Oneshot Tuyen Tap Otp Keo Li
" Nếu đó là em thì tôi tình nguyện "
__________________________
Cô và em yêu nhau cũng đã ngót nghét 4 năm con số tuy không dài cũng chẳng ngắn , nhưng 4 năm ấy tình cảm của cô dành cho em đã hơn cả chữ yêu rồi . Dưới sự khắc nghiệt của định kiến xã hội thời bấy giờ cô và em chỉ đành lặng lẽ bên nhau trong im lặng , người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng 2 người là bạn nhưng mấy ai nhìn thấy ánh mắt mà họ nhìn nhau , nó ngọt ngào đến độ chẳng có ngôn từ nào miêu tả được hết cái ánh mắt suy tình ấy. Tưởng rằng sẽ bên nhau êm đềm như thế mãi cơ mà cuộc vui nào cũng đến lúc tàn cuộc tình nào cũng sẽ tan , đúng cái ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau cô và em hẹn nhau sẽ dành cả một ngày để bên cạnh , vui đùa cùng nhau tận hưởng cả một ngày đặc biệt này.
" Ngọc ơi! Chị đến rồi này "_ Cô đang có mặt trước cổng nhà em vào lúc sáng sớm 9h.
" Đây em ra rồi đây "_ em bước ra nhìn cô cười hì hì
" Được rồi lên xe đi này "_ Nhìn em một cách say đắm
" Vâng "
Cô chở em trên chiếc xe đạp bon bon đi khắp nẻo đường, phải nói là sức khỏe có đôi chút nhỉnh hơn các cô gái trong làng, trái với cái khuôn mặt đầy sự baby kia thì thân hình cô như momy chính hiệu. Tầm một lúc thì cũng đến chợ , cô và em vào mua một ít đồ ăn rồi ra dòng sông mà hai đứa thường đến . Cảnh làng quê yên bình gió mát , tiếng chim chích tranh nhau hát hò , tiếng rì rào của những cành cây táng lá khi gió khẽ nhẹ nhàng lướt qua chúng . Nó yên bình đến lạ thường,cô nhìn em,em nhìn cô cứ như vậy cho đến khi em chủ động lên tiếng trước
" Chị"_em nắm lấy bàn tay xinh xắn của cô mà giữ tưởng chừng như đây là lần cuối được làm việc ấy
" Sao vậy bé "_cô cứ để cho em nắm còn mình thì cứ nhìn mãi vào nhan sắc mỹ miều ấy của em , em xinh quả thật em xinh hơn cả tiên nữ giáng trần'là do em xinh hay do đôi mắt kẻ suy tình'.
" Nếu lỡ ta không đến được với nhau thì sao "
" Điều đó có lẽ là dĩ nhiên rồi bé ạ"
" Chị chỉ mong ta có thể bên nhau thật hạnh phúc ở hiện tại,còn sau này miễn em hạnh phúc là chị đã vui rồi"
" Chị quả nhiên là ngốc thật đó "_em cười nhưng nụ cười ấy sao lại không thể hiện sự vui vẻ mà lại chua chát vô cùng
" Miễn đó là em thì sao cũng được cả Em ôm cô , cái ôm rất chặt vì em biết có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối được bên nhau chọn vẹn vì ba má em đã sắp gã em cho người ta rồi . Lúc nghe tin em sốc lắm nhưng phận làm con ba mẹ đặc đâu thì còn ngồi đó , với cả thứ tình cảm của em và cô bây giờ người ta bảo là trái với đạo lý luân thường. Em chẳng hiểu đạo lý luân thường là cái gì chứ đối với trái tim thì làm gì có phân biệt giới tính.
Họ cứ ngồi như vậy một lúc lâu vì trong thâm tâm mỗi người bây giờ điều có những suy nghĩ phức tạp riêng , cô khi nghe em nói cũng đã mang máng nhận ra được điều gì đó không ổn ở em nhưng lại chẳng giám chắc chắn, còn em thì không biết sau hôm nay liệu có được gặp lại cô nữa không?Liệu rằng cô có hận em không?
