Truyen3h.Co

Oneshot Trans Jimmysea Ghet Hoa Hong

Tên gốc: 讨厌玫瑰

Tên tác giả: Choi Choi (李小红崔崔崔)

Trans: Jangy

Bác sĩ x Diễn viên

Warning: OCC, HE, không áp đặt lên người thật

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, độ chính xác của bản dịch và tác phẩm gốc chỉ khoảng 80%, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.


🌻


Một

Sea ngồi trên chiếc ghế đá ở cạnh bờ hồ, cảm nhận cái lạnh buốt của cơn gió mùa đông không thuộc về Thái Lan, thoải mái và tự do tại một đất nước xa lạ, đã được một tiếng đồng hồ đầu tiên kể từ khi bỏ trốn.

Sea cầm trên tay một nhánh hoa hồng do cô bé bán hoa vừa đi qua đã lén lút đưa cho cậu, nhìn đàn chim đang đậu trên lan can, lắc đầu một cách vô tư, nhìn những đám mây trên trời đang từ trạng thái từng đám từng đám rồi tản ra thành từng mảng lấp đầy cả bầu trời.

Trời quang đã biến mất, cái lạnh khiến cậu không tự chủ được mà kéo kín chiếc áo khoác mỏng manh trên người.

Ngay lúc này, Sea cảm thấy trên người mình xuất hiện cảm giác quen thuộc nhưng lại không thoải mái.

Giống như có côn trùng bò lên cổ, lưng, ngực và cả tay chân, cảm giác khó chịu dần lan đến hai má. Sea bắt đầu cảm thấy khó thở, bộ não vốn đã lười suy nghĩ lại càng thêm mơ hồ.

Chính lúc này, Sea cảm thấy có người đứng trước mặt mình, bàn tay mát lạnh áp lên trán, những ngón tay mảnh mai vén áo lên một chút, đầu ngón tay mềm mại chạm vào má mình một chút bên trái, rồi lại một chút bên phải.

Khi Sea nhận thức lại, thì cậu đã nằm trên giường bệnh ở phòng khám. Sea nhìn quanh một chút, "Ôi vãi, đẹp trai quá." Khuôn mặt cậu vừa thấy trước khi mất ý thức đang ở gần đó, mặc áo blouse trắng trông càng đẹp trai hơn.

"Cái đó? Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút." ý thức của Sea dần quay trở lại.

"Tỉnh rồi à?" Bác sĩ nghe thấy âm thanh, liền đi về phía của cậu "Ơ? Người Thái à?"

Sea gật đầu

"Thấy sao rồi? Cảm thấy đỡ hơn chưa? Có phải cậu rất dễ bị dị ứng không? Dị ứng phấn hoa á." Bác sĩ đứng ở cạnh giường bệnh, giống như lúc nãy, dùng tay chạm vào má của cậu.

"À! Cái nhánh hoa hồng kia!" Sea nhớ lại thủ phạm xinh đẹp mà nguy hiểm kia thì liền ngồi bật dậy, suýt chút nữa va vào cằm của bác sĩ, khiến bác sĩ sợ hãi lùi lại hai bước.

"Tôi thấy cậu cũng không mang theo giấy tờ tùy thân, cậu vẫn nên đăng ký làm giấy tờ thì hơn." Bác sĩ lấy bệnh án từ phía đầu giường, cúi đầu lật xem.

"Mor Jimmy?" Sea đọc bảng tên của bác sĩ

"Hả?"

"Đưa đây" Sea đưa tay về phía Jimmy

"Đưa cái gì?" Jimmy bối rối

"Cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi, nhưng tôi vừa mới hết dị ứng, có thể trông không được đẹp lắm, tạm thời không thể chụp ảnh cùng nhau được, đưa đây, tôi ký tên cho."

Jimmy nhìn Sea cười, lắc đầu "Họ tên, tuổi, giới tính."

"Sea, 25, nam." Sea chưa kịp hạ tay xuống khỏi không trung, nhưng theo phản xạ đã trả lời câu hỏi của Jimmy, "Đợi đã? Anh không nhận ra tôi à?"

