Truyen3h.Co

Oneshots về OTP

[Chs] Vietnam x France

_OTP_mai_keo_

Con hẻm tối tăm, bẩn thỉu đến hôi hám. Nơi này thậm chí không dành cho những kẻ vô gia cư trú nhờ vào đêm tối. Nó được đồn là có quái vật xuất hiện vào mỗi mười giờ đêm. Bất cứ ai cũng đừng nên bước vào đó nếu không muốn chết.

Tin đồn không tự nhiên mà sinh ra. Nếu nó không hoàn toàn đúng thì cũng sẽ đúng một phần nào đó. Tốt hơn hết là đừng ai dại dột làm trái lại lời cảnh báo.

Cảnh sát đương nhiên sẽ không tin vào chuyện có quái vật. Nhưng ở đó thật sự đã xảy ra những vụ án mạng kì lạ không lời giải, những cái xác bị hút khô máu xuất hiện hàng tuần. Vì vậy họ đã để biển cảnh báo ở ngoài con hẻm.

Ấy thế nhưng trên đời sẽ luôn có những kẻ không tin vào lời đồn, cũng sẽ có những kẻ liều lĩnh đến ngu ngốc. Càng cấm thì chúng càng muốn bước vào. 

Bản tính tò mò quả nhiên là thứ đáng sợ nhất.

- Nè nè... Hay là chúng ta về đi...

Cô gái vì sợ hãi không gian quái dị bên trong con hẻm này mà muốn rút lui khỏi trò chơi.

- Sợ cái gì!? Hôm nay chúng ta sẽ tìm ra thứ đang lẫn trốn trong này. Sau đó chúng ta sẽ được vinh danh!

Chàng trai đi cùng trấn an cô người yêu.

Nhưng đối với những kẻ như này, đây là nơi chỉ có vào mà không có. Không có tương lai nào cho bọn chúng, sẽ càng không có con đường để quay lại.

- GRAH!

Mọi âm thanh biến mất khỏi con hẻm, chỉ còn lại những tiếng rít nho nhỏ. Vũng máu đỏ loang lỗ trên nền đất bẩn thỉu. Một dáng người xinh đẹp ngồi giữa vũng máu, thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.

- Máu thịt của người trẻ ngon hơn mấy lão vô gia cư nhiều~

Tiếng nói hài lòng của kẻ đó vang lên khi đã hoàn tất bữa ăn của mình. Trong vũng máu còn sót lại một vài bộ phận cơ thể lẫn lộn của đôi trẻ kia, móng tay giả và các phần da thịt bên ngoài, bộ phận sinh dục đều không hề được thưởng thức.

- Hử? Ngươi đến rồi~

Con quái vật quay đầu, nhìn về phía sau một cách vui vẻ.

.

.

.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi trước con hẻm nhỏ. Con hẻm đó từ lâu đã không còn ai đặt chân vào. Nhưng thời gian gần đây vì có nhiều vụ án xảy ra nên hàng tuần sẽ thấy cảnh sát xuất hiện ở đó thường xuyên hơn.

Trời đã tối mịt tối mù từ lâu, đây là giờ mọi người dân đáng lý ra phải chìm vào giấc ngủ. Vậy mà lúc này đây mọi người đều đang tập trung lại để nhìn xem điều gì đang xảy ra bên trong con hẻm vốn phải vắng bóng người kia.

- Phán đoán ban đầu là một nam, một nữ. Không tìm thấy giấy tờ tùy thân, không thể xác định danh tính. Mọi thứ vẫn giống các lần trước.

Một vị cảnh sát báo cáo xong thì nhanh chóng rời đi để làm các công việc khác.

- Em nghĩ sao, Vietnam?

Mặt Trận hỏi em trai mình.

- Vẫn giống lần trước thôi. Bế tắc.