Từng dòng suy nghĩ cứ sảy ra trong đầu thì bổng cô kéo em dậy
" Bé đi thả diều đi , chị mới mua được con diều đẹp lắm "_cô đưa con diều được bản thân vừa mới mua được ra cho em coi , còn chưa để em kịp nói gì đó thì đã kéo em lên xe chạy đến cánh đồng đang có bọn trẻ cũng đang nô đùa cùng nhau.
"Chị kéo cho nó bay lên rồi bé giữ nhé"
" Dạ , chị chạy cẩn thận đấy "
" Chị biết rồi bé đợi tí nhá"_cô canh hướng gió sau đó liền chạy theo hướng ngược lại chỉ một lúc con diều liền bay lên rất cao, cô kéo kéo nó về phía em và đưa cho em cầm.
" Thả chung với em "_em nắm lấy đôi bàn tay đang cầm cộng dây diều ấy cùng cô nô đua.
" Chị ơi "_đứa bé nắm lấy vạt áo của em kéo xuống nhè nhẹ
" Sao đấy "
" Chị thi với chúng em không "
" Xem diều của ai bay cao hơn sẽ được gọi là đại ka "
Nghe tới đây cả hơi không hẹn liền nhìn nhau bật cười. Tuổi trẻ thơ ngây đầy sự đáng yêu ấy mấy ai mà giữ được
" Được rồi bạn em đâu "
" Đằng kia ạ "_cô bé chỉ về phía cách cô và nàng không quá xa có bọn trẻ đang kéo những con diều trên không chung gió mát.
" Được rồi đi thôi "_cô kéo con diều rồi đi về phía đó,bọn trẻ này thật sự rất đáng yêu chúng đang yêu qua từng lời nói cử chỉ và hành động. Cuộc chơi kéo dài cho tới chiều cũng thấm mệt, cô đèo em về đến cách cổng nhà em vài mét thì em kêu dừng lại
" Chị dừng lại i , ở đây được rồi "
" Hửm sao vậy bé "_cô thắc mắc mà hỏi
" Em...có chuyện muốn nói "
Cô gạt chống xe xuống rồi đứng nhìn xem em định nói việc gì
" Bé nói đi "
"Em....em..."
" Sao vậy? "
" Em xin lỗi nhưng..."
" Mình..d..dừng lại nha "
" H...hả..?"
" Ba má em đã hứa hôn và gã em cho cậu con trai của ông bà hội đồng làng bên rồi..."
"....."
" Tháng sau chúng em sẽ tổ chức đám cưới "
" Chị tới đưa em đi được không?..."
"....."
" Được...hôm đó chị nhất định sẽ đến chứng kiến ngày em lên xe hoa hạnh phúc bên người..."_cô hít một hơi thật sâu kiềm những giọt nước mắt không nghe lời đang muốn rơi ra rồi nói.
" Em có thể ôm chị một cái cuối được không..."
"....Được "_nàng ôm chầm lấy cô , cái ôm rất lâu chứa đựng hết tất cả sự vui buồn của cảm xúc của cô và cả em.
" Được rồi....cũng đã trễ chị về trước "
" Khi nào có ngày cưới thì nói chị...chị đến nhé "_cô nở nụ cười chua chát rồi lên xe đạp về nhà. Nàng cũng mang tâm trạng ủ rũ mà vào nhà
Ngày hôm đó mưa rất lớn,dường như ông trời đang khóc thương cho số phận cai nghiệt của họ? Tình cảm họ dành cho nhau là vô bờ bến nhưng có lẽ số phận khắc nghiệt này đã không ủng hộ rồi. Cô về nhà trong tình trạng mắt sưng húp lên , em cũng chẳng khá là bao khi chẳng ăn uống được gì tâm trí như người trên mây.... 1 tháng sau quả thật là cô đã đến hôm ấy cô đã cười rất tươi để em yên tâm mà bên người khác , cô biết mình chẳng thể cho em được hạnh phúc thì để người khác vậy......
"Miễn đó là em thì tôi tình nguyện"_cô quay người chở về nhà. Em hạnh phúc là cô đã an lòng rồi không nhất thiết người đó phải là cô.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co