Truyen3h.Co

Oneshot Vkook Hug Kiss U And Me Love

Jungkook không thích cái ánh mắt của Taehyung mỗi khi Jimin xuất hiện. Ánh mắt đó cứ kì lạ kiểu gì nhưng Jungkook không thể nào lí giải được.
Jungkook ghét cái kiểu hai người họ cứ ôm lấy eo nhau đi suốt trên đoạn đường dài mà dường như đã quên đi sự có mặt của cậu, cho dù có cố chen vào thì cuối cùng Jungkook cũng sẽ bị đẩy ra mà thôi. Jungkook ghét những cuộc vui ba người. Nếu chỉ có cậu và Taehyung thì thật tốt.

Jungkook vẫn đi theo sau, ánh mắt cậu không thể nào rời khỏi gương mặt của Taehyung.

" anh lại vui đến vậy?"

" trông anh hạnh phúc đến thế?"

Rõ ràng khi bên cạnh Jimin thì Taehyung rất khác, Jungkook cảm thấy như thế nhưng cậu không thể hiểu vì sao. Họ hẹn hò "!?"! Jungkook chẳng muốn tin vào điều này và cậu cảm thấy đau lòng mỗi khi nghĩ đến nó.

- Jungkook à, nhanh chân lên!

Taehyung ngoái ra sau đồng thời dang một bên tay ra hiệu cho cậu chui vào. Cuối cùng thì anh cũng nhớ đến cậu, Jungkook cảm thấy vui nhưng cũng hơi buồn. Ra là đã đến lúc Jimin phải đến phòng thu, Jimin đi và anh mới nhớ đến cậu. Jungkook bĩu môi trong vòng tay của Taehyung

- Sao thế? Em không vui à?

Taehyung tỏ vẻ quan tâm. Jungkook vẫn cúi mặt.

- Khi người ta buồn thì họ thường làm gì hả Taehyungie?

Jungkook gạt tay Taehyung trên vai mình xuống và nắm chặt lấy nó. Cậu cần hơi ấm của nó mặc kệ là nó thuộc về ai.

- Có lẽ tìm đến rượu và chìm trong cơn say.

- Taehyungie à! Em muốn uống rượu.

Jungkook giật tay Taehyung đứng lại trên đường, cậu nhìn vào mắt anh với vẻ mặt tội nghiệp.

- Sao thế, em có chuyện gì sao?

- Em cảm thấy buồn. Khó chịu trong lòng nữa.

- Ai to gan dám làm Kookie của anh buồn chứ?. Taehyung cười, đặt tay lên má Jungkook âu yếm.

- Không ai cả. Chỉ là một chút rắc rối trong tình cảm thôi. Taehyungie đi cùng em đi mà, em không muốn về bây giờ đâu.

Taehyung liếc nhìn đồng hồ, vẻ mặt nghiêm nghị.

- Không, bây giờ đã khuya lắm rồi. Nếu Suga hyung mà biết sẽ không hay đâu ( au: ra là cậu sợ đg ca chứ ko p lo cho cúc ki hả-_-). Hơn nữa khi Kookie say thì rất kì lạ.

- Nếu Taehyungie sợ thì em đi một mình vậy. Anh về trước nhé.

Jungkook buông tay Taehyung, quay lưng bước thất thểu trên đường. Cậu cảm thấy thất vọng vì đã đi xa thế rồi mà anh vẫn không gọi tên mình... "Anh thật tâm, Taehyungie!" Jungkook lí nhí trong miệng trong khi vẫn tiến về phía trước.
.
.
.
- Về đi, xuất hiện ở những nơi như này không tốt cho hình ảnh của em đâu.

Taehyung giật tay Jungkook kéo ra khỏi quán rượu trước khi cậu bước chân vào. Phải. Anh đã đi theo cậu. Bé con này mà vào nơi đấy thể nào cũng bị lợi dụng cho xem. Anh không thể để như thế được.

- Buông tay em ra.

- Đi theo anh về kí túc xá đi.

- Buông em ra!

- Đừng có bướng với anh.*cáu- ing*

Anh có buông em ra không hả??!

Jungkook giật tay hét lớn, vẻ mặt cậu giận dữ. Đây là lần đầu tiên cậu nổi nóng với anh.

- Anh thì biết gì chứ. Đi đi. Không cầm anh phải quan tâm tới em!

Jungkook đẩy Taehyung ra xa mình rồi quay lưng bước đi. Tại sao cậu muốn trốn khỏi mà anh cứ tìm đến thế cơ chứ? " Taehyung đáng ghét!!" Jungkook lí nhí rồi tự đạp bóng của mình dưới mặt đất.

Taehyung nắm chặt tay cậu,đẩy vào góc tường. Lần đầu tiên anh nổi giận với cậu.

- Có chuyện gì? Em không nói mà cứ im lặng thế làm sao anh có thể biết chứ.

