Truyen3h.Co

Oneshot Wonsoon Seventeen Lavender Macarons

SoonYoung bảo thích màu xanh của bầu trời giống như WonWoo ấy, nhưng mà thật ra thì, dù trời có sập xuống đi chăng nữa, màu tím mới là vấn đề cậu ta quan tâm

Từ lúc nhỏ thì cái "sở thích" kì quặc của SoonYoung đã khiến chị hai phải muốn nhúi cậu ta vào tường cho mất trí nhớ luôn rồi ép cậu ta ăn cái gì đó có màu trầm nam tính, như màu đen chẳng hạn. Cái điệu cuồng đồ ăn có màu tím đã ăn luôn não trái và sáu trong mười lăm phần trăm hình ảnh não bộ cần ghi nhớ của SoonYoung. Phải rồi, màu tím mộng mơ ấy

Nếu mà mới ăn cơm tối xong, nuốt một đống thức ăn đầy ứ ự vào bụng thì ôi thôi, có ai lại muốn nhét thêm cái gì vào bao tử như nhét chân vào đôi giày nhỏ hơn tận hai size lận đâu, nhưng cậu ta khác, cứ để thấy bánh, kẹo hay cái gì đó ăn được màu tím đi, có là hàng trong thúng hay đắng muốn lòi họng thì vẫn nốc sạch, chẳng chừa lại một tí cho gọi là còn

Ba đã có lần cấm tiệt mẹ mua khoai lang tím, bắp cải tím, ngô tím và hàng loạt đồ ăn màu tím về, vì mua rồi, cậu ta sẽ đòi ăn mãi. Có lần cậu ta kéo áo mẹ đòi cho đến khi rách luôn, mà cái áo đó ba mới mua tặng mẹ hôm kỉ niệm đám cưới, đến lúc đó mẹ cũng mới chỉ mặc đúng hai lần

Ấy là thế, cái thích màu tím trong đồ ăn của SoonYoung được di truyền từ mẹ, nhưng cậu ta trội hơn hẳn

Cũng may, được cái mẹ chiều, mẹ thương. Mẹ mà giống ba, chắc cậu ta ôm cổ chị hai lăn ra đường ăn vạ luôn

                                  *

WonWoo luôn thắc mắc, vì sao SoonYoung thích ăn cái gì có màu tím, nhưng lại chẳng có cái vật dụng, đồ dùng cá nhân nào màu tím hết, có hỏi thì cũng không thu hoạch được gì, vì SoonYoung cậu ta sẽ giãy nãy lên như con loăng quăng, còn vì sao giãy thì WonWoo chịu

Đại khái đa phần, trong hai năm sống chung, thì người nấu ăn là WonWoo thay vì SoonYoung. Trình độ thì cũng không chênh nhau mấy, nhưng được cái, WonWoo biết cách biến tấu, như trứng chiên với ớt và hẹ, hay là cơm nấu với đậu chẳng hạn. Còn SoonYoung, vào bếp đi rồi thì cái gì cũng có màu tím, với cách chế biến y nhau, luộc. Cà tím luộc, bắp cải luộc, khoai môn luộc và ti tỉ thứ luộc. Ăn một lần thôi là quá đã rồi

Cậu ta không bị ám ảnh nhất thiết là mỗi lần ăn thì cứ phải ăn đồ màu tím, nhưng nếu không có thì ăn rất ít

Vậy đó

                                 **

Dự báo thời tiết bảo sáng mai sẽ mưa. WonWoo ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, cốc sữa nóng đã vơi đi một nửa, trên tay vẫn cầm quyển tiểu thuyết mà theo SoonYoung bảo thì chán òm, mắt đeo kính, nhìn ra ngoài trời thấy âm u, chẳng có một ngôi sao nào hết. Còn SoonYoung đang bận lăn lộn tào lao, làm mặt lợn đùa đi đùa lại với CBon dưới sàn. WonWoo đã cố nhắc nhở cậu ta rằng bản thân đang mặc áo màu trắng, sàn có sạch hay không thì lát nữa ngồi dậy thì cái áo vẫn sẽ như cháo lòng thôi, nhưng cậu ta không nghe. CBon đùa một lúc, có dấu hiệu mệt, nằm phơi bụng, nó lấy chân trước khều tay SoonYoung, muốn được xoa bụng, đạt được ý rồi thì hưng phấn đến thè cả lưỡi ra

"WonWoo, bảo này" SoonYoung một tay vẫn xoa bụng con cún nhiều lông kia, ngước mặt lên kêu một tiếng

"Hả" WonWoo quay lại nhìn, tháo kính xuống

"Cái bánh màu tím mà hôm kia SeokMin cho tụi mình xem ý, cái gì mà Macaron Oải Hương ấy"

"Làm sao ?"