Vietnam nhún vai, bất lực trước tình thế hiện tại. Cảnh sát bọn họ chẳng thể tra ra bất kì dấu vết nào của hung thủ, mọi thứ được thủ tiêu rất hoàn hảo. Còn lại duy nhất tại hiện trường chính là máu và xác thịt không nguyên vẹn của các nạn nhân.

- Hay thật sự là do quái vật?

South Vietnam thấy tâm trạng hai người em của mình căng thẳng quá nên nói đùa một câu. Vừa nói xong thì đã bị Mặt Trận gõ một phát đau điếng vào đầu.

- Đùa kiểu quái gì thế hả!?

Mặt Trận đang bực mình thì gặp thêm ông anh trai thích đùa, liền lấy ra để làm chỗ xả bớt sự tức tối trong người.

- Hai anh thôi đi. Tạm thời thì cũng không tra ra được gì. Chúng ta về trụ sở thôi.

Vietnam chán nản nói.

- Kết hợp các vụ lại coi, xem thử tra ra được gì không.

Mặt Trận đề nghị. Cả hai anh em đều gật đầu.

Dù đã làm giống như vậy, kết hợp mọi thứ họ tìm ra được từ lúc bắt đầu tới giờ thì vẫn là vô nghĩa. Những gì được họ tìm ra còn không được xem là một manh mối.

Mọi thứ vốn đã ở sẵn trong ngõ cụt.

Mặt Trận không muốn tin nhưng thật sự vụ án này trông giống như không được tạo ra bởi bàn tay con người. Đây giống một bữa ăn của quái vật hơn.

Có cố thêm thì cũng chẳng làm được gì, mọi người quyết định ai về nhà nấy để nghỉ ngơi cho ngày làm việc tiếp theo.

Vietnam lái xe trên đường vắng, đầu cứ nghĩ đi nghĩ lại về những hình ảnh của vụ án. Tâm trạng lúc này của cậu thật khó để diễn tả. Tuần nào cũng đều đặn như vậy, mỗi đêm thứ bảy sẽ có một vụ án xảy ra.

Cảnh sát đã từng cử người túc trực ở đó nhưng họ đều đã trở thành nạn nhân cho những người khác. Vì để tránh việc nhân lực của sở cảnh sát bị ăn hết, họ đành bị động chờ đợi.

Cảm thấy cảnh sát thật vô dụng.

Cứ thế này thì người dân sẽ chết hết.

Nhưng họ cũng chẳng làm gì được. Để cảnh sát chết thay? Nhưng cảnh sát cũng là người dân cả thôi. Họ bảo vệ người dân, vậy ai sẽ bảo vệ họ chứ. Họ muốn bảo vệ người dân, nhưng họ cũng có khát khao được sống mà.

Nghĩ quá trời nghĩ thì Vietnam cũng đã về đến nhà. Chả hiểu sao nhà của một vị cảnh sát mà có thể to như nhà của triệu phú, con xe cậu lái cũng là Mercedes G63 trắng. 

Lương cảnh sát đủ cho cậu mua nổi mấy thứ này à?

Đương nhiên là không, cả cái nhà này cũng không phải cậu bỏ tiền ra xây hay mua. Cậu không có sở thích phung phí tiền vào mấy thứ thế này, gia đình cậu thì càng không. Tất cả đều là do người ta tặng cậu.

- Ngươi về rồi~ Điều tra gì lâu thế?

Cả căn nhà tối om, không có lấy một chút ánh sáng nào từ đèn điện vì người trong nhà không thích bật. Người vừa nói chính là người đã mua mấy thứ kia cho cậu.

- Quay về trụ sở để điều tra thêm.

Cậu cởi giày ra rồi vươn tay mò cái công tắc để bật đèn.

- Thế có phát hiện gì không?

Đèn vừa sáng thì người kia đã vội lấy tay che lại vì không quen ánh sáng cường độ mạnh.

- Không. Nếu có thì ngươi không ở đây nữa đâu, quái vật.