Jimmy nhanh chóng điền thông tin vào bệnh án, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn Sea, "Tôi cần phải nhận ra cậu hả?"

"Tất nhiên rồi!" Sea cuống cuồng lên, "Anh không phải người Thái sao? Anh không nhận ra tôi à? Tôi rất nổi tiếng đó!"

Sea rất nổi tiếng, cậu là một diễn viên mới nổi hàng đầu ở Thái Lan, nếu không phải giữa chừng bỏ trốn, thì có lẽ lúc này cậu đang trang điểm, chờ đợi chụp bộ ảnh tạp chí mà người quản lý đã cố gắng giành lấy từ rất lâu ở nước M cách xa Thái Lan hàng ngàn dặm.

Trong lúc bốc đồng khao khát sự tự do, Sea đã nhân cơ hội ra nước ngoài để thoát khỏi cơn đau đầu đã đeo bám cậu trong vài tháng vừa qua, chỉ có điều bây giờ người đau đầu có lẽ là sẽ quản lý của cậu.

"Tôi không thích xem tivi" Jimmy lắc đầu, "Ký tên đi" Jimmy đưa hồ sơ bệnh án ra, "Cái này cần chữ ký của bệnh nhân, tôi không có ý khác."

Sea cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nghĩ lại mấy cái hành động mà mình vừa làm nãy giờ, cậu nhanh chóng nhận lấy rồi ký tên của mình lên.

"Còn nữa, khi cậu chưa hết bị dị ứng thì cũng không khó coi lắm đâu." Jimmy đóng sổ bệnh án lại.

(ý ảnh là dù em có bệnh thì vẫn xinh thôi, không có xấu đâu nên em đừng có lo)

Hai

Jimmy ngồi trên ghế sofa ở nhà giúp Sea xử lý vết thương, vẫn không hiểu nổi bản thân, một người luôn có ranh giới rõ ràng, sao lại điên rồ đến mức thu nhận ngôi sao lớn không rõ lai lịch, còn suýt chút nữa đã làm cháy bếp nhà mình.

"Hia Jim, tôi không còn nơi nào để đi nữa."

Jimmy nhớ lại cái ngày mà anh đã nhặt được Sea trên chiếc ghế dài ở bên bờ hồ.

Thấy người ngất xỉu trên ghế, với lòng từ bi của một bác sĩ, Jimmy không thể ngồi yên nhìn. Đưa người vào bệnh viện điều trị xong, Jimmy nghĩ rằng vấn đề không nghiêm trọng nên đi làm việc của mình, nhưng những chuyện sau đó lại hoàn toàn ngoài dự tính.

"Hia, anh có thể cho tôi ở nhờ hai ngày được không?" Sea chớp đôi mắt đáng thương nhìn Jimmy.

Jimmy nhìn Sea, người đã theo anh ra khỏi cửa phòng khám, lạnh đến run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Sea thật sự không nói dối, vì khi Jimmy kiểm tra Sea lúc cậu đang ngủ mê man trong phòng khám, thì phát hiện ngoài chiếc điện thoại đã hết pin và tắt nguồn ra thì Sea không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào và cũng không có tiền.

Jimmy vẫn không nỡ đuổi người đi, anh thở dài rồi cởi áo khoác dày của mình ra, khoác lên người Sea, giúp cậu chỉnh lại quần áo, "Đi thôi." Jimmy vỗ vai Sea, quay người bước đi. Sea vội vàng theo sau, đưa tay khoác lấy cánh tay của Jimmy.

Jimmy không cảm thấy Sea kỳ lạ, ngược lại cảm thấy chính mình mới là người kỳ lạ, tự nhiên không thể từ chối hay phản đối bất cứ yêu cầu hay hành động nào của Sea, "Điều này không đúng chút nào." Jimmy nghĩ trong lòng.

