Oneshot Van Chu Vo Kich Cua Em
*Nhạc có thể không liên quan tới fic, nhưng mê quá nên bỏ vào nghe cho đỡ suy*.Lưu Diệu Văn ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, căn phòng còn lại một mớ hỗn độn, một mảnh trống không.Cuộc đời này, không phải cứ cố gắng là được, không phải cứ yêu thương thì sẽ đạt được thứ mình mong muốn.....Khoảng thời gian mà hai người họ gặp nhau không tính là nhiều, Chu Chí Hâm khi ấy chỉ là một phục vụ bàn trong một quán bar có tiếng ở trung tâm thành phố. Cậu nhóc cao ráo, thân hình trắng trẻo, mảnh khảnh, tính tình hiền hoà, thông minh, nhanh nhẹn, được nhiều người trong đó để ý. Chuyện quấy rối trong quán bar không phải là ít, nhưng xảy ra nhiều thì chướng tai gai mắt vô cùng, cậu ấy xui xẻo luôn luôn trở thành đối tượng của mấy gã trai không có ý tốt, nhiều lần từ chối thành công, thậm chí mấy gã ấy còn bị bảo vệ mời ra ngoài, cấm cửa không cho quay lại, tuy nhiên đợt này hết rồi thì đợt khác. Mức lương ở quán bar này ổn tới mức cậu nhóc không thể nào nghỉ việc được.Buổi tối hôm đó trời mưa tầm tã, Chu Chí Hâm đi mua nguyên liệu pha chế cho bartender chẳng may dầm mưa, cả người ướt sũng, còn chưa kịp thay quần áo đã bị gọi đi chạy bàn, cậu nhóc lúc ấy bối rối vô cùng, lớp áo sơ mi trắng thấm nước dính sát vào cơ thể, cậu có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, nhìn chăm chú, thế nhưng cậu chẳng mở miệng nói được gì cả.Một người đàn ông say khướt tiến đến, bất ngờ chụp lấy vai cậu, kéo Chu Chí Hâm lại gần, hít ngửi mùi thơm trên người cậu, vuốt ve hai vai, tiếp đến có ý định tấn công cậu, mấy nhân viên trong quán bar thấy tình hình căng thẳng, vội vàng chạy đi gọi quản lý đến, vừa được mấy bước đã nghe thấy tiếng ẩu đả, chẳng ngờ rằng Chu Chí Hâm lại lao vào đánh nhau với gã đàn ông đó, đánh ông ta đến chảy cả máu miệng, từng nắm đấm cứ vậy giáng xuống, lớp áo sơ mi rách toạc do bị gã ta xé rách, hình xăm trên bắp tay lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo. Cậu được đà đánh tới tấp, mặc cho 2-3 người khác cố gắng kéo cậu ra khỏi người đàn ông đó."Đủ rồi". Âm thanh nam tính trầm nhẹ vang lên bên tai, kèm theo một cú chụp tay ngăn cản rất chuẩn. Chu Chí Hâm vốn dĩ định bảo rằng đừng xen vào, thế nhưng khi nhìn thấy dung mạo của chàng trai kia, cậu lập tức thu ánh mắt tức giận lại, tâm trạng cũng dịu đi đôi chút.Đây là người cậu không thể đụng đến được!. Chờ cho cậu buông tay rồi, chàng trai nọ chậm rãi kéo gã đàn ông đứng dậy, một mạch lôi gã ta ném ra ngoài. "Đánh người cũng tự đánh mình". Người đó cầm lấy bàn tay đang siết chặt của Chu Chí Hâm, nhìn mấy đốt ngón tay toé máu, trầy xước từng mảng da li ti. Cậu mím môi, không nói gì thêm nữa.Lúc hai người ngồi trong phòng VIP dành riêng cho khách thượng lưu trên tầng 3. Chu Chí Hâm e dè nhìn người trước mặt, hắn vẫn đang tỉ mỉ băng bó cho cậu, từng đường quấn băng rất đẹp, rất nhẹ nhàng, giống như không muốn làm cậu đau. Gương mặt người đó cúi thấp xuống, không rõ cảm giác như thế nào, hàng mi dài khẽ rung, mỗi lần chớp mắt đều tựa như mọi thứ đang dần chậm lại."Cảm...cảm ơn anh". Tông giọng của cậu nhóc lạc đi thấy rõ, từng ngón tay đang được băng bó khe khẽ run lên, người đó dùng tay mình vỗ nhẹ lòng bàn tay của cậu, ý bảo muốn cậu thả lỏng. "Chuyện nên làm, dù sao gã đó cũng gần như bị cậu đánh tới chết rồi". Băng bó xong, đối phương đặt tay cậu lại lên đùi, Chu