Truyen3h.Co

Oneshot Vkook Chi Can Rieng Anh


.

Tiết tháng 3 ngoài trời gió vẫn còn thổi dịu dàng, ánh nắng ban mai vẫn còn vương vấn hương xuân. Cũng không biết đã bao lâu rồi em chưa được dựa vào vòng tay ấm áp của một người, không biết bao lâu rồi em chưa một lần được yên bình trong giấc ngủ. Em sinh ra vốn là nỗi bất hạnh, nỗi bất hạnh cho người mẹ dịu hiền kia, đã thật lâu về trước, bà ôm em vào lòng, bảo em chính là niềm vui của bà, không phải là nỗi khổ sở như nhiều người vẫn nói. Nhưng rốt cuộc, em cũng biết, chính em là ma quỷ khắc chết bà trong miệng bao người, để rồi em phải chịu nhiều hơn sự ghẻ lạnh, khinh thường.

Bao đau thương mất mát hằn sâu vào cõi lòng ngây thơ của em. Không biết đến bao giờ mới có người bao dung được cho em, bao dung những nỗi bất hạnh của em, bao dung cho trái tim bị dày xéo đến máu me đầm đìa, ai sẽ là người dùng dịu dàng mà vá lại cõi lòng nát vụn vì tổn thương của em?

Nếu người ấy xuất hiện, em nguyện ý coi người ấy là cả bầu trời. Vì sao bất kì ai trên cõi đời này cũng có thể tìm được cho mình người để yêu thương, nhưng lại ngoại trừ em? Hay là do phận của em sinh ra làm người nhưng tuyệt nhiên không nhận được một chút tình cảm như một con người chăng.?

.

Rồi một buổi chiều như bao buổi chiều khác, em lại mệt mỏi trở về sau bao bộn bề hối hả. Em do mải mê vân vê chiếc chìa khoá trên tay mà va phải một người, một mùi trà nhàn nhạt xông vào mũi, vội vàng cúi người xin lỗi người trước mặt, một bàn tay thon dài dũi đến, nhẹ nhàng nâng người em lên, kèm theo là một giọng nói trầm ấm, ôn nhu :

" Không sao, sau này phải chú ý nhé."

Em ngước mắt nhìn người kia. Trước mặt em là một người đàn ông anh tuấn, dáng vẻ tao nhã, bên khoé môi anh là nụ cười dịu dàng. Mặt em đột nhiên lại nóng lên, vệt ửng đỏ hiện trên đôi má trắng nõn. Em vội vàng trả lời người kia.

" Vâng....vâng...em sẽ chú ý."

Sau đó không đợi người ta trả lời mà chạy đi mất, bỏ qua một mạt ý cười nhu tình trong mắt người kia. ' Ngốc nghếch như vậy thật đáng yêu. Thật tiếc vì không xin được cách liên lạc nhỉ.'

Em nhanh chóng chạy vào căn hộ của mình, mạt đỏ ửng trên mặt vẫn còn hiện hữu, trái tim đang đập dồn dập này khiến em khẩn trương, đã lâu rồi chưa tiếp xúc với ai khoảng cách gần đến thế, em vẫn còn nhớ rõ trên người người nọ là mùi trà dìu dịu, cũng dịu dàng như người nọ vậy. Ý cười ôn nhu của người nọ khi nãy, giống như một vạt nắng mùa hạ, thật nóng bỏng mà dỗ dành cõi lòng lạnh lẽo của em.

Nhiều năm như vậy rồi rốt cuộc cũng có người cười đến ôn nhu với em như vậy, lòng em bỗng kịch liệt xao động. Biết làm sao đây, khi thế giới vốn chẳng có một ai của em, lại có người vô tình ban cho em một tia nắng chứ. Thật đáng tiếc vì không dũng cảm một chút, bình tĩnh một chút mà xin cách liên lạc với anh ấy.

.