"Thật sự là không đúng chút nào." Jimmy nhìn vào vết thương sâu trên tay Sea vẫn còn đang chảy máu, lại nhìn vẻ mặt phức tạp của Sea khi cố gắng chịu cơn đau nhưng sắp không kìm được nước mắt, trong lòng cảm thấy như có gì đó thắt lại.

"Tôi chỉ là đang đói bụng thôi, nhưng không ngờ cắt bít tết lại khó thế, dao thì quá bén, tôi định dùng tay chặn lại, sau đó ngón tay tôi bị ... Ái da!" Jimmy giúp Sea xử lý vết máu trên tay, thuốc sát trùng ngấm vào vết thương khiến Sea đau rát không chịu được mà la lên.

Nhưng ở giây tiếp theo, Sea vẫn cắn môi, nuốt những tiếng đau vào trong.

"Có đau lắm không?" Động tác của Jimmy rất gọn gàng, anh quấn một vòng băng lên ngón tay của Sea, "Đau thì nói ra, không cần phải nhịn, bị thương không phải là chuyện đáng xấu hổ."

Sea nhìn Jimmy cúi đầu băng bó cho mình, rất cẩn thận.

"Hia, anh là người đầu tiên hỏi tôi có đau không." Sea cảm thấy chắc là đau quá nên mới khiến mình muốn khóc, "Mọi người đều nói với tôi rằng 'Sea, cố chịu thêm chút nữa, kiên trì thêm chút nữa.' Nhưng Hia à, tôi không muốn kiên trì, mệt mỏi lắm, tôi rất hay khóc, vậy tôi có sai không?"

Jimmy ngẩng đầu nhìn vào mắt Sea, "Cảm thấy mệt mỏi không sai, khóc không sai, không kiên trì cũng không sai. Cậu phải tin tưởng vào chính mình, sự tồn tại của cậu không phải là một sai lầm." Jimmy đưa tay lau nước mắt cho Sea.

"Hia, một mình anh ở nước ngoài lâu như vậy có bao giờ anh khóc không?" Sea không kìm được mà hỏi.

Jimmy thu dọn hộp thuốc, "Không." Anh lắc đầu, "Không có gì đáng để tôi buồn, có lẽ lý trí và sự bình tĩnh đã trở thành thói quen của một bác sĩ rồi."

"Hia, anh tự nói đó, khóc không phải là sai!" Sea đặt tay lên đầu Jimmy, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Ba

Jimmy cảm thấy cuộc sống của mình gần đây giống như một chiếc máy bay đang bay chệch khỏi lộ trình ban đầu, và anh chính là phi công đang lái chiếc máy bay đó. Anh nghĩ như vậy khi nhìn thấy Sea ngồi ngoan ngoãn bên cạnh trong phòng khám, mải mê lướt chiếc máy tính bảng.

Sea cảm thấy cuộc sống gần đây giống như một chiếc máy bay không có đích đến, và cậu chính là hành khách duy nhất trên chiếc máy bay này, bay lượn trên bầu trời cùng với phi công Jimmy, tự do tự tại và có điểm tựa.

Sea đặt máy tính bảng xuống, vươn vai một cái, thấy Jimmy vẫn đang bận rộn, cậu lén gửi cho anh một tin nhắn, "Hia, anh có muốn uống cà phê không? Tôi đi mua nhé!" Sea thấy Jimmy liếc qua điện thoại, nhìn cậu mỉm cười và lắc đầu.

Sea giơ tay ra hiệu OK với Jimmy, rồi đẩy cửa phòng khám đi ra ngoài. Khi quay lại, Sea mang theo ly cà phê của mình và nước ép mà Jimmy thích.

Tiếng ồn ào truyền ra từ phòng khám khiến Sea dừng lại, không đẩy cửa vào ngay.

"Jimmy, cậu có thấy việc học của cậu dễ như trở bàn tay không?"

"aizz, cậu đừng nói thế chứ, em trai Jimmy của chúng ta tài năng vô hạn đó, nghe nói lúc trước ở Thái Lan chỉ có một suất duy nhất để chuyển đến đây học, mà suất đó Jimmy đã lấy được đó."