"Nó được làm từ cái hoa ấy thật à ? "

SoonYoung biết nhiều loại bánh có màu tím và cũng có nhiều màu khác, cũng nhớ tên rất rõ nữa, chỉ có không học nổi cách làm thôi

Hôm mà SeokMin cho SoonYoung xem hình cái bánh ấy, thằng nhóc đó nó lòe SoonYoung rằng được làm từ trứng gà với hoa Oải Hương giã nhỏ, còn bảo nghe mùi hoa rất là chân thật, còn có vị ngòn ngọt thơm thơm, ăn là ghiền, ấy vậy mà vẫn có người tin đứ đừ đừ. WonWoo lúc đấy muốn đạp cho SeokMin một phát, nhưng thôi kệ, lười quá hóa ngồi yên

"Tin Domi thật hả?" WonWoo đặt sách lên bàn, từ ghế ngồi cao liền đổi xuống sàn ngồi cạnh SoonYoung, cái này gọi là ngốc thì hơi nhẹ, gọi là ngu cho nặng thêm chút, tăng hiệu ứng

"Vậy không phải ?" SoonYoung với lấy li sữa, uống một ngụm lớn

"Phải" WonWoo lấy ngón trỏ, quẹt đi cái vết sữa trên mép người kia

"Này, vậy mai tìm mua cho tớ đi" SoonYoung xoay người lại, hai tay ôm má WonWoo, mắt mở thật to, day day

"Thôi đi, đừng có cái gì cũng đòi, hai mươi mốt tuổi trưởng thành rồi" Cầm cái tay đang làm loạn trên mặt ra, lạnh buốt, liền xoa xoa xoa

"WonWoo à, làm ơn đi, tớ chưa được thử bao giờ hết" mắt mở to thêm hiệu ứng chớp chớp

"Láo, cậu ăn bao nhiêu hộp Macaron rồi? "

"Nhưng tớ chưa thử màu tím bao giờ, WonWoo à, mai tìm cho tớ đi"

" Thì cứ tưởng tượng nó là bánh Macaron có mùi Oải Hương thôi"

"Nhưng tớ muốn thử"

"Không, tự tìm mà mua"

"WonWoo nè nè" eo ơi, lại cái điệu bĩu môi thấy gớm

"Không"

"WonWoo à, tớ muốn thử WonWoo à"

"Vậy cho hôn một cái rồi mua cho" Cúi xuống sát thật sát, gần muốn dính

"Không được" SoonYoung đứng dậy, ai biết được hôn xong còn phát sinh cái chuyện gì, tuyệt đối là không được

"Vậy thì thôi" Cái điệu cười cợt mắc ghét

"KongKongKong, mua cho tớ đi mà"

"Cho hôn một cái mới được"

SoonYoung suy nghĩ một lúc, điều tốt nhất bây giờ là đảo ngược một chút

"Hay ngược lại, để tớ thơm má nha? " SoonYoung ngồi xuống

"Ừ" đồng ý liền không cần suy nghĩ

Vậy thì là thơm má thôi

Làm gì có chuyện đó, đã bảo là sẽ phát sinh mà

SoonYoung cúi xuống tính thơm má một cái thật nhanh, ai ngờ con cáo đẹp trai thích đeo kính kia quay ngoắt sang một phát, và thế là môi chạm môi, còn lấy tay giữ gáy, hôn lâu muốn chết, báo hại ngạt thở. CBon ngồi dậy, nhìn đến lòi mắt, thè lưỡi thở như đúng rồi vậy đó

Và sau đó, làm gì có cái gì nữa

WonWoo bị đánh một cái vào vai, tiếng nghe thì nhỏ cơ mà đau thấy mặt trời, và tiếp theo là đẩy nhau vào đi ngủ. CBon còn muốn trèo lên giường nằm chung, nhưng bị WonWoo xách lên "ném" về ổ tròn tròn nho nhỏ, con cún coi bộ khinh bỉ lắm

                               ***

Như dự báo thời tiết hồi tối hôm qua, sáng hôm nay mưa lớn, cứ như có bão vậy, tạt ầm ầm vào cửa nhà, dãy cây cao cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, nghiêng ngả đủ đường. SoonYoung kéo WonWoo lại cạnh cửa sổ, tại vì mưa lớn, sợ có bão nên không cho người ta đi làm, mà bản thân cũng lười nhác luôn, huyên thuyên mưa này mưa nọ một lúc mới sực nhớ ra vấn đề chưa hỏi

"WonWoo, bảo này"

"Cái gì cơ ?"