Đã qua vài ngày kể từ ngày gặp gỡ người nọ, em vẫn thường xuyên nghĩ đến người mà em vỗn chỉ vừa gặp một lần kia. Nhiều đêm khi bị ác mộng dày vò em lại nhớ đến ý cười dịu dàng trên môi của người kia, trấn an mình rằng thật may vẫn có người cười với em ôn nhu như thế.

" Cạch... cạch..." tiếng di chuyển đồ vật phát ra từ căn hộ kế bên, hình như có người vừa chuyển đến. Em cũng không để ý nhiều. Em cứ lầm lũi mà sống, đi đứng lúc nào cũng cúi gầm mặt, vì tính cách khép kín của mình mà em không bao giờ thân được với ai cả, cùng lắm chỉ đôi ba câu chào hỏi, rồi cũng thôi. Ai mà nguyện nói chuyện với một người vừa ngốc vừa cứng nhắc như em chứ.

Thật lâu về trước, khi mẹ vừa mất, người trong thôn quê cổ hủ, lạc hậu, luôn cho em là " sao chổi" không ai đến gần em, mặc cho em tự sinh tự diệt, rồi em nhờ vào số tiền ít ỏi của mẹ, cố gắng học tập, và tự tìm công việc cho mình, đến đây - nơi không ai nhận ra em, không ai mắng nhiết, lăng mạ em nữa. Nhưng cũng chẳng ai muốn nói chuyện cùng em. Dù em có gương mặt đáng yêu nhường nào.

Em quen rồi, quen với sự đơn độc, quen với sự lạnh lẽo, quen với tổn thương. Nhưng em vẫn khát khao một thứ tình cảm phù phiếm. Nhưng phải làm sao đây, một kẻ khất cái nghèo nàn làm sao có thể chạm đến thứ cao quý như tình yêu ?

Em sợ những con đường dài về đêm khi trời nhá nhem sáng tối, hay khi thiếu vắng ánh đèn, hay những buổi sớm mai ông trời chưa kịp thức giấc. Có lắm khi trời rơi sương ướt đẫm đêm về tựa như khóc. Thiết nghĩ ông trời lúc ấy giống như thương xót cho sự cô độc nặng nề của em mà khóc. Những dải sương mờ không mưa như bụi rải tiếng phong linh gọi nỗi nhớ về, khung kính hằn dài vệt nước chảy dọc đứt đoạn rồi rơi, dáng dấp kẻ nào đứt đoạn trong cõi tạm bợ rồi trượt dài.

.



Anh đã để ý mấy ngày rồi, và anh cũng xác định, cái người bé nhỏ luôn lầm lầm lũi lũi chính là cậu bé đáng yêu ngày đó. Trong lòng anh dâng lên niềm vui nho nhỏ. Kể từ ngày vô tình ấy, ngày nào anh cũng như vô tình mà đi về đoạn đường kia, nhưng tuyệt nhiên không lần nào gặp cậu ấy, bé con ngốc nghếch giống như một thước film ngắn, cứ tua đi tua lại trong đầu anh. Một xúc cảm lạ lùng chưa từng có, khiến anh càng muốn gặp lại cậu để xác định rõ ràng, thật tốt vì anh với cậu vô cùng có duyên, hai ngươi đang ở sát vách nhà nhau. Anh vội vàng tiếp bước vào thang máy sau người kia, cái người bé nhỏ ấy vẫn cúi đầu, anh cười cười rồi dùng chất giọng trầm ấm của mình mà bắt chuyện với cậu :

" Chào em, chúng ta thật có duyên nhỉ?"

Em nghe được giọng nói có phần quen thuộc cũng có phần xa lạ thì hơi ngẩng đầu nhìn người đối diện, một thân ảnh tao nhã, nụ cười vẫn ấm áp như vậy, dịu dàng như vậy. Gương mặt tuấn mĩ này bao lần đã hiện hữu trong giấc mơ của em. Làm sao quên được. Người đầu tiên ban cho em vạt nắng cuối cùng của buổi chiều tàn như thế. Không tự chủ mà nhìn anh thêm một chút, mới chợt vội vàng mà đáp lời anh :

" Chào... chào anh.."