"aizz, Jimmy, hôm nay cũng không có người ngoài, cậu kể nghe sao mà cậu vượt qua mọi khó khăn để chuyển được đến đây vậy?"

"Đúng rồi đó, rốt cuộc cậu có gia thế như thế nào vậy?"

"Mấy người dành thời gian nói nhảm để học tập và làm việc, thì cũng sẽ giỏi như Hia Jimmy vậy đó." Sea thực sự không thể nghe nổi nữa, đẩy cửa bước vào, "À không đúng, mấy người có dành bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì cũng không giỏi bằng Hia được đâu."

Sea nhìn phòng khám vừa mới ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh, mắt nhìn chằm chằm vào những đồng nghiệp của Jimmy đang hoảng loạn bỏ đi, rồi đưa ly nước ép cho Jimmy.

"Tại sao Hia không phản bác lại."

"Tôi không cần thiết phải giải thích thêm với những người không quan tâm." Jimmy xoa đầu Sea, "Nhưng tôi thực sự là dựa vào bản thân mình." Jimmy nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm.

"Tôi tin anh mà." Sea uống hết chỗ cà phê cuối cùng, "Khoan đã, có phải anh đang giải thích thêm với tôi không?" (ý em Sea là anh đang quan tâm em đó hả?)

"Đi thôi, về nhà thôi." Jimmy rất hiếm khi bị lúng túng.

Bốn

Thật ra đường về nhà cũng không quá xa, nhưng nước M lại có mùa đông mà Thái Lan không có. Gió lạnh luồn theo chỗ hở ở cổ của Sea và luồn xuống lưng, khiến cho Sea dù vốn là người không sợ lạnh, cũng không khỏi rùng mình.

Sea co cổ lại, chụm hai tay lại rồi thở vào lòng bàn tay lạnh buốt. Ngay sau đó, Sea cảm thấy ấm áp hẳn lên.

Jimmy tháo khăn quàng cổ của mình ra rồi quấn quanh cổ Sea. Jimmy không nói gì, cũng không nhìn vào mắt Sea, chỉ cẩn thận quàng khăn cho Sea, đảm bảo da thịt lộ ra ngoài được che chắn cẩn thận.

Sea cảm thấy hơi nóng, nhìn gương mặt Jimmy đang đến gần, và những ngón tay vô tình hay cố ý chạm vào da mình, khiến tim Sea đập nhanh hơn, trong đầu dần dần bốc hơi nóng, "Biện pháp giữ ấm hiệu quả." Sea nghĩ.

Khi Sea còn chưa kịp phản ứng, Jimmy đã tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, tiện tay chọn một cành hoa hướng dương từ cửa hàng hoa bên đường, đưa cho Sea.

"Lúc nãy... cảm ơn cậu."

"Hia, sao anh biết tôi thích hoa hướng dương?"

"Tôi chỉ cảm thấy cậu giống hoa hướng dương, nó rất hợp với cậu." Jimmy trả lời.

"Ấm áp, nhiệt huyết, và làm cho tôi có cảm thấy có hi vọng." Jimmy thầm nghĩ.

"Hia, anh là người đầu tiên nói tôi giống hoa hướng dương." Sea cầm cành hoa hướng dương, trong lòng dâng lên cảm giác mãn nguyện, "Mọi người đều nói tôi giống hoa hồng, nhưng thực ra tôi rất ghét hoa hồng." Sea thể hiện sự hài lòng chưa từng có với cành hoa hướng dương này, "Nhưng nếu là người tôi thích tặng hoa hồng cho tôi, thì nó lại khác."

Sea chuyển cành hoa từ tay trái sang tay phải, "Hia, tay lạnh quá." Sea lại chuyển cành hoa từ tay phải về tay trái.

Jimmy mỉm cười, tháo một chiếc găng tay của mình, đeo vào cho Sea, "Vậy còn tay của Hia thì sao?" Sea chỉ vào tay Jimmy không đeo găng.

