Truyen3h.Co

Oneshot Zsww

"em tồn tại
.

sâu trong tâm trí tôi
.


trong giấc mộng, trong trái tim và cả trong tiếng hát"

Vương Nhất Bác mỗi lúc thức dậy đều sẽ ngâm nga vài ba câu hát cậu nghe được trong list nhạc của Tiêu Chiến. Mới nghe lần đầu cậu đã bảo anh thật nhạt nhẽo. Đây là thời đại mới, phải nghe nhạc sôi động cho cuộc sống tươi sáng hơn. Cứ nghe mấy cái bài buồn não ruột này làm chi. Bây giờ xem ra là tự lấy gậy đập lưng mình a. Vương Nhất Bác không những nghe còn bê hết về máy mình cài làm nhạc chờ. Nhân sinh...thật hết nói nổi!!

Cánh tay rắn chắc từ đằng sau ôm eo cậu khóa vào trong cơ thể không cho thoát ra. Tiêu Chiến tì cằm vào vai cậu chất giọng khàn khàn vừa tỉnh ngủ

" Tiểu tổ tông của tôi! Em dậy sớm như vậy làm gì?"

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra một tay bịt mũi một tay quăng cái áo mới giặt cho anh nhăn mày kêu oán

" Thối quá đi mất! Thối như vậy mà còn ôm em. Đi đi tắm, đã 9h sáng rồi mà sớm sủa gì nữa. Dậy sớm nâng cao sức khỏe, đi tắm mau"

Tiêu Chiến giơ hai tay đầu hàng người yêu nhỏ của mình. Anh có cãi cũng cãi không lại. Cậu mắc bệnh sạch sẽ, trên người anh mà có mùi thối cậu sẽ tránh xa 2 mét.

Tiêu Chiến vừa vào phòng vệ sinh cậu đã lén lút gọi cho một người.

" Alo ba, mấy giờ ba đến a? Một tiếng nữa hả? Oke con sẽ báo với anh ấy...mà tại sao phải giấu?...à à con biết rồi ba yên tâm anh ấy không biết đâu"

Ba Tiêu Chiến hôm nay vừa về nước muốn đến thăm hai đứa nhỏ nhà mình. Bệnh tình của Vương Nhất Bác ông đều biết nhưng ông không vì vậy mà chia rẽ hai người họ. Tình yêu của bọn trẻ thời nay lão già như ông xen vào làm gì? Lại nói họ hàng cứ nói ra nói vào kêu ông bảo Tiêu Chiến chia tay với Vương Nhất Bác đi làm ông cảm thấy phiền thật sự. Cha con ông đâu có ăn hạt gạo nào của họ mà phải nghe lời. Dành thời gian nghe lải nhải thà đi múa dưỡng sinh với lão Lưu còn sướng hơn

" Vậy con cúp máy đây, anh ấy sắp ra rồi. Bai bai ba a~"

Cạch...

Vương Nhất Bác đem điện thoại nhét dưới gối nhảy lên giường ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn. Tiêu Chiến lau lau mái tóc ướt nhẹp híp mắt nhìn cún con có tật giật mình ngồi im ru đưa mắt sang chỗ khác né tránh. Đang giấu anh chuyện gì đây?

Vương Nhất Bác nhận thấy một luồng sát khí đến từ vị trí anh người yêu thì cuộn người lại thành một cục nép vào góc giường. Còn Tiêu Chiến vứt khăn tắm sang một bên tiến lại gần Vương Nhất Bác đe dọa

" Đưa điện thoại đây"

" Hơ...hơ sao phải đưa a? Em đâu có làm gì đâu?"

Nội tâm cậu gào thét "quá đáng sợ rồi!!!". Cậu ngước đôi mắt cún con nhìn Tiêu Chiến. Mỗi khi cậu làm nũng anh sẽ tha cho cậu. Nhưng mà hôm nay thì không...

" Em đừng tưởng anh không biết ngày hôm qua em chơi điện thoại đến nỗi quên cả ăn tối, kết quả là đau dạ dày. Nếu y tá mà không báo cho anh thì em tính giấu anh cả đời à? Không nói nhiều, đưa đây!"

Cậu trề môi đưa điện thoại cho anh xong xoay mông về phía anh. Chỉ là xem cuộc đua motor hay quá nên quên thôi. Vậy mà còn hung dữ với người bệnh, đáng ghét!