"Cậu hôm qua có dăng bạt che cho vườn hoa phía sau chưa ?"

"Rồi" đem hộp sữa chuối đặt vội trên bệ cửa sổ lúc nãy, dí vào tay SoonYoung ý bảo "Uống Đi" , trả lời qua loa rồi định đi vào bếp

"Bảo này, bảo này" SoonYoung cắm cái ống hút, uống rột rột

"Cái gì nữa ?" Đứng lại một chút, chân trái cố hất hất CBon đang cắn ống quần vì chưa lấy đồ ăn cho nó

"Tối hôm qua, hứa rồi đấy nhá, chiều mà ngớt mưa thì đi mua cho tớ"

"Hứa cái gì ? Mua cái gì ?" Thực ra thì nghe cứ như là muốn trêu, nhưng mà quên thật đấy

"Bánh hoa tím" SoonYoung híp mắt, eo ơi mắt đã nhỏ còn nhọn, híp vào một cái là ôi trời ơi một bầu trời gai, giống như muốn xuyên luôn WonWoo vậy đó

"À, tình hình này có mà mưa đến ngày mai cơ" WonWoo gãi đầu, yêu thì yêu thật, nhưng mà nhìn con mắt kia đã muốn chọt cho một cái

"Khi nào tạnh thì mua"

"Ừ, bây giờ muốn ăn gì ?"

"Không muốn ăn sáng, mà tụi mình còn chip khoai tây chứ ? có phim gì mới không ?" SoonYoung uống xong sữa chuối, khều khều CBon, đem cái hộp rỗng để trước mặt nó, con cún khôn ngoan ngậm lấy rồi tiến về phía thùng rác, bụp bụp hai tiếng, nó nhảy phốc lên cái ghế bên cạnh, thả hộp sữa vào. Chó ngoan

"Ừ còn, phim thì lên mạng kiếm, còn chuyện ăn sáng, quên đi, không ăn không xem, bánh mì trứng ha"

"Được rồi, được rồi" SoonYoung bĩu môi, tính tình WonWoo, cậu ta hiểu rõ nhất

WonWoo ít nói, rất hiền, cũng chẳng phải là loại người hay quan tâm mọi thứ quá kĩ càng, và đại khái căn bản, WonWoo hay lười, so với SoonYoung lười muốn chết thì còn có phần nhỉnh hơn. Nhưng đó là chỉ với người ngoài, đối với SoonYoung, kể về việc kia không nói, còn về ngủ nghỉ hay ăn uống, càng kĩ càng tốt, ăn được bao nhiêu, ngủ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, béo hay gầy cũng chả quan trọng

ý định xem phim được hoãn lại khi đã ôm chăn cầm gói chip đâu vào đấy, vì bỗng dưng mất điện, căn nhà nhỏ tối thui lui, ngoài trời cũng quá âm u, không đủ dùng. SoonYoung ngồi trên ghế, ôm lấy tay WonWoo một bên, muốn chửi thề vài câu cho bõ ghét, nhưng nhớ lại cái hiệp ước giấy xám hôm bữa lỡ tay kí vào nên im lặng luôn, "Tục một câu, hôn trăm cái"

WonWoo thì xoa xoa bộ lông CBon nằm phè bên cạnh, một tay cũng muốn ôm SoonYoung lắm nhưng bị giữ cho chặt cứng nên thôi

Ngoài trời mưa cứ rơi mãi, mưa thật to, từng giọt nặng nề đánh sầm sập vào cửa sổ, sau đó thì tan ra, lăn đều trên tấm kính đang mờ đục hơi nước. Tiếng sấm rền vang giòn tai, sét xẹt ngang qua bầu trời nửa đen nửa đỏ, ấy vậy mà có người vẫn còn thích mưa, thật kì lạ