"Chỉ để như vậy thôi." Jimmy nắm lấy bàn tay mà Sea không cầm hoa, bỏ vào túi áo khoác của mình.

Năm

"Sea, một ngôi sao mới nổi của Thái Lan, nghi ngờ bị mất tích ở nước ngoài." Hiếm khi nhìn vào mục giải trí, Jimmy tình cờ thấy tin tức này khi đang lướt tin tức trên máy tính bảng. Jimmy nhíu mày đọc hết bài viết không có logic, đầy lỗi chính tả này, và nhanh chóng nhận ra một điều: "Sea nổi tiếng hơn anh nghĩ."

Jimmy nhìn điện thoại của Sea bị vứt bừa trên ghế sofa, đang liên tục đổ chuông. Anh nhìn Sea từ phòng ngủ vội vàng chạy ra tìm điện thoại của mình.

Jimmy nhìn cuộc gọi đến trên điện thoại của Sea bị từ chối, rồi một lần nữa gọi lại, rồi lại bị từ chối. Jimmy nhìn Sea cầm điện thoại chạy thẳng vào phòng tắm.

Thăm dò.

Jimmy không biết cảm xúc và suy nghĩ chưa từng có này nảy sinh từ khi nào, chỉ biết rằng anh không muốn Sea giấu diếm bất kỳ điều gì với anh.

Thăm dò.

Jimmy quyết định làm điều đó.

Đứng ngoài cửa phòng tắm, Jimmy do dự ghé tai lại gần.

"Phi, cho em thêm một ngày nữa thôi, có được không?" Giọng Sea nhỏ nhẹ nhưng từng từ vẫn lọt vào tai Jimmy, "Phi, chị hoãn giúp em thêm một ngày nữa thôi, em chỉ muốn có thêm một ngày thuộc về riêng mình." Giọng Sea ngày càng thất vọng, "Em chưa bao giờ ích kỷ, chỉ cần cho em một ngày cuối cùng, một lần ích kỷ cuối cùng thôi có được không? Ngày mốt em sẽ trở về."

Im lặng, yên tĩnh. Căn nhà trở về yên tĩnh bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Rất lâu sau đó, Sea mới cầm điện thoại bước ra, cúi đầu, không rõ biểu cảm, nhưng chỉ từ mái tóc che khuất đôi mắt, Jimmy cũng có thể nhận ra Sea vừa mới khóc xong.

"Em..."

"Anh..."

"Em nên quay về làm việc đi."

"Ngày mai chúng ta đi chơi nha."

Lại im lặng và yên tĩnh, Jimmy không trả lời, Sea ngước mắt đỏ hoe nhìn Jimmy, "Hia, chỉ một ngày thôi anh cũng không dành cho em sao?" Sea đẩy cửa phòng ngủ đi vào, để lại sự bối rối và từ chối của Jimmy bên ngoài.

Sáu

"Sea, dậy thôi."

Đếm ngược 16 tiếng.

Sea bị Jimmy kéo ra khỏi giường, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, "Hia, em buồn ngủ quá, dậy làm gì vậy ạ?"

"Hẹn hò." Jimmy vừa nói vừa đặt quần áo lên giường.

"Hẹn hò gì? Với ai?" Bộ não của Sea vẫn còn mơ hồ, nhưng tay vẫn không ngừng thay quần áo.

"Với anh." Jimmy đứng dậy đi ra ngoài, "Nhanh lên, rửa mặt xong thì ra ăn sáng."

Sea ngáp dài, ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu "hẹn hò" và "với anh."

"Hẹn hò??? Với anh???" Sea ngay lập tức tỉnh táo lại, nhìn mình trong gương, lắc đầu rồi vẫn không nhịn được mà cười.

Mùa đông ở nước M thực sự rất lạnh, Sea đứng trên phố nhìn tấm bảng hiệu của cửa hàng nhỏ bị gió thổi lung lay mà thầm nghĩ.

Đếm ngược 14 tiếng.

