[Chs] Nazi, Weimar
Sau khi chính thức trở thành người một nhà với Nazi, China thực sự rất tò mò về gia đình của hắn, đặc biệt là mối quan hệ giữa "mẹ chồng" gã và anh trai của hắn.Có rất ít người biết về quan hệ cũng như tình cảm của Nazi và Weimar. Không phải vì hai tên này kín tiếng, yêu thương nhau trong thầm lặng. Mà là bọn họ giống như hai người của hai thế giới vậy, chưa bao giờ có lấy một tương tác công khai nào kể từ khi hồi sinh. Có nhiều người còn nghĩ là hai người này chẳng có liên quan gì nhau.Cũng đúng thôi vì bọn họ cố tình coi nhau như không tồn tại kia mà.Đối với Nazi thì dễ giải thích, vốn dĩ trong mắt hắn chỉ có chồng thôi, đâu quan tâm người khác, cùng lắm thì lâu lâu hỏi thăm tí con của hắn cho Germany biết mình có cha. Còn Weimar, thật sự khó hiểu khi y cũng chẳng thèm để ý em trai mình, nhưng lại rất quan tâm Germany. Có đôi khi gã còn nghi ngờ việc ai thật sự là cha của Germany đấy.Gã có thử hỏi USA, nhưng cái tên tư bản này lại không để ý nhiều đến anh em nhà đó nên cũng chẳng thu được thông tin hữu ích gì. Cách tốt nhất là hỏi USSR, nhưng gã lại không muốn bị như Vietnam lần trước. Hoặc gã cũng có thể hỏi German Empire hay Weimar, nhưng gã không thân với hai vị này.Liệu Germany có được không? Tuy gã không thân với Germany, nhưng hỏi một chút về chuyện riêng của của gia đình nhà cậu chắc cũng không sao đâu ha.- Ngươi hỏi làm gì?Cậu khuấy cà phê còn nóng hổi trong ly, thắc mắc hỏi lại chứ không trả lời ngay câu hỏi của gã.- Tò mò thôi.Gã cười cười.- Chà, có thể xem là ngươi dưng nước lã, hoặc kẻ thù chẳng hạn.Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Trong có vẻ rất rầu rĩ khi nói về chuyện này. Chắc phải rất buồn khi thấy người nhà mình như vậy.- Tại sao?Gã tiếp tục hỏi.- Ngươi thấy đó, cha ta có máu chiếm hữu rất cao. Nhưng bác ta lại khá thân với USSR.Cậu úp mặt vào lòng bàn tay, thể hiện rõ sự bất lực của mình.- "À biết chứ, sau vụ lần trước thì không biết cũng khó lắm."Gã chỉ biết cười trừ.- Nhưng chỉ thế thôi à?Gã chợt nhận ra cái hơi sai sai trong câu nói của cậu, khoé môi bắt đầu giật giật.- Rõ ràng nhất thôi, còn mấy nguyên nhân mờ nhạt khác thì ta chưa rõ.Cậu cũng thể hiện một cảm xúc không khác gã là bao khi nói đến việc này.- Ờm... Anh em vì trai tương tàn à...Gã biết là bản thân sẽ không toàn mạng nếu để Nazi nghe được câu này, nhưng cái miệng vẫn không nhịn được mà thốt ra. Vừa nghe xong thì Germany cũng bật cười mà đáp lại.- Ta cũng từng nghĩ giống ngươi đó. Nhưng chẳng dám để cha ta biết đâu.- Để hắn biết thì chắc ngươi không ngồi đây nữa đâu.Gã cũng cười đáp lại.Nói từ nãy giờ hai ly nước mà cả hai cũng sắp cạn, cuộc trò chuyện có lẽ cũng nên kết thúc. Tuy Poland không có tính chiếm hữu như Nazi, nhưng vẫn nên trả lại chồng cho người ta thôi. Gã mượn cũng khá lâu rồi.