Đến buổi trưa, điện vẫn chưa có. WonWoo xuống bếp, đem hộp thức ăn cho chó đổ đầy bát to xanh nhạt của CBon, đặt khay nước một bên cho nó. SoonYoung không ăn được cay, ăn lạnh cũng không nốt, cho nên ý định gọi mì cay và mì lạnh cũng vội biến mất ngay khi cảm vị của WonWoo trỗi dậy, nên đành gọi mì đen và thịt chua ngọt vậy, nhưng mà xui thay, tiệm người ta không giao hàng, mưa lớn thế này chẳng ai muốn bước ra ngoài cả, nên cũng đành ngậm ngùi làm mì gói xào, may mà trong nhà vẫn còn xúc xích và vài củ cà rốt non, dùng phí dịch vụ lên mạng xem qua cách làm một chút, tố chất thông minh nên cũng dễ ăn

SoonYoung im lặng lôi WonWoo vào ngủ trưa sau khi ăn xong, trong phòng ngủ không có cửa sổ, rúc sâu thật sâu vào trong chăn ấm, còn muốn cuộn tròn lại nếu như WonWoo không kéo qua bớt

"WonWoo này, cậu nghĩ bánh Oải Hương sẽ như thế nào ?" SoonYoung vòng tay qua ôm, WonWoo gầy lắm, vai cũng rộng, ôm cứ có cảm giác đang ôm cái que, nhưng mà thân nhiệt người ta ấm áp, cảm giác gì gì cũng cho qua một bên, ôm rồi rúc sâu vào lòng, đã quá

"Có mùi hoa và có màu tím, mà đừng có suy nghĩ về cái bánh đó nữa, cậu không nói thì anh đây cũng quên rồi" WonWoo ôm lại, có phần chặt hơn, tay xoa bên vai, đặt cằm lên đầu SoonYoung, ngửi cái mùi dầu gội hàng Thái hôm sinh nhật được chị hai tặng cho, cũng thơm phết ấy chứ

"Nhưng thực sự tớ muốn thử, cậu nghĩ xem, bánh màu tím, còn có mùi Oải Hương, có khi còn lạc vào vài mảnh hoa vụn, không phải cậu thích hoa này lắm sao hả " Câu cuối giống như một câu hỏi, nhưng không phải

WonWoo nghĩ, đến thời điểm hiện tại, SoonYoung vẫ không thèm tra trên mạng loại bánh đó làm từ cái gì, khi xem hình SeokMin đưa thì WonWoo đã biết nó chỉ được trộn phẩm tím và tinh dầu Oải Hương thôi, hoa đâu ra mà mùa nào cũng có. Xem lại, từ trước đến nay, SoonYoung có thích đồ ăn màu tím thật, nhưng về việc đòi hỏi một loại bánh ngọt như thế này không phải là nhiều, đại khái đòi một lần không được sẽ tự đi mua chứ không mè nheo, vì SoonYoung khá thẳng tính, ngay từ tối hôm qua WonWoo đã thấy có điểm khác rồi

"Được rồi, ngủ đi"

"Mua cho tớ đó, nhớ nha"

"Ừ"

xong đó thì chẳng ai nói gì nữa, tiếng thở đều đều vang lên

khi SoonYoung ngủ dậy điện vẫn chưa có, sờ tay qua một bên, WonWoo không nằm đó nữa, nghĩ chắc là ra ngoài nhà rồi, SoonYoung vớ lấy cái điện thoại sắp hết pin để đầu giường từ lúc tối, hiện tại là đã năm giờ năm hai phút chiều, vươn vai một cái, bình thường vào giờ này trời cũng đã nhá nhem tối, nghe tiếng rầm rầm bên ngoài hẳn mưa cũng chưa dứt, lắc lắc cái đầu, kéo đôi dép lại rồi ra ngoài