Chí Hâm nhìn nhìn hành động của hắn ta, cử chỉ ôn hoà, tính khí điềm đạm, quả nhiên danh xứng với thực, y hệt những gì mà cậu được nghe trên tivi. Lưu Diệu Văn là một người tâm tư khó đoán, tuy bề ngoài trông rất đầy bá khí, nhưng bản chất lại thực sự như một con sói hoang dã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, từng bước thu mình, lúc nào nên giơ móng, lúc nào nên dùng tiếng gầm, lúc nào cần dùng mắt để quan sát. Hắn ta đã đạt được độ thông thạo nhất định, không quá tỏ ra nguy hiểm, cũng chẳng cố gắng cho người khác thấy mặt hiền lành của mình."Không làm phiền anh nữa". Cậu nhanh chóng đứng dậy, cúi gập người 90 độ chào tạm biệt Lưu Diệu Văn.Mấy ngày tiếp theo, Chu Chí Hâm không thấy Lưu Diệu Văn thường xuyên lui tới nữa, cậu vẫn tập trung vào công việc của mình như thường, vừa đi làm vừa đi học. Còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, cậu sẽ bắt đầu đi xin việc cho bản thân.Tuổi 23 chông chênh mệt mỏi, Chu Chí Hâm nộp đơn ứng tuyển vào các công ty, nhận được nhiều lời mời phỏng vấn, thế nhưng không có cái nào thật sự thành công, cậu không đòi hỏi nhiều, trước tiên phải có kinh nghiệm, tuy vậy, xem xét qua một lượt, cậu thấy những chỗ đó hình như không đủ với năng lực của cậu. Cho đến khi công ty của Lưu Diệu Văn quản lý mở một đợt tuyển nhân sự vào vị trí thư ký, cậu mới bạo dạn đi phỏng vấn thử, lần này không được, thì vẫn phải tiếp tục cho nhiều lần sau, cậu không bỏ cuộc dễ vậy được.Lưu Diệu Văn mặt đối mặt với Chu Chí Hâm và những người phỏng vấn khác, hắn lật giở CV của từng người, gật gật đầu, xem ra ai cũng rất có năng lực."Các bạn ứng tuyển vào đây vì danh tiếng vốn có của công ty, vì danh tiếng của người đứng đầu, hay để sau này tìm chỗ đứng cho danh tiếng của các bạn?". Hắn đưa ra câu hỏi cuối cùng. "Về danh tiếng của công ty, điều này chúng ta không cần phải bàn luận nữa, tôi tin chắc rằng để có được chỗ đứng như hôm nay, tất cả đều được quý công ty nỗ lực và hoàn thành kỹ lưỡng. Đối với danh tiếng của người đứng đầu, quý giám đốc cũng đã có cho mình nhiều kinh nghiệm, nhiều nỗ lực và tài năng để giúp công ty đi đến thành công. Chỗ đứng của chúng tôi sau này đều phụ thuộc vào quý công ty, bản thân chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị cho mình bước đệm, học hỏi nền tảng, cống hiến và làm việc hết sức mình, để chính những thành quả đó quyết định được danh tiếng sau này của chúng tôi sẽ nằm ở đâu". Chu Chí Hâm nhận thức rõ ràng rằng câu trả lời phỏng vấn của mình không khác nào một bài phát biểu, thế nhưng cậu vẫn muốn bày tỏ quan điểm, ý kiến, lập trường của mình, dù có không được nhận, cậu vẫn thấy mình đã làm hết sức.Vài tuần sau đó, cậu nhận được gmail thông báo đi làm chính thức, những người phỏng vấn cùng cậu hôm đó, Lưu Diệu Văn và các cấp trên duyệt được 2 người vào vị trí quản lý của phòng nhân sự, marketing. Cậu đã đến đúng giờ, nghe kỹ những điều mà ban quản lý dặn dò, Lưu Diệu Văn cũng đã lưu ý cho cậu một số chuyện cần làm để hỗ trợ hắn trong công tác của công ty. Cậu ghi chép và note lại tỉ mỉ, sau đó về nhà mày mò, nghiên cứu thật cẩn thận những quy tắc trong lúc làm việc."Thưa giám đốc, đối tác đến rồi ạ". Chu Chí Hâm ôm tập tài liệu, thông báo cho Lưu Diệu Văn đang ngồi ở bàn làm việc."Chúng tôi không thể hỗ trợ mức giá này được. Chất lượng nhân sự không cao, không thể cung cấp đầy đủ tiêu chuẩn