Truyen3h.Co

Oneshots về OTP

[Chs] USA, UK, British Empire

_OTP_mai_keo_

Gần đây trang viên có một lời đồn rất thú vị, nhưng lại vô lý đến cùng cực. USA đang nuôi một tình nhân, ở thế giới loài người.

Nghe nực cười đúng chứ? Dù đúng là trước đây hắn nổi tiếng trăng hoa, ghẹo hoa bắt bướm thứ hai không ai số một, chỉ cần hợp mắt thì kiểu gì cũng ăn được, bao gồm kẻ thù. Nhưng sau này hắn cũng tém cái nết đó lại, vì ai ai cũng biết hắn thích UK cơ mà. Ngay cả hắn lúc nào cũng khẳng định mình thích UK. Làm thế quái nào có thể xảy ra chuyện như lời đồn ấy được.

Mặc dù đã các nhà khoa học đã tìm ra cách tạo ra khói mà không cần lửa. Nhưng cái câu "không có lửa, làm sao có khói" thật sự rất đúng trong trường hợp này. Không phải vô duyên vô cớ tin đồn này trở thành một điều thú vị.

USA không hề lên tiếng đính chính tin đồn như cách hắn phải làm, cũng chẳng phản bác hay đồng thuận với những câu hỏi chuyện này, tất cả chỉ gói gọn trong một cái cười khẩy.

Bây giờ hết 50% nội dung các cuộc nói chuyện trong trang viên là về vấn đề này rồi.

Mấy đứa em của hắn cũng đang bị cái tin này cùng thái độ của anh hai chúng làm sợ chết khiếp, cả căn nhà bị cảm xúc kích động của New Zealand làm cho loạn thành một đống bùi nhùi.

- Papa à! Người phải làm gì đi chứ! Cứ để anh hai như vậy là không ổn đâu!

Em gái nhỏ khó chịu nói, tay vô thức cào vào cái gối được đặt trên sofa để trút giận.

- Thôi nào, New Zealand. Chỉ là một lời đồn thôi, con không cần phải vậy đâu.

UK vẫn rất bình tĩnh thưởng thức trà ngon như mọi khi, chẳng có cảm xúc gì quá đặc biệt cho điều này.

- Con thấy nếu cứ để như vậy... Tương lai đón chị dâu có xác xuất cao lắm đó...

Australia chống cằm, lo sợ nói. Cậu đẩy thuyền hắn với người nên chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào. Thuyền đang trôi êm đềm, thậm chí sắp cập bến thì tự nhiên bị chặn đứng, còn có nguy cơ chìm. Không lo mới lạ.

- Hừm... Không phải tốt sao? Nếu vậy thì ta chuẩn bị đón con dâu rồi.

Không biết người đã tưởng tượng ra cái gì, khi hạ ly trà đã hết xuống cũng là lúc người cười rất rạng rỡ để đáp lại khiến cậu như rơi xuống tầng địa ngục thứ 18.

- PAPA À!!??

New Zealand trầm cảm toàn tập, hét lên một cách tuyệt vọng.

- Hahaha! Ta đùa thôi mà. Mấy đứa cứ thoải mái đi, sẽ chẳng có gì đâu.

Người rót cho mình một ly trà mới, cầm lên và tiếp tục thưởng thức.

- "Anh hai đã lạ thì thôi đi, giờ còn thêm cả người nữa! Rốt cuộc là hai người bị sao vậy hả!?"

Cả hai anh em không hẹn mà cùng chung suy nghĩ.

Vậy thực hư mọi chuyện là thế nào?

Nói thẳng ra thì chẳng có tình nhân nào cả. Đúng là hắn có nuôi một người ở nhân giới, nhưng chỉ là chu cấp tiền hằng tháng và lâu lâu đến thăm thôi. Nhưng vì mối quan hệ khá đặc biệt, hắn cũng chẳng thèm đính chính tin đồn đó làm gì. Và hơn hết, UK biết rõ sự tình.

Một "người" rất đặc biệt....

.

.

.