- Được rồi, anh chồng quốc dân cũng nên về với vợ đi thôi.Gã cười, lấy áo khoác đang vắt trên lưng ghế chuẩn bị về.- Nói như thể ta và ngươi đang ngoại tình ấy.Cậu bị câu nói của gã chọc cười, cũng đứng lên theo phép lịch sự.Coi như cuộc nói chuyện này cũng cho gã thêm chút thông tin về Nazi và Weimar. Nhưng chỉ như vậy thôi là chưa đủ để thoả mãn tính nhiều chuyện của gã. Vì vậy gã cần phải đi tìm thêm những thứ khác.Chắc có lẽ gã nên đợi đến giáng sinh, USSR về thăm mấy đứa con thì gã sẽ hỏi thêm. Hy vọng hôm đó USSR không về chung với Nazi, nếu không gã cũng chẳng có đường để hỏi....Không phụ mong chờ của gã, giáng sinh đến là thời điểm hiếm hoi Nazi chịu tách khỏi USSR. Hai người ai về nhà nấy để sum vầy cùng người thân. USSR chắc là sum vậy thật, còn Nazi về đó cho có lệ hay thật thì gã cũng chịu.Đáng ra mấy ngày lễ kiểu này gã sẽ không có mặt ở đây đâu, nhưng Russia cứ đòi gã theo cho bằng được nên gã cũng chiều luôn. Chủ yếu là để hóng chuyện của "mẹ chồng" thôi.- Hiếm khi thấy ngươi theo nó về đây đấy?Bây giờ ngài đang uống trà thay rượu, chắc giữ sức tí nữa uống tới bến với lũ con.- Vì Russia cứ đòi mãi và cũng có chút chuyện muốn hỏi ngài.Gã chống cằm thảnh thơi ngồi nhìn gấu con của gã vừa cãi nhau vừa phụ mấy đứa em chuẩn bị đồ, cũng xem như là một thú vui tao nhã trong lúc chờ đợi.- Chuyện?Ngài nhìn thẳng vào gã với ánh mắt tò mò.- Chút chuyện về "mẹ chồng"~Gã vẫn giữ nụ cười đó, tay có cảm giác hơi ngứa ngáy. Vì đã để quên chiếc quạt thân yêu ở nhà nên bây giờ gã không có gì để cầm. Nếu có thì giờ gã đã đưa nó lên để che đi nửa dưới gương mặt như cách gã hay làm rồi.- Hỏi đi.Ngài bình tĩnh trả lời, nhìn kĩ thì ngài vẫn có chút mong chờ xem gã sẽ đặt ra câu hỏi gì về Nazi của ngài.- À thì, Nazi và Weimar tại sao lại trông như bây giờ?Gã hỏi thẳng khi đã nhận được sự đồng thuận, cũng chẳng quan tâm câu hỏi này có mang tính tế nhị hay không.Đúng như trong dự đoán, ngài tròn mắt nhìn gã, không tin được gã có thể thốt ra được câu đó. Dường như ngài đã rất cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân, tỏ ra bình tĩnh nhất có thể khi đặt ly trà xuống và hỏi lại thay vì trả lời.- Ta nhớ ngươi cũng không thân với Vietnam, sao lại lây cái tính nhiều chuyện này?Khi nghe vậy, gã tự hỏi Vietnam ở nhà có bị hắt xì không. Dù sao đây cũng gọi là một cách nói xấu mà.- Hahah! Nhiều chuyện thì ai cũng có mà, chỉ là có kiềm chế được hay không thôi.Gã cười cho qua.- Về chuyện đấy, Nazi và Weimar từ nhỏ đã có xích mích rồi.Ngài thở hắt ra.- Vậy điều đó tạo tiền đề cho việc hai người đó coi nhau là không khí sau này à?Gã hỏi.- Không, nó tạo tiền đề cho việc hai người tranh giành...Nói tới đó thì ngài im luôn. À mà không nói thì người nghe cũng tự hiểu rồi.- Thế tại sao từ nhỏ đã có xích mích?Gã bỏ qua việc đó, tiếp tục hỏi sâu hơn về quá khứ.