chúng tôi cần". Lưu Diệu Văn thả bản hợp đồng xuống trước mặt hai người đàn ông, lắc lắc đầu. "Chúng ta thương lượng mức giá khác đi". "Mức giá thấp nhất là đây rồi, cậu không thể chèn ép chúng tôi như vậy. Chất lượng nhân sự không quyết định quá trình, khâu nhà máy của chúng tôi hoàn toàn đáp ứng đủ yêu cầu thiết kế của bên cậu". "Trình độ nhân sự vốn dĩ không đủ". Lưu Diệu Văn chỉ vào tờ giấy ghi tên các nhân sự được chuyển đến nhà máy trong dự án hợp tác lần này. "Tôi cần trình độ cao hơn, mức giá như cũ". "Cậu Lưu à, thêm 10% cho cậu cũng là bớt đi 10% của chúng tôi. Tốp nhân sự với trình độ cao hơn, chúng tôi cơ bản không thể đáp ứng kịp được". "Vậy thì dự án này tôi sẽ chuyển hợp tác với nhà đầu tư khác". Ngay lúc Lưu Diệu Văn đứng lên, Chu Chí Hâm kéo cánh tay của hắn, nhẹ nhàng ghé vào tai hắn, nói gì đó.Một lát sau, Lưu Diệu Văn ngồi xuống, cầm bản hợp đồng và điều khoản hai bên, đọc đi đọc lại, cuối cùng nhẹ nhàng đặt xuống."Tiền có thể giảm". Hắn lên tiếng. "Nhân công phải đảm bảo 100%, tôi muốn một danh sách khác, tiền giảm rồi, lợi nhuận bắt buộc phải tăng lên". Hai ngón tay hắn gõ lên mặt bàn, gương mặt tiến sát hơn vào gương mặt của hai người đối diện."Cậu có thể giảm bao nhiêu?"."20%. Chỉ nhiêu đó thôi". "Được! Mời cậu". Kí kết hợp đồng xong xuôi, hai bên bắt tay nhau, Chu Chí Hâm theo Lưu Diệu Văn đi ra ngoài."Cậu đi uống với tôi không?". Hắn đứng trên bậc thang trước cổng công ty, để làn gió mát buổi chiều thổi sượt qua người mình, đảo lộn mái tóc vốn dĩ đang ngay ngắn, ánh mắt không rõ ý tứ quay sang nhìn Chu Chí Hâm đang xem lại tài liệu."Dạ? À vâng". ...."Làm sao cậu biết chúng ta được lợi trong chuyện này?". Hắn đảo ly rượu trên tay, chăm chú nhìn vào gương mặt nửa tối nửa sáng của người đối diện phản chiếu dưới ánh đèn mờ. "Chỉ là tôi cảm thấy sơ yếu của các nhân công không tồi, chỉ là trình độ họ chưa cao, nhưng với kinh nghiệm mà họ có, năng suất có thể tiêu thụ được một lượng lớn. Thử ngựa phải thử sức bền mà". "Tôi lại thiêng về đầu óc hơn". Hắn bĩu môi, nhún vai một cái."Vâng. Đầu óc quan trọng thật, nhưng họ là công nhân thưa giám đốc, anh phải xem xét kinh nghiệm và tay nghề nữa". "Lỡ họ làm không tốt, chúng ta mất trắng?". "Không đâu. Hai người ban nãy rất muốn hợp tác với anh, khi họ ngồi, lưng họ rất thẳng, ánh mắt rất mong chờ, có người còn gõ ngón cái, thể hiện sự lo lắng khi anh đứng lên đấy. Họ càng lo sợ, sẽ càng chuẩn bị kỹ, anh yên tâm đi". "Cậu từng học Tâm Lý Học à?". "Không. Bạn tôi học, tôi lỏm được một chút thôi, tôi còn thấy họ đổ mồ hôi, có vẻ họ sợ lần hợp tác thất bại". "Này". Lưu Diệu Văn dường như hơi ngà ngà say, gương mặt hắn ửng đỏ, chóp mũi khe khẽ hồng, hai mắt hắn mơ màng, cả người vô thức nhích lại gần Chu Chí Hâm. "Cậu giỏi quá vậy". Hắn mỉm cười. Chu Chí Hâm nhận thấy sếp của mình say rồi, cậu ngại ngùng gãi đầu, nụ cười cũng trở nên gượng gạo hơn."Tôi chỉ...học hỏi thôi ạ. Mong được chỉ giáo thê...".Còn chưa dứt câu, chiếc ghế của Chu Chí Hâm đang ngồi bị Lưu Diệu Văn kéo sát vào hắn, hắn chăm chú nhìn gương mặt với hai gò má trắng đang hồng hồng vì ngại ngùng, bật cười thật khẽ.Bàn tay của Lưu Diệu Văn từ tốn đặt lên má cậu, xoa xoa như đang nâng niu một cánh hoa rơi trên lát bánh mì mềm mại, tay kia của hắn nắm lấy bàn tay của cậu, cả hai nhìn nhau, không biết nói gì.Cậu nhóc căng thẳng tới mức trái tim đập mạnh sắp văng