Tiêu Chiến cười bất lực vì độ trẻ con của cậu. Nhưng mà như vậy rất tốt, cậu hiểu chuyện, hoạt bát, không làm anh lo lắng. Có bệnh cũng không hề than vãn. Anh cảm thấy bản thân là người may mắn nhất thế giới vì có được cậu...

Một thiên thần...

Thiên thần của riêng anh...

" Aida tiếc quá đi. Còn định hỏi ai kia có uống trà sữa không để đi mua. Nhưng mà bây giờ xem ra là không cần a"

Tiêu Chiến làm bộ tặc lưỡi định nhấc chân đi ra ngoài thì Vương Nhất Bác xoay người lại ôm eo Tiêu Chiến giọng hớn hở

" Trà sữa, mua trà sữa cho em đi"

" Chứ không phải em giận à?"

" Không giận không giận nữa. Mua cho em đi mà. Mua cho em đi chồng ơi~"

Giận dỗi gì gì đó bỏ đi. Trà sữa là chân ái, đã 1 tháng chưa được uống rồi. Không thể bỏ lỡ cơ hội a...

Tiêu Chiến dù có muốn trêu chọc cậu tức đỏ mặt thì chỉ cần cậu gọi "chồng ơi~" lập tức trái tim nho nhỏ của anh mềm nhũn ra. Anh kéo kéo hai má cậu nhe răng thỏ cảnh cáo

" Em mà bán manh với anh hoài là anh ăn em ráng chịu"

Vương Nhất Bác bày ra tư thế nàng tiên cá quyến rũ Tiêu Chiến kèm thêm một câu

" Ăn em đi, ăn no rồi mua cho em hai ly trà sữa nha!!"

Được rồi, anh không nhiều chiêu trò như cậu. Nhận thua a....

" Đến chịu với em, nằm xuống ngoan ngoãn chờ anh đi mua trà sữa về..."

" Anh ơi..."

" Là hương xoài, anh biết mà"

" Wo ai ni moa moa"

Đồ cún con đáng yêu...

_______________________________________

" Anh về rồi"

Tiêu Chiến bước vào chưa kịp nói thêm liền kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Sao ba anh lại ở đây? Không phải ông nói hai tuần nữa ông mới về sao? Anh liền nhớ ra lúc nãy Vương Nhất Bác có dùng điện thoại. À hiểu rồi....

" Sao con lại ngạc nhiên khi thấy ông già này như vậy? Đi lâu quá đến con nó cũng quên luôn"

Ông Tiêu thở dài, có tình yêu là cha già này có đi đâu nó cũng không thèm quan tâm. Buồn hết sức...

Tiêu Chiến cười tươi đặt hai ly trà sữa vào tay cậu hỏi

" Sao ba về không nói cho con để con ra đón?"

Hai người đồng thanh

" Bí mật a~"

Cả ba ngồi hàn huyên với nhau về những chuyến du lịch của ông Tiêu và sự việc ở bệnh viện, còn tranh thủ kể xấu mấy bà cô y tá mê trai, thấy Tiêu Chiến là không giữ nổi tiết tháo. Nói đến 2 tiếng sau vẫn chưa nói xong...

" Đến giờ truyền năng lượng rồi Nhất Bác"

Tiếng bác sĩ làm cuộc trò chuyện kết thúc. Cả ông Tiêu và Tiêu Chiến thắc mắc ông bác sĩ nói cái gì mà truyền năng lượng. Vương Nhất Bác lên tiếng "đuổi người"

" Âyda hai người ra ngoài chờ con một chút a. Truyền năng lượng xong con lại khỏe hơn gấp ngàn lần"

Tiêu Chiến xót xa nhìn cậu vui vẻ dù truyền thuốc thay máu rất đau rất mệt cũng không để anh lo lắng. Cậu không muốn anh thấy vẻ tiều tụy của cậu. Thật sự em đã quá mạnh mẽ rồi em ạ!

" Vậy anh với ba ở ngoài chờ"

" Ân"

_______________________________________

Ông Tiêu vỗ vai anh an ủi, ông biết anh rất buồn, nhưng buồn cũng không giải quyết được vấn đề. Điều quan trọng là phải mạnh mẽ lên. Vương Nhất Bác vẫn rất cần anh cho cậu sức mạnh và niềm tin vượt qua...

" Sẽ ổn thôi con"

Nói xong ông ra về để lại anh đứng trên hành lang nhìn về phía xa xăm kia. Liệu sẽ được bao lâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co