Vietnam nhìn kẻ đang phồng má giận dỗi với cái cách mà cậu gọi y. 

Con quái vật, hay chính xác hơn là hung thủ của mấy vụ án kia đang nhởn nhơ sống chung với cậu - người có nhiệm vụ bắt y.

- Ta có tên đàng hoàng, ta là France! Nói ngươi bao nhiêu lần rồi?!

Dù y ăn người thật thì cũng không thích bị gọi bằng cái biệt danh xấu xí kia.

- Bảo ngươi đừng ra ngoài ăn nữa. Sao vẫn làm?

Giờ thì tới lượt Vietnam không vui. Cứ phải tỏ ra không biết gì với những thứ trước mắt để che giấu y khiến tâm trạng cậu bị ảnh hưởng không ít. Hồi nãy còn phải giúp y làm sạch hiện trường rồi đưa y quay về sau khi ăn, rồi lại quay về hiện trường như không có gì. 

Mệt gần chết.

- Thôi mà~ Lâu lâu cũng phải cho ta đi ăn chứ.

France thấy cậu căng quá nên đành đổi chiêu, chạy tới ôm lấy tay cậu để cậu bỏ qua lần này.

- Haizz... Hạn chế chút là được.

Cậu biết thừa là cậu có nói bao nhiêu lần thì y cũng không nghe nên không nói nữa, chỉ dặn y cho có thôi.

Y thấy cậu chịu hợp tác với mình rồi thì mừng ra mặt.

Cậu nhanh chóng lên phòng tắm rửa. Cậu đã làm việc cả ngày, còn đi đến cái con hẻm bẩn thỉu kia tận hai lần, bụi bặm cùng mồ hôi bám khắp người gây ra cái cảm giác khó chịu. 

Làn nước mát lành dội khắp người khiến cho mệt mỏi lẫn tạp chất trôi dần khỏi trí óc và da thịt, sự dễ chịu làm cậu tỉnh táo mười phần.

Cậu cứ mãi nghĩ về cái lần đầu tiên cậu và y gặp nhau. 

Sau vụ án đầu tiên xảy ra, cậu quay trở về căn nhà cũ của mình và bắt gặp y đang trong tình trạng lấm lem máu của nạn nhân trên người, thong dong ngồi chờ y trên ghế. Y đã lấy gia đình cậu ra để uy hiếp, ép cậu phải dung túng cho y trong nhà mình.

Giữa những người lạ mặt, cậu còn chưa gặp lần nào ngoài kia so với người thân ruột thịt, gia đình máu mủ của cậu, cậu đương nhiên sẽ chọn gia đình. Cậu không đủ rộng lượng để vứt bỏ người cậu yêu thương.

Đó là những ngày đầu. Sau này thì y không còn dùng gia đình để uy hiếp cậu nữa. Cậu đã tình nguyện để y ở bên cạnh mình, chủ động giúp y che giấu tung tích.

Vì sao á? Ừ thì không hiểu sao ở cạnh nhau một thời gian, cậu lại phải lòng y. Cậu đã chọn ích kỉ để bảo vệ y.

Y nói với cậu chỉ ăn những kẻ không xứng đáng được sống, nên cậu đã để y ăn. Những kẻ trước đây y ăn đều từng hoặc đang làm những việc phi pháp. Có kẻ thì buôn bán và sử dụng chất cấm, có kẻ đã xâm hại tình dục thậm chí hiếp dâm tập thể người khác.

Vậy mấy cảnh sát kia? Cái này là ngoại lệ, France nghe thấy chúng xúc phạm đến cậu nên đã nổi giận. Trong cơn giận, y không khống chế được mà ngấu nghiến chúng.

Nhưng hai nạn nhân mới nhất thì sao? Cái này cậu chưa hỏi y.

- Tắm gì lâu thế?