hẳn ra ngoài, cả người cứng đờ, nhìn Lưu Diệu Văn đang từ từ tiến gần đến bên mình.Di chuyển ra sau gáy, hắn nắm nhẹ vào mớ tóc phía sau của cậu, kéo cậu lại gần."Em có...thích tôi không?". Nghe hắn hỏi, Chu Chí Hâm giật bắn người, cậu mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ lơ mơ hiện tại của hắn, câu hỏi này là muốn cậu trả lời thế nào đây?. "Hình như...anh say rồi ạ". Bàn tay cậu đặt lên trán của Lưu Diệu Văn, nóng quá. Hắn cười cười, sau đó ôm chầm lấy cậu, siết Chu Chí Hâm trong lòng mình, mũi đặt lên hõm vai lõm xuống sâu hoắm của cậu, hít ngửi hương hoa anh đào vương vấn trên lớp áo sơ mi. Đôi môi chậm rãi đặt lên cần cổ trắng ngần, Lưu Diệu Văn thả lỏng người, từ từ thiếp đi trên vai của Chu Chí Hâm.Cậu nhếch môi, tửu lượng kém thế này...Khi cậu đặt được hắn lên giường cũng là lúc đồng hồ điểm 11 giờ khuya, chán nản vò rối mái tóc, cậu giúp hắn cởi giày, mang một thau nước ấm chườm cho hắn, sau đó còn giúp hắn thay quần áo sau khi lau người cho sạch sẽ.Lưu Diệu Văn trong mơ màng, loáng thoáng mờ ảo thấy Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh mình, hắn nắm tay cậu, vùi tay cậu vào trong chiếc chăn đang đắp."Tôi biết em...". Lưu Diệu Văn cảm giác được có vẻ mình mê sảng, nhưng hình như cũng tỉnh táo lại rồi.Chu Chí Hâm quay mặt sang nhìn hắn, gương mặt dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt cái tối lên gò mũi cao của cậu, cậu im lặng, không cất tiếng nói."Em đến đây, không phải vì tôi". Hình như hắn sốt tới mức sảng rồi, hắn không chắc mình thật sự tỉnh hay chưa nữa.Cả không gian vẫn yên lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rít lên ở bên ngoài khung cửa sổ kính, tiếng những xe cộ tấp nập chen lấn hoà trộn vào nhau, tạp âm của những điều còn sót lại sau một ngày tàn. Bầu trời choàng chiếc áo choàng đen đính pha lê sao bạc lấp lánh, ánh trăng len lẻn lùa vào khe rèm phấp phới bị "nàng gió" lật tung lên. Chu Chí Hâm hôn Lưu Diệu Văn thắm thiết.Hắn ôm chặt lấy cậu, hôn đến trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng vì cơn sốt bắt đầu lan ra khắp cơ thể, cả người hắn nóng rực, hắn muốn cảm nhận được Chu Chí Hâm, vội vàng vén chăn, xoay cậu đặt dưới thân mình. Hai tay hắn ôm lấy gương mặt cậu, để cậu nhìn mình.Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhìn ai đó say đắm đến vậy, hắn đã bộc lộ mọi thứ rồi, xúc giác và tinh thần của hắn. Chu Chí Hâm nhướn người lên, chạm môi mình lên môi của Lưu Diệu Văn, cậu vén vạt áo của hắn, sờ lên lớp da nóng hừng hực vì bệnh sốt. Hắn mơ mơ màng màng cởi cúc áo của cậu, cậu vươn tay tắt đèn ngủ, mọi thứ chìm vào bóng tối.Hai người siết chặt lấy nhau trên giường, Lưu Diệu Văn vùi đầu mình vào cổ của Chu Chí Hâm, hôn từng tấc da thịt trên đó."Anh nói đúng rồi". Cậu vuốt ve gương mặt của hắn, hôn lên má hắn, sau đó nhìn hắn thật lâu. "Tôi đến không phải vì anh"....."Cắn câu rồi". Nụ cười dần trở nên rõ ràng hơn, từng ngón tay gõ nhịp thật đều trên mặt bàn như đang tạo ra một bài hát.Lưu Diệu Văn gục xuống, kim tiêm ghim thẳng vào cần cổ bên trái, Chu Chí Hâm lật người hắn lại, để hắn nằm ở đó.Cậu lấy từ trong túi xách của mình ra một chiếc kính gọng tròn viền bạc, sau khi đeo lên, chiếc kính khởi động chức năng, Chu Chí Hâm ngó xung quanh phòng ngủ của Lưu Diệu Văn một lượt."Tìm nó đi. Con chip ấy". Sau khi để chiếc kính quét qua, đối tượng không nằm trong