- Cách đối xử của German Empire.Ngài tiếp tục cầm ly trà nóng lên và uống, nhưng hình như vị không còn ngon như ban đầu nữa.Nghe vậy thì gã chợt nhớ đến chuyện lúc nhỏ mà Canada từng kể cho gã nghe.- Phân biệt đối xử à? Nghe nói anh em nhà USA cũng bị phân biệt đối xử, nhưng xem ra kết quả thì chẳng giống nhau.- Mỗi nhà mỗi khác, chịu thôi. Dù sao lúc lớn của hai nhà cũng không giống.Ngài nói khiến gã chỉ có thể phản bác trong lòng.- "Bậy nha, lúc lớn Canada và USA cũng từng thích chung một người mà ngài." Sỡ dĩ nói vậy là vì sau khi chuyển giao, Canada không mất tận ba năm để nhận ra việc British Empire đã trở thành UK, do thời gian gặp nhau cũng không nhiều. Trong ba năm đó, Canada có thể gọi là thích thầm cha mình, cùng với USA. Nghe nói cũng có một đoạn thời gian tranh nhau dữ lắm chứ đùa. Sau cùng thì hai anh em đó vẫn thân nhau quá chừng.- Tâm lí Weimar vặn vẹo không kém Nazi.Chờ thêm một lúc khi thấy gã im lặng, ngài bồi thêm câu khiến gã suýt thì bật ngửa ra sau nếu không có tựa lưng.- Nhưng tôi thấy-- Mắt thấy tai nghe chưa chắc đã đúng. Chỉ là biết kiềm chế hay không thôi.Gã chưa kịp dứt câu thì ngài đã cắt ngang, đã vậy còn nhại lại lời gã nữa kìa. Ok, chỉ có người trong cuộc mới biết người trong kẹt, không cãi người từng trải.- Vậy hai người đó từng đánh nhau bao giờ chưa?Gã tiếp tục hỏi.- Cha! China! Vào ăn thôi!Ngài chưa kịp trả lời thì tiếng Latvia vang lên từ trong phòng ăn, kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai. Đi vào phòng ăn để nhập tiệc với mấy anh em bên trong, lòng hai người đều ngầm hiểu, chuyện này chỉ nên nói một lần....Nazi cầm con dao sắc lăm le muốn cắt Weimar ra thành nhiều mảnh. Anh hắn cũng chẳng vừa gì, tay chực chờ cầm vào cây nến đặt trên bàn, chỉ cần hắn động một chút thôi sẽ cho hắn thành tro.- Tôi nói ông tránh xa USSR của tôi ra!Hắn gằn giọng đe doạ.- Cho tao lý do! Anh ấy là chồng mày, không phải tài sản riêng! Mắc mớ gì tao không được nói chuyện với anh ấy!Weimar rất "vui vẻ" đáp trả.Bàn ăn rất là hoà thuận và vui vẻ, anh em hoà hợp, cha con ấm êm luôn. Chưa bắt đầu mà đã biết đây là một đêm giáng sinh đáng nhớ.- "Hai thằng quỷ này!"German Empire giật giật khoé mắt, nhìn qua cha mình thì thấy Prussia đang rất vui vẻ ăn bánh do Germany làm. Hai ông cháu cười đùa rất rộn rã, trái ngược hoàn toàn với cái cảnh bên này.- Tụi bây có thôi không!? Đừng để tao đá cả hai ra đường!German Empire đập mạnh xuống bàn khiến cả bốn người còn lại trong nhà giật mình. Prussia đơ ra một chút rồi lại tiếp tục ăn bánh và nói chuyện với cháu cưng.- "Ông già chết tiệt!"Nazi và Weimar mắng thầm trong lòng.- Prussia, Germany, đừng ăn bánh nữa, lại ăn tối đi.Cha hắn xoa xoa thái dương, nhẹ giọng gọi hai người kia. Hai ông cháu nghe vậy thì lon ton chạy lại bàn, hai thằng con báo đời cũng miễn cưỡng ngồi xuống với ánh mắt trừng trừng sát khí.