Giữa một căn nhà lạ hoắc, không giống với bất kì cấu trúc nào ở nơi của countryhumans bởi vì đây là nhà ở nhân giới, là hắn và người đang đứng nói gì đó với nhau.

- Ta phải nói với con lần thứ bao nhiêu đây!? Có ăn thì phải dọn cho sạch! Ta chưa muốn bế con kiêm luôn cháu!

UK trừng mắt nhìn hắn. Rất hiếm khi người tỏ ra tức giận thế này.

- Thì bình thường lão cũng toàn tự dọn mà. Không sao đâu mà cha.

Hắn bóp vai người để lấy lòng, cười hì hì một cách thiếu đạo đức.

- Ame! Con phải hiểu rằng đó là một thân xác nữ, có tử cung lẫn khả năng sinh sản bình thường. Đừng chủ quan như vậy. Ít nhất con nên dùng biện pháp an toàn đi.

Người thở dài, nắm lấy tay hắn. Quả nhiên là người vẫn không thể giận hắn quá năm phút được.

- "Tại lão chọc điên con mà. Hơi sức đâu mà mang bao."

Hắn âm thầm nghĩ một cách vô nhân tính. Nhưng lời ra ngoài miệng thì lại ngọt sớt.

- Con hứa, con hứa. Lần sau con sẽ cẩn thận.

- Nhớ đấy! Ta lên lầu kiểm tra hắn.

Người đi lên lầu một mình, trừng mắt cảnh cáo hắn không được đi theo.

Vào trong phòng, UK kéo rèm cửa sổ khiến ánh sáng tràn vào phòng, đánh thức người đang say giấc trong lớp chăn dày.

- Ngươi ổn rồi chứ, British?

- Kéo rèm lại...

Chất giọng ngọt ngào kể cả khi đang đau họng và mớ ngủ cất lên trong chăn, cô gái xinh đẹp xoay người để tránh ánh nắng chói chang của buổi sáng. Nhan sắc này có thể nói là sánh ngang với người đẹp nhất trang viên - China rồi.

- Ngươi nên dậy thôi. Sắp đến trưa rồi, ngươi còn phải ăn sáng đó.

UK ngồi xuống giường, tay chạm vào mái tóc đang xoã bung trên nệm. Mái tóc vàng óng như ánh nắng, dài đến tận mắt cá chân, nhiều gấp ba lần tóc của China hay Qing. Chính màu tóc này là thứ rõ ràng nhất về mặt di truyền của hắn và cô gái này.

Nhưng thật ra, cũng không hẳn là một cô gái.

Người trong chăn này, như UK đã nói, là British Empire - người đã trực tiếp tạo ra USA, là một người đàn ông. Chỉ là tự biến mình thành nữ thôi. Không phải giả gái, là hoàn toàn biến thành biến thành nữ, không chỉ về mặt ngoại hình, mà là tất cả.

Chính người này là tình nhân trong lời đồn của trang viên.

Ban đầu, sau khi UK cưỡng ép mang British trở về, người đã khuyên lão tiếp tục sống tại trang viên. Nhưng lão không muốn, vì vậy người và hắn đã thống nhất sẽ để lão ở dưới nhân giới. Chi phí sinh hoạt và những thứ khác đều được hắn chu cấp.

- Không...

Lão nhẹ giọng.

- Ngươi uống thuốc chưa, British?

Hôm qua hắn hành lão cũng không ít, ra trong người lão chắc chắn càng không ít, ngay trong thân xác nữ này. Khả năng có thai đương nhiên sẽ cao chót vót, thậm chí là tuyệt đối.

- Có thì phá! Uống thứ đó phiền chết đi được.

Lão tàn nhẫn nói khiến cánh tay đang với tới hộc tủ của người bất động giữa không khí. Sự vô tình của hắn, cũng từ lão mà ra hết.

- Nếu vậy thì không có còn hơn chứ. Phá cũng phiền mà.

Người biết bản thân chẳng thay đổi nổi suy nghĩ của lão, chỉ tìm cách thuyết phục lão uống thuốc.

Đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc cuối cùng cũng lộ ra, vành mắt vẫn còn đỏ hoe. Lão yếu ớt ngồi dậy, hàm răng nghiến chặt vào nhau để chống chịu với cơn đau ở nửa thân dưới.

Khi thấy lão đã ổn định, người mới từ từ đưa ly nước lọc và thuốc đến trước mặt lão.

- Ngươi thật sự không muốn cắt tóc à? Nó đã dài lắm rồi.

Người cầm lấy một lọn tóc của lão, vuốt nhẹ nó và hỏi khi thấy lão đã uống xong.

- Không!

Không chút nghĩ ngợi, lão trả lời một cách dứt khoát.

- Được rồi.

Người nhún vai.

- Xuống dưới đi. Ta không muốn bản thân nhập viện.

Ý tứ rất rõ ràng trong từng câu từng chữ, lão muốn người rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu không lão sẽ lại bị hắn tính sổ. Không đợi người đáp lại, lão đã trốn vào trong chăn, tỏ vẻ như muốn ngủ để không phải nghe thêm lời nào nữa.

Người thở dài rồi cũng đi xuống nhà. Thật sự người rất muốn thân thiết hơn với lão, muốn hiểu thêm về con người lão. Nhưng lão lại hoàn toàn trái ngược, lão không hề muốn gần gũi với người, dù chỉ một chút. Có lẽ là vì hắn, hoặc là vì một góc ích kỉ nào đó trong tim lão nghĩ rằng, người là kẻ cướp, cướp lấy thân xác của lão.

Chẳng có lần nào, lão chịu nói chuyện với người quá năm phút. Lão thà bị hắn hành hạ ngày này qua ngày khác cũng không muốn tiếp xúc gần với người, kể cả khi người là kẻ luôn đứng ra bảo vệ lão khỏi hắn.

Dưới phòng khách, hắn ngồi ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng nào đó, nhắm mắt tự thưởng thức âm nhạc của bản thân. Không hề phát hiện ra người đang đứng bên cạnh.

Người lắng tai nghe giai điệu này, nhờ sỡ hữu thân xác với khả năng cảm âm hoàn hảo của lão nên việc này không khó lắm, đưa ánh mắt với hỗn tạp các loại cảm xúc khác nhau nhìn hắn. Theo ký ức mà người nhận được từ lão, dù rất mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một đoạn nhỏ trong bài hát ru của lão dành cho hắn lúc hắn còn rất nhỏ, cái độ tuổi mà hắn vẫn chưa chịu bất kì tổn thương nào.

- Cha à? Người xuống đây khi nào vậy?

Hắn bất ngờ cất tiếng, đôi mắt sau lớp kính đen có lẽ đang hướng về người.

- Ame, sao con vẫn còn nhớ giai điệu này?

Người ngồi xuống cạnh hắn, tỏ ra như mình đang hỏi một cách vu vơ.

- Hả? Nhớ gì đâu. Con ngâm nga theo cảm tính đấy. Con còn chẳng biết tại sao trong đầu con lại có thứ giai điệu này nữa.

Hắn cười nói. Chẳng có nghĩ ngợi gì về lời nói của người.

Cũng đúng thôi, lúc đó hắn còn quá nhỏ. Không thể nhớ được những ký ức vụn vặt ấy giữa muôn vàn nỗi đau hắn phải chịu là chuyện bình thường. Chỉ sợ là dù hắn có nhớ, cũng sẽ tìm cách quên đi, hoặc coi đó là một ảo giác do bản thân tự tạo ra, vì hắn đã quá tuyệt vọng, quá căm hận lão rồi.

- Ame, con có bao giờ ước sẽ nhận được tình thương của British chưa?

Người đột nhiên chuyển chủ đề khiến hắn giật mình.

- Nếu là lúc con còn là thuộc địa của lão thì là "Có", nhưng bây giờ thì "Không".

Hắn trả lời một cách hờ hững như thể đó là một chuyện hiển nhiên.

