau. "Em trông thật lộng lẫy với lớp trang điểm của Naeun nhưng chị nghĩ là vẫn nên xóa sạch nó đi" Jinsoul gợi ý. "Chắc chắn rồi" Jungeun gật đầu và đứng dậy cùng Jinsoul đi theo chị vào bếp để lấy khăn lau đi lớp trang điểm. Jinsoul đang tìm kiếm trong các ngăn tủ khác nhau thì Jungeun chọn một chỗ trên cái bàn bếp để ngồi, "Chỗ đó đã bị ngứa chưa?" " Yé nhưng mà nó bị từ lúc trước rồi" Jungeun trả lời. Jinsoul tìm khăn lau rồi ngồi cạnh Jungeun, cả người Jinsoul đều quay về phía em, chị bắt đầu lau sạch hết phấn mắt màu hồng tím trên mắt Jungeun. Jungeun không thể không nhìn Jinsoul khi chị làm vậy. Chị lau nốt bên mắt còn lại rồi đến má, Jinsoul nhanh chóng nhận ra em đang nhìn mình chằm chằm vào mặt mình, "Có gì đó trên mặt của chị hả?" "À không, em chỉ-" Jungeun đỏ mặt nóng bừng.Jinsoul cười khúc khích vì chị đang lau đôi má của em thì thấy nó trở nên đỏ ửng, Jinsoul cảm nhận được da mặt em dần nóng lên. Jinsoul di chuyển xuống quai hàm, lau đi những mảng phấn nền ngẫu nhiên rồi đến môi, nơi mà lớp son không còn ngay ngắn nữa. Jinsoul lấy khăn lau mới rồi từ từ lau lên đôi môi căng mọng của em. Trước tiên là môi trên rồi đến môi dưới, Jinsoul nhìn chằm chằm vào môi em và dành thời gian lau phần dưới để đảm bảo rằng nó sạch sẽ không bị mẩn đỏ. Đôi mắt chị chuyển từ môi trở lại đôi mắt của Jungeun, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào Jinsoul. Sự căng thẳng trong căn phòng trở nên nặng nề khi cả 2 người bắt đầu ngồi xa nhau ra một chút, ánh mắt Jinsoul lướt từ mắt rồi trở lại môi của em. Jungeun mặt càng nóng lên, không xử lý được ánh mắt của chị, "Jinsoul" em thì thào. Jinsoul thả khăn lau giữa 2 người rồi nhanh chóng ghé vào môi Jungeun, tay vòng qua cổ Jungeun để giữ cho em ở đúng vị trí. Em nắm lấy tay Jinsoul. Chị nghiêng đầu để tiến sâu hơn vào nụ hôn, Jungeun thở gấp. Tất cả những gì Jungeun có thể làm là hôn người con gái mà em đã yêu thầm lâu nay, người đang nắm phần lớn quyền kiểm soát khiến Jungeun rất khó bắt kịp. Jinsoul dừng lại khi nhận ra mình đang làm mọi thứ hơi nhanh Jinsoul nghiêng người ra sau thấy Jungeun đang há hốc mồm, chắc em có vẻ đang bị sốc lắm. "Chị xin lỗi, chị còn không hỏi em nếu chị có thể- Chị xin lỗi" Jinsoul lắp bắp, chị bây giờ mới là người đỏ chín mặt. "Không không, không sao đâu" Jungeun nói với một nụ cười nhỏ lúc này, "Chị ừm, chị hôn giỏi thật" Jinsoul cười vì điều đó, "Cảm ơn em" Chị lấy tất cả khăn lau bẩn và bước đến ném chúng vào thùng, em đi theo Jinsoul rồi nghiêng người tựa vào thành bàn nhìn chị. "Chị mặc bộ váy đó không thấy khó chịu sao?" Jungeun hỏi, vì chị đã mặc nó cả đêm rồi. Jinsoul nhếch mép cười rồi đi về phía em, "Tại sao em lại hỏi vậy, Kim Jungeun? Em có muốn cởi nó ra giúp cho chị không?" Jungeun mặt lại một lần nữa nóng lên. Trước khi nhận ra, em đã thấy Jinsoul đang tiến về phía mình, hai tay chống lại Jungeun, hai người một lần nữa lại đang ở khoảng cách rất gần nhau. "Từ khi em trang điểm ít đi, chị nhận ra là em đỏ mặt rất nhiều khi ở gần chị đấy", Jinsoul nhận xét. Jungeun mở to mắt lúc này mới nhận ra mình đang để mặt mộc, em nhanh chóng lấy tay che mặt để đảm bảo rằng Jinsoul không thể nhìn thấy mặc dù đã quá muộn rồi. "Yah~ sao em lại che mặt vậy, xinh vậy mà!" Jinsoul kêu lên, vuốt ve cổ tay em. Jungeun lắc đầu, "Không mà, không có đẹp đâu" "Chà, chị vừa hôn em với khuôn mặt đó mà, em rất đẹp đó và em cần biết điều này " Jinsoul nói một cách cực kì thuyết phục. Jungeun từ từ bỏ tay ra rồi ngước nhìn chị, "Đúng, em đoán là lúc đó chị cũng thích em" Jinsoul gật đầu với một nụ cười rất tươi, "Đó là lý do tại sao chị lại nhờ em trông trẻ à?" "Thì là vậy đó" Jinsoul thừa nhận. Jungeun không thể không mỉm cười với điều đó. Lần này Jungeun là người dựa sát vào Jinsoul, vòng tay qua cổ chị chủ động kéo nhau vào một nụ hôn sâu. Jinsoul gần như trên phản xa đã có tay ôm lấy em trong một giây. Cả hai dành vài phút chỉ để hôn nhau nhưng ngay sau đó Jungeun đã đẩy nhẹ chị ra, vẫn trong vòng tay chị nhưng môi họ rời nhau, "Nhân tiện thì em cũng thích chị" Jinsoul thở hổn hển, "Thật sao? Chị không biết đấy" Jungeun cười khúc khích khiến Jinsoul đặt nhiều nụ hôn lên môi em, "Có lẽ em nên về nhà sớm đi chứ, cũng muộn rồi" “À đúng rồi, chị nói phải, bạn cùng phòng của em có lẽ đang lo lắm” Jungeun nói, rời khỏi Jinsoul và quay trở lại phòng khách, Jinsoul liền bước theo sau em.
"Chị phải giành em với bạn ấy à?" Jinsoul trêu chọc khi nhìn em đang thu dọn đồ đạc. "Với Jiwoo sao? Cậu ấy là người bạn phiền phức mà em đang mắc kẹt đấy" Jungeun nói rồi đi về phía cửa, "Vậy nên là chị không cần phải đánh nhau để giành em đâu" Jinsoul gật đầu "Chị sẽ nhắn tin cho em khi em về đến nhà, được chứ?" Jungeun gật đầu, "Tại sao lại không? Em thích thế." Jinsoul tựa vào nụ hôn tạm biệt, Jungeun mỉm cười nhẹ trong nụ hôn, "Em về nhé, yêu chị" Jinsoul chào tạm biệt và sau đó đóng cửa lại, không ngăn mình ré lên như một cô bé.
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co