đốt cái đèn cầy mà WonWoo luôn để sẵn trên kệ tủ cạnh tivi, trời càng tối thì càng lạnh, SoonYoung dụi mắt đi xuống bếp, hẳn là WonWoo đang ở đó. Vì bếp cách phòng khách một bức tường và rèm cửa, cho nên có ánh sáng ở trong hay không cũng khó phân biệt. SoonYoung một tay giữ rèm, thắc mắc, WonWoo không có ở trong bếp. Sau đó nghĩ chắc là ở trong nhà tắm, lại thấy vô lí vì WonWoo chẳng bao giờ tắm vào giờ này cả, hơn nữa bây giờ lại mất điện. Tìm quanh nhà một vòng cũng không thấy, chắc chắn là đã đi ra ngoài. Trở lại phòng khách lại bị vấp một cục bông tròn mềm mềm, CBon lười biếng nằm tròn bằng trên thảm. Ôm con cún lên rồi ngồi lại trên ghế Sopha, trong đầu cứ nghĩ nghĩ WonWoo đi ra ngoài giờ này để làm gì. SoonYoung đúng là có hơi vô tâm, nhưng lại vô tâm rất "đúng lúc", có chừng mực. Hiện tại ngủ dậy thì WonWoo đi ra ngoài, trời vừa mưa, vừa lạnh, lại vừa tối, mất điện ắt hẳn không phải có mỗi nhà này, có không muốn thì vẫn cứ nóng lòng, tự hỏi rằng cậu ta đi đâu, mỗi lúc một lo hơn, chờ mãi không thấy về đành vào lấy điện thoại, nhấn số gọi WonWoo, nhưng chẳng thấy bắt máy, gọi đi gọi lại nhiều lần, con số nhỡ tăng lên dần dần, hiện tại đã là mười hai cuộc. WonWoo luôn nghe máy khi SoonYoung gọi, bất kể là đang bận như thế nào. Hiện tại SoonYoung đã lo lắng muốn phát điên, đi đi lại lại, nghĩ muốn ra ngoài, nhưng ô và áo mưa treo trên giá WonWoo đã cầm đi, đôi ủng cũng không thấy. Sau một lúc, sáu giờ bốn tám phút, điện thoại còn ba phần trăm pin, quyết định dùng để gọi một cuộc nữa, nhưng vẫn chẳng thấy bắt máy. Sập nguồn. hiện tại đã lo đến quay cả ruột gan, cư như có lửa đốt sạch sành sanh nội tạng trong người vậy

Quay lại ngồi trên ghế, bình tĩnh nghĩ kĩ, WonWoo thường rất lười, hẳn là sẽ không vì công việc mà ra ngoài, cũng không phải là người rượu chè hay đàn đúm với bạn bè. Nói không phải tự cao, nhưng lí do mà WonWoo luôn sẵn sàng vứt bỏ cái lười qua một bên chỉ có SoonYoung và ba mẹ của cậu ấy, hai bác chắc không thể có việc gì gấp để WonWoo vội vã ra ngoài giữa trời mưa như thế này, mà nếu có thì ắt hẳn WonWoo sẽ lôi SoonYoung đi nữa. Loại bỏ hết tất cả các lí do, cuối cùng cũng chỉ có một cái, bản thân SoonYoung

"Vậy là ra ngoài vì mình, để làm gì ?"

"Sao điện chưa có nữa"

"Mấy giờ rồi ta"

"Tối quá"

"Jeon WonWoo đi đâu vậy Jeon WonWoo"

"KongKongKong mau về đi mà"

SoonYoung sốt ruột đến độ muốn nhấc con cún ném thẳng một cái, chắc hẳn cũng bảy giờ rồi, mưa gió như thế này chắc là bão rồi

"A, JEON KONGKONGKONG, MAU VỀ ĐI" SoonYoung đấm thùm thụp cái Sopha, hét lên làm CBon bên cạnh giật cả mình sủa một tiếng

Có điện, ánh sáng làm không khi đỡ lạnh hơn một chút

SoonYoung chịu không nổi, đành mặc áo phao đội mũ định chạy ra ngoài. Ra đến cửa còn chưa kịp lấy tay mở đã nghe cạch cạch, WonWoo trở về với một cái dù xiêu vẹo, một thân áo mưa xanh lè ướt ướt đẫm và đôi ủng đầy nước, dẫm một cái liền nghe bạch bạch bạch, trên tay còn cầm hai túi lớn

"Đi đâu?" Thấy SoonYoung thân mặc áo phao, đôi mũ. WonWoo liền xoay người vào đóng chặt cửa lại, biết chắc chắn là người kia có ý định ra ngoài

"Cậu đi đâu về ? Sao gọi mãi không chịu nghe ? Đi từ lúc mấy giờ ? Sao dù xiêu vẹo thế này ?Mau mau cởi áo mưa ra đi, tóc cậu ướt hết rồi nè " SoonYoung lúc nãy đã vứt hẳn cái lo sang một bên, nhìn thật kĩ, sờ soạng xem WonWoo cậu ta có sứt mẻ chút nào không

"Lo cho tớ hả ? " WonWoo hí hửng đặt túi đồ xuống, cởi bỏ áo mưa, giũ cho bớt nước rồi treo lên giá, mở cửa đổ nước trong ủng ra ngoài sân rồi mới lấy tay phất phất mái tóc ướt, cười đến sáng lạn

"Chứ sao nữa, đi thì không báo, gọi cũng không nghe nữa, trời thì vừa mưa vừa lạnh" nghe giọng có vẻ hờn dỗi