- Vì sao? Chẳng có đứa con nào không mong cầu tình thương của cha mẹ.

Người lại hỏi, cố che giấu cảm xúc thất vọng của mình.

- Vì lão không phải cha con. Người mới là cha con, và con vẫn đang mong cầu tình thương của người đấy thôi.

Hắn không phủ nhận quan điểm của người, nhưng cũng không thay đổi lựa chọn của bản thân.

- Được rồi, nếu con nói vậy. Ta phải về thôi, con ở lại đây với hắn đi. Nhớ đừng làm gì hắn!

Người vỗ vai hắn, nhắc nhở một cách rất nghiêm túc. Sau đấy cũng nhanh chóng rời đi, ở trang viên người vẫn còn công việc chưa giải quyết. Không có ai như hắn, suốt ngày ăn chơi, vứt hết việc cho China và Russia.

Khi người rời đi, hắn nhàm chán đi khắp nhà, tay chạm vào các đồ vật mà bản thân thấy hợp mắt để cảm nhận chúng. Cứ như vậy, rất nhanh hắn đã đi hết một vòng quanh nhà, chắc chỉ còn lại phòng của lão là hắn không vào thôi. Đồng nghĩa với việc hắn không còn gì để làm nữa.

Vì vậy hắn một lần nữa ngồi xuống sofa, lấy laptop ra để làm việc. Coi như là có gì đó để phân tán sự nhàm chán của bản thân. Làm chưa được bao lâu thì chuông điện thoại vang lên, theo tên hiện trên màn hình "Con Lười", có thể biết đó là China.

- Ta tưởng ngươi còn đang ngủ cơ đấy.

Hắn vừa cất tiếng đã không nói được câu nào dễ nghe. Gã ở đầu dây bên kia cũng phải cố nhịn dữ lắm mới không hét thẳng vào điện thoại để chọc thủng màng nhĩ của hắn.

- Ừ! Ta còn ngủ nhưng lại làm xong cả việc của NGƯƠI và ta! Tốt hơn một tên thức xuyên đêm như chẳng đụng nổi trang tài liệu nào như ngươi!

Gã cố kìm chế âm lượng để không làm con gấu to xác đang ngủ gật bên cạnh thức giấc. Nhờ ơn hắn mà gấu con của gã phải vật vã ngồi làm việc cả buổi sáng đây. Hắn mà về lại đây gã chắc chắn sẽ cho hắn nhìn mặt WHO cả tháng.

- Ta đang định làm, nhưng ngươi làm hết rồi.

Hắn nhún vai, chẳng có chút tội lỗi gì khi nghĩ về tình trạng của gã và Russia.

- Hơ hơ... Nói nghe hay quá! Deadline là một tiếng trước rồi, thưa ngài siêu cường!

Tiếng cười khinh của gã dần chuyển thành tiếng nghiến răng "ken két", nói xong thì tắt máy luôn để đỡ phải tức đến tăng sông. Định gọi hắn về để làm nốt việc của chiều này, nhưng cái thái độ này thì gã để hắn trễ deadline luôn. Gã chống mắt lên xem thử ngày mai hắn đi họp kiểu gì.

Có ai đời lại để kẻ thù làm giúp công việc trong nội bộ của mình không chứ!? Chỉ có hắn thôi đó.

- Ồ? Thế là hôm nay hết việc rồi đó à?

Hắn ngơ ngơ ngác ngác nghĩ. Sau đó tung tăng chạy lên phòng lão, vứt cái laptop vừa bật lên, chưa kịp nóng, bơ vơ giữa nhà.

- Ông già!

Hắn mở cửa cái "Rầm", khi đóng lại cũng tạo ra một âm thanh với âm lượng tương tự, to đến nổi lão phải lấy tay bịt chặt tai để tránh ảnh hưởng đến thính lực.

- "Thằng nhóc này lại muốn gì đây?..."

Lão mệt mỏi nghĩ, lười biếng kéo người ra khỏi chăn.

- Dậy mau! Đi mua đồ với tôi!