Y vì chờ cậu lâu quá nên cứ nghịch nghịch cái máy sấy để giải trí.

- France, tại sao giết hai người đó?

Không vòng vo, cậu vào thẳng vấn đề.

Nhưng cái y quan tâm đâu phải câu hỏi của cậu, cái y duy nhất lọt vào não y là cơ bụng sáu múi của cậu kìa.

- France?

Cậu thấy y không trả lời nên gọi lại.

- Ch-Chúng từng hợp tác với nhau để chôn sống con của mình.

Y đáp, quay mặt sang hướng khác để che đi hai gò má đỏ bừng của mình. Nhưng y đâu nhận ra là ngay cả tai y cũng đang đỏ rực lên chứ.

- Làm gì cũng phải báo trước cho ta.

Cậu gật gù. Những kẻ như vậy thì quả nhiên không nên tồn tại thêm một giây phút nào nữa, chết hết đi cho thế giới tươi đẹp hơn. 

Mọi hành động của y đều lọt hết vào mắt cậu. Phì cười trước dáng vẻ này của y. Cậu tiến đến, nâng cằm y lên mà hôn xuống.

- Hah... Tại ngươi không nghe điện thoại.

Hơi thở y trở nên rối loạn sau nụ hôn.

- Không cần ăn nữa, đúng chứ?

Cậu nghĩ y đã ăn tận hai cái xác kia rồi nên chắc sẽ không ăn thêm nữa đâu. Dù sao mấy ngày gần đây y cũng nói là đang muốn giảm cân mà, ăn nhiều tăng cân đó.

Y chẳng thèm trả lời cậu, mắt nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay đang được băng bó của cậu. Vết thương lần trước do y tạo ra trên ngón tay cậu vẫn chưa lành, mùi hương của máu chảy ra từ vết thương đó khiến y mê mẩn.

- Muốn ăn?

Thấy cậu đang định gỡ lớp băng ra thì y ngay lập tức gật đầu.

- Nói muốn giảm cân mà.

Cậu nổi hứng trêu chọc y, lấy xích khóa hai tay y lại. Sau đó gỡ hết lớp băng ra nhưng không cho y ăn. Cậu thậm chí còn nặn cho máu chảy ra để kích thích y nhưng tuyệt nhiên không cho y chạm vào.

Mùi hương của máu nồng nặc, đâm thẳng vào mũi y, kích thích cơn thèm thuồng đang ngủ sâu. Y cố tìm cách để đưa số máu đang nhỏ giọt vào miệng nhưng lại bị Vietnam trói chặt, vùng vẫy cỡ nào cũng không được.

- Hức! Hức! Ngươi bắt nạt ta!

Y thấy phản kháng không có tác dụng nên đổi cách.

- Vậy ngươi làm gì cho ta đi?

Cậu để một giọt máu nhỏ lên má y. Sắc đỏ của nó, hương thơm của nó khiến y gần như mất kiểm soát mà giật xích, nhưng cậu lại giữ chặt hai tay y trên đỉnh đầu. Cậu muốn y chịu cảm giác ở ngay trước mắt nhưng không chạm tới được.

- France! Hôn ta!

Cậu ra lệnh. Vẻ mặt của cậu nói nếu y không nghe lời thì đừng mơ chạm được vào máu cậu.

Y vì miếng ăn trước mắt nên đành ngoan ngoãn phục vụ cậu. Dù vậy mùi hương của dòng máu đó quá thu hút, y không thể nào rời mắt khỏi nó, không thể nào ngừng thèm khát nó. Chẳng thể tập trung vào nụ hôn.

Cậu thấy y như vậy thì không hài lòng, mà cậu không hài lòng thì y đừng mong được ăn. Cậu dùng bàn tay có ngón tay đang rỉ máu kia bóp mặt y, khiến máu đỏ dính lên làn da trắng xanh của y.