vùng đang đứng, Chu Chí Hâm rời khỏi phòng ngủ, cậu đến thư phòng của Lưu Diệu Văn.Người như hắn, không bao giờ có chuyện sơ suất như vậy được, nếu không phải hắn, vậy thì là cậu rồi.Thư phòng cũng không có, Chu Chí Hâm ngồi xuống ghế sofa, suy nghĩ. Con chip đó chứa rất nhiều tài liệu mật về dự án "The Cold", chắc chắn Lưu Diệu Văn không bao giờ để nó ở nơi mà bản thân hắn thường xuyên lui tới, hắn không cho vệ sĩ đi theo, cũng lấy chính mình ra làm mồi nhử, vậy thì con chip cũng không có cách nào ở công ty được.Nó ở đâu?."Em đến đây không phải vì tôi". Chu Chí Hâm sực nhớ ra câu nói mê sảng ban nãy của hắn. Hắn dường như biết tất cả mọi chuyện, hắn đã nắm được bước đi của cậu trong lòng bàn tay, Lưu Diệu Văn chưa bao giờ thể hiện ra rằng hắn nghi ngờ cậu, cũng chưa từng nói cho cậu biết về những dự án mà hắn sắp làm, hắn luôn dặn dò cậu chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Con sói này, cậu không biết một chút gì ngoài cái tên của hắn.Hắn để cậu bẫy hắn, cũng để cho cậu tìm đến hắn, hắn bao vây cậu trong nước cờ của chính mình, nhưng cách đi như thế nào, hắn tự do để cậu lựa chọn."Lưu Diệu Văn". Chu Chí Hâm nhìn về hướng phòng ngủ từ trên cao, cậu mím môi, ánh mắt trở nên trống rỗng.Hắn biết được cậu đến không phải vì hắn. Cậu đến vì một thứ mà hắn cất giữ. Vậy thì con chip rất có thể nằm ở nơi mà hắn phát hiện được âm mưu của cậu. ....Chu Chí Hâm đứng ở giữa quán bar, cậu chậm rãi tiến đến căn phòng VIP hôm nọ hắn và cậu gặp nhau. Một khoảng thời gian đã trôi qua, nhưng dường như kí ức về hình ảnh của cả hai người vẫn còn đọng lại."Quét đi". Khi chiếc kính phát tín hiệu ở gần vùng ngay kệ tivi, nằm giữa phòng ngủ và WC, Chu Chí Hâm thật sự biết rằng, Lưu Diệu Văn đã tính hết tất cả.Hoá ra, sói có thể làm mồi, nhưng sói cũng chưa từng thua cuộc.Cậu lục tung phòng VIP lên, chiếc kính vẫn đang dò tìm con chip, ánh đỏ phát sáng ở trước tầm mắt, ngay tại chỗ chân giường phòng ngủ, Chu Chí Hâm lật chiếc giường nằm ngửa ra, có thứ gì đó dính bên dưới chân giường.Nó lấp lánh ánh bạc, hình tròn dẹp, nhỏ xíu, Lưu Diệu Văn đã chọn một chỗ cất giấu vô cùng thông minh, hắn đã luôn đợi người tìm được thứ này, đó là lý do tại sao hắn tự mình băng bó vết thương cho cậu."Nhiệm vụ hoàn thành". Chu Chí Hâm thẩn thờ, nói khẽ một câu.....Người đàn ông trung niên nở nụ cười nửa miệng, quay đầu ra phía sau nhìn Lưu Diệu Văn đang nằm trên chiếc giường đầy đèn ánh xanh cứng cáp, xung quanh hắn, hơi lạnh bốc lên, đầu hắn chi chít những lớp dán nối với những sợi dây điện cắm vào một cái máy gần đó. Chu Chí Hâm nằm ở bên cạnh, đây là bước cuối cùng của dự án "The Cold"."Hơ!!!". Cả người Chu Chí Hâm giật nảy lên, cậu lập tức mở mắt ra, ngồi bật dậy. Nhìn xung quanh căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, rồi lại nhìn sang Lưu Diệu Văn vẫn còn đang hôn mê. "Tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh?"."Không nhất thiết phải tỉnh". Người đàn ông khoác chiếc áo blouse trắng vào, đeo găng tay cao su, bước tới kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Lưu Diệu Văn, dấu hiệu sinh tồn vẫn đang ở mức ổn định. "Cậu ta đã hôn mê lâu lắm rồi mà"."Giờ thì ông biết con chip về dự án ở đâu rồi. Ông phải để Lưu Diệu Văn tỉnh dậy như ông đã hứa". Chu Chí Hâm tháo hết dây điện cắm vào người mình, lao xuống nắm lấy cổ áo của người đàn ông. "Dự án này vẫn đang tồn tại, nó đang giết anh ấy. Ông nghĩ sao nếu như tôi lấy con chip đó trước và gửi nó lên Đại sứ quán?"