Kim Tại Hưởng nhìn đôi tai nhỏ xinh đang giấu dưới mái tóc mềm mượt chầm chậm đỏ lên. Trong lòng hiện lên niềm yêu thích không tả được, vẫn là ôn nhu nói chuyện với em.

" Chúng ta là hàng xóm đấy, thật vui vì có thể có được một hàng xóm đáng yêu như em, anh là Kim Tại Hưởng."

Em lúc này hơi bất ngờ vì anh ấy là người sát vách nhà em, trong lòng em dâng lên một tia vui mừng nho nhỏ. Em cũng đáp lại anh :

" Em tên là Tuấn Chung Quốc ạ."

Thang máy mở ra, em xoay người tạm biệt anh rồi vội chạy đi làm.

Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, lòng dâng lên một nổi yêu thương không tên. Cố gắng đè nén tình cảm kì quái ấy xuống, tự mình đi về phía trường S Đại, anh là một giảng viên Đại học.

Từ ngày đấy, anh và em thường gặp nhau hơn, cũng nói chuyện nhiều hơn. Anh và em nhận ra hai người nói chuyện vô cùng hợp ý, tuy em không nói nhiều, hầu như thời gian đều do anh nói, nhưng không khí của hai người vô cùng hài hoà và dễ chịu, cứ thế trôi qua hai tháng, hai người ngày nào cũng đợi nhau cùng ra cửa, tạm biệt nhau dưới tiểu khu rồi ai làm việc nấy, tối lại cùng nhau tan tầm, tán gẫu cùng nhau ở ban công, có khi em lại được cọ một bữa cơm ở nhà anh.

Cứ như vậy, cuộc sống của em xuất hiện một người, mà người ấy, vô tình hay hữu ý mà nhẹ nhàng bước vào tim em. Em bất chợt tìm kiếm bóng dáng của anh, sẽ đợi thêm một chút để cùng anh ra cửa, dù nắng hay mưa, sẽ vô tình mà về chung một giờ với anh, dù đôi khi anh sẽ giảng bài hơi trễ cho các sinh viên của mình.

Anh vô cùng thích nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh của em, vô cùng thích nghe giọng nói mềm mại ở bên tai, thích em ngốc nghếch nói dối khi rõ ràng đứng đợi anh mà lại bảo trùng hợp, vô cùng yêu thích đôi má đào có thêm một mạt ửng đỏ, và rồi bất chợt yêu, bất chợt chờ, bất chợt sa lầy vào lưới tình ngây ngô của em.

Năm tháng điềm tĩnh trôi, hai người cứ như vậy ở bên nhau, âm thầm yêu thích đối phương nhưng không một ai ngỏ lời. Em sợ em nói ra lại mất đi anh, mất đi sự dịu dàng của anh, mất đi người mà em dường như đem thành duy nhất, tình cảm cứ ngày ngày dâng lên trong em, nhưng em luôn cực lực áp chế, nhưng làm sao em giấu được ánh mắt yêu thương dành cho anh, làm sau giấu được chiếc ô bên túi xách của anh khi trời hôm nay có chút âm u, hay bình thảo mộc nho nhỏ vào những ngày trời nắng gắt, làm sao che dấu được sự dịu dàng cùng để ý tuyệt đối của mình đây hả em.

Bởi vì bên em không có một ai, nên em ngốc nghếch không biết mỗi hành động của mình đều lọt vào tầm mắt của người kia, em không biết người kia cũng một tâm, một ý cùng em. Chỉ là người kia muốn đợi em phát hiện mà thôi.

.