"Ra ngoài mua chút đồ ăn, điện thoại hết pin với cả mua cái này cho cậu nè" WonWoo nói mới nhớ, lục túi bóng lấy ra một hộp màu trắng tím, đưa cho SoonYoung

Chưa nhận vội, tình hình bây giờ là phải lôi WonWoo đi vào lau đầu đã, cậu ta sẽ cảm mất

Xong xuôi đâu đấy, SoonYoung mới cầm hộp ngồi trên ghế đối diện WonWoo, bên ngoài đơn giản nhưng bắt mắt. Mở, lôi ra một vỉ nhựa, bên trong có khoảng chín cái Macaron màu tím, thoảng mùi Oải Hương nhè nhẹ

Nhìn mấy cái bánh, có chút nói không nên lời. Lí do mà WonWoo đi ra ngoài SoonYoung đoán đúng một nửa

Bỗng dưng thấy ấm áp lạ thường, như có ngọn lửa hồng nhảy vào trong tim vậy

Thực ra từ hôm qua đến giờ, SoonYoung đòi hỏi như thế, không phải là vì quá muốn thử, mà là vì SoonYoung muốn tìm hiểu xem, WonWoo sẽ phản ứng thế nào nếu bản thân mình đòi hỏi một thứ gì đó, và cũng là vì, hôm đó SeokMin nói, loại bánh này, chỉ cần ăn chung một cái thôi, Oải Hương sẽ kích thích vị giác và tình yêu, sẽ bên nhau đến trọn đời. SoonYoung căn bản là không tin, nhưng không hẳn là không quan tâm, thử một chút cũng không sao đâu mà

Ai mà ngờ WonWoo đi mua thật, lại còn đi giữa trời mưa bão

Nháy mắt vài cái, ngước lên nhìn WonWoo đang trưng vẻ mặt chờ đợi

"Cảm ơn cậu" SoonYoung đặt hộp bánh trên bàn, cúi đầu, hai vành tai đỏ ửng

WonWoo thấy vậy, phản ứng của SoonYoung quá không bình thường, liền ngồi lại gần, ôn nhu vòng tay qua nâng lấy mặt người ta, thấy đôi mắt có gì đó buồn đến thương thì cuống quýt

"Tớ làm sai ? Nhầm vị rồi sao ? Được rồi, làm sao thế, tớ không cố ý mà, tại tớ không nhìn mà chỉ nói người bán hàng lấy loại đó thôi, tớ đi đổi lại nhé ?" WonWoo chưa bao giờ quýnh quáng lên như thế này, cũng chưa bao giờ thấy SoonYoung như thế, nghĩ mình mua sai thì cuống đến loạn cả tay

"Tớ đã nói tạnh mưa rồi đi cũng được cơ mà, sao ngốc thế" SoonYoung vòng tay ôm WonWoo, thật chặt

"Không sao, tại tớ cũng phải đi mua đồ ăn nữa mà" WonWoo lén thở nhẹ, xoa đầu SoonYoung

"Jeon WonWoo"

"Làm sao ?"

"Cậu chưa bao giờ nói yêu tớ, cậu chỉ nói thích tớ, cậu chỉ quan tâm tớ, đến tỏ tình cũng là tớ. SeokMin bảo nếu ăn chung loại bánh này thì chúng ta sẽ sống bên nhau suốt đời" SoonYoung mặt mày đỏ lựng, cúi sát vào WonWoo

"Vậy lí do mà cậu muốn ăn cái này đây hả ?"

"Ừ"

"Nói cậu ngốc không sai đâu SoonYoung, yêu không nhất thiết là phải sử dụng lời nói, đối với tớ, yêu thương phải diễn tả bằng hành động, đến lúc nào thật sự cần thiết, tớ sẽ nói. Cậu cũng mới chỉ nói yêu tớ ba lần thôi mà"

"Cậu còn đếm nữa"

"Chứ sao"

"WonWoo này, tớ yêu cậu"

"Ừ, WonWoo cũng yêu cậu"

Ôm nhau thâm tình thật là lâu, CBon im lặng ngồi nhìn thật say sưa

Tối hôm đó, WonWoo bị cảm, SoonYoung nằm bên cạnh, đến hôm sau cũng bị lây luôn. Chỉ có mỗi CBon là cong mông chạy khắp nhà để hai người kia ôm nhau nằm hết cả ngày

End

*Kong là Đậu đó mấy mẹ, Jeon Kong là Jeon Đậu =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co