Taehyung ghé sát vào mặt cậu gần đến nỗi Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

- Anh rốt cuộc vẫn chưa bao giờ biết được cảm giác của em. Tránh xa em ra đi!

Jungkook cố đẩy Taehyung ra xa nhưng không thể, từ bao giờ một người lười vận động như anh lại khỏe đến thế cơ chứ.

- YAH ~ Đồ tồi. Mau tránh xa tôi ra!!

Jungkook lại hét lên, cậu tát vào mặt Taehyung... Mạnh lắm, hết sức có thể

Lần này thì anh không cản cậu nữa, anh ngẩng mặt nhìn cậu. Ánh mắt anh buồn lắm, cậu có thể nhận thấy mà. Cậu không muốn nhìn nó nữa. Cậu sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc, sợ sẽ khó dứt khỏi anh. Jungkook đẩy anh ra và đi thật nhanh. Cậu sợ quay đầu lại anh sẽ thấy nước mắt trên gò má của mình.
.
.
.
- Hai đứa về rồi sao?. Tiếng Lát Mông leader gọi vọng ra khi nghe có tiếng cửa mở.

- Huh, Monnie , chỉ có mình Taehyung về thôi không thấy Kookie đâu cả. Suga tròn mắt.

- Taetae, thằng bé Jungkook đâu rồi.

Taehyung chẳng buồn trả lời, anh đi thẳng vào phòng, đóng cửa thật mạnh

- Hai người đó có chuyện gì à?. J-hope ngạc nhiên.

- Nhìn mà còn không biết sao, thằng ngốc này. Rap Mon cốc mạnh vào đầu Hopie.

- Rao Mon... Sao mày dám đánh lên đầu chồng anh. Suga trợn mắt dữ tợn lao vào cắn xé leader.

- Jinnie, nếu em không giải thoát cho anh khỏi con quái vật này thì đêm nay sẽ không có ai ôm em đâu. Rap Mon hấp hối kêu trước khi bị Suga tặng thêm cho một màn cấu véo.

Jin mỉm cười hôn gió vẫy tay với Rap Mon trước khi đi vào phòng. Dù có là người yêu thì anh cũng không ngu mà sờ vào Suga.

-..... Rap Mon đơ toàn tập. Đúng là cái mồm hại cái thân mà J.J
.
.
.
Taehyung cảm thấy khát nước, có lẽ mọi người đã ngủ hết. Anh nhìn lên đồng hồ, có chút lo lắng... Đã quá đêm rồi mà Kookie vẫn chưa về, đúng là một đứa trẻ hư (au: do m chứ ai -_-). Anh quyết định lần này sẽ giận cậu bé.

Taehyung đi ra nhà bếp, mở tủ lạnh và lấy một chai nước. Anh bật cười, phải rồi, Jungkook không ở nhà thì chẳng có ai đi lấy nước hộ anh cả.

" Thằng nhóc này, em còn chưa chịu về sao?"
Vẻ mặt Taehyung buồn xo khi nhớ lại cái tát của Jungkook. Cậu bé đột nhiên nổi giận lại còn tát anh... Lần đầu tiên anh thấy Jungkook khó hiểu như thế. Anh đã làm gì sai sao? Taehyung cố gắng suy nghĩ nhưng rót cuộc vẫn chẳng hiểu tại sao?

Đứng bên cửa sổ nhìn xuống con đường trải dài bất giác Taehyung rùng mình. Gió lạnh thật. Bận việc quá nên anh cũng quên mất mùa đông sắp tới.

"Hình như tối nay Kookie chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng"

Taehyung lại nghĩ và rồi lại lo lắng. Anh vào phòng, lấy chiếc áo treo trong tủ, phóng ra ngoài tìm cậu.
.
.
.
"Taehyungie tên đáng ghét"
Jungkook ngồi co ro dưới chân cầu thang. Thật sự cậu đã về từ rất sớm nhưng lại không dám bước lên. Cậu sợ Taehyung vẫn còn giận mình.

"Mình thật ngốc "
Jungkook tự trách mình và không ngừng tát vào mặt.

"Lạnh quá"

Cậu bé lại rên lên, nép sâu vào góc tường hơn. Cả thân mình cậu run lên bần bật... giá như...

Taehyung thở dài khi nhìn thấy bóng dáng Jungkook dưới cầu thang. Nhìn cái con người đang run lên vì lạnh đó anh vừa giận lại vừa thương.

- Đã ngốc lại còn cứng đầu.

Anh cốc nhẹ vào đầu cậu. Khoác lên người cậu chiếc áo khoác lạnh dày đang cầm trên tay và ngồi xuống bên cạnh, kéo đầu Jungkook vào lòng mình.

- Biết về rồi sao?

Jungkook vẫn chưa hết bất ngờ.... Cậu không nghĩ là Taehyung sẽ đi tìm mình. Cậu nghĩ là anh sẽ rất giận dữ khi trông thấy cậu nhưng trái lại, anh dịu dàng hơn bao giờ hết.