."Cậu đang hăm doạ tôi đấy à? Tiểu Chu, cậu nên nhớ, chính cậu cũng vì tiền mà tham gia vào dự án này, vở kịch trong lúc du hành đó, cũng là cậu viết ra để lừa Lưu Diệu Văn, cậu nghĩ cậu tốt đẹp lắm sao?"."Tôi chưa bao giờ muốn giết anh ấy!". Chu Chí Hâm gằn giọng, hai mắt đỏ ngầu, ầng ậc nước."Tất cả mọi thứ trong dự án The Cold đều phải được tiến hành như dự định, Lưu Diệu Văn sẽ không tỉnh lại cho tới lúc đó. Cậu có biết tôi mất bao nhiêu lâu để dàn xếp vụ tai nạn của cậu ta không?!"."Chỉ vì anh ấy biết dự án này có vấn đề?". Càng vỡ lẽ càng đớn đau, Chu Chí Hâm nhíu chặt hai hàng mày của mình, nhìn người đàn ông bằng đôi mắt kinh tởm. "Ông đã không nói cho tôi biết..."."Làm sao cho cậu biết được?". Nhanh thoăn thoắt, người đàn ông lao tới, bóp lấy cổ của Chu Chí Hâm, dồn cậu vào tường, siết đến hai chân cậu không trụ được trên mặt đất. "Đáng ra Lưu Diệu Văn đã có thể bị lừa tham gia vào dự án này, để dẫn đường cho tôi tìm được tài liệu mật của công ty cậu ta, nhưng cậu ta quá thông minh, con sói chết tiệt đó đã đi trước tôi một bước. Tài liệu mật của The Cold, một tay cậu ta lập kế hoạch gài bẫy tôi để lấy được, nhưng chẳng ngờ rằng cây cầu trên đường cao tốc sẽ sập, đúng không?"."Đồ...khụ...khụ...khốn nạn! Ông...lừa..."."Một lũ chúng mày làm sao biết được dự án The Cold này tiến bộ như thế nào, nó là bước đột phá của kỷ nguyên mới, nơi mà con người tự do ra vào giấc mơ của người khác, biết được bí mật sâu thẳm của họ, thông qua đó tao sẽ có thể điều khiển tâm trí của chúng, để chúng đem đến những gì có ích nhất cho tao!". "Lưu...tỉnh lại...tỉnh lại đi!". Gương mặt Chu Chí Hâm đỏ bừng, hai mắt lồi ra, cậu sắp hết dưỡng khí, ý thức càng lúc càng trở nên mơ hồ. Nhìn bản thân mình trên màn hình cảm ứng đang đứng ở trong phòng ngủ, cậu ước gì khi đó mình đủ khả năng để thoát khỏi sự thao túng của người đàn ông này.Lưu Diệu Văn. Tôi xin anh hãy tỉnh lại đi."Lưu Diệu Văn sẽ không bao giờ tỉnh lại nếu như dự án The Cold vẫn còn hoạt động, tao sẽ không bao giờ để nó tỉnh lại".Mắt của Chu Chí Hâm đang mờ dần, cậu yếu ớt nắm lấy cổ tay của người đàn ông, mọi thứ xung quanh cậu ù đi, cả người tê dại như có hàng nghìn con kiến đang bò.Là cậu sai. Là cậu có lỗi.Cậu vì bản thân mình, vì đồng tiền, cậu đã hại hắn ra nông nỗi này. Bây giờ tới cái mạng của mình, cậu cũng không giữ được.Người đàn ông ném cậu sang một bên, đầu Chu Chí Hâm đập vào tường, cậu mất ý thức hoàn toàn, rồi lịm đi."Tỉnh dậy đi". Trong cơn mơ, cậu nghe thoang thoảng có tiếng nói, giọng nói rất trầm, rất ấm, rất êm tai, như đang dỗ dành cậu, kéo cậu trở về từ cõi chết."Lưu Diệu Văn". Hình bóng trước mặt dần dần hiện rõ hơn, Lưu Diệu Văn đứng ở đó, đưa bàn tay về phía cậu."Tôi chết rồi sao?". Cậu ngồi dậy, mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh."Không. Em sẽ không chết". Lưu Diệu Văn quỳ xuống trước mặt cậu, dang hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu. "Tôi ở đây rồi".Chu Chí Hâm vùi đầu mình vào lòng người kia, khóc nấc lên, cậu siết chặt cổ tay của hắn, chẳng cần biết là thực hay mơ, nhưng được nhìn thấy Lưu Diệu Văn vậy là tốt rồi."Em giúp tôi nhé". Hắn nâng gương mặt của cậu, để cậu nhìn mình, vừa lau nước mắt cho cậu vừa nói."Giúp chuyện gì?"