- Cha à, bình tĩnh ăn đi. Lâu lâu hai anh em mới gặp nhau mà.Germany cười trừ, vuốt lưng để giúp cha mình bình tĩnh lại. Cứ thế này thì chẳng biết giây sau căn nhà có trở thành bãi tha ma không nữa.- Ta thà cả đời không gặp luôn thì hơn!Hắn cũng biết đường nói nhỏ vào tai cậu mấy lời này, nếu không chắc chắn sẽ đến lượt German Empire cầm kiếm chặt hắn. Nghe vậy thì cậu chỉ biết cười gượng, thật sự không còn lời nào để nói về hai anh em này nữa. Riết rồi chẳng có miếng nào giống anh em hết, còn ghê hơn cả kẻ thù nữa. Chỉ là USSR thôi mà, có cần đến vậy không. Cậu không biết là cha mình mê trai đến vậy đó.- Weimar, không định kiếm người yêu à?Thành thật thì German Empire chỉ nói đùa để khiến không khí bớt gượng gạo hơn thôi, không hề nghĩ thằng con cả vừa nghe xong sẽ nghẹn miếng đồ ăn bé tí vừa đưa vào miệng. Nhìn mình với đôi mắt mở lớn khiến German Empire hoang mang luôn.- Cha nghĩ con muốn có người yêu à?Weimar nhíu mày.- Ai biết được. Mày còn chưa từng thử mà.Cha hắn nhún vai. Trong lòng vẫn đầy dấu chấm hỏi tại sao thằng con lại tỏ ra nghiêm túc đến vậy.- Con không có nhu cầu.Nói xong thì y tiếp tục ăn.- Kệ đi, gặp đúng người thì tự khắc có nhu cầu thôi.Prussia thì thầm vào tai con trai mình.- "Gặp thì gặp rồi đó. Vấn đề là người ta cưới em nó rồi."German Empire khinh bỉ nghĩ.Để Nazi nghe được câu này, hẳn là hắn sẽ cười thẳng vào mặt Weimar một cách đầy chiến thắng, như đang xúc phạm anh trai mình vậy.Weimar nhìn mặt cũng đủ biết German Empire đang nghĩ gì, nhưng y chẳng nói gì, chỉ tiếp tục ăn cho xong bữa tối.Nếu nói y còn tình cảm với USSR thì cũng không đúng, vốn cũng đã buông xuôi từ lâu rồi, dù sao cũng không thể cứ mãi ôm tình cảm đơn phương với "em rể" mình mãi. Chủ yếu là muốn làm bạn với ngài thôi. Nhưng trong mắt thằng em, những gì bình thường nhất cũng đủ để chọc hắn ghen đỏ mắt nên chịu thôi.Dù sao y cũng không làm gì. Buồng hồi sinh nằm nguyên trong trang viên, có chết cùng lắm chỉ chết vài năm rồi cũng được hồi sinh thôi. Mà y thách hắn dám làm gì đấy, German Empire cũng không vô tình tới mức nhìn thằng con út giết anh nó.Bữa cơm tối yên bình trôi qua, cả nhà ăn xong thì chia thành hai phe để giải trí sau khi ăn. German Empire ngồi đánh cờ vua với Nazi, ba người còn lại xúm lại gần cây thông chơi với nhau. Gia đình gì mà suốt ngày chia bè kết phái.- Mày sắp thua rồi.German Empire đắc thắng nói.- Cứ chờ xem!Nazi di chuyển quân mã/, không có vẻ gì là mất bình tĩnh trước thế trận áp đảo của cha mình.- Ông ăn nhiều bánh ngọt quá là sâu răng đó.Weimar thấy đây là cái bánh kem thứ ba Prussia ăn trong tối nay, lo lắng cảnh báo ông mình. Vươn tay định lấy dĩa bánh khỏi tay người vẫn đang cặm cụi ăn đến nổi không nghe lời y nói.- German Empire nói ta ăn bao nhiêu cũng được?Prussia nhìn y với ánh mắt long lanh, giữ chặt để không bị lấy mất đồ ăn ngon.