Kim Tại Hưởng dịu dàng nhìn người trước mặt, em ấy tại sao lại ngốc nghếch đến thế? Sao không nhận ra anh cũng yêu em biết nhường nào. Sao không nhận ra những lần hữu ý mà đứng trước cổng công ty của em, những lần vô tình mà nắm chắt lấy đôi tay bé nhỏ khi dòng người vội vàng xô đẩy nhau, sao không nhận ra những chiếc bánh ngọt xinh xinh đi kèm như quà cảm ơn khi trả lại chiếc bình đựng trà thảo mộc ấy là một tay anh làm, bao tình yêu cũng sự quý trọng đều dồn vào ấy. Sao không hay biết rằng vì sợ em lạnh mà tự mình sưởi ấm đôi găng tay bé nhỏ, sao không cảm nhận được những chiếc hôn vụn trộm, sao không chịu tò mò mà bước vào phòng anh để rồi bắt gặp những bức ảnh chụp vội đều được treo khắp nơi trong phòng, sao em không vô tình mà phát hiện thế?

.

Rồi một ngày rốt cuộc Kim Tại Hưởng cũng không đợi được nữa. Dưới tán Tử Kính xinh đẹp, anh vội ôm em vào lòng nhỏ giọng thì thầm :

" Tuấn Chung Quốc, tôi đã rất cố ý bày rõ tình cảm của mình như thế này rồi tại sao em còn không nhìn ra hả? Tại sao lại ngốc nghếch đến nhường này. Chung Quốc, anh thực sự rất yêu Chung Quốc, có thể cho anh một cơ hội để yêu thương che chở Chung Quốc hay không .?"

Tuấn Chung Quốc cả người cứng đờ, chậm chạp tiếp thu những lời Kim Tại Hưởng vừa nói, khi em kịp phản ứng thì đôi mắt đã tràn đầy lệ quang, từng giọt nước mặt xinh đẹp lăn xuống, nhưng khác với bao lần, đây là giọt nước mắt hạnh phúc.

Kim Tại Hưởng lúng túng. Tại sao lại khóc thành thế này, vội ôm chặt em hơn, những nụ hôn nhỏ nhẹ trấn an rơi trên đôi má xinh đẹp. Em cũng ôm lại anh. Nhỏ giọng nức nỡ bên tai Tại Hưởng :

" Anh...anh nhất định không được rời bỏ em... em từ trước đến giờ chẳng có gì cả, chẳng một ai nguyện ý ở bên em, trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu lại được anh dỗ dành, anh là người duy nhất tiến đến bên cạnh em, là ngươi duy nhất dịu dàng với em, nên em từ lâu đã xem anh là duy nhất. Kim Tại Hưởng anh biết đó. Em chẳng có gì ngoài anh cả. Nên anh tuyệt đối đừng rời bỏ em. Em biết sống thế nào khi rời xa anh. Nhưng anh ơi em sợ. Sợ một ngày anh không chịu nổi những lời cay độc kia, nơi thế tục đáng sợ này...."

Kim Tại Hưởng đau lòng Tuấn Chung Quốc, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp của em. Ánh mắt tràn đầy tình ý mà nhìn em, mới chậm rãi lên tiếng:

" Tuấn Chung Quốc cũng phải thứ lỗi cho anh, vì thiếu đi em tôi thực sự không biết làm sao để sống. Chúng ta cứ mặc kệ thế giới mà sống vì tình yêu của chúng ta thôi em ơi, mặc kệ những đàm tiếu của thiên hạ, mặc kệ những khinh bỉ của những kẻ ngu ngốc kia, họ vốn chẳng hiểu tình yêu là gì, thì việc gì chúng ta phải để ý đến lời nói kia. Anh xin hứa với Chung Quốc, sẽ vì em mà bỏ mặc tất cả lời đàm tiếu của thiên hạ, nên Chung Quốc cũng không được đau lòng vì nó, có biết không. Chỉ cần biết, Tại Hưởng vô cùng yêu em là được... chính Tại Hưởng sẽ bảo vệ em, yêu thương em, cưng chiều em. Sẽ là người vào những ngày giông bão, đến ôm em vào lòng, sưởi ấm em, che chở em."


Dưới tán Tử kính, có đôi người vì nhau mà sống, có đôi người chính là giới hạn của nhau, nhân thế thì liên quan gì đến ta? Chỉ cần là người nọ, thế giới dù chỉ có một người thì đã sao?

















#QuanVan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co