."Dự án The Cold là một dự án phạm pháp, đầy lỗ hổng, tôi đã nghiên cứu được lỗ hổng của nó rồi, đây là thứ sâu thẳm bí mật nhất trong bộ não của tôi, tôi chỉ cho một mình em biết".Sau khi hoàn hồn tỉnh táo trở lại, Chu Chí Hâm nhận ra, Lưu Diệu Văn ở trước mặt mình chỉ là một hình ảnh nhoè nhoẹt như ảo giác của máy tính bị hỏng, hắn không hề mở miệng, hắn chỉ cho cậu đọc được suy nghĩ của hắn."Em nhất định phải tỉnh dậy, vào lại trong tâm thức của tôi. Lỗ hổng của The Cold chính là sự gián đoạn giấc mơ, một khi em làm cho giấc mơ của tôi gián đoạn, mọi kí ức sẽ bị đảo lộn và chặt đứt, từ đó em hãy tìm cách giấu con chip đi một lần nữa, chỉ có em mới biết nó ở đâu. Ông ta sẽ không quan sát được giấc mơ của tôi khi nó gián đoạn, nhân thời gian đó, em hãy tìm mọi cách bảo vệ con chip".Chu Chí Hâm tập trung lắng nghe, sau đó gật đầu, đồng ý với Lưu Diệu Văn.Cảm nhận được toàn thân đang chìm trong đau đớn ê ẩm, cậu nhăn nhó bò trườn trên mặt đất, mơ hồ mở mắt của mình ra. Chu Chí Hâm cố gắng nâng cả người mình đứng dậy, cầm lấy một cây kim tiêm có chứa sẵn thuốc mê trên khay đựng, lết từng bước nặng nề đến gần người đàn ông đang cố giết Lưu Diệu Văn."Mày chết đi, chết đi, như vậy sẽ không ai cản trở chuyện của tao nữa"."Ông mới là người phải chết đấy! Đồ khốn!". Từ đằng sau lưng, Chu Chí Hâm lao đến, cắm thẳng cây kim, bơm thuốc vào cần cổ của người đàn ông, ông ta trợn trắng mắt, lảo đảo lùi về sau, buông hai tay mình ra khỏi cổ của Lưu Diệu Văn, sau đó ngã vật ra đất, bất tỉnh.Cậu cuống cuồng điều chỉnh lại thời gian trong giấc mơ của Lưu Diệu Văn, nhanh chóng xoá đi một phần ký ức trước đó của hắn, là phần ký ức khi cả hai ở cùng nhau, trong phòng ngủ của hắn. Cơ thể Lưu Diệu Văn co giật mạnh, toàn bộ màn hình trở nên đảo lộn, mọi thứ rơi vào vòng lặp hình ảnh, tiếng xẹt xẹt phát ra, nhiễu sóng bắt đầu. Chu Chí Hâm nhanh chóng trèo lên giường, gắn lại mọi thứ lên cơ thể.Cậu đứng ở trong phòng ngủ của quán bar, trên tay vẫn đang cầm con chip, không chần chừ thêm, Chu Chí Hâm chạy ra khỏi quán, cướp lấy chiếc xe motor của một người đàn ông, phóng thẳng về nhà của Lưu Diệu Văn.Chạy vào phòng ngủ, cậu thấy hắn vẫn đang nằm đó, nhưng hắn không sốt, không mơ màng, mà tỉnh táo một cách bình thường, quay sang nhìn cậu."Em tìm thấy con chip rồi". Lưu Diệu Văn tiến tới gần cậu, nở nụ cười. "Kế hoạch của tôi cũng được đấy chứ. Lợi dụng bản thân làm con mồi, đưa em vào tròng, để em giúp tôi tìm lại con chip"."Đúng vậy, tôi bị lợi dụng, nhưng anh sắp chết rồi, chúng ta phải làm gì đó với con chip này, phải giấu nó ở nơi khác"."Em giúp tôi giấu đi, bây giờ nó là của em". Hắn thong thả ngồi xuống giường, nghiêng đầu quan sát biểu cảm nhợt nhạt của Chu Chí Hâm. "Tôi nên giấu ở đâu mới được. Thời gian gián đoạn chỉ có vài phút thôi, tôi phải tỉnh lại để còn đi tìm". Cậu bắt đầu chạy khắp nhà hắn, nhưng cậu không thể an tâm cất con chip ở bất cứ đâu, người đàn ông đó quá rành về cấu trúc của ngôi nhà rồi, không chừng lúc cậu tỉnh dậy, ông ta sẽ đến nhà của Lưu Diệu Văn mất.Hắn nhìn cậu chạy qua chạy lại trong ngôi nhà của mình, bật cười thật khẽ, ước gì hắn có thể gặp cậu ở đời thực thì tốt biết bao. "Tôi không biết nữa. Anh có gợi ý nào không?". Chu Chí Hâm mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, nhìn Lưu Diệu Văn.Hắn đứng dậy, quỳ một gối xuống trước mặt cậu, lấy con chip từ tay của cậu, mỉm cười dịu dàng."Thay vì giấu nó". Hắn nắm con chip trong lòng bàn tay. "Chúng ta sẽ kết thúc nó". Lưu Diệu Văn mở tủ lấy ra một chiếc bật lửa, khi ngọn lửa bốc lên, mọi thứ rồi sẽ đi đến hồi kết."Nhưng anh đã bảo tôi rằng hãy giấu nó, bảo vệ nó". Cậu ngơ ngác nhìn hắn."