Truyen3h.Co

Oneshot Zsww

Tôi gặp lại chồng cũ vào dịp đám cưới của Quách Thừa. Lúc tôi đang nói chuyện với nó thì anh một thân vest đen sang trọng lịch lãm tay trong tay với cô vợ xinh đẹp hiện tại. Khi vừa nhìn thấy anh tim tôi lại nhói đau rồi tự dằn xuống. Dằn lòng là anh và tôi đã ly hôn, dặn lòng đừng nghĩ về anh nữa. Nhưng cơ thể và ánh mắt cứ dán lên người anh. Nhìn anh giao tiếp với bạn bè, nhìn anh giới thiệu về cô ấy với giọng điệu tự hào. Tôi cứ như kẻ cô độc giữa những người bạn thân quen, chỉ chú ý anh, ngoài ra không quan tâm gì khác....

Anh trong trí nhớ tôi của 2 năm về trước là kiểu quyết đoán, lạnh lùng và tự tin. Nếu việc hợp tác đó có lợi cho anh thì anh sẽ chú tâm vào nó, còn không thì bỏ. Anh rất ít khi cười, dù rằng nụ cười của anh rất đẹp. Tôi đã từng nghĩ anh không thích thể hiện cảm xúc trước mặt tôi nhưng giờ phút này nhìn thấy anh cười ôn nhu với cô ấy tôi mới hiểu được..

Không phải là anh không thích cười...

Mà là do tôi không phải người quan trọng trong lòng anh....

Chúng tôi kết hôn không phải vì ai ép buộc ai. Bản thân cả hai tự nguyện ràng buộc nhau với hôn nhân này. Chúng tôi đã rất vui vẻ trong 2 năm, chỉ trừ việc anh không chịu thân mật với tôi và tôi cũng không để tâm...

Cho đến một ngày...anh nói anh muốn ly hôn. Với lý do anh đã không còn tình cảm với tôi và tôi chỉ nói.

" Được..."

Khi ly hôn anh đã nói với tôi, lúc đầu anh nghĩ là anh có tình cảm với tôi. Nhưng về sau anh nhận ra anh chỉ xem tôi như em trai, là anh đã bồng bột phạm sai...

Đau đớn làm sao...

Hóa ra không chỉ tôi ngộ nhận mà cả anh cũng thế. Ngộ nhận yêu tôi, ngộ nhận tất cả. Nghĩ mà xem có nực cười không?

Là anh ngộ nhận hay là anh thay lòng đổi dạ?

Là anh bồng bột chưa thông suốt hay là anh cố tình dày vò tôi?

Tôi cũng chẳng hiểu nổi...

Tôi lúc ấy đã trách móc anh rất nhiều, trách anh tàn nhẫn, trách anh thay lòng. Nhưng thời gian sau đó tôi đã hiểu ra, không phải là anh thay lòng mà là thời gian thay đổi mọi thứ, thay đổi cả tình cảm của chúng tôi.

Anh nhìn về phía tôi nở nụ cười nhẹ khẽ gật đầu. Tôi cũng đáp lại rồi nhanh chóng bước đến chỗ đám bạn học trò chuyện. Tôi không muốn đối diện với anh quá lâu hay đúng hơn là đối diện với một người từng là của mình. Tôi thừa nhận là tôi hèn nhát. Tôi thừa nhận là tôi vẫn nhớ đến anh. Nhưng tôi sẽ không thể hiện ra quá nhiều, chỉ là để trong lòng vậy thôi...

Đã là quá khứ rồi...

Tiệc tàn ai nấy đều ra về hết cả, chỉ còn lại tôi đứng trên lễ đường hồi tưởng lại bản thân cũng đã từng như thế. Trao nhẫn cưới, trao nụ hôn, và trao cả tình yêu...

Cứ như mới hôm qua thôi mà hôm nay đã kết thúc...

" Nhất Bác..."

Giọng nói thân thuộc vang bên tai tôi. Tôi nghĩ đã nghe nhầm nhưng khi quay đầu lại thì đúng là anh đã đứng ở đằng sau. Tôi và anh nhìn nhau thật lâu. Và tôi chỉ cảm thấy ánh mắt của anh có gì đó gọi là áy náy.

Tôi chỉ nói với anh

" Em về đây..."

Và bước đi, anh nói vọng lại

" Em có hận anh không?"

Tôi chưa bao giờ hận anh. Chưa bao giờ nghĩ anh khốn nạn. Nhưng tôi ngưỡng mộ cô ấy, người đã chinh phục được trái tim anh.

Tôi bước thật nhanh không ngừng tự nhủ "đừng quay đầu, đừng luyến tiếc, sẽ ổn thôi"

Đúng vậy, tất cả sẽ ổn thôi. Rồi tôi sẽ không còn nghĩ về anh nữa, hãy để thời gian chữa lành vết thương. Sau cơn mưa trời lại sáng

Tôi tin là như vậy...

" Vương Nhất Bác, mạnh mẽ lên..."

P/s: làm ngày 12 tiếng ôi má oi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co