- Cha à! Sao cha có thể nói vậy chứ!? Lỡ ông bị gì thì sao?Weimar chất vấn cha mình khiến người nào đó đang thảnh thơi giật mình, suýt thì ngã ghế.- Một chút thôi mà.Cha hắn vẫn cố chấp cãi.- Một chút!? Riêng đêm nay thôi ông đã ăn tận ba cái bánh ngọt rồi!Weimar trừng mắt tức giận. Trong lòng chỉ muốn phun một tràn dài vào mặt cha mình, bất chấp phép tắt.Là yêu dữ chưa, yêu mà dung túng cho mấy tật xấu có hại của người mình yêu thế này à. Y cảm thấy rất không ổn nếu tiếp tục để Prussia cho German Empire chăm sóc.- Thì chỉ đêm nay thôi. Từ giờ ta không cho ăn nữa.German Empire vẫn tỏ ra rất uy tín đáp. Vừa nghe xong Prussia đã ngay lập tức phản ứng dữ dội.- Không!- Ăn nhiều không tốt!German Empire và Weimar đồng loạt nói. Prussia phồng má giận dỗi, lủi thủi trốn vào một góc sau lưng Germany. Muốn dựa vào đứa cháu cưng để thuyết phục hai người kia.- Thôi mà, ăn một ít thì không sao đâu. Lâu lâu cho ông ăn một chút thôi mà.Cậu vuốt lưng Prussia, thuyết phục bác và ông mình.- Hạn chế ăn lại, sâu răng thì mệt lắm.Weimar thấy Germany lên tiếng bênh ông, không muốn cãi nhau với cháu nên cũng đành xuống nước.- Kệ đi, tới lúc sâu răng thì biết mùi thôi.Nazi nhân lúc German Empire không để ý, dành được bàn thắng của ván cờ. Tới lúc cha hắn nhìn lại thì thế cờ đã không còn đường cứu vãn. Chỉ đành ngậm ngùi đánh những quân cờ vô nghĩa cuối cùng để kết thúc ván cờ.- Chưa kết thúc thì chưa nói trước được gì đâu!Hắn cười hả hê, đùa nghịch với quân cờ trên tay.- Ngậm mồm!Cha hắn hừ lạnh, đi lại chỗ Prussia và ôm ông vào lòng, tránh bản thân điên điên khùng khùng, đập chết đứa con trước mặt khi nào không hay.Tiếng Germany ngáp đầy mệt mỏi thu hút sự chú ý của mọi người. Weimar là người đầu tiên cất tiếng hỏi thăm cậu, giọng đầy lo lắng.- Ngủ không đủ giấc à?- Vâng, gần đây hơi nhiều việc nên không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.Cậu dụi dụi mắt.- Trước giờ có lúc nào ít việc à?Biết là Nazi chỉ muốn quan tâm con một chút, nhưng có thể nói câu nào ra dáng quan tâm hơn chút được không, cậu nghe xong sợ là chỉ thấy tổn thương thôi.Thấy hắn nói mấy câu tình cảm với USSR nhẹ như mây ấy. Đến lượt con mình thì một câu nhẹ nhàng cũng nói không xong nữa, đừng nói đến tình cảm.- Mày không nói được câu nào tử tế thì ngậm mồm lại.Weimar tức giận lườm hắn.- Câm đi! Tôi ưng nói gì là quyền của tôi!Nazi cũng chẳng vừa gì, trừng lại y đầy tức giận. Được chồng chiều quá nên hắn chẳng quan tâm đến việc kiềm chế hay che giấu cảm xúc của bản thân nữa.- Tụi bây thôi đi cho tao nhờ!Thật sự German Empire sắp không chịu nổi hai thằng giặc này rồi. Tự hỏi làm sao USSR có thể khiến cả hai đứa này ngoan ngoãn thế không biết.- Mệt thì lên nghỉ đi.Prussia nhẹ nhàng xoa đầu cậu.- Không đâu, con ở dưới này chơi với mọi người.Cậu cười vui vẻ.