Buổi hẹn hò rất bình thường, cũng như mọi ngày ở bên cạnh Jimmy thôi, không có gì ngạc nhiên hay xáo trộn, nhưng lại thoải mái đến mức khiến cậu yên tâm.

Jimmy sẽ ngay lập tức mua món đồ ở bên trong cửa kính mà Sea tỏ ra thích thú, rồi đặt vào tay Sea.

Jimmy sẽ quan sát ánh mắt của Sea khi đứng trước quầy đồ ăn và nhận ra Sea muốn ăn gì, sau đó sẽ đút món ăn nóng hổi vào miệng Sea.

Jimmy sẽ che chắn cho Sea đi ở phía trong vỉa hè, sẽ vô tình vòng tay qua vai Sea, tránh dòng người đối diện.

Đếm ngược 12 tiếng.

Quá chu đáo, chu đáo đến mức khiến cho cậu hiểu lầm. Sea lắc lắc đầu để ngừng suy nghĩ quá mức, nhưng nhanh chóng nhận ra không chỉ có đầu óc mà cả tim mình cũng đang đập nhanh hơn.

Vì Jimmy từ phía sau lấy ra một bó hoa hồng được gói rất tinh tế, đưa trước mặt mình.

"Hia, em thích hoa hướng dương."

"Nhưng em đã nói, nếu là người em thích tặng hoa hồng cho em, thì nó lại khác mà."

"Hia." Sea nhận lấy bó hoa hồng, lần đầu tiên cảm thấy không ghét vẻ đẹp rực rỡ của hoa hồng.

"Hia, anh sẽ nhớ em chứ?" Sea cảm thấy như mình bị dị ứng phấn hoa, tim đập thình thịch, cậu cầu nguyện rằng Jimmy sẽ cho mình một câu trả lời thật hài lòng.

"Sea, em nên quay lại làm việc rồi." Jimmy suy nghĩ rồi trả lời.

Sea không nghe được câu trả lời mà mình mong muốn.

"Vậy, anh tặng em hoa hồng có ý nghĩa gì vậy?" Sea lần đầu tiên cảm thấy vẻ rực rỡ của hoa hồng là một sự chế giễu tự mình đa tình.

"Sea, anh hy vọng mỗi ngày sau này của em sẽ hạnh phúc hơn cả ngày hôm nay." Jimmy lần đầu tiên không chủ động nắm tay Sea trên phố đông người, mà nhét đôi tay trống rỗng vào túi áo khoác.

"Vẫn là tay của Sea ấm hơn." Jimmy thầm nghĩ.

Đếm ngược 10 tiếng.

Bảy

Cuộc hẹn kết thúc không vui vẻ làm cho Sea cả đêm không ngủ được. Mở mắt cho đến tận lúc trời sáng, Sea thậm chí còn nghe rõ tiếng Jimmy rời nhà đi làm trước khi Sea thức dậy.

Đếm ngược 2 tiếng.

"Hia, em phải đi rồi."

"Anh có nhớ em không?"

"Nếu anh nhớ em, anh có thể xem tin tức và phim của em."

"Nhưng nếu em nhớ anh thì phải làm sao?"

"Hia, em phải về Thái Lan rồi."

"Em có còn gặp lại anh nữa không?"

"Hia, hình như em thích anh."

Đếm ngược 1 tiếng.

Trên đường bị người quản lý hộ tống ra sân bay, Sea vẫn không ngừng nhắn tin và gọi điện cho Jimmy.

Không trả lời, không bắt máy. Theo từng giây phút trôi qua, cảm xúc thất vọng của Sea càng lúc càng mạnh.

Đếm ngược 5 phút.

Sea đứng ở trước cổng lên máy bay, cầm điện thoại nhìn dòng người qua lại trước mắt, trên gương mặt mọi người đều hiện lên những câu chuyện khác nhau, chỉ thiếu duy nhất câu chuyện mà Sea muốn thấy.

Đếm ngược 1 phút, đã đến lúc lên máy bay, Sea nhìn điện thoại, không có một tin nhắn nào được hồi âm.

