Oneshot Tunglam May Bay Giay
"Này! Thôi cái trò đó đi được không?"Cậu thiếu niên dưới tán cây hét lên.Hoài Lâm quơ tay lấy "vật thể lạ" vừa rơi xuống trên đầu mình sau khi phun ra một tràng bực bội."Thôi nào, căng thẳng thế. Anh chỉ muốn giúp em vui thôi"Sơn Tùng đang từ trên lầu đi xuống. À ha, thủ phạm đây rồi.Cậu tiện tay thảy "vật" ấy qua cho anh. Là một chiếc máy bay giấy. Dạo này Sơn Tùng có một sở thích rất người lớn và chín chắn hơn hẳn ngày xưa: xếp máy bay."Ai xui khiến anh chơi lại trò con nít đó vậy?" - Cậu hỏi. Cậu biết cái tên này trẻ con đấy, nhưng không ngờ lại sa lầy như thế này."Sau khi quay xong MV Ấn nút nhớ, thả giấc mơ, trái tim hồn nhiên của anh bỗng rực lên, anh cảm thấy làm trẻ con thật ngây thơ và tuyệt vời, anh..."Sơn Tùng đang luyên thuyên về một vấn đề gì đấy thì ai mà biết được. Chỉ biết là vừa nói tới đấy thì Hoài Lâm đã chặn họng tên nói nhiều ấy bằng một cái bánh bao nhân thịt rồi."Ăn đi. Nuốt cho em. Đừng nói nữa" - Cậu dồn bánh bao vào họng Sơn Tùng."Ưm buông ra anh tự nuốt" - Anh đẩy tayHàn huyên với ai không biết, nhưng theo cậu nhận xét thì nói chuyện với Sơn Tùng là đau não và lãng nhách nhất. Thật ra cái tên này rất nhảm, nói rất nhiều, nhưng fan của hắn đã bị hắn làm mờ mắt bởi cái vẻ "tiêu soái rất ư là soái ca" kia của hắn."Rồi sao? Rồi hà cớ gì mà cứ nhắm em mà phóng?"Cậu càu nhàu.Sơn Tùng đã phóng máy bay xuống chỗ cậu 4 hôm nay rồi. Cậu thích đùa, nhưng tên này lại quá dai."Em có nhặt đống máy bay lại không?"Anh hỏi."Không. Anh làm như thế nữa em mách bố anh xả rác trong sân khấu đấy""Sao chứ??!" - Anh dặm chân."Sao là sao?" - Lâm ném cho hắn một cái liếc xéo."Anh đã bảo là em phải nhận đống máy bay đó rồi cơ mà..."Hắn phụng phịu. Đôi má phồng lên, môi thì chu ra, tạo vẻ đáng thương bi đát."Mấy cái máy bay đó có gì quan trọng?"Cậu thắc mắc."Hóa ra em không biết gì hết à? Anh đợi mấy hôm rồi đấy!""Ai mà biết anh muốn cái gì?" - cậu cáuSơn Tùng không nói gì. Vùng vằng bỏ về. Chẳng ai hiểu, cũng chả ai ngăn. Cậu quen rồi, tên này khá tự kỉ mà. Có khi cậu còn không biết có dấu hiệu của chứng rối loạn tâm thần hay chưa.Ba hôm sau, cậu không thấy anh đâu nữa. Cậu vẫn ngồi đấy, dưới gốc thông, nhưng không thấy anh đâu mấy hôm nay. Cũng không thấy chiếc máy bay nào cả."Hay là giận rồi?" - Cậu thầm nghĩ.Người ta hay nói, có những người gọi là quá đa cảm. Chia làm nhiều loại. Có khi họ lại phản ứng thái quá trước một hành động nào đó, có khi lại ngầm biết được đối phương muốn làm gì. Nhưng vẫn chưa đáng sợ bằng loại mặt dày. Đuổi không đi mà không mời vẫn lại.Cậu nghĩ anh là loại đấy. Cậu kêu có khi nào về đâu. Toàn tự bỏ về. Nhưng hôm nay không thấy tên mặt dày kia đâu, tự nhiên thấy buồn. Người ta gọi cái đó là gì, à, là chết trong lòng một ít.Mớ suy nghĩ linh tinh của cậu vô tình bị một cơn gió cắt ngang. Gió không vô ơn, gió mang theo một món quà xin lỗi.Là chiếc máy bay giấy?Cậu cầm chiếc máy bay trên tay, dò xét. Không có gì bất thường. Ngoại trừ những con chữ rời rạc không rõ nghĩa. Chợt cậu để ý về bốn góc đã bị xếp gấp một các có chủ đích. Cậu lật ngược giấy lại, gấp theo đường kẻ sẵn kia."Lâm! Hẹn hò với anh đi!"Cậu quay người lại, có một chàng trai đang nhoẻn miệng cười, trên tay là một chiếc máy bay giấy trắng tinh.Là Sơn Tùng.Anh phóng chiếc máy bay về chỗ cậu.Lát sau, cậu thả chiếc máy bay ấy bay lên trời cao, liệng vài vòng theo gió rồi đáp dưới chân anh.Có dòng chữ nhỏ ghi vội trên giấy."Ừa. Đồng ý!"Máy bay giấy cũng đâu chỉ đơn thuần là một món quà của trẻ thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co