Đúng là có chút buồn khi hắn không ưu tiên cậu như USSR, nhưng có sao đâu chứ, hắn vẫn thương cậu đấy thôi. Chỉ là hắn không biết cách thể hiện tình cảm với con trai thôi mà, chẳng có gì to tát. Cậu sẽ chẳng để bụng những thứ nhỏ nhặt ấy.- Cha này, hay bữa nào cha và bác đi chơi với nhau đi. Anh em gì mà xa cách thế.Cậu đề nghị. Có lẽ cậu muốn hàn gắn chút tình cảm của hai người.Ngoài mặt thì German Empire và Prussia chẳng có ý kiến gì, nhưng trong lòng thì đang kịch liệt phản đối, chỉ không muốn nói ra để tránh thằng cháu mất hứng thôi. Nghĩ sao vậy, Weimar không thích ra ngoài, Nazi không muốn rời khỏi USSR, hai người này ghét nhau, đi chơi với nhau là một thảm hoạ.- Con điên rồi đúng không?- Bớt uống cà phê lại, ảnh hưởng thần kinh rồi kìa!Hai người đồng loạt thốt ra hai câu như đang lấy dao đâm thẳng vào tim cậu vậy. Gọi WHO cho Germany, cậu sắp thổ huyết rồi.- Hự! Con cũng biết tổn thương mà! Hai người đâu cần nói vậy chứ!Cậu đau lòng nói, hai tay ôm ngực.- Kệ hai đứa nó. Chẳng bao giờ có tiến triển gì được đâu.Prussia thấy cháu mình đang tốn công vô ích, kéo cậu sang một góc để giải trí với mấy hộp quà đặt ở gốc cây thông do German Empire và Weimar chuẩn bị.Tuyết rơi lất phất ngoài cửa sổ, đêm nay tiết trời thật sự rất nhẹ nhàng, ánh đèn trong căn nhà lớn đến gần sáng mới vụt tắt. Một đêm giáng sinh cũng có thể xem là an lành trôi qua.Sáng hôm sau, USSR đến đón Nazi, bế hắn còn đang say giấc nồng ra xe. Weimar cũng đi cùng để tiễn ngài theo phép lịch sự.Ngài nhẹ nhàng đặt hắn nằm vào hàng ghế sau, đóng cửa lại rồi mới hỏi y.- Tối qua hắn không quậy gì chứ?- Có thể xem là vậy.Y trả lời. Nói kiểu này khác quái gì đang ám chỉ, hôm qua Nazi thật sự đã gây ra hoạ lớn. Cũng may là ngài vẫn đủ tỉnh táo để sàng lọc thông tin.- Không đánh nhau với em là được.Ngài đáp lại. Ngài và y vẫn giữ cách xưng hô cũ, đây chính là lý do khiến Nazi thường xuyên tức giận với Weimar.- Thế lỡ nó đánh nhau với cha em thì sao?Y hỏi, chỉ là hỏi vui thôi chứ không có ý gì khác.- Cái đó thì không sao.Ngài nhún vai, mở cửa ghế để bước vào.- Tạm biệt, USSR.Y vẫy vẫy tay. Ngài cũng chỉ cười nhẹ một cái để đáp lại, sau đó đạp ga rời đi.Về đến nhà, ngài bế hắn vào trong, tiện thể hôn lên trán hắn. Hắn cựa quậy một chút để tìm một vị trí thoải mái, rồi lại tiếp tục ngủ say như chết. Tối qua thức cho lắm vào rồi giờ mở mắt không ra.- "Chẳng có cách nào để ngươi và Weimar tốt lên được."
___________________________________________Chắc lâu lâu bí ý tưởng tôi sẽ viết mấy oneshot kiểu thế này để đăng cho mấy bác:))))) Cũng được mà ha? Cho mấy bác hiểu thêm chút về AU của tôi:>>
___________________________________________Chắc lâu lâu bí ý tưởng tôi sẽ viết mấy oneshot kiểu thế này để đăng cho mấy bác:))))) Cũng được mà ha? Cho mấy bác hiểu thêm chút về AU của tôi:>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co