Trên cổ Sea vẫn còn quấn chiếc khăn của Jimmy, chiếc khăn này mãi không thể phù hợp được với các loại trang phục của Sea, nhưng nó tự tạo được sự ấm áp khi Sea đang khao khát muốn có được sự ấm áp đó.

"Em muốn ích kỷ một lần nữa." Ý nghĩ lóe lên trong đầu Sea.

"Sea, đi thôi." Người quản lý đứng đó không xa, vẫy tay với Sea. Sea quay lại nhìn cổng lên máy bay, rồi lại quay đầu nhìn dòng người tấp nập.

3!

"Chỉ một lần này nữa thôi." Sea nghĩ.

2!

"Em chỉ muốn hỏi cho rõ ràng." Sea nghĩ.

1!

Chạy!

Sea quay lại nói xin lỗi người quản lý, rồi nhanh chóng chạy vào dòng người.

Rất nhanh, Sea đâm sầm vào một vòng tay, người đối diện thở dốc, ôm chặt lấy Sea.

"Xin lỗi, anh hối hận rồi." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, "Anh không muốn để em đi." Giọng Jimmy nghẹn ngào, nước mắt thấm vào má Sea.

"Hia, chẳng phải anh từng nói không có gì đáng để anh buồn sao?"

"Giờ thì có rồi, không thể ở bên cạnh em sẽ khiến cho anh buồn." Jimmy ôm chặt Sea hơn.

"Nhưng em phải quay lại làm việc." Jimmy nâng mặt Sea lên, "Anh không thể hủy hoại sự nghiệp của em, em tin anh nha, anh sẽ đến tìm em." Jimmy hôn lên trán Sea, "Bởi vì anh không thể mất đi hoa hồng của mình."

Tám

"Hia, khi nào anh mới về vậy, em nhớ anh quá."

Yêu xa không phải là chuyện dễ dàng, Sea về nước và Jimmy thì lệch múi giờ, cuộc trò chuyện thường luôn phải ngày đêm lẫn lộn.

Nhưng dù cho muộn đến đâu, thì Jimmy luôn trả lời tin nhắn và nhận cuộc gọi của Sea.

Khi Sea chuẩn bị ngủ vào buổi tối, thì Jimmy vẫn chưa dậy, anh mở điện thoại trò chuyện với Sea, đợi đến khi Sea ngủ, Jimmy mới hôn lên màn hình điện thoại rồi bắt đầu ngày mới của mình.

"Hia, khi nào anh mới về vậy, em nhớ anh quá." Sea tranh thủ gọi điện cho Jimmy giữa lúc nghỉ ngơi trên phim trường.

Giọng Jimmy ở đầu dây bên kia nghe rất mệt mỏi, "Có lẽ còn phải đợi thêm một chút nữa." Jimmy nói.

"Nhưng tháng trước anh cũng nói là phải đợi thêm một chút nữa." Sea tỏ vẻ không hài lòng.

Jimmy bị nói đến nghẹn lời, tâm trạng cũng phức tạp.

"Hia, em biết công việc của anh rất khó bỏ, nếu anh không thể về, thì hãy nói thật với em, em sẽ không trách anh, em không muốn anh lừa em." Sea đã chịu đủ những lần hứa hẹn trì hoãn của Jimmy.

"Anh chỉ không muốn em buồn thôi." Jimmy đáp.

"Vậy mà anh đã lừa em, anh nghĩ em sẽ không buồn sao?" Sea cúp máy, cuộc gọi kết thúc khiến cả hai đều không hài lòng.

"Sea, đến lượt cậu rồi." Trợ lý đến gọi Sea ra sân khấu, buổi hoạt động hôm nay là sự kiện bất ngờ, làm gián đoạn kế hoạch dành ra một tiếng đồng hồ của Sea và Jimmy để làm kỷ niệm 100 ngày yêu xa.

Tâm trạng của Sea vốn đã ủ rũ, vì cuộc cãi vã không vui với Jimmy qua điện thoại làm càng thêm buồn bực.