Đúng vậy. Tâm trí của tôi đã nói vậy, nhưng bản thân tôi lại khác, tôi muốn kết thúc tất cả ở đây"."Anh làm vậy vì cái gì?". "Vì tội lỗi". Hắn nhỏ giọng. "Em tỉnh dậy được rồi, cứ để cho tôi"."Không! Không! Anh định tự sát cùng với nó đúng không? Không được, anh ở yên đó. Không được đi!". Chu Chí Hâm hoảng hốt ôm chặt Lưu Diệu Văn, cậu gào lên, nhất quyết ngăn cản hắn.Lưu Diệu Văn không nói gì, mặc cho cậu ôm mình, bàn tay hắn siết chặt con chip trong tay, ánh lửa vẫn đang bập bùng cháy.Chu Chí Hâm đột nhiên cảm giác cả cơ thể mình đang dần mất kiểm soát, cậu không cử động tay chân được, toàn bộ đều cứng đờ, có lẽ người đàn ông đó đã tỉnh lại rồi, ông ta đang cố mang cậu quay về thực tại, nhưng cậu muốn ở cạnh hắn, cậu không để Lưu Diệu Văn chết được."Chu Chí Hâm". Hắn dịu dàng gọi tên cậu. "Vở kịch của em hoàn hảo lắm, nhưng chắc em không ngờ được rằng...". Bàn tay hắn xoa tóc cậu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu. "Tôi sẽ yêu em trong giấc mơ đúng không?".Khi cậu nghe được chữ "yêu", cũng là lúc cậu không còn cử động được nữa, Chu Chí Hâm ngã xuống, biến mất trước mắt của Lưu Diệu Văn, cậu quay về thực tại, hắn kết thúc mọi thứ ở chính tâm trí của mình."Không!!!!!!". Chu Chí Hâm bật dậy, gương mặt thấm đẫm nước mắt, cậu nhảy xuống khỏi chiếc giường, nhìn người đàn ông mặc blouse trắng đang quỳ gối, ông ta thét lên đầy thống khổ, căn nhà của Lưu Diệu Văn bốc cháy, nổ tung, cậu ngã xuống đất, chết trân nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt."Lưu Diệu Văn". Cậu lẩm bẩm gọi tên hắn, liếc nhìn hắn đang nằm trên giường, chỉ số sinh tồn bằng không, nhịp tim chạy thành một đường thẳng. Tiếng "tít" vang lên rất dài, dài đến mức kéo cả hồn cậu đi theo. "Ông mất hết rồi".Người đàn ông ở đáy vực của sự tuyệt vọng, cầm lấy con dao phẫu thuật, kề vào cổ mình.The Cold - dự án bằng tất cả những gì ông ta có, ông ta đã phát điên, đã bị đuổi khỏi viện khoa học, ông ta tìm mọi cách, cuối cùng vẫn không thể nào hoàn thành được dự án ấp ủ cả đời mình.Một đường máu bắn thẳng lên gương mặt của Chu Chí Hâm, cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông chảy máu đầm đìa ngã vật xuống sàn. Miệng ông ta trào máu, hai mắt mở trân trân nhìn cậu, rồi tắt thở.Chu Chí Hâm cõng Lưu Diệu Văn trên vai mình, phòng thí nghiệm giữa đồng cỏ hoang vắng nổ tung, như pháo hoa bay rợp khắp trời.Cậu khuỵu xuống, ôm lấy xác của Lưu Diệu Văn, hôn khẽ lên môi hắn.Cậu nhìn thấy sợi dây chuyền mà hắn đeo trên cổ, mặt dây chuyền hình tròn có khắc hoa văn, có thể mở ra được.Bên trong là hình hắn chụp cùng một cô bé nhỏ nhắn......."Cháu muốn thử dự án này"."Tại sao?"."Vì cháu muốn biết anh trai cháu nghĩ gì, cháu muốn biết trong lòng anh ấy cảm thấy ra sao, để cháu có thể an ủi anh ấy".
------------------------
Lâu quá không gặp.
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ với chiếc oneshot Văn Chu. Mong mọi người đều bình an, mạnh khoẻ, hạnh phúc trên con đường bản thân đã chọn.
Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người trong năm 2024, thế gian sẽ dịu dàng hơn với chúng ta.
Là Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co