Cậu làm vậy chẳng khác nào chọc điên y. Chẳng quan tâm gì nữa, y phá tung sợi xích kia, đè cậu xuống và cầm lấy ngón tay cậu, thưởng thức món ăn từ nãy giờ y khao khát.

Y ngậm lấy tay cậu, liếm mút từng giọt máu nhỏ nhất đang đọng trên bàn tay rồi mới chuyển tới phần vết thương. Chiếc lưỡi mềm mại của y cứ liên tục đảo quanh miệng vết thương, đưa những giọt máu từ đó vào trong cổ họng.

Cả gương mặt y đỏ lên, thỏa mãn vô bờ khi có được thứ y muốn. Y say sưa thưởng thức bữa ăn khuya của mình mà không nhận ra gương mặt cậu đã đen xì vì nhìn khung cảnh dụ người này.

- Ngon chứ?

Thấy y không có dấu hiệu là sẽ dừng lại, nên cậu hỏi luôn chứ không chờ y ăn xong nữa.

Thấy y giữ nguyên tư thế ngậm chặt ngón tay mình mà gật đầu, thú tính trong cậu lại bắt đầu nổi lên.

- Muốn ăn thêm chứ, France?

Y nghe cậunói vậy, cứ tưởng cậu sẽ cho y nhiều máu hơn nữa thì không nghĩ ngợi gì liền gật đầu.

.

.

.

- Aaaa---! Nh-Nhiều quá... Vie-Vietnam! Ah~

Y bị những cú thúc của cậu thúc đến mơ hồ. Cả thân thể cứ như đang trải qua rung chấn, không thể tập trung vào bữa ăn của mình nữa.

- Ngon chứ?

Cậu chà môi lên cần cổ trắng toát của y, thỏa mãn cực độ khi cảm nhận vách thịt của y co bóp, ôm ấp lấy mình.

- Grah~ Kh-Không bi-ết... Aaaaa---! Ch-Chậm lại! Aaaa----!

Đầu óc y mù mịt bởi khoái cảm, bên dưới bị đâm đến mỏi nhừ, bất lực chịu đựng hành hạ. Cả người y bị rải đầy vết hôn, giọng y ngày càng mất kiểm soát mỗi lần cậu đâm vào điểm kia ở sâu bên trong.

Y nhìn vết cắn đang chảy máu trên bả vai cậu, thật sự rất muốn vươn lưỡi đến liếm hết tránh lãng phí. Nhưng tốc độ đâm rút của cậu cao quá, mỗi lần đâm còn đâm mạnh muốn chết, cả thân thể y theo từng lần đâm ấy mà chới với, không chạm vào vết cắn được.

- D-Dừng... Ah~ Sâu quá! Aaaa---! Tha t-- AAAAAAAA----!

Đang định cầu xin cậu thì cảm nhận được hậu huyệt bị tưới tắm bởi dòng dịch trắng nóng hổi của cậu thêm lần nữa, khiến y chẳng thể làm gì ngoài rên rỉ.

Khoái cảm như sóng thần ập tới khiến mắt y trắng xóa, đầu óc mất đi khả năng suy nghĩ.

Ôm lấy cái bụng đã đầy ứ tinh dịch của mình mà run rẩy, y có dự cảm nếu cậu ra bên trong thêm lần nào nữa thì y sẽ bể bụng mà chết.

- Chưa xong mà.

Thấy chơi trên giường đã chán, cậu bế y vào phòng tắm để đổi không gian. Dù sao cũng sẽ vệ sinh cho y trong phòng tắm, vào đó chơi thêm một lúc cũng được.

Hành y thêm vài tiếng trong đó, đến khi cả hai ra ngoài thì y đã ngất đi vì mệt từ đời nào. Đuôi mắt y ửng đỏ vì khóc quá nhiều.

Ôm y nằm lên giường, cậu thủ thỉ bên tai y.

- Ngủ đi, ngày mai cho ngươi ăn no.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co