- Tránh xa em ra, em ghét anh lắm.

- Nếu anh cứ muốn ôm chặt em như lúc này thì sao. * mặt dày*

Taehyung cười. Jungkook ngẩng mặt nhìn anh. "Thật đáng ghét!" Jungkook lầm bầm và cố đẩy anh ra. Taehyung vẫn cười, mỗi lúc một lớn hơn, vòng tay vẫn ôm chặt lấy Jungkook.

- Em ghét anh mà. Tránh xa em ra đi

Jungkook hét lên giận dữ. Cậu bật khóc như một đứa trẻ.

- Jungkookie lại khóc nhè rồi. Đáng yêu quá đi!

Taehyung đưa tay lau nước mắt cho Jungkook, anh vẫn nhìn cậu cười trìu mến.

- Anh đáng ghét lắm. Em không thích anh đâu.

Jungkook khóc to hơn. Lần này cậu úp hẳn mặt vào ngực anh mà khóc. Ý nghĩ "anh của Jimin" lại càng làm cho Jungkook đau đớn, đôi tay ôm chặt lấy anh. Hơn bao giờ hết, Jungkook muốn anh chỉ là của mình..

- Được rồi mà, thỏ con đáng yêu của anh. Taehyung vỗ về cậu bé. Hình như anh hiểu tại sao cậu lại như thế này rồi thì phải. Đúng làThỏ ngốc!

- Kookie ngoan. Còn khóc nữa anh sẽ đi tìm Jimin đấy.

Taehyung lại đùa, lại cười... Jungkook lại giận anh, cậu quay mặt vào tường.

- Sao thế? Muốn anh đi tìm Jimin sao?

- Mặc kệ anh,em ko quan tâm.

- Anh đi thật đấy.

-.....

- Anh đi thật đây.

-......

- Anh đi đây.

Taehyung đứng lên. Anh rảo bước trên con đường vắng tanh bỏ mặc Jungkook một mình. Cậu quay lưng nhìn anh, rấm rức trong lòng rồi khóc lớn. Anh luôn bỏ cậu đi, lúc nào cũng thế, anh đáng ghét lắm. Chưa bao giờ cậu níu bước chân anh, chưa bao giờ cậu giữ anh cho riêng mình... nhưng lần này, cậu cần phải ích kỷ, không thể để anh ra đi.

- Taehyungie, đừng bỏ em lại.

Jungkook ôm chặt Taehyung, dựa đầu vào lưng anh mà khóc nức nở. Taehyung thì lại cười ( m có vấn đề à-_-), nụ cười nghe sao có vẻ hạnh phúc lắm. Anh xoay người lại, khom người nhìn thẳng vào mặt cậu bé.

- Jungkookie mít ướt đáng yêu lắm!

- Anh lúc nào cũng đùa được. Em ghét anh lắm.

Miệng thì nói ghét nhưng tay không tự động mà ôm chặt lấy anh.

- Này, ôm anh chặt thế sao anh thở được. *làm bộ sắp chết*

- Mặc kệ anh, em không cho anh đi nữa đâu. Jungkook đỏ mặt vòng tay ôm anh chặt hơn.

Taehyung nâng cằm nhìn Jungkook dịu dàng, đôi mắt anh khiến cậu thấy thật ấm áp.

- Biết sao đây khi người anh yêu... lại là bé con này.

Taehyung cúi mặt đặt lên môi Jungkook một nụ hôn nhẹ. Bé con này
đến tỏ tình còn không nói được phải để anh nói trước. Jungkook không còn tin vào chính mình nữa. Là anh nói yêu cậu sao? Có phải đang mơ không?

- Anh nói thật chứ?. Cậu dứt ra khỏi môi Taehyung, mừng rỡ hỏi.

- Thật. Anh cười. Cúi đầu hôn cậu tiếp

- Anh với Jimin không phải ng yêu sao? Hai ng thân mật thế cơ mà. Jungkook né khỏi nụ hôn của anh. Ngoan cố hỏi.

- Không. Bọn anh chỉ là bạn thân thôi. Em nghĩ anh là ai mà đi yêu tên lùn đó hả?. Taehyung nhăn nhó trả lời, cúi đầu thực hiện công việc dang dở.
- Khoan đã. Em còn nhiều câu muốn hỏi lắm. Như là anh thích em từ khi nào này? Thích em ở những điểm nào vậy... ưm ...ưm...

Taehyung khó chịu bịt mồm con thỏ béo bằng môi của mình. Người gì đâu muốn hôn một cái cũng khó.
Hai người cứ đứng đấy hôn nhau cho đến khi Kookie thấy mình được nhấc bổng lên, đưa lên nhà, rồi bỗng chốc nằm trên giường và sáng hôm sau thì tỉnh dậy đau đớn biết mình đã bị ăn sạch ( au: *cười râm* )
.............................................................
Note: Cái oneshot nhảm level max. Viết xong chả hiểu mình đang xàm cái gì -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co