"Cậu thua rồi nhé! Nong Sea, phải nhận hình phạt rồi, cậu phải ăn món ăn đặc biệt của chúng tôi chuẩn bị nhé!" Người dẫn chương trình đặt món ăn phạt trước mặt Sea, cậu nhìn món ăn có vẻ bình thường rồi cho vào miệng.

Không lâu sau, cổ của Sea bắt đầu nổi mẩn đỏ, lan ra khắp người, mặt và cả tay chân, rồi bắt đầu phát sốt. "Trong thức ăn có tôm phải không? Hình như tôi bị dị ứng rồi." Đó là câu cuối cùng Sea nói trước khi ngất đi.

Chín

"Sea!"

Sea nghĩ chắc mình đã dị ứng đến mức xuất hiện ảo giác, nếu không thì sao lại thấy Jimmy xông qua đám đông đến bên mình trong phim trường được chứ?

Trong ảo giác của mình, Sea tưởng tượng mình được Jimmy ôm vào lòng, tưởng tượng Jimmy bóp miệng mình đút cho một viên thuốc chống dị ứng, tưởng tượng Jimmy vén tóc mái của mình lên, vuốt ve má của mình...

Ý thức của Sea quay trở lại, nhưng Jimmy vẫn không biến mất.

"Ngất đi thật tốt, có thể thấy hia." Sea giơ tay chạm vào ảo giác của mình, "Còn khá thật nữa." Tay bị nắm lấy, "Hay cứ giả vờ ngất thêm chút nữa nhỉ."

"Sea?" Ảo giác lên tiếng, "Anh về rồi."

"Không phải ảo giác sao?"

"Không phải ảo giác."

"Hia!" Sea lao vào lòng Jimmy, không dám ngẩng đầu, sợ rằng người mà mình ngày đêm mong nhớ sẽ biến mất ngay khi ngẩng mặt lên.

"Hia, em muốn một bó hoa hồng."

"Hoa hướng dương cũng được."

"Hia, em mệt quá."

"Bây giờ em biết chiên thịt bò bít tết rồi, cũng không làm bị thương tay nữa."

"Hia, em có thể khóc không?"

Jimmy nghe Sea đang ở trong vòng tay của mình nói những lời không đầu không đuôi, anh nâng mặt Sea lên và hôn.

Những mảnh vỡ trong lòng của Sea được Jimmy đón nhận, hóa thành một giọt nước mắt rơi xuống.

Sea lau giọt nước mắt đó cho Jimmy, "Hia, anh buồn lắm phải không?"

"Sea, em biết không? Nước mắt cũng có thể là nước mắt của hạnh phúc." Jimmy hôn lên môi Sea.

"Anh mong mỗi ngày của em sau này đều hạnh phúc hơn hôm nay." Jimmy hôn lên má Sea.

"Ích kỷ một chút cũng không sao." Jimmy hôn lên trán Sea.

"Còn nữa, anh cũng yêu em." Jimmy nhìn vào mắt Sea, "Yêu em rất nhiều." Đôi mắt của Jimmy long lanh như lần đầu tiên gặp Sea, giống như đóa hoa hồng Sea cầm trên tay hôm đó, rực rỡ và lãng mạn.

Khác với lần đầu tiên gặp Sea, rất nhiều yêu thương từ đôi mắt ấy tỏa ra, ôm lấy Jimmy.

Khi được Jimmy ôm vào lòng, Sea cảm thấy mình như một đóa hoa hồng được chăm sóc cẩn thận.

"Thực ra em chưa bao giờ ghét hoa hồng." Sea nói với Jimmy.

"Anh biết." Jimmy vuốt tóc Sea, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt ve cánh hoa.

"Dù là hoa hồng hay hướng dương, chỉ khi ôm vào lòng mới thực sự thuộc về mình." Jimmy thành kính hôn đóa hoa hồng xinh đẹp và độc nhất vô nhị trên thế giới trong lòng mình.


end.


một từ thôi "sến !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co