Hắn lôi lão ra khỏi giường bất chấp vẻ không tình nguyện trên mặt lão. Trên người lão chỉ mặc một bộ đồ ngủ "đơn giản", hơi xuyên thấu. Cơ thể của lão gần như có thể thấy rõ nếu nắng chiếu vào, mà căn phòng này thì toàn nắng là nắng. Nhưng có vẻ trong cả hai người chẳng ai quan tâm đến vấn đề này.

- Mua đồ? Ta đi với ngươi làm gì?

Lão lấy đại một bộ đầm đơn giản nào đó trong tủ, cất tiếng hỏi. 

- Hừm... Quà sinh nhật cho Australia và New Zealand.

Hắn trả lời.

- Hử? Gần tới sinh nhật tụi nó rồi à?

Lão giật mình, đưa mắt nhìn lên quyển lịch nhỏ đặt ở tủ đầu giường.

- Tưởng con cưng cơ đấy. Đến sinh nhật cũng không nhớ.

Hắn mỉa mai.

- Câm đi!

Lão lườm hắn, cuối cùng cũng chịu nhấc chân vào phòng tắm để thay đồ.

- "Giờ đánh một giấc, hai tiếng sau lão ra là vừa."

Sau lớp kính đen, đồng tử của hắn đảo một vòng. Đúng như suy nghĩ, hắn nằm lên giường, tháo kính ra và ngủ ngon lành.

Hắn cũng chẳng dùng biện pháp nói quá, đúng thật là thời gian lão chuẩn bị để ra ngoài lúc nào cũng hơn hai tiếng nếu đó là dịp quan trọng có thể là ba đến bốn tiếng, ít nhất là hai tiếng. Lâu gấp mấy lần con gái hàng real trong trang viên. Hắn nhớ là New Zealand chỉ mất chưa đến 15 phút cho mỗi lần ra khỏi nhà, quá lắm thì cũng chỉ 20 phút. Không thể hiểu nổi lão rõ ràng là nam, chỉ là trong dạng nữ, làm cái đéo gì mà lâu thế.

Theo hắn đoán, các bước lão làm, cầu kì dữ lắm thì là thay đồ, dưỡng da, trang điểm, cuối cùng là làm tóc. Như bao đứa con gái khác thôi, vậy mà thời gian lại gấp người khác. Có khi ngang bằng thời gian cô dâu chuẩn bị để bước ra làm lễ luôn rồi.

Sau khi đã hoàn thành kiểu tóc của bản thân, lão mới nhìn qua hắn đang ngủ ngon lành trên giường dù nắng gắt đang chiếu thẳng vào mắt.

- Dậy đi! Ngươi nói đi mua quà cho New Zealand và Australia mà!

Lão lay người hắn. Nhưng hình như hắn không nghe, vẫn ngủ rất say sưa. Nếu không phải ngực hắn đang phập phồng, lão đã nghĩ hắn chết rồi.

Chúa ơi! Lão là một kẻ rất thiếu kiên nhẫn. Sau lần gọi đầu tiên không thấy hắn có động tĩnh gì, lão đã định xuống nhà lấy con dao để đâm hắn đến khi nào tỉnh thì thôi. Rất may hắn còn biết cảm nhận nguy hiểm, tỉnh dậy ngay lúc lão định mở cửa phòng.

- Định ám sát ai đấy?

Hắn trừng mắt nhìn lão. Đôi mắt với hai màu xanh đỏ trộn lẫn lấp lánh dưới ánh nắng, nhưng điểm đặc biệt nhất lại không phải màu sắc của con ngươi, một thứ rất đặc biệt đang nằm trong mắt trái hắn. Một vật được làm bằng vàng, hình dáng gần giống với hình trên cờ của Kingdom of France, có treo các ngôi sao màu trắng ở ngọn.

Vật này là một thứ rất đặc biệt.

- Nếu ngươi không dậy, sẽ như vậy đấy.

Lão bình thản mở cửa.

- Hừ!

Hắn chầm chậm đeo kính vào, che đi thứ đó trong mắt mình. Sau đó nhanh chóng xuống nhà để lấy xe.

.

.

.

- Định mua gì cho tụi nó?

Lão tựa đầu ra lưng ghế, hỏi một cách thờ ơ.

- Chưa biết mua gì mới kéo ông đi đây.

Hắn chỉnh nhỏ âm lượng của bài nhạc trong máy phát.

- Tặng Australia mảnh rừng của ngươi là được.

Lão nửa đùa nửa thật nói.

- Khùng hả!? Mua cho nó làm chuồng nuôi động vật hoang dã chắc?! Muốn sau này trang viên thành sở thú à?!

Hắn vươn tay nhéo vào eo lão để cảnh cáo khiến cả người lão giật bắn.

- Mua cho New Zealand một cái đàn hạc đi.

Lão đột nhiên nói.

- Hửm? Nó thích loại đàn đó từ bao giờ thế?

Hắn tò mò. Theo trí nhớ của hắn, New Zealand chỉ thích hát, con bé đấy không bao giờ thích dính dáng đến mấy thứ liên quan đến nhạc cụ, cứ như thể nó và nhạc cụ là kẻ thù truyền kiếp ấy.

- Chủ yếu là vì loại đó đẹp. Nó thích lâu rồi.

Lão nhún vai nói.

- Vậy cứ mua cái đó đi. Còn Australia?

Hắn nghe vậy thì chỉ gật đầu rồi chuyển đối tượng sang đứa em trai.

- Thằng bé à? Ngoài những thứ liên quan đến động vật ra thì cũng chẳng còn gì hợp nữa.

Lão nghĩ ngợi một chút rồi đưa ra kết luận.

- Nó chẳng thích gì khác à?

Hắn hỏi lại. Nhận lại chỉ là một cái gật đầu của lão.

Cả chiếc xe dần chìm vào im lặng vì không còn gì để tiếp tục nói. Cả hắn và lão đều đang rơi vào dòng suy nghĩ riêng của bản thân.

Đầu hắn lướt qua hình ảnh đứa nhóc ngoan ngoãn và có chút trầm tính từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng ngồi cặm cụi viết ra những bản nhạc từ đơn giản đến phức tạp, từ sai lên sai xuống đến chuẩn từng li từng tí.

Australia thích viết nhạc. Một sở thích mà ngay cả New Zealand - em gái song sinh của cậu cũng không biết. Chỉ có chính cậu và hắn biết.

Ngoài động vật, viết nhạc là thứ duy nhất cậu có hứng thú. Nhưng viết nhạc thì hoàn toàn dựa vào năng khiếu và kiến thức, đâu có gì liên quan để mua làm quà được.

À không... Hình như có... Thứ đó nằm trong tay lão, đúng hơn là trong kí ức lão.

- Hey, ông già!

Hắn đột ngột gọi khiến lão giật mình. Đôi mắt đầy thắc mắc nhìn vào hắn sau bao nhiêu lâu ngắm nhìn khung cảnh ngoài kính cửa sổ.

- Ông viết lại mấy bản nhạc hồi xưa được không?

.

.

.

- WOW!! Cảm ơn anh hai!

New Zealand vừa thấy chiếc đàn hạc màu trắng, được thiết kế tỉ mỉ đến mức nó có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật thay vì một nhạc cụ, ngay lập tức mắt sáng như sao, vui vẻ chạy lại ôm hắn một cái rồi đến gần xem món quà của mình.

- Sướng nhất rồi nha, New Zealand.

Australia cười nói. Lắm lúc hắn còn tưởng cậu em này là khách mời trong chính bữa tiệc của mình vậy, chẳng giống nhân vật chính chút nào, lúc nào cũng nhường lại mọi hào quang cho cô em gái thôi.

- Australia, đoán xem quà của nhóc là gì?

Hắn cất tiếng, lôi sự chú ý của mọi người từ chỗ New Zealand và cây đàn hạc về phía cậu.

- Hả? Em cũng có nữa hả?

Nụ cười trên môi cậu đột nhiên trở nên gượng gạo. Cậu không phải thuộc dạng thiếu tự tin hay hướng nội, nhưng đột nhiên bị nhìn chằm chằm khiến cậu mất tự nhiên.

- Có chứ! Đây cũng là sinh nhật của nhóc mà.

Hắn lấy ra một hộp quà được gói cẩn thận, đưa cho cậu nhóc vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên, chưa hiểu lắm về những gì mình đang nghe.

Ừ thì hiếm khi được tổ chức sinh nhật, nhận được quà còn hiếm hơn nên cậu không quen lắm với tình huống hiện tại. Điều này được thể hiện qua đôi tay nhận lấy món quà nhưng có chút chần chừ vì nghĩ bản thân đang lầm.

- Mở ra đi anh! Em muốn xem thử anh hai đã tặng gì.

New Zealand chạy lại cạnh cậu, háo hức hơn cả người nhận được quà.

- Ừm...

Cậu chậm rãi tháo sợi ruy băng, tiếp đến là nhẹ nhàng mở lớp giấy gói quà ra. Khi thứ bên trong lộ diện, cả người cậu gần như đông cứng, đôi mắt long lanh như sắp khóc vậy.

- Mấy cái bản nhạc này anh lấy ở đâu vậy ạ? 

New Zealand tò mò hỏi khi thấy bên trong hộp quà chỉ toàn là các bản nhạc với chi chít các nốt nhạc, nhìn sơ qua cũng đủ thấy trong đó có đủ mọi loại kĩ thuật thanh nhạc khó hơn lên trời. Cô bé có chút sợ vì thứ đó khiến em liên tưởng đến quá khứ còng lưng ra học thanh nhạc với British Empire.

- Thích không?

Hắn không thèm trả lời câu hỏi của em, nhướng mày hỏi cậu.

- Thích!

Cậu cười tươi đến mức cô em gái ngồi cạnh phải sửng sốt, trong phút chốc, em không dám nhận đây là anh mình.

...

- Mấy bản nhạc đó có gì đặc biệt sao, Ame?

Sau khi tiệc tàn, ai về phòng người nấy thì UK mới hỏi hắn khi chỉ có hắn và người trong phòng.

- Đó là mấy bản nhạc mà ông già đã tự sáng tác cho con luyện piano và vài loại nhạc cụ khác lúc nhỏ. Australia rất muốn có nó nhưng lão không cho vì những gì thằng bé cần học không liên quan đến những thứ đó.

Hắn trả lời khi nghĩ về gương mặt mếu máo của Australia lúc bị lão từ chối, đối diện với ánh mắt không hài lòng của lão lúc đó đúng là không dễ dàng gì cho một đứa trẻ bảy tuổi như cậu.

- Lâu lắm rồi mà? Đừng nói là hắn viết lại để con đem tặng đó chứ?

Người giật mình hỏi.

- Vâng!

Hắn vui vẻ trả lời.

- Mà quên chuyện đó đi! Giờ thì đi ngủ thôi!

Hắn kéo eo người lên giường, vùi mặt vào cổ người rồi chìm dần vào giấc ngủ. Người cũng rất nhanh bỏ chuyện đó ra sau đầu để nghỉ ngơi, vòng tay ôm lấy hắn.

Theo từng cái vuốt ve của người dọc theo sống lưng hắn, những kí ức đau đớn bị đẩy ra xa, chỉ để lại một giấc ngủ nhẹ nhàng và yên ổn, không ác mộng cũng chẳng mơ mộng. Chỉ đơn giản là ý thức của hắn tạm thời rơi vào trạng thái nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ.

Ở với người, vẫn là tuyệt nhất.
___________________________________________

Trên tiêu đề tôi không hề ghi là A x B hay mấy cái đại loại vậy, nên cũng đừng ai tưởng rằng đây là chuyện 3P nhá.

Hiểu đơn giản thì đây là một mẫu chuyện nhỏ về cuộc sống của ba vị này trg AU của tôi. Không có cp nào, nhưng có lẽ